Thiên Hạ Trọng Nam, Riêng Ta Trọng Lý

Thiên Hạ Trọng Nam, Riêng Ta Trọng Lý

Thay mặt gia tộc vào cung tạ ơn, ta trông thấy phụ thân mất tích mười năm đứng giữa hàng văn võ bá quan.

Ánh mắt ông nhìn ta, xa lạ vô cùng.

Nghĩ lại cũng phải, dẫu sao đã mười năm không gặp, khi ông rời khỏi nhà, ta mới chỉ là một đ// ứ/ a tr// ẻ lên n/ 5/m.

Về sau, ta cầu xin bệ hạ cho phép mẫu thân tái giá.

Chính ông là người đầu tiên nhảy ra phản đối.

Ta chẳng màng thể diện, giữa công chúng vạch trần thân phận ông.

Ông nhất thời ngẩn người, tâm thần hoảng loạn, lắp bắp: “Ngươi là… Liên Tâm…”

1

Ta tên Văn Liên Tâm. Vì phụ thân ta họ Văn, mẫu thân họ Liên,

thuở trước phụ mẫu hòa thuận ân ái, đồng tâm hiệp đức, nên đặt tên ta là Liên Tâm.

Thuở ta mới sinh, vài năm đầu cả nhà sống cảnh phú túc, hòa vui.

Văn gia ta có hai hiệu vải tại trấn lớn, lại sở hữu trăm mẫu ruộng tốt trong làng, cũng được xem là hào hộ nổi tiếng một vùng.

Cho đến năm ta tròn năm tuổi, phụ thân ta cãi nhau lớn với tổ phụ, dứt khoát muốn tòng quân.

Ông nói: “Nước suy dân có trách, thân nam nhi chí tại bốn phương, ta không muốn suốt đời ru rú bên thôn điền, sống kiếp mơ hồ.”

Mẫu thân ta yêu ông, thấy ông tâm can đau đáu, tuy trong lòng không đành, song vẫn cố gắng khuyên tổ phụ cho ông toại ý.

Tổ mẫu ta rơi lệ mà bảo tổ phụ: “Con lớn không giữ được, cứ để nó đi.” Một lời ấy khiến tổ phụ cũng nghẹn ngào mà rơi nước mắt.

Ông là trưởng tử, vốn được kỳ vọng kế nghiệp môn hộ, nào ngờ lại là kẻ lòng không yên phận.

Ngày ông rời nhà, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm ta.

Ta níu tay ông, khóc lóc van nài đừng đi, song ông chẳng hề liếc mắt nhìn ta lấy một lần.

Ông chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên trán mẫu thân, rồi nói: “Chờ ta trở về, khi tương phùng, ta nhất định khiến nàng vì ta mà được phong tước, mang hào quang phú quý.”

Hôm ấy, mẫu thân ôm lấy ta, lặng lẽ đứng nhìn ông mang bọc rời đi, không ngoái đầu lại lấy một lần.

Về sau, ta hỏi mẫu thân: “Phú quý là gì?” Người đáp: “Là thứ ta hận nhất đời này, chính nó đã cướp mất cha con.”

Khi ấy ta chẳng hiểu rõ nghĩa lời, cho đến khi hung tin truyền đến.

Năm ta lên tám, nhận được tin phụ thân tử trận, thân xác chẳng còn, vĩnh viễn không thể trở về.

Ông chẳng thể mang cho mẫu thân danh vị cao sang, chỉ để lại năm mươi lượng tuất kim và mấy chục năm quạnh hiu lạnh lẽo về sau.

Văn gia lập cho ông một mộ phần áo quan, treo bạch y khắp nhà, mẫu thân hồn bay phách tán, ngày đêm thủ linh như mất hết hồn cốt.

Người chẳng thể chấp nhận sự thật rằng phụ thân đã khuất, cũng không chịu tin rằng vĩnh viễn không còn cơ hội tái ngộ.

Ngoại tổ mẫu khuyên người nên tái giá, tổ mẫu cũng khuyên, khi ta lớn lên cũng nhiều lần khuyên nhủ,

song người luôn nói: “Ta đã hứa với phụ thân con là sẽ chờ, thì quyết không nuốt lời.”

Ta hỏi: “Nhưng ông đã về chốn hoàng tuyền, mẹ còn trông mong chi nữa?”

Người đáp: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chừng nào chưa tìm thấy thi hài phụ thân con, ta vẫn tin ông còn sống.”

Trước kia, ta cũng như người đời, đều nghĩ phụ thân đã chết thật rồi, mẫu thân ta chắc chắn sẽ chẳng thể chờ được ông trở lại.

Cho đến năm ta vừa tròn mười lăm tuổi,ta tự mình chế ra được thứ thuốc nhuộm màu hoàng kim và xích hồng độc nhất thiên hạ, lại kết giao với hoàng thương Phó gia.

Vải ta nhuộm bằng loại thuốc mới, qua tay Phó gia tiến nhập hoàng cung.

Bệ hạ phong ta làm Hương Quân, lại ban cho Văn gia tấm biển “Quang Tông Diệu Tổ”, rạng danh tổ phụ.

Văn gia lĩnh chỉ, tự nhiên phải vào kinh tạ ân.

Tổ phụ cử ta cùng đại đường ca Văn Bác Duệ – trưởng tôn nhánh Nhị thúc công – đồng hành.

Thứ nhất, chuyện thuốc nhuộm trong thiên hạ chẳng ai hiểu thấu bằng ta.

Lại nữa, đại đường ca vốn là người đọc sách, trên thân có công danh tú tài, khi ra ngoài giao tiếp lại càng dễ bề lui tới.

Lần đầu chúng ta đặt chân đến kinh kỳ, liền được bệ hạ truyền chỉ triệu kiến.

Suốt đời ta chưa từng nghĩ tới, thân là nữ nhi nhà thương hộ, lại có thể bước chân lên Kim Loan điện.

Lại càng chẳng ngờ, nơi ấy còn có điều khiến ta chấn động hơn nữa đang chờ phía trước.

Ta cùng đường ca bị nội nhân trong cung giày vò đủ điều: đốt hương tắm gội, học lễ nghi khuôn phép.

Mãi đến nửa tháng sau, hai ta mới lo lắng bất an, ngồi lên kiệu đến cung nghênh chỉ.

Kiệu lay động chòng chành suốt một canh giờ mới đến cửa cung, tại đây, chúng ta phải xuống kiệu, tự mình đi bộ lên Kim Loan điện.

Similar Posts

  • Ngày Đi Đăng Ký, Anh Lại Kết Hôn Với Người Khác

    Ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai nói bận rồi lại cho tôi leo cây lần nữa.

    Về đến nhà, tôi lại nhận được giấy đăng ký kết hôn của anh ta và trợ lý, ngày đăng ký chính là hôm nay.

    Tôi mỉm cười đặt giấy kết hôn lên bàn làm việc, quay người nói lời chia tay.

    Ngay sau đó, điện thoại của bạn trai gọi tới.

    Giọng điệu anh ta đầy bực dọc:

    “Lê Dương, em lại làm loạn cái gì vậy? Người lớn rồi còn bày mấy trò này sao?”

    Tôi vừa định lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của cô trợ lý:

    “Dư Minh, chị Dương hiểu lầm chúng ta rồi phải không? Anh mau về nhà đi, em tự lo được mà.”

    “Đừng để ý đến cô ta, suốt ngày chỉ biết gây chuyện, phiền chết đi được.

    Bây giờ em mới là quan trọng nhất.”

    Giọng an ủi của bạn trai vang lên rõ mồn một.

    Điện thoại bị ngắt, tôi hoàn toàn chết tâm.

  • Trở Lại Một Ngày Trước Định Mệnh

    Chính văn

    Đời trước, sau nạn hồng thủy, nhà ta nghèo túng đến mức nồi chẳng có cơm mà nấu.

    Mẫu thân nói phải rút thăm, chọn ra một đứa con để bán lấy tiền cứu nhà.

    Ta biết mẫu thân luôn thiên vị muội muội, cho nên, kẻ bị bán đi ắt hẳn sẽ là ta.

    Quả nhiên, mẫu thân bảo để muội muội chọn trước, ta chọn sau.

    Cuối cùng, ta rút trúng bàn tay nắm chặt viên đá — dấu hiệu của kẻ phải bị bán.

    Muội muội mừng rỡ cười trộm, mẫu thân nhận năm lượng bạc trắng, còn ta bị đưa vào phủ Thanh Viễn Bá làm nô tì.

    Nạn đói qua đi, tú tài quê nhà là Giang Vân — người theo hôn ước tổ tiên — cưới muội muội về làm vợ.

    Còn ta, lại thành thiếp thất của nhị gia trong phủ bá.

    Phu nhân mất sớm, nhị gia chẳng nạp kế thất, ngược lại còn phong ta làm quý thiếp, giao quyền quản lý nội viện.

    Muội muội ganh tị khôn cùng.

    Nàng ganh ta được nhị gia ưu ái, ganh y phục ta thêu thùa tinh mỹ, ganh đôi hài ta đính ngọc xinh xắn, ganh ta vàng ngọc đầy mình, ra vào có kẻ hầu người hạ.

    Nàng than phiền cuộc sống với Giang Vân thanh đạm khổ cực, than Giang Vân không biết săn sóc nàng, than lúc chàng vào núi hái thuốc chẳng may bị thương, khuôn mặt lưu sẹo chẳng thể ứng thí, cả đời nàng chỉ có thể làm vợ tú tài nghèo.

    Nàng còn bảo, nếu năm ấy người bị bán là nàng thì hay biết mấy.

    Nếu bị bán là nàng, thì đã không phải sống khổ sở như bây giờ.

    Thế nhưng, ai cũng có nỗi khổ riêng.

    Muội muội chỉ thấy vinh hoa phú quý bên ngoài của ta, nào biết được đằng sau lớp hoa lệ ấy là những điều ô trọc tột cùng?

    Một giấc tỉnh lại, ta và nàng cùng trở lại ngày rút thăm năm ấy.

    Lần này, dưới ánh mắt kinh ngạc của mẫu thân, muội muội chọn lấy bàn tay đang nắm chặt viên đá…

    Nàng nhìn ta, nói: “Tỷ tỷ, vinh hoa phú quý, cũng nên đến lượt ta hưởng một phen.”

    Song nàng chẳng hay, sở dĩ ta có thể đứng vững nơi phủ Thanh Viễn bá, chỉ là vì diện mạo ta có vài phần tương tự với bạch nguyệt quang trong lòng Nhị gia mà thôi.

    Phận làm kẻ thế thân, cay đắng ra sao, chẳng thể cất thành lời.

    Thâm viện đại môn, đấu đá ngầm hiểm độc, lại càng khiến người ta khốn khổ trăm bề.

    Nếu có thể lựa chọn, ta thà chẳng màng đến vinh hoa ấy.

  • Đêm Giao Thừa, Tôi Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng

    Đêm Giao thừa năm nay, chị chồng tôi dẫn theo cả gia đình sáu người, kéo vali lạch cạch tới gõ cửa nhà tôi.

    Mẹ chồng cười tít mắt, tíu tít dọn dẹp phòng ốc, bận rộn tới mức không khép nổi miệng.

    Tôi lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng đã dâng lên một dự cảm chẳng lành.

    Quả nhiên, sau bữa tối, bà kéo tôi ra một góc, nhỏ giọng nói:

    “Con dâu này, nhà mình đông người quá, thật sự không đủ chỗ ở. Con có thể… về nhà mẹ đẻ ở tạm mấy hôm được không?”

    Tôi khựng lại, quay đầu nhìn đám đông đang ngồi trong phòng khách xem Gala Tết.

    “Vâng.” Tôi gật đầu, giọng điềm tĩnh đến nỗi chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.

    Tối hôm đó, tôi thu dọn toàn bộ hành lý, cả hồi môn cưới hỏi, không sót một thứ gì, chất hết lên xe.

    Sáng mùng Một, mẹ chồng gọi điện, giọng run run:

    “Con dâu à, khi nào con về nấu cơm đấy?”

  • Nhặt Được Tuyệt Sắc Ngốc Vương Gia, Ta Phát Tài Rồi

    Ngũ hoàng tử là kẻ ngốc, trong cung chẳng ai dám chăm sóc hắn.

    Nhưng ta thì đến, chỉ vì công tiền gấp đôi.

    Một năm sau, ta mang theo túi tiền căng phồng rời khỏi hoàng cung.

    Chẳng mấy ngày, trong cung vang lên tiếng chuông tang, nói Ngũ hoàng tử đã băng hà.

    Khi ta trở về làng, bên cạnh lại dắt theo một vị tướng công tuyệt sắc.

    Hàng mày như vẽ, dáng vẻ ngoan ngoãn, chỉ nắm lấy tay áo ta, từng bước chẳng rời.

    Vừa có tiền, vừa nhàn rỗi, lại còn có mỹ nam đi cùng.

    Các cô nương và phụ nhân trong làng đỏ cả mắt vì ghen tị.

    Ngày nào cũng bám tường nhà ta hóng chuyện: “A Tuế à, dạy bọn ta làm sao dụ được thần tiên lang quân như thế với?”

    Ta mỉm cười truyền bí quyết: “Ăn bánh, ngắm chim thôi mà.”

  • Từ Quân Kỹ Giả Đến Hoàng Hậu Thật

    Ngày đại quân khải hoàn trở về, nữ tướng quân sai ta mang vật tư đến doanh trại, an ủi tướng sĩ. Nào ngờ ta vừa đặt chân đến quân doanh, liền bị đám binh lính xem là kỹ nữ rồi nhốt vào trong trướng.

    Ta lập tức nói rõ thân phận nhị tiểu thư của mình, bọn họ lại khinh miệt cười nhạt: “Lão tử chưa từng nghe qua phủ Tướng quân có nhị tiểu thư nào cả. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn cởi y phục ra đi. Tướng quân đã nói rồi, huynh đệ đánh trận có công, hôm nay nữ nhân tới đây, ai nấy đều phải thưởng quân!”

    Ta rút dao găm ra, kề vào cổ mình, liều mạng xông ra ngoài, song vẫn bị họ túm tóc kéo giật lại. Y phục rách nát, ta nghe thấy tiếng trưởng tỷ hỏi han bên ngoài.

  • Nghèo Nhưng Không Hèn

    Bạn cùng phòng là sinh viên nghèo lại một lần nữa lén mang túi giới hạn của tôi ra ngoài, mang về một chiếc hàng fake đường may méo mó.

    Tôi cầm bằng chứng từ camera bắt cô ta đền tiền, bạn trai tôi lại tát tôi một cái.

    “Người nghèo thì biết gì về hàng fake với hàng thật! Cô ta cần tiền cứu mạng, mày còn mặt mũi đòi hả? Mày đúng là rác rưởi!”

    Tôi tức tối chạy một mạch lên sân thượng, vừa khóc vừa livestream:

    “Tôi là sinh viên nghèo đến từ vùng núi, bạn trai nói tôi là đồ rác rưởi!”

    “Người nghèo như chúng tôi đáng bị bắt nạt, sống cũng vô ích!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *