Tôi Đá Chồng Quân Nhân Xuống Giường

Tôi Đá Chồng Quân Nhân Xuống Giường

Tôi lấy được người đàn ông đẹp trai nhất toàn quân khu, trở thành nàng dâu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Anh ấy là người đàn ông sắt thép, chiến công lẫy lừng, ngoài chiến trường là ác quỷ khiến kẻ địch nghe tên đã sợ vỡ mật, còn ở nhà thì là một con sâu bám dính lấy tôi không dứt ra nổi mỗi đêm.

Kết hôn năm năm, cái bụng tôi chưa lúc nào được yên ổn. Vết mổ lần sinh mổ trước còn chưa lành hẳn, que thử thai lại hiện lên hai vạch đỏ chót.

Nhìn người đàn ông đang ra lệnh trên sân huấn luyện, hormone bốc lên ngùn ngụt kia, tôi chỉ muốn khóc không thành tiếng.

Chồng à, anh tung hoành nơi chiến trường, em tự hào lắm… nhưng mình có thể… xuống khỏi người em trước được không?

01

“Giang Niệm, cái này là… lại có rồi à?”

Tôi nhìn chằm chằm hai vạch đỏ chót trên que thử thai, đầu như nổ tung, suýt thì đứng không vững.

Bên cạnh, mẹ chồng vui như trẩy hội, giật lấy que thử thai soi dưới đèn, vừa nhìn vừa xuýt xoa.

“Trời ơi! Thật là ông trời phù hộ! Nhà họ Nghiêm chúng ta đúng là tổ tiên phù hộ rồi! A Trì mà biết chuyện này, không biết sẽ vui đến mức nào!”

Tôi vịn vào khung cửa nhà vệ sinh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Vui?

Anh ấy đương nhiên là vui rồi.

Nhưng cái bụng này của tôi đâu phải làm bằng sắt!

Kết hôn năm năm, tôi sinh liền ba đứa. Con cả là con trai, đứa hai đứa ba là cặp song sinh gái.

Người ta phải cúng vái mới mong được đủ nếp đủ tẻ, nhà tôi thì một phát đủ bộ luôn.

Tôi cứ tưởng thế là xong, có thể nghỉ ngơi hưởng thụ thế giới hai người một chút, nhưng ông chồng tôi – Nghiêm Trì – hiển nhiên không nghĩ vậy.

Anh ấy là quân nhân, lại là sĩ quan cấp cao.

Thể lực thì khỏi nói, sung sức đến mức như không biết mệt là gì.

Đặc biệt là… ở một vài “khoản”.

Mỗi lần anh nghỉ phép về nhà là lại như con sói đói lâu ngày, cứ muốn 24/24 đè tôi trên giường.

Tôi làm sao bây giờ?

Tôi yêu anh ấy mà.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong khu đại viện quân khu khi tôi mới mười sáu tuổi, người con trai mặc quân phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất “người lạ chớ đến gần” ấy – tim tôi đã rớt mất rồi.

Vì anh, tôi từ chối hết tất cả người theo đuổi, một lòng một dạ chờ đợi.

Anh cũng không phụ lòng tôi. Năm anh hai mươi tám tuổi, lái chiếc xe địa hình quân dụng, mang theo đầy xe huy chương và một đơn xin kết hôn, dừng ngay trước cửa nhà tôi.

“Giang Niệm, anh cưới em.”

Không hoa, không nhẫn, chỉ bốn chữ khô khan cứng ngắc.

Nhưng tôi lại cảm động đến mức bật khóc.

Lấy Nghiêm Trì, tôi trở thành người phụ nữ khiến cả quân khu ghen tị.

Anh là đoàn trưởng trẻ tuổi nhất, tiền đồ rộng mở.

Còn tôi, da trắng dáng xinh, nhan sắc nổi bật, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, đúng là cặp đôi trời định.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng thực sự ngọt ngào.

Anh ở đơn vị, tôi ở nhà lo toan mọi việc đâu vào đấy, hiếu thảo với ba mẹ chồng, dạy dỗ con cái.

Mỗi khi anh về nhà, tôi liền hóa thành tiểu yêu tinh độc quyền của anh, muốn gì được nấy.

Ai cũng nói tôi số sướng, lấy được người chồng tốt.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi cái bụng tôi như cho người ta thuê, ba năm ba đứa, năm năm ba đứa… giờ nhìn là sắp sáu năm bốn đứa rồi.

Tôi thật sự… chịu hết nổi rồi.

“Mẹ, chuyện này… mình tạm thời đừng nói với A Trì được không?” Tôi níu lấy tay mẹ chồng, giọng mang theo chút van nài.

“Sao lại thế?” Mẹ chồng không hiểu, “Chuyện vui lớn thế này, phải để nó là người biết đầu tiên chứ!”

“Anh ấy… tháng sau phải tham gia đại hội thi đấu toàn quân, con sợ ảnh hưởng đến anh ấy.” Tôi kiếm đại cái cớ.

Thực ra là tôi sợ anh ấy vui quá lại về nhà nhiều hơn.

Cái eo này của tôi… sắp gãy đến nơi rồi.

Bà nội suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có lý, “Ừ cũng phải, thi đấu là chuyện lớn, ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của nó. Thôi được, mẹ nghe con, tạm thời không nói cho nó biết.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi vẫn đánh giá mọi chuyện quá đơn giản.

Tôi đánh giá thấp cái miệng thích “báo tin vui” của mẹ chồng, cũng đánh giá quá cao khả năng giữ bí mật của bà.

Tối hôm đó, điện thoại của Nghiêm Trì đã gọi đến.

Lúc ấy, tôi vừa mới tắm rửa cho ba cái nhóc quỷ xong, dỗ chúng lên giường ngủ, mệt đến mức xương cốt như rã rời.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm ấm mang theo từ tính của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến, kèm theo dòng điện lách tách chui thẳng vào tai tôi, ngưa ngứa, tê tê.

“Niệm Niệm, nhớ anh không?”

Anh ấy lúc nào cũng vậy, nói là hỏi mà giọng điệu lại ngang ngược như kiểu mặc định tôi phải nhớ anh ấy.

Tôi “hừ” một tiếng, mềm oặt nằm sấp trên sofa, “Đại đoàn trưởng Nghiêm bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian nhớ đến một bà nội trợ như em.”

Đầu dây bên kia bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên như chấn động cả lồng ngực.

“Lại nghịch rồi. Hôm nay mẹ gọi điện cho anh đấy.”

Tim tôi lập tức thắt lại.

“Mẹ… mẹ nói gì cơ?”

“Mẹ nói,” Nghiêm Trì cố tình kéo dài giọng, trong lời nói tràn đầy vui vẻ khó giấu, “anh lại sắp được làm bố rồi.”

Xong phim.

Tôi nhắm mắt lại, đã có thể tưởng tượng được bộ mặt luôn nghiêm túc ít cười kia của anh, lúc này khóe môi đang cong lên cỡ nào.

“Niệm Niệm, em đúng là bảo bối của anh.” Giọng anh dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, “Đợi anh, cuối tuần này anh về thăm em với mấy nhóc.”

“Đừng!” Tôi buột miệng kêu lên, “Anh không phải sắp thi đấu sao? Đừng phân tâm.”

“Không sao,” anh cười khẽ, “thăm vợ và lấy huy chương đâu có mâu thuẫn.”

Nói xong, không cho tôi cơ hội từ chối, anh thẳng tay cúp máy.

Tôi cầm điện thoại, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Không mâu thuẫn?

Quá mâu thuẫn là đằng khác!

Huy chương là của quốc gia, vợ là của anh.

Anh rõ là định về “tự thưởng” sớm cho mình đây mà!

Cuối tuần này, e là tôi lại phải nằm bẹp trên giường rồi.

Similar Posts

  • Bạn Trai Lấy Của Hồi Môn Của Tôi Tặng Cho Bạch Nguyệt Quang

    Buổi tối không ngủ được, tôi mở app Douyin xem mấy livestream giám định đồ cổ giải trí.

    Đúng lúc đó, livestream đang kết nối ngẫu nhiên với khán giả, một cô gái có giọng nói ngọt ngào đưa ra chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy do bạn trai tặng để nhờ giám định.

    Anh streamer vừa nhìn thấy đã liên tục xuýt xoa: “Trời ơi, hàng cực phẩm đây rồi!”

    Còn tôi thì càng nhìn càng thấy quen mắt—mẹ nó, đây chẳng phải là của hồi môn của tôi sao?!

  • Không Có Phần Cho Tôi

    Trong cuộc họp gia đình, bố chồng tuyên bố thẳng thừng rằng: bốn căn nhà được chia từ đợt giải toả, vợ chồng tôi không được lấy một căn nào.

    Mặt chồng tôi đỏ bừng, chỉ dám lí nhí hỏi:

    “Bố, vậy bọn con sẽ ở đâu ạ?”

    Bố chồng đập bàn quát lớn:

    “Đó là việc của chúng mày!”

    Thế nhưng ngay ngày hôm sau, ông lại ngang nhiên gọi điện đến:

    “Nhà cũ còn nợ ba trăm ngàn, tụi bây nhớ trả đấy.”

    Tôi bình tĩnh cúp máy, sau đó bấm gọi một số khác:

    “Mẹ, con đồng ý rồi. Mẹ làm thủ tục giúp con, chuyển tên con ra khỏi hộ khẩu nhà chồng đi.”

  • Thiên Kim Giả Ngốc, Bị Em Nuôi Coi Thường

    Tôi là một thiên kim thật sự, từ nhỏ đã là “bùn nhão không thể đắp tường”.

    Cha mẹ mời những danh sư nổi tiếng thế giới dạy tôi học, nhưng tôi lại ngủ gật trong mọi tiết học, khiến giáo viên tức đến mức gọi tôi là học sinh tệ nhất mà bà từng gặp.

    Để khảo nghiệm tài năng kinh doanh của tôi, cha tôi giao cho tôi điều hành công ty có triển vọng nhất trong gia đình, kết quả chỉ sau một tuần thì tuyên bố phá sản.

    Cha mẹ bất lực thở dài, cuối cùng cũng phải thừa nhận con gái mình là một phế vật.

    Họ quay đi rồi dẫn về một cô bé lấm lem bẩn thỉu, nói rằng sau này chúng tôi là chị em.

    Khi không ai để ý, cô ta ghé vào tai tôi mỉa mai:

    “Cô chỉ là đồ phế vật bị cha mẹ vứt bỏ, đến ngày tôi thừa kế gia sản thì cũng là ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà.”

    “Dù là thiên kim tiểu thư thì sao? Đồ ngực to óc bé, ngu ngốc đến mức chỉ có thể làm bệ đỡ cho tôi tiến lên.”

    Nhìn vẻ mặt đầy tự tin chắc thắng của cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

    Cô ta dựa vào đâu mà nghĩ, một người chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, lại có thể thừa kế cơ nghiệp mà cha mẹ tôi đã gây dựng cả đời?

  • Quán Quân Của Số Phận

    Sau mười ba năm xa cách, tôi lại bất ngờ chạm mặt người mẹ ruột đã vứt bỏ tôi, ngay tại hiện trường trận chung kết cuộc thi hỏi đáp kiến thức toàn quốc.

    Chỉ còn ba câu hỏi cuối cùng là chạm tới ngôi vô địch.

    Bà ta ngồi nghiêm trang trên sân khấu với tư cách nhà tài trợ.

    Gương mặt đầy kiêu hãnh nhìn về phía cô gái thiên tài IQ 200 đang ngồi cạnh tôi.

    Mà tôi – đối thủ của cô gái ấy – chỉ là một kẻ ăn mày rách rưới, gầy trơ xương.

    Khi ánh mắt toàn trường đổ dồn về tôi, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khinh thường và giễu cợt.

    “Con ăn mày này chắc chắn là gặp may thôi! Không biết dùng thủ đoạn dơ bẩn gì, chứ làm sao có thể vào được trận chung kết?”

    “Cái đầu của thiên tài là thứ mà nó so được sao? Đợi đến ba câu cuối không trả lời được thì cũng phải lăn ra ngoài nhặt rác thôi.”

    “Chắc là ban tổ chức cố tình đưa vào một trò hề để câu view, thật nghĩ mình có thể cải mệnh sao?”

    Cô ta cũng đầy vẻ ghê tởm, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

    Cho đến khi tôi viết ba chữ vào ô đáp án của câu hỏi cuối cùng.

    Đồng tử bà ta co rút, phát điên lao xuống sân khấu, gào lên hỏi tôi là ai?

  • Kiếp Này, Không Có Anh

    Ngày tôi kết hôn với Trình Gia Nghĩa, một nam sinh từng được tôi tài trợ tên là Lận Nam đã ngang nhiên đến phá hỏng lễ cưới.

    Sau đó, hắn cầm dao nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Chi Chi, nếu cô không yêu tôi thì tại sao lại giúp tôi? Tôi hết lần này đến lần khác tỏ tình, vậy mà cô vứt bỏ tôi như rác rưởi. Cô thật sự không hiểu lòng tôi sao? Hay tôi phải móc trái tim mình ra cho cô xem?”

    Thấy hắn phát cuồng đến như vậy, tôi lập tức định gọi bảo vệ đến tống hắn đi.

    Nhưng không ai ngờ được, hắn bất ngờ trở đầu dao lại, một nhát đâm thẳng vào ngực mình.

    Sau khi Lận Nam qua đời, chị gái hắn đã công khai nhật ký của hắn.

     Từng câu từng chữ trong đó đều là tình cảm si mê điên cuồng của hắn dành cho tôi.

    Tôi bị dân mạng tấn công dữ dội.

     Rất nhiều người không phân rõ trắng đen, mắng tôi hám tiền, vô tình.

     Có người tạt nước bẩn lên xe tôi, phun sơn đỏ vào cổng nhà tôi.

    Cổ phiếu công ty của Trình Gia Nghĩa lao dốc liên tục, ban cổ đông bãi miễn chức Tổng Giám đốc điều hành của anh ấy.

    Anh ấy chia tay tôi và bỏ đi nơi khác.

    “Chi Chi, xin lỗi, người đó… đã trở thành cơn ác mộng trong đời anh. Anh không thể nào bình thản mà đối mặt với em được nữa.”

    Tôi mất mạng vào một đêm mưa như trút nước, bị người ta đẩy từ trên cầu xuống sông.

    Chị gái của Lận Nam, Lận Hoan, lại lợi dụng cái chết của em trai để thổi bùng truyền thông, hái được một khoản danh tiếng khổng lồ.

    Lần nữa mở mắt, tôi đã quay trở về khoảng thời gian trước kỳ thi đại học — lúc Lận Nam đến tìm tôi xin tài trợ.

  • Giữa Hai Đường Đời

    Vào ngày Phó Nghiên Trần bị chụp được xuất hiện ở trung tâm ở cữ, anh hiếm hoi về nhà.

    Kể từ lần trước anh về nhà đến nay đã qua 42 ngày.

    Nhìn tin tức trên mạng, vô số trang truyền thông điên cuồng suy đoán mẹ của đứa con riêng của tổng giám đốc tập đoàn Phó thị là ai, trong lòng tôi không khỏi thấy mỉa mai.

    Ánh mắt Phó Nghiên Trần lướt qua màn hình điện thoại của tôi, nhàn nhạt lên tiếng:

    “Bây giờ là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Thư Tình, không thể bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng.”

    Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm.

    “Rồi sao?”

    “Vậy thì ngày mai em phải xuất hiện ở trung tâm ở cữ, nhận đứa bé đó là con của em.

    “Đợi qua giai đoạn này, Thư Tình sẽ đón đứa bé về.”

    Tôi nghe giọng điệu có phần như ra lệnh của Phó Nghiên Trần, nở một nụ cười thê lương.

    Hóa ra đến tận bây giờ, điều anh cân nhắc vẫn chỉ là sự nghiệp của Thẩm Tư Tình.

    Phó Nghiên Trần thấy tôi không lên tiếng, lại như mọi khi nhíu mày đưa cho tôi một tấm séc.

    “Con số trên đó em cứ tự điền, nhưng đứa bé này em nhất định phải nhận.”

    Tôi ngẩn ra hai giây, không nhận tấm séc ấy, mà lấy từ trong phòng ra một bản thỏa thuận đã chuẩn bị từ lâu đưa cho anh.

    Còn chưa kịp mở lời, Phó Nghiên Trần đã không chút do dự lật đến trang cuối cùng rồi ký tên.

    Anh không biết, thứ tôi đưa cho anh là giấy thỏa thuận ly hôn.

    ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *