Ngọt Ngào Bên Bệ Hạ

Ngọt Ngào Bên Bệ Hạ

Ta bẩm sinh có dị năng, có thể ngửi ra thiện ác của lòng người. Người hiền lương trong lành hương thơm, kẻ xấu xa toàn thân hôi thối.

Thế nhưng vị hoàng đế trong lời đồn bạo ngược hiếu sát kia, khi hương khí lướt qua chóp mũi ta, lại chỉ còn vương vị đắng chát, cô tịch.

Ta kiễng chân, dâng lên một viên đường, khẽ nói:

“Ăn đi, ăn rồi sẽ chẳng còn khổ nữa.”

Nào ngờ, chàng lại xách ta đưa về cung, ngày ngày bắt ta ngửi hết thần tử đến phi tần.

“Người này thối quá, kéo xuống đi.”

“Cái này cũng ôi rồi, mau mang đi.”

Cho đến một ngày, ta chỉ thẳng vào vị đại thái giám quyền khuynh thiên hạ:

“Hắn hôi đến mức ta mở mắt không nổi!”

Hoàng đế bấy giờ nhìn ta khẽ cười, thấp giọng hỏi:

“Thế nàng ngửi thử xem, bây giờ trẫm… có ngọt hơn một chút chưa?”

1.

Ta được đưa vào hoàng cung khi trong lòng vẫn còn mơ hồ.

Tường cung cao sừng sững, sắc đỏ thẫm khiến người ta thoáng rùng mình.

Con đường đi vào thì dài dằng dặc, bước mãi đến nỗi chân ta rã rời.

Lão thái giám dẫn đường một mực bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ mùi bẩn trên người ta.

Nhưng kỳ thực chính hắn mới hôi hám, cả người nồng nặc thứ mùi ôi thiu độc ác.

Chỉ là ta không nói ra, bởi nương từng dặn: “Thấy rõ cũng đừng vạch trần.”

Chúng ta dừng lại trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Lão ta cất giọng the thé:

“Đứng yên chờ ở đây, chớ có ngó nghiêng. Hôm nay bệ hạ tâm tình tốt, ngươi có phúc được diện thánh.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, chỉ dám nhìn vào đôi giày rách nát dưới chân.

Trong lòng thấp thỏm chẳng yên.

Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua.

Một lát sau, từ trong điện vang ra tiếng nói trầm lạnh:

“Vào.”

Ta rụt rè bước vào, đầu không dám ngẩng.

Dưới chân là những phiến đá lát sáng bóng, soi rõ cả bóng người.

“Ngẩng đầu.”

Một giọng nói khác lại vang lên, lạnh lẽo tựa băng sương.

Ta chậm rãi ngẩng mắt.

Phía trước không xa, một nam nhân ngồi ngay ngắn, trên người khoác long bào đen thêu chỉ vàng óng ánh.

Ắt hẳn đó chính là hoàng đế.

Thiên hạ đồn rằng ngài bạo ngược tàn khốc, giết người không chớp mắt.

Thế nhưng nơi chóp mũi ta chạm đến, lại chẳng phải mùi tanh tưởi…

Mà là một hương vị thanh nhạt, phảng phất đắng cay.

Vị ấy như mang trên mình mùi thuốc đã nấu thật lâu, đắng đến mức khiến đầu lưỡi tê dại.

Ta ngẩn ngơ nhìn, chỉ thấy dung nhan người ấy đẹp vô song, vượt xa tất cả những ai ta từng gặp.

Chỉ là sắc mặt quá nhợt nhạt, giữa chân mày lại cau chặt không giãn.

Ngài bắt gặp ta ngẩng đầu nhìn, liền mở miệng hỏi:

“Ngươi không sợ trẫm sao?”

Ta thành thật đáp:

“Không sợ. Bệ hạ không hôi thối, chỉ là đắng… giống như vị thuốc vậy.”

Nói dứt lời, ta mới chợt hối hận.

Nương từng dặn, không được tùy tiện bàn về mùi vị trên thân người khác.

Bên cạnh vang lên một tiếng hít mạnh, lão thái giám khi nãy dẫn ta vào run rẩy không thôi.

Thế nhưng Hoàng đế lại như sinh hứng, đưa tay gọi:

“Qua đây.”

Ta chầm chậm bước tới, càng tới gần, mùi vị kia lại càng rõ rệt.

Ngài nhìn ta, hỏi:

“Ngươi nói trẫm là đắng ư?”

Ta gật đầu:

“Vâng, giống như thuốc vậy, rất đắng.”

Ngài im lặng hồi lâu, lại hỏi:

“Vậy ngươi có thể ngửi ra mùi vị của người khác không?”

Ta gật đầu chắc nịch:

“Có thể. Người tốt có mùi hương thơm ngát, kẻ xấu thì nồng nặc hôi thối.”

Hoàng đế lặng lẽ nhìn ta thật lâu.

Chợt ta nhớ ra trong ngực còn cất một viên đường.

Ấy là sáng nay bà lão hàng xóm cho, ta vẫn chưa nỡ ăn.

Ta lấy ra, lớp giấy gói có chút nhăn nheo.

Đứng kiễng chân, ta đưa viên đường về phía ngài, khẽ nói:

“Cho người ăn, ăn rồi sẽ chẳng còn đắng nữa.”

Chung quanh thoắt chốc lặng ngắt như tờ.

Lão thái giám bủn rủn đôi chân, liền quỳ rạp xuống đất.

Hoàng đế nhìn chằm chằm viên đường, không nói một lời.

Tay ta đưa lên đã mỏi nhừ, cuối cùng ngài cũng vươn tay nhận lấy.

Ngón tay ngài rất dài, trắng đến mức gần trong suốt.

Khi chạm vào lòng bàn tay ta, mang theo một làn lạnh buốt.

“Ngươi tên gì?” Ngài hỏi.

“Thần… thần gọi là A Mãn.” Ta đáp.

Ngài khẽ lặp lại một tiếng: “A Mãn.”

Rồi bình thản phán: “Từ nay, ở lại trong cung.”

Ta ngẩn người: “Ở lại trong cung… để làm gì?”

Ngài chậm rãi đáp:

“Để ngửi người cho trẫm, xem kẻ nào hôi thối.”

Thế là ta liền ở lại hoàng cung.

Ngài cho người thay cho ta một bộ xiêm y sạch sẽ, lại ban cho một gian phòng nhỏ để ở.

Căn phòng tinh xảo, đẹp hơn căn nhà cũ của ta gấp bội.

Nhưng trong lòng vẫn thoáng chút nhớ thương, nhớ mẹ ở nhà.

Ngày hôm sau, hoàng đế sai người gọi ta đến đại điện.

Ta đi đến, đứng bên cạnh ngài.

Phía dưới có rất nhiều đại thần lần lượt tiến lên tâu trình.

Lời lẽ văn hoa, ta nghe chẳng hiểu mấy.

Thế nhưng mùi vị lại rõ rệt trong mũi ta.

Đa số mang theo chút hôi nhẹ, có kẻ lại nồng nặc đến khó chịu.

Cũng có đôi ba người phảng phất hương trong lành.

Mỗi khi gặp kẻ đặc biệt hôi thối, ta khẽ thì thầm bên tai hoàng đế:

“Bệ hạ, kẻ này rất hôi, như cơm thiu vậy.”

Hoàng đế chỉ hờ hững đưa mắt liếc nhìn người đó một cái.

Người kia lập tức bị kéo xuống.

Những kẻ bị lôi đi đều kêu gào oan uổng, nhưng hoàng đế chẳng buồn để tâm.

Một lát sau, có một võ tướng dáng dấp oai hùng tiến vào.

Chỉ vừa bước đến gần, trong mũi ta đã xộc lên một mùi nồng nặc khó ngửi, tanh hôi chẳng khác nào thịt thối rữa, khiến ta buồn nôn.

Ta không nhịn được mà lấy tay bịt mũi:

“Bệ hạ, kẻ này thối quá, thần chịu không nổi.”

Ánh mắt hoàng đế lập tức trầm lạnh.

Ngài phất tay:

“Lôi xuống, tra cho rõ.”

Võ tướng kia hoảng loạn gào lên:

“Bệ hạ! Thần bị oan! Thần một lòng trung thành với người!”

Hoàng đế lạnh nhạt đáp:

“Tra rồi sẽ biết.”

Đợi người bị kéo đi, hoàng đế nghiêng đầu hỏi ta:

“Vừa rồi, ngươi thấy mùi hắn thế nào?”

Ta nghĩ một chút rồi đáp:

“Như xác chuột chết để đến ba ngày giữa mùa hè.”

Khóe môi hoàng đế khẽ cong, bật ra một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài cười.

Ngài cười lên càng thêm tuấn mỹ, nhưng cái vị đắng quanh thân vẫn chẳng suy suyển.

Lại qua một lúc, có một vị văn quan tiến lên.

Ông ta nói năng nhã nhặn, bề ngoài ôn hoà như một bậc hiền nhân.

Thế nhưng trong mũi ta lại thoảng ra mùi ẩm ôi, như quả táo hỏng bị giấu kín đã lâu.

Ta khẽ thì thầm bên tai hoàng đế:

“Bệ hạ, kẻ này cũng có chút mùi, nhưng chưa đến nỗi quá nặng.”

Hoàng đế khẽ gật đầu, không nói gì.

Đợi vị văn quan kia lui ra, người mới bảo:

“Hắn là người của Tể tướng, nhưng còn chưa làm điều gì quá tệ.”

Ta gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Cứ thế, ta giúp người “ngửi người” suốt một buổi sáng, đứng đến tê cả chân.

Kết thúc, hoàng đế hỏi:

“Mệt không?”

Ta thật thà đáp:

“Mệt, chân đau.”

Người quay sang dặn kẻ hầu:

“Đem ghế đến cho nàng, lần sau để ngồi.”

Ta mừng rỡ:

“Tạ ơn bệ hạ.”

Buổi chiều, hoàng đế sai ta sang hậu cung, nói là muốn gặp mấy vị phi tần.

Ta theo thái giám đến một khu vườn.

Ở đó đã ngồi sẵn mấy vị mỹ nhân y phục lộng lẫy.

Ai nấy đều rất đẹp, hương thơm ngào ngạt.

Nhưng ta ngửi ra được, ấy là mùi hương phấn, chẳng phải hương vị tự thân.

Thấy ta đến, họ đều tò mò nhìn ngắm.

Một vị mặc áo váy hồng mỉm cười hỏi:

“Ngươi chính là cô gái biết ngửi mùi sao?”

Ta gật đầu.

Similar Posts

  • Nuôi Lớn Nam Chính Từ Phòng Tối

    Ông bố cặn bã lăng nhăng chỉ biết hưởng lạc mà không lo con cái, đến khi tôi lên 5 tuổi mới biết ngoài kia còn có một người anh trai ngoài giá thú còn lớn tuổi hơn cả tôi.

    Sau khi lão bố cặn bã đưa cậu ta về nhà thì quẳng mặc kệ, mẹ tôi nhốt cậu ấy vào căn phòng tối, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa.

    Nhưng sau khi xuyên sách, tôi biết anh trai là nam chính của thế giới này.

    Trong nguyên tác, Minh Xuyên từ nhỏ đã bị mẹ ngấm ngầm hành hạ, lớn lên trở thành một kẻ tính cách méo mó, ra tay tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.

    Việc đầu tiên sau khi anh ta trở về nhà họ Minh chính là vạch trần thân thế của tôi, đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà họ Minh, rồi tra tấn đủ kiểu. Không sai, tôi cũng là đứa con được mẹ sinh với người khác, đúng là quá máu chó.

    Tôi không nhịn được mà run lên, nghĩ đến kết cục của mình trong sách là tôi đã sợ hãi.

  • Tiếng Nói Của Vong Hồn

    Tôi là một pháp sư thông linh, có thể nghe được tiếng nói của linh hồn.

    Hằng ngày tôi mở một sạp nhỏ ở chợ âm, giúp người đã khuất hoàn thành tâm nguyện bằng cách đốt đi những món đồ họ từng trân quý khi còn sống.

    Nhưng rồi, một “hot girl” mạng tên Lý Tử Di bất ngờ xuất hiện, tự xưng chỉ cần chạm vào đồ vật là có thể thay linh hồn lên tiếng, thậm chí còn làm miễn phí.

    Sự xuất hiện của cô ta khiến uy tín của tôi sụt đổ, người thân của người đã khuất cũng bắt đầu nghi ngờ, cho rằng tôi nhân cơ hội kiếm tiền, hủy hoại kỷ vật. Cuối cùng, họ ép tôi đến đường cùng, phải gieo mình từ trên cao xuống mà chết.

    Trọng sinh một lần nữa, tôi mặc kệ hết, chẳng nhận đơn nào, chỉ ngồi xem kịch.

    Cô ta thì sốt ruột, vì thông linh đâu chỉ thu hút người, mà còn cả… quỷ.

  • Nữ Phụ Không Cam Tâm

    Ngay khoảnh khắc cầm được đơn xin suất quay về thành phố trong tay, tôi đã không kìm được muốn lập tức chia sẻ tin vui này với Tề Tuấn Khải.

    Nào ngờ, trên đường đi tôi vấp ngã, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số dòng chữ:

    【Tuyệt quá, nữ chính của chúng ta sắp được về thành phố rồi.】

    【Nhưng đây là suất của nữ phụ đó, cô ta thực sự cam tâm nhường lại cho nữ chính sao?】

    【Yên tâm đi, chỉ cần Tề Tuấn Khải nói muốn nữ phụ ở lại, cô ta nhất định sẽ nhường lại cho nữ chính.】

    Tôi đang còn hoang mang không hiểu những dòng chữ này là gì, thì Tề Tuấn Khải — người tôi thầm yêu bao năm — lại thở hổn hển chạy tới trước mặt tôi, nói:

    ” Tư Ngữ, anh nghe nói em nhận được suất về thành phố rồi.

    ” Em nhường lại cho Oản Oản đi, sức khoẻ cô ấy không tốt, cần suất này hơn em.

    ” Hơn nữa, anh cũng không nỡ để em đi… vì anh, em có thể ở lại không?”

  • Hồi Ức Một Nữ Nô

    Ta là một đại nha hoàn dung mạo tầm thường trong phủ huyện lệnh.

    Do huyện lệnh làm chủ, ta được gả cho một thư sinh nghèo sa cơ lỡ vận.

    Biểu muội thanh mai trúc mã của thư sinh vì một cơn tức giận mà gả cho lão góa, chưa đầy một năm đã bị hành hạ đến chết thảm.

    Tướng công không hề oán trách ta vì cái chết của biểu muội, ngược lại đối với ta ngày càng ôn nhu, cũng càng chuyên cần chăm lo việc nước.

    Năm chàng vừa tròn bốn mươi, liền được phong làm Thừa tướng đương triều, song thân thể cũng vì lao lực mà dần dần suy sụp.

    Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chàng để lại di ngôn: “Phu nhân, cả đời này người duy nhất ta phụ bạc chính là biểu muội.

    Nay ta muốn xuống dưới bồi tội với nàng, mong nàng thành toàn, cho chúng ta được hợp táng cùng nhau.”

    Ta nhìn người nam nhân mà ta đã yêu trọn nửa cuộc đời, lệ ngấn nơi khoé mắt, chậm rãi gật đầu.

    “Được, thiếp hứa với chàng.”

    Lo liệu tang sự cho tướng công xong xuôi, ta một mình nuôi dạy hài tử thành tài, cho đến năm tám mươi tuổi thì an nhiên quy tiên.

    Linh hồn rời xác, ta nhìn thấy con cháu quỳ bên giường than khóc, còn bản thân lại mỉm cười.

    Cả đời ta không chịu khổ, nhưng cũng chẳng thực sự vui. Nếu có kiếp sau, ta nguyện thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh ấy.

    Một luồng bạch quang ập đến, ta ngỡ bản thân đã đến âm phủ, chẳng ngờ lại nhìn thấy dung nhan trẻ trung tuấn tú của tướng công hiện ra trước mắt.

  • Sát Thủ Bên Ta

    Lần thứ N tên sát thủ đứng đầu thiên hạ đến ám sát ta, y vớ lấy chén trà trên bàn tu ừng ực.

    Ta định nhắc y rằng trong chén đã hạ xuân dược, nhưng chẳng còn kịp nữa.

    Thấy y phẫn nộ đến mức hai mắt như muốn nứt ra, ta cất lời: “Ta có thể…”

    Y nhìn ta, đang cải nam trang, quát lên: “Câm miệng!”

    Ta đành nuốt lại câu “Ta có thể giải dược cho ngươi.”

  • Cho Em Ánh Bình Minh

    Để đối phó với buổi xem mắt, tôi xin nghỉ phép với tên sếp ác ma.

    “Tổng giám đốc Tiết, tôi bị gãy chân rồi, muốn xin nghỉ phép TAT.”

    “Được duyệt.”

    Tối hôm xem mắt, tôi nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mặt xám như tro tàn.

    “Gãy chân à?” Anh cười lạnh.

    Tôi: “Vâng… hôm, hôm qua mới nối lại xong…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *