Cuộc Tái Sinh Rực Rỡ

Cuộc Tái Sinh Rực Rỡ

“Sau này cuộc sống sẽ chia đôi, tôi chỉ chịu trách nhiệm phần của tôi.”

Chồng tôi lạnh lùng ném xuống câu nói ấy.

Tôi không cãi vã, thậm chí chẳng nói thêm một chữ.

Ngày hôm sau, tôi đem tất cả những thứ trong nhà có thể bán được, đăng lên mạng thanh lý.

Cùng lúc đó, cửa hàng nhỏ mà tôi và bạn thân hợp tác khai trương, buôn bán đến nỗi khách phải xếp hàng dài.

Chồng tôi nhìn căn nhà ngày càng trống trải cùng những tờ hoá đơn dồn dập, sắc mặt đen kịt.

Anh ta không biết rằng — cuộc “chia đôi” của tôi mới chỉ vừa bắt đầu.

1

Không khí nửa đêm đặc quánh, nặng nề như một khối chì.

Ánh đèn ở huyền quan kéo bóng dáng mệt mỏi của Trương Minh dài ra phía sau, anh ta về rồi.

Anh ta cởi áo khoác, động tác mang theo một sự sốt ruột quen thuộc, tiện tay ném chồng hóa đơn in chữ đỏ thúc lợ lên bàn ăn.

Giấy lướt trên mặt bàn nhẵn bóng, phát ra âm thanh chói tai, cuối cùng dừng ngay bên tay tôi, như một bản án lạnh lẽo.

“Sau này cuộc sống sẽ chia đôi chi phí, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho phần của mình.”

Giọng anh ta không có chút dao động, bình thản như đang nói một sự thật hiển nhiên, giống như đang bảo “Ngày mai sẽ mưa vậy thôi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rồi nhấn thẳng xuống hố băng lạnh.

Bảy năm hôn nhân, tôi từ một nhân viên mới vào nghề trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Tôi quen thuộc từng đường vân trên sàn nhà này, biết chính xác đôi tất nào đặt trong ngăn kéo nào, có thể nhắm mắt cũng làm được món sườn xào chua ngọt anh ta thích nhất.

Tôi từng nghĩ đó là vun vén, là cống hiến, là tình yêu.

Thì ra, trong mắt anh ta, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch có thể thanh toán bất kỳ lúc nào.

Mà bây giờ, anh ta quyết định chấm dứt cuộc giao dịch này.

Tôi không nhìn anh ta, chỉ cúi mắt xuống bát canh trước mặt đã nguội lạnh từ lâu.

Dầu mỡ đông đặc thành một lớp trắng đục, giống hệt tâm trạng tôi lúc này.

Tôi không khóc, cũng chẳng chất vấn.

Cãi vã có ích gì? Cãi với một người đàn ông đã coi mình như bạn cùng phòng, thậm chí là một món nợ xấu, chỉ khiến bản thân càng thêm đáng thương.

Tôi lặng lẽ đứng lên, bắt đầu dọn bát đũa.

Âm thanh chén đĩa va vào nhau vang lên trong đêm tối yên tĩnh, giòn tan và rõ ràng, từng tiếng, từng tiếng, gõ mạnh vào dây thần kinh vốn đã tê liệt của tôi.

Ngón tay tôi vì dùng sức mà trắng bệch, các khớp nhẹ run lên.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi đang giận dỗi, hoặc đang âm thầm phản kháng.

Nhưng anh ta thậm chí chẳng buồn nhìn tôi thêm một lần, bước thẳng vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Tiếng nước ấy, như cách biệt hai thế giới.

Tôi rửa sạch toàn bộ bát đũa, lau khô, sắp gọn vào tủ, từng động tác chuẩn xác, cứng nhắc như một cái máy.

Làm xong tất cả, tôi không vào phòng ngủ.

Tôi ngồi trên sofa phòng khách suốt cả đêm.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua kẽ rèm, từ từ soi sáng căn nhà mà tôi từng nghĩ là cả thế giới của mình.

Tôi nhìn bức ảnh cưới khổ lớn treo trên tường, trong ảnh tôi cười ngọt ngào, nép vào vai anh ta, trong mắt đầy tin tưởng và ỷ lại.

Thật nực cười.

Sáng hôm sau, khi Trương Minh bước ra khỏi phòng ngủ, đón chào anh ta không còn là bữa sáng nóng hổi hay chiếc sơ mi ủi thẳng thớm.

Mà là chiếc bàn ăn trống trơn, cùng bóng lưng tôi đang ngồi trước máy tính, lạnh lùng, cứng rắn.

“Bữa sáng đâu? Hôm nay anh có cuộc họp sớm.” Anh ta nhíu mày, giọng mang theo chút bất mãn vì bị xem nhẹ.

Tôi không quay đầu lại, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

“Chia đôi chi phí mà, tự giải quyết đi.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Anh ta bị nghẹn bởi câu này của tôi, sắc mặt rõ ràng thay đổi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tôi phản kháng trực diện như vậy.

Anh bước tới, muốn xem tôi đang làm gì.

Trên màn hình máy tính, là trang đăng bán hàng trên nền tảng đồ cũ mà tôi vừa chỉnh sửa xong.

Tiêu đề viết: “Đồ gia đình dư thừa, bán gấp giá rẻ”.

Trong ảnh, có chiếc túi hàng hiệu đầu tiên anh tặng tôi, có vài món trang sức tôi tự dành dụm mua, có bộ sofa da thật ở phòng khách mà chúng tôi mới đổi được nửa năm…

Thậm chí, còn có cả dãy giày thể thao bản giới hạn mà anh ta coi như báu vật, cất riêng trong tủ kính.

“Lâm Vãn, em điên rồi à?” Giọng anh đột nhiên cao vút.

Cuối cùng, tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ của anh.

“Em không điên.” Tôi tắt trang web, đứng dậy, nói: “Em đang chuẩn bị cho cuộc sống ‘chia đôi’ của mình. Những món này, hoặc là tài sản trước hôn nhân của em, hoặc là em dùng tiền riêng mua, bây giờ em cần tiền mặt.”

Tôi chỉ vào đôi giày được đánh dấu sáng nhất trên màn hình, bổ sung thêm một câu:

“À đúng rồi, đôi này là anh mua, em không đăng bán. Dù sao đã chia đôi, em không thể động vào tài sản riêng của anh, đúng chứ?”

Anh tức đến mức môi run lên, chỉ vào tôi, nửa ngày không thốt ra nổi một câu.

“Em… em đang giận dỗi phải không!” Cuối cùng, anh nghiến răng nhả ra câu này.

Anh vẫn không tin, Lâm Vãn ngoan ngoãn nghe lời suốt bảy năm sẽ thực sự phản kháng.

Anh nghĩ đây chỉ là một chiêu “muốn bắt thì phải thả” của tôi.

Anh bật ra một tiếng cười lạnh, túm lấy chìa khóa xe, rồi đập mạnh cửa bỏ đi.

Similar Posts

  • Mối tình đầu, xin chỉ giáo nhiều hơn

    Môn học tự chọn, bạn trai tôi lại một lần nữa chỉ giữ chỗ cho cô bạn thanh mai trúc mã.

    Lần này tôi không tranh, cũng chẳng làm ầm lên.

    Chỉ ôm sách ngồi xuống bên cạnh học bá Trần Diễn Xuyên.

    Khi bạn trai và thanh mai trúc mã cố tình thân mật, tôi khẽ kéo tay áo Trần Diễn Xuyên: “Bạn gái anh và bạn trai tôi mập mờ thế kia, anh không ghen à?”

    Ánh mắt Trần Diễn Xuyên lạnh nhạt: “Tôi không có bạn gái.”

    Tôi cắn môi, ghé sát vào: “Vậy anh có muốn một người không?”

    “Hai bên đều được lợi thì sao?” Anh bất chợt dừng bút, nhìn thẳng vào tôi.

    Má tôi đỏ lên: “Anh giải toả áp lực, tôi điều chỉnh nội tiết, cả hai cùng thắng.”

  • Tôi Và Bạn Thân Cùng Kết Hôn

    Tôi và cô bạn thân được gia đình gấp rút giục cưới, đến mức phát ngán.

    Thế là bọn tôi bèn chống chế: “Nếu có thể để hai đứa gả vào cùng một nhà, thì tụi con cưới.”

    Ai ngờ… thật sự bị họ tìm được đối tượng phù hợp.

    Hai anh em sinh đôi nhà họ Tần – gia thế hiển hách, nhân phẩm tốt, diện mạo lại điển trai.

    Thần kỳ hơn là, hai người họ còn đồng ý với chuyện này.

    Tôi và bạn thân – Tô Nguyệt Đình – ngồi trước hồ sơ cá nhân của hai anh em mà cẩn thận tính toán.

    Nguyệt Đình là kiểu người hướng nội, thích mẫu người lạnh lùng, cấm dục, cần có không gian riêng.

    Anh cả Tần Vân Xuyên – lạnh lùng tự giữ mình, rất hợp với khẩu vị của cô ấy.

    Còn tôi, Trình Yên Nhiên, là kiểu hướng ngoại, mê mẩn mẫu người hoạt bát, thích dính người, tốt nhất là như song sinh dính liền.

    Em trai Tần Vân Tranh – dính người, ngoan ngoãn, trúng tim tôi.

    Cô ấy lấy anh trai, tôi lấy em trai.

    Đúng là trời tác thành.

    Một tháng sau, chưa từng gặp mặt nhau lần nào, tôi và Nguyệt Đình tổ chức đám cưới cùng ngày, tại cùng một khách sạn.

    Có thể là thói quen của anh em sinh đôi, hôm đó hai người họ mặc lễ phục giống hệt nhau.

    Tụi tôi cũng mặc váy cưới cùng kiểu, xinh đẹp như nhau.

    Nhưng tiếc là…

    Tôi và Nguyệt Đình đều bị cận nặng, còn hơi mù mặt.

    Xui xẻo hơn là, hai đứa tôi đều có mí mắt mạnh như hàm cá sấu – dán mí vào là dính chặt, gỡ không ra.

    Vậy nên trong ngày cưới, tụi tôi chẳng đứa nào mang kính áp tròng.

    Bề ngoài, nhìn vào là hai tuyệt thế giai nhân.

    Thực tế, là hai kẻ mở mắt mà vẫn mù đường.

    Sau khi náo nhiệt kết thúc, quay về biệt thự tân hôn, tôi mới thấy có gì đó sai sai.

  • Thiên Đế Không Thể Quy Vị

    Thiên Đế hóa thân thành nữ tử, hạ phàm lịch kiếp.

    Ta dùng thủy kính phát trực tiếp ở thiên giới.

    Chư thần đánh cược với ta, chỉ cần Thiên Đế có thể thuận lợi quy vị, ta sẽ chia thần lực của mình cho bọn họ.

    Ta không chút do dự mà đồng ý.

    Bởi vì bọn họ vốn dĩ không hiểu.

    Một nữ tử nơi phàm gian muốn được bình an thuận lợi, rốt cuộc khó đến nhường nào.

    Thiên Đế ấy à, không trở về được đâu.

  • Tiểu Thư Triệu Gia Phản Kích

    Trong buổi tiệc sinh nhật, vị hôn phu của tôi thuận tay bóc cho bạn gái cũ một bát tôm.

    Cả hội trường đồng loạt nín thở nhìn về phía tôi.

    Tôi hơi sững người, sau đó đặt đũa xuống.

    Nhìn xung quanh mọi người, tôi ra vẻ ngơ ngác hỏi:

    “Nhìn tôi làm gì thế? Lẽ nào loài người giờ tiến hóa tới mức chỉ cần hít khí cũng no bụng rồi à?”

    Sinh nhật lần thứ hai mươi tám, Trịnh Minh chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc.

    Có người trêu trong nhóm: “Hai người sắp có tin vui rồi chứ gì?”

    Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, hơi ngẩn ra.

    Tính từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chúng tôi cũng bên nhau được sáu bảy năm rồi, đúng là cũng đến lúc nên tiến thêm một bước.

    Nhớ lại tháng trước anh ta hỏi tôi thích loại hoa gì.

    Hình như… cũng có dấu hiệu rồi.

    Thế nên hôm nay tôi về nhà sớm, tắm rửa, thay đồ, còn trang điểm chỉn chu nguyên bộ.

    Nếu hôm nay được cầu hôn, tôi nhất định phải là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay.

    Khi tôi đến nơi, bạn bè đã gần như tụ tập đầy đủ.

    Trước cửa là một bức tường hoa hồng khổng lồ, khắp nơi trang trí lộng lẫy đến mức phô trương.

    Không phải kiểu tôi thích, nhưng ai lại không động lòng khi có người bỏ tâm sức để khiến mình vui chứ?

    Mọi người ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

  • Đuôi Cá Trên Bàn Đêm Giao Thừa

    Đêm Giao thừa, tôi đưa con gái năm tuổi về nhà ăn Tết.

    Mẹ tôi chỉ nói một câu: “Muốn ăn món con nấu.” Thế là tôi tất bật từ sáng sớm đến tận tối mịt.

    Cho đến khi bưng món cuối cùng lên phòng khách.

    Mẹ tôi đang bế đứa con út của em trai tôi trong lòng, bên cạnh là con gái của chị gái tôi.

    Còn con gái tôi thì ngồi chồm hổm một mình bên chiếc bàn trà.

    Trong bát của con là một khúc đuôi cá cháy sém quen thuộc.

    Mẹ tôi nhận ra ánh mắt của tôi, cười gượng:

    “Trẻ con ăn đuôi cá sẽ thông minh hơn, con gái con giống hệt con hồi bé, rất thích ăn món này.”

    Vẻ mặt của Vân Vân đầy tủi thân và ngơ ngác, ngẩng đầu lên:

    “Mẹ ơi, con không thích ăn đuôi cá…”

    Trái tim tôi đau như thắt, không thở nổi.

    Từng chữ từng chữ, tôi nói rõ ràng:

    “Con cũng không thích ăn đuôi cá.”

    “Từ trước đến giờ chưa từng thích!”

  • Chuyến Xe Khuya

    Làm thêm đến tận khuya, tôi gọi một chiếc xe công nghệ, không ngờ tài xế lại chính là… bố chồng tương lai.

    Dọc đường, ông ta vừa lái xe vừa than vãn:

    “Bây giờ sính lễ đắt đỏ quá, con dâu tương lai thì tham tiền, lại khó hầu hạ.”

    Đến nơi, tôi vừa định quét mã thanh toán thì ông ta bất ngờ khóa chặt cửa xe.

    “Cô gái à, nửa đêm tôi chạy đơn cho cô, lúc về chắc chắn là xe rỗng, phải tính thêm 50% phí quay đầu.”

    Tôi sững người chưa kịp phản ứng, ông lại chỉ vào vết ướt nhỏ xíu trên thảm xe:

    “Ôi chao, xe tôi mới rửa, bị cái ô của cô làm ướt rồi. Phí vệ sinh là năm trăm.”

    Nói rồi ông ta cười hề hề đưa mã QR ra trước mặt:

    “Còn nữa, chuyện riêng trong nhà tôi vừa kể cô nghe, theo lệ thì phải thu chút phí bảo mật. Không nhiều đâu, cô đưa thêm một ngàn đi, cho tròn số…”

    Hôm sau, trong tiệc đính hôn, tôi bật đoạn ghi âm cảnh bố chồng tương lai uy hiếp mình, rồi thẳng tay ném một xấp tiền âm phủ trước mặt ông ta.

    “Cho ông năm trăm tỷ, tha hồ mà tiêu! Nhưng đám cưới này, tôi không kết nữa!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *