Vùng Đất Không Lời

Vùng Đất Không Lời

Tôi được đặt tên sau khi tròn một tuổi.

Trong buổi tiệc thôi nôi, cả nhà bày hơn trăm cái tên hay được trích từ các điển cố lên bàn, chờ tôi chọn lấy một tờ.

Ngay lúc tôi vừa cầm lên một tờ giấy, bố đột ngột bế tôi khỏi bàn.

“Tịch Chiếu, gọi là Lý Tịch Chiếu đi.”

Cả gia đình vừa nãy còn cười nói vui vẻ, thoáng chốc đều im bặt.

Tịch Chiếu – là ánh sáng nhạt nhất trong buổi hoàng hôn, lớp ánh sáng mờ cuối cùng trước khi trời tối hẳn.

Còn anh tôi tên là Lý Triều Dương – tia sáng đầu tiên của ban mai.

Mẹ tôi là diễn viên trụ cột của đoàn kịch thành phố.

Bố tôi là phát thanh viên kỳ cựu của đài phát thanh.

Anh tôi, từ nhỏ đã là người giương cờ, dẫn thể dục, phát biểu trong lễ khai giảng.

Còn tôi, giọng nói khàn như bị giấy nhám mài, khuôn mặt bình thường như một cốc nước lọc.

Hoàn toàn tránh né hết mọi ưu điểm và năng khiếu của bố mẹ.

Sau này, khi tôi bắt đầu đi học, trong một lần diễn kịch ở mẫu giáo, cô giáo bảo tôi đóng vai… một cái cây.

Cô ấy cột một dải ruy băng màu xanh lá vào người tôi, tôi lí nhí nói: “Cô ơi, con thuộc lời thoại của thỏ con ạ.”

Cô xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: “Tịch Chiếu ngoan, cây thì không cần nói.”

Nhưng tôi vẫn thấy trong mắt cô ấy thoáng qua chút tiếc nuối.

Bố mẹ tôi luôn tự nhận là cởi mở, chưa từng đem tôi ra so sánh với anh trai.

Nhưng mỗi lần có khách đến nhà, bố luôn gọi Triều Dương ra ngâm thơ, đọc diễn cảm.

Còn tôi, chỉ cần bưng khay trái cây, yên lặng ngồi một góc.

“Mỗi đứa một vẻ, Tịch Chiếu thì trầm tĩnh, giống bà nội.” Mẹ tôi giải thích như vậy.

Nhưng bà nội tôi là phụ nữ thời xưa, còn tôi là đứa trẻ của thế kỷ 21.

Khi anh tôi học cấp hai, đã là người nổi bật nhất trường.

Bài văn của anh được in thành mẫu, lưu hành khắp cả khối.

Bố cầm bản in, cảm khái: “Nếu sau này Triều Dương có thể kế nghiệp bố thì cuộc đời này coi như mãn nguyện rồi.”

Khi đó tôi đang gọt táo bên cạnh, lưỡi dao trượt một cái, cắt vào tay chảy máu.

Bố hoảng hốt, vội vã đi tìm băng cá nhân.

Trong lúc dán băng cho tôi, bố nhỏ giọng nói: “Tịch Chiếu, bố không có ý đó đâu.”

Tôi biết.

Bố thật sự không cố ý.

Nếu cố ý, ông đã chẳng nói ra thành lời.

Tên gọi đã được sắp đặt từ sớm.

Triều Dương – bừng sáng rực rỡ.

Tịch Chiếu – âm thầm lụi tắt.

Bạn thấy đấy, những bậc phụ huynh có học thức, đến cả đặt tên con cũng chứa đầy ẩn ý.

2.

Năm tôi mười hai tuổi, bố mẹ kỷ niệm hai mươi năm kết hôn.

Cả nhà cùng đến phòng thu để thu một bài hát hợp xướng.

Kỹ sư âm thanh là bạn cũ của bố, ông cười nói đùa: “Lão Lý, hai đứa nhỏ này giọng khác nhau quá, chẳng giống anh chị sinh ra chút nào.”

Triều Dương hát thử trước, vừa cất giọng, kỹ sư đã giơ ngón tay cái khen ngợi.

Đến lượt tôi, vừa mở miệng, ông đã nhíu mày.

“Cô bé, thả lỏng đi, đừng căng thẳng.”

Tôi nắm chặt vạt áo, cố thử lại một lần nữa.

“…Âm hơi lệch một chút.”

Cuối cùng, phần của tôi chỉ được chia đúng hai câu hợp xướng, lại còn bị kỹ thuật viên chỉnh sửa tới lui.

Sau khi bản thu hoàn thành, bố mẹ rất hài lòng, còn gửi lên nhóm gia đình.

Dì bình luận: “Giọng của Triều Dương đúng là trời sinh ra để làm nghề này.”

Ngay sau đó là một dòng khác: “Tịch Chiếu càng lớn càng… trầm tĩnh nhỉ.”

Trầm tĩnh.

Một từ thật đẹp.

Yên lặng, ngoan ngoãn, không ồn ào — như một cái bóng.

Tôi ngồi dưới sàn phòng học, đeo tai nghe, lặp đi lặp lại bài hát ấy.

Giọng tôi xen giữa ba giọng trong trẻo khác, như một sợi chỉ vướng trên tấm lụa trơn láng.

Lạc lõng, thừa thãi.

Năm tôi học lớp tám, tôi bắt đầu mê viết.

Tôi cắt vở luyện chữ thành những cuốn sổ nhỏ, dùng bút máy viết từng chữ một.

Viết về mây trời, về con kiến trên bệ cửa sổ, về cậu con trai lớp bên luôn tập bóng rổ đến tận khuya.

Tôi không dám viết về Triều Dương — anh quá rực rỡ, ngòi bút của tôi không chịu nổi ánh sáng ấy.

Tôi giấu những cuốn sổ ấy dưới nệm, nghĩ rằng đó là nơi an toàn nhất.

Cho đến một ngày, mẹ dọn dẹp nhà và tìm thấy chúng.

Bà không nói với tôi, mà mang thẳng đến cho bố xem.

Tối hôm ấy, trong bữa cơm, bố vừa húp canh vừa giả vờ hỏi vu vơ:

“Tịch Chiếu, dạo này con đọc nhiều sách ngoài lắm à?”

Tôi giật mình.

“…Con chỉ xem linh tinh thôi ạ.”

“Văn còn hơi non,” bố đặt muỗng xuống, “nhưng quan sát tốt.”

Mẹ tiếp lời: “Đúng đấy, đoạn viết về cậu bạn lớp bên khá sinh động.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Máu dồn lên đến tận tai, trong đầu chỉ còn tiếng ù ù.

Họ đọc trộm bí mật của tôi, rồi bình thản bàn luận — như đang chấm điểm món ăn mặn hay nhạt.

Similar Posts

  • Bảy Năm Hư Vô

    Vào ngày tôi và Lục Ngôn Xuyên hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

    Đầu dây bên kia rất áy náy thông báo với tôi rằng hôm qua họ đã nhầm lẫn hồ sơ kiểm tra.

    Tờ kết quả suy tim giai đoạn cuối… mới chính là của tôi.

    “Vậy nên, cô Nam, phiền cô và chồng mình—giống như hôm qua—lại đến bệnh viện gặp tôi một chuyến.”

    Tôi đứng trước cửa cục dân chính, nhìn về phía xa—nơi Lục Ngôn Xuyên đang nhanh chóng lên xe, đóng sập cửa như thể trốn tránh dịch bệnh.

    Chồng sao?

    Nhưng bây giờ tôi đã không còn chồng nữa rồi.

  • Người Cũ Trong Quân Trang

    Vào ngày tôi bị đơn phương ly hôn,Chiếc điện thoại của người chồng cũ – một vị thủ trưởng hơn tôi năm tuổi – bị gọi đến nổ tung.

    Đầu tiên là các chiến hữu của anh ấy. Không, phải nói là cả một đám chiến hữu.

    “Cậu ly hôn với Du Ninh mà không nói với tôi? Sao không để tôi tiếp quản giúp cậu?”

    “Mỗi tháng cậu chỉ được gần gũi với cô ấy hai lần thì đã sao? Nếu tôi mà có cơ hội ở bên cô ấy, một ngày tám lần cũng chưa chắc đã đủ!”

    “Cậu lại để ‘nước béo chảy sang ruộng người’ à?”

    Nói rồi, họ ném cho anh ấy xem cả loạt ảnh tôi ở riêng cùng các người đàn ông khác.

    Những người đó đều là các nhân vật quyền thế thuộc đủ giới, thậm chí có cả sĩ quan từ các quân khu khác – ai cũng tranh nhau muốn làm bạn trai đầu tiên của tôi.

    Cố Cẩn Hành chỉ biết cười khổ, bất lực:

    “Cô ấy ly hôn với tôi, có lẽ vì tôi quá nguyên tắc, quá nhàm chán.”

    Anh ấy từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành một quân nhân lạnh lùng vô tình, không được phép có cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán và quyết sách.

    Ba bữa một ngày, đúng giờ đúng lượng. Ngay cả giờ giấc sinh hoạt cũng bị quy định chính xác đến từng phút.

    Còn tôi là người phụ nữ ‘hoang dã’ nhất trong khu đại viện quân khu. Tôi thích hát hò, nhảy nhót, ăn cay không ngừng, người theo đuổi thì đếm không xuể.

    Nhưng anh ấy từ nhỏ đã bị cấm ăn đồ cay. Có lần tôi ép anh uống canh cay, đến mức anh sặc ho mãi không dứt.

    Thậm chí, đến cả chuyện phòng the cũng bị anh quy định thành “mỗi tháng vào ngày 15 và ngày 30”.

    Tôi không chịu, nên sau khi kết hôn bắt đầu tung hết chiêu trò để khiến anh mất kiểm soát.

    Tôi cố tình gây chuyện, bắt nạt tất cả các bà vợ quân nhân mà tôi không ưa trong khu đại viện.

    Tôi quyến rũ Cố Cẩn Hành, mặc những bộ đồ ngủ lụa gợi cảm nhất lượn lờ trước mặt anh, ngồi lên đùi anh khi anh đang xử lý công việc, cố tình cựa quậy và thì thầm cắn nhẹ vành tai anh.

    Thế nhưng, dù tôi cố gắng đến thế nào… gương mặt của Cố Cẩn Hành vẫn luôn lạnh băng…

  • Bị Từ Hôn, Ta Gả Cho Đại Lão Trọng Sinh

    Vì không chịu làm thiếp, ta bị từ hôn.

    Ngày trở thành trò cười khắp thành, thế tử An Nam Vương – kẻ lêu lổng ngông cuồng – ngang qua, chậc một tiếng:

    “Muốn báo thù không? Gả cho ta, ta thay nàng xử lý hắn.”

    Ta đang trong cơn tức giận, chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý.

    Ngay trong ngày, thế tử dẫn người tới nhà mang sính lễ, còn cố tình chọn đúng ngày thành thân của Hạ Kính Đình làm ngày cưới.

    Về sau đường hẹp tương phùng, ta đầu đội phượng quan, xiêm y rực rỡ, gả đi trong vinh quang, Hạ Kính Đình – kẻ vẫn đang đợi ta cúi đầu nhận lỗi – sắc mặt lập tức trắng bệch.

  • Không Phải Gu Của Tôi

    1

    Khi nhận được cuộc gọi từ quản lý, tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Hải Nam xinh đẹp.

    “Con mẹ nó, em thực sự kết hôn rồi sao?”

    Giọng của quản lý bên kia điện thoại mang đầy vẻ kinh ngạc: “Không phải em đang đùa với chị đấy chứ?”

    Tôi ôm trái dừa, bình thản đáp: “Ừ, em kết hôn thật mà, lừa chị làm gì?”

    “Không, tiểu thư à, chị nhớ mang máng em từng nói đối tượng của em không tiện để ra mặt mà?”

    Tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Ờ thì… đúng là anh ấy hơi ngại gặp người.”

    Bên kia điện thoại im bặt.

    Nửa phút sau, tiếng hét chói tai truyền đến.

    “Em nói với chị là Thái tử gia nhà họ Trần không tiện gặp người á?”

    “Đó là “két tiền” của chúng ta đấy!”

    “Chính là cái “két tiền” cho nửa đời sau của công ty chúng ta đó!”

  • Ngư Tử Ký

    VĂN ÁN

    Ta đã trọng sinh, trở về đúng ngày giao nhân vừa được đón vào phủ.

    Đời trước, ca ca ta phá lệ mang về một nữ tử dung mạo tuyệt thế.

    Ca ca vốn chẳng ưa nữ sắc, chỉ thích nam phong, khiến phụ mẫu sầu lo đến bạc cả mái đầu.

    Nay thấy hắn rốt cuộc cũng lưu tâm đến một nữ tử, phụ mẫu liền chẳng màng cao thấp môn đình.

    Nào ngờ một ngày kia, phụ mẫu vội vã tìm đến, buộc ta đuổi nàng đi, nói rằng nàng vốn là kỹ nữ chốn thanh lâu, không xứng bước chân vào cửa Lâm phủ.

    Ta tuy biết muội muội xen vào chuyện của ca ca là không thỏa đáng, nhưng vì phụ mẫu, vì thanh danh của Lâm phủ, cuối cùng vẫn phải hạ thủ.

    Về sau, bởi vì đắc tội giao nhân, ta bị nàng dùng răng nanh bén nhọn cắn xé ruột gan, chịu đủ thống khổ, rốt cuộc rơi vào kết cục bị thiên hạ phỉ nhổ.

  • Tận Thế Của Một Người Mẹ

    Ngày tận thế xác sống ập đến, tôi nhắc cả nhà phải bảo vệ siêu thị của mình, đề phòng mấy vụ “mua hàng 0 đồng”.

    Mẹ tôi lại khinh khỉnh:

    “Thời nào rồi, còn ai xấu xa nữa chứ?”

    “Càng là tận thế, chúng ta càng phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau!”

    Để chứng minh mình đúng, bà dỡ bỏ cửa chống trộm tôi lắp cho siêu thị, vứt luôn cái rìu cứu hỏa tôi chuẩn bị để phòng thân.

    “Cứ chờ xem! Sẽ chẳng có ai đến cướp đâu! Mà nếu có, để họ cướp tôi trước!”

    Thế nhưng, khi bọn côn đồ thật sự mò đến, bà là người trốn nhanh nhất, còn nhốt tôi và bố ở ngoài cửa.

    “Ra mà bảo vệ siêu thị đi! Hàng hóa bị cướp hết thì chúng ta sống sao?”

    Tôi và bố cầu xin bà mở cửa, bà làm như không nghe thấy.

    Chúng tôi bị bọn cướp giết ngay tại chỗ.

    Khi mở mắt ra, tôi quay lại thời điểm một tuần trước ngày tận thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *