Một Thoáng Kinh Hoa

Một Thoáng Kinh Hoa

Vệ Lễ chê ta xuất thân thấp hèn, đứa trẻ vừa chào đời liền bị bế đi.

Năm Vệ Tử Mục lên năm tuổi, Vệ Lễ muốn cưới người trong lòng làm bình thê.

Ta nghe nó nói: “Vương thị xuất thân danh môn, phụ thân và Vương thị thành thân là điều hiển nhiên.”

Nó đẩy ta ngã: “Ta không muốn một nha hoàn làm mẫu thân của ta đâu!”

Nghe nó nói vậy, ta sững người rất lâu, sau đó bình thản cầu xin Vệ Lễ một tờ giấy hòa ly.

Bảy năm sau, khi ta trở về kinh, Vệ Tử Mục lao tới, cẩn trọng nắm lấy tay áo của ta: “Mẫu thân…”

Ta khẽ kéo tay áo lại, mỉm cười nhàn nhạt hỏi nó: “Tiểu công tử, có trông thấy nhi tử của ta ở đâu không? Con ta tên Tuyên Lãng.”

Sắc mặt nó lập tức trắng bệch, ngẩn người nhìn ta.

1

Đêm tuyết, gió lạnh.

Ta xách nồi thuốc đã sắc cả nửa ngày, gắng gượng trong mưa tuyết, chậm rãi bước về phía Tụ Trúc Hiên.

Người ở Tụ Trúc Hiên nói, tiểu công tử nhiễm phong hàn, như nào cũng không chịu uống thuốc đắng, khiến mọi người quýnh quáng hết cả lên.

Ta đã thêm vào phương thuốc vài lá cỏ ngọt, rồi ở trong bếp nhỏ canh thuốc suốt nửa ngày.

Tính ra, đã hơn nửa tháng ta chưa gặp nó.

Từ sau khi sinh, đứa trẻ được bế đến chỗ lão phu nhân nuôi nấng, nơi đó cách viện của ta rất xa.

Hơn nữa, bọn họ không muốn ta thường xuyên gặp mặt đứa nhỏ, chỉ từ bi cho phép mỗi tháng được gặp một lần.

Ngày ta sinh, đứa nhỏ bị bế đi ngay. Khi ấy, ta vừa vượt cạn xong, thân thể còn suy nhược, quỳ gối cầu xin Vệ Lễ, đừng mang đứa nhỏ của ta đi.

Hắn không hề động lòng, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu: “Với xuất thân và học thức như ngươi, tự hỏi bản thân xem có xứng đáng gánh vác chuyện giáo dưỡng đứa trẻ không? Tống Uyển, làm phụ mẫu yêu con thì phải tính toán lâu dài. Ngươi nhẫn tâm khiến nó lầm đường lạc lối sao?”

Vệ gia là thế gia hiển hách trăm năm, Vệ Lễ là đích trưởng tử, quyền thế trong tay, bao nhiêu khuê nữ nhà quyền quý đều ngưỡng mộ.

Mà nhi tử của hắn, tất nhiên cũng phải tôn quý vô song, là tấm gương của thế gia, giống như ánh trăng sáng rọi.

Ta nhìn khuôn mặt còn đỏ hỏn của đứa trẻ trong tã lót, khẽ buông tay.

Một cái buông tay ấy, chính là năm năm.

Khi ấy, ta thường lén lút chạy tới Tụ Trúc Hiên, chỉ để nhìn nó một lần. Lúc đó, đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi, đang ngủ ngon lành trong nôi.

Ta nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của nó, ngay cả đưa tay chạm cũng không dám, sợ đánh thức nó.

Sau này, khi nó biết đi. Vệ Lễ sẽ treo túi thơm mà ta thêu lên người nó. Vào ngày mười sáu hằng tháng, nó sẽ đến viện của ta.

Một thân hình nhỏ bé, lảo đảo hành lễ với ta.

Sau đó mở to đôi mắt đen láy, tò mò quan sát căn phòng, chỉ vào túi thơm trên người, rồi chỉ ta: “Mẫu thân… thêu, con thích~”

Ta cầm khăn tay, vội quay đầu đi, nước mắt rơi như mưa không ngớt.

Không sao cả. Ta luôn nghĩ, chỉ cần đứa nhỏ của ta bình an lớn lên, dù phải chịu bao nhiêu khổ đau, ta cũng có thể nhẫn nhịn được.

2

Đến trước Tụ Trúc Hiên, ở trong viện có vài nha hoàn sai vặt đang đi qua đi lại tấp nập, chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của ta.

Bọn họ đều biết, Vệ Lễ đối với ta luôn lạnh nhạt xa cách, lão phu nhân lại càng chán ghét ta đến cùng cực. Trong mắt họ, ta không đáng để nịnh bợ hay trèo cao.

Ta bảo tỳ nữ chờ ở ngoài hành lang, tự tay xách hộp cơm, lần theo ký ức bước đến cánh cửa kia. Vừa định đẩy cửa vào, bên trong truyền đến âm thanh trò chuyện.

Lão phu nhân xưa nay luôn nghiêm khắc, nhưng khi đối mặt với đứa cháu đích tôn duy nhất, giọng điệu bất giác cũng mềm đi vài phần.

Hình như bà đang nói với một người khác trong phòng: “Vương thị đã đồng ý, con nên chọn ngày lành, chuẩn bị chuyện đón dâu.”

Ta ngẫm lại những lời đồn gần đây, đích nữ của Vương gia – Vương Huệ Thư vừa từ biên cương trở về kinh.

Vương Huệ Thư và Vệ Lễ là thanh mai trúc mã, từng có hôn ước, chỉ là khi Vệ gia sa sút, Vương gia đã vội vàng hủy hôn.

Vệ Lễ mãi không trả lời, một lúc sau ta mới nghe thấy giọng nói của hắn, âm thanh trầm thấp lạnh lùng: “Con vẫn chưa nói với người kia.”

“Nàng ta là cái thá gì chứ?” Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là cưới một bình thê thôi. Chuyện này đã là thể diện lớn nhất dành cho nàng ta rồi, chẳng lẽ còn muốn lật trời lên sao?”

Thì ra là cưới bình thê.

Ta vốn tưởng rằng, Vệ Lễ sẽ vì Vương Huệ Thư mà hạ ta từ chính thê xuống làm thiếp thất.

Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa. Trong lòng ta chỉ có nhi tử đang ốm bệnh mà thôi.

Ngay lúc ấy, trong phòng truyền đến một giọng trẻ con non nớt, líu lo nói: “Vương thị có xuất thân là đại gia tộc, a di thành thân với phụ thân, làm mẫu thân của con là tốt nhất rồi.”

Dường như để thuyết phục phụ thân, đứa trẻ lại rụt rè nói tiếp: “Huệ Thư a di đối với con rất tốt, Mục nhi rất thích a di.”

Ngay khoảnh khắc đó, ta chỉ lặng lẽ đứng trong gió tuyết, để gió lùa lạnh cóng cả người. Hộp cơm trong tay in hằn lên cổ tay của ta một vết đỏ thẫm, vậy mà ta chẳng hề hay biết.

Cho đến khi từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mu bàn tay, hơi ấm bỏng rát từ những giọt nước mắt ấy mới kéo hồn phách ta trở về từ cõi giá lạnh. Ta đưa tay lau nước mắt, quả quyết đẩy cánh cửa trước mặt.

Cảnh tượng trong phòng lập tức thu hết vào tầm mắt.

Lão phu nhân ngồi cạnh giường, một tay ôm lấy Vệ Tử Mục. Vệ Lễ thân hình cao lớn, đứng cạnh một bên. Cả ba người đều bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, đồng loạt nhìn về phía ta.

Vệ Lễ vận thanh y, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm ngọc búi gọn lại, đôi mày đôi mắt phủ đầy sự lạnh lẽo.

Ta chỉ nhìn về phía Vệ Tử Mục. Vậy mà khi ánh mắt ta lướt đến, nó lập tức rúc đầu vào lòng lão phu nhân, không muốn để ta nhìn thấy dù chỉ là một chút.

Ta thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, giữ khoảng cách khoảng một trượng với ba người họ, điềm đạm nói: “Không cần phải đến thông báo với ta nữa. Ta đồng ý. Chỉ là, ta mong hầu gia trước khi thành thân, có thể cho ta một tờ giấy hòa ly.”

Vệ Lễ đột ngột nhìn về phía ta, đôi mắt đen thẫm như muốn đục thủng người ta: “Hòa ly?”

Ta ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Phải.”

Bên cạnh, lão phu nhân sắc mặt sa sầm: “Tống Uyển, ngươi đừng quá đáng! Tuy ngươi có ơn cứu mạng với Vệ gia, nhưng mấy năm nay, Vệ gia đã cho ngươi vị trí chính thê, ăn ngon mặc đẹp, cái ơn kia sớm đã trả đủ!”

“Hiện nay, Vương thị là đích nữ của Quốc công gia, vì Vệ Lễ mà nguyện hạ thấp thân phận, vào phủ làm bình thê, ngang hàng với ngươi. Ngươi còn muốn làm thế nào nữa?”

Vệ Tử Mục đang co mình trong lòng bà, có lẽ nghĩ rằng cuộc tranh cãi này là vì muốn ngăn cản Vương thị vào phủ.

Sau một tràng chỉ trích của lão phu nhân, nó đột ngột nhảy xuống giường, bước nhanh đến trước mặt ta, giơ hai tay đẩy mạnh ta một cái.

Khi thấy nó đi chân trần về phía ta, ta vẫn theo bản năng ngồi xuống, định đưa tay ra đỡ lấy. Ta lo lắng nhìn gương mặt đỏ ửng vì bệnh của nó, đôi chân trần giẫm trên mặt đất lạnh buốt.

Nhưng vì cú đẩy quá mạnh, ta không kịp đề phòng, ngã mạnh xuống đất.

Ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đứa trẻ, lại thấy nó đỏ mắt nói: “Ta không cần ngươi làm mẫu thân của ta! Một nha hoàn hèn mọn như ngươi thì có tư cách gì làm mẫu thân của ta?!”

Vệ Lễ ngẩn người, sau đó lập tức nhấc nó đặt lại lên giường, giận dữ quát: “Vệ Tử Mục!”

Ta nhìn lòng bàn tay trầy xước, khi đứng dậy chợt thấy ở khóe miệng của lão phu nhân, khẽ nhếch lên ý cười khẽ.

Ta còn có gì mà không hài lòng chứ? Ta chẳng có điều gì không hài lòng cả.

Vệ Lễ muốn cưới thê, nạp thiếp, ta chưa từng oán trách. Thậm chí, hắn muốn hạ ta xuống làm tỳ nữ trong phủ, ta cũng không để tâm.

Ở trong phủ này, điều duy nhất khiến ta chờ mong và vui vẻ, chính là đứa con mà ta mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.

Ngày sinh nó, ta suýt nữa mất mạng vì băng huyết, đau đớn suốt hai ngày hai đêm mới đưa được nó đến nhân thế.

Ta đã chịu đủ ánh mắt khinh rẻ và nhục nhã, cam lòng sống khép nép ở xó phủ. Chỉ cần mỗi ngày được thấy nó, là ta mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng giờ đây, đứa con năm xưa ta dùng nửa cái mạng để sinh ra, lại trở thành lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng ta.

Đứa trẻ 4 tuổi đã sớm mở mang tâm trí, nó đã hiểu thế nào là cao thấp, quý tiện.

Vì thế, nó không còn thích một người mẫu thân có xuất thân hèn mọn như ta nữa. Bởi vì ta khiến nó không thể ngẩng đầu nhìn người.

3

Nghĩ lại thì, là do ta không muốn nghĩ nhiều về vấn đề đó. Vệ Tử Mục đã sớm xa cách ta rồi.

Trước đây, nó thường quấn quýt bên ta, tháng nào cũng trông ngóng đến ngày mười sáu, từ sớm đã chạy tới gặp ta.

Có một lần, nó sẽ lén đem bánh trái giấu kỹ, nâng niu như dâng báu vật, đưa cho ta ăn.

Nhưng dần dà, nó lại tỏ vẻ ghét bỏ ngày mười sáu. Đến ngày ấy, không học hành, thì cũng là phải luyện kiếm.

Ta trăn trở không nghĩ ra cách, chỉ đành mặt dày chạy đến, có khi chỉ là đứng từ xa nhìn một cái, rồi có nha hoàn đi ra nói tiểu công tử đang bận chuyện bài vở, không có thời gian gặp phu nhân.

Lâu lâu chịu gặp, ta cầm khăn lau mặt cho nó, nó cũng sẽ theo bản năng né tránh. Ta chỉ nghĩ, là vì nó lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình.

Thì ra, là vì nó khinh ta. Nhưng nó nói không sai. Ta vốn dĩ chỉ là một nha hoàn trong Vệ phủ này.

Năm ấy, cả Vệ gia bị vu tội, toàn gia tộc bị bắt vào ngục, không ai thoát được. Đúng hôm phủ bị niêm phong, ta tình cờ ra ngoài, lúc quay về nghe quan sai kể, đại công tử của Vệ gia bị vứt vào bãi tha ma, sống chết mặc bay.

Ta đứng chần chừ trước cổng, trong đầu hiện lên hình ảnh khi ta vừa bị bán vào Vệ phủ. Khi đó ta mới mười hai, làm việc chăm sóc hoa cỏ trong vườn, bị quản sự làm khó.

Gã tìm đủ cớ để gây chuyện, bắt ta quỳ xuống liếm sạch giày cho gã.

Ta hiểu ý của gã, gã muốn ta theo hầu trên giường của gã. Ta không chịu, nên bị chèn ép đủ điều.

Ngay lúc ta sắp phải quỳ xuống, thì Vệ Lễ, khi ấy mới mười bốn tuổi, cầm cung tiễn giương thẳng về phía đầu quản sự, một mũi tên bắn tới.

“Hống hách thế cơ à? Ta không ngờ trong phủ lại có kẻ nô tài càn rỡ như ngươi!”

Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn, vị thiếu niên như ngọc, áo mũ rực rỡ, mang theo khí thế phơi phới của tuổi trẻ.

Ta khi ấy chẳng biết nhiều chữ. Sau này được Vệ Lễ dạy dỗ, có một câu thơ ta từng đọc qua, rất hợp để miêu tả hình bóng của hắn trong buổi đầu gặp gỡ: Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất*.

*Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh [Nhạc phủ thi tập, quyển 47].

Cuối cùng, ta vẫn quyết định đến bãi tha ma, kéo Vệ Lễ mười sáu tuổi đang hấp hối từ trong đống bùn đất ra.

Minh nguyệt rơi xuống trần gian, ánh trăng vẫn sáng như xưa.

Lúc ấy Vệ Lễ bị thương ở chân, lại vừa trải qua biến cố lớn, tính tình trở nên thất thường, đối xử với ta cũng chẳng mấy dễ chịu.

Ta sắc thuốc cả đêm, hắn cầm bát ném vỡ: “Cút!”

Ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục sắc thuốc, đến bát thứ ba mươi tám, hắn mới chịu uống. Về sau, những ngày tháng ấy, có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất giữa ta và hắn.

Similar Posts

  • Chỉ Vì Một Quả Vải

    Hôm sinh nhật lần thứ 56, tôi mua một thùng vải rất đắt làm quà tặng cho chính mình.

    Vải đặt trên bàn, còn chưa kịp ăn thì cháu nhỏ đã bắt đầu khóc quấy.

    Cho bú, thay tã, dỗ cháu ngủ, rồi giặt quần áo bị nôn sữa làm bẩn…

    Lúc quay lại phòng khách sau khi làm xong mọi việc, người chồng đã bên tôi suốt ba mươi năm đang bóc quả vải cuối cùng cho chị dâu góa.

    Anh ta còn không quên dặn tôi:

    “Uyển Ninh thích ăn lắm, em đi mua thêm ít nữa nhé.”

    Tôi nhìn đống bừa bộn trên bàn, bỗng bật ra câu nói:

    “Chúng ta ly hôn đi.”

    Anh ta giật mình đứng bật dậy: “Ly hôn? Chỉ vì một quả vải thôi à?”

    “Đúng, chỉ vì một quả vải.”

  • Vì Anh Phản Bội, Nên Tôi Rời Xa Anh

    Tôi đang chọn địa điểm tổ chức đám cưới thì nhận được tin nhắn của Cố Trạch.

    Anh nói thị trường nước ngoài của công ty có biến, không thể rời đi được, lễ cưới phải hoãn lại.

    Tôi thông cảm cho sự vất vả của anh, liền bay sang thăm.

    Nhưng lại nhìn thấy anh đang ôm một cô gái nhỏ chơi game trong văn phòng. Có lẽ vì cả tầng chỉ có mỗi văn phòng anh nên họ thậm chí không đóng chặt cửa.

    Cô gái nhỏ ngẩng đầu nũng nịu hỏi anh:

    “Anh Cố Trạch, anh thực sự muốn hoãn đám cưới sao?”

    “Đương nhiên rồi, vốn dĩ ngày nào Thẩm Tri Ý cũng bám lấy anh là đã đủ phiền rồi, nghĩ đến việc còn phải kết hôn với cô ta nữa thì anh càng thấy bực. Đúng lúc tìm được cái cớ để hoãn, lại còn có thể ở lại đây thêm với em.”

    “Vậy tiểu thư Thẩm sẽ đồng ý sao?”

    “Cô ta muốn lấy anh đến thế, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Chỉ là làm em thiệt thòi, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại, lại không thể cho em một đám cưới long trọng.”

    Cố Trạch vừa chơi game vừa ngẩng đầu hôn nhẹ lên má cô gái kia.

    Cô gái nhân cơ hội quay người lại, vòng tay ôm cổ anh, dán môi lên môi anh.

    Thế là âm thanh ám muội vang lên, còn điện thoại thì đã bị vứt sang một bên từ lâu.

    Tôi nhẹ nhàng xoay người, dặn dò thư ký dẫn tôi lên:

    “Phiền cô đừng nói là tôi từng đến đây, cảm ơn.”

    Liên hôn mà, liên với ai chẳng là liên, cớ sao cứ phải là người không có tôi trong tim?

    “Anh à, anh hỏi thử anh trai của Cố Trạch có muốn lấy vợ không?”

  • Sau khi phụ bạc tiểu thích khách

    Trên đường hồi kinh, ta bị thích khách chặn giết, lưỡi đao của hắn đã vén màn trướng lên.

    Trong lúc nguy nan, ta nhanh trí cúi đầu khẽ hôn, rồi e thẹn nhỏ giọng: “Tiểu nữ đã ái mộ lang quân từ lâu, chỉ mong được kết thành phu thê.”

    “Th… thật ư?” Tiểu thích khách lắp bắp, ngay cả đao trong tay cũng không cầm vững.

    Dĩ nhiên là giả rồi.

    Tên thích khách kia rất thuần khiết, dễ bị lừa, chỉ mới một câu “muốn gả” của ta liền khiến hắn ngày ngày xuống vách núi gánh nước, săn thú, nhọc nhằn không hề oán thán. Đợi được cơ hội, ta dứt khoát bỏ trốn không chút lưu tình.

    Về sau, ta vướng vào một vụ án, bị đưa lên công đường, hoàng gia tự mình thẩm tra. Ta quỳ dưới điện, nước mắt như mưa, mong rằng cái vị sau tấm rèm kia, Thanh Lăng vương sẽ động lòng trắc ẩn.

    Nhưng muội muội ơi… rèm vừa vén, đôi mắt lạnh lùng kia nhìn ta thấu suốt.

    Thanh Lăng vương nhếch môi cất tiếng: “Lời của Thẩm tiểu thư, bổn vương nửa chữ cũng sẽ không tin.”

    Ta sững người. Tiểu thích khách năm xưa… hóa ra lại chính là Thanh Lăng vương!

  • Ngày Tôi Bị Mẹ Bán Lại Cho Người Khác

    Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, Trình Kiệt cầu hôn tôi, nhưng lại bị mẹ tôi tát một cái.

    Mẹ tôi nói tôi là bảo vật trong mắt bà, anh ấy có đợi thêm vài năm thì đã sao.

    Trình Kiệt cố chấp giơ chiếc nhẫn lên, nói dù chỉ trễ một ngày cũng không được.

    Khi không khí đang căng như dây đàn, “chân ái” Lục Ninh cầm kết quả giám định huyết thống xông vào, nói tôi chỉ là đứa con bị ôm nhầm—một kẻ giả mạo.

    Năm tôi hai mươi mốt tuổi, Trình Kiệt và mẹ tôi đã làm lành.

    Họ bắt tay nhau trói tôi lại để Lục Ninh trút giận.

    Thậm chí còn mời cả đạo sĩ đến, ép tôi giao lại ký ức và học thức tích góp suốt hai mươi năm cho Lục Ninh.

    Mẹ nuôi nói: “Đồ ăn trộm thì sớm muộn cũng phải trả. Sau này con nhận rõ thân phận mình, trong nhà này vẫn có chỗ cho con.”

    Trình Kiệt nói: “Chỉ cần cô đừng mơ tưởng chuyện hôn ước nữa, tôi vẫn cho phép cô tiếp tục đi theo bên cạnh tôi.”

    Sau khi vừa trao đổi ký ức với Lục Ninh, tôi nhíu mày tỉnh lại giữa trận pháp bát quái.

    “Các người là ai vậy?”

    “Tốt nhất đừng chắn đường, mẹ tôi hẹn tôi gặp nam thần đấy, đừng có cản đường tôi về nhà xem mắt!”

  • Diễn Xuất Của Một Người Cha

    Bố tôi và dì kế vừa lĩnh giấy đăng ký kết hôn được ba ngày, bà ta đã mở miệng.

    “Bố của đứa trẻ này, con gái tôi ở nơi khác không tiện, có thể chuyển hộ khẩu qua đây không?”

    Trên bàn cơm, con gái bà ta tiếp lời: “Đúng đó, dù sao căn nhà của chú cũng lớn như vậy, thêm một mình cháu cũng không chật.”

    Tôi cúi đầu bới cơm, một chữ cũng không nói.

    Dì kế tưởng tôi đã ngầm đồng ý, tối hôm đó đã bắt đầu dọn dẹp phòng, miệng còn lẩm bẩm: “Căn phòng này sau này sẽ là của con gái tôi.”

    Chiều hôm sau, bố tôi gọi tôi vào thư phòng, đưa cho tôi một bộ hồ sơ sang tên.

    “Căn nhà trị giá 4,2 triệu này, từ hôm nay trở đi là của con.”

    Dì kế xông vào, nhìn thấy bộ hồ sơ thì lập tức hoảng hốt: “Ông điên rồi à? Tại sao căn nhà này lại cho nó!”

    Bố tôi ngay cả liếc cũng không liếc bà ta một cái: “Bởi vì đây là nhà của con gái ruột tôi, không phải bàn đạp cho con gái cô.”

  • Thẩm Thanh Huyền

    Buổi công diễn cuối cùng kết thúc, tôi đứng ngay sau hậu trường, trước mặt tất cả mọi người,trả lại cho anh ấy sợi dây chuyền kim cương mà anh từng tặng.

    “Chỉ vì anh không đến xem em diễn chính, mà đi xem solo của Lâm Vi Vi?” Anh nhướng mày.

    “Đúng vậy.”

    Anh bật cười, giọng chắc nịch: “Thẩm Thanh Huyền, em sẽ hối hận đấy.”

    Chúng tôi quen nhau mười lăm năm, bên nhau mười năm. Anh thuộc nằm lòng từng bước nhảy của tôi, cũng tin chắc rằng tôi mãi mãi là thiên nga trong lòng bàn tay anh.

    Nhưng anh không biết… Việc anh vắng mặt chỉ là cái cớ.

    Tôi đã ký hợp đồng với một đoàn múa khác, vé máy bay đến bên kia đại dương cũng đã mua.

    Lần này, trên sân khấu của tôi, sẽ không còn anh nữa.

    Từ đây, dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi không còn bất kỳ giao điểm nào.

    Tôi rời tiệc mừng sau buổi diễn đầu tiên ở New York sớm hơn dự kiến.

    Vừa bước ra cửa hông nhà hát, bóng người đứng trong bóng tối khiến tôi khựng lại.

    Cố Yến Từ từ từ đứng thẳng dậy, áo vest đắt tiền vắt hờ trên cánh tay, ánh trăng đổ bóng lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

    “Chỉ vì không đi xem em diễn chính mà đến solo của Lâm Vi Vi?”

    Anh nhếch môi như mọi khi: “Thẩm diễn chính, đến mức gây chuyện ở đoàn múa luôn à?”

    Tôi siết chặt túi xách: “Tôi muốn chấm dứt hợp đồng.”

    Anh tiến lên một bước, khí thế bao trùm lấy tôi.

    “Em nhớ mình đã nói chia tay bao nhiêu lần rồi không?”

    Tôi nghẹn lời. “Lần thứ ba? Hay thứ tư rồi?”

    Anh cúi đầu, hơi thở lướt qua vành tai tôi: “Đừng tự lừa mình nữa, Thanh Huyền. Mỗi một sân khấu em nhảy, đều khắc tên anh.”

    Tôi lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách: “Sân khấu có thể thay đổi, ông chủ cũng vậy.”

    “Ồ.” Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. “Được. Đừng hối hận.”

    “Tôi sẽ không.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *