Nhất Sinh Trường An

Nhất Sinh Trường An

Tương truyền rằng, đời này của Cố Hoài Cẩn sinh ra là để che chở cho ta.

Thuở nhỏ, ngày nào chàng cũng quanh quẩn bên ta; khi lớn lên, từng vì ta mà đỡ lấy một nhát kiếm.

Ngoại trừ ba năm chàng bị trọng thương mất trí, Cố Hoài Cẩn gần như đã dâng trọn cả đời yêu thương của mình cho ta.

Ngay cả sau khi thành thân, ta bị chẩn đoán mắc hàn chứng, toàn kinh đều khuyên chàng nên nạp thiếp khác, chàng cũng chỉ lặng lẽ nắm tay ta sưởi ấm, chẳng nói một lời.

Nhưng chính người như thế, vào đêm tuyết phủ ta lâm chung, lại nói:

“Kiếp này ta đã trọn nghĩa trọn tình, nếu có kiếp sau, mong nàng hãy thành toàn cho ta và Vãn Ngâm.”

Hóa ra trong ba năm mất trí ấy, chàng đã sớm đem lòng yêu nữ tử Tô Vãn Ngâm, người đã cứu mạng chàng khi ấy, và cũng là người suýt gieo mình xuống vực khi chàng khôi phục ký ức.

Một lần nữa mở mắt, ta trọng sinh về thời điểm Cố Hoài Cẩn vừa mất trí nhớ.

Việc đầu tiên ta làm là triệu thái y đến chẩn mạch.

Việc thứ hai, chính là thoái hôn.

Về sau, Cố Hoài Cẩn trong cơn mất trí quả nhiên cưới được Tô Vãn Ngâm như nguyện.

Chỉ là… một năm sau, khi ký ức trở lại, tất cả đã muộn.

1

Năm Vĩnh Hy thứ hai mươi ba, mùa đông.

Bên ngoài cửa sổ, vẳng lại tiếng trống chiêng rộn rã, đứt quãng mà dai dẳng, là tiếng Đại tướng quân Cố Hoài Cẩn nghênh đón tân nương.

Hắn từng là phò mã của ta.

Cung nhân sớm đã lui đi cả. Hắn không cần ai chứng kiến, ta cũng không muốn để ai thấy cảnh ta cuối cùng chật vật ra sao.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, rồi dừng lại trước giường.

Là Cố Hoài Cẩn.

Hắn khoác trên mình hỷ phục màu đỏ thắm, thân hình cao ráo, vẫn là dáng vẻ vị thiếu niên tướng quân năm nào từng che gió chắn mưa cho ta.

Chỉ là trong mắt hắn, đã không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lạnh lẽo.

“Điện hạ, giờ lành đã đến, thần phải đi rồi.”

Ta gắng dùng chút hơi tàn cuối cùng, muốn níu lấy vạt áo hắn, như vô số lần khi còn bé, chỉ cần kéo lấy hắn, hắn sẽ không rời đi nữa.

Nhưng tay ta vừa chạm đến, hắn đã phất tay áo, động tác không mạnh, song lại mang theo sự chán ghét không che giấu.

Ánh mắt hắn nhìn ta, không chút thương xót, chỉ có sự thản nhiên như trút được gánh nặng.

“Điện hạ, kiếp này, thần đã tận hết trách nhiệm của mình rồi.”

Ta nhìn hắn trừng trừng.

Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói:

“Nếu có kiếp sau, mong người… thành toàn cho thần và Vãn Ngâm.”

Nói dứt lời, hắn quay lưng bước đi, không hề ngoái lại một lần.

Cố Hoài Cẩn, người từng thề sẽ vì ta hái sao lượm trăng, nói ta là toàn bộ ý nghĩa sinh mệnh của hắn, lại mặc hỷ phục, nói với ta sắp chet rằng: trách nhiệm của hắn, đã hết.

Thành toàn?

Tốt. Một lời “thành toàn” hay cho lắm.

Khi ta mở mắt lần nữa, trên đầu là màn trướng quen thuộc.

“Điện hạ! Người tỉnh rồi!”

Cung nữ thân cận Vân Tước hoảng hốt kêu lên, mặt mày đầy lo lắng:

“Người ngã xuống nước, hôn mê suốt một ngày một đêm, nô tỳ sợ đến chet! Thái y dặn người phải tĩnh dưỡng cho tốt…”

Ngã xuống nước? Hôn mê một ngày?

Ta cúi đầu nhìn đôi tay mình, trắng trẻo, mảnh mai, là dáng vẻ thiếu nữ đôi tám năm nào.

“Đưa gương cho ta.”

Vân Tước vội lấy một chiếc đồng kính dâng lên.

Trong gương, là khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, mày ngài mắt liễu, thần sắc tươi sáng, chính là ta của năm mười sáu t/uổi, độ tuổi đẹp nhất đời người.

Ta… thật sự đã trọng sinh sao?

Trở lại khi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu?

“Điện hạ, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Người hôn mê vẫn luôn cau mày, có phải mộng thấy ác mộng chăng? Hay là… vì Cố tướng quân…”

“Cố Hoài Cẩn?”, ta ngắt lời, “Hắn thế nào rồi?”

“Nghe nói mười ngày trước, Cố tướng quân té ngựa rơi xuống nước, bị kinh hãi mà thương thân, hiện đang dưỡng bệnh ở biệt viện ngoài cung. Hoàng thượng đã phong tỏa tin tức, ngoài cung chưa ai biết. Chỉ là… nô tỳ nghe nói, tướng quân dường như đã quên mất vài chuyện.”

Mất trí nhớ.

Phải rồi, chính là thời điểm này.

Kiếp trước, ta vừa nghe hắn mất trí đã vội vàng chạy đi, mong lay dậy ký ức hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt xa lạ đầy cảnh giác, và từ đó, ánh nhìn dịu dàng hắn dành cho Tô Vãn Ngâm, người con gái đã cứu hắn năm ấy.

Không.

Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

Cố Hoài Cẩn, ngươi đã quên, thì cứ quên đi cả đời là tốt nhất.

Ngươi nói “trách nhiệm đã hết”? Tốt. Vậy hãy để mọi thứ hai đường dứt khoát!

“Vân Tước, lập tức đi mời Vương Thái y đến. Phải nhanh, và không được để ai biết.”

Vương Thái y là người cũ do mẫu phi để lại, trung thành cẩn trọng.

“Điện hạ, chẳng phải người chỉ bị kinh hãi nhẹ thôi sao? Viện chính Thái y vừa đi, nói người không sao mà…”

“Bản cung chỉ cảm thấy sau khi rơi xuống nước, tim đập nhanh, hơi thở ngắn, muốn Vương Thái y khám lại cho yên tâm.”

Ta cần phải xác nhận, chứng hàn bệnh kia, liệu có theo ta mà trọng sinh trở lại hay không.

Vân Tước thấy ta kiên quyết, dù nghi hoặc, vẫn lui đi.

Similar Posts

  • Mười Năm, Một Vết Thương Không Lành

    Mười năm sau chia tay, tôi gặp lại Trần Trạch ở bệnh viện quân khu.

    Một cô bé đang khóc lóc níu lấy ống quần rằn ri của anh ấy, khẽ gọi: “Bố ơi…”

    Anh nhìn tôi, ngơ ngác hồi lâu, vành mắt dần dần đỏ lên.

    “Bác sĩ Tạ, làm phiền cô xem giúp vết thương của con bé.”

    Tôi lấy tăm bông thấm cồn, xử lý gọn gàng vết trầy đầu gối cho cô bé.

    Kết thúc rồi, anh đứng ở cửa phòng khám, do dự thật lâu.

    “A Mạn, tôi nhớ em trước kia ghét nhất là làm bác sĩ quân y.”

    Tôi đưa tờ hóa đơn cho anh, mỉm cười nhạt:

    “Con người rồi cũng sẽ thay đổi, lý tưởng ban đầu cũng sẽ đổi thay.”

    Giống như sự cố chấp của tôi với anh, từ lâu đã tan biến trong năm tháng.

  • Ba Triệu Gả Vào Nhà Họ Triệu

    Chiếc vòng trên tay em chồng, tôi nhận ra ngay.

    Kiểu long phượng xoắn sợi, khóa là cánh mẫu đơn, mặt trong khắc “Vàng 999”.

    Năm năm trước, trong danh sách của hồi môn của tôi, dòng thứ bảy ghi rất rõ ràng — “Vòng vàng long phượng xoắn sợi, 68 gram, 32.800 tệ.”

    Năm đó mẹ dẫn tôi đến tiệm vàng chọn.

    Bà đeo thử lên tay, nói cái này nặng tay, có độ đầm.

    Giờ cái “độ đầm” ấy đang siết trên cổ tay em chồng tôi, Triệu Tuyết.

    Cô ta giơ tay khoe với họ hàng: “Đẹp không? Mẹ em chuẩn bị của hồi môn cho em đó.”

    Chu Tú Lan cười không khép nổi miệng: “Con gái tôi xuất giá, làm mẹ sao có thể không để tâm?”

    Tôi đứng ở góc phòng khách, cầm ly trà không ai rót thêm.

    Tôi nhìn Triệu Kiến Quân một cái.

    Anh ta đang cúi đầu lướt điện thoại.

    Đám cưới của em chồng Triệu Tuyết tổ chức ở khách sạn Minh Nguyệt phía nam thành phố, ba mươi tám bàn, mỗi bàn 3.888 tệ.

    Tôi tính sơ qua.

    Tiền tiệc thôi đã 147.744 tệ.

    Cộng thêm trang trí, xe hoa, MC, trang điểm theo sát cô dâu, tính ít cũng phải hơn hai trăm nghìn.

    Lúc tôi cưới, tiệc đặt ngay trong sân nhà cũ của họ Triệu.

    Mượn tám cái bàn gấp.

    Mẹ chồng nói: “Nhà mình không chuộng phô trương, thực tế là được.”

    Hôm đó váy cưới tôi mặc là thuê trên Taobao.

    288 tệ.

    Mẹ tôi không nói gì.

    Ngày hôm sau bà về, chuyển ba triệu tiền của hồi môn vào đúng tài khoản mẹ chồng chỉ định.

    Mẹ chồng vỗ tay tôi nói: “Phương Phương à, để mẹ giữ giúp con. Tụi trẻ các con không biết quản lý tiền, mẹ có kinh nghiệm. Một xu cũng không thiếu của con đâu.”

    Lúc mẹ tôi bán tháo khắp nơi gom đủ ba triệu, bà từng nói với tôi một câu: “Ở nhà chồng có tiền trong tay, lưng mới thẳng.”

  • Lần Rút Thẻ Cuối Cùng

    VĂN ÁN

    Gia quy nhà họ Chu quy định: Người thừa kế trước khi kết hôn phải rút thẻ nhân duyên. Chu Lận Thần mỗi lần đều rút được thẻ xấu. Vì vậy đã đính hôn năm năm, tôi vẫn chưa thể gả cho anh ấy. Năm nay là lần thứ sáu anh ấy rút thẻ.

    Tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ấy và quản gia:

    “Thiếu gia, lần này cậu rút được thẻ tốt.”

    Chu Lận Thần lạnh nhạt đáp:

    “Giống như trước, đổi thành thẻ xấu đi.”

    “Thanh Yên vừa về nước, cô ấy luôn không thích Lê Hạ làm chị dâu.”

    “Lê Hạ rất ngoan, để cô ấy đợi thêm một năm nữa là được.”

    Tôi đã hiểu, anh ấy vẫn không muốn cưới tôi.

    May là gia quy nhà họ Chu có một điều cuối cùng:

    【Nếu rút sáu lần vẫn không được thẻ tốt, hôn ước có thể hủy bỏ.】

    Tôi có thể đi tìm mối tình đầu trong lòng mình rồi.

  • TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP

    Ta đã thành thân rồi, nhưng phu quân của ta không yêu ta.

    Chàng chỉ cho ta một danh phận, tiền tài, địa vị cùng một đám gia nhân lúc nào cũng vây quanh hầu hạ.

    Tại nội viện.

    Tướng quân: “Kế hoạch sắp tới chính là, dù làm cách nào đi nữa thì ngươi nhất định phải tìm ra cách để phu nhân chủ động với ta…”

    Nha hoàn khóc lóc khẩn cầu: “Nô tỳ xin tướng quân hãy làm người cho đàng hoàng đi! Thê tử của mình phải tự mình giải quyết, cứ mãi như thế này thì cho dù có lột sạch đồ hai người ném vào chung một chỗ thì cá vẫn là cá, nước vẫn là nước thôi.”

  • Lui Hôn Với Thế Tử

    Đây là lần thứ ba ta gặp phụ thân kể từ sau khi mẫu thân qua đời.

    Lần đầu, ta chín tuổi, đã ở nhà ngoại được hai năm.

    Ông nói với ta: “Thất công chúa cũng giống con, đều đã không còn mẹ. Con vào cung ở bên cạnh bầu bạn với công chúa, được chăng?”

    Lần thứ hai, ta mười ba tuổi, kế mẫu đã mang thai được bốn tháng.

    Ông nói với ta: “Mẫu thân con thai này có vẻ không yên ổn, con đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, thay bà ấy cầu xin một nữ y ổn thỏa được không?”

    Lần thứ ba, là hôm nay, trong yến tiệc mừng thiên thu của Hoàng hậu nương nương.

    Ông nói với ta: “Con cũng mười chín rồi, Tín Lăng hầu phủ vẫn chần chừ không chịu bàn chuyện định ngày thành hôn, đủ thấy Vệ Già không thích con. Con người phải biết tự lượng sức mình, chớ tự chuốc nhục để đến lúc khó coi. Hay là nhà ta lui hôn với Tín Lăng hầu phủ đi.”

    Vệ Già, kẻ đem lòng ái mộ thứ muội của ta, nói như thế này: “Ta biết, mẫu tộc của Khương cô nương là danh môn Tạ gia, còn ngoại tổ của Châu nhi chẳng qua chỉ là một vị huyện lệnh thất phẩm xuất thân hàn môn, dĩ nhiên không thể so sánh được. Nhưng ta, Vệ Già, không cần nhờ vào thế lực nhà vợ để dệt hoa trên gấm.”

    Về sau, cả nhà họ Vệ bị lưu đày ngàn dặm, Vệ Già cười nhạo ta rằng cuối cùng sẽ phải hạ giá gả cho một tên thị vệ nho nhỏ.

    Ta mỉm cười đáp: “Lục Thừa dĩ nhiên không thể so được với Vệ thế tử, chỉ là ta, Khương Bất Niệm, cũng không cần nhờ vào thế lực nhà chồng để dệt hoa trên gấm.”

  • Bức Email Thứ Tư Của Bà Ngoại

    Khi tôi nhìn thấy bức email hẹn giờ thứ tư của bà ngoại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.

    Năm tôi mười sáu tuổi, khi bà ngoại hấp hối đã dặn tôi:

    “Niếp Niếp, mỗi khi con đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời, hãy mở một bức email của bà.”

    Bức thứ nhất nói tôi đừng đi buổi đấu giá từ thiện đó.

    Vì vậy tôi bỏ lỡ cơ hội quen biết một ông trùm tài chính, chọn bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

    Ba năm sau, tôi trở thành lãnh đạo trẻ nhất của tập đoàn, trong khi tất cả những nhân vật nổi tiếng tham gia buổi đấu giá hôm đó đều bị bắt vì liên quan đến rửa tiền.

    Bức thứ hai nói tôi đừng nhận phần cổ phần được tặng.

    Vì vậy tôi từ chối số cổ phần mà hội đồng quản trị định trao, chỉ nhận mức lương cố định.

    Một năm sau, công ty bị phanh phui việc gian lận tài chính, cổ phiếu sụt giá thê thảm.

    Tất cả các lãnh đạo giữ cổ phần đều phá sản sau một đêm, chỉ có tôi vì không sở hữu cổ phần nên không bị liên đới trách nhiệm.

    Nhưng bức thứ ba lại bảo tôi đừng tin người đàn ông đã đỡ nhát dao thay tôi.

    Tôi đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn kết hôn với Cố Thừa Trạch, người từng che chắn cho tôi trong một vụ tấn công.

    Cho đến khi tôi sắp sinh con, nước ối đã vỡ, vậy mà anh ta vẫn không chịu gọi bác sĩ.

    Nhìn tôi đau đớn quằn quại, anh ta lấy điện thoại ra, đưa tôi xem ảnh một cậu bé chín tuổi:

    “Tôi đã có người thừa kế rồi. Đứa trong bụng cô, không cần nữa.”

    Tôi run rẩy hỏi anh ta một câu, giọng yếu ớt nhưng căm phẫn:

    “Anh định giết con mình, chỉ vì một đứa con riêng sao?”

    Người đàn ông đó bỗng bật cười:

    “Về mặt pháp lý, nó mới là con tôi. Còn đứa của cô, mới là con ngoài giá thú.”

    Nhìn bóng lưng anh ta rời đi và cánh cửa bị khóa chặt, tôi run rẩy đăng nhập vào hộp thư, mở bức email thứ tư vừa được giải mã.

    Lời nhắn cuối cùng bà ngoại để lại bảy năm trước:

    [Đừng rời khỏi ngôi nhà cũ.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *