Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu

Nuôi Nhầm Tiểu Bạo Quân, Ta Được Phong Làm Hoàng Hậu

Ta đã vô tình nuôi hỏng nam chính.

Theo kịch bản trong sách, bây giờ hắn đáng lẽ phải ngồi trong Kim Loan điện, sát phạt quyết đoán, thống lĩnh giang sơn.

Chứ không phải như thế này, ít nhất hắn cũng không nên ngồi ngả nghiêng trên long ỷ, quay sang than thở với ta:

“Bao giờ quốc khố của trẫm mới có tiền đây?”

“Dạo này văn võ bá quan chẳng ai đi trễ cả, trẫm còn chẳng có lý do để khấu trừ bổng lộc.”

“Hay là… bắt đại một tên tham quan để xét nhà?”

1

Năm thứ mười lăm xuyên sách, cuối cùng ta cũng ý thức được một sự thật cực kỳ nghiêm trọng.

Ta… nuôi hỏng nam chính mất rồi.

Đây vốn là một bộ truyện xuyên không kiểu cổ lỗ sĩ: bạo quân si tình và cô nương ngốc nghếch xuyên không từ thời hiện đại.

Nhờ cốt truyện phi logic và văn phong không màng mạng người, bộ truyện này từng nổi như cồn.

Tiếc là sau đó lại bị gỡ với lý do: Hình tượng nam chính bạo quân không phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.

Mà nhiệm vụ của ta chính là sửa lại nhân cách nam chính, nhưng không được làm lệch tuyến cốt truyện.

Mục tiêu cuối cùng: Biến hắn thành một Hoàng đế “bốn tốt” – có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.

Mọi thứ vốn rất suôn sẻ.

Ta xuyên vào vai cung nữ thân cận bên nam chính.

Trong nguyên tác, mẫu thân của nam chính – Lâm mỹ nhân sẽ chết sớm, thế là ta liền nghĩ mọi cách để cứu sống bà ấy.

Trong nguyên tác, nam chính không được sủng ái, thường xuyên bị đánh, thế là ta liền đứng ra ăn đòn thay hắn.

Trong nguyên tác, nam chính ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thế là ta ngày ngày lén ra ngoài xin ăn, nuôi cả hắn lẫn mẫu thân hắn.

Ta cứ làm việc cần mẫn như thế suốt mười lăm năm, nhìn hắn lớn lên từng chút một.

Nuôi đến khi hắn cao to đẹp trai, bụng tám múi, quan trọng nhất là ngoan ngoãn, biết điều, tuyệt đối không có dấu hiệu hắc hóa!

Cuối cùng cũng đợi được ngày nam chính đăng cơ năm hai mươi tuổi, ta mừng như vớ được vàng, tưởng thành công đã nằm trong gang tấc.

Ai ngờ câu đầu tiên hắn nói khi ngồi lên long ỷ lại là:

“Chư vị ái khanh, nói ta nghe lương bổng của các ngươi là bao nhiêu.”

Câu thứ hai:

“Khá nhiều nhỉ, vậy giảm một nửa đi.”

2

Triều đình trên dưới đều tưởng đây là đòn phủ đầu của tân hoàng.

Chỉ có ta biết, đêm đó Tạ Lâm Giản đã ngồi bấm bàn tính tới khuya, vừa bấm vừa lẩm bẩm:

“Lộc Khê à, nếu giảm một nửa bổng lộc của tất cả văn võ bá quan, một tháng là tiết kiệm được mười vạn lượng bạc trắng, một năm là một trăm hai mươi vạn, mười năm…”

Mười năm sau thì… mất nước.

Ta đè bàn tính lại: “Bệ hạ, các đại nhân… cũng đâu có làm gì sai, làm vậy hình như không hay lắm?”

Tạ Lâm Giản ngẩng đầu, mắt trong veo, vẻ mặt đàng hoàng:

“Sai chứ sao không sai? Lấy tiền từ quốc khố của trẫm đã là sai rồi.”

Ta hoảng sợ.

Đại tư bản thế mà lại ở ngay trước mặt ta.

Sao hắn có thể dùng cơ thể 37 độ để phun ra những lời lạnh ngắt như vậy?

Đứa nhỏ ngoan ngoãn của ta đâu rồi?

Ta gần như sắp khóc: “Bệ hạ, không được đâu… mình phải nói lý chứ.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt vô tội lại uất ức, sau một hồi trầm mặc, hắn thở dài:

“Thôi được, trẫm nghĩ cách khác vậy.”

Kết quả, đêm đó hắn thức trắng.

Sáng hôm sau, Tạ Lâm Giản ném cho ta một chồng công văn dày cộm:

《Quy chế giám sát đánh giá quan viên các cấp》

《Quy định và hình phạt vi phạm trong buổi thiết triều》

《Thư kêu gọi tiết kiệm toàn quốc》…

Trên mỗi dòng chữ, ta đều thấy hai từ:

[Trừ lương]

Đi trễ về sớm, trừ lương.

Ăn mặc lôi thôi, trừ lương.

Làm việc không hiệu quả, cũng trừ lương.

Mắt Tạ Lâm Giản thâm như gấu trúc, đắc ý hỏi ta:

“Thế nào? Lần này thì có lý rồi chứ?”

3

Ừ, cũng có lý… không sai một chữ.

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bệ hạ, ngài mau thượng triều đi.”

Nếu còn không đi nữa thì ta thật sự sẽ giết vua.

Tạ Lâm Giản chỉnh lại mũ ngọc, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài: “Trẫm đi đây, nàng cứ về ngủ tiếp đi.”

Ta ngủ không nổi.

Ta, Lộc Khê, chỉ bằng sức mình đã đẩy nhanh tiến trình sụp đổ của chế độ phong kiến, đồng thời kích phát mầm mống của chủ nghĩa tư bản.

Có thể dự đoán được, đây sẽ là một cuộc vận động toàn quốc từ trên xuống dưới, khởi phát từ người đứng đầu chế độ.

Thành hay không thì ta không biết.

Nhưng ta biết chắc một điều: nếu còn tiếp tục thế này, ta sẽ bị hệ thống xóa sổ vì nhiệm vụ thất bại.

Chết tiệt.

Ta chính thức đạt đến cảnh giới “chỉ mình ta đau khổ”.

Suy đi nghĩ lại, ta vẫn không hiểu rốt cuộc là ta đã làm gì tệ bạc với Tạ Lâm Giản mà để hắn phải lăn vào cái hố kiếm tiền không đáy này.

Trước giờ ta luôn tuân theo một tôn chỉ: thà làm khổ mình chứ không làm khổ nam chính, đến việc ăn xin ta cũng phải giấu hắn, vậy mà tại sao lại ra nông nỗi này?!

Ta lôi cuốn truyện gốc từ dưới gối ra, nghiền ngẫm suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá:

Nữ chính.

【Năm Canh Đức thứ nhất, tuyển tú, Diệp Tâm Nhiễm bất đắc dĩ thay tỷ tỷ vào cung.】

Nam chính hễ dính tới nữ chính là lập tức mất não, vung tiền như rác, tiêu xài như điên, xa hoa vô độ.

Tất cả rồi sẽ trở về đúng quỹ đạo.

Chỉ là…

“Tuyển tú hả?!” Tạ Lâm Giản còn chưa cởi long bào đã quát, “Không được! Sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ?!”

4

Tuyển tú là bắt buộc.

Dù có phải chém Tạ Lâm Giản cũng không thể bỏ việc tuyển tú năm nay.

Thế nên ta nói:

“Bệ hạ, tuyển tú… không tốn tiền.”

Tạ Lâm Giản nghe vậy liền cởi long bào, chỉ mặc mỗi lớp áo lót nằm vật lên giường:

“Trẫm đâu có ngu. Cả đám cô nương vào cung ăn uống ở lại, cái nào không tốn tiền? Còn mấy người nhất quyết ăn vạ không chịu đi, trẫm là cái thùng tiền à? Không tuyển!”

Ta nghiêm mặt: “Không được. Ta nói không tốn là không tốn.”

Ta kéo hắn dậy khỏi giường, tiện tay chụp lấy cái bàn tính vàng của hắn:

“Không những không tốn tiền mà còn kiếm tiền.”

Tạ Lâm Giản lập tức bừng tỉnh, ngồi xếp bằng như học sinh chăm ngoan, hai mắt phát sáng:

“Hửm? Nàng nói kỹ hơn đi.”

“Tuyển tú lần này không giới hạn xuất thân, chỉ cần nữ tử trong độ tuổi từ 15 đến 20 là được ghi danh. Nhưng phải nộp lệ phí báo danh, một người một trăm lượng bạc.”

Hắn nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng cầm lấy bàn tính trong tay ta, gảy lách cách:

“Tiếp tục.”

“Thứ hai, sau khi nhập cung, chỗ ở và đồ ăn đều chia thành ba hạng, giá cả tính theo tiêu chuẩn từng hạng. Phòng hạng nhất, một trăm lượng một ngày, hạng hai bảy mươi lượng một ngày, hạng ba năm mươi lượng một ngày.”

“Cuối cùng, cung cấp dịch vụ cho thuê ma ma dạy dỗ. Ai có nhu cầu thì thuê. Ma ma trong cung Càn Thanh giá một nghìn lượng một ngày, cung Khôn Ninh năm trăm nghìn lượng một ngày, Tân Giả Khố một trăm nghìn lượng một ngày.”

Cái bàn tính phát ra tiếng gảy như pháo Tết.

Khóe miệng Tạ Lâm Giản cong vút lên:

“Khê Khê à, nàng đúng là tiểu tinh linh của trẫm!”

Không còn cách nào khác, giữ mạng là trên hết.

Vì sinh tồn mà làm mấy chuyện thất đức một chút… chắc Phật tổ cũng hiểu cho ta thôi.

Ta đang an ủi bản thân thì bỗng nghe thấy hắn trầm ngâm hỏi: “15 đến 20 tuổi… có hơi ít, hay là mở rộng đến 50 tuổi đi?”

Thế đạo suy đồi tới mức Hoàng đế cũng bắt đầu tuyển “sugar mommy” rồi hả?

Ta vội ngăn lại: “Bệ hạ, hoàng cung không chứa nổi nhiều người vậy đâu!”

“Ừm, vậy cũng được.” Hắn có vẻ hơi tiếc nuối nói tiếp, “Thêm một điều kiện nữa, tổng cộng có ba vòng tuyển chọn, người rớt hai vòng đầu chỉ cần nộp thêm năm trăm lượng là được vào vòng ba.”

Ừ, xem ra hắn đã học lỏm được đường dây vắt tiền này rồi.

5

Sau một loạt công tác chuẩn bị, đến ngày mười lăm tháng bảy, buổi tuyển tú đầu tiên của tân hoàng chính thức bắt đầu.

Vì sao lại chọn ngày mười lăm tháng bảy?

Ờ thì… bình thường ai lại muốn làm cái việc “nặng âm khí” như vậy.

Nhưng ít ra nữ chính cũng lọt vào được rồi.

Nhìn cái tên xuất hiện trên danh sách báo danh, ta yên tâm hẳn, vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Lâm Giản đang mân mê bàn tính vàng:

“Có tổng cộng 208 người báo danh, thu được hai vạn không trăm tám lượng bạc trắng. Trong đó có 23 người ở phòng hạng nhất, 157 người chọn phòng hạng hai, 28 người chọn phòng hạng ba. Tổng chi phí ăn ở một ngày là một vạn bốn nghìn sáu trăm chín mươi lượng.”

“Mỗi ngày lời gần bốn vạn lượng bạc đấy!”

Ta không biết nói gì, đành thẫn thờ vỗ tay cho qua chuyện:

“Wow, bệ hạ giỏi quá đi mất…”

Tạ Lâm Giản nhìn ta chằm chằm:

“Khê Khê, trẫm lớn rồi, nàng có thể bỏ cái khen của mười năm trước được không?”

Được thôi.

Ta vỗ bốp một cái, hất bàn tính của hắn rớt xuống:

“Được đừng nói lời vô nghĩa nữa. Ngày mai sơ tuyển mà ngài có gì sai sót, dọa người ta chạy hết là ta ném cả cái bàn tính này xuống hồ sen đấy, nghe rõ chưa?”

Tạ Lâm Giản nhanh tay lẹ mắt ôm chặt bàn tính: “Rõ rồi rõ rồi!”

Similar Posts

  • Hối Hận Muộn Màng Của Hạ Thiếu Đình

    “Cô Đường, cô chắc chắn muốn ly hôn với Tổng Giám đốc Hạ sau bảy ngày nữa sao?”

    “Ừm!”

    “Nhưng… nhưng cô đã mang thai con của Tổng Giám đốc Hạ được chín tháng rồi mà!”

    Đường Cẩm Du khẽ vuốt bụng bầu đã nhô cao, cô hơi thất thần rồi nhẹ nhàng gật đầu.

    Mười phút sau, Đường Cẩm Du cầm theo túi hồ sơ đựng giấy ly hôn bước ra khỏi văn phòng luật sư.

    Khi cô mua vé máy bay đi New Zealand khởi hành sau bảy ngày, bầu trời bỗng rực rỡ pháo hoa, sắc màu rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời Kinh Hải. Vô số người đi đường dừng lại ngắm nhìn, nhiều người còn trầm trồ thán phục.

    “Ông Hạ thật sự rất yêu cô Đường. Để kỷ niệm bảy năm yêu nhau và cuối cùng nên duyên, ông Hạ đã quyết định bắn pháo hoa liên tục suốt bảy ngày, tổng cộng 1.314.520 đóa, để cả Kinh Hải chứng kiến chuyện tình đẹp như mơ của họ.”

    “Chưa hết đâu, nghe nói ông Hạ còn đích thân mời nhà thiết kế trưởng của nhãn hiệu nhẫn DR, đặt làm riêng cho cô Đường một chiếc nhẫn cầu hôn mang ý nghĩa đặc biệt, tuyên bố với cả thế giới rằng đời này anh ấy chỉ yêu mình cô Đường.”

    Một nữ sinh viên đại học trẻ đôi mắt long lanh nói đầy ngưỡng mộ:

    “Mười năm trước, cô Đường bị tai nạn xe nghiêm trọng, bệnh viện thiếu máu, ông Hạ không màng ngăn cản của ai mà hiến liền 2000ml máu cho cô ấy, suýt ngất ba ngày ba đêm. Ông ấy thật sự yêu cô Đường đến điên cuồng! Nếu tôi là cô Đường, đời này ngoài ông Hạ ra, không gả cho ai khác!”

    Nhìn đám đông xung quanh đang ngưỡng mộ chuyện tình bảy năm giữa mình và Hạ Thiếu Đình, Đường Cẩm Du chỉ biết cười khổ, lắc đầu.

  • Phu Quân Lại Muốn Cưới Tiểu Thanh Mai

    Năm thứ năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ công lược, phu quân ta muốn cưới tiểu thanh mai của hắn làm bình thê.

    “Dung nhi đã chẳng so đo mà chịu cùng nàng làm bình thê, nàng tốt nhất cũng nên biết cảm ơn, đừng làm càn.”

    Ta điềm đạm gật đầu, tận tâm tận lực lo liệu hôn lễ cho bọn họ.

    Hắn nói với vẻ đắc ý: “Xem ra nàng còn biết thức thời.”

    Khi hắn dắt tân nương đến trước mặt ta, ta chủ động dọn sạch bách hợp do hai ta từng cùng nhau trồng thuở trước, nhường lại chính viện.

    Hắn gượng cười: “Nếu nàng không vui, cũng chẳng cần cố ra vẻ kiên cường.”

    Cho đến ngày đại hôn, khi ta tự tay trao vòng ngọc chưởng gia cho tân phu nhân của hắn, bỗng hắn như phát cuồng, giật lại vòng ngọc kia trong tay nàng ta.

    “Nàng không phải là Tô Du Hoan!”

    “Du Hoan của ta tuyệt đối không thể dễ dàng đem lễ vật ta tặng trao cho người khác!”

    Nhìn dáng vẻ kinh hoảng, thất thố của hắn, ta khẽ cong môi, mỉm cười nhàn nhạt.

    Tiện tay ném mạnh chiếc vòng ngọc từng là báu vật trong mắt chủ thể xuống đất, đập nát.

    “Có gì mà không thể? Ngay cả nam nhân nàng còn chẳng cần, huống chi một món lễ vật!”

  • Bệ Hạ Nuôi Ta Thành Trạng Nguyên

    Ta vừa cứu được một nam nhân bị thương nặng.

    Hắn sau khi tỉnh lại liền nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, đáng tiếc tại hạ đã có thê thất…”

    Không phải chứ, sao không diễn đúng như trong thoại bản gì hết vậy?

    Ai ngờ hắn xoay chuyển lời nói: “Ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, tại hạ nguyện tặng cô nương vạn lượng vàng làm thù lao…”

    !

    Trong thời gian dưỡng thương, nghe chuyện vị hôn phu cũ của ta sau khi đỗ đạt liền hủy hôn, hắn tức giận ném cuốn sách trước mặt ta:

    “Nàng, hãy học hành cho hẳn hoi, năm sau đi thi khoa cử, vào chốn quan trường mà giẫm chết tên khốn vong ơn bội nghĩa đó cho ta!”

    “Nữ tử làm sao có thể tham gia khoa cử…”

    “Trẫm… Ta nói được là được, đi đọc sách đi!”

    Sau này, khi thoáng nhìn thấy long nhan trên điện Kim Loan, ta bỗng chốc ngẩn người.

  • Cô Dâu Bốc Thăm

    Tôi là con gái duy nhất của Tư lệnh quân khu tại kinh đô, cũng là con ruột của nhà họ Kỷ bị thất lạc hai mươi năm mới tìm về.

    Năm tôi năm tuổi mới được đón về nhà, nhưng “giả thiên kim” lại cho rằng tôi cướp mất tình thương của cô ta, nên luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi.

    Anh trai tôi lúc nào cũng nói cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách mềm yếu, bảo tôi phải nhường nhịn cô ta nhiều một chút.

    Thấy cô ta mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.

    Cho đến khi lễ trưởng thành diễn ra, ba tôi cho người dưới quyền đến các quân khu chọn ra những sĩ quan ưu tú, để tôi bốc thăm chọn chồng chưa cưới.

    Anh trai lại cố ý tráo ống thăm, hại tôi trước mặt bao người bốc trúng lá thăm xui xẻo nhất.

    Lá thăm đó ứng với một lão quân nhân trấn thủ biên cương, đã bị tàn phế và hủy dung khi làm nhiệm vụ.

    Toàn trường náo loạn, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

    Tôi mắt đỏ hoe đứng chết lặng tại chỗ.

    Anh trai lại ra vẻ chân thành an ủi tôi:

    “Đừng trách anh, là Minh Nguyệt nói em giành lấy chiếc xe địa hình mà cô ấy vừa xem. Làm anh trai, anh phải thay cô ấy đòi lại công bằng chứ.”

    “Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn nào đã từng chịu thiệt như vậy? Anh chẳng qua chỉ để em bốc trúng lá xui để dỗ cô ấy vui vẻ thôi.”

    “Yên tâm đi, dù sao em cũng là con gái của Tư lệnh, sao có thể thật sự gả cho một kẻ vừa già vừa tàn phế chứ.”

    Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự thiên vị rõ ràng dành cho Kỷ Minh Nguyệt, đau lòng đến mức khó thở.

    Thì ra trong mắt anh, danh dự của em gái ruột còn không bằng một câu tủi thân của giả thiên kim.

  • Con Riêng Sáu Tuổi, Hôn Nhân Tám Năm

    Kỷ niệm tám năm ngày cưới với Từ Tri Yến, anh lại một lần nữa gửi tin nhắn bảo phải tăng ca.

    Tôi khẽ hụt hẫng, nhưng rồi vẫn quen tay hủy luôn chỗ đặt bàn trong nhà hàng.

    Anh vốn dĩ lúc nào cũng bận, chúng tôi đã rất lâu rồi không còn tổ chức ngày kỷ niệm nào nữa.

    Đúng lúc đồng nghiệp báo có khách hàng chỉ định tôi làm luật sư đại diện, tôi liền quay lại bàn làm việc.

    Người phụ nữ bước vào, khóe môi mang theo nét cười mỉa mai.

    “Con của chúng tôi đã sáu tuổi rồi. Ai cũng biết bây giờ con riêng cũng có quyền thừa kế. Cô nói xem, vợ anh ấy chẳng có lấy một đứa con, lại cứ khăng khăng không chịu ly hôn, rốt cuộc là vì cái gì?”

    “Thật ra nói thẳng nhé, chúng tôi đã làm đám cưới ở nước ngoài từ lâu rồi. Nếu không phải vì vợ anh ấy cũng là luật sư, chắc chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn rồi.”

    Tôi lật mở tập hồ sơ cô ta đẩy tới, cái tên đầu tiên đập vào mắt lại chính là Từ Tri Yến.

    Tôi hơi ngẩn ra.

  • Mật Thư Trong Sơn Thủy

    VĂN ÁN

    Ngày mẫu thân hạ táng, phụ thân đem cả rương du ký cùng những vật bà từng yêu thích thiêu rụi trong lửa đỏ.

    Khi hỏa quang bốc cao ngút trời, ta lặng lẽ đứng dưới hành lang dài.

    Nhìn những trang giấy vẽ núi sông kỳ dị kia trong liệt diễm hóa thành bướm xám trắng, chao lượn đôi vòng rồi tan biến giữa không trung.

    Phụ thân quay lưng về phía ta.

    Quản gia cùng đám gia bộc đều cúi đầu im lặng.

    “Thứ đồ chơi làm người ta mất chí như vậy, giữ lại có ích gì.”

    Giọng phụ thân bình thản, không chút gợn sóng.

    Không ai hay biết, trong ống tay áo ta, bàn tay đang siết chặt một chiếc vòng ngọc ôn nhuận.

    Đó là vật sáng nay khi thay y phục, ta vô tình sờ thấy trong ngăn bí mật của chiếc hộp trang điểm mẫu thân lưu lại cho ta.

    Mặt trong vòng ngọc khắc tám chữ mảnh như sợi tóc: “Sơn hải hữu lộ, phục lưu khả độ.”

    Ta không biết tám chữ ấy rốt cuộc ẩn ý điều gì.

    Cũng như ta không rõ, vì sao ba ngày trước lúc lâm chung, mẫu thân nhất quyết bảo ta đem những “tạp thư vô dụng nhất” trong chiếc rương gỗ long não kia đổi đi trước, thay vào một chồng sổ trắng trông tương tự.

    Khi ấy bà đã không nói nổi câu trọn vẹn.

    Thế nhưng bàn tay khô gầy vẫn siết chặt cổ tay ta, đôi mắt sáng đến rợn người.

    “Nhớ…”

    Hơi thở yếu ớt, mỗi chữ đều như bị moi ra từ tận đáy phổi.

    “Thứ con nhìn thấy… không phải sơn thủy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *