Đoá Hoa Nhài Tinh Khôi

Đoá Hoa Nhài Tinh Khôi

Nhà tài trợ nói tôi là đóa hoa nhài trắng tinh duy nhất trong giới giải trí.

Vì tôi không tranh giành, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và một lòng si mê anh ta.

Nhưng gần đây anh ta lại đặc biệt mê mẩn vẻ phô trương của hoa thược dược.

Thế nên hai hợp đồng đại diện thương hiệu và một bộ phim vốn hứa cho tôi đều bị chuyển cho tình mới của anh ta.

Trong giới có không ít người đang chờ xem tôi mất mặt.

Chỉ có tôi là thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng tôi cũng có lý do để đổi nhà tài trợ rồi.

Nhà tài trợ mới của tôi cũng đã chờ đến phát bực.

1

Khi trợ lý khóc lóc gọi điện, tôi đang trang điểm làm tóc để chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện tối nay.

Tiểu Trần vừa khóc vừa nói:

“… Bên nhãn hàng bảo là do ông Lương nhắn, chiếc váy đó phải đưa cho Chung Nghi.”

Chung Nghi là tình mới của Lương Yến, cô ta để ý chiếc váy Elie cao cấp mùa này mà nhãn hàng mượn cho tôi.

Lương Yến đang mê mệt cô ta, đương nhiên cái gì cũng nghe theo.

Anh ta nói: “Hôm nay là lần đầu Tiểu Nghi tham gia dịp lớn như vậy, cô ấy muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người.”

“Chỉ là một cái váy thôi, Bạch Lệ, em rộng lượng chút đi.”

Anh ta biết rõ hôm nay sẽ có một đạo diễn mà tôi cực kỳ coi trọng.

Để tạo ấn tượng với đối phương, tôi đã chuẩn bị cả tháng trời.

Nhưng anh ta không hề quan tâm.

Có lẽ mấy năm nay tôi diễn quá đạt.

Lương Yến tin chắc tôi yêu anh ta đến mức không thể rời, nên muốn làm gì thì làm.

Anh ta đã quen với việc tôi hiểu chuyện, nhẫn nhịn.

Nên chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ khó xử, bị cười nhạo ra sao.

Tôi lập tức bảo quản lý liên lạc khắp các nhãn hàng.

Gửi tin cho cả chục thương hiệu, mà không nơi nào chịu cho mượn váy.

Chuyện bị giật váy ngay trước tiệc nhanh chóng lan khắp giới.

Có người còn giả vờ an ủi:

“Chị Lệ ơi, gấp quá thì chịu thôi, sau này còn nhiều cơ hội mà.”

“Chỉ tiếc hôm nay Đổng đạo diễn là khách mời chốt chương trình, nghe nói tiện thể muốn chọn luôn nữ chính cho phim mới.”

Tôi im lặng một lúc rồi gọi cho Phùng Tranh.

Sau đó, giữa ánh mắt thương hại hoặc hả hê của mọi người, tôi bình tĩnh chờ ba tiếng đồng hồ.

Khi tôi suýt nữa định về thì thư ký của Phùng Tranh mang váy đến.

Là đồ Elie còn quý hơn mùa chính, chỉ tiếc phong cách không hợp tôi lắm.

Tối đó, Chung Nghi mặc chiếc váy xanh đính ngàn viên pha lê lấp lánh như sao trời, nổi bần bật cả buổi.

Tiệc còn chưa tàn thì tin bài #NữThầnGiàuSangNhânGian# đã bay đầy trời.

Trợ lý Tiểu Trần tức tối nói:

“Bộ đó mà chị Lệ mặc thì chắc chắn đẹp hơn cô ta!”

Không bao lâu câu đó đã tới tai Chung Nghi.

Cô ta cầm ly sâm panh chặn tôi lại, nhướng mày:

“Nghe nói chị Lệ cũng muốn mặc bộ này à?”

“Nhưng anh Lương nói rồi, kiểu váy này chỉ có mấy cô trẻ trung như em mới mặc ra được cái vẻ tiên nữ sao trời đó.”

Nói rồi cô ta cố tình nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Chị Bạch Lệ còn hai năm nữa ba mươi rồi nhỉ? Con người ta phải biết chấp nhận già đi.”

Tôi mỉm cười dịu dàng.

“Ừ, hai mươi tám tuổi trong giới thật sự chẳng còn trẻ trung gì.”

“Hy vọng em sẽ không bao giờ đến tuổi này.”

Chung Nghi hơi sững người, có lẽ vẫn chưa hiểu tôi nói gì.

Tôi đã lịch sự khẽ cúi người, đi vòng qua cô ta về hậu trường.

Đợi đến khi cô ta kịp phản ứng, gửi WeChat mắng tôi.

Tôi thì đã về căn hộ, tẩy trang xong, chuẩn bị đi tắm.

Nhìn tin nhắn, tôi chỉ “chậc” một tiếng trong lòng.

Tình mới của Lương Yến thì đẹp đấy, chỉ tiếc không có đầu óc.

2

Vừa tắm xong, đang sấy tóc thì tôi lại nhận được tin nhắn liên tục của Tiểu Trần.

Nói hợp đồng đại diện vốn sắp ký cũng bị Chung Nghi cướp mất.

Bộ phim tôi sẽ quay ngày mai, cô ta cũng được nhét vai vào.

Nghe thì nói là nữ phụ số 2, nhưng đất diễn chẳng kém tôi chút nào.

Công bằng mà nói, Lương Yến cũng là một nhà tài trợ không tệ.

Khi còn mê mệt ai, anh ta sẵn sàng dâng hết những thứ tốt nhất lên trước mặt người đó.

Tôi cũng từng được đối xử như thế.

Nếu không thì làm sao chỉ trong năm năm, tôi có thể từ một kẻ vô danh nhảy vọt thành sao hạng A.

Chỉ tiếc là “chân tình” của anh ta chóng đến chóng đi.

Tôi từng thấy rất nhiều người thật lòng với anh ta, cuối cùng chẳng ai có kết cục tốt đẹp.

Có người từng khóc hỏi tôi:

“Bạch Lệ, chị dạy em đi, làm sao chị chịu đựng được hết cô này đến cô khác bên cạnh anh ta?”

Tôi chỉ lặng lẽ đưa cô ấy một tờ giấy:

“Chắc là vì tôi chưa bao giờ mong chờ thật lòng từ anh ta.”

3

Tôi từ nhỏ đã hiểu rất rõ.

Thật lòng là thứ không đáng tin nhất.

Mẹ tôi chính là bị thứ gọi là “chân tình” lừa gạt.

Làm người tình cả đời cho người ta, vẫn tin chắc mình là tình yêu đích thực.

Bà luôn nói với tôi.

Rồi sẽ có một ngày, người cha ruột của tôi sẽ lái Maybach tới đón bà.

Sẽ để chúng tôi được nhận tổ quy tông.

Hồi bé, tôi cũng từng bị bà lừa.

Một lòng chờ bố tới đón.

Cho đến lúc vì thiếu tiền học phí, tôi bị mẹ kéo đi quỳ trước mặt dì họ cầu xin.

Cho đến lúc vì tiết kiệm mà không dám mua băng vệ sinh, chỉ dám lén lấy giấy trong nhà vệ sinh trường.

Cho đến lúc chỉ vì ai đó vô tình làm rơi cái bánh kem nhỏ trường phát dịp Quốc tế Thiếu nhi mà tôi ngồi đó khóc nức nở.

Tôi mới hiểu ra:

Thật lòng không làm người ta no bụng.

Cũng chẳng giúp mình sống tiếp được.

Thật lòng chỉ là một trò cười.

Nhưng với Lương Yến, tôi lại không nói vậy.

Tôi nói với anh ta rằng tôi dâng cho anh ta một tấm chân tình.

Rằng vì yêu anh ta, tôi không bao giờ đòi hỏi, không làm anh ta khó xử.

Rằng vì yêu anh ta, chỉ cần được ở bên, tôi sẵn sàng chịu đựng hết mấy cô ong bướm quanh anh ta.

Tất nhiên, điều đó chẳng phải nói dối.

Tôi yêu tiền của Lương Yến, yêu tài nguyên của anh ta.

Yêu con đường đầy ánh hào quang anh ta trải cho tôi, giúp tôi một bước lên mây.

Ừ thì, thế chẳng phải cũng là yêu sao?

Lương Yến rất hưởng thụ cảm giác được tôi “toàn tâm toàn ý” ngưỡng mộ.

Tôi thấy anh ta có chút đáng thương.

Nếu anh ta từng thật sự yêu ai, hoặc được ai yêu thật lòng.

Anh ta sẽ nhận ra ngay tình yêu nồng nhiệt này của tôi chỉ là diễn kịch.

Chứ thật lòng yêu một người, làm sao chấp nhận có người thứ ba chen vào.

Có lẽ vì tôi diễn quá đạt.

Bao năm nay người đến người đi, mà anh ta vẫn giữ tôi bên cạnh.

Nhưng bây giờ thì tôi muốn đổi anh ta rồi.

Similar Posts

  • Đêm Tuyết Trùng Sinh

    Ta và Tiêu Quyết ch /ết trong cùng một đêm tuyết.

    Khi mở mắt lần nữa, chúng ta đều trở về đúng đêm đại hôn.

    Không có tranh cãi, chỉ có sự ăn ý lặng im khi nhìn nhau.

    Chúng ta hòa ly, hắn cưới bạch nguyệt quang, ta xuống Giang Nam, từ đó không ai nợ ai.

    Ta vốn cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

    Cho đến mười năm sau, tại cung yến, hoàng đế bày tiệc tẩy trần đón hắn.

    Thế nhưng hắn lại nhìn ta chằm chằm, giọng run rẩy hỏi: “Ngươi sống, dường như tốt hơn ta?”

    Bạch nguyệt quang bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch.

  • Bạn Trai Một Mét Bảy Chín

    Tôi thiếu tiền, thiếu đến mức gần như không sống nổi nữa.

    Bạn trai của hoa khôi khoa là người hào phóng nhất mà tôi từng gặp.

    Lạc Tư Dao thường than phiền rằng anh ta chỉ biết dùng tiền ném vào người, chẳng có chút lãng mạn nào.

    Tôi nghe mà ghen tị đến phát điên.

    Một kiểu bạn trai hoàn hảo như thế – chỉ biết dùng tiền dỗ người, lại chưa bao giờ nổi giận – làm ơn cho tôi một tá đi!

    Vì vậy khi Lạc Tư Dao chỉ vì anh ta không cao tới một mét tám mà đòi chia tay, tôi đã khóc.

    Tất nhiên, là giả vờ.

    Tôi biết Cố Hoài Cảnh mềm lòng, vốn chẳng chịu nổi cảnh con gái rơi nước mắt.

  • Chồng Và Con Đều Là Giả

    Chồng tôi yêu cầu tôi cắt bỏ tử cung để cùng anh ấy sống cuộc đời không con cái .

    Mười năm sau, anh lại nhận nuôi một cặp song sinh long phụng và bắt tôi tận tình nuôi dạy chúng nên người.

    Tôi gật đầu, từ đó nghiêm túc nuôi dưỡng cặp long phụng này.

    Đến năm mười tám tuổi, cả hai đều thi đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại.

    Tại bữa tiệc mừng đỗ đại học, chồng tôi đưa cho tôi một bản chuyển nhượng tài sản.

    Anh yêu cầu tôi chuyển toàn bộ tài sản sang tên cặp long phụng.

    Tôi đồng ý, vừa định cầm bút ký tên thì mẹ kéo tôi ra một bên.

    Bà lo lắng nói: “Lan Lan, hai đứa trẻ này lai lịch không rõ, con tuyệt đối không được đem hết gia sản giao cho chúng!”

    Tôi bình thản đáp: “Mẹ, con tin vào phán đoán của mình.”

    Mẹ tôi vừa khóc vừa quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi đừng trở thành kẻ bị lợi dụng.

    Ba tôi thấy khuyên không được, tức giận tát tôi một cái.

    Ông mắng tôi là đồ phá của, rồi giận dữ bỏ đi.

    Tôi ký tên.

    Hạ Văn Siêu cười khoái chí, sau đó thân mật ôm eo một người phụ nữ.

    Người phụ nữ đó đưa cho tôi một bản đơn ly hôn.

    Cô ta nói: “Cố Lan Lan, cảm ơn cô đã chăm sóc Văn Siêu và bọn trẻ suốt thời gian qua.

    Đã đến lúc giao họ lại cho tôi để gia đình ba người chúng tôi được đoàn tụ.”

    Tôi cười nhạt: “Được!”

  • Định Vị Của Một Cuộc Hôn Nhân

    Đi họp phụ huynh, vừa lên xe, Thẩm Chu đã bắt đầu bật định vị.

    Tôi bỗng thấy bực bội: “Chúng ta ly hôn đi.”

    Anh ta gào lên: “Chỉ vì tôi bật định vị khi lái xe mà cô đòi ly hôn?”

    Đúng vậy.

    Anh lái xe hơn trăm cây số trong đêm tối tặng đặc sản quê cho mối tình đầu thì không cần định vị.

    Trường con gái chưa đến năm cây số, mà anh vừa định vị nửa ngày, vừa nhập sai cả địa chỉ.

  • Xuân Đến Sớm

    Ngày trước lễ thành thân, ta bỗng nhiên có được năng lực đọc tâm.

    Thế là, ta nghe rõ mồn một lời độc thoại trong đầu vị tân lang mặt mũi đoan chính, phong tư ngọc thụ, sau khi liếc nhìn ta từ trên xuống dưới: “Ồ, dáng cũng được đấy chứ!”

  • Mệnh Định Trêu Chọc Nàng

    Sau khi kẻ đối đầu không đội trời chung của tôi qua đời, tôi mới biết thì ra anh ấy cũng thích tôi.

    Tôi quay ngược thời gian trở về một tuần trước vụ tai nạn, tìm mọi cách bám theo anh ấy, chỉ để cứu lấy mạng anh.

    Kẻ đã khiến anh ấy gặp chuyện — cũng chính là tình địch của tôi — gửi cho anh một tấm ảnh mặc tất đen đầy khiêu khích.

    Tôi lập tức kéo ống quần mình lên trước mặt anh, liếc mắt đưa tình, ánh nhìn mơn trớn.

    Không ngờ anh lại ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn tôi dè dặt hỏi:

    “Cậu… chẳng lẽ đang thèm khát thân thể tôi thật à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *