Từ Quân Kỹ Giả Đến Hoàng Hậu Thật

Từ Quân Kỹ Giả Đến Hoàng Hậu Thật

Ngày đại quân khải hoàn trở về, nữ tướng quân sai ta mang vật tư đến doanh trại, an ủi tướng sĩ. Nào ngờ ta vừa đặt chân đến quân doanh, liền bị đám binh lính xem là kỹ nữ rồi nhốt vào trong trướng.

Ta lập tức nói rõ thân phận nhị tiểu thư của mình, bọn họ lại khinh miệt cười nhạt: “Lão tử chưa từng nghe qua phủ Tướng quân có nhị tiểu thư nào cả. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn cởi y phục ra đi. Tướng quân đã nói rồi, huynh đệ đánh trận có công, hôm nay nữ nhân tới đây, ai nấy đều phải thưởng quân!”

Ta rút dao găm ra, kề vào cổ mình, liều mạng xông ra ngoài, song vẫn bị họ túm tóc kéo giật lại. Y phục rách nát, ta nghe thấy tiếng trưởng tỷ hỏi han bên ngoài.

【1】

“Con tiện nhân này, đã vào doanh trại còn muốn chạy? Không phải lần đầu bán thân, còn bày đặt thanh cao cái gì? Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết hả!”

“Nếu hôm nay ngươi không hầu hạ huynh đệ chúng ta cho sảng khoái, lão tử sẽ quẳng ngươi ra ngoài, cho toàn quân thay nhau dày vò!”

Mấy tên binh sĩ thân hình vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn, cười dâm đãng nói với ta. Bọn chúng cho rằng ta cũng như những nữ nhân trước kia, đều là kỹ nữ bị đưa đến.

“Các ngươi nhận nhầm người rồi, ta là nhị tiểu thư phủ Tướng quân, là muội muội ruột của tướng quân các ngươi.”

“Ha, ai chẳng biết phủ Tướng quân chỉ có một đại tiểu thư, chưa từng nghe nói có nhị tiểu thư. Ngươi coi lão tử là kẻ ngu chắc?”

Lòng ta chùng xuống. Mẫu thân ta không ưa con thứ, từ nhỏ đã mượn cớ cầu phúc cho gia tộc mà gửi ta lên chùa, bên ngoài cũng chưa từng công khai sự tồn tại của ta.

Chẳng trách đám người này chưa từng nghe qua.

“Vậy tướng quân của các ngươi đâu? Gọi nàng đến, gặp mặt là rõ.”

Trưởng tỷ có nói trong thư, quân doanh là nơi trọng địa của binh gia, người đưa vật tư không nên đi cùng quá nhiều người, tránh để người khác nghĩ phủ họ Giang cố tình phô trương, sau này dễ bị dị nghị.

Vốn ta đã quen yên tĩnh, chẳng muốn xuống núi gặp người. Nhưng nàng ta nói rằng để thể hiện sự coi trọng đối với tướng sĩ, nhất định phải để nhị tiểu thư đích thân đến trao.

Nào ngờ ta vừa đặt chân tới quân doanh, đám binh lính ấy chẳng buồn nhìn vật tư, liền kéo ta vào trướng, toan giở trò xằng bậy.

“Tân đế long thể bất an, tướng quân của bọn ta còn bận chăm sóc thánh thượng, nào có thời gian tới gặp một con tiện nhân như ngươi? Bớt bám víu danh phận với tướng quân của bọn ta đi!”

“Tướng quân đã nói rồi, huynh đệ lập công, hôm nay đặc biệt đưa con kỹ nữ lẳng lơ dâm đãng nhất từ kinh thành đến, để thưởng ba quân!” Dứt lời, một tên trong số đó liền cười dâm tà mà xông tới.

Ta lập tức nhấc chân, đá thẳng vào hạ bộ hắn. Hắn rú lên một tiếng, ôm lấy hạ thân lùi lại hai bước.

“Còn ngây ra làm gì? Mau đè con tiện nhân này xuống cho lão tử!”

Thấy bọn chúng sấn tới, ta với lấy dao găm kề ngay lên cổ: “Đừng tới gần! Tiến thêm một bước nữa, ta liền tự vẫn!”

Không ngờ bọn chúng chẳng những không sợ, trái lại còn phá lên cười nhạo như nghe chuyện tiếu lâm: “Tiểu nương tử này còn khá cứng đầu đấy, được, ngươi mau chết đi, gia gia ta khoái nhất là gian dâm thi thể nữ tử! Vừa lạnh vừa mềm, càng khiến lửa lòng người bùng cháy!”

“Nói cho ngươi biết, ngoại trừ tướng quân, những nữ nhân vào đây, bất kể sống hay chết, dù là chó cái, cũng phải để huynh đệ chơi chán mới được mang ra ngoài!”

Tay ta run rẩy vì kinh hoảng, bọn chúng không phải người, mà là cầm thú!

Tên vừa bị ta đá, lặng lẽ tiến tới sát bên, nhân lúc ta sơ ý, liền siết chặt cổ tay ta như kìm sắt, giật lấy dao găm.

Hắn tát thẳng vào mặt ta, miệng chửi rủa: “Con đĩ thối, còn dám dùng dao dọa lão tử? Lúc gia gia ta chơi dao, ngươi còn đang trong bụng mẹ ngươi kêu oe oe đấy!”

Ta luống cuống bỏ chạy về phía cửa trướng, nhưng vừa vén màn lên thì tóc đã bị ai đó túm chặt từ phía sau. Giữa cơn hỗn loạn, ta thoáng thấy xa xa có lá cờ hiệu từ từ tung bay.

Trên nền đen thêu chỉ vàng chữ “Tiêu” thật lớn, bên cạnh là một đóa hoa sen trắng muốt. Đó chẳng phải là hình thêu trên túi thơm ta tặng Tiêu Diễn sao?

Một tháng trước, ta tình cờ gặp được Tiêu Diễn.

Khi ấy, tay chàng bị chém, còn bị người ta hạ xuân dược, trong đêm tối trốn tới chùa, hoảng loạn xông nhầm vào phòng ta. Nếu không cùng nữ tử hoan hảo, chàng sẽ bị đứt kinh mạch mà chết, ta đành thuận theo cùng một đêm hoan ái.

Tiêu Diễn tỉnh dậy, ở trước mặt Phật mà cùng ta bái đường, kết thành phu thê, thề rằng cả đời không phụ ta.

Chàng nói chiến sự cấp bách, phải lập tức về doanh trại tọa trấn hậu phương, bảo ta chờ chàng trở lại đón ta thành thân.

Ta liền tháo túi thơm của mình, thêu thêm chữ “Tiêu” bên cạnh đóa sen trắng, làm tín vật đính ước đưa cho chàng.

“Tiêu Diễn là người của các ngươi sao?!”

【2】

Tên nam nhân ấy lại vung tay tát ta thêm một cái, ở khóe miệng lập tức ứa máu.

“Tiện nhân! Thánh danh của tân đế là thứ mà ngươi có thể gọi sao?!”

Ta sống ở trên núi cao đã lâu, xưa nay không quan tâm sự tình dưới núi. Chỉ có đôi lần xuống chợ mua rau, lờ mờ nghe mấy tiểu thương bàn tán rằng Hung Nô ngang nhiên cướp bóc, đốt phá biên cương, lăng nhục con dân Đại Chiêu.

Tiên đế tuổi cao sức yếu, vừa hay tin liền nổi giận mà băng hà. Thái tử – vốn ẩn danh trong quân doanh, đang rèn luyện ở tiền tuyến – vội vàng đăng cơ giữa quân trướng, thân chinh Bắc phạt, dẫn binh đàn áp Hung Nô.

Nay đã toàn thắng trở về, đang trên đường khải hoàn hồi kinh. Thì ra Tiêu Diễn, chính là vị tân đế mới đăng cơ kia!

Chàng từng nói, ta là nữ nhân đầu tiên của chàng, cũng là nữ nhân duy nhất cả đời này của chàng.

“Ta là người đã bái đường cùng Tiêu Diễn, là hoàng hậu Đại Chiêu, các ngươi dám động đến ta?!”

Đám người đó sững lại một chớp mắt, rồi liền cười vang như nghe truyện cười thiên hạ: “Ngươi? Một con kỹ nữ bị vạn người cưỡi, ngàn người đạp mà cũng xưng là hoàng hậu?”

“Tân đế từ lâu đã cùng tướng quân nhà ta tình ý tương giao. Thấy cờ hiệu bên ngoài có đóa sen trắng thêu kia không? Đó là do tân đế đặc biệt cho người thêu, vì tướng quân họ Giang, chàng nguyện lấy giang sơn làm sính lễ, cùng tướng quân chia sẻ thiên hạ. Dựa vào thứ kỹ nữ rác rưởi như ngươi cũng dám bịa đặt xằng bậy về ngôi vị hậu cung sao?!”

Ta liều mạng lắc đầu: “Không phải! Đóa sen trắng đó là ta tự tay thêu cho chàng! Ta tên là Giang Hà!”

Bởi vì ta tên Giang Hà, lại thường dùng hoa sen trắng lễ Phật, nên đã chọn loài hoa ấy làm họa tiết trên túi thơm.

Tên nam nhân đó đạp một cước vào ngực ta, thân thể ta bay văng ra ngoài, đau đớn cuộn tròn lại như một chiếc lá khô giữa cơn bão.

“Thì đã sao? Trên đời này người tên Giang Hà có thiếu gì? Tân đế sao có thể bỏ qua tướng quân nhà ta cao quý cao sang, đi lấy một con tiện nhân như ngươi sao?”

“Lâm phó tướng, con kỹ nữ này rõ là không coi đám binh sĩ chúng ta ra gì, chắc chỉ mong quay về phục vụ lũ công tử ẻo lả trong kinh thành thôi.”

“Ta thấy con ả cũng có chút nhan sắc, nếu để tân đế trông thấy mà thật sự ưng ý, e rằng tướng quân chém chúng ta mất. Không thể để con ả chạy lung tung được.”

Lâm phó tướng nở nụ cười âm hiểm, bước tới túm lấy tóc ta, buộc ta phải ngẩng đầu lên.

“Nếu không có bọn lão tử liều chết ngoài chiến trường, đám kỹ nữ các ngươi liệu còn sống sót được đến hôm nay sao? Vậy mà còn dám chê bai lão tử? Đã vậy, để lão tử cho ngươi biết, những tù binh không nghe lời, chạy loạn, đều có kết cục ra sao.”

Hắn sai người kéo ta lên, đặt một chân ta lên ghế, rồi hung hăng giẫm mạnh xuống.

Tiếng xương cốt gãy vang rền giữa doanh trại, át cả tiếng hét thảm thiết của ta. Để tiện hành quân, đế giày của tướng sĩ đều được đóng thêm đinh sắt sắc nhọn. Mũi đinh cắm sâu vào thịt, cả chân ta tức khắc nát bấy, máu thịt lẫn lộn.

Mồ hôi hột chảy ròng ròng từ trán, sắc mặt ta tái nhợt, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt tuyệt vọng: “Các ngươi tự lập hình đường, ngược đãi dân lành, hành hạ hoàng hậu, Tiêu Diễn biết được nhất định không tha cho các ngươi! Các ngươi sẽ phải trả giá!”

Lâm phó tướng thuận tay nhấc lấy vật trấn giấy trên bàn, ném mạnh vào miệng ta, máu tươi lập tức tuôn trào.

“Con mẹ nó, lão tử cho ngươi la hét! Lát nữa sẽ khâu cái miệng thối này lại!”

Hắn đang sai người nâng chân còn lại của ta lên thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát quen thuộc, mang theo giận dữ: “Ồn ào cái gì đấy?! Muốn chết à?!”

Lâm phó tướng vội vã chạy ra ngoài, mặt mày nịnh bợ: “Tướng quân, sao ngài lại tới đây?”

“Ngươi còn dám hỏi? Bản tướng đang hầu hạ Tiêu ca nghỉ ngơi, bị lũ ngốc các ngươi ầm ĩ đến cả trại đều nghe thấy! Người biết là các ngươi đang chơi đàn bà, ai không biết còn tưởng các ngươi giết heo!”

“Ngài không biết đâu, con ả này tính tình cứng rắn, thuộc hạ đang dạy dỗ lại, không ngờ quấy rầy tới tướng quân và bệ hạ. Thuộc hạ đáng tội!”

Tướng quân? Là Giang Uyển!

Ta phun ra một búng máu, cố nén cơn đau ở miệng, gắng sức hô lên: “Tỷ tỷ! Là muội! Là Giang Hà đây! Mau cứu muội với!”

Không ngờ bóng người ngoài trướng chỉ hơi khựng lại một chút, rồi vẫn không bước vào.

Ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng đến vô tình của Giang Uyển: “Còn không mau bịt miệng nàng ta lại! Hoàng thượng tối kỵ việc dùng kỹ nữ trong quân doanh, nếu để người biết, coi chừng cái đầu của các ngươi!”

“Người đã đưa đến rồi thì cứ tận tình mà an ủi huynh đệ. Chơi đến chết thì ném ra bãi tha ma cho chó ăn. Tóm lại, tuyệt đối không được để hoàng thượng thấy, làm bẩn mắt người. Hiểu chưa?”

Ta hoàn toàn chết lặng. Tỷ tỷ chắc chắn đã nghe thấy tiếng ta kêu cứu, cớ sao lại làm như vậy?

Similar Posts

  • Tôi Dựa Vào Ly Hôn Để Phản Công

    Kiếp trước, chồng tôi nhảy lầu tự tử, để lại 20 trang di thư.

    Mỗi trang đều là lời oán trách và căm hận dành cho tôi.

    Mọi người đều nói chính tôi đã ép anh ấy vào chỗ chết.

    Mẹ chồng hận tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Con trai cũng căm ghét tôi, cắt đứt quan hệ.

    Tôi vất vả cả đời, cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ: “Đáng đời”.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày chồng đề nghị ly hôn.

  • Tiếng Tap Dance Trên Trần Nhà

    Hàng xóm đã khiếu nại tôi suốt ba tháng trời, nói rằng mỗi đêm tôi đều nhảy tap dance trong nhà.

    Ban quản lý khu nhà và cảnh sát đã đến hòa giải, còn lắp một máy đo độ ồn trong phòng khách của tôi.

    Đúng nửa đêm, kim chỉ trên máy đột ngột nhảy loạn xạ, hiển thị mức âm thanh lên tới một trăm decibel.

    Cảnh sát bất ngờ giật tung chăn của tôi, ấn tôi nằm xuống giường: “Đừng động đậy!”

    Tôi mơ màng chưa tỉnh ngủ, gương mặt vẫn ngơ ngác, chỉ tay xuống đôi chân của mình.

    Cảnh sát sững người, hàng xóm cũng sợ đến mức ngã quỵ dưới sàn.

    Bởi vì ống quần tôi hoàn toàn trống rỗng — tôi là một người khuyết tật, bị cắt cụt cả hai chân ở vị trí rất cao.

    Thế nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, trên trần nhà lại vang lên rõ ràng tiếng bước chân dồn dập.

  • Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu

    Thầy bói phán ta là nữ phụ ác độc.

    Trên người ta có một thiết lập kỳ lạ, bất kể là thứ gì, chỉ cần lọt nó vào mắt ta thì chắc chắn ta sẽ không thể tranh giành nổi với người khác.

    Dẫu phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, ta vẫn phải sống trong cảnh cầu mà không được.

    Một ngày nọ, ta bỗng nghĩ ra một diệu kế: lợi dụng thiết lập này để buôn bán kiếm lời.

    Dù sao ta cũng không giữ được thứ tốt, chi bằng để bọn họ tự bỏ tiền mua.

    Ta cắm rễ trong cửa hàng, chuyên dùng miệng lưỡi để thổi phồng hàng ế, sau đó bán giá cao, trích riêng cho mình bảy phần tiền lời.

    Thời gian sau, ta nhận được một tin mật, báo có người muốn bàn với ta một vụ làm ăn lớn.

    “Cô nương có nguyện ý cùng ta đính thân?”

    Người đối diện mỉm cười rót trà cho ta, hoa văn hình rồng trên ngọc bội ẩn hiện bên tay áo.

    Ta đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, cổ họng nghẹn lại.

    “Thái tử điện hạ, ngài… cũng là hàng ế sao?”

  • Mười Năm Đợi Một Lời Hứa

    Năm 1983, Lý Dũng Thành được gửi đến sống nhờ nhà tôi.

    Anh ấy nổi bật hơn hẳn đám bạn cùng lứa, còn tôi thì sớm đã thầm thương trộm nhớ.

    Nhưng tôi bị tật ở chân, tự ti đến mức chẳng dám mở lời thổ lộ tình cảm.

    Năm thi đại học, bố tôi mất sức lao động, cả nhà ăn một bữa cơm khô còn khó, bố mẹ định cho Lý Dũng Thành về lại nhà.

    Thế nhưng anh ấy lại quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi, cầu xin cho anh được học tiếp, hứa rằng sau khi thành tài sẽ trở về cưới tôi làm vợ.

    Tôi mừng đến phát khóc.

    Chủ động từ bỏ con đường học vấn, đi làm thuê để kiếm tiền cho anh ăn học, chỉ mong anh học xong rồi sẽ cưới tôi.

    Từ năm mười tám đến hai mươi tám tuổi, anh hết học thạc sĩ rồi lại tiến sĩ, cuối cùng còn nói muốn đi du học.

    Tôi muốn nhìn anh một lần trước khi xuất ngoại, lại tận mắt thấy anh cùng Lê Lệ Lệ thân mật nói cười.

    Thì ra hai người họ đã đăng ký kết hôn từ sáu năm trước, hút máu nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi, bây giờ còn định cùng nhau ra nước ngoài.

    Sau khi biết sự thật, tôi tức đến phát bệnh, phun máu giữa phố rồi chết ngay tại chỗ.

    Lúc mở mắt ra, tôi nghe thấy Lý Dũng Thành đang hứa hẹn với bố tôi:

    “Xin đừng đuổi con đi, xin hãy để con học hết! Con hứa sẽ trở về cưới A Yên! Sau này cùng nhau phụng dưỡng hai bác!”

    Tôi lập tức cắt ngang lời cầu xin của anh ta.

    “Ai cần anh cưới tôi? Trong nhà này đâu phải chỉ có mình anh mới được đi học!”

  • Tình Yêu Không Đổi Lấy Hào Môn

    Năm hai đại học, tôi mặc bộ đồng phục rẻ tiền, làm thêm ở quán nhậu để bán rượu.

    Đúng lúc đó thì gặp phải thiếu gia nhà họ Giang – Giang Dự, đang cãi nhau với bạn gái.

    Anh ta ném cái túi da cá sấu trị giá sáu con số vào người tôi, rồi lạnh giọng nói với Diệp Văn Uyên:

    “Anh thà cưới một con nhỏ bán rượu cũng không cưới em!”

    Ai cũng tưởng đó chỉ là lời nói lúc giận.

    Vậy mà sau đó, khi Diệp Văn Uyên tức giận ra nước ngoài, không ngờ Giang Dự vì tức tối mà thật sự cưới tôi.

    Tôi, từ một cô gái bán rượu, một bước trở thành thiếu phu nhân nhà họ Giang – người phụ nữ có khối tài sản hàng trăm triệu.

    Nhưng đến năm thứ ba sau khi kết hôn, Diệp Văn Uyên lại quay về nước.

  • Những Gì Bị Giấu Dưới Tầng Hầm

    Đêm tân hôn, anh ta không hề chạm vào tôi.

    Chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Anh mệt rồi, để sau đi.”

    Tôi không đáp lại, chỉ lặng im chờ đợi. Nhưng đêm nào cũng vậy — đến nửa đêm là anh ta lặng lẽ rời giường, xuống tầng hầm.

    Khi trở lên, bao giờ cũng phải tắm rất lâu, trên người thoang thoảng một thứ mùi khó diễn tả — không giống nước hoa, cũng chẳng phải xà phòng.

    Tôi từng gặng hỏi: “Anh vừa xuống đó làm gì?”

    Anh ta trả lời ngắn gọn: “Tập gym.”

    Tập gym? Giữa đêm hôm khuya khoắt?

    Tôi không thể giả vờ không thấy nữa.

    Một đêm nọ, tôi rón rén bước theo anh ta xuống tầng hầm.

    Chưa kịp đi được mấy bậc, anh ta đã quay phắt lại, nắm chặt áo ngủ tôi, gằn từng tiếng:

    “Quay lại phòng ngay!”

    “Em không được phép đặt chân vào tầng hầm!”

    “Nếu còn cố chấp tiến thêm bước nữa… thì ly hôn luôn đi!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *