Không Có Phần Cho Tôi

Không Có Phần Cho Tôi

01

Buổi tiệc tối cuối tuần của gia đình, ánh đèn chiếu rọi khiến từng món ăn trên bàn óng ánh bóng dầu, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh quái đản đang len lỏi trong không khí.

Cậu em chồng Trần Phong và vị hôn thê của cậu ta, cùng cô em chồng Trần Nguyệt, ai nấy đều không giấu được vẻ hân hoan sắp bùng nổ trên gương mặt.

Họ trò chuyện ríu rít, cười cười nói nói như thể đang đóng một vở kịch đại đoàn viên, còn tôi và Trần Dương – chồng tôi – thì chỉ như hai khán giả lạc lõng bị nhét vào một sân khấu không dành cho mình.

Cuối cùng, khi rư//ợu đã ngà ngà, thức ăn cũng gần cạn.

Bố chồng – Trần Kiến Quốc – hắng giọng, tiếng ông vang lên như chiếc máy cũ kỹ khởi động, trong thoáng chốc áp đảo mọi âm thanh xung quanh.

Ông chậm rãi lấy từ chiếc cặp bên mình ra vài tờ giấy A4 – là bản photo hợp đồng bồi thường giải tỏa.

Ông trải chúng ra bàn, miết phẳng từng góc, động tác đầy vẻ trang nghiêm như thể không phải đang chia nhà, mà là đang đọc một thánh chỉ.

“Nghe cho kỹ.”

Ông đảo mắt một vòng quanh bàn, ánh nhìn chỉ dừng lại trên mặt vợ chồng tôi trong một thoáng ngắn ngủi, mang theo sự khinh bỉ kín đáo, rồi nhanh chóng lướt qua, rơi xuống hai người ông yêu chiều nhất – cậu con út và cô con gái út.

“Nhà cũ được giải tỏa, tổng cộng chia được bốn căn.”

Cậu em chồng Trần Phong lập tức ưỡn thẳng lưng, cô em chồng Trần Nguyệt thì căng thẳng đến mức phải siết chặt lấy vạt áo.

“Tiểu Phong, con sắp cưới vợ, lấy hai căn. Một căn 120 mét vuông làm nhà tân hôn, một căn 80 mét để con ở riêng, gần chỗ làm cũng tiện.”

Trên mặt Trần Phong và vị hôn thê bừng lên niềm vui sướng đến mức gần như vỡ òa. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh đến nỗi suýt nữa ôm nhau ăn mừng ngay tại chỗ.

“Tiểu Nguyệt,” giọng bố chồng dịu lại hẳn, “con còn nhỏ, sau này lấy chồng cũng cần có chỗ dựa. Cho con một căn 80 mét, coi như của hồi môn bố chuẩn bị sẵn.”

Trần Nguyệt xúc động đến đỏ hoe mắt, giọng run run:

“Cảm ơn bố ạ!”

Bố chồng gật đầu hài lòng, hưởng thụ trọn vẹn sự cảm kích từ các con.

Rồi ông dừng lại một chút, cuối cùng cũng liếc mắt sang phía vợ chồng tôi, như bố thí ánh nhìn.

“Còn lại một căn 80 mét, bố mẹ giữ lại để dưỡng già.”

Nói xong, ông ung dung nâng tách trà, nhẹ thổi lớp bọt trên mặt nước, cứ như vừa tuyên bố một chuyện không đáng để bận tâm.

Toàn bộ bàn tiệc tràn ngập niềm vui – ngoại trừ góc của chúng tôi.

Sự im lặng ch//ết chóc, lạnh buốt như vực sâu, chia cắt rõ rệt giữa “chúng tôi” và “bọn họ”.

Sắc mặt Trần Dương như bị ai đổ mực lên – từ trắng nhợt chuyển sang tím tái trong nháy mắt.

“Cạch” – đôi đũa trong tay anh rơi xuống đất, phát ra âm thanh khô khốc, chói tai giữa tràng cười rộn rã kia.

Anh mấp máy môi, cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại, mãi sau mới thốt ra được vài từ:

“Bố… vậy… vậy còn chúng con thì sao?”

Câu hỏi nhẹ bẫng, chứa đầy sự nhẫn nhịn tủi hờn, như một sợi lông vũ mong manh muốn lay chuyển một ngọn núi đá.

Bố chồng Trần Kiến Quốc trừng mắt, nét mặt hiền hậu vừa rồi ngay lập tức sầm lại như mây giông kéo tới.

“Rầm!” – Ông vỗ bàn một cái, chén bát rung lên theo.

“Chuyện của tụi bay? Tự tụi bay lo lấy!”

Giọng ông vang rền như tiếng sấm nổ bên tai tôi.

“Khi tụi bay cưới nhau, tao không cho sính lễ à? Không tổ chức tiệc cưới à? Còn trẻ còn khỏe, không tự đi kiếm tiền mà cứ muốn sống bám tao hả? Muốn tao nuôi đến hết đời chắc?!”

Từng lời, từng chữ của ông như cái tát nảy lửa quất lên mặt chồng tôi, cũng quất vào tim tôi một nhát đau điếng.

Ngay sau đó là cô em chồng chen vào với giọng điệu chua cay châm chọc:

“Anh, gấp gì chứ? Chị dâu chẳng phải là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học danh giá à? Giỏi như vậy, chắc chắn đủ khả năng tự mua nhà to thôi. Khác gì tụi em đâu – bất tài vô dụng, phải dựa vào bố mẹ đấy.”

Cô ta vừa dứt câu, đám người bên kia cười khúc khích phụ họa – âm thanh nhức óc như ruồi nhặng bu lấy miếng thịt thối.

Bà mẹ chồng – Vương Tú Liên – lên tiếng xoa dịu, nhưng lời bà nói lại như đổ thêm dầu vào lửa:

“Con cả à, con đừng trách bố. Ông ấy cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Em trai em gái con tuổi còn trẻ, chưa có gì trong tay, không đỡ tụi nó thì ai đỡ? Con là anh lớn, cũng nên gánh vác một chút.”

Trẻ?! Tôi cười lạnh trong lòng.

Trần Phong hai mươi tám, Trần Nguyệt hai mươi sáu, hai đứa người lớn chân tay lành lặn mà vẫn vô tư hút m//áu cha mẹ, đến cả tủy xương của vợ chồng tôi cũng không tha.

Từ đầu đến cuối, tôi không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn đám người được gọi là “gia đình” ấy, nhìn những gương mặt vừa tham lam vừa vô liêm sỉ, nhìn cách họ thản nhiên đẩy chúng tôi xuống đáy vực thẳm.

Trên đường về, Trần Dương liên tục thì thầm bên tai tôi:

“Sao bố lại như vậy… sao có thể đối xử với mình như vậy chứ…”

“Nhà đó cũng là của chúng ta, mình đã sống bao nhiêu năm rồi…”

“Tiểu Thư… sau này chúng ta sống ở đâu đây…”

Giọng anh nghẹn ngào, hoang mang, đầy bất lực – như một đứa trẻ bị cướp sạch kẹo.

Tôi im lặng, tay siết vô-lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đèn neon của thành phố lướt nhanh ngoài cửa kính, hỗn loạn và xa lạ – tựa như một vở bi hài kịch không lời.

Các khớp ngón tay tôi trắng bệch vì nắm quá chặt.

Ngọn lửa bị kìm nén trong tim bấy lâu, giờ đã bùng lên thành màu lam lạnh thấu xương.

Trần Kiến Quốc, Vương Tú Liên, Trần Phong, Trần Nguyệt…

Các người thật sự nghĩ rằng tôi – Lâm Thư – là quả hồng mềm để mặc các người bóp nắn?

Thật sự cho rằng bữa “tiệc chia chác” hôm nay là kết cục sau cùng?

Không.

Đây chỉ là khởi đầu.

Là khoảnh khắc các người tự tay vén màn địa ngục cho chính mình.

02

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Tôi và Trần Dương gần như thức trắng đêm, hai đứa đều mang theo quầng thâm mắt đậm đến dọa người.

Anh vẫn cứ than ngắn thở dài, đi đi lại lại khắp nhà như con thú bị nhốt trong lồng sắt, lo lắng cho tương lai vô định của một gia đình sắp không còn mái che.

Còn tôi thì ngồi trước máy tính, lạnh lùng lướt qua từng trang web tìm nhà, so sánh những dãy con số lạnh ngắt giữa các căn hộ cho thuê.

Buổi “họp gia đình” tối qua chẳng khác gì một cơn bão, quét qua cái tổ ấm vốn đã chông chênh của chúng tôi, để lại bãi hoang tàn sắp sụp đổ.

Đúng lúc ấy, điện thoại Trần Dương reo lên. Tiếng chuông chói tai như xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm.

Hiện lên là: “Bố”.

Trần Dương giật mình như bị bỏng, người khựng lại, nét mặt lộ rõ vừa sợ hãi vừa mong chờ.

Có lẽ trong thâm tâm anh vẫn còn ảo tưởng: rằng bố anh sẽ hối hận, sẽ gọi để an ủi, thậm chí sẽ thay đổi quyết định.

Anh run run cầm máy lên, dè dặt gọi:

“Bố…”

Đầu dây bên kia, giọng ông Trần Kiến Quốc lập tức vang lên – lạnh lùng, dứt khoát, không hề mang một chút tình cảm.

“Thằng cả, bố nói chuyện này. Khoản vay ba trăm ngàn của nhà cũ, tháng này đến hạn rồi. Ngân hàng đang thúc gấp. Hai đứa tranh thủ trả trước đi, đừng để ảnh hưởng đến uy tín tín dụng của bố.”

Giọng ông dõng dạc, thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết hôm nay.

Sắc mặt Trần Dương lập tức đông cứng lại. Anh cầm điện thoại, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Sắc m//áu trên gương mặt cũng rút sạch, trắng bệch đến đáng sợ.

Tôi không thể nghe thêm được nữa.

Tôi giật lấy điện thoại từ tay anh, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng, không nghe ra chút cảm xúc nào.

“Bố, cho con hỏi – nhà chúng con không được chia một căn nào, tại sao khoản vay đó lại bắt chúng con trả?”

Một giây yên lặng.

Sau đó là một tràng giận dữ bùng nổ đến kinh thiên động địa.

“Tại sao à?! Cái nhà đó hai đứa bay ở chùa bảy, tám năm trời, trả đồng nào tiền thuê chưa?! Giờ bắt trả chút tiền vay thì sao?! Ăn của tao, uống của tao, ở nhà của tao, giờ lông cánh cứng rồi thì trở mặt chối bỏ?! Lâm Thư, tao nói cho mày biết – đừng có mà giở trò!”

“Đừng nói nhảm nữa! Tao mặc kệ tụi bay xoay cách gì, trong ba ngày phải trả tiền. Không thì cứ chờ bị liệt vào danh sách đen tín dụng đi!”

Trong giọng nói ông ta đầy rẫy sự uy hiếp và khinh bỉ.

Tôi không tranh cãi thêm.

Với một người chẳng còn chút liêm sỉ nào, nói lý lẽ chỉ là việc ngu xuẩn nhất thế gian.

Tôi dứt khoát dập máy.

“Tút——”

Thế giới bỗng yên tĩnh trở lại.

Trần Dương cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn choáng. Anh nhìn tôi đầy hoảng loạn, giọng trách móc:

“Tiểu Thư! Sao em lại dập máy của bố anh?! Có gì thì từ từ nói chứ…”

“Từ từ nói à?”

Tôi quay lại nhìn anh – người đàn ông tôi đã yêu bao năm, cũng là người hết lần này đến lần khác khiến tôi thất vọng đến tận cùng.

“Anh nói xem, nói sao là từ từ? Quỳ xuống xin ông ta, thì ông ta sẽ cho chúng ta chỗ ở? Hay quỳ xuống thì ba trăm ngàn kia sẽ không bắt vợ chồng mình gánh nữa?”

“Ông ta đã cầm da//o kề cổ rồi, anh còn định từ từ nói chuyện?”

Từng lời tôi thốt ra đều lạnh buốt như mũi d//ao, đâ//m thẳng vào trái tim yếu ớt của anh.

Trần Dương á khẩu, mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt tràn đầy dằn vặt và đau đớn.

Tôi nhìn gương mặt nhu nhược ấy, trong lòng chẳng còn một chút mềm lòng nào nữa.

Từng chữ, từng chữ, tôi nói rành rọt:

“Trần Dương, anh còn muốn giữ cái nhà này không?”

Anh sững sờ, ánh mắt mơ hồ như đứa trẻ lạc đường giữa đêm tối.

Tôi không đợi anh trả lời.

Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi.

Tôi quay người, nhấc điện thoại của mình lên và bấm số của mẹ.

Bên kia vừa đổ chuông liền bắt máy.

Tôi hít sâu một hơi, ép tất cả tủi nhục, giận dữ, bất cam xuống tận đáy họng, chỉ để lại một sự lạnh lùng đến tuyệt tình:

“Mẹ, con đồng ý rồi.”

“Chuyển tên con ra khỏi hộ khẩu nhà Trần Dương đi.”

Giọng mẹ vẫn trầm ổn và vững vàng như mọi khi, mang theo thứ sức mạnh khiến tôi cảm thấy an tâm tuyệt đối.

“Nghĩ kỹ chưa? Vậy thì làm thôi.”

“Thư Thư, con nhớ lấy – những gì nhà họ Lâm chúng ta cho con, không ai cướp đi được. Mẹ sẽ mãi là hậu phương của con.”

Cúp máy.

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng ngây ra như tượng trước mặt.

Cuối cùng anh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Môi run rẩy, nhưng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Trần Dương, đây là cơ hội cuối cùng em dành cho anh.

Hoặc là tiếp tục làm “người con hiếu thảo” để gia đình anh lột đến tận xương tủy.

Hoặc là làm một người đàn ông đúng nghĩa, đứng ra bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta.

Con đường nào, anh tự chọn.

Similar Posts

  • Tình Yêu Với Lớp Trưởng

    Tôi đang thưởng tiền cho một nam người mẫu cơ bụng trên một nền tảng livestream giới hạn.

    Vai rộng, eo thon, lắc hông, cởi áo, cái gì cũng có.

    Tôi đặc biệt thích nốt ruồi nhỏ trên cơ bụng của anh ấy, mỗi lần đều bắt anh ấy phải để lộ ra cho tôi xem.

    Một ngày nọ, tôi vô tình nhìn thấy lớp trưởng thay đồ.

    Cùng một vị trí, cũng có một cái nốt ruồi.

    “Lớp trưởng, tôi có thể nhìn gần hơn nốt ruồi của cậu không?”

    “Cậu bị bệnh à?”

    Sau này, lớp trưởng kéo tay tôi đặt lên eo anh ấy: “Nhìn qua màn hình có gì thú vị đâu?”

  • Chim Hoàng Yến Trong Lời Đồn

    Ký hợp đồng với thái tử gia giới kinh thành – Tổng giám đốc Cố, thì con gái ba tuổi của anh ta bỗng nhiên xông vào:

    “Bố, mẹ đã thối rồi.”

    “Bố còn đang tán tỉnh chim hoàng yến!”

    Tôi giật mình đứng bật dậy, móc điện thoại ra.

    Cái gì? Ai thối cơ!

    Vậy thì mau báo cảnh sát đi chứ.

    Khoan đã, con bé nói ai là chim hoàng yến?

    Là tôi sao?

    Không ai báo cho tôi biết cả, tôi cũng chưa nhận được đồng tiền bao dưỡng nào mà.

  • Hồi Sinh Rực Rỡ

    Việc đầu tiên tôi làm sau khi trùng sinh trở về những năm 80 chính là đến trấn tìm một người chuyên làm giấy tờ giả, nhờ ông ta làm cho tôi một giấy báo trúng tuyển đại học giả.

    Sau đó, tôi đến bưu điện, lén lút đánh tráo giấy báo trúng tuyển thật của mình.

    Chỉ vì đời trước, bạn trai tôi và Cố Chu Chu cùng nhau đỗ đại học, chỉ riêng tôi là trượt.

    Bạn trai tôi không những dứt khoát chia tay tôi mà còn cùng Cố Chu Chu bước vào cánh cửa đại học.

    Tôi chỉ có thể ở lại quê nhà làm ruộng, bị người trong thôn ức hiếp.

    Mãi đến sau này, khi Cố Chu Chu dẫn theo vài người bạn về làng, bọn họ gọi cô ta là “Trần Nhiên”, tôi thất thần mới biết, thì ra Cố Chu Chu đã đổi tên, mạo danh tôi để nhập học.

    Tôi đến tìm Cố Chu Chu tính sổ, nhưng lại bị cô ta cấu kết với bạn trai tôi – Thẩm Nam Thanh, hại c/h ế/t.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến.

  • Kiếp Này Tôi Không Còn Là Kẻ U Mê

    Kiếp trước, vào đầu những năm 70, tôi và Tần Quang cùng xuống nông thôn lao động.

    Chúng tôi là một đôi được công nhận rộng rãi, ai cũng nói tôi trèo cao vì Tần Quang vừa đẹp trai lại học giỏi.

    Không ai biết tôi là con gái của một vị lãnh đạo cấp cao.

    Khi bị đưa về nông thôn rèn luyện, ba tôi dặn tôi đừng nói ra tên ông hay chức vụ gì cả.

    Trong suốt thời gian cùng lao động, tôi chăm sóc Tần Quang từng li từng tí, lấy tem phiếu và sinh hoạt phí của mình để chu cấp cho anh ta.

    Cuối cùng, Tần Quang cũng đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi.

    Chúng tôi đến thị trấn mua quần áo mới, chuẩn bị hôm sau đi làm giấy kết hôn, khi đi ngang qua một con sông nhỏ.

    Một cô gái bị rơi xuống nước, Tần Quang không chút do dự nhảy xuống cứu cô ấy lên.

    Cô gái đó tên là Bạch Tuyết, trong vòng tay của Tần Quang, hai người nhìn nhau say đắm, vừa gặp đã yêu.

    Sau đó, Tần Quang viện đủ lý do để không đi đăng ký kết hôn với tôi nữa.

    Tôi trở thành trò cười của cả làng.

  • Một Lần Nữa Làm Mẹ

    Ngay trước khi ký một hợp đồng trị giá hàng chục triệu, tôi nhìn thấy con số tuổi thọ của con gái mình.

    Vừa định ký, con số đó đột ngột giảm đi một năm. Tôi đặt bút xuống, nó lại tăng thêm một năm.

    Tôi hoảng sợ ném luôn cây bút đi, từ đó liên tiếp từ chối hợp tác với hơn chục công ty, khiến tuổi thọ của con bé vọt lên 100 tuổi.

    Nhưng một tháng sau, con gái tôi chết một cách kỳ lạ. Con gái của cô em họ vốn bị ung thư lại khỏi bệnh.

    Công ty tôi phá sản, tôi gánh khoản nợ cả nghìn tỷ. Tôi bị nhân viên đòi nợ đánh chết, quăng xác xuống cống.

    Linh hồn lơ lửng trên không, tôi tận mắt thấy em họ nép vào lòng chồng tôi cười ngọt ngào:

    “May mà chị ta tin cái con số trên đầu. Không thì chết chính là con gái chúng ta rồi!”

    Đến lúc ấy tôi mới hiểu: tuổi thọ của con gái tôi bị em họ điều khiển.

    Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đúng khoảnh khắc chuẩn bị ký hợp đồng đó!

    “Chị ơi, em giúp chị đàm phán được hợp đồng mấy chục triệu đấy, mau ký đi!”

    Nghe giọng em họ ngọt như mía lùi, tôi cầm hợp đồng lên xé nát.

    “Từ nay chị không quản công ty nữa, chị chỉ muốn ở nhà chăm con.”

    Đời này, tôi muốn cho bọn họ biết, rốt cuộc ai mới là kẻ phải chết!

  • Vết Bầm Trên Tủy Xương

    Tin tức về bà lão nhặt ve chai vượt ngàn dặm đi tìm con trai gây bão mạng.

    Bà cụ quần áo rách rưới, khóc sướt mướt trước mặt phóng viên.

    Chồng tôi là tổng giám đốc nổi tiếng tên Hoàng Anh Kiệt, chính là đứa trẻ mồ côi bị bắt cóc năm ba tuổi.

    Hai mẹ con nhận nhau ngay tại chỗ, chồng tôi vừa khóc vừa đưa mẹ về nhà.

    “Mai Mai, mẹ anh đã quá khổ rồi, nửa đời trước bà ấy đã chịu đủ đắng cay, em nhất định phải thay anh chăm sóc mẹ thật tốt.”

    Anh ta nâng mẹ chồng lên tận mây xanh, cung phụng như thái hậu, nói gì nghe nấy.

    Yến sào, bào ngư, hải sâm? Cho!

    Vòng vàng, dây chuyền, khuyên tai vàng? Cũng cho!

    Biệt thự, siêu xe, quản gia nam? Cho nốt!

    Cuối cùng, mẹ chồng ấp úng bảo còn muốn xin… tủy xương của con gái tôi, và một đứa cháu trai thứ ba.

    Cho nốt!

    Khoan đã — tôi lập tức dừng lại:

    “Hoàng Anh Kiệt, bảo bà mẹ từ trên trời rơi xuống kia cuốn xéo về chỗ bà ta xuất hiện đi!”

    Tôi ôm con gái vào lòng, tức đến run cả người.

    Bị tôi quát một tiếng, nước mắt bà ta lập tức tuôn như suối, cúi đầu giả vờ đáng thương:

    “Là tôi lỡ lời… tôi chỉ muốn giữ lại chút hương khói cho nhà họ Phùng, biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nghĩ nếu có tủy của Bé Na thì có khi còn kịp nhìn thấy đứa cháu đích tôn chào đời… tôi thật là nhiều lời quá…”

    Hoàng Anh Kiệt nghe vậy lập tức ngồi không yên, cau mày nhìn tôi rồi nhanh chóng quay sang an ủi mẹ mình:

    “Mẹ nói gì thế? Ngày tháng tốt đẹp của mẹ còn ở phía sau mà! Mai Mai chỉ là xót con bé Bé Na thôi, chứ em ấy đâu phải người tuyệt tình, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được?”

    Cái nhà họ Phùng trong miệng bà ta là họ của bố ruột Hoàng Anh Kiệt, anh ta bị bắt cóc năm ba tuổi, đến cả họ tên cũng không biết, cái tên Hoàng Anh Kiệt là do bố tôi đặt cho sau khi anh ta cưới tôi rồi ở rể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *