Phản Công Của Người Vợ Nội Trợ

Phản Công Của Người Vợ Nội Trợ

Năm thứ 3 sau khi cưới, Trình Hạo cắt tiền sinh hoạt của tôi từ 2000 một tháng xuống còn 200.

200 còn phải chia làm 4 lần, mỗi tuần chuyển 50.

Mỗi lần nhận tiền còn bắt tôi phải ghi sổ chi tiêu, từng đồng một phải rõ ràng.

Anh ta còn nói kiểu đạo lý: “Để em rèn luyện khả năng quản lý tài chính, làm vợ ở nhà thì phải tính toán chi li.”

Tôi liền đăng một status lên WeChat: trong ảnh tôi dựa vào vai ông chủ quán cà phê, kèm theo dòng chữ “Người mời tôi uống cà phê là người dịu dàng nhất.”

Một giây sau, màn hình sáng rực lên với cuộc gọi từ Trình Hạo.

1

“Chuyển tiền tuần này rồi đấy.”

Avatar của Trình Hạo hiện lên kèm tin nhắn: “Nhớ mua rau hữu cơ, tốt cho sức khỏe.”

Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo chuyển tiền 50 đồng lẻ loi trên màn hình, tay run lên bần bật.

Hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn giận đang cuộn trào trong ngực.

Trong tủ lạnh giờ trống rỗng, tối qua lục tung cũng chỉ thấy được hai quả trứng, sáng nay rán lên, tôi với con gái chia đôi mỗi người một nửa, coi như cầm cự bữa sáng.

Bây giờ thì hoàn toàn hết sạch đồ ăn.

Đi siêu thị ư?

Ha, trứng rẻ nhất trong siêu thị cũng phải 6 đồng một cân!

50 đồng? Mua được mấy cân trứng? Ăn được mấy ngày?

“Tiền sinh hoạt sao lại thành 50 đồng?!” Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, trực tiếp bấm gọi Trình Hạo.

Chuông reo mãi mới được nhấc máy, bên kia ồn ào, tiếng bàn phím lạch cạch xen lẫn, nghe mà bực mình.

“Alo? Có chuyện gì?” Giọng anh ta đầy khó chịu.

“Tiền sinh hoạt! Tiền sinh hoạt tháng này là sao?!” Tôi cố gắng hạ giọng, không muốn bùng nổ ngay lúc này.

“Quy định mới, từ giờ mỗi tháng 200, chia ra phát hàng tuần. Đỡ cho em tiêu hết một lần.” Trình Hạo thản nhiên nói, như thể chuyện chẳng có gì to tát.

“À đúng rồi, hàng ngày ghi sổ chi tiêu rồi chụp ảnh gửi cho anh, tránh tiêu bậy.”

“200?!” Tôi cảm giác huyết áp vọt thẳng lên, thái dương giật giật.

“Anh có biết bây giờ giá thực phẩm đắt thế nào không?! Anh có biết con cần dinh dưỡng không?! Anh có biết…” Giọng tôi run lên, nghẹn ngào không kiềm chế được.

Ba năm trước, anh ta quỳ một gối xuống, nâng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, chân thành nói: “Lấy anh nhé, cả đời anh sẽ nuôi em.”

Ngày đó, ánh mắt anh đầy yêu thương và hứa hẹn.

Tôi tin anh, không chút do dự nghỉ việc, yên tâm làm bà nội trợ.

Còn bây giờ?

Giờ đây ngay cả mức lương theo giờ của cô lao công trong khu cũng cao hơn tôi!

Trình Hạo bên kia khẽ cười lạnh, giọng đầy châm biếm:

“Em suốt ngày ở nhà nằm không còn đòi hỏi gì nữa à? Vợ đồng nghiệp anh mỗi tháng chỉ 150 vẫn sống khỏe, còn sinh thêm đứa thứ hai đấy!”

“Cạch!” Tôi dập máy thật mạnh, nước mắt không kìm được nữa trào ra.

Nằm không? Tôi nằm không sao?!

Mỗi ngày tôi dậy từ 6 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con anh, đưa con đi học.

Rồi về nhà giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, lo nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp không một hạt bụi.

Chiều đón con, kèm học, tối lại chuẩn bị cơm tối.

Đợi hai người ăn xong, tôi mới rửa bát, dọn dẹp, tắm rửa xong mới được nằm xuống.

Đây mà gọi là nằm không à?!

Tôi thấy mình như cái chong chóng, quay mòng mòng cả ngày không dừng phút nào.

200?

200 làm được cái gì?!

Lâm Kiều – bạn thân của tôi – đạp cửa xông vào nhà, lúc đó tôi đang khuấy bột mì loãng làm bữa trưa.

Cửa “rầm” một tiếng đập vào tường, cô ấy bước vào với đôi giày cao gót 10 phân, tay xách hai ly trà sữa.

“Tô Nhụy, cậu điên rồi à?!”

Cô ấy giật lấy cái bát trong tay tôi, ném thẳng vào bồn rửa, bát vỡ tan, bột mì văng tung tóe.

“Thứ này ngay cả chó nhà mình cũng không thèm ăn!”

Tôi theo phản xạ rụt cổ lại: “Ăn… ăn no là được mà…”

“Đừng nói bừa!” Lâm Kiều dí ly trà sữa vào môi tôi, hương caramel macchiato ngọt ngào khiến mắt tôi cay xè.

“Tuần trước đưa Tiểu Vũ đến trường, ngay cả cái bánh rán 5 đồng cũng không dám mua, bây giờ còn giả vờ mạnh mẽ cái gì?”

Tay tôi run lẩy bẩy khi nhận ly trà sữa.

Hôm đó trời mưa, trước cổng trường, hương bánh rán nóng hổi quyện trong mùi dầu thơm phức.

Tiểu Vũ kéo áo tôi nói: “Mẹ ơi, con đói.”

Tôi lôi điện thoại ra quét mã, nhưng trong tài khoản không còn lấy một xu.

Tôi nhắn tin cho Trình Hạo, bảo anh chuyển cho tôi 5 đồng mua bánh rán.

Anh ta nhắn lại một câu: “Nhiều tiền quá thì uống thuốc sâu đi.”

“Mẹ ơi, mình về nhà uống cháo nhé.”

Con gái ba tuổi kiễng chân lên, lau nước mưa trên mặt tôi.

Ký ức bị giọng Lâm Kiều kéo về:

“Người ta bảo uống thuốc sâu mà cũng chịu à? Cậu quên hồi xưa cậu là đội trưởng biện luận khoa Luật rồi sao?”

Cô ấy kéo cổ áo len cao của tôi xuống, vết bầm tím trên cổ vẫn còn do lần trước Trình Hạo bóp để lại.

“Chỉ vì loại người như thế này mà từ bỏ hết sự nghiệp để ở nhà làm nội trợ sao?”

Cô giật mạnh cửa tủ lạnh, bên trong trống trơn, chỉ có nửa lọ tương ớt và hai củ khoai tây héo.

“Quá đáng thật!” Cô đá mạnh vào cánh tủ lạnh.

“Đây mà là cuộc sống của con người à?!”

Similar Posts

  • Án Tích Của Sự Ghen Ghét

    Ngày tôi nhận được thông báo được tuyển thẳng, giám thị lại lục ra một tờ giấy gian lận ngay tại chỗ.

    Cả lớp xôn xao, phóng viên ùa vào, cảnh sát cũng tới.

    Nhưng bọn họ không biết rằng, tôi đã sớm nhìn thấu âm mưu này.

    Giang Thanh Nhã, 730 điểm, hạng nhất khối!

    Giọng nói đầy phấn khích của thầy giáo vang vọng khắp phòng học, cả lớp vỗ tay rầm rộ.

    Tôi bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải.

    Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

    “Thầy ơi, em tố cáo! Giang Thanh Nhã gian lận!”

    Cả lớp lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa nói – học sinh mới chuyển đến, Lâm Thi Vũ.

    Cô ta mang vẻ mặt chính trực, nhưng trong mắt lại lóe lên thứ ác độc mà tôi quen thuộc.

    “Em nói gì cơ?” Thầy giáo cau mày.

    Lâm Thi Vũ đứng lên, giọng run rẩy:

    “Em tận mắt thấy chị ấy mang phao vào phòng thi! Kỳ thi này không công bằng!”

    Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

    Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Thú vị đấy, kịch bản này tôi đã gặp qua.

    “Thi Vũ, nói chuyện phải có bằng chứng.”

    Hứa Tử Huyền, người ngồi cạnh tôi, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhíu mày nói. Anh cũng chính là người mà Lâm Thi Vũ thầm thích.

  • Diêm La Chi Thêchương 11 Diêm La Chi Thê

    VĂN ÁN

    Ta vốn là chân nữ nhi thất lạc, từ nhỏ lớn lên giữa bầy sói nơi sơn dã.

    Đến khi được nhà họ Cố tìm về, bọn họ lại sai ta thay thế giả thiên kim, gả xa về đại mạc.

    Người ta phải gả cho, thiên hạ gọi là “Biên quan Diêm La”,

    kẻ giet người uống máu, tàn bạo khôn cùng.

    đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Giả thiên kim khóc lóc cầu xin:

    “tỷ ơi, tỷ lớn lên chốn sơn lâm, chịu khổ quen rồi, phải không?”

    Huyết mạch tương liên, những người gọi là thân nhân ấy, ai nấy đều mong ta gật đầu.

    Ta thuận theo ý họ, khẽ đáp một tiếng “được”.

    Nào ngờ, về sau thấy ta sống an lành,

    bọn họ lại toan tính đem giả thiên kim đến thay chỗ.

    Nhưng họ nào biết, Biên quan Diêm La tính tình bảo hộ,

    kẻ nào dám động đến ta… kẻ ấy chỉ có một chữ chet.

  • Giâc Mộng Cũ Nơi Thâm Cung

    Lúc ta co mình ở cuối hàng, đếm kiến dưới chân, thì chiếc kiệu phượng với chuông vàng treo lủng lẳng vừa hay dừng lại trên đầu ta.

    “Ngẩng đầu lên.”

    Nữ quan của Quý phi dùng giáp nhọn nâng cằm ta lên:

    “Đếm rõ được bao nhiêu con rồi?”

    “Ba trăm linh tám con.” Ta nắm chặt vạt áo, lẩm bẩm,

    “Nếu tính cả trứng mới nở, thì phải cộng thêm hai mươi nữa…”

    Trong tiếng nín cười râm ran khắp cung,

    nàng đột ngột nhét ấn phượng vào ngực ta:

    “Bản cung ghét nhất là xem sổ sách.”

    “Về sau ngươi đếm kiến, tiện thể đếm luôn bạc trong kho.”

  • Lén Lút Yêu Kẻ Thù Của Anh Trai

    Trong phòng khám, tôi đang lén lút “yêu đương” với kẻ thù không đội trời chung của anh trai mình.

    Đột nhiên, anh trai tôi đẩy cửa bước vào.”Có thấy em gái tôi đâu không?”

    Tôi trốn dưới gầm bàn, lén kéo vạt áo blouse trắng của anh ấy.

    Chỉ nghe anh khẽ cười một tiếng: “Không thấy.”

  • Bảo Mẫu Trúng Số Rồi

    Đi xin làm bảo mẫu, trước mắt bỗng xuất hiện một dòng chữ lơ lửng.

    【Nghe nói nữ phụ ác độc thích dùng tiền đập vào người giúp việc để trút giận, kiểu phát tiết này đúng là hiếm thấy.】

    Đang còn ngơ ngác, đại tiểu thư đã lên tiếng.

    “Nhà tôi tính tình không tốt, ai tự trọng quá thì có thể rút lui.”

    Chưa kịp để ai nói gì, tôi ngẩng đầu lên với vẻ ngây thơ:

    “Đại tiểu thư à, người thành phố các cô hiểu biết thật đấy, mà cái gọi là tự trọng là thứ gì thế?”

  • Hổ Đại Vương Nhặt Được Con Gái

    Ba nói dẫn tôi đi xem hổ, nhưng lại đuổi tôi xuống xe ở khu hổ.

    Mẹ trong xe giả vờ thét lên, nhưng vẫn luôn giơ điện thoại quay phim.

    Đám hổ ngáp một cái, chậm rãi bước về phía tôi.

    “Grào —— hai con người này diễn dở thật!”

    “Vứt con non ra ngoài, còn mình trốn trong cái vỏ sắt kia, là muốn hãm hại bọn ta ăn thịt người sao?”

    “Đứa nhỏ này nhìn chẳng có được hai lạng thịt, còn không đủ nhét kẽ răng.”

    Tôi đứng trong gió lạnh, nghe những lời của đám hổ, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống.

    Lúc này, con hổ lớn nhất bước tới, dùng cái đầu to cọ vào tôi, làm tôi ngã phịch xuống đất.

    “Grào —— nhóc con, ngươi muốn có cha mới không?”

    “Người chăn nuôi mới là phú nhị đại đến trải nghiệm cuộc sống, theo ta đi, cho ngươi làm thiên kim phú quý.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *