Thiên Mệnh Bất Dung

Thiên Mệnh Bất Dung

Mười năm trước, ta chẳng may rơi xuống nước, giữa ánh mắt kinh hãi của bao người, được Thẩm Quân cứu lên.

Danh tiếng ta vì thế mà tổn hại, phủ Quốc công chẳng những không có ý kết thân, ngược lại còn buông lời châm biếm:

“Con gái nhà họ Vương không biết liêm sỉ, họ Thẩm ta tuyệt không để hạng nữ nhân như thế làm chủ mẫu.”

Phụ mẫu sợ ta chịu nhục, vội đưa ta đến Thanh Châu lánh nạn.

Nào ngờ họa lại thành phúc, ta gặp được sư tôn.

Mười năm sau, đạo hạnh viên mãn, ta bói được một quẻ, trong nhà có nạn.

Ta bèn từ biệt sư tôn, lên xe ngựa quay về Yên Đô.

1

Ta rời nhà mười năm, vừa trở về, đại ca lập tức buông công vụ chạy tới.

“Muội muội, muội… muội.”

Huynh ấy muốn nói một câu “muội chịu khổ rồi”, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ta vẫn trắng như ngọc, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen óng không đổi khác gì năm xưa, năm tháng dường như chưa hề để lại dấu vết nào trên người ta, thì lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng.

Ta khẽ mỉm cười:

“Huynh có khỏe không? Phụ mẫu vẫn bình an chứ?”

Năm đó, ta rơi xuống nước, bị thế tử họ Thẩm cứu lên, hai người có chút da thịt va chạm.

Chuyện truyền ra ngoài, thiên hạ đều nghĩ ta cố tình sắp đặt để cầu hôn sự với nhà họ Thẩm.

Phụ mẫu tin ta không bao giờ làm chuyện như thế, vốn định đích thân sang Thẩm phủ, năn nỉ xin cho ta một con đường lui.

Nào ngờ phu nhân Thẩm gia lại công khai nói giữa yến tiệc ngắm hoa của quận chúa:

“Nhà họ Thẩm ta tuyệt đối không cho phép một nữ tử tâm cơ sâu nặng bước vào cửa.

Nếu con gái nhà họ Vương còn biết liêm sỉ, thì nên cắt tóc xuống tóc làm ni cô đi là vừa.”

Mẫu thân nghe được lời đó, dù có giận đến đâu, cũng không thể làm gì được nữa.

Danh tiếng của ta hoàn toàn bị hủy hoại.

Phụ mẫu sợ ta nghĩ quẩn, bèn đưa ta đến Thanh Châu lánh nạn.

Không ngờ họa lại thành phúc, ở Thanh Châu, ta gặp được sư tôn.

Khi đó ta mới biết, việc rơi xuống nước năm xưa không phải ngẫu nhiên, mà là do linh châu ẩn dưới hồ chọn ta làm chủ.

Sư tôn nói, nhờ linh châu ấy, tốc độ tu hành của ta chẳng thua gì các thiên tài trong môn phái.

Mười năm sau, đạo hạnh đã viên mãn, ta bói ra một quẻ, họ Vương sắp gặp họa diệt tộc.

Thế nhưng dù ta tính đi tính lại, vẫn không tìm được nguồn gốc của kiếp nạn ấy.

Vì vậy, ta quyết định hồi kinh, tự mình điều tra.

Chỉ là, đã bao năm không gặp, trên đầu đại ca đã lấm tấm bạc trắng.

Giây phút gặp lại, lòng ta vốn đã tĩnh như nước cũng không khỏi run rẩy.

Chưa kịp nói gì, tẩu tẩu, Hứa Nguyệt Như, đã vội vàng kéo tay ta, cười thân thiết:

“Phụ thân mẫu thân giờ ở trang ôn tuyền dưỡng bệnh, muội muốn ở lại mấy ngày? Để tẩu tẩu chuẩn bị cho.”

Ta liền hiểu ý nàng ta, năm đó ta rời đi trong tai tiếng đầy trời, khắp Yên Kinh đều biết rõ chuyện ấy.

Hứa Nguyệt Như sợ danh tiếng ta làm bẩn cửa nhà, chỉ mong ta sớm quay về Thanh Châu.

Ta mỉm cười, không để bụng.

Nàng có nỗi lo của nàng.

“Muội bái kiến tẩu tẩu. Nếu trong nhà không ngại, muội xin ở lại vài ngày.”

Nghe ta nói thế, Hứa Nguyệt Như biến sắc, nụ cười cứng đờ:

“Vậy… cũng tốt thôi.”

Đại ca thì vui mừng khôn xiết.

“Muội cứ ở lại viện Hải Đường như trước kia.”

Sắc mặt Hứa Nguyệt Như hoàn toàn sụp đổ, thất thanh:

“Chàng quên rồi sao, nơi đó giờ là chỗ ở của các tiểu thư!”

Ta vốn định từ chối, nhưng nghe thế liền đổi ý, mỉm cười:

“Ta còn chưa gặp các cháu gái, ở chung càng tiện chăm sóc các cháu.”

Ta đã tính được họa kiếp của nhà họ Vương có liên quan đến hai cháu gái, nên ở cùng các cháu là tiện nhất để quan sát.

Đại ca nghe thế, tất nhiên không ngăn cản.

Chỉ có Hứa Nguyệt Như, trong bữa cơm tối vẫn giữ mặt lạnh tanh.

Hai cháu gái lại khác hẳn.

Đại tiểu thư Vương Thanh Nhiên tính tình dịu dàng, đối ta rất lễ phép.

Nhị tiểu thư Vương Thanh Uyển hoạt bát lanh lợi, cứ tò mò ngắm ta không rời.

2

Về tới viện Hải Đường, ta ngẩng đầu nhìn, cây hải đường năm xưa vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

“Nội tổ mẫu bảo, cây này là do cô cô trồng, nên không ai được động đến.”

Đại tiểu thư giải thích, ta khẽ gật đầu, nơi hốc mắt bỗng cay cay.

“Cô cô cứ nghỉ tạm trong phòng của con tối nay, mai con sai người dọn dẹp lại chỗ ở riêng cho cô.”

Ta gật đầu, ta nay đã quen kham khổ, theo sư tôn, có khi còn ngủ dưới gốc cây, nên chẳng bận tâm.

Mấy ngày liền, ta tra xét thiên cơ, vẫn không nhìn thấu tai họa của họ Vương.

Cũng quan sát hai cháu gái, thấy các nàng chẳng khác gì tiểu thư nhà quan bình thường.

Trong thời gian ấy, ta có về trang ôn tuyền thăm phụ mẫu, may sao song thân vẫn khỏe mạnh.

Khi trở lại phủ, bắt gặp Hứa Nguyệt Như đang sai người chọn y phục mới cho hai tiểu thư.

“Nhanh lên, mai là yến ngắm hoa của Trưởng công chúa, phải chuẩn bị chu đáo.”

Nghe vậy, lòng ta chợt dâng cảm giác bất an.

Similar Posts

  • Bạn Trai Mây Mưa Với Nyc Trên Chuyến Bay

    Tôi lén lên chuyến bay kỷ niệm 10.000 giờ bay của bạn trai, định tạo cho anh ấy một bất ngờ.

    Chúng tôi đã yêu thầm nơi công sở suốt năm năm, và hôm nay chính là ngày mà cả hai hẹn sẽ công khai mối quan hệ.

    Chờ đến khi máy bay bay ổn định, tôi cầm bó hoa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đi về phía buồng lái.

    Không ngờ, trước mắt tôi lại là cảnh tượng khiến tim chết lặng — Trần Minh Hạo đang ôm hôn nồng nhiệt một tiếp viên nữ trên bàn điều khiển.

    Tôi nhận ra cô ta — Đới Huệ Huệ, người yêu cũ của Trần Minh Hạo.

    Anh ta từng viện cớ để tránh điều tiếng mà ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn tôi nơi làm việc, vậy mà giờ đây lại lộ ra biểu cảm ham muốn lộ liễu đến mức khiến tôi thấy xa lạ.

    Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi.

    Trần Minh Hạo sầm mặt bước đến: “Em đến đây làm gì? Đây là khu vực làm việc!”

    Cô ta đưa ngón tay cái chùi khóe môi, cười nhạo:

  • Sau Khi Nhìn Thấy Dòng Chữ Trên Đầu Mọi Người

    Khi đang ăn cơm, trên đầu bạn trai tôi bay lơ lửng một trái tim màu hồng với dòng chữ: 【Yêu cô ấy sâu đậm, tối nay sẽ cầu hôn, nhẫn cũng chuẩn bị xong rồi!】

    Nữ phục vụ ở bàn bên bị khách làm khó, trên đầu cô ấy hiện lên: 【Tủi thân, nhưng đúng là tôi đã lén ăn mất một miếng.】

    Thú vị hơn là, khi bạn trai tôi – một thân đầy chính khí – đứng ra nói giúp cô ấy, dòng chữ trên đầu cô ta lập tức biến thành: 【Khóa mục tiêu: câu được đàn anh cao phú soái!】

    Ồ hô, thế này thì thú vị rồi đây.

  • Đoá Hoa Nhài Tinh Khôi

    Nhà tài trợ nói tôi là đóa hoa nhài trắng tinh duy nhất trong giới giải trí.

    Vì tôi không tranh giành, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và một lòng si mê anh ta.

    Nhưng gần đây anh ta lại đặc biệt mê mẩn vẻ phô trương của hoa thược dược.

    Thế nên hai hợp đồng đại diện thương hiệu và một bộ phim vốn hứa cho tôi đều bị chuyển cho tình mới của anh ta.

    Trong giới có không ít người đang chờ xem tôi mất mặt.

    Chỉ có tôi là thở phào nhẹ nhõm.

    Cuối cùng tôi cũng có lý do để đổi nhà tài trợ rồi.

    Nhà tài trợ mới của tôi cũng đã chờ đến phát bực.

  • Bình Yên Sau Những Mùa Mưa

    Sau khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, tôi cùng một sản phụ khác đồng thời được đẩy vào phòng sinh.

    “Bệnh nhân này vỡ ối rồi, cần cấp cứu gấp, mau tìm người nhà ký tên!”

    Lúc sắp bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi nói với bác sĩ:

    “Chồng tôi rất bận, tôi có thể tự ký tên!”

    Chưa nói dứt lời, chồng của sản phụ kia đã lao tới.

    “Cứu cô ấy trước, cô ấy nguy kịch hơn, cô ấy có bệnh tim!”

    Trông anh ta rất khẩn trương, dù gương mặt bê bết máu nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta.

    Phó Thận, anh rõ ràng là chồng tôi, là chồng của tôi mà.

    “Tôi là Phó Thận, bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Trung tâm, mọi người tin vào chuyên môn của tôi đi.”

    Tôi vươn tay định chạm vào anh ta, nhưng anh hất mạnh tay tôi ra.

    “Nhưng sản phụ này đã vỡ ối rồi.”

    Phó Thận liếc nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

    “Cô ấy sẽ không chết. Tôi là chồng cô ấy, tôi có thể ký giấy miễn trách nhiệm.”

  • Bản Thỏa Thuận Ngoại Tình Của Chồng Tôi

    Chồng muốn ký với tôi một bản thỏa thuận ngoại tình.

    Điều thứ ba của thỏa thuận: Mỗi năm có 12 cơ hội ngoại tình, không dùng hết có thể quy ra tiền mặt.

    Tôi mỉm cười, ký tên.

    Từ đó, trải ga giường, giặt nội y, mua sắm đồ tránh thai.

    Tôi hầu hạ chồng và các cô bồ nhí của anh ta đâu ra đấy.

    Những ả tình nhân đó giẫm đạp lên tôi, nhục mạ:

    “Thanh mai trúc mã thì sao, cũng chỉ là một mụ vợ già, cô thực sự nghĩ mình có thể trói buộc được Bùi tổng sao?”

    Tôi vẫn không khóc không nháo, cũng không ngoại tình để trả thù.

    Thay vào đó, mỗi năm tôi đều nhận một khoản tiền mặt quy đổi trị giá ba mươi sáu triệu tệ.

    Cứ thế tích cóp.

    Mỗi phút mỗi giây đều chờ chồng chết.

    Bởi vì Bùi Dịch Xuyên không biết.

    Kết quả xét nghiệm HIV của anh ta, đã dương tính từ lâu rồi.

    ……

  • Căn Bệnh Tình Yêu

    Gần đây, tôi mắc phải một căn bệnh kỳ lạ.

    Cơ thể thỉnh thoảng lại nóng ran, cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.

    Chỉ khi dán sát vào kẻ thù không đội trời chung – Giang Dục Thành, tôi mới có thể giảm bớt triệu chứng này.

    Hơn nữa, dán càng lâu, tiếp xúc càng thân mật, tần suất phát bệnh của tôi càng giảm.

    Vì muốn chữa bệnh, tôi luôn nhân lúc Giang Dục Thành không chú ý mà lén lút dán vào anh ta.

    Tôi cứ nghĩ cậu ta chưa từng phát hiện.

    Cho đến một lần, khi tôi lén hôn trộm anh ấy, liền bị tóm ngay tại trận, bị đè lên đùi, lạnh lùng chất vấn:

    “Bao nhiêu lần rồi? Nghiện hôn tôi rồi à?”

    Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lắp bắp không dám trả lời.

    Nhưng lại nghe thấy anh ấy bật cười khẽ:

    “Chỉ dám lén lút thôi à? Có gan thì trước mặt tôi thử lại lần nữa xem.”

    “Còn phải là kiểu hôn sâu ấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *