Chiếc Máy Giặt Bốn Ngàn Tệ

Chiếc Máy Giặt Bốn Ngàn Tệ

Bỏ ra bốn ngàn tệ mua cho mẹ một cái máy giặt mới, vậy mà bà vẫn than phiền giặt không sạch.

“Con cũng tính toán ghê ha, lần trước bán máy giặt cũ được năm chục tệ mà cũng không chia cho em gái, nhét hết vào túi mình.”

Mặt tôi nóng bừng, tưởng bà nói đùa, cười gượng hỏi sao mẹ lại nghĩ vậy.

Bà liếc tôi một cái rồi lảng sang chuyện khác:

“Cái máy này dở tệ, giặt xong ga giường còn ướt sũng.”

Tôi nhìn lại mới phát hiện bà đang dùng chế độ giặt nhanh 15 phút. Tôi vừa đổi sang chế độ giặt đồ lớn vừa giải thích loại đồ nào thì dùng chế độ nào.

Nhưng bà hất tay tôi ra, cố chấp chỉnh lại về chế độ giặt nhanh.

“Em gái con nói giặt nhanh vừa tiết kiệm nước, vừa không hại quần áo.”

Bà càng nói càng bực, ném cái chậu xuống đất đánh “rầm” một tiếng:

“Cái gì con cũng tính toán, đâu phải con trả tiền nước mà sợ! Không như em gái con, chuyện gì cũng nghĩ cho ba mẹ.”

Lòng tôi lạnh ngắt. Cuối cùng tôi gọi cho người thu mua, bỏ ra một trăm tệ chuộc lại máy giặt cũ, còn cái mới thì khiêng về nhà mình.

1

Công ty vừa thưởng dự án bốn ngàn tệ, tôi nghĩ ngay đến cái máy giặt ở nhà đã dùng hơn chục năm. Loại máy đời cũ, giặt xong phải bưng sang một cái thùng khác để vắt.

Mỗi lần giặt đồ lớn, nước ngấm vào nặng trịch, mẹ phải cúi người gắng sức mới bưng nổi, không khéo còn trẹo lưng.

Hôm giao máy mới, tôi đặc biệt xin nửa ngày nghỉ, đứng nhìn chú thu mua khiêng cái máy cũ đi mà trong lòng vui phơi phới. Nghĩ bụng lúc mẹ về chắc sẽ bất ngờ lắm.

Mẹ đi nhảy quảng trường về, vừa bước vào cửa đã sững lại.

Tay bà vẫn cầm đôi quạt lụa đỏ, đứng trước cửa phòng tắm nhìn trân trân vào chiếc máy giặt mới.

“Máy cũ đâu?” bà hỏi.

“Bán cho chú thu mua rồi, được có năm chục tệ.” Tôi vừa nói vừa lau bảng điều khiển sáng bóng của máy mới.

Sắc mặt bà vụt tối lại, quạt lụa “bốp” một tiếng rơi xuống ghế sô-pha.

“Ai cho con tự tiện vậy? Máy cũ vẫn dùng tốt mà!” Giọng bà cao vút, chói tai.

Tôi tưởng bà chỉ tiếc của, vội giải thích: “Mẹ, cái này tiết kiệm điện, chạy êm lắm, còn có thể…”

“Phí phạm!” – bà cắt ngang, quay người vào bếp.

Tiếng nước từ vòi chảy ào ào, bà cúi xuống kỳ cọ cái khăn vốn chẳng cần giặt, như trút giận.

Tối hôm đó bà không nói với tôi câu nào, ngay cả hộp bánh trứng muối tôi mua về cũng không đụng.

Hai ngày sau, đang làm việc thì tôi nhận được cuộc gọi của bà.

Vừa bắt máy đã nghe tiếng bà gào lên: “Con mua cái gì vậy? Giặt chẳng sạch gì hết!”

Tôi tức tốc chạy về, thấy bà đang lôi cái ga giường ướt nhẹp từ máy ra.

Bột giặt vón cục, dính đầy trên vải, nước nhỏ tong tong xuống sàn thành vũng.

Tôi cúi xuống xem thử thì bà bất chợt nói:

“Con tính toán cũng ghê.”

Tay tôi khựng lại, ngẩng lên nhìn.

Bà vẫn cúi đầu lấy khăn lau mạnh vỏ máy, không ngẩng lên: “Lần trước bán máy cũ được năm chục tệ mà cũng không chia cho em gái, bỏ túi hết.”

Tôi ngẩn người: “Hả?”

“Năm chục đồng đó.” Bà thẳng người, ném cái khăn vào chậu nước đánh “bộp”: “Đến chút tiền như thế mà con cũng để tâm.”

Mặt tôi đỏ bừng, cười gượng: “Má… sao má lại nghĩ vậy…”

Bà liếc tôi một cái, cúi xuống kéo tiếp cái chăn ướt ra: “Cái máy này dở tệ, giặt xong còn ướt nhẹp.”

Lúc đó tôi mới để ý bà toàn dùng chế độ giặt nhanh 15 phút, bảo sao bột giặt còn nguyên chưa tan.

Tôi đổi sang chế độ giặt đồ lớn, vừa làm vừa giải thích đồ nào giặt chế độ nào.

Bà gạt tay tôi ra, chỉnh lại giặt nhanh.

“Em gái con nói giặt nhanh tiết kiệm nước, lại không làm hỏng quần áo.”

Bà càng nói càng tức, ném chậu nước cái “rầm”:

“Cái gì con cũng tính toán, đâu phải con trả tiền nước! Không như em gái con, chuyện gì cũng lo cho ba mẹ.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu mẹ để bụng điều gì.

Trong mắt mẹ, mọi thứ trong nhà này đều là của em gái, dù đó chỉ là cái máy giặt cũ nát bán được 50 tệ.

Dù tôi bỏ ra bốn ngàn tệ mua cho mẹ máy giặt mới, thì 50 tệ bán cái cũ kia tôi cũng không được phép lấy — số tiền đó, theo mẹ, phải thuộc về em gái.

Tay tôi vẫn đặt trên bảng điều khiển máy giặt, ngón tay lạnh ngắt.

Mẹ đứng bên cạnh, sốt ruột lắc đống quần áo chờ tôi tránh ra.

“Mẹ…” giọng tôi hơi run, “mẹ có phải nghĩ số tiền 50 tệ đó nên đưa cho em không?”

Mẹ cau mày: “Ai thèm 50 tệ đó? Mẹ chỉ nói con làm việc…”

“Có phải vậy không?” tôi cắt ngang, giọng sắc hơn cả tôi tưởng, “mẹ có phải nghĩ cái máy này bán đi thì tiền cũng phải là của em gái?”

“Không phải ý đó!” mẹ đột ngột cao giọng, “chỉ là con lúc nào cũng quá độc đoán, chẳng nghĩ đến ai khác.”

Câu nói ấy như chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa ký ức.

Năm kia sửa bếp, cái tủ cũ bán được tám trăm, mẹ chuyển thẳng vào tài khoản em gái.

Khi ấy mẹ chỉ nói: “Em con đang túng tiền.” Nhưng lúc đó tôi vừa trả xong tiền đặt cọc mua nhà, áp lực trả góp mỗi tháng đến mức mất ngủ.

Similar Posts

  • Nợ Nhau Một Chữ Thương

    Khi Hứa gia sa sút, ta đã nhặt Hứa Liễm Dục – người từng là thiên chi kiêu tử của Thịnh Kinh về nhà.

    Gia gia lấy ơn nghĩa để ép buộc hắn cưới ta.

    Hắn tài hoa xuất chúng, ta dốt đặc cán mai.

    Hắn thiên tư thông tuệ, ta từ nhỏ đã chậm chạp.

    Dù ta cố gắng thế nào cũng chỉ đổi lại một câu nói lạnh lùng từ hắn:

    “Nếu không phải gia gia ngươi lấy ơn ép gả thì loại người vô dụng như ngươi sao có thể lấy được phu quân?”

    Ta biết trước giờ hắn chưa từng xem trọng ta.

    Cho nên khi tin Hứa gia rửa sạch oan khuất truyền đến thôn làng, Hứa Liễm Dục thu dọn hành lý chuẩn bị đưa ta về kinh, ta chỉ lặng lẽ lấy hành lý của mình ra.

    “Ngươi tự đi đi, cứ xem như chưa từng cưới ta.”

  • Ngọt Ngào Bên Bệ Hạ

    Ta bẩm sinh có dị năng, có thể ngửi ra thiện ác của lòng người. Người hiền lương trong lành hương thơm, kẻ xấu xa toàn thân hôi thối.

    Thế nhưng vị hoàng đế trong lời đồn bạo ngược hiếu sát kia, khi hương khí lướt qua chóp mũi ta, lại chỉ còn vương vị đắng chát, cô tịch.

    Ta kiễng chân, dâng lên một viên đường, khẽ nói:

    “Ăn đi, ăn rồi sẽ chẳng còn khổ nữa.”

    Nào ngờ, chàng lại xách ta đưa về cung, ngày ngày bắt ta ngửi hết thần tử đến phi tần.

    “Người này thối quá, kéo xuống đi.”

    “Cái này cũng ôi rồi, mau mang đi.”

    Cho đến một ngày, ta chỉ thẳng vào vị đại thái giám quyền khuynh thiên hạ:

    “Hắn hôi đến mức ta mở mắt không nổi!”

    Hoàng đế bấy giờ nhìn ta khẽ cười, thấp giọng hỏi:

    “Thế nàng ngửi thử xem, bây giờ trẫm… có ngọt hơn một chút chưa?”

  • Nụ Cười Của Mỹ Nhân Ngốc

    VĂN ÁN

    Bạn cùng phòng là một “mỹ nhân ngốc”.

    Tôi hẹn người ta chạy bộ, cô ta lại gõ thành “hẹn ngủ” rồi đăng lên nhóm lớp.

    Sau đó còn khóc lóc nói không biết cách thu hồi.

    Đọc full tại page bạch tư tư

    Tôi gặp bạn chạy bộ, cô ta liền kể với ai cũng bảo đó là “bạn giường” của tôi.

    Cuối cùng còn che miệng cười e lệ:

    “Người ta phát âm không chuẩn mà~”

    Mấy lần như vậy, cô ta khiến danh dự tôi tan nát, bị cả lớp cô lập.

    Về sau lại còn lấy lý do “vụng về” để pha thuốc ngủ vào sữa, hại tôi lỡ kỳ thi.

    Rồi thả mộc nhĩ ngâm ba ngày ba đêm vào bình nước của tôi, khiến tôi chết thảm.

    Mà tất cả những chuyện đó, chỉ vì vào ngày khai giảng, chàng trai cô ta thầm thích tiện tay xách hộ tôi cái vali!

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày đầu tiên nhập học.

    Lần này, tôi cũng muốn cho cô ta nếm thử mùi vị bị “mỹ nhân ngốc” hại chết là thế nào!

  • Bộ Váy Cưới Phủ Đầy Gai Nhọn

    Ba giờ mười bảy phút sáng, tôi nhận được một tin nhắn:

    Dạ dày đau quá, thuốc đau dạ dày trong tủ thuốc nhà ở đâu?

    Gần như theo phản xạ, tôi bật dậy ngồi thẳng:

    Ngăn thứ hai bên trái, hộp thuốc trắng, uống với nước ấm, đừng uống cà phê.

    Gửi đi.

    Năm phút sau, điện thoại lại rung lên:

    Hết hạn rồi.

    Tôi nhắm mắt lại, rồi lật chăn xuống giường.

    Lần mò trong bóng tối, tôi lấy thuốc dự phòng trong ngăn tủ đầu giường của mình, chụp ảnh gửi qua.

    Thuốc này chưa hết hạn, anh uống tạm đi, mai tôi mua hộp mới.

    Không có hồi âm.

    Tôi cầm điện thoại chờ một lúc, cho đến khi màn hình tự tắt.

    Những cuộc đối thoại như thế này đã lặp lại vô số lần trong ba năm qua.

    Dạ dày của Trình Cảnh Hàn không tốt, nhưng anh vĩnh viễn không nhớ nổi thuốc để ở đâu, cũng không bao giờ phát hiện thuốc đã hết hạn.

    Còn tôi, mãi mãi chờ đợi khoảnh khắc anh cần đến mình.

  • Nữ Tổng Tài Tuyến Dưới Trở Mình

    Tại tiệc cuối năm của công ty, chỉ vì trên đường đi tôi tiện tay quét mã dùng một chiếc xe đạp công cộng, cô kế toán mới đến liền chỉ tay vào mặt tôi trước toàn thể nhân viên, lớn tiếng mắng:

    “Ai cho cô đi xe đạp hả? Cô có biết là vượt hạn mức nghiêm trọng không?!”

    Thấy tôi nhíu mày khó hiểu, cô ta lập tức rút máy tính ra bấm lách cách như đánh trận.

    “Cô đi công tác tỉnh, vé tàu cao tốc khứ hồi 620 tệ, tiền khách sạn một ngày 200 tệ, cộng thêm cái xe đạp 2 tệ rưỡi, tổng cộng 822.5 tệ, vượt quá hơn ba trăm đó!”

    Sầm! – Sấp máy tính bay thẳng vào mặt tôi, thái dương nhói lên.

    “Đừng mơ được hoàn tiền! Theo quy định tài chính mới, cô còn phải móc ra 30.000 tệ nộp phạt!”

    Quá vô lý.

    Tôi vừa ký hợp đồng mang về cho công ty thương vụ chục triệu, chưa thấy ai bật sâm panh chúc mừng thì thôi, quay lưng lại còn bị cái quy định vớ vẩn này phạt tiền?

    Một đồng nghiệp vội kéo tôi – lúc ấy đã nổi giận – thì thầm:

    “Chị ơi! Cô ta là con gái rượu của Chủ tịch đó! Được đưa xuống công ty con rèn luyện, mình nhịn chút đi…”

    Tôi ngớ người.

    Ai cơ? Con Chủ tịch?

    Ủa, Chủ tịch chẳng phải là… bố ruột tôi sao?

  • Người Giải Phẫu Sự Thật

    Tôi là pháp y trưởng của đội điều tra.

    Ngay sau khi nộp đơn xin chuyển công tác sang làm văn thư, tất cả mọi người trong cục đều vui mừng ra mặt, nhất trí thông qua.

    Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã của bạn trai tôi – một pháp y mới vào nghề, tự xưng là “người nghe tiếng xác chết” – là tỏ ra sụp đổ tinh thần.

    Cô ta lao vào phòng làm việc, nắm chặt lấy áo blouse trắng của tôi, đôi mắt đỏ hoe:

    “Tiền bối, dù kỹ thuật của chị đã lạc hậu, nhưng em thật sự mong chị tiếp tục ở lại! Tiếp tục lên tiếng thay cho các nạn nhân đã khuất!”

    Tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra, thu dọn đồ đạc rồi quay người bỏ đi.

    Kiếp trước, cô ta luôn miệng xưng là “người nghe xác chết nói”, nói rằng mình có thể giao tiếp với người chết, nghe được lời họ thì thầm, hiểu rõ hết những gì họ từng trải qua.

    Còn tôi, khổ sở mổ xẻ từng thi thể, suy luận từng chi tiết, tỉ mỉ viết báo cáo giám định pháp y.

    Nhưng chỉ cần cô ta liếc nhìn thi thể một cái, là có thể nhắc lại y nguyên những gì tôi viết, không sót một chữ.

    Người nhà nạn nhân sùng bái cô ta như thần, còn tôi thì bị họ khinh bỉ, mắng mỏ tôi là không tôn trọng người chết.

    Tôi không cam lòng, lần nào giải phẫu cũng dốc toàn bộ sức lực và kỹ năng.

    Nhưng lần nào cũng vậy, cô ta luôn ra tay trước tôi, nói ra toàn bộ chân tướng.

    Cuối cùng, một nhóm người nhà nạn nhân cực đoan cho rằng tôi đã làm nhục thi thể, nên bắt cóc tôi, chặt xác rồi vứt xác nơi hoang dã.

    Lúc tôi tỉnh lại, đã quay về ngày mà cô ta lần đầu xưng mình là “người nghe xác chết nói”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *