Bốn Lần Nhẫn Nhịn

Bốn Lần Nhẫn Nhịn

Sau khi tin tức về việc người quản gia đã nuôi tôi khôn lớn bất ngờ lọt vào top đầu bảng xếp hạng tài sản được công bố, trong nhà đột nhiên xuất hiện một cô gái ăn mặc rách rưới.

Vừa nhìn thấy cô ấy, chú Lý đã xúc động đến rơi nước mắt.

Lúc đó tôi mới chợt nhớ, từng nghe chú Lý kể rằng ông có một cô con gái đã mất tích suốt mười năm không một tin tức.

Lý Vân Vân ấm ức nhìn tôi:

“Ba, đây là con gái riêng của ba à?”

Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng.

Thấy tôi có vẻ như đang làm chủ ở đây, cô ta càng thêm giận dữ:

“Cười cái gì mà cười? Tôi mới là thiên kim thật sự của ngôi nhà này!”

Thật ra chú Lý là người giám hộ do cha mẹ tôi chỉ định trong di chúc.

Chỉ cần đợi tôi đến tuổi trưởng thành và ký vào bản xác nhận bàn giao tài sản, ông sẽ tự động quay lại thân phận quản gia.

Con gái của quản gia lại nói tôi là con riêng của ba cô ta, chuyện này không buồn cười thì là gì?

Chú Lý lúng túng cắt ngang:

“Vân Vân, con bé không phải con riêng của ba, con bé là—”

Lý Vân Vân lập tức đổi sang vẻ tiểu thư kiêu ngạo, chỉ tay sai khiến tôi:

“Vậy thì là người giúp việc à, này cô kia, mang túi của tôi sang đó đi.”

Nói xong, cô ta tiện tay ném cái túi vải bẩn thỉu tới, rơi ngay trước mặt tôi.

Chú Lý đành cúi xuống nhặt lên, chỉ coi như cô đang dở chứng trẻ con:

“Vân Vân, đây là Thẩm Du, con gái của bạn thân ba, ba mẹ con bé đều đã mất, hiện đang ở tạm nhà chúng ta.”

Sau đó ông áy náy nhìn tôi, tôi chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu không sao.

Sau khi cha mẹ tôi gặp tai nạn, tôi được bí mật đưa về nước, đã sống cùng chú Lý suốt tám năm.

Nếu không có ông, e là tôi đã sớm bị đám họ hàng nhăm nhe tài sản của gia đình hãm hại đến chết.

Giờ ông mới tìm lại được con gái yêu, tôi cũng không muốn làm ông mất vui.

Nhưng rõ ràng, con gái ông khó đối phó hơn tôi tưởng.

Lý Vân Vân mím môi, nước mắt lập tức rơi lã chã.

“Ba xem cô ta mà xem, da dẻ hồng hào tươi tắn thế kia, giống kiểu người ở nhờ chút nào?”

“Con thì bị bán về quê làm con dâu nuôi từ nhỏ, bị khinh thường, bị hành hạ đủ điều, dựa vào đâu mà cô ta, một đứa mồ côi, lại có thể sống sung sướng đến vậy?”

Chú Lý nghe vậy thì đầy xót xa, ôm cô ta càng chặt hơn.

“Vân Vân đã chịu khổ nhiều rồi, ba sẽ báo cảnh sát, bắt hết những kẻ đó lại!”

Thế nhưng Lý Vân Vân lại bắt đầu lảng sang chuyện khác, chỉ nói bị dọa sợ quá nên không nhớ rõ.

Chú Lý đành chịu, nói đợi cô ta ổn định lại rồi hỏi sau.

Buổi tối, chú Lý đặc biệt dặn người giúp việc làm một bàn đầy món ngon để chào đón Lý Vân Vân trở về.

Lý Vân Vân lúc đầu không nói gì, nhưng sau đó lại đỏ mắt rồi ném luôn bát đũa xuống đất.

“Tôi bị bán đi rồi mỗi ngày chỉ được ăn canh rau dầm bánh bao, còn cô ta—một người ngoài—lại được sống như bà hoàng thế này.”

Chú Lý dịu dàng xoa đầu cô ta:

“Từ giờ con muốn ăn gì thì cứ nói.”

Nhưng Lý Vân Vân lại đổi giọng, chỉ vào món tôi đang gắp, rồi ném đôi đũa về phía tôi, khóc lóc nhìn chú Lý:

“Rõ ràng là làm toàn món cô ta thích ăn thì có!”

“Ba chỉ nhớ món cô ta thích ăn, lại quên hết những món trên bàn này đều là thứ có thể khiến con dị ứng đến chết!”

Chưa kịp để chú Lý lên tiếng, Lý Vân Vân lại tiếp tục, giọng nghẹn ngào:

“Đúng vậy, đã mười năm rồi… người ở bên ba suốt không phải con. Nếu con không liều mình chạy thoát, ba còn nhớ tới đứa con gái này không?”

Những lời này khiến chú Lý vô cùng áy náy.

Còn tôi nghe mà muốn buồn nôn, liền lấy khăn lau vết dầu bám trên người, gọi người giúp việc:

“Dì ơi, con ăn xong rồi. Nếu cô ấy bị dị ứng thì dọn hết mấy món này đi ạ.”

Lý Vân Vân vừa lộ vẻ đắc ý, tôi đã nói tiếp:

“Dì giúp cháu đặt lịch khám cho tiểu thư Vân Vân ngày mai, cháu sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra dị ứng một chuyến.”

Tôi cười tươi rói nhìn cô ta:

“Nếu là thật thì tốt, còn nếu là bịa đặt để gây hấn với tôi thì phải cúi đầu xin lỗi nhé.”

Chú Lý giật mình ngẩng đầu lên, há miệng định nói nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng khuyên Lý Vân Vân:

“Vân Vân, đừng làm loạn nữa.”

Lý Vân Vân thấy chú Lý không đứng về phía mình thì òa khóc, đập nát toàn bộ đồ đạc trên bàn.

“Thiên vị như thế! Còn dám nói cô ta không phải con gái riêng của ba! Nếu hai người tình cha con sâu đậm đến thế thì tôi còn ở lại đây làm gì cho chướng mắt!”

Nói rồi, cô ta xách cái túi rách định bỏ đi, chú Lý quýnh quáng vấp chân kéo lại:

“Ba thực sự chỉ có mình con là con gái!”

Ông nhẹ nhàng dỗ dành hồi lâu, hứa sẽ đưa cô ta đi mua sắm mới khiến cô ta chịu bỏ túi xuống.

Tôi đứng dậy, khi đi ngang qua chú Lý, khẽ nói:

“Chú Lý, nể tình chú, tôi chỉ cho phép bốn lần thôi.”

2

Chú Lý khựng người, trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Chú Lý biết tôi đang nói gì — với tính cách của tôi, tôi chỉ nhẫn nhịn Lý Vân Vân bốn lần.

Sau bốn lần, có lẽ ngay cả thân phận quản gia, chú Lý cũng không giữ được.

Nhưng Lý Vân Vân thì cứ như cố tình không muốn để ai sống yên ổn.

Similar Posts

  • Thế Thân Của Phu Quân

    Năm mất mùa, ta trở thành vật duy nhất trong nhà còn đáng giá.

    Để đổi lấy tiền thuốc cho mẹ chồng, ta bị phu quân đem thế thân cho một lão gia giàu có, để thay hắn sinh con nối dõi.

    Ta ngây ngô tưởng rằng, chỉ cần sinh được con trai, thì sẽ được đoàn tụ với phu quân, lại có thể quay về những ngày như xưa.

    Nào ngờ, nữ nhi bị bóp chết, nhi tử bị cướp đi, dung nhan tan nát,Ta lê thân xác tàn tạ quay về, chỉ thấy phu quân ôm lấy tân phụ:

    “Ngươi làm chính, nàng làm thiếp.”

    Bà bà rằng: “Ngươi bên ngoài sinh con cho nam nhân khác, nhà họ Lý chúng ta chẳng thể tuyệt hậu được!”

    Giây phút ấy, thi thể tím tái của nữ nhi, tiếng khóc xé lòng của nhi tử như xé nát tâm can ta!

    Ta đập đầu chết ngay nơi tường viện nhà họ Lý.

    Mở mắt lần nữa, đã trở về đêm trước khi bị đem đi thế thân.

    Dưới ánh nến, phu quân siết chặt tay ta, lời lẽ chân tình tha thiết: “Mạng của phụ mẫu nắm cả trong tay nàng!”

    “Chỉ cần nàng sinh được con trai, ta sẽ đón nàng về ngay! Ta, Lý Văn Hán, tuyệt không phụ nàng!” Ta chỉ mỉm cười:

    “Được.”

  • Kiếp Này Ta Không Làm Nha Hoàn

    Tiểu thư bất kính với công chúa, công chúa thuê người chặn xe ngựa của tiểu thư trên đường đi dâng hương, muốn hủy hoại trong sạch của tiểu thư.

    Đối mặt với một đám côn đồ, mẫu thân ta ôm chặt tiểu thư trong lòng, rồi đẩy ta ra ngoài.

    “Nàng là tiểu thư Tướng phủ!”

    Sau chuyện đó, mẫu thân nói ta là hạ nhân, được thay chủ chịu nạn là vinh hạnh.

    Sau khi bị tên phu xe nghiện rượu đánh sảy mất hai đứa con, ta không thể chịu đựng được nữa, liền đi cầu xin tiểu thư cho ta hòa ly với tên phu xe.

    Nàng ta lại thẳng thừng từ chối.

    “Ngươi trước khi xuất giá đã mất trong sạch, không thể trách phu quân ngươi tức giận. Đây vốn là lỗi của ngươi, ngươi đáng đời.”

    Ta bị tên phu xe đánh trọng thương không qua khỏi, chết một cách thê thảm.

    Mở mắt ra lần nữa, ta trở về lúc mẫu thân đẩy ta ra thay cho Giang Vân Thường chịu nạn.

    Lần này, cứ để nàng ta tự mình chịu đựng đi!

  • Đại Tiểu Thư Biết Bói

    Tôi là con gái ruột thật sự, vừa ra khỏi đảo đi du lịch ngày đầu tiên đã bị ba mẹ ruột tìm về.

    Con gái giả Hạ Linh vừa mở miệng đã buộc tội tôi ăn cắp trang sức của cô ta, còn giả vờ rộng lượng nói tặng cho tôi luôn.

    Ông bố rẻ tiền thì chán ghét, quăng cho tôi 1 triệu, bảo lấy đi kết hôn liên hôn.

    Tôi bấm tay tính một cái:

    “Trang sức của cô ở gian nhỏ dưới tầng hầm đấy, lần sau giấu kín chút nhé!”

    “Còn ông, tài khoản cổ phiếu một đêm bốc hơi chín trăm triệu, ai ngu mà đi liên hôn với nhà ông chứ!”

    Xui xẻo hết sức!

  • Mâm Cơm Không Còn Tôi

    Mẹ chồng tôi công khai trước mặt cả nhà tuyên bố: từ nay về sau, toàn bộ lương hưu của bà sẽ đưa hết cho chị dâu cả.

    Chồng tôi còn khuyên tôi nên rộng lượng bao dung. Tôi chỉ cười, bình tĩnh gật đầu chấp nhận.

    Từ giây phút đó, tôi không đưa mẹ chồng thêm một xu nào nữa.

    Đến Tết, bà gọi điện sang, giọng điệu vô cùng thản nhiên như lẽ dĩ nhiên:

    “Tiệc giao thừa đặt rồi, 6 nghìn 6 một bàn, hai đứa chuyển khoản đi.”

    Tôi bật loa ngoài, đáp lại nhẹ nhàng:

    “Mẹ à, từ nay tụi con không về nữa đâu. Mẹ cứ bảo chị dâu thanh toán nhé.”

  • Bạn trai tôi là hồn ma… từng là thái tử gia

    Tết Thanh Minh, tôi đi viếng mộ mà lại cúng nhầm tổ tiên.

     Tối đến liền mơ thấy một ông cụ râu bạc trắng chỉ vào mũi tôi mà mắng:

    “Chu Tiểu Tiểu, ngay cả mộ của cụ cố mà cũng cúng nhầm à?!

     Giờ thì hay rồi, con ma nam ở mộ bên cạnh nó để ý cháu rồi đấy!

     Ta cũng hết cách, tự cháu liệu mà lo!”

    Từ đó tôi bắt đầu gặp một loạt chuyện kỳ quái:

     Quên mang chìa khóa, vậy mà chìa lại tự xuất hiện.

     Lười đứng dậy tắt đèn, đèn cũng tự tắt hộ.

     Thậm chí cả rác trong nhà cũng tự dưng biến mất, không cần thuê giúp việc nữa.

    Tôi hoảng quá, vội đi tìm thầy ở đạo quán xin giúp đỡ.

     Thầy chỉ thở dài:

     “Đây là kiếp nạn tình duyên, có người yêu rồi thì sẽ giải được thôi.”

    Không ngờ vừa xem mắt về, một cơ thể lạnh toát liền dán sát sau lưng tôi.

     Một làn hơi lạnh phả bên tai:

     “Chu Tiểu Tiểu, em tưởng anh chết thật à?”

  • Cầu Sinh

    Sau cơn say, tôi và trúc mã đã có một đêm cuồng nhiệt.

    Khi tắm, trước mắt tôi hiện lên một loạt bình luận trượt.

    [Không phải tôi nói chứ, loại phụ nữ này có thể biến mất ngay lập tức được không?]

    [Lợi dụng danh nghĩa thanh mai trúc mã để làm chuyện này, đúng là một chiêu cao tay!]

    [Nữ chính được định mệnh chọn đã xuất hiện rồi, mau thu dọn cái thứ trà xanh này đi, ghê tởm chết được!]

    Tôi im lặng một lát, rồi kéo rèm phòng tắm.

    Khi trúc mã lại rủ tôi đi uống rượu, giọng tôi nhàn nhạt: “Không uống nữa, có thai rồi.”

    Ngừng một chút, tôi lại nói thêm.

    “Đứa bé không phải của anh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *