Bảy Năm Hư Vô

Bảy Năm Hư Vô

Vào ngày tôi và Lục Ngôn Xuyên hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Đầu dây bên kia rất áy náy thông báo với tôi rằng hôm qua họ đã nhầm lẫn hồ sơ kiểm tra.

Tờ kết quả suy tim giai đoạn cuối… mới chính là của tôi.

“Vậy nên, cô Nam, phiền cô và chồng mình—giống như hôm qua—lại đến bệnh viện gặp tôi một chuyến.”

Tôi đứng trước cửa cục dân chính, nhìn về phía xa—nơi Lục Ngôn Xuyên đang nhanh chóng lên xe, đóng sập cửa như thể trốn tránh dịch bệnh.

Chồng sao?

Nhưng bây giờ tôi đã không còn chồng nữa rồi.

1

Trên đường đến cục dân chính để ly hôn với Lục Ngôn Xuyên, tôi bất ngờ ho ra máu.

Khi vệt máu loang ra trên khăn giấy, tôi sững người. Anh ấy cũng ngẩn ra.

Chiếc xe dừng bên vệ đường, người đàn ông nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Nói là đau lòng thì chẳng bằng nói là lo lắng.

Lo rằng tôi khó khăn lắm mới chịu đồng ý ly hôn, giờ lại không ly hôn nổi nữa.

Bên trong xe lặng như tờ.

Tôi dùng khăn giấy lau đi máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mày đang nhíu chặt của Lục Ngôn Xuyên.

Ngoài cửa sổ xe, cơn mưa lớn vừa dứt, ánh nắng mang theo làn hơi nước chiếu rọi xuống.

Nhiều năm như vậy rồi, gương mặt trước mắt này, vẫn đẹp như ngày nào.

Ngực tôi khẽ nghẹn lại, vội quay đi hướng khác.

Trên gương mặt Lục Ngôn Xuyên, sự mất kiên nhẫn lộ rõ.

Nhưng phép tắc và giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn cuối cùng vẫn khiến anh đưa tôi đến bệnh viện trước.

Giữa đường, anh gọi một cú điện thoại.

Giọng điệu hiếm khi nhẹ nhàng: “Phải trễ thêm chút, tôi sẽ qua vào buổi chiều.”

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không nghe thấy, giả vờ không biết đầu dây bên kia là ai.

Bất chợt nhớ lại, sáng nay ở thủ đô mưa rất lớn, tầm nhìn chưa tới mười mét.

Vậy mà chưa đến tám giờ, Lục Ngôn Xuyên đã lái xe đến dưới lầu đợi tôi.

Chắc là… sốt ruột muốn làm xong thủ tục để đến gặp người kia.

Tờ khăn giấy dính máu bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay, kẽ ngón tay đau rát.

Kết hôn bảy năm, chuyện có thể khiến anh sốt ruột đến gặp tôi, cuối cùng cũng chỉ có ly hôn.

2

Đến bệnh viện, tôi đưa tờ khăn giấy dính máu cho bác sĩ xem.

Bác sĩ hỏi han rất nhiều, rồi lại in ra một xấp phiếu xét nghiệm dày cộp.

Nộp phí, xếp hàng, làm kiểm tra.

Qua buổi trưa rồi, mà kết quả vẫn chưa có.

Lục Ngôn Xuyên hết lần này đến lần khác nhìn điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi.

Anh đi đến phòng xét nghiệm hỏi mấy lần, đến khi được trả lời:

Bác sĩ nghỉ trưa, đợi có đủ kết quả thì chắc cũng phải đến hơn bốn giờ chiều.

Khi điện thoại anh lại reo lên, tôi khẽ nói: “Hay là anh đi trước đi. Cục dân chính, để mai đến cũng được mà.”

Lục Ngôn Xuyên gần như thở phào nhẹ nhõm.

Sau một thoáng do dự mang tính lịch sự, anh mới gật đầu: “Có gì thì gọi cho tôi.”

Người đàn ông nhanh chóng bước vào thang máy, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, áp lên tai.

Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm kia, lác đác vang lên bên tai tôi, rồi dần dần xa hẳn.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh.

Không bất ngờ gì—anh sẽ không quay đầu lại.

Tôi ngồi một mình trên băng ghế hành lang, tiếp tục chờ.

Đêm qua nửa đêm, tôi đột nhiên đau thắt ngực, lại nôn ra mấy lần dịch chua, cả đêm không ngủ nổi.

Giờ ngồi ở đây, xung quanh vô cùng ồn ào, vậy mà cơn buồn ngủ vẫn nặng nề kéo đến.

Tôi nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Mơ màng chẳng biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì bên ngoài cửa sổ đã hơi tối.

Có người đi ngang qua trước mặt, tôi ngửi thấy mùi cơm hộp thơm phức.

Lấy điện thoại ra xem, không ngờ đã hơn năm giờ chiều rồi.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của một cô gái.

Nức nở, bất lực, nghe mà thấy đau lòng.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy ngay góc tường không xa, một cô gái đang ngồi co ro dưới đất.

Nhìn tầm hai mươi tuổi, tiếng khóc không ngừng vang lên, trông rất đáng thương.

Trong bệnh viện, người đáng thương thật sự quá nhiều, còn tiếng khóc thì ngày nào chẳng có.

Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn, thật sự không thấy mình thích hợp để đi an ủi người khác.

Tôi đứng dậy định rời đi.

Nhưng cô gái đó có vẻ đã khóc đến kiệt sức, tờ giấy xét nghiệm đang nắm trong tay rơi xuống đất.

Không một tiếng động, lặng lẽ bay đến ngay dưới chân tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, là tờ kết quả chẩn đoán suy tim trái giai đoạn cuối.

Và rồi, vô tình thấy được dòng chữ ghi tên bệnh nhân phía trên: “Nam Sơ” — tôi khựng lại.

3

Còn trẻ như vậy… mà lại mắc căn bệnh vô phương cứu chữa này.

Tôi có chút xót xa.

Thậm chí thoáng nghĩ, có khi cái tên “Nam Sơ” này vốn đã mang theo số phận không may.

Tôi mở túi lấy một tờ khăn giấy, đi tới, đưa cho cô ấy: “Lau đi.”

Tôi thật sự không giỏi nói những lời an ủi.

Cô gái ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt, như thể cả bầu trời vừa sụp đổ.

Cô ấy nhận lấy khăn giấy của tôi, khẽ nói “Cảm ơn” trong tiếng khóc nức nở, gần như không thể nghe rõ.

Chưa kịp để tôi nói thêm gì, phía sau đột nhiên có người chạy tới.

Tốc độ quá nhanh, va cả vào vai tôi.

Là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi.

Giữa mùa đông, tuyết trên áo khoác bà ấy còn chưa tan hết, trán lại đẫm mồ hôi.

Hiển nhiên là vừa vội vàng chạy từ bên ngoài vào.

Similar Posts

  • Nắm Tay Em, Đi Tiếp Nhé?

    Tôi bị sốt, một bác sĩ cao ráo, lịch thiệp hỏi tôi:

    “Bao nhiêu độ rồi?”

    Đầu óc tôi đơ ra:

    “1m88.”

    Anh đẹp trai im lặng, cúi đầu nhìn tôi – đứa chỉ cao có 1m55.

    Một lúc sau, anh thản nhiên nói:

    “Cảm ơn nhé, bình gas nhỏ. Em biết tôi cao 1m88 từ lúc nào vậy?”

    Tôi trả lời thầm trong đầu:

    Vì anh là bạn trai cũ của em.

  • Ngày Cưới Bi Hài

    Mùng Một Tết, tôi đến nhà mẹ chồng tương lai chúc Tết, trong lòng mong mỏi một gia đình hòa thuận.

    Không ngờ bà ấy lại bất ngờ quát lớn giữa đám đông:

    “Rõ ràng tôi đã đưa 188 nghìn tệ tiền sính lễ, con nhỏ vô ơn này chắc chắn đã tiêu sạch rồi!”

    Tôi sững sờ nhìn vị hôn phu mà mình đã yêu suốt năm năm, cứ tưởng anh ấy sẽ đứng ra bênh vực tôi.

    Thế nhưng anh chỉ né tránh ánh mắt tôi, nhỏ giọng bảo tôi hãy “giữ thể diện cho cả nhà”.

    Tôi bật cười lạnh, ngay trước mặt đầy họ hàng, tôi bấm gọi 110.

    Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, rồi dừng lại một cách chói tai ngay dưới lầu nhà mẹ chồng tương lai.

    Phòng khách khi nãy còn ồn ào như cái chợ, bỗng chốc im phăng phắc.

    Những lời chỉ trích từ các cô dì chú bác cũng như bị ai đó bóp nghẹt, đồng loạt im bặt.

    Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi — có kinh ngạc, có khinh thường, nhiều hơn là ánh nhìn như đang nhìn một kẻ điên.

    Tiếng gõ cửa vang lên, hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào.

    Mẹ chồng tương lai – Vương Tú Liên – khi nãy còn giận dữ quát tháo, giờ đây gương mặt lập tức tràn đầy vẻ đau khổ và oan ức. Bà lao đến trước mặt cảnh sát, nước mắt tuôn trào.

    “Các đồng chí cảnh sát, các anh phải làm chủ cho tôi! Tôi tốt bụng để con trai tôi nhường căn nhà cưới cho chúng nó ở, lại còn đưa tận 188 nghìn tiền sính lễ, chỉ mong vợ chồng trẻ sống hòa thuận vui vẻ.”

    Bà vừa sụt sịt vừa chỉ vào tôi:

  • Khi Người Phản Bội Phải Trả Giá

    Hôm tôi phát hiện Trần Đình Thâm và cô trợ lý lăn lộn với nhau, tôi liền lên mạng đăng một dòng trạng thái:

    “Gấp! Tuyển chồng mới: đẹp trai, ngọt ngào, sống sạch sẽ, đạo đức mẫu mực. Mỗi tháng cho mười vạn tiêu vặt, đóng đầy đủ bảo hiểm. Ai đến trước được trước.”

    Tối đó, từ khóa leo thẳng lên hot search.

    “Ảnh đế đình đám xé tóc đánh nhau với người mẫu nam chỉ để được đóng bảo hiểm xã hội!”

    “Biên kịch nổi tiếng và đạo diễn lưu lượng vì tiền tiêu vặt mà đánh nhau đến tím mắt bầm mũi!”

    Một tuần sau, Trần Đình Thâm từ chuyến công tác nước ngoài trở về. Tôi lúc đó đang ở nhà chơi bài với vài ngôi sao hàng đầu, trên mặt còn in nguyên dấu son vì bị phạt thua bài.

    Mắt anh đỏ hoe:

    “Trình Duẫn, em… không còn yêu anh nữa à?”

    Tôi liếc nhìn anh, cười ngạo nghễ:

    “Trần Đình Thâm, không phải em không yêu anh nữa.”

    “Mà là Trình Duẫn từng yêu anh, đã chết rồi.”

    “Chết trong ngày anh và cô trợ lý ôm hôn nhau trong phòng nghỉ, mặc kệ cô ấy gọi cầu cứu mà không buồn nhấc máy.”

  • Chỉ Vì Nửa Muỗng Giấm

    Tôi đã ăn ở tiệm sủi cảo dưới lầu suốt một năm trời.

    Hôm nay tôi lỡ tay cho thêm một thìa giấm, bà chủ tiệm chỉ thẳng vào mặt tôi trước mặt bàn dân thiên hạ:

    “Một chai giấm mười tám tệ đấy, cô có biết không? Loại người như cô là phiền phức nhất.”

    Tất cả thực khách xung quanh đều nhìn tôi trân trân.

    Tôi buông đũa, trả tiền, rời đi và không một lần ngoảnh lại.

    Ngày hôm sau, tôi gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận hành chính của công ty, chỉ nói đúng một câu.

    Thế là một trăm con người, rồng rắn kéo nhau đi vào tiệm sủi cảo mới mở ở đối diện.

    Bà chủ tiệm cũ áp sát mặt vào cửa kính nhìn sang, miệng há hốc rồi lại ngậm chặt, không thốt ra nổi một lời nào.

  • ÁNH TRĂNG LƯU LY

    Kinh thành truyền ra một tin động trời.

    Hoàng thượng muốn ban hôn cho vị Đại tướng quân trấn bắc, người được mệnh danh là Diêm Vương sống – Hoắc Lâm Tiêu.

    Hoắc Lâm Tiêu tuy trấn giữ nơi biên cương, nhưng thanh danh của hắn vang dội khắp trời.

    Đến cả đám tiểu thư khuê các như chúng ta cũng đôi phần nghe qua.

    Lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, sắt đá vô tình.

    Dù kẻ địch là nữ tướng, bị hắn bắt được, ắt cũng bị hắn phế bỏ 2 tay và 2 chân mà thành nhân trư.

    “Nghe từ tin tức đáng tin cậy, hắn đích thân chỉ điểm muốn lấy tiểu thư nhà họ Giang!”

    “Á? Vậy thì thảm rồi, nghe bảo hắn còn có tướng mạo đáng sợ, mặt mày xanh xao, cực kỳ khó coi!”

    Chậc chậc chậc… Thảm quá… Thảm quá… Người vừa xấu vừa hung tàn.

    Ta theo đám người lắc đầu thương cảm, đợi đã, đợi đã! Tiểu thư nhà họ Giang? Chẳng phải là ta ư?

  • Loạn Ý Xuân Hoa

    Thích cả phụ lẫn tử, ta vô cùng do dự, chẳng biết nên chọn lớn hay nhỏ?

    Phụ thân là danh y chốn kinh thành, nổi danh đức hạnh vẹn toàn.

    Trừ việc nhận về một nhi tử khi còn trẻ tuổi thì chẳng thể bắt lỗi ở điểm nào khác.

    Còn nhi tử ư, ngoài gương mặt tuấn tú ra thì toàn là tật xấu, thậm chí còn hơi tâm thần phân liệt.

    Ngày cùng hắn giãi bày, ta ngàn phần tiếc nuối.

    “Tiết Tễ Vân, về sau ta chỉ có thể gọi người một tiếng… công công thôi.”

    Tiết Tễ Vân nhẫn nhịn đến cực hạn, gằn giọng từ kẽ răng.

    “Gọi công công thì được, nhưng trước hết ngươi rút tay ra khỏi trong quần ta đã.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *