Cuộc Phản Công Của Cô Lễ Tân

Cuộc Phản Công Của Cô Lễ Tân

Một tuần trước khi phát năm thưởng, bộ phận nhân sự gọi tôi vào nói chuyện về việc nghỉ việc.

Họ bảo bây giờ công ty làm ăn không tốt, phải cắt giảm chi phí, tôi đồng ý.

Sau đó lại chê tiền thưởng cuối năm của tôi cao quá, thế là thẳng tay sa thải, đưa tôi một tháng lương bồi thường.

Tôi gật đầu ngay, cầm tiền về nhà.

Kết quả là mới hôm sau, nhân sự gọi điện liên tục cho tôi.

“Bản hợp đồng đâu rồi, mau quay lại tìm tài liệu, công ty loạn hết rồi!”

Tôi gửi tin nhắn, rồi chặn số luôn: “Tôi nghỉ việc rồi, quay lại làm gì nữa?”

1

Tôi hí hửng đi theo trưởng phòng nhân sự lên văn phòng, còn tưởng công ty sắp tăng lương cho mình.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, chị Triệu mở lời thẳng luôn.

“Em cũng là người gắn bó với công ty lâu rồi, phải cùng công ty vượt qua khó khăn chứ!”

Tôi hơi khó hiểu, bây giờ tôi vừa làm văn thư vừa làm lễ tân, chẳng phải đã hết lòng với công ty rồi sao?

“Công ty còn thì mình mới có chỗ để phát huy. Giờ phải cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu suất!”

Chị Triệu nói hùng hồn, tôi bĩu môi.

“Vậy là muốn giảm lương à?” Trời thương, lương tôi có 3 triệu 6 một tháng, còn muốn giảm đến mức nào nữa?

“Đúng vậy, lương cơ bản của em sẽ giảm xuống còn 2 triệu 450.”

“Được, tôi đồng ý.” Tết sắp đến rồi, lương giảm nhưng vẫn có thưởng cuối năm, ít nhất cũng lấy được khoản đó.

Lương thường ngày có 3 triệu 6, tiết kiệm được bao nhiêu đâu.

“Chị biết ngay là em hiểu chuyện mà!”

Nói xong, chị ta cười tươi rời đi, còn tôi thì chau mày tính toán.

May mà tôi làm ở công ty nhiều năm, thưởng Tết sẽ cao hơn chút, năm nay chỉ trông vào khoản đó để ăn Tết.

Vừa tính xong làm sao cầm cự tháng này thì buổi chiều, chị Triệu lại thấy tôi rảnh tay: “Tiểu Vương, mang đống tài liệu này đi photo, lát nữa họp cần dùng.”

Vừa mới kiểm xong tập tài liệu sếp yêu cầu, chị ấy lại không chịu để tôi ngồi yên.

“Chị Triệu, việc này không phải phần của tôi mà?”

Chị Triệu là nhân sự cấp cao mới vào từ nửa năm trước, lương cao, học vấn cao.

Vừa tới đã mạnh tay cải tổ, làm chúng tôi quay cuồng chóng mặt.

Nếu không vì tôi làm lâu, thưởng Tết cao, ai thèm ở lại?

“Tiểu Vương, em thật không hiểu chuyện. Giờ công ty đang khó khăn, ai giúp được gì thì giúp, tinh thần em vậy là không ổn đâu!”

Đúng lúc tôi liếc thấy sếp đứng sau cây cảnh, ông ta gật đầu hài lòng.

Chị Triệu càng đắc ý chỉ đạo: “Lát nữa lau sàn, rồi lau sạch cây ngoài cửa.”

“Nhà vệ sinh thì không cần, đã có cô lao công lo.”

Tôi suýt bật cười vì tức, nhưng nghĩ đến thưởng Tết nên cố nhịn.

Thế là tôi cầm giẻ, quỳ xuống lau sạch từng khe nhỏ.

Lau xong cũng đến giờ tan ca, lưng tôi mỏi nhừ, vừa vươn vai thì chị Triệu lại tới.

“Nhìn kìa, em còn thảnh thơi vươn vai được, chắc làm việc nhàn lắm!”

Ánh mắt chị ta quét khắp phòng như sắp lấy kính lúp soi từng chỗ.

“Không cần mắt thì để lại cho người cần hơn!”

Cơn giận trong tôi bùng lên ngay, quỳ cả buổi chiều, đầu gối đã bầm tím, đi còn không vững, cô ta mù à?

“Sao? Bị tôi nói trúng chứ gì? Công ty trả lương là để các em làm việc, đi làm, chứ không phải tới đây ngủ!”

Chị ta đúng là cầm cái bảng tên mà tưởng mình nắm quyền sinh sát vậy.

“Em làm ở công ty bao nhiêu năm rồi, thưởng Tết đâu phải con số nhỏ.”

Lời chị ta vừa dứt, tôi nghẹn ở cổ họng. Được rồi, tôi nhịn!

Sáng sớm cả phòng đã ngồi tính thưởng Tết sẽ được bao nhiêu, tôi làm ở đây lâu năm, tính ra cũng phải 5 con số.

Tôi còn nghĩ sẵn trong đầu năm nay sẽ tiêu thế nào sau khi nhận thưởng.

Ai ngờ trưởng phòng tài vụ lại cau mày.

“Anh Dương, sao thế?”

Bị tôi hỏi mãi, lão Dương mới ủ rũ nói: “Quá đáng thật, thưởng Tết chẳng còn gấp mấy lần lương như trước, giờ là cố định hết rồi!”

Một câu làm tim tôi chùng xuống. Ý gì đây?

“Chúng ta là đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi, tôi đâu lừa cô.”

Lão Dương nhìn tôi một lúc mới nói nhỏ: “Thưởng Tết của cô chắc chưa tới một tháng lương.”

Nói xong ông vội quay lại văn phòng, còn tôi thì đứng như trời trồng.

Tôi hít sâu, chạy vào văn phòng túm lấy lão Dương: “Một tháng? Còn chưa tới? Trước kia chẳng phải tính trung bình lương nhiều năm sao!”

Tôi làm bao nhiêu năm, không công thì cũng có sức, giờ cho tôi hơn một triệu để đuổi đi à?

“Tôi cũng không biết làm sao, chị Triệu nói dạo này cô lề mề, sao xứng đáng thưởng cao.”

Hay thật, chỉ thấy tôi lúc nghỉ, không thấy tôi lúc khổ sở quỳ cả buổi.

“Tôi là nhân viên lâu năm, làm việc tận tâm tận lực cho công ty!”

Lão Dương chỉ lắc đầu bất lực. Đây là ý của sếp, nhân viên chỉ biết nghe theo.

“Thế mọi người trong công ty đều bị vậy sao?”

Tôi vẫn chưa cam lòng.

Ông ấp úng, tôi không nhịn được nữa, kéo tay áo ông truy hỏi.

Similar Posts

  • Ba Năm Sau Tôi Trở Về Cùng Chồng Mới Và Con Trai

    Vào ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai tôi – Tống Ly – cho người đuổi tôi ra khỏi cục dân chính, còn anh ta thì dắt cô thanh mai trúc mã bước vào.

    Anh ta thản nhiên nhìn tôi nói:

    “Con của Nhụy Nhụy cần đăng ký hộ khẩu, đợi sau khi bọn anh ly hôn rồi, anh sẽ cưới em.”

    Mọi người đều nghĩ tôi si tình sẽ cam lòng chờ thêm một tháng nữa.

    Dù sao thì tôi cũng đã chờ anh ta bảy năm rồi.

    Nhưng tối hôm đó, tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt và ra nước ngoài.

    Từ đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ta.

    Ba năm sau, tôi về nước cùng chồng để viếng tổ tiên.

    Chồng tôi có việc gấp, nên bảo chi nhánh trong nước cử người đến đón tôi.

    Không ngờ lại gặp Tống Ly – người mà tôi đã không gặp suốt ba năm qua.

    “Cô giận dỗi cũng đủ rồi, nên quay về thôi… Con của Nhụy Nhụy sắp vào mẫu giáo rồi, chuyện đưa đón giao cho cô.”

    Tại sảnh đón khách sân bay, tôi thấy có người cầm bảng tên tiếng Anh của mình, đi tới mới phát hiện đó lại là Tống Ly.

  • Họ Hàng Lên Sóng

    Cô em họ về quê ăn Tết, tôi chỉ tùy miệng hỏi một câu:

    “Có bạn trai chưa?”

    Cô em họ trợn trắng mắt:

    “Sao, định nhường người đàn ông của chị cho tôi à?!”

    Tôi sững sờ, không biết phải tiếp lời thế nào.

    Mẹ tôi đi tới hỏi: “Thế bao giờ con định kết hôn?”

    Cô em họ đáp: “Không có tiền, hay là bác cho cháu mượn ít?”

    “Con cần bao nhiêu? Bác cho.”

    “Một mục tiêu nhỏ.” Cô em họ giơ một ngón tay lên.

    Nụ cười trên mặt mẹ tôi cứng đờ.

    Bố tôi không hiểu chuyện gì:

    “Một vạn tệ à? Con đi làm bao nhiêu năm rồi mà đến một vạn tệ cũng không tiết kiệm nổi?”

    Cô ta cười khẩy:

    “Thế bác đi làm mấy chục năm rồi, tiền tiết kiệm có được một tỷ tệ không?”

    Cả nhà tôi rơi vào im lặng.

    Buổi tối, tôi lướt thấy tài khoản mạng xã hội của cô em họ.

    【Lên mạng đúng là học được khối thứ, năm nay mấy đám họ hàng độc hại cuối cùng cũng phải câm nín rồi.】

  • Vợ Anh Không Còn Keo Kiệt

    Sinh nhật 29 tuổi của tôi, bạn trai nhiều năm Trần Hướng Nam chọn một quán ăn Vân Nam.

    Chúng tôi ngồi xuống gọi món, mới phát hiện có một voucher mua theo nhóm rẻ hơn gọi lẻ ba mươi tệ.

    Tôi gọi nhân viên phục vụ lại, hỏi:

    “Chào cô, có thể hủy đơn tôi vừa gọi không? Tôi muốn đổi sang gói combo mua theo nhóm này.”

    Nhân viên là một cô gái trẻ xinh đẹp, ngẩng cằm lên:

    “Xin lỗi, bọn em đã gọi món thì không thể hủy được rồi.”

    Tôi kiên nhẫn giải thích:

    “Bọn tôi không phải muốn hủy món, chỉ là muốn đổi sang combo để trừ vào những món đã gọi thôi, vậy cũng không được sao?”

    Cô ta khinh miệt liếc nhìn quần áo tôi:

    “Không được đâu ạ, món chị gọi cũng chỉ đắt hơn combo có ba mươi tệ thôi. Nếu chị tính toán như vậy thì lần sau nên xem kỹ mức giá trung bình trước khi vào quán để chắc chắn mình đủ khả năng chi trả nhé.”

    Đúng lúc này, Trần Hướng Bắc bất ngờ đập bàn:

    “Nói không được là không được, em làm khó một cô gái nhỏ như vậy làm gì? Chúng ta nghèo đến mức không chịu mất nổi ba mươi tệ sao?”

    “Tiểu Tiêu, chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài ăn một bữa tử tế, em có thể giữ thể diện một chút được không? Lần nào cũng làm mất mặt như vậy à?”

    Lời quát mắng bất ngờ khiến tôi sững lại.

    Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo phông đen giá hai mươi lăm tệ và đôi giày vải đã sờn lông của mình.

    Vốn luôn ăn nói đanh thép, tôi hiếm khi lại lặng tiếng như vậy.

  • Kế Hoạch Khiến Crush Thù Mà Nhớ

    Năm ấy, khi tình yêu còn trong sáng nhất, để khiến người mình thầm thích ghi nhớ mình,

    tôi luôn cố ý khống chế điểm số, để anh ấy làm học sinh đứng nhì suốt ba năm liền.

    Anh ấy sốt ruột, chủ động tỏ tình với tôi để phá vỡ tâm lý tôi.

    Tôi mỉm cười đồng ý, nhưng lại ra tay trước, chia tay anh ấy.

    Tin tốt là, anh ấy thật sự không bao giờ quên được tôi.

    Tin xấu là…

    Nhiều năm sau, tôi đi xin việc, anh ấy lại là người phỏng vấn.

    Anh ấy chẳng thèm nhìn, ném luôn hồ sơ của tôi qua một bên.

    “Cái này không được, người tiếp theo.”

  • Phần Thưởng Xứng Đáng Dành Cho Người Thông Minh

    Trước ngày thi đại học.

    Tôi đạp xe đến đưa cơm cho nam thần mà mình đã theo đuổi suốt một năm.

    Thế nhưng khi băng qua đường, tôi đâm vào cột bê tông, cả người bay ra ngoài.

    Lúc tôi đứng dậy, những dòng bình luận lơ lửng trước mắt lại hiện ra:

    “Mai là nữ chính tròn mười tám rồi đúng không? Đám Thiếu gia nhà họ Hứa mới cá cược xem mất lần đầu trong bao lâu.”

    “Cần gì cược? Với độ mù quáng của nữ chính thì vừa đủ tuổi là xong thôi.”

    Khi đến nơi, Hứa Nhiên quả nhiên đưa tôi một phong thư.

    Bên trong là một chiếc thẻ phòng khách sạn, kèm theo ghi chú ngày giờ cụ thể.

    Tôi nhìn đồng hồ – đúng là ngày đầu tiên thi đại học.

    Ngay lập tức, màn hình lại tràn ngập bình luận:

    【666, đại thiếu gia đúng là biết chơi, chọn ngay ngày thi đại học để lấy “lần đầu”.】

    【Nữ chính học hành khổ sở suốt mười tám năm chỉ để đợi kỳ thi đổi đời, liệu có đến không?】

    【Biết gì mà nói, học hành khổ cực sao bằng gả vào hào môn nhanh được. Nhìn cái kiểu liếm gót Hứa thiếu kia là biết, chắc chắn sẽ đến.】

    Còn tôi chỉ cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhắn tin cho mẹ kế của Hứa Nhiên:

    Nếu tôi không chỉ khiến Hứa Nhiên thi trượt, mà còn làm nó lỡ cả kỳ thi đại học, bà sẽ trả tôi bao nhiêu?

    Ngay giây tiếp theo, điện thoại vang lên tiếng “ting——”, bốn triệu tiền cọc đã được chuyển vào tài khoản.

    Cười chết mất, bọn họ chỉ biết nam chính coi tôi là con mồi.

    Nhưng không biết rằng, ngay từ đầu tôi đã là con tốt được mua về để hủy hoại hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *