Thiên Kim Dị Ứng Nắngchương 8 Thiên Kim Dị Ứng Nắng

Thiên Kim Dị Ứng Nắngchương 8 Thiên Kim Dị Ứng Nắng

Sau khi kết thúc cuộc họp cuối cùng ở công ty, tôi mở điện thoại ra thì phát hiện cô giáo phụ trách của con gái đã gửi cho tôi không ít tin nhắn.

“Chị là mẹ của Thẩm Thính Vãn đúng không? Quân sự là cơ hội rèn luyện ý chí và giúp sinh viên mới hòa nhập với tập thể, vậy mà Thính Vãn lại không chịu tham gia, thật sự không phải hiện tượng tốt.”

Tôi nhíu mày, chụp ảnh giấy chẩn đoán con gái bị dị ứng tia cực tím nặng rồi gửi cho cô giáo.

Đối phương lập tức gọi điện thoại thoại cho tôi.

“Mẹ của Thính Vãn, tôi chưa từng thấy ai phơi nắng mà chết cả. Con gái thích làm đẹp, không muốn đen đi thì tôi hiểu, nhưng không cần bịa ra lý do vụng về thế này chứ?”

Nghe vậy, tôi càng nhíu mày chặt hơn. Nếu không phải Đại học Hải Thành gần nhà, tiện cho con gái thường xuyên về, thì…

Thiên kim của Tập đoàn Thẩm thị chúng tôi còn chẳng thèm để mắt đến Đại học Hải Thành.

Đã rót vốn, đã quyên góp xây dựng, vậy mà chất lượng giảng dạy lại kém thế này, mở miệng ra là nói con gái tôi nói dối?

1

Dù trong lòng rất tức giận, nhưng nghĩ đến việc con gái khá thích Đại học Hải Thành, tôi vẫn cố giữ giọng điệu hòa nhã.

“Cô Trương, có lẽ cô hiểu lầm rồi, Thính Vãn mắc bệnh này từ nhỏ, tôi và ba nó đều rất coi trọng, con bé thật sự không phải giả bệnh để trốn quân sự.”

Đầu dây bên kia lại hừ lạnh một tiếng, “Tôi làm giáo dục hơn chục năm, bệnh thật hay giả tôi nhìn không ra sao?”

“Các người ấy à, toàn là bệnh nhà giàu. Ở nhà thì nuông chiều được, nhưng đã đến trường thì phải tuân theo tập thể, nếu không thì đưa đến trường làm gì? Nuôi ở nhà cả đời đi!”

“Nó một mình lười biếng trốn quân sự, mấy đứa khác cũng sẽ bắt chước. Vậy tôi còn quản lý lớp kiểu gì?

Học sinh bây giờ, nhất là nữ sinh, đứa nào cũng yếu đuối như pha lê. Cái thể trạng như vậy, sau này có nhà chồng nào dám lấy làm dâu?”

Nghe đến đây, tôi không thể kìm nén cơn giận trong lòng nữa.

Dù con gái tôi có yếu đến đâu, không ai lấy, tôi vẫn có thể nuôi nó cả đời. Liên quan gì đến người ngoài?

Con bé đỗ đầu toàn khoa, lại còn là học sinh được chính hiệu trưởng Đại học Hải Thành đích thân đến mời nhập học, một giáo viên phụ trách như cô ta, dựa vào đâu mà vài câu nói đã muốn ép con gái tôi thôi học?

“Cô Trương, về vấn đề sức khỏe của con gái tôi, nếu cô có nghi ngờ với giấy tờ thì cứ tìm hiệu trưởng …”

Tôi còn chưa nói xong đã bị cô ta ngắt lời.

“Thôi được rồi, mẹ của Thính Vãn, cô đừng lấy hiệu trưởng ra dọa tôi, giờ chúng ta nói chuyện chính.”

“Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên, Thẩm Thính Vãn đưa ra báo cáo giả để từ chối tham gia, kết quả là năm nữ sinh khác cũng bắt chước, lấy lý do sức khỏe xin nghỉ.

Cô có biết vì chuyện này mà đại đội 2 của chúng tôi không thể đạt ‘Đại đội huấn luyện xuất sắc’ không?

Danh dự của tập thể mất là mất, chuyện này nhất định phải tính lên đầu Thính Vãn.”

“Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, đại đội 2 có 200 sinh viên, cô đưa tôi 2 triệu coi như bồi thường cho các bạn học.

Ngoài ra, quản cho tốt con gái cô, đừng để nó ở trường đong đưa lung tung, đắc tội với người không nên đắc tội.”

Nói xong, cô ta liền cúp máy, thái độ vô cùng ngang ngược.

Chỉ vì con gái tôi bị dị ứng tia cực tím xin nghỉ huấn luyện quân sự mà bắt tôi bồi thường 2 triệu, chuyện này nghe có hợp lý không?

Dù Tập đoàn Thẩm thị có nhiều tiền, cũng không thể đốt tiền kiểu này.

Nhưng qua những lời cô ta nói, tôi cũng hiểu ra, con gái tôi ở trường nhất định đã đắc tội với ai đó, nên cô giáo này mới nhằm vào con bé như vậy.

Thế nhưng tính cách con gái tôi vốn dịu dàng, lại mới khai giảng, tôi thật sự không nghĩ nó có thể gây thù với ai.

Nghĩ đến đây, tôi liền gọi cho con gái, nhưng đầu dây bên kia luôn báo tắt máy, khiến tôi không khỏi cau mày.

Đang suy nghĩ thì thư ký đẩy cửa bước vào, báo cáo lịch trình buổi chiều.

“Giám đốc Dư, chiều nay ngài có chuyến thăm Đại học Hải Thành, thời gian là 2 giờ chiều.”

Tôi hoàn hồn lại, cầm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.

“Biết rồi, tôi sẽ đến sớm, tiện thể thăm Thính Vãn. Cô thông báo với hiệu trưởng Ngụy một tiếng.”

2

Trên đường đến Đại học Hải Thành, tôi liên tục gọi vào số con gái, nhưng vẫn không sao gọi được, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nặng nề.

Con bé chưa bao giờ mất liên lạc đột ngột như hôm nay…

Nói mới nhớ, từ sáng đến giờ, con bé chưa gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Bình thường, vừa thức dậy là nó đã chia sẻ bữa sáng với tôi rồi, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không có gì.

Tôi vội vã đến trường, phát hiện hàng ngũ huấn luyện quân sự vừa tan, liền tiện tay chặn một sinh viên để hỏi thăm. Biết được buổi huấn luyện sáng đã kết thúc, sinh viên đều quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Similar Posts

  • Một Nén Bạc Đoạn Tình

    VĂN ÁN

    Phu quân ta là Thủ phụ đương triều, vì bị tr /uy s /á /t nên đào vong tới thôn làng nơi ta sinh sống, ẩn cư dưỡng sức, giấu tài chờ thời.

    Hắn bèn cùng ta thành thân.

    Khi thủ hạ của hắn tìm được tung tích, có người hỏi hắn rằng: “Phu nhân này tình thâm nghĩa trọng, chi bằng nạp làm thiếp, cũng coi như không phụ một mảnh chân tâm?”

    Hắn lại nói: “Khi xưa thành thân cùng nàng chỉ là tình thế bắt buộc. Nàng chỉ là một nữ tử quê mùa nơi sơn dã, nào xứng để ta danh chính ngôn thuận cưới hỏi. Ban cho nàng chút bạc, coi như đền đáp ân tình đã đủ.”

    Nghe tới đây, ta suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

    Bởi vì… thứ ta đợi, chính là món bạc ấy. Ta, là người đã tr /ọng s /inh trở lại.

  • Mười Năm Không Bằng Ba Tháng

    Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, tôi tựa vào lòng Trần Dịch An xem phim.

    Anh theo thói quen đưa tay vào túi, nhưng rồi khựng lại, chuyển sang lấy viên kẹo bạc hà trên bàn.

    “Tại sao không hút nữa?” Tôi thuận miệng hỏi.

    Ngón tay anh dừng lại, khẽ cười: “Không phải em nói ghét mùi thuốc lá sao?”

    Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Trước đây khuyên kiểu gì cũng không nghe, sao bây giờ lại đột nhiên bỏ?”

    Anh tránh ánh mắt tôi, bóc kẹo: “Có người nói… hút thuốc sẽ chết sớm.”

    Tiếng giấy kẹo vang khẽ trong tay anh.

    “Ai nói?” Tôi nhìn chằm chằm.

    Động tác anh hơi khựng lại, rồi cười: “Còn ai vào đây nữa? Bác sĩ chứ ai.”

  • Hoa Hướng Dương

    Cô y tá nhỏ mỗi ngày đều mang hoa đến cho tôi – đã chế* rồi.

    Khi người ta tìm thấy cô, thân thể cô chi chít những vết thương, tàn nhẫn đến không dám nhìn lâu.

    Camera từ tòa nhà đối diện ghi lại suốt mười tiếng đồng hồ địa ngục – mười tiếng tra tấn không ngừng nghỉ.

    Ba tên thiếu gia nhà giàu là thủ phạm, vậy mà chúng vẫn cười cợt, ngạo mạn như thể luật pháp chẳng thể chạm đến gấu áo chúng.

    Tôi dõi mắt nhìn bản tin trên tivi, nét mặt không chút biểu cảm.

    Đêm ấy, tôi lặng lẽ trèo qua tường rào trại tâm thần.

  • Màn Trả Thù Đã Chuẩn Bị 20 Năm

    Kết hôn 20 năm, chồng tôi cùng bạn thân của tôi đi Maldives.

    Anh ta trở về, mang theo ánh nắng nhiệt đới và đầy mình là sự khoe khoang.

    Tôi không cãi nhau với anh, cũng không làm ầm lên.

    Chỉ là đưa cho anh một ly nước, mỉm cười hỏi:

    “Cô ấy bị HIV, anh biết không?”

    Nghe xong, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan.

    Màn báo thù này, tôi đã âm thầm sắp đặt suốt 20 năm, giờ chỉ mới bắt đầu…

  • Hồ Sơ Di Trú Của Phu Nhân Phó

    Năm 1983, tại Cục Di trú.

    Trước quầy tiếp dân, nhân viên nhìn người phụ nữ trước mặt – Giang Thính Hoàn – với vẻ do dự.

    “Phu nhân của thiếu gia Phó, cô chắc chắn muốn di cư sao? Thân phận của thiếu gia Phó khá đặc biệt, tổ chức tuyệt đối không cho phép anh ấy xuất cảnh. Một khi cô đóng dấu vào đây, đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa đâu.”

    Giang Thính Hoàn không hề do dự, trực tiếp cầm con dấu đóng mạnh xuống đơn xin di cư.

    Cô chính là muốn đời này không bao giờ gặp lại anh ta nữa!

    Nhân viên thấy thế cũng không nói thêm gì, chỉ nhận lấy hồ sơ đã được đóng dấu, nói: “Phu nhân, mười lăm ngày nữa thủ tục sẽ hoàn tất, xin cô kiên nhẫn chờ đợi.”

    Giang Thính Hoàn gật đầu, xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhưng sau lưng lại vang lên tiếng bàn tán xì xào của các nhân viên.

  • Hồi Kết Của Một Mối Tình Mù Quáng

    Thanh mai trúc mã của tôi trước lúc lâm chung đã nói muốn để lại toàn bộ tài sản cho mối tình đầu của anh ta.

    “Tuế Tuế, cô ấy khác em.”

    “Em chỉ là một người giúp việc, còn cô ấy là nghệ sĩ múa.”

    “Cô ấy thanh nhã cả đời, có tiền thì mới có thể sống sung túc đến cuối đời.”

    “Với lại, năm đó nếu không phải em tự biên tự diễn ra vụ tai nạn xe, anh và cô ấy cũng sẽ không chia tay.”

    “Em mang ơn mà đòi báo đáp, làm lỡ cả đời anh.”

    “Nếu có thể làm lại, anh thà làm một kẻ tàn phế, cũng không muốn dính dáng gì đến em.”

    Anh ta oán trách đầy một bụng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tôi vì cứu anh mà bỏ lỡ hai môn thi đại học.

    Sau đó còn từ bỏ ước mơ hàng không vũ trụ, chọn học điều dưỡng để giúp anh phục hồi.

    Tôi ký tên vào thỏa thuận từ bỏ tài sản, gật đầu khẽ nói:

    “Được.”

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về ngày thi đại học — ngày anh ta lái xe như điên để níu kéo mối tình đầu.

    Tôi vờ như không biết gì.

    Kiếp này, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *