Ba Anh Ấy

Ba Anh Ấy

Trước ngày cưới, tôi cùng bạn trai đi cắm trại ngoài trời.

Nửa đêm, anh ta lén lút rời khỏi lều, chui vào lều của cô bạn thân tôi và ngủ lại đó đến tận sáng hôm sau.

Tôi chết lặng.

Nếu anh ta ở đó cả đêm, vậy người đàn ông cùng tôi trải qua đêm xuân nồng cháy hôm qua, người hôn lên từng tấc da thịt tôi đến khi tôi run rẩy rã rời…lại là ai?

01

Tôi đứng chết trân bên ngoài lều trại của cô bạn thân, bên trong vang lên tiếng thở dốc cố nén của bạn trai: “Em yêu, thêm lần nữa nhé?”

“Anh đã cho Tô Tụ uống thuốc ngủ rồi, yên tâm, cô ấy sẽ không tỉnh sớm vậy đâu.”

“Khinh Khinh, cho anh đi mà.”

Lâm Khinh – bạn thân nhất của tôi.

Chính cô ta là người đề xuất chuyến cắm trại này, gọi là “một cuộc phiêu lưu trước thềm hôn nhân” dành cho tôi.

Giờ phút này, tôi như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt.

Bạn trai. Bạn thân. Hai người họ cùng lúc phản bội tôi.

Ba người anh em thân thiết đi cùng chúng tôi – Thôi Đồng,Tằng Kha, và Chu Cẩm Khê kéo tôi ra xa, khuyên nhủ: “Chị dâu, đừng kích động.”

Tôi không nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi.

Nếu Phương Thần đang ở đây…

Vậy thì người đêm qua mò vào lều tôi, từng lớp từng lớp cởi bỏ y phục của tôi, ôm tôi thật chặt, hôn khắp cơ thể tôi, và khiến tôi tan chảy trong vòng tay anh ta hết lần này đến lần khác…là ai?

02

Tối qua, tôi buồn ngủ đến kỳ lạ.

Tôi cứ nghĩ là do leo núi mệt quá, mi mắt như bị dính chặt, đầu óc mơ màng.

Loáng thoáng, tôi nghe thấy bạn trai gọi tôi vài tiếng, giọng thử dò.

Rồi anh ta khẽ khàng bước ra ngoài, chắc là đi vệ sinh?

Không rõ bao lâu sau, rèm lều bị vén lên lần nữa.

Một luồng gió lạnh đột ngột thổi ào vào, khiến tôi co người lại theo phản xạ nhưng vẫn không thoát được.

Một thứ gì đó ấm áp áp lên môi tôi.

Phải một lúc sau tôi mới nhận ra đó là một nụ hôn.

“Đừng… ở đây không được…”

Kháng cự yếu ớt của tôi nhanh chóng bị những nụ hôn mãnh liệt che lấp.

Sự cuồng nhiệt đến gần như mất kiểm soát khiến tôi hoảng loạn.

Ngoài trời, gió lồng lộng cuốn phăng mọi thứ. Nhưng trong lều, thân thể tôi như bốc cháy. Cả người nóng bừng, mềm nhũn, tay chân không nhấc nổi, tôi chỉ còn đủ lý trí để cắn răng, không bật ra tiếng rên nhưng ngoài kia vẫn còn người.

Tôi sợ bị nghe thấy.

Người ấy cúi sát, kề tai tôi, giọng trầm khàn dỗ dành: “Không sao đâu. Anh muốn nghe.”

Người đó là ai?

Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba chàng trai, mỗi người một vẻ, đẹp trai xuất chúng đang đứng trước mặt mình.

Ở đây… có tận ba “anh ấy”.

03

Tôi ngồi yên trong lều, sắc mặt trắng bệch.

Phương Thần nhanh chóng quay lại.

“Em yêu, tối qua ngủ ngon chứ? Anh dậy sớm ra suối lấy nước, nấu sẵn cho em rồi, thấy anh có tâm không?”

Anh ta nằm xuống bên cạnh tôi, trên người còn vương mùi nước hoa phụ nữ, vậy mà vẫn làm bộ ngây thơ lấy lòng.

Tôi chỉ muốn bật cười, cười đến nôn.

Cho tôi uống thuốc rồi trắng trợn ngoại tình ngay trước mắt tôi.

Không biết còn có bao nhiêu “bất ngờ” tôi chưa kịp khám phá nữa?

Lúc ăn sáng, Lâm Khinh bỗng lên tiếng than phiền: “Phương Thần, anh ngáy to quá! Em nằm ở lều bên cạnh còn nghe rõ mồn một. Sau này anh mà cưới Tụ Tụ, cô ấy chắc bị anh tra tấn đến mất ngủ mất!”

Phương Thần liếc cô ta: “Vậy sau này đừng có kiếm bạn trai nữa. Muốn bị làm phiền, cũng chưa chắc có ai tình nguyện.”

Giọng nói thì khó chịu, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười đắc ý.

Lâm Khinh bĩu môi, quay sang tôi làm nũng: “Tụ Tụ, cậu nghe ảnh nói gì kìa? Dám chê tớ đó!”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn màn kịch trước mặt.

Trước đây sao tôi không nhận ra?

Phương Thần lúc nào cũng nhã nhặn, lịch sự với tất cả mọi người – duy chỉ có Lâm Khinh là đối xử thô lỗ.

Tôi còn ngây thơ đến mức thường xuyên đứng ra hòa giải giữa họ, nói giúp cho cả hai phía.

Lúc mở đồ hộp ăn sáng, Lâm Khinh lầm bầm là nắp quá khó mở.

Phương Thần ở bên cạnh không chút nghĩ ngợi giật lấy: “Có gì đâu mà khó, ai kia vụng về quá thôi. Cầm lấy.”

Tôi suýt nghẹn vì buồn nôn, đang định bỏ hộp xuống thì một bàn tay thon dài, gân guốc, bất ngờ chìa qua từ bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp lấy, vặn mở ra dễ dàng.

“Khó chỗ nào? Chị dâu, chị nói xem, ai mà chẳng làm được.”

Là Thôi Đồng – đàn em của Phương Thần, người mẫu đang nổi.

Cao hơn mét tám, dáng người chuẩn, nụ cười lại phong lưu khiến người ta khó rời mắt.

Tôi còn đang sững người thì anh đã đưa phần ăn tới trước mặt tôi.

Ngón tay anh ấy thon dài, đốt xương rõ ràng, nhưng khoảnh khắc vươn tay ra đó, tôi nhìn thấy rất rõ:

Trên cổ tay anh ấy…

Là một vết cắn rớm máu.

Một tiếng “oành” nổ tung trong đầu tôi.

Tối qua, giữa cao trào hỗn loạn, tôi từng cắn đối phương một cái thật mạnh.

Người ấy khẽ rên vì đau, nhưng lại vuốt nhẹ tóc tôi, giọng trầm khàn dịu dàng: “Tụ Tụ, em không ngoan.”

Khi ấy, hơi thở anh nóng rực bên tai tôi, đến mức chẳng phân biệt được ai là ai.

Tôi nhớ rõ, tôi cắn… ngay vị trí đó.

04

Là anh ấy?

Thôi Đồng là kiểu người bất cần, có chút bất lương, chẳng bao giờ nghiêm túc.

Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở căn hộ cho thuê của Phương Thần.

Lúc đó Thôi Đồng chưa nổi tiếng, đang mượn phòng trọ ở nhờ.

Anh ấy thích cái kiểu vừa tắm xong, người còn ướt, quấn độc một cái khăn tắm đi qua đi lại trước mặt tôi, thoải mái khoe cơ bụng rắn chắc như muốn thiêu rụi mắt người khác.

Có lần tôi và Phương Thần cãi nhau, bạn bè đến khuyên can.

Duy chỉ có Thôi Đồng gửi cho tôi một tin nhắn: “Chia tay chưa? Cân nhắc tôi thử xem?”

Tôi tức muốn xỉu vì trò đùa lố bịch đó, nên trả lời qua loa: “Cân nhắc ai chứ tuyệt đối không cân nhắc cậu.”

Phía bên kia nhanh chóng gửi một loạt sticker cười đến ngã ngửa: “Gửi nhầm đó chị dâu, em đang tán tỉnh một sao nữ cơ.”

“Thật giận à? Chị không tưởng là thật đấy chứ?”

Tôi không coi là thật.

Thậm chí sau đó còn kể lại với Phương Thần, anh ta chỉ cười: “Thôi Đồng là vậy, hay chọc ghẹo con gái, không có ý xấu đâu. Kệ cậu ta.”

Ánh mắt tôi giờ đây dừng lại nơi Thôi Đồng không rời.

Làm sao kéo được anh ấy ra ánh sáng?

Chuyện đêm qua, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Rất có thể… là âm mưu đã ấp ủ từ lâu. Và cũng có thể… chưa dừng lại.

Tôi nhất định không để Phương Thần và Lâm Khinh nắm được điểm yếu của mình.

Dùng bữa xong, mọi người bắt đầu dọn lều, chuẩn bị di chuyển đến điểm cắm trại tiếp theo.

Phương Thần làm bộ nhăn nhó: “Anh đã bảo đừng cho bạn em đi cùng, đến cái đinh cũng không biết nhổ. Nếu không nể em thì…”

Lần này, tôi không thèm chau mày nữa.

Đợi hai người họ rời đi, tôi lập tức cầm lấy lọ thuốc sát trùng, bước thẳng đến chỗ Thôi Đồng.

“Nghe lời, đưa tay ra đây.”

05

“Chỗ bị thương không được để dính nước.”

Tôi nắm lấy tay anh ấy.

Thôi Đồng quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ bừng đến mức không thể giả vờ.

Nhưng anh ấy không rút tay lại.

Tôi giả vờ bình tĩnh, từng lớp từng lớp cuộn tay áo anh ấy lên.

Anh khẽ cười: “Em định làm gì đây? Thiệp cưới cũng đã phát rồi, hội trường cũng đặt, khách mời cũng mời hết… Em đã chuẩn bị cho đám cưới này bao lâu rồi?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh thẳng thắn.

Anh bật cười, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc tôi không cách nào lý giải được.

“Nếu không tổ chức thì… phí quá.”

“Đừng để lãng phí một sân khấu đẹp như vậy.”

Anh ấy dùng nước hoa hương gỗ trầm.

Lúc anh ấy cúi xuống, hơi thở nóng hổi lan nhẹ bên tai tôi.

“Em hoàn toàn có thể đổi chú rể.”

“Ví dụ như…”

Tim tôi chệch nhịp một nhịp.

Câu trả lời của anh ấy còn chưa kịp thốt ra,

thì một tiếng quát đầy giận dữ đột ngột xé toang bầu không khí tĩnh lặng.

“Hai người đang làm cái gì đấy?!”

Similar Posts

  • Cảnh Báo Tình Yêu Trước Cơn Bão

    Sau khi thay em gái gả cho Tạ Khuê, tôi bất ngờ phát hiện mình đã mang thai.

    Nhớ lại đêm tân hôn, Tạ Khuê nâng niu tôi như báu vật, miệng không ngừng gọi “vợ ơi” một cách dịu dàng.

    Lòng tôi lạnh ngắt.

    Anh ta chắc chắn yêu em gái tôi đến chết mất thôi.

    Nếu biết được sự thật, tôi chắc cũng toi đời.

    Tôi ném que thử thai vào thùng rác, không ngoảnh lại mà thu dọn đồ đạc rời đi.

    Hai ngày sau, tôi gặp em gái trong quán cà phê, bắt đầu mặc cả.

    “Cho chị 5 triệu, chị sẽ phá cái thai này.”

    Bất ngờ, có người túm lấy cổ áo tôi từ phía sau.

    Giọng nói lạnh như băng vang lên.

    “Con của anh chỉ đáng giá 5 triệu thôi à?”

    “Cho em 10 triệu, ngoan ngoãn sinh con ra.”

    “Cưng à, em không muốn biết hậu quả của việc không nghe lời đâu, đúng không?”

  • Cưỡng Hôn Thần Thượng

    Tiên quân uống say, buông lời trêu ghẹo ta, còn thuận miệng hứa ban cho một mối nhân duyên.

    Về sau, chàng lại si mê một tiên tử khác, muốn nuốt lời hôn ước.

    Chẳng những thế, còn ngang nhiên chỉ trích ta là yêu tộc tham ăn vô độ, lòng dạ không biết đủ, không xứng làm thê tử.

    Ta giận quá, tự mình lên tận Cửu Trùng Thiên tìm hắn tính sổ.

    Ban đầu vốn định đánh cho hắn một trận nên thân,

    Nhưng ngặt nỗi, kẻ kia lại có dung nhan như sao trời trăng sáng, tuấn mỹ tựa mộng, khiến ta thật sự ra tay không nổi.

    Thế là, ta đổi ý. Không đánh thì thôi, ta hôn hắn mười tám cái coi như “trả lễ”!

    “Trả lại cho chàng đấy, trả gấp đôi, không cần thối lại!”

    “Vậy là xong nợ nhé!”

    Nhìn tiên quân bị hôn đến ngơ ngẩn, ta thỏa mãn lau khóe môi, ung dung rời đi.

    Chuyện này lan truyền khắp tam giới như gió cuốn mây bay.

    Mẫu thân ta nghe tin xong thì gần như suy sụp:

    “Con ơi, con đòi sai nợ rồi, hôn nhầm người rồi!”

    “Người con vừa cưỡng hôn ấy, chính là Tôn Thượng Hư Trần đó!”

    Ngài là vị thần cuối cùng còn sót lại của Thần giới, địa vị chí tôn, thanh cao vô thượng.

    Ngài thương xót chúng sinh, nhưng vốn không có tình căn.

    Dám làm nhục Tôn Thượng, chính là tự đào mồ chôn thân.

    Để giữ mạng cho ta, mẫu thân đành phong ấn chín phần pháp lực, ép ta ẩn cư nơi trần thế:

    “Từ nay về sau, trừ khi có chuyện sinh tử, con đừng hòng quay về!”

    Trăm năm trôi qua.

    Phu quân nơi nhân thế của ta vừa mới qua đời.

    Ta về nhà, nhờ mẫu thân xem giúp kiếp sau của chàng ở đâu.

    Nhưng dù xem thế nào, bà cũng không đoán ra số mệnh kiếp sau của phu quân.

    Bất đắc dĩ, bà khuyên ta đến xin Đan Thục Lão Quân một viên Vong Tình Đan, để quên đi đoạn nhân duyên này.

    Ta vừa cầm được Vong Tình Đan, chưa kịp nuốt thì đã thấy gương mặt từng bị ta hôn mười tám lần năm xưa.

    Chính là Tôn Thượng Hư Trần!

    Ta hồn bay phách lạc, quay đầu bỏ chạy.

    Thế mà hắn lại đuổi theo sát nút, vừa chạy vừa la lớn:

    “Dừng lại đi mà… Ta cầu nàng đấy! Đừng uống Vong Tình Đan!”

    “Ta chính là phu quân mà sáng nay nàng vừa chôn xong đây!”

  • Sau Tất Cả, Em Gặp Được Chính Mình

    Tôi đã kết hôn với Chu Mục Ngôn hai mươi năm, chăm sóc mẹ chồng bị liệt trên giường mười năm, giúp anh ta từ một giáo viên thị trấn trở thành giáo sư nổi tiếng.

    Mọi người đều nói tôi là hình mẫu của người vợ hiền mẹ tốt, là công thần lớn của nhà họ Chu.

    Khi hấp hối, mẹ chồng nắm tay tôi, nói kiếp sau vẫn muốn tôi làm con dâu bà.

    Chu Mục Ngôn ôm tôi, cảm kích nói: “Cẩm Thư, những năm qua em vất vả rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”

    Tôi tưởng rằng mọi khổ cực cuối cùng cũng qua đi.

    Nhưng khi mẹ chồng còn chưa yên nghỉ, anh ta đã đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn, và ôm lấy cô bạn thân chơi từ nhỏ của tôi.

    Anh ta nói: “Lâm Cẩm Thư, tôi đã nhịn cô hai mươi năm, cuối cùng cũng được giải thoát.”

    “Người tôi yêu, xưa nay chỉ có Tiểu Nhu.”

    Tôi ra đi tay trắng, lang thang đầu đường, một tai nạn xe cộ đã kết thúc đời tôi.

    Khi mở mắt ra, lại trở về buổi xem mắt hai mươi năm trước.

    Bà mối đang nước bọt tung bay khen ngợi Chu Mục Ngôn:

    “Cậu thanh niên này đúng là cổ phiếu tiềm năng, nhân phẩm tốt, hiếu thuận, ai lấy được cậu ấy là có phúc đấy!”

    Tôi nhìn người đàn ông đối diện, nho nhã lịch thiệp, ánh mắt đầy chân thành, mỉm cười.

    Sau đó tôi đem tài liệu xem mắt trong tay, ném vào thùng rác: “Xin lỗi, tôi thấy chúng ta không hợp nhau.”

  • Trả Món Nợ Kiếp Trước

    Ngày ta ch ế c, thân gầy trơ xương, đến cả sức cử động cũng không còn.

    Bùi Tử Lăng đứng trước giường nhìn ta tắt thở, một giọt nước mắt cũng không rơi.

    Hắn vậy mà còn nói với ta: “Thanh Thu, đời này, nàng cũng coi như đáng rồi.”

    Rồi hắn dắt người đàn bà ấy, quay người bỏ đi ngay.

    Ta gả cho hắn mười năm, hắn hứa với ta một đời một kiếp một đôi người.

    Ta vốn tưởng mình có lương nhân để nương tựa, nào ngờ hắn lại dắt về nàng ta, còn đang mang thai.

    “Thanh Thu, nàng ấy đang mang cốt nhục của ta, nàng nên hiểu chuyện một chút, đừng làm loạn.”

    Ta nắm chặt góc áo, ép mình mỉm cười gật đầu.

    Ở kiếp trước, chính là như thế, ta gật đầu, từng bước đi vào vực sâu.

    Ta nhẫn nhịn để nàng ta đường đường chính chính bước vào cửa, nhẫn nhịn để nàng ta chiếm lấy phu quân của ta, nhẫn nhịn để con của nàng ta gọi ta là mẹ.

    Nhẫn đến cuối cùng, nàng ta hạ độc ta, chiếm luôn của hồi môn của ta!

    Mở mắt ra lần nữa, là ngày mùng chín tháng bảy.

    Ba ngày trước khi nàng ta vào cửa.

    Kiếp này, ta trước hết lấy lại của hồi môn, rồi lấy mạng hắn.

  • Công Ty Gặp Khủng Hoảng Tài Chính Sếp Bảo Chúng Tôi Đi Vay Tiền Giúp

    Công ty gặp khủng hoảng tài chính, sếp bảo chúng tôi đi vay tiền giúp công ty.

    Bạn thân tôi là người đầu tiên đứng ra vay 250 triệu đưa cho công ty.

    Cô ấy còn kéo tôi cùng tham gia, bị tôi từ chối thì kéo luôn cả bạn trai mình vào vay hộ công ty.

    Kết quả, công ty phá sản, sếp chuyển hết tài sản sang tên khác, sống trong biệt thự, lái xe sang.

    Còn cô ấy và bạn trai thì bị truy nợ đến mức thành “con nợ đen”.

    Họ đến nhà sếp định nhảy lầu gây áp lực nhưng không ăn thua, rồi lại quay sang trách móc tôi – người không vay đồng nào.

    Lấy cớ rủ tôi đi đòi tiền cùng, nhân lúc tôi sơ ý thì đẩy tôi xuống lầu, khiến tôi thành người thực vật.

    Không ngờ sau khi chết, tôi lại được sống lại.

  • Diễn Xuất Của Một Người Cha

    Bố tôi và dì kế vừa lĩnh giấy đăng ký kết hôn được ba ngày, bà ta đã mở miệng.

    “Bố của đứa trẻ này, con gái tôi ở nơi khác không tiện, có thể chuyển hộ khẩu qua đây không?”

    Trên bàn cơm, con gái bà ta tiếp lời: “Đúng đó, dù sao căn nhà của chú cũng lớn như vậy, thêm một mình cháu cũng không chật.”

    Tôi cúi đầu bới cơm, một chữ cũng không nói.

    Dì kế tưởng tôi đã ngầm đồng ý, tối hôm đó đã bắt đầu dọn dẹp phòng, miệng còn lẩm bẩm: “Căn phòng này sau này sẽ là của con gái tôi.”

    Chiều hôm sau, bố tôi gọi tôi vào thư phòng, đưa cho tôi một bộ hồ sơ sang tên.

    “Căn nhà trị giá 4,2 triệu này, từ hôm nay trở đi là của con.”

    Dì kế xông vào, nhìn thấy bộ hồ sơ thì lập tức hoảng hốt: “Ông điên rồi à? Tại sao căn nhà này lại cho nó!”

    Bố tôi ngay cả liếc cũng không liếc bà ta một cái: “Bởi vì đây là nhà của con gái ruột tôi, không phải bàn đạp cho con gái cô.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *