Tàn Cục

Tàn Cục

Bình Nam Dự được ca ngợi là thiên tài cờ vây, còn tôi thì không tên không phận, lặng lẽ ở bên anh suốt mười năm.

Thế nhưng khi anh thăng lên cửu đoạn, vẫn không giải được tàn cục mà anh đã nắm từ lúc thôi nôi.

“Theo quy củ, không giải được tàn cục thì không thể cưới vợ, xin lỗi.”

Tôi không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ giúp anh sắp xếp hành lý ra nước ngoài, chúc anh thi đấu thuận lợi.

Anh không biết, ngay khi anh tỏa sáng nơi đất khách, tôi lại đang chuẩn bị ký vào bản cam kết an tử của mình.

1

Mỗi lần Bình Nam Dự đi công tác, thư phòng đều bị anh làm loạn thành một mớ bừa bộn.

Anh là kiểu người chỉ cần vùi đầu vào bàn cờ thì sẽ quên hết mọi thứ.

Lấy áo khoác mà không nhớ quàng khăn.

Đeo ba lô mà bỏ quên sandwich tôi đã chuẩn bị trên bàn.

Máy bay cất cánh lúc ba giờ chiều, khi shipper gõ cửa giao hàng, tôi đang sắp xếp lại từng quyển cờ phổ trên kệ cho anh.

Tầng trên cùng đầy bụi, khi phủi đi thì bất ngờ rơi xuống một tờ giấy đã ố vàng.

Đó là tàn cục quen thuộc đến mức khiến tôi hối hận vì đã nhặt nó lên.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không giấu nó đi, mà lấy từ túi ra hồ sơ chẩn đoán của mình.

Nhà họ Bình đời đời chơi cờ, thôi nôi không nắm tiền cũng chẳng nắm bàn tính, mà là một ván tàn cục.

Tờ giấy tôi cầm trên tay, chính là ván cờ mà Bình Nam Dự đã chọn.

Nếu giải được, hôn nhân tang sự đều do bản thân quyết định.

Nếu giải không ra, cả đời phải giữ thân đồng tử.

Năm đời nhà họ Bình chưa từng có thiên tài nào như Bình Nam Dự.

Nhưng tôi và anh, từ mười tám đến hai mươi tám tuổi, vẫn chẳng có danh phận.

Tôi thậm chí đã chép lại tàn cục này, học cờ vây với những luật phức tạp, dưới ánh đèn bàn đi từng bước.

Thế mà tôi không có thiên phú, xem bao nhiêu lần cũng không giải được thế cờ chết này.

Trên bàn cờ, quân trắng thắng quân đen nửa mục.

Bình Nam Dự có thói quen luôn ghi chú ở trang cuối.

Anh đã giải xong tàn cục này từ bảy năm trước.

Còn tôi, giờ sắp chết rồi.

Không còn cố chấp muốn anh cho tôi một câu trả lời nữa.

Điểm cuối của sinh mệnh, sẽ đến cùng với đáp án.

________________

Khi tôi chạy đến phòng chờ, Bình Nam Dự đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cảnh tượng này trong mười năm qua tôi đã thấy vô số lần.

Tôi luôn dõi theo bóng lưng anh đi dọc hành lang dài ấy.

Trước cánh cửa thi đấu, anh ngẩng đầu, nhắm mắt.

Phần lớn là đang diễn lại ván cờ trong đầu.

Thỉnh thoảng, là vì đau đầu.

Thấy anh xoa thái dương, tôi liền biết, chuyến này có lẽ tôi lại chẳng mở miệng hỏi được gì.

Thương anh đã trở thành bản năng.

Tôi bước đến, lặng lẽ quàng khăn cho anh.

Đặt găng tay đã bóc sẵn ở bên trái, sandwich ở bên phải.

Tôi dặn dò: “Bên kia lạnh hơn trong nước, ban đêm nhớ bật điều hòa khi ngủ.”

“Băng cổ tay ở ngăn phụ balo, trong vali có danh sách và vị trí cụ thể.”

“Còn nữa, đừng ăn đồ lạnh, dạ dày anh không tốt…”

Anh cuối cùng ngẩng đầu, cắt ngang lời tôi:

“Danh sách?”

Tôi nghiêng đầu khẽ đáp: “Sợ anh lại tìm không thấy rồi gọi cho tôi.”

“Tôi hẹn bạn gái đi du lịch.”

Thật ra không phải, mà là lần này tôi sẽ không còn cơ hội xem anh thi đấu nữa.

Trước khi đi, tôi đã nhận được phác đồ điều trị từ bệnh viện.

Có hai con đường: một là phẫu thuật, nhưng cả đời phải dựa vào máy thở để sống.

Hai là, an tử.

Bình Nam Dự là người chỉ cần tôi đưa đáp án, anh sẽ không bao giờ truy hỏi đến tận cùng.

Anh nhai hết chiếc sandwich trứng một cách máy móc, kéo vali đi làm thủ tục lên máy bay.

Người đàn ông trong chiếc áo khoác xám đậm ấy dần dần nhỏ bé trong tầm mắt tôi.

Nhỏ đến mức gần như biến mất.

Tôi lại đuổi theo.

Cách một lớp kính, tôi hỏi anh:

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Anh sững lại hai giây, đẩy gọng kính: “Cái gì?”

Tôi xua tay, gắng gượng mỉm cười:

“Không có gì, chúc anh thuận lợi.”

Bình Nam Dự nhìn tôi lâu hơn thường lệ, giọng điệu vẫn bình thản.

Anh nói: “Sở Trĩ, hôm nay em thật lạ.”

Tôi gật đầu, đè chặt bàn tay đang run trong ống tay áo.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Bình Nam Dự.

Ngay khi vừa hỏi anh câu đó, tôi đã nhắn lại cho bác sĩ điều trị.

【Chọn an tử đi.】

Đúng vào ngày Bình Nam Dự bước vào trận chung kết.

Lịch thi đấu Cúp Diêu Thị kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12.

Sau khi tôi và bác sĩ xác định ngày an tử, trên màn hình tivi đang phát buổi phỏng vấn trước trận của Bình Nam Dự.

Anh là tuyển thủ trong nước được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở giải lần này.

“Bình đại sư, ngài có tự tin giành chức vô địch không?”

Bình Nam Dự cau mày, mất kiên nhẫn đẩy micro ra.

Ngay phía sau, một người phụ nữ kéo anh trở lại trước ống kính.

Cô cũng rất nổi tiếng trên quốc tế, được mệnh danh là nữ kỳ thủ xinh đẹp nhất.

Cô là đàn em cùng viện cờ với anh – Ngô Kỳ Viễn.

“Anh đồng môn, mọi người đều đang chờ anh trả lời đó.”

Rất ít người có thể ép Bình Nam Dự làm điều anh không thích.

Ngô Kỳ Viễn lại là một trong số đó.

Anh bất đắc dĩ cầm micro lên.

“Trước trận, tôi không muốn nghĩ nhiều.”

Ngô Kỳ Viễn bĩu môi, ghé sát thì thầm nhỏ nhẹ:

“Anh nói vậy tức là có niềm tin rồi.”

Hai lúm đồng tiền bên khóe môi khiến trái tim người ta cũng tan chảy.

Similar Posts

  • Rơi Vào Lưới Tình

    Tôi là một nhân viên văn phòng đáng thương.

    Không ngờ lại xuyên không thành “vợ giả” của nam phụ si tình.

    Ban đầu hai bên đã thỏa thuận, sau một năm sẽ ly hôn, nguyên chủ nhận được hai trăm triệu, còn anh ấy tiếp tục âm thầm chờ đợi nữ chính.

    Cả hai đều có tương lai sáng lạn.

    Nhưng nguyên chủ lại rơi vào lưới tình, không chịu ly hôn, cứ dây dưa mãi.

    Kết quả chẳng được gì, ra đi tay trắng.

    Tôi giận đến mức muốn đập đầu vào tường.

    Vừa mở mắt ra, nam phụ si tình đã lạnh lùng đứng trước giường bệnh của tôi.

    “Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một bản hợp đồng. Tôi đã nói, tôi có người mình thích.”

    Tôi vội vàng gật đầu, nhiệt tình đáp:

    “Boss à, nghe nói người anh thích sắp sinh rồi, có cần tôi viết kế hoạch chăm sóc mẹ sau sinh không?”

    Nam phụ si tình: ??

  • Định Mệnh Của Đời Nhau

    Khi tôi sinh con được ba tháng, cuối cùng thì Giang Thời Tự cũng đưa ra lựa chọn giữa tôi và Bạch Nguyệt Quang — anh ta miễn cưỡng đồng ý cưới tôi.

    Ai nấy đều nghĩ rằng tôi yêu Giang Thời Tự đến mức không thể dứt ra được, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội “mẹ dựa con mà lên”.

    Nhưng tôi lại từ chối hôn ước, bỏ lại con trai, một mình rời đi.

    Giang Thời Tự chẳng bận tâm, hờ hững nói với bạn bè:

    “Chỉ đang giận dỗi thôi, để cưới được tôi, cô ta còn chọc thủng bao cao su, sao có thể dễ dàng buông tay?”

    Không ai ngờ được, lần ra đi đó của tôi kéo dài tận năm năm.

    Lần gặp lại, là khi tôi cùng chồng tham dự tiệc mừng thọ của bậc trưởng bối, bỗng bị một bé trai lạ mặt chặn đường.

    Thằng bé ôm lấy tôi, quay đầu hét lớn về phía sau:

    “Ba ơi, con tìm thấy mẹ rồi! Tối nay ba không cần ôm hình mẹ khóc nữa đâu!”

    Tôi bỗng nghẹn lại nơi lồng ngực, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Giang Thời Tự.

  • Thanh Mai Đến Lúc Tàn

    Chồng tôi mỗi lần ngoại tình đều để lại chút dấu vết cho tôi.

    Lần trước, tôi phát hiện dưới ghế phụ xe anh có một thỏi son.

    Màu mận chín rực rỡ.

    Chính là màu mà cô y tá nhỏ cùng khoa anh hay dùng.

    Tôi giả vờ như không thấy.

    Trên đường đi anh liếc nhìn tôi mấy lần.

    Chắc là thái độ giả chết của tôi khiến cô y tá càng có can đảm đường hoàng bước vào.

    Lần này, cô ta thậm chí còn nhét một chiếc tất đen dưới gối tôi.

    Còn cố ý gửi cho tôi chi tiết của bọn họ.

    【Thanh mai trúc mã thì sao, rốt cuộc chị cũng đã già rồi, Chu bác sĩ nhìn cũng chán ngấy rồi, chị có biết anh ấy nhiệt tình thế nào trên chính chiếc giường cưới của hai người không?】

    Tôi lặng lẽ lưu lại, giống như những lần trước.

    Đã từng vì cô ta mà tôi cãi nhau với Chu Tuần không biết bao nhiêu lần.

    Ngay cả căn nhà cưới của chúng tôi cũng bị tôi đập phá rồi sửa lại mấy lần.

    Bây giờ, tôi cũng mệt mỏi rồi, sẽ không cãi nữa.

    Tôi lặng lẽ sắp xếp chứng cứ.

    Làm một bản PPT dài ba mươi lăm trang đăng lên mạng.

    Cô ta chẳng phải thích chia sẻ với người khác sao.

    Vậy thì chia sẻ cho đã đi.

  • Trọng Sinh Làm Vợ Ngoan Của Đoàn Trưởng

    Kiếp trước.

    Tôi với chồng là quân nhân cãi nhau đến trời long đất lở.

    Cãi tới mức sống không nổi với nhau nữa, đòi ly hôn cho bằng được.

    Kết quả thì sao?

    Ngày tôi bị bọn buôn người bắt cóc lên vùng núi hẻo lánh, chính là Cố Hiển Quân một mình đánh sập cả ổ của chúng.

    Anh ấy toàn thân bê bết máu ôm lấy tôi, khàn giọng nói:

    “A Tuyền đừng sợ.”

    Nhưng lúc đó tôi đã không còn mở mắt ra được nữa…

    May mà ông trời thương cho tôi được trọng sinh.

    Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Cố Hiển Quân đang ngồi xổm giữa sân, đôi bàn tay quen cầm súng ấy, vụng về vò chiếc áo sơ mi của tôi.

    Kiếp trước tôi đúng là mù mắt.

    Bỏ mặc một người chồng vừa đẹp trai vừa một lòng một dạ như thế, lại đi tin vào lời con bạn thân.

    Nào là:

    “Cố Hiển Quân trong lòng chỉ nhớ tới em gái của đồng đội đã hi sinh.”

    “Lấy cậu chỉ là nhiệm vụ tổ chức sắp xếp thôi!”

    “Anh ta căn bản không yêu cậu đâu.”

    Nghe đến mức làm anh ấy lạnh lòng.

    Bây giờ nghĩ lại, con bạn thân đó rõ ràng muốn tôi nhường chỗ để nó chen vào.

    Kiếp này, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với người chồng quân nhân của mình.

    Không để anh ấy phải chịu một chút ấm ức nào nữa.

  • Thiên Kim Bị Nuôi Làm Sấu Mã

    Tôi là người thừa kế được coi trọng nhất trong gia đình, ba mẹ đã tuyên bố ngay trong tiệc đầy tháng rằng toàn bộ nguồn lực bồi dưỡng sẽ dồn hết về phía tôi.

    Hai tuổi vừa mới biết đi, tôi đã phải bước trên cầu độc mộc để luyện dáng đi, cho đến khi hai bàn chân sưng đỏ rớm máu.

    Ba tuổi mới bắt đầu biết chữ, đàn piano từ lúc trời sáng đến khi trời tối, sai một nốt cũng không được ăn cơm.

    Bốn mùa trong năm bắt buộc phải mặc áo tay dài và quần dài màu đen, buổi tối nhất định phải ngâm mình trong sữa bò 60 độ.

    Thức ăn vĩnh viễn chỉ có rau luộc và ức gà luộc, ngay cả độ dài mái tóc cũng phải tính toán chính xác.

    Bất cứ hạng mục nào, nếu có sai lệch, đều sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi, mắng chửi nghiêm khắc.

    Trái lại, chị gái sinh đôi thì không cần làm gì cả, có thể thoải mái tiêu tiền hưởng thụ.

    Khi tôi bị cuộc sống đè ép đến mức không thở nổi, lên mạng đăng bài than thở, có một bình luận thu hút sự chú ý của tôi.

    “Cô gái, cô biết ‘Dương Châu sấu mã’ không?”

    “Nhà cô đâu giống đang đào tạo người thừa kế, mà giống như đang nuôi sấu mã cho người khác đấy.”

  • Ngốc Phu Quân, Ngọt Cả Một Đời

    Người đời ai cũng ngưỡng mộ ta gả cho nam tử đẹp nhất kinh thành.

    Nhưng họ đâu biết, Tạ Chiêu Vân lại là một kẻ ngốc.

    Phụ mẫu chồng miễn hết mọi quy củ cho ta, để ta có thể chuyên tâm chăm sóc hắn.

    Ngày ngày ta quỳ trước Phật, bất kể mưa gió.

    Chỉ cầu ông trời đừng để hắn tỉnh lại.

    Dù sao thì cuối cùng ta cũng sống được cuộc đời thần tiên – phụ mẫu không quản, công bà không quản, phu quân cũng chẳng thể quản.

    Từ Phật đường bước ra, ta vén rèm, người phu quân tuyệt sắc trong phòng đang ôm một khúc gỗ vừa dài vừa thẳng, nâng niu như báu vật mà vuốt ve.

    Thấy ta vào, hắn vội vàng chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ninh Ninh, nhìn này, bảo kiếm do hoàng thượng ban!”

    “Chẳng phải chỉ là cây củi đốt lò…” ta vừa lẩm bẩm vừa bước vào trong.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *