Thanh Ninh - Hồ Yêu Không Nên Yêu

Thanh Ninh – Hồ Yêu Không Nên Yêu

Ta là một hồ ly tinh, chuyên hút dương khí của nam nhân, chưa từng thất bại bao giờ.

Tiếc thay, lần này lại vướng phải một khúc gỗ.

Ta liếc mắt đưa tình, quyến rũ nói: “Đêm đã khuya rồi, hay là…”

Hắn đáp, mặt không đổi sắc: “Hay là bây giờ ta đưa cô nương về phủ.”

Ta nháy mắt ẩn ý: “Ta cảm thấy… giường của chàng nằm thoải mái hơn đấy.”

Hắn gật đầu nghiêm túc: “Ngày mai ta sai người đem một bộ giống vậy đến phủ cô nương.”

Ta dứt khoát đóng sầm cửa, không lòng vòng nữa: “Thôi khỏi diễn. Chẳng lẽ chàng không thích ta chút nào sao?”

Hắn đỏ mặt, lí nhí: “Chuyện này… không hợp lễ giáo. Bần tăng vốn là người xuất gia…”

Ta bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chỉ là vui vẻ nhất thời thôi, ta không để tâm mấy cái lễ giáo đó.”

Hắn do dự vài giây, cúi người xuống, khiến ta ngỡ hắn cuối cùng cũng nhịn không nổi.

Nhưng rồi…

Trán truyền đến một cảm giác ấm áp.

Hắn chỉ khẽ chạm môi vào đó, như đang vỗ về ta.

Nhẹ nhàng nói: “Nhưng ta để tâm.”

1.

Ta tên Thanh Ninh, là một con hồ ly tinh..

Tổ mẫu nói, đối với hồ yêu dương khí thuần chính của nam nhân chính là thứ đại bổ.

Khắp mấy trăm dặm quanh đây, chỉ có ngôi miếu đổ nát dưới chân núi là có nam nhân.

Thế là, ta liền hóa thành hình người xuống núi.

Không ngờ vị hòa thượng này… lại tuấn tú đến vậy.

Nghe tổ mẫu bảo, dương khí của một hòa thượng có thể sánh ngang với trăm năm tu hành.

Vị tiểu hòa thượng này lại có lông mày kiếm, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng.

Dù chỉ mặc áo vải thô sơ, vẫn không giấu nổi khí chất thanh tú tuấn nhã.

Nhất là đôi mắt kia, trong suốt đến mức như có thể hút cả hồn người vào đó.

Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, mãi một lúc mới sực tỉnh.

2.

“Thí chủ, cô đến tìm người sao?”

Tiểu hòa thượng dường như đã cảm nhận được ánh mắt của ta, đôi mắt sâu thẳm liếc sang, khiến tim ta bất chợt khựng lại một nhịp.

Đẹp quá, thật sự đẹp quá đi.

Ta chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, đã lập tức ôm lấy cổ hắn.

Vừa vuốt ve khuôn mặt thanh tú tuấn tú kia, ta vừa mạnh dạn liếm một cái.

Động tác của ta quá nhanh, hắn chỉ kịp sững người đứng đó.

Đôi mắt đờ đẫn, vẻ mặt bối rối đến cực độ, gò má bỗng chốc đỏ bừng như bị thiêu đốt.

【Xong rồi, quên mất mình đang hóa thành người.】

【Nhưng mà hôm nay… sao dương khí lại thơm quá vậy chứ?】

Ta tựa vào lòng hắn, tỏ vẻ yếu ớt, mềm nhũn dựa hẳn vào ngực.

Cái đuôi của ta thậm chí đã thò cả ra ngoài.

Ta hoảng hốt nhảy xuống, vội vàng thu đuôi lại.

Tiểu hòa thượng đỏ mặt đến mức sắp nhỏ ra máu.

Hắn khẽ chỉnh lại chiếc áo bị ta làm nhăn, ho khan một tiếng.

“Thí chủ, cô bị thương rồi.”

Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy một vết trầy dài khá đáng sợ ở cánh tay, máu vẫn đang chảy ra ròng ròng.

Ta bèn giả vờ yếu đuối, rưng rưng nhìn hắn, mắt hoe đỏ: “Dạ, đại sư… ta đến xin thuốc… đau lắm…”

Thực ra chẳng đau gì cả.

Nhưng mà, người xuất gia lấy từ bi làm đầu, lẽ nào bỏ mặc ta?

Nghe xong, tiểu hòa thượng lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ chút bột trắng ra tay.

“Đây là thuốc trị thương tự điều chế của chùa, cầm máu và làm lành rất tốt.”

Hắn nhẹ nhàng chấm lấy thuốc bột, cẩn thận thoa đều lên vết thương.

Động tác ấm áp, dịu dàng nhưng lại khách khí, xa cách… giống hệt cách hắn đối xử với ta vậy.

“Đa tạ đại sư.”

Thoa thuốc xong, hắn cất thuốc lại, chuẩn bị rút tay về.

Nhưng ta đột ngột nắm lấy đầu ngón tay hắn.

Đôi mắt hắn khẽ run lên, lập tức rụt tay lại.

Ta lại nhìn chằm chằm vào hắn, cười quyến rũ: “Không biết pháp hiệu của đại sư là gì?”

Tiểu hòa thượng lui lại nửa bước, chắp tay niệm Phật: “Tiểu tăng là Vô Niệm. Thí chủ không cần khách sáo, người xuất gia vốn phải từ bi, cứu người là bổn phận.”

Giọng nói của Vô Niệm ấm áp như ngọc, khiến lòng ta trong chớp mắt nổi lên tà niệm.

“Thí chủ, trời đã tối, chi bằng sớm quay về đi.”

Vô Niệm cất bình thuốc xong, dịu dàng nói.

“Nhưng mà… ta lạc đường rồi.”

Ta chớp chớp mắt, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn về phía Vô Niệm.

Tổ mẫu từng bảo, nam nhân sợ nhất là thấy nữ nhân rơi lệ.

Thấy hắn có vẻ chần chừ, ta bèn bồi thêm một câu: “Vô Niệm đại sư khi nãy còn nói, người xuất gia từ bi… Chẳng lẽ lại nỡ để một cô nương như ta lạc lõng xuống núi trong đêm khuya sao?”

3.

Vô Niệm không còn cách nào khác, đành dẫn ta vào Vô Lượng Tự.

Hắn sắp xếp cho ta ở một gian phòng nhỏ, còn bản thân thì đi sang phòng khác.

Đêm khuya tĩnh mịch, ta dường như có thể nghe thấy tiếng thở của Vô Niệm.

Tiếng mõ từ phòng hắn gõ suốt cả đêm, từng nhịp từng nhịp, khiến lòng ta rối như tơ vò.

Đây là lần đầu tiên ta một mình đi tìm dương khí.

Lại đụng ngay một hòa thượng đẹp như thế.

Nửa đêm canh ba, ta chân trần xuống giường.

Lần theo tiếng mõ bắt đầu có phần hỗn loạn, ta bước đến trước phòng của Vô Niệm.

Đẩy cửa ra, cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên một tiếng két, suýt nữa dọa ta lộ cả đuôi cáo.

Ta từng “ăn sạch” không biết bao nhiêu nam nhân.

Nhưng khiến tim ta rung động đến vậy… hắn là người đầu tiên.

Như có một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.

Chính là trăm năm tu hành đang thì thầm gọi tên ta.

4.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rải lên gương mặt nghiêng tuấn tú của chàng, phủ một tầng sáng dịu nhẹ đầy ấm áp.

Chàng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mắt khép hờ, miệng khẽ niệm kinh.

Hàng mi dài buông xuống, in thành bóng mờ dưới mí mắt.

“Thanh Ninh cô nương, quân tử không nên đứng sau người khác.”

Vô Niệm đột ngột mở lời, khiến ta giật mình.

Ta liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ: “Nhưng ta đâu phải quân tử… ta là nữ tử mà.”

“Tiểu sư phụ Vô Niệm, đêm hôm khuya khoắt, người đang tụng kinh gì vậy?”

Ta cố tình nghiêng người, thân thể lả lướt sát lại gần.

Bắt chước động tác của Vô Niệm, ta gõ nhẹ vào chiếc mõ bên cạnh.

Vô Niệm khẽ dịch người sang một bên.

Hai vành tai đỏ ửng, không giấu được.

“Đêm đã khuya, nữ thí chủ, mời về phòng nghỉ ngơi cho sớm.”

Ta lại nhích thêm một chút, nhẹ nhàng áp sát vào người hắn.

Bàn tay mềm mại đặt lên ngực chàng, ghé sát bên tai thì thầm: “Nhưng mà… ta thấy giường của chàng nằm vẫn dễ ngủ hơn nhiều đấy.”

“Nên đêm nay… ta sẽ ngủ ở đây.”

Nói rồi, ta nhảy phắt lên giường hắn, nằm dài ra như đã định sẵn chỗ.

Cười quyến rũ: “Tiểu hòa thượng, đêm tối thanh vắng… một mình ở đây, chắc cũng cô đơn lắm nhỉ?”

Vô Niệm từ từ mở mắt.

Đôi mắt trong suốt ấy, như nhìn thấu vạn vật, lại vẫn ẩn chứa một tia dịu dàng khó nắm bắt.

Hắn khẽ liếc về phía ta, giọng nói mang theo một chút thở dài không dễ gì nhận ra: “Thanh Ninh cô nương… bần tăng là người xuất gia, không vướng bụi trần. Mong thí chủ tự trọng.”

“Nhưng mà…”

Ta khẽ chọc vào vành tai đã đỏ bừng của hắn, nụ cười đầy mê hoặc.

Đôi mắt hắn vốn tĩnh lặng như nước, nay bỗng trở nên u tối khó đoán.

“Rõ ràng tim đã rung động… vì sao lại đẩy ta ra?”

5.

“Rõ ràng… chàng cũng muốn cùng ta mà…”

Ta còn chưa nói hết câu, đã bị Vô Niệm ôm bổng lên bằng một tay.

“Thanh Ninh cô nương, đắc tội rồi.”

Không biết hắn đã điểm vào huyệt nào trên người ta, chỉ thấy cả thân mình đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Bờ vai hắn rộng lớn hữu lực, cứ thế vác ta trên vai.

Mặc cho hắn mang ta về lại gian phòng ban nãy.

Tựa trên vai Vô Niệm, ta bỗng thấy tủi thân vô cùng.

Mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt to xuống vai áo hắn.

【Hừ! Tổ mẫu nói không sai, nam nhân toàn là đồ tồi! Chỉ xứng làm dược dẫn mà thôi!】

6.

Sáng hôm sau.

Vừa thức dậy, ta chỉ thấy bữa sáng đặt trước cửa.

Bên cạnh là một mảnh giấy: “Thanh Ninh cô nương, dùng xong bữa sáng thì nên xuống núi đi thôi.”

Ta siết chặt tờ giấy trong tay.

Trăm năm tu hành rõ ràng đã đến tận miệng rồi, chẳng lẽ lại để vuột mất sao?

Đang lúc ta ủ rũ mặt mày thì…

Chân trời bỗng chốc mây đen dày đặc.

Chẳng mấy chốc, mưa như trút nước ào ào đổ xuống.

Quả nhiên ông trời có mắt! Trận mưa sấm sét thế này, để xem tiểu hòa thượng còn đuổi ta đi kiểu gì!

Nhưng ta đợi mãi trong cái ngôi chùa Vô Lượng tồi tàn này suốt một ngày trời…

Similar Posts

  • Gió Chiều Tan Hợp

    1

    “Cô giáo Giang Lê Vãn, phiền cô ký tên vào góc dưới bên phải của đơn xin đi hỗ trợ vùng sâu vùng xa, ngay đây.”

    “Ngày mùng 1 tháng sau bắt đầu báo danh, điều kiện ở đó rất khó khăn, khí hậu lại ẩm thấp, mong cô chuẩn bị tâm lý trước.”

    Cô giáo trẻ trước mặt trông vô cùng căng thẳng, như thể sợ cô đổi ý.

    Giang Lê Vãn mỉm cười, cầm bút viết tên mình xuống.

    Khi nét bút cuối cùng khép lại, tất cả những u uất trong lòng cô cũng theo đó mà tan biến.

    “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ thích nghi thật tốt.”

    Thích nghi với cuộc sống một mình nơi thôn làng xa lạ, học cách tìm lại chính mình.

    Gió xuân lướt nhẹ qua mái tóc, thổi khô cả giọt nước mắt chưa kịp rơi.

  • Chị Dâu Trong Mắt Em Gái

    Tôi bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Lâm Thanh Vũ vội vàng đến ký giấy phẫu thuật rồi bỏ đi ngay.

    Anh ta nói trong nhà đột ngột có việc, để tôi – một người vừa bị gãy chân vì tai nạn – nằm lại bệnh viện một mình.

    Vừa ra khỏi phòng mổ, tôi đã thấy em gái kế của anh ta đăng một bài trên vòng bạn bè:

    “Thì ra chỉ là trật chân, đúng là người nhà mới dễ cuống cuồng như vậy.”

    Kèm theo là bức ảnh bóng lưng Lâm Thanh Vũ đang nấu canh móng giò cho cô ta, định vị ở thành phố bên cạnh.

    Cô ta còn cố ý chia sẻ lên nhóm người thân, muốn nhìn tôi – bạn gái chính thức – mất mặt.

    Tôi bật cười, thản nhiên đáp lại:

    “Người đàn ông nấu canh cho cô thì cưới luôn đi, người thân thành người nhà, mới là gia đình thật sự!”

  • Mười Năm Nuôi Con Hờ, Con Ruột Làm Nô Bộc

    Phu quân và con trai ta ra chinh chiến đã ba năm, bặt vô âm tín.

    Ta đến miếu cầu phúc, nào ngờ lại bị một tấm thẻ cầu nguyện nện trúng đầu.

    “Nguyện quân của ta là Thẩm Tu Cẩn, con trai ta là Thẩm Tư Vân, bình an trở về.”

    Tấm thẻ đó không phải do ta treo, vậy mà lại là tên của phu quân và con trai ta.

    Trong lòng ta chợt hoảng loạn, men theo manh mối hỏi được mà tìm đến túp lều tranh ngoài thành.

    Giấy dán cửa nửa trong nửa đục, bóng người bên trong quen thuộc vô cùng.

    Thẩm Tu Cẩn cài một đóa lê hoa nơi búi tóc một nữ tử, ánh mắt dịu dàng nơi đáy mắt là điều ta chưa từng thấy qua.

    “Vân nhi, nếu không vì lòng luôn nhớ phải trở về gặp nàng, ta đã chết trận nơi sa trường từ lâu rồi.”

    Thẩm Tư Vân quỳ xuống dâng trà.

    “Nương, con từng thề rằng, nếu có thể sống sót trở về, con sẽ nhận lại người.”

    Hô hấp ta nghẹn lại, gần như theo bản năng muốn xông vào chất vấn.

    Thế nhưng lại chạm mắt với một thiếu niên xa lạ vẫn lặng im ở góc phòng.

    Hắn trông sao mà quen mắt đến thế.

  • Đêm Giao Thừa Băng Giá

    Đêm giao thừa năm 1980, ngày vạn nhà đoàn viên, Ôn Hiền mang cái bụng bầu 5 tháng tất bật trong bếp. Cuối cùng cũng nấu xong một bàn đầy đồ ăn, trong lòng tràn đầy mong chờ chồng mình – Kỷ Minh Huyên – trở về ăn bữa tất niên. Niềm vui và hồi hộp suốt cả một ngày, khoảnh khắc nhìn thấy chồng ôm một người phụ nữ mang thai bước vào cửa liền lập tức đóng băng! Cái ôm và nụ hôn cô muốn dành cho chồng, mỉa mai dừng lại ngay khoảnh khắc —— đôi tay còn đang dang ra.

    Ôn Hiền đè xuống nỗi kinh hoàng trong lòng, lặng lẽ nhìn Kỷ Minh Huyên dẫn người đàn bà kia vào nhà. Anh ta cẩn thận đỡ cô ta ngồi xuống, nhẹ nhàng phủi tuyết trên đầu và trên người cô ta. Động tác dịu dàng như đang nâng niu báu vật, sau đó quay đầu lại nói với cô:

    “Ôn Hiền, Ngô Đồng có thai rồi, cô ấy đang mang đứa con mồ côi của bạn thân anh – liệt sĩ Tần Hạo, cha mẹ Đồng Đồng cũng là liệt sĩ. Ba chúng ta lớn lên cùng nhau, anh bắt buộc phải lo cho cô ấy, Tần Hạo lúc còn sống chưa kịp đăng ký kết hôn với cô ấy. Anh không thể để con của cô ấy bị người ta khinh thường là con hoang, càng không thể để cô ấy bị chửi là đồ đàn bà lẳng lơ. Chúng ta giúp cô ấy một chút, ly hôn giả thôi được không? Chờ cô ấy sinh xong, làm xong hộ khẩu cho đứa nhỏ, chúng ta lập tức tái hôn.”

  • Hai Đứa Cháu Sinh Đôi, Nhưng Có Một Đứa Không Phải Cháu Tôi.

    Đưa Đại Bảo và Tiểu Bảo đến bệnh viện cộng đồng để tiêm vắc-xin, tôi tiện tay lật xem sổ khám sức khỏe của hai đứa nhỏ.

    Đại Bảo: Nhóm m/ á/ u A.

    Tiểu Bảo: Nhóm má/ u B.

    Tôi lật lại trang trước, xác nhận lại một lần nữa nhóm m/ á/ u của anh trai mình: Nhóm m/ á/ u O.

    Chị dâu là nhóm m/ á/ u A.

    Bố nhóm m/ á/ u O, mẹ nhóm m/ á/ u A, con cái sinh ra cùng lắm chỉ có thể xuất hiện nhóm m/ á/ u A hoặc O.

    Nhóm m/ á/ u B? Không thể nào.

    Trừ khi cha ruột của Tiểu Bảo là một người khác.

    Tôi gập cuốn sổ khám sức khỏe lại, tiếng y tá gọi số thứ tự cứ ù ù bên tai.

    Chị dâu đang ngồi xổm bên cạnh lau nước dãi cho Tiểu Bảo, ngẩng đầu cười với tôi một cái:

    “Đường Đường, em cầm cuốn sổ thẫn thờ gì thế?”

    Tôi cũng mỉm cười đáp lại:

    “Không có gì ạ, em đang xem xem hai đứa tăng được bao nhiêu cân.”

    Bí mật này, tôi không nói với bất kỳ ai. Một khi đã giấu, là giấu suốt ba năm trời.

  • Vết Sẹo Dưới Ánh Đinh Hương

    Vết Sẹo Dưới Ánh Đinh Hương

    Ba năm sau ngày chia tay.

    Tôi gặp lại Giang Kiêu trong một khách sạn sang trọng.

    Tôi là nhân viên lễ tân của khách sạn.

    Anh ta đưa một người phụ nữ đi cùng, thuê phòng tổng thống.

    Đêm đó, tôi nhận được ba cuộc gọi nội bộ từ phòng của anh.

    Lần đầu, anh nói:

    “Ga giường bẩn rồi, thay giúp tôi.”

    Tôi gọi nhân viên vệ sinh lên xử lý.

    Hai tiếng sau, anh lại gọi, vẫn là yêu cầu thay ga giường.

    Tôi tiếp tục làm theo.

    Đến hai giờ sáng, anh gọi lần thứ ba.

    Tôi lịch sự từ chối trước khi anh kịp mở miệng:

    “Xin lỗi thưa ngài, nhân viên vệ sinh đã tan ca rồi.”

    Người đàn ông khẽ cười nhạt, giọng thản nhiên:

    “Vậy thì cô lên thay đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *