Sổ Nợ Gia Đình

Sổ Nợ Gia Đình

Mẹ tôi sau khi xuất viện tiện tay mua hai tấm vé số cào, bất ngờ trúng được một triệu tệ, đã trừ thuế.

Tôi mừng rỡ nói rằng cuối cùng cũng có thể thanh toán xong viện phí. Nhưng mẹ lại sa sầm mặt:

“Đây là tiền của mẹ, còn chưa cầm vào tay mà con đã dám tính toán đến rồi à?”

Sau khi nhận thưởng, mẹ lấy ba trăm ngàn làm tiền đặt cọc mua nhà cho con của anh cả,

hai trăm ngàn mua xe cho con gái của em ba, năm trăm ngàn còn lại thì mẹ gửi đứng tên em út.

“Bây giờ mẹ ở với con, lương hưu cũng để con sử dụng, như vậy là con đã được lợi lắm rồi.”

“Tiền có thể cho, nhưng con không được chủ động đòi hỏi.”

Nhưng lương hưu của mẹ chỉ có một ngàn rưỡi, mỗi tháng tiền thuốc cho bệnh mãn tính đã tiêu hết một ngàn hai.

Tôi hoàn toàn lạnh lòng.

Lần này, tôi không từ chối lệnh điều chuyển của công ty nữa.

Tôi tag tất cả mọi người trong nhóm gia đình:

“Chào mọi người, con sắp chuyển đến thành phố A sinh sống, chỉ thuê được một phòng trọ 30 mét vuông. Từ giờ mẹ giao cho các anh chị chăm sóc. Con sẽ đóng đầy đủ phần tiền phụng dưỡng của mình.”

………

Vừa gửi tin nhắn lên nhóm gia đình xong, điện thoại tôi liền rung liên hồi.

Giọng nói của anh cả Tô Vĩ bật lên trước tiên, cố nén cơn giận: “Tô Dương! Em có ý gì vậy? Mẹ vừa khỏi bệnh, em liền phủi tay bỏ đi sao?”

Em trai út Tô Bân nối tiếp với giọng the thé: “Anh hai, anh ích kỷ quá rồi đấy! Vì một công việc vớ vẩn mà ngay cả mẹ ruột cũng không cần? Anh còn là người không vậy?”

Em gái út Tô Lệ gửi một loạt icon khóc nức nở: “Anh hai, đừng dọa em, mẹ không thể rời xa anh được đâu…”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đoạn ghi âm dài 60 giây đặc trưng của mẹ tôi đã vang lên.

“Tô Dương! Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Tao nuôi mày uổng công rồi! Có cánh cứng cáp là muốn vứt bỏ người mẹ vừa từ quỷ môn quan trở về này sao! Mày nhẫn tâm đến thế à!”

Tôi nhìn chằm chằm câu cuối ấy, vừa tức vừa buồn cười.

Tôi trực tiếp gõ chữ trả lời trong nhóm: “Mẹ, ba vạn tệ chi phí phẫu thuật lúc mẹ xuất viện và hai vạn tệ phí hồi phục sau đó đều là con trả, hóa đơn vẫn còn giữ đây.”

“Trong một triệu tệ mẹ trúng thưởng, con còn chưa lấy lại nổi năm vạn đó.”

Nhóm chat im lặng vài giây.

Em trai út lập tức nhảy ra đóng vai người con hiếu thảo:

“Anh hai quá đáng thật đấy! Mẹ mỗi tháng lương hưu có 1500 tệ, tiền thuốc đã 1200, chỉ còn 300 tệ sinh hoạt! Anh còn tính toán cái năm vạn đó làm gì? Bao năm qua nếu không có anh giúp, mẹ sống thế nào? Giờ anh bỏ đi là muốn ép mẹ đến đường cùng sao?”

Những lời này lập tức biến tôi thành điển hình của đứa con bất hiếu.

Tôi không tranh cãi, mà bình tĩnh ném vào nhóm một tập tài liệu.

Đó là bảng kê khai mua thuốc và biên lai thanh toán bảo hiểm y tế tôi tình cờ phát hiện khi giúp mẹ sắp xếp hồ sơ vài hôm trước.

Trong tài liệu, từng khoản đều ghi rõ ràng.

Thuốc đặc trị mẹ tôi uống đúng là có giá cao.

Nhưng loại thuốc đó đã nằm trong danh mục được bảo hiểm quốc gia chi trả, mỗi tháng số tiền mẹ tôi thực trả chỉ là 138 tệ!

Cả nhóm lập tức im bặt.

Mỗi tháng, mẹ đều khóc than, vừa khóc vừa nói với tôi rằng tiền thuốc tốn đến 1200 tệ.

Thực tế, mỗi tháng bà đều cầm trong tay khoản chênh lệch 1062 tệ để tiêu xài tự do.

Bà lợi dụng lòng hiếu thảo của tôi, thản nhiên vắt kiệt tôi từng đồng.

Tôi đang nhìn màn hình điện thoại cười lạnh thì vợ tôi – Lâm Hiểu – tan làm về đến nhà.

Cô ấy nhìn thấy tập tài liệu trên bàn, mặt biến sắc.

Không nói một lời, cô quay người vào kho, lục từ đáy một thùng giấy cũ ra một cuốn sổ tay.

“Đây là thứ em vô tình tìm thấy lúc tổng vệ sinh tuần trước, lúc ấy không để ý, giờ thì thấy mọi thứ đều trùng khớp!”

Trên trang bìa cuốn sổ là nét chữ của mẹ tôi, viết bốn chữ: “Quan hệ nhân tình”.

Mở ra, bên trong chi chít ghi chép từng khoản chi tiêu cho người thân quen.

Ngày và trọng lượng chiếc khóa vàng mua cho con trai anh cả.

Số tiền đóng học phí lớp năng khiếu cho con gái em trai út.

Danh sách và giá quà biếu cho nhà trai của em gái.

Từng khoản, đều ghi chi tiết rõ ràng.

Mẹ tôi không chỉ dùng lời nói dối về chi phí thuốc men để lừa lấy lòng thương của tôi, mà còn thản nhiên lấy số tiền tiết kiệm được, cùng với tiền sinh hoạt tôi đưa, để vô tội vạ trợ cấp cho đám con cháu mà bà thực sự quan tâm.

Similar Posts

  • Con Tim Cô Đơn

    Anh ta để người thanh mai trúc mã của mình đẩy tôi đến mức sảy thai, cuối cùng tôi cũng buông tay mà ly hôn.

    Tôi nằm trên giường bệnh, bụng dưới vẫn còn đau như bị xé rách.

    Đứa bé… không còn nữa.

    “Là do Lâm Chi Chi đẩy tôi.” Giọng tôi khô khốc đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

    Lâm Chi Chi đứng ngay sau lưng Tần Tân, nước mắt rơi lã chã, trông như vừa phải chịu nỗi oan khuất tày trời.

    Ánh mắt Tần Tân nhìn cô ta đầy xót xa, quay sang tôi thì chỉ còn sự mệt mỏi và chán ghét:

    “Bao nhiêu lần rồi? Em còn định vu oan cho cô ấy đến bao giờ nữa? Cô ấy là người thế nào, anh rõ nhất.”

    Lại thiên vị.

    Anh ta thiên vị Lâm Chi Chi đến mức không đếm xuể nữa rồi.

    Anh ta thở dài, giọng đè nén vì tôi vừa mới mất con: “Đừng làm loạn nữa, được không? Cứ như thế này… chúng ta thật sự chỉ có thể ly hôn thôi.”

    Tôi nghiêng đầu đi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống thái dương, lạnh buốt.

    Dốc hết chút sức lực cuối cùng, tôi nghe thấy chính mình nói:

    “Vậy thì… ly hôn đi…”

  • Nguyệt Hoa

    – Vào năm thứ ba làm Hoàng hậu, Bạch Nguyệt Quang của Hoàng thượng tiến cung.

    “Nguyệt Hoa, nàng cứ yên tâm, trẫm dù có thế nào cũng sẽ không để nàng ta vượt qua nàng.”

    Phải rồi.

    Dù ta giữ vững vị trí Hoàng hậu, hắn lại đêm đêm ở lại cung Quý phi.

    Ngay cả hoàng nhi của chúng ta cũng quanh quẩn bên nàng ta.

    Khi ta định giả c.h.ế.t để bỏ trốn, cho họ trọn vẹn bên nhau.

    Thì hoàng nhi ôm một đống châu báu chui vào chăn của ta:

    “Mẫu thân, nếu đi thì đừng bỏ lại hài nhi nhé.”

    “Đây đều là do hài nhi lấy từ cung Quý phi về, đủ cho chúng ta sống cả đời rồi đấy nhỉ?”

    “Không đủ thì để con đi dụ dỗ kiếm thêm?”

    Mắt ta sáng rực lên.

    “Đủ rồi đủ rồi, đúng là con trai ngoan của mẫu thân.”

    “Mẫu thân sẽ tìm cho con một phụ thân mới.”

    Sau này.

    Con trai: “Mẫu thân, nhiều người như vậy, rốt cuộc ai là phụ thân mới của con đây!”

    (…)

  • Nguội Lạnh Con Tim

    Tôi và Tống Vũ kỷ niệm sáu năm bên nhau, đúng ngày hôm đó, mối tình đầu của anh ấy ly hôn.

    Khi hai người họ nối lại tình xưa, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.

    Trước khi rời đi, tôi còn nhiều việc phải làm.

    Tôi muốn để anh ấy nhớ rằng, anh đã mất sáu năm mới sưởi ấm được trái tim tôi.

    Tôi muốn để anh ấy tưởng tượng, lẽ ra anh đã có thể có một gia đình hạnh phúc.

  • Từ Giây Phút Ấy, Tôi Buông Tay

    Chỉ vì Lộc Nhan ngồi trên xe lướt xem video ngắn đúng mười phút, Thẩm Ngôn Triệt liền lạnh mặt, trực tiếp đuổi cô xuống giữa đường cao tốc.

    “Cút khỏi xe tôi.”

    Lộc Nhan khẽ sững người, ngẩng đầu lên liền thấy một hàng loạt dòng bình luận lướt qua trước mắt.

    【Chậc chậc chậc, bảo bối nhỏ của anh vừa rồi chỉ dừng lại hai giây nhìn một anh chàng sáu múi thôi mà, nam chính lại ghen lồng lộn rồi kìa!】

    【Lại nữa rồi lại nữa rồi! Cứ hễ ghen là muốn đập đồ, lại sợ dọa bảo bối nên chỉ dám tỏ vẻ lạnh lùng đuổi người ta đi, tôi chết mê cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, chỉ với bảo bối mới sinh chiếm dục điên cuồng thế này mất thôi!】

    Nhìn những dòng bình luận ấy dần biến mất, Lộc Nhan mặt không cảm xúc cầm túi lên, lặng lẽ bước xuống xe.

    Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, chiếc xe thể thao lao vút đi, trên trời cũng bắt đầu lất phất mưa.

    Lộc Nhan một mình dầm mưa đi về phía trước, lại thấy bình luận bắt đầu hiện ra.

    【Bảo bối nhỏ à em làm nũng thử xem! Em có biết không, chỉ cần em hôn anh ấy một cái, mạng sống anh ấy cũng sẵn sàng dâng cho em đấy!】

    【Nam chính giờ đang đỏ mắt phóng xe trên đường cao tốc để xả giận đấy, đau lòng gần chết còn phải cố tỏ ra ngầu, cười chết mất!】

  • Vị Hôn Phu Chưa Gặp Đã Muốn Ly Hôn

    Vị hôn phu chưa từng gặp mặt của tôi có một mối tình trắng trong lòng.

    Anh ta cứ nhất quyết đòi hủy hôn với tôi.

    Tôi tốt bụng khuyên nhủ: 【Gặp tôi một lần rồi quyết định, được không?】

    【Không cần. Hủy hôn càng sớm càng tốt, tôi không muốn có quá nhiều ràng buộc với cô.】

    Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà Hạ Tuệ vừa gửi – là ảnh của cô gái mà anh ấy thầm yêu bao năm.

    Tôi khẽ cong môi đáp lại: 【Được thôi, nhưng đừng có mà hối hận.】

    Hạ Tuệ: 【Ai hối hận là chó.】

    Thế mà về sau, đối tượng liên hôn của tôi lại đổi thành anh trai anh ấy.

    Nửa đêm, Hạ Tuệ lén trèo cửa sổ, bò lên giường tôi.

    Cái đuôi cún lông xù cứ lắc qua lắc lại sau lưng, trông chẳng khác gì mấy tên trêu hoa ghẹo nguyệt.

    “Chị dâu ơi chị dâu, là em nè, em là em trai anh ấy.”

    “Đêm nay cho em vào ngủ ké được không?”

    Ngày tôi tròn 25 tuổi,

    Ba tôi – đang ở quê nhà – lạnh lùng báo tin: “Gia đình mình phá sản rồi, chuẩn bị về nước kết hôn đi.”

    Sau đó ông gửi tôi một cái wechat, tốc độ còn nhanh hơn cả phản ứng của tôi.

    Như thể mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn từ trước.

    Nhưng trong video call, ông lại vừa sụt sùi vừa lau nước mắt: “Con gái à, tất cả là do ba bất tài. Tương lai nhà họ Giang chỉ trông vào con thôi!” “Con cũng không nỡ để ba mẹ ngủ gầm cầu chứ?”

    Ngủ gầm cầu á? Xin lỗi, tôi từ chối!

    Tôi vội vàng mở danh thiếp trên wechat, nhìn avatar có vẻ là người thật.

  • Cô Em Dâu Không Biết Điều

    Mẹ mua cho tôi một chiếc xe Xiaomi SU7.

    Bạn gái của em trai tôi biết chuyện, liền lên vòng bạn bè đăng bài xỉa xói điên cuồng, quên mất là chưa chặn tôi xem.

    “Cả nhà ơi, đúng là cạn lời. Mua xe cho con gái mà không mua cho con trai, bà mẹ này chắc lẩm cẩm tuổi già rồi hả?”

    “Một đứa con gái chẳng đáng bao nhiêu lại được lái xe xịn thế này? Không sợ phúc mỏng gánh không nổi, lái xe rồi gặp tai nạn chết à?”

    Bố mẹ tôi biết chuyện thì giận điên lên, định tìm cô ta tính sổ.

    Còn tôi thì chẳng hề hoảng, bình thản để lại bình luận ngay dưới bài đăng của cô ta:

    “Hiểu mà chị gái, tức thiệt luôn đó. Sao chị không có xe chứ? Mau bảo mẹ chị mua cho một chiếc đi!”

    “Sao không mua? Không có tiền hay là không có mẹ?”

    “Sao chị không trả lời tôi vậy? Chẳng lẽ là vừa không có tiền vừa không có mẹ thật à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *