Mẹ kế trà xanh

Mẹ kế trà xanh

Mẹ kế tôi thừa lúc chồng tôi đang ngủ, lén lút chui vào phòng anh ấy.

Nhưng bà ta không biết rằng, chồng tôi là kiểu người có ham muốn kiểm soát siêu cấp bệnh hoạn, dù đang ngủ cũng có thể phân biệt được ai là tôi.

Anh ấy mở mắt, một cước đá văng mẹ kế:

“Cút. Bà mà cũng xứng chạm vào đồ của cô ấy à?”

Mẹ kế ngớ người.

Chồng tôi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy tủi thân:

“Vợ ơi, anh thấy dơ quá, cần khử trùng.”

1

Tôi tăng ca về nhà, liền nhìn thấy cảnh này.

Mẹ kế tôi – bà Từ Bảo Xán – nằm bệch dưới đất, trông vô cùng chật vật, còn chồng tôi – Diệp Trụ – thì đứng đó, cao cao tại thượng, mặt mày đầy khó chịu.

Mẹ kế đang quyến rũ chồng tôi sao?

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi cái tên bệnh kiểu này rồi sao?!

Từ Bảo Xán hoàn toàn không nhận ra được sự hưng phấn và sung sướng trong lòng tôi.

Bà ta liếc thấy tôi, vội vàng bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem biện bạch:

“A Trụ, con hiểu lầm rồi, dì chỉ thấy con uống say, còn Môi Môi lại không biết điều, không chịu ở lại chăm sóc con nên dì mới muốn lo cho con một chút…”

Tôi: “Ờ đúng đúng đúng, tôi không biết điều đấy.”

Diệp Trụ bật cười lạnh:

“Chăm sóc tôi? Còn lâu mới đến lượt bà.

Đã làm mẹ kế thì phải có dáng mẹ kế chứ.

Nửa đêm nửa hôm lại lén dùng nước hoa của Môi Môi, còn mặc trộm áo ngủ hai dây của Môi Môi, bà muốn làm cái gì?

Bà không soi gương à? Béo như heo, xấu như khỉ, cũng đòi học Môi Môi nhà tôi mặc đồ hai dây?”

Nói rồi, anh ấy cầm chai nước hoa Từ Bảo Xán vừa dùng, ném thẳng ra ngoài.

Mẹ kế đơ người.

Mãi đến khi phản ứng lại, sắc mặt bà ta đã tím tái.

Tôi cuối cùng cũng nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.

Miệng lưỡi Diệp Trụ mà độc lên thì chẳng ai chịu nổi.

Có vẻ lần này lại thất bại rồi.

Diệp Trụ ném xong đồ, quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vẫn đầy uất ức:

“Vợ ơi, anh dơ lắm rồi, cần khử trùng.”

“…”

Nhiều năm sống chung khiến tôi lập tức hiểu ngay ý anh.

Khử trùng – chẳng phải là tắm rửa – mà là tôi phải giúp!?

Tôi đỏ mặt lườm anh một cái.

Tên này đúng là được voi đòi tiên.

Giúp gì mà giúp, giúp tới giúp lui, cuối cùng kiểu gì cũng phải tắm chung…

Nghĩ tới đêm qua, thắt lưng tôi vẫn còn đau, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác:

“Tối nay tụi mình ra khách sạn ở đi.”

Diệp Trụ hơi nheo mắt, anh đưa tay nâng cằm tôi lên, chậm rãi cọ cọ:

“Môi Môi hình như chẳng hề để ý chuyện người khác dám động vào anh ấy nhỉ…”

Thấy anh bắt đầu lên cơn, tôi lập tức nổi da gà:

“Sao có thể! Em để tâm chết đi được! Nhưng bà ta là mẹ kế em, em còn có thể làm gì…”

Mẹ kế biết diễn trà xanh, thì tôi sẽ pha trà đỏ.

Cứ chờ xem, ai pha được loại trà hợp gu anh ấy hơn.

Quả nhiên, vừa nghe tôi nói xong, Diệp Trụ liền bịt mũi như thể ngửi phải thứ gì đó thối hoắc, không thèm khách sáo mà đá mẹ kế ra khỏi phòng chúng tôi.

Mẹ kế hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng chỉ dám tức chứ không dám nói.

Ánh mắt oán độc của bà ta lập tức phóng về phía tôi.

2

Tất cả các phòng trong nhà đều bị Diệp Trụ cho người thay mới hoàn toàn.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chọn ở lại khách sạn.

Lý do Diệp Trụ đưa ra là:

“Nơi này yên tĩnh, không ai làm phiền chuyện ‘khử trùng’ của tụi mình.”

Thế là, tôi bị Diệp Trụ “dạy dỗ” trong khách sạn một trận ra trò, đến hai ngày sau vẫn chưa gượng dậy nổi.

Tôi cứ tưởng không ở nhà, mẹ kế sẽ biết điều một chút.

Kết quả, nhân lúc Diệp Trụ không có mặt, bà ta mò đến tận khách sạn.

“Chu Môi Môi, cô lớn chừng này rồi mà vẫn không biết điều.

Cô không biết hôm nay là sinh nhật của ba cô à?

Tại sao lại không về ăn cơm?”

Ánh mắt bà ta liếc vòng một lượt, khi nhìn thấy mấy cái đồ lót gợi cảm rơi trên sàn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi dựa hờ vào ghế, thản nhiên nhìn bà ta.

Từ Bảo Xán là thanh mai trúc mã của Diệp Trụ, từ nhỏ đã thích anh ấy, chỉ tiếc anh chưa từng nhìn bà ta lấy một lần.

Ngược lại, người anh ấy yêu lại là tôi.

Không biết có phải vì thế mà bà ta chuyển yêu thành hận, thành tiểu tam chen chân vào, chỉ chưa đầy một tuần sau khi mẹ tôi qua đời, đã dọn vào nhà tôi, kết hôn với ba tôi – Chu Đại Phú – trở thành mẹ kế của tôi.

Cứ liên tục tìm cách gây khó dễ, khiến tôi ghê tởm không thôi.

Tôi biết bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ Diệp Trụ, nhưng tiếc là quá vô dụng.

Chiêu trò quyến rũ của bà ta vừa cũ kỹ vừa nhạt nhẽo.

Bà ta không biết rằng, mấy trò ấy đều là mấy chiêu Diệp Trụ từng dùng qua cả rồi.

Nói về trà xanh, chẳng ai chuyên nghiệp bằng Diệp Trụ.

Tôi từng là “nạn nhân” suốt mấy năm trời, bị anh lừa đến tận tay.

Lúc đó tôi còn hớn hở tưởng mình vớ được một ông chồng vừa giàu vừa đẹp trai, body ngon, lại còn bám dính lấy mình.

Kết quả cưới xong mới biết, Diệp Trụ đã lột sạch lớp ngụy trang.

Từ một “tiểu trà xanh”, anh hóa thân thành một bệnh kiều biến thái, kiểm soát điên cuồng cấp độ nặng.

Tôi đang xoa lưng thở dài cảm thán một tiếng, thì hành động đó lại khiến Từ Bảo Xán bị kích thích.

Chu Đại Phú trên giường vốn đã chẳng ra gì.

Trong khi hương vị còn sót lại trong phòng khách sạn này đủ để chứng minh rằng người đàn ông mà bà ta không có được – Diệp Trụ – rất “ra gì và này nọ”.

Bà ta ghen tỵ đến phát điên, ánh mắt tràn ngập hận thù, trừng mắt nhìn tôi:

“Cô có biết không, bữa cơm hôm nay, ba cô đã đợi cô rất lâu rồi!”

“Rồi sao nữa?” Tôi ngẩng đầu lên, cười nhàn nhạt nhìn bà ta:

“Lão già đó đã dám ngoại tình trong hôn nhân, không một khe hở, vừa dứt người trước là dính liền vào bà – cái thứ chẳng ra gì, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị cả nhà ghét bỏ.

Nếu giết người không phạm pháp, bà nghĩ bà còn đứng ở đây nổi không?”

Tôi vỗ nhẹ vào mặt bà ta, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

Mắt bà ta thoáng lóe lên, rồi thuận thế ngã xuống.

“Đau quá… Môi Môi, dì biết con không thích dì, trong lòng trách dì.

Nhưng dì cũng hết cách, dì thật lòng yêu ba con, dì không thể rời xa ông ấy.

Con có thể chúc phúc cho tụi dì không…”

Nói đến đây, nước mắt bà ta tuôn ra như suối.

Dáng vẻ yếu đuối ấy lập tức khiến ba tôi động lòng.

Ông ta từ cửa xông vào, tức giận trừng mắt nhìn tôi:

“Chu Môi Môi, con đừng quá đáng quá!

Bảo Bảo còn chưa ăn tối, chỉ vì muốn gọi con về nhà ăn cơm.

Vậy mà con thì sao?

Còn đẩy cô ấy nữa!

Con có biết, cô ấy đã mang thai được 3 tháng rồi không!”

Ừm, đó chính là ba ruột của tôi đấy.

Nếu không phải vì con rể ông ta – Diệp Trụ – là đại gia số một số hai trong giới tài chính ở Hải Thành, thì ông ta chắc chắn đã lập tức hét lên câu “từ mặt cha con” ngay tại chỗ rồi.

Đáng tiếc là… Tôi chẳng hề quan tâm đến nhà họ Chu.

Tôi bật cười khinh khỉnh, còn chưa kịp phản pháo, thì Diệp Trụ đã xuất hiện.

Anh cầm áo khoác, phủ lên người tôi, ánh mắt âm u đến cực điểm.

“Lại có người bắt nạt vợ tôi à?”

“Con rể nói gì thế, sao ba lại nỡ bắt nạt con gái ruột mình được chứ.”

Chu Đại Phú thấy anh xuất hiện, lập tức thu lại vẻ giận dữ, đổi thái độ liếm mông ngay tức thì.

Diệp Trụ lạnh lùng liếc qua:

“Không phải mấy người bắt nạt cô ấy, chẳng lẽ là cô ấy bắt nạt mấy người chắc?”

Mẹ kế vội vàng lên tiếng:

“Dì với ba con chỉ muốn gọi con bé về nhà ăn bữa cơm đoàn viên thôi.

Tính Môi Môi hơi nóng nảy, dì cũng không ngờ nó lại nổi giận như thế.

Con đừng trách nó.

Chắc là do món ăn dì nhờ người giúp việc nấu không ngon, nên nó mới không chịu về.”

“Ý bà là gì?

Là vợ tôi – người yếu ớt không thể tự chăm sóc bản thân – đang vô lý ăn vạ à?”

Mẹ kế: “?”

Chu Môi Môi vừa rồi còn mồm năm miệng mười, miệng lưỡi sắc bén như dao, chỗ nào giống người yếu ớt không thể tự lo được?

Diệp Trụ mặt không đổi sắc:

“Giúp việc không ổn thì đổi người.

Nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng xử lý không xong, thì Môi Môi cũng có thể cân nhắc, có nên đổi mẹ kế luôn hay không.”

Mặt Từ Bảo Xán lập tức trắng bệch.

Chỉ nhờ có cái danh mẹ kế, bà ta mới được Diệp Trụ nhìn nhiều thêm vài lần.

Similar Posts

  • TA CÓ THỂ THẤY SỐ MỆNH CON NGƯỜI

    Ta có thể nhìn thấy số mệnh của con người, nhưng lại là một kẻ ngốc.

    Để ta có thể sống sung sướng, mẹ lần lượt quyến rũ ba người đàn ông.

    Nhưng kẻ còn trẻ thì không muốn nhận nuôi ta.

    Người lớn tuổi thì đã có chính thất, chưa chắc sẽ đối xử tốt với ta.

    Thế là mẹ nghiêm mặt, hai tay siết chặt vai ta.

    “Phải tìm một kẻ ch//ết sớm. Mẹ gả con cho hắn, đợi hắn vừa nhắm mắt, gia sản sẽ là của hai mẹ con ta!”

    Mẹ kéo ta ra con phố phồn hoa nhất kinh thành, mắt đảo khắp nơi tìm mục tiêu.

    Đột nhiên, ta chỉ vào chiếc kiệu xa hoa phía trước, nơi vị Nhiếp chính vương đang ngồi, rồi hét lớn:

    “Mẹ ơi, gả cho người này đi! Người này ch//ết nhanh lắm!”

  • Một Cuốc Xe, Một Cuộc Lật Mặt

    Tết vừa xong, tôi chuẩn bị lên thành phố đi làm lại. Muốn kiếm thêm chút tiền xăng xe, tôi liền mở ứng dụng đặt xe đi chung.

    Vừa đến điểm hẹn, tôi sững người thấy bố mình đang ôm eo một người phụ nữ ăn diện lòe loẹt, lẳng lơ đi về phía xe tôi.

    Tôi hạ kính cửa sổ xuống, nghe thấy tiếng ả đàn ông nũng nịu:

    “Anh Trần này, cả Tết anh cứ ở bên em suốt thế này, không sao chứ?”

    Bố tôi cười lớn đắc ý:

    “Cưng à, đừng lo, mụ vợ già ở nhà vẫn tưởng anh đang tăng ca ở xưởng suốt Tết đấy.”

    Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên, mẹ gửi tin nhắn đến:

    “Tiểu Mãn, bố con vất vả vì cái nhà này quá, cả Tết đều ở lại xưởng tăng ca. Lúc nào rảnh con ghé thăm bố, bảo ông ấy đừng làm việc quá sức nhé.”

    Nhìn cảnh bố và tiểu tam ôm ấp thắm thiết, ánh mắt tôi lạnh lẽo hẳn đi.

    Tôi im lặng đeo khẩu trang và kính râm vào, cố tình hạ thấp giọng, gọi với ra ngoài:

    “Anh chị ơi, lên xe nhanh nào!”

    Bố không nhận ra tôi vì tôi mới đổi xe. Suốt dọc đường đi, ả đàn ông kia không ngừng nói xấu mẹ tôi, còn bố thì hùa theo không ngớt lời.

    Tôi nhấn ga, khóa chặt cửa xe lại.

    Đi được một đoạn, bố tôi nhận ra có gì đó sai sai:

    “Tài xế, anh đi nhầm đường rồi! Đây đâu phải đường lên thành phố!”

    Tôi tháo khẩu trang ra, nhìn ông ta cười ngọt ngào qua gương chiếu hậu:

    “Không nhầm đâu bố! Đường này dẫn thẳng về nhà ông nội mà. Chúng ta về gặp ông để ‘tâm sự’ kỹ hơn về chuyện bố cặp bồ nhé.”

    …….

  • Lần Cuối Tôi Gật Đầu

    Một tuần trước Tết, ba tôi bất ngờ thông báo trong bữa cơm.

    “Năm nay cả nhà mình sẽ đi du lịch đảo đón Tết.”

    “Chỉ có Nhân Nhân ở lại trông nhà.”

    Tôi cúi đầu, lặng lẽ khuấy động bát cơm trắng.

    “Tại sao lại là con?”

    Mẹ tôi vội vàng giải thích:

    “Những năm trước con chẳng phải đều phải tăng ca sao, nên lần này không tính cho con đi.”

    Những năm trước tôi đều chủ động đăng ký làm thêm vì không nỡ bỏ khoản lương ba lần ngày thường mà công ty chi trả dịp Tết.

    Dù sao thì chi phí sinh hoạt cả nhà cũng do tôi cáng đáng.

    Tôi nhìn mẹ.

    “Vậy là ba người đi?”

    Em gái chen ngang:

    “Cả anh Trạch Huy cũng đi. Đậu Đậu cũng mang theo luôn.”

    Trạch Huy là bạn trai tôi, còn Đậu Đậu là con chó cưng của nhà.

    Họ đều được đi, chỉ trừ tôi bị để lại.

    Tôi im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.

    “Được thôi!”

    Hy vọng quyết định này của họ… sẽ không khiến họ phải hối hận!

  • Bi Kịch Sau Khi Bị Chồng Lừa Đi Kiếm Tem Gạo

    Sau khi sinh con, trong nhà thiếu lương thực.

    Tôi nghe theo lời chồng là Trần Lâm, đi kiếm tem gạo.

    Nào ngờ lại bị lừa vào chợ đen, bị coi là phần tử đầu cơ trục lợi, rồi bị tống vào tù.

    Bố mẹ từ mặt tôi.

    Con gái mới đầy tháng vì không có sữa mẹ mà đói chết.

    Chỉ có Trần Lâm – người chồng luôn tỏ ra lạnh nhạt – là không bỏ rơi tôi.

    Anh ấy viết thư động viên tôi cải tạo, gửi tiền cho tôi để cải thiện khẩu phần ăn.

    Thậm chí sau khi tôi mãn hạn tù, mặc kệ mọi lời dị nghị, vẫn nhất quyết đón tôi về sống tiếp với nhau như vợ chồng.

    Tôi cảm kích đến rơi nước mắt.

    Từ đó về sau cam tâm làm trâu làm ngựa báo đáp nhà họ Trần, không ngại xuống hầm mỏ đen làm việc nặng, cuối cùng bị bụi phổi, không sống được bao lâu.

    Lúc hấp hối, tôi nghe thấy mẹ chồng đang cười nói với chị dâu góa chồng:

    “Lúc trước may mà thằng Lâm nhanh trí, lừa con bé đó vào chợ đen thế thân cho mày, nếu không giờ ngồi tù là mày rồi.”

    “Giờ thì hay rồi, con đó cuối cùng cũng chết. Cả ba mẹ con tụi bây có thể công khai nhận nhau rồi.”

  • Mối Tình 5 Năm Lại Cũng Chỉ Là Người Thừa

    “Ba mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con đồng ý về nhà tiếp quản gia sản.”

    Nghe con gái cuối cùng cũng chịu mở lời, ông bà Tống vui mừng khôn xiết qua điện thoại.

    Nhưng nghĩ đến cậu bạn trai mà cô giấu thân phận để quen bấy lâu, họ lại không nhịn được hỏi:

    “Vậy bạn trai con có về cùng không? Con vẫn chưa nói cho cậu ấy biết thân phận thật của mình chứ?”

    “Không đâu, con sẽ chia tay với anh ấy.” Nhắc đến Lục Dữ Châu, giọng Tống Khinh Ngữ bất giác trầm xuống. “Một tuần nữa, con sẽ giải quyết xong mọi việc ở đây.”

    Nói thêm vài câu, cô cúp máy, cất điện thoại rồi quay về phòng riêng.

    Trong phòng rất đông người, tiếng cười nói ồn ào.

    Khi cô đẩy cửa bước vào, không khí khựng lại một giây, nhưng cô giả vờ như không thấy, đi thẳng đến chỗ Lục Dữ Châu và ngồi xuống cạnh anh.

    Anh vừa nói chuyện vừa liếc sang, giọng lười nhác pha chút tùy ý:

    “Ngoan, gọi điện gì mà lâu thế?”

    Cô chưa kịp trả lời thì một giọng khác chen ngang.

    Ở đây không có ai là người Pháp, vậy mà có kẻ lại nói một câu bằng tiếng Pháp:

    “anh Châu, anh và An Chi Ninh định khi nào kết hôn vậy?”

    Câu hỏi vừa dứt, bàn tay đang cầm ly của Tống Khinh Ngữ siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Còn Lục Dữ Châu vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, liếc nhìn cô một cái rồi cũng dùng tiếng Pháp đáp lại:

  • Tình Cha Vị Tanh

    Tôi giúp ba đặt mua rau giá rẻ trên điện thoại của ông, vô tình phát hiện một loạt đơn đặt hàng từ ứng dụng thực phẩm tươi sống.

    Tuần nào cũng có — cá ngừ vây xanh từ nhà hàng Nhật cao cấp, cua hoàng đế Hokkaido…

    Địa chỉ giao hàng — là nhà tôi.

    Mà tôi, bẩm sinh dị ứng nặng với hải sản, nghiêm trọng đến mức có thể sốc phản vệ.

    Tôi cầm điện thoại, đi hỏi em trai — Cố Nam Phong: “Gần đây nhà mình có đặt… hải sản à?”

    Nó lập tức giật lấy điện thoại: “Ba tiếp khách, chị đừng nghĩ nhiều.”

    Nhưng suốt hai mươi năm nay, vì tôi, trong nhà chưa từng có lấy một mùi tanh.

    Ngày hôm sau tôi cố tình về nhà sớm, vừa mở cửa, mùi tanh nồng nặc liền ập vào mũi.

    Ba và em trai đang cẩn thận đẩy đĩa cua hoàng đế hấp lên trước mặt em họ tôi — Hứa Tri Ý.

    Em tôi cười nói: “Tri Ý, em ăn nhiều vào, bồi bổ cho khoẻ, dễ nuôi hơn chị anh nhiều.”

    Ba tôi vội vàng mở cửa thông gió: “Ăn nhanh lên, ăn xong nhớ khử mùi, đừng để chị mày ngửi thấy, lại phải đưa đi viện, phiền chết đi được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *