Cơm Chiên Trứng Vàng

Cơm Chiên Trứng Vàng

Tôi vì ăn trộm bánh mì cho em trai Cố Thanh Thư mà bị bắt, rồi bị đánh đến chết.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau trọng sinh.

Kiếp trước, chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, nương tựa vào nhau.

Tôi đi cầu xin người ta cho làm việc chui, mò mẫm trong đống rác tìm đồ ăn, chỉ để em có thể được ăn một bữa cơm nóng.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi là người thân duy nhất của nhau.

Mãi đến lúc hơi thở cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc xe sang dừng lại.

“Cha mẹ” của chúng tôi bước xuống, chỉ lạnh lùng ném lại một câu:

“Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, kẻ cao quý và kẻ hèn hạ vốn dĩ không giống nhau. Thanh Thư mạnh mẽ hơn nhiều.”

Cố Thanh Thư chính là kẻ trong sáng và cao quý đó.

Còn tôi, lại trở thành kẻ vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn — “hèn hạ” trong mắt bọn họ.

Một lần nữa mở mắt, tôi quay về ngày bị ông chủ tiệm chặn lại trong ngõ nhỏ, trên tay vẫn nắm chặt nửa ổ bánh mì khô cứng.

Cố Thanh Thư đứng ở đầu ngõ bên kia, cạnh bên là đôi cha mẹ ăn mặc sang trọng.

Cậu ta cũng đã trọng sinh, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đầy chán ghét.

“Cố Tri Vi, chị thật bẩn thỉu.”

“Mẹ nói rồi, loại người như chị sinh ra đã nên mục rữa trong bùn, đừng đến làm bẩn đời tôi.”

Nhưng Cố Thanh Thư, tôi vốn dĩ không phải kẻ trộm…

1

Cơn đau nhói từ chân truyền đến.

Ông chủ tiệm bánh chỉ thẳng vào mặt tôi, chuẩn bị mắng.

Tôi cắn răng chịu đựng, lớn tiếng nói:

“Tôi không phải kẻ trộm, tôi có tiền!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ông ta và cậu thiếu niên, tôi chậm rãi móc từ túi áo rách nát ra vài đồng xu.

Tôi đặt chúng trong lòng bàn tay, đếm kỹ từng đồng.

Mười xu, năm mươi xu, một đồng…

Đó là số tiền em tôi từng nhặt ve chai đổi lấy, nói sẽ dành để mua cho tôi một đôi giày vừa chân.

Tôi luôn coi như báu vật, chẳng nỡ tiêu.

Nước mắt rơi lã chã, tôi ngẩng đầu lên, dồn tất cả số tiền vào tay ông chủ.

“Xin lỗi, tôi đã lấy bánh mì của ông.”

“Đây là tất cả tiền tôi có, coi như đền cho ông trước.”

Cả con ngõ lặng im.

Ông chủ há miệng, nhìn chằm chằm vào số tiền trong tay tôi, một lúc lâu chẳng biết nói gì.

Có lẽ ông ta chưa từng thấy một “kẻ trộm” lại biết cúi đầu bồi thường như vậy.

Lý Man Như khẽ hừ, giọng đầy khinh bỉ:

“Giả vờ tốt đẹp mà thôi. Loại hèn hạ trong xương tủy thì không bao giờ sửa được.”

Cố Thanh Thư im lặng, nhưng đôi mày nhíu chặt đã bộc lộ sự khó chịu trong lòng.

Có lẽ, cậu ta mong tôi giống kiếp trước: khóc lóc, van xin, quỳ lạy, lộ ra dáng vẻ thảm hại, để làm nền cho sự thanh cao của cậu ta.

Nhưng lần này, tôi không làm vậy.

Tôi nhét tiền vào tay ông chủ, chẳng thèm liếc nhìn nữa.

Kiếp trước, để thằng em mười lăm tuổi no bụng, tôi chấp nhận làm những việc nặng nhọc giá rẻ, dậy từ khi trời chưa sáng đi bốc vác.

Thân thể đau đớn có thể chịu, nhưng ánh mắt coi thường của người đời thì luôn khiến tôi tự ti.

Một lần cửa hàng mất một bao gạo, bà chủ chẳng phân biệt trắng đen đã quy cho tôi.

Khi đó, tôi vẫn nhịn.

Bởi tôi biết, chỉ khi bám trụ lại, tôi mới có thể nuôi sống em mình.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.

Tôi nhìn Cố Thanh Thư lần cuối.

Ánh mắt xuyên qua lớp áo quần sang trọng, gương mặt tinh xảo, để thấy rõ nơi tận cùng linh hồn kia chỉ có lạnh lùng và ích kỷ.

Kiếp trước, chết vì em, trong lòng tôi vẫn cầu nguyện: đời sau đừng làm chị em nữa, khổ quá rồi.

Giờ tôi mới hiểu, khổ sở chỉ thuộc về một mình tôi.

Với cậu ta, tôi không còn tình thân, không còn chấp niệm, không còn vướng bận.

Tôi thu lại ánh mắt, quay người, khập khiễng đi về phía một con ngõ khác, sâu hơn, tối hơn.

Đó mới là con đường dẫn đến “nhà” của tôi, cũng là thế giới hoàn toàn tách biệt với bọn họ.

Sau lưng, giọng Cố Thanh Thư vang lên, xen lẫn bực bội và khó hiểu:

“Cố Tri Vi, đứng lại!”

“Đừng tưởng chị làm vậy thì có thể che giấu mùi hôi trên người. Chúng ta vĩnh viễn không cùng một thế giới.”

“Nếu chị ngoan ngoãn nghe lời, tôi không ngại để mẹ dẫn chị đi cùng.”

Tôi không quay đầu, chỉ nghe thấy người đàn bà kia lạnh lùng nói:

“Thanh Thư, loại trộm cắp như nó không xứng bước vào nhà họ Cố. Sau này con đừng bận tâm đến nó nữa. Một con chó hoang thì sao có thể so với con được.”

Nhưng chính tôi — con chó hoang này — đã nuôi sống Cố Thanh Thư suốt mười lăm năm.

2

Con hẻm tối tăm này, tôi đã đi qua vô số lần.

Có lần tôi mua cho em một cái bánh bao nóng, vì trời quá tối nên ngã sấp mặt.

Similar Posts

  • Người Vợ Không Tên Full

    Đêm tôi được đưa vào phòng ICU, người chồng đã sống bên tôi hơn nửa thế kỷ lập tức ký giấy từ bỏ cứu chữa.

    Thế nhưng lúc sắp đặt bút, ông ta bỗng ngẩn ra, quay sang con trai, ngờ vực hỏi:

    “Mẹ mày tên chuẩn là gì nhỉ?”

    Trên mặt con trai viết đầy vẻ mất kiên nhẫn, cáu bẳn lấy điện thoại ra lục tìm thông tin cá nhân của tôi.

    Tìm mãi vẫn không ra.

    Trương Tông Duệ – người đang chờ để ký tên – đột nhiên sa sầm mặt, nặng nề ném cây bút vào người tôi, trách móc oán giận:

    “Ngày nào cũng gây phiền phức cho tôi, sắp chết rồi cũng không yên thân được à?”

    “Ra khỏi nhà không biết mang theo chứng minh thư à? Nói đi, mẹ tên gì?”

    Tôi mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

    Nước mắt từng chút thấm vào da, lạnh buốt đến tận tim gan.

    Tầm nhìn mơ hồ, ý thức dần trở nên mơ màng.

    Nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng ông ấy đang chất vấn.

    Lạnh nhạt, bực bội, sự ghét bỏ kéo dài suốt mấy chục năm.

    Trương Tông Duệ chưa bao giờ nhớ tên tôi.

    Ông ta gọi tôi bằng những cách nực cười đến đáng thương: “Này”, “Ê”, “Cái người kia.”

    Thường thì, ông ta châm chọc gọi tôi là “tiểu thư tư bản” bằng giọng mỉa mai đầy chua cay.

    Tôi đã sống như một người vô hình trong cái nhà đó — mất tên, mất thân phận, mất cả nhân phẩm.

    Khi người sắp chết, lòng mới bừng tỉnh.

    Sống lại một đời, tôi dứt khoát chọn ly hôn, một mình đến vùng duyên hải lập xưởng kinh doanh, rời xa Trương Tông Duệ càng xa càng tốt.

    Nhưng ông ta lại như hóa điên mà tìm đến tôi, giọng nghẹn ngào:

    “Giang Tụng Di.”

    “Anh vẫn luôn nhớ tên em, Tụng Di, về nhà với anh… được không?”

  • Nhà, Không Phải Chợ

    Em chồng lại dắt cả nhà ba người đến “ăn chực” Tết.

    Vừa bước vào cửa, họ đã bắt đầu ra lệnh:”Chị dâu, năm nay làm mâm cơm tất niên phong phú một chút nhé, chúng tôi còn dẫn bạn tới.”

    “Dọn phòng gọn gàng đi, chúng tôi ở đến mùng tám.”

    “À, nhớ chuẩn bị bao lì xì dày tay, năm nay thằng bé định mua máy chơi game.”

    Nhìn đống hành lý chất đầy phòng khách, tôi lẳng lặng lấy điện thoại, đặt ba vé máy bay.

    “Các người ở nhà đoàn tụ đi, vợ chồng tôi với con trai sẽ đi du lịch Tam Á.”

    Mẹ chồng lập tức nhảy dựng:”Thế Tết này ai nấu cơm tất niên? Đồ bất hiếu!”

    Em chồng tức xanh mặt:”Chị dâu, chị làm vậy có hợp không?”

    Tôi kéo vali ra cửa, bình thản đáp:”Rất hợp.””Dù sao… các người cũng đâu coi tôi là người một nhà.”

  • Ăn Chực Còn Muốn Livestream Bóc Phốt

    Cậu em họ sau khi kết hôn thì ngày nào cũng dắt vợ qua nhà tôi ăn chực.

    Cứ như vậy suốt một năm, cho đến hôm nay, hai vợ chồng họ lại đến ăn ké như thường lệ.

    Tôi đùa rằng phải thu phí chế biến.

    Không ngờ vợ cậu ta lập tức bật livestream, lên mạng than vãn: “Trời ơi, bây giờ đến nhà anh họ ăn cơm còn bị đòi tiền, trước giờ chưa thấy anh ấy tính toán như vậy luôn á!”

    Cô ta còn đăng luôn ảnh thẻ, chứng minh thư và thông tin liên lạc của tôi lên mạng.

    Kết quả là tôi bị hàng loạt cư dân mạng kỳ quặc làm phiền.

    Điện thoại kêu nổ máy mỗi ngày.

    Tôi kể lại cho bác trai bác gái nghe, ai ngờ lại bị họ chửi là chỉ biết tiền.

    Đến sinh nhật 80 tuổi của bà nội, bác trai bác gái còn cố tình lôi chuyện này ra mắng tôi một trận.

    Tôi không muốn nói gì thêm nữa, liền chiếu toàn bộ đoạn ghi hình camera trong nhà lên màn hình TV.

    Cho mọi người tận mắt xem em họ dẫn vợ đến ăn bao nhiêu lần, có lần nào nấu nướng chưa, có khi nào chịu đi mua đồ ăn không, hay chỉ biết bắt bẻ, chê bai.

  • Đêm Giao Thừa, Tôi Tỉnh Giấc

    Tôi hơn sáu mươi tuổi thì bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, nên cũng không muốn chữa trị làm gì nữa.

    Tôi dự định chờ đến đêm giao thừa, lúc con trai về nhà, sẽ giao lại nhà cửa và số tiền tiết kiệm cho nó.

    Nhưng tôi chờ mãi, chỉ nhận được một cuộc gọi từ con trai:

    “Mẹ ơi, bọn con đang kẹt xe trên cao tốc, mẹ cứ ăn trước đi, đừng chờ tụi con.”

    Tôi im lặng.

    Chỉ nửa phút trước, vợ bé của chồng cũ – Liễu Phương – vừa đăng ảnh bữa cơm tất niên gia đình lên vòng bạn bè.

    Trong ảnh có năm người đang vui vẻ nâng ly trước ống kính.

    Ngoài chồng cũ và Liễu Phương, còn có con trai tôi, con dâu và cháu nội.

    Tôi không thể ngờ được, đứa con trai mà tôi vất vả nuôi lớn,

    Lại chọn đến nhà người đàn ông chưa từng nuôi nó một ngày nào để “báo hiếu” vào đúng đêm giao thừa.

    Vậy thì ba căn nhà và mấy chục vạn tiền tiết kiệm đứng tên tôi, cũng chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.

  • Cú Lừa Hoàn Hảo Của Cô Vợ Nhỏ

    Trong lúc đang lướt mạng trốn việc ở công ty, tôi thấy một bài đăng:

    【Lỡ mang thai ngoài ý muốn, mà tôi còn chưa chơi đủ, xin hỏi làm sao để bỏ đứa nhỏ mà vẫn khiến chồng yêu mình hơn?!】

    Câu trả lời được nhiều like nhất:

    【Tìm một đứa đổ vỏ chứ sao! Tôi gợi ý là mấy thực tập sinh trong công ty, tốt nhất là có xe. Có xe nghĩa là nhà khá giả, còn thực tập sinh thì chưa có kinh nghiệm xã hội, dễ lừa!】

    【Tốt nhất là hay nhờ quá giang, ngủ trưa trên xe người ta, như vậy mới có cơ hội ra tay. Chờ khi uống thuốc phá thai xong, cứ nằm trong xe cô ta, thuốc bắt đầu có tác dụng là xong. Đến lúc đó, người ta muốn chối cũng không được!】

    【Như vậy chồng chị vừa thương chị đi làm cực, vừa có thể kiếm được một khoản bồi thường ngon lành! Hoàn hảo!】

    Nhìn thấy bốn chữ 【Chủ bài đã like】 phía dưới.

    Tôi trợn mắt, muốn chửi thề.

    Không muốn sinh thì biết đường mà phòng tránh chứ!

    Đến lúc sướng thì chẳng thấy khoe, có chuyện lại tìm người khác đổ vỏ, kiểu văn học “bà vợ nhỏ nhõng” này chịu thua!

    Đang định bấm báo cáo bài thì đồng nghiệp ngồi đối diện tôi đột nhiên đứng dậy:

    “Tiểu Trần, xe mới của em đậu dưới hầm đúng không…?”

    1

    Tôi theo phản xạ ngẩng lên:

    “À, đúng rồi chị Thanh Thanh, đậu ngay khu vực của công ty mình.”

    Nguyễn Thanh Thanh mỉm cười:

    “Em cũng may đó nha, chỗ đậu công ty vốn kín hết rồi. Chỗ cuối cùng đó vốn để cho chị. Nhưng mà chị không muốn mua xe nữa, nên nhường cho em đó.”

    “À, vậy cảm ơn chị nha. Nhưng không có xe đi làm có bất tiện không?”

  • Khi Tôi Ngừng Làm Vợ Hiền

    Mẹ chồng đến ba ngày, chồng tôi như biến thành một người khác.

    Chê tôi nấu ăn nhiều dầu, chê tôi lau nhà không sạch, chê tôi nói chuyện quá lớn tiếng.

    Mẹ chồng ở bên cạnh thở dài: Con à, vợ con đúng là không biết cách sống đâu.

    Tôi nhịn rồi.

    Ngày thứ ba, mẹ chồng cuối cùng cũng đi.

    Nhưng chồng tôi lại càng quá đáng hơn: Mẹ tôi nói đúng, em nên sửa lại mấy cái tật xấu đó đi.

    Tôi cười khẽ, không nói gì cả.

    Tối hôm đó, tôi đặt vé máy bay đi Paris, hành trình một tháng.

    Sáng hôm sau, tôi kéo vali ra khỏi cửa.

    Chồng tan làm về, nhìn thấy tủ quần áo và tủ lạnh trống rỗng, gọi cho tôi hai mươi ba cuộc.

    Tôi tắt máy ở phòng chờ sân bay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *