Trở Lại Ngày Dì Giúp Việc Đòi Lương Tiền Mặt

Trở Lại Ngày Dì Giúp Việc Đòi Lương Tiền Mặt

Kiếp trước, dì Tống yêu cầu tôi trả lương cho dì bằng tiền mặt.

Vài ngày sau khi dì về quê, dì gọi điện cho tôi.

Nói là ở quê xảy ra chuyện, muốn ứng trước lương tháng sau.

Dì Tống làm ở nhà tôi đã hai năm, tôi rất tin tưởng dì.

Không nói hai lời, tôi chuyển tiền cho dì ngay.

Mấy hôm sau, dì dẫn theo mấy người đàn ông đến nhà tôi đòi tiền.

Khóc lóc tố tôi là bà chủ nhẫn tâm, nợ lương dì,

Khiến người nhà dì không có tiền chữa bệnh mà chết.

Dọa dẫm tôi, bắt tôi bồi thường.

Tôi không chịu đưa, liền bị mấy người đó đánh một trận.

Do camera hỏng nên không thể lấy đó làm chứng cứ buộc tội họ.

Sau đó dì Tống kiện tôi ra tòa.

Tôi cãi thế nào cũng không ai tin.

Cuối cùng bị lừa mất mấy chục vạn.

Tôi bị dân mạng công kích đến trầm cảm,

Ba mẹ cũng bị đám cư dân mạng cực đoan kia đâm chết.

Cuối cùng tôi tuyệt vọng uống thuốc tự sát.

Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về cái ngày dì Tống đòi nhận lương tiền mặt.

Tôi cười: “Được thôi, tôi tặng luôn cả quà Trung thu năm nay cho dì!”

________________________________________

Dì Tống ban đầu vẫn còn vẻ bất an.

Nghe tôi dễ dàng đồng ý như vậy, thoáng sững người.

Nhưng ngay sau đó, trong mắt lóe lên vẻ tham lam và lạnh lẽo.

Dì giả vờ ngượng ngùng nói: “Cô Vương, còn lâu mới đến Tết, sao tôi có thể nhận thưởng Trung thu của cô bây giờ chứ…”

Nhìn khuôn mặt giả tạo đó của dì Tống,

Trong lòng tôi đầy căm hận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Tôi biết dì vẫn còn dè chừng.

Bèn giải thích: “Dì Tống, tôi rất hài lòng với công việc của dì. Ba mẹ tôi không thường ở nhà, dì lại do dì Trần giới thiệu, cứ như người nhà tôi vậy. Yêu cầu này của dì cũng hợp lý, tôi có thể đáp ứng được. Vừa hay ba mẹ cho tôi mấy vạn tiền mặt để ăn Tết Trung thu, mà tôi cũng chẳng dùng đến. Nếu dì không đòi tiền mặt, tôi suýt nữa đã quên luôn.”

Dì Tống nở nụ cười tươi rói, xúc động cảm ơn tôi.

“Cô Vương cứ yên tâm, tôi về quê lo xong việc sẽ quay lại nấu cơm cho cô ngay! Cam đoan không làm cô lỡ mất Trung thu!”

Nhưng khi dì nói vậy, trong giọng có chút chế giễu.

Chắc là định về quê gọi người đến đánh tôi đòi tiền chứ gì!

Gương mặt của mấy gã đó, dù chết tôi cũng không quên được.

Hơn nữa, nụ cười của dì Tống…

Cứ như là đang nói tôi sẽ chẳng sống nổi qua Trung thu.

Kiếp trước tôi không hề nghi ngờ dì ấy,

Nếu khi ấy dì nói vậy, tôi sẽ không sinh nghi.

Còn giờ, từng lời dì nói, tôi đều phải nghiền ngẫm kỹ lưỡng.

Tôi chắc chắn một điều, lúc ba mẹ đưa tiền mặt cho tôi, dì Tống đã nhìn thấy.

Kiếp trước, tôi vẫn luôn chuyển khoản trả lương cho dì.

Chắc là sau khi nhìn thấy số tiền mặt đó, dì mới lên kế hoạch này.

Dì Tống là do dì Trần – bạn thân nhất của mẹ tôi – giới thiệu.

Tôi tin tưởng lời dì Trần một phần vì quan hệ thân thiết đó.

Suốt hai năm qua, dì Tống cũng chưa từng phạm sai lầm lớn.

Dì Tống thỉnh thoảng còn hay than với tôi rằng số mình khổ.

Tôi cũng có phần đồng cảm với dì.

Kiếp trước tôi hoàn toàn không đề phòng dì, mới dẫn đến cái chết bi thảm.

Còn liên lụy cả ba mẹ tôi.

Giờ đây tôi không chỉ hận dì Tống,

Mà còn nghi ngờ dì Trần không phải người tốt.

Tôi quay người rời khỏi phòng khách.

Lúc rời đi,

Tôi thấy dì Tống liếc nhìn về phía camera trong nhà một cái đầy ẩn ý.

Khóe miệng còn cong lên tận mang tai.

Còn tôi thì lòng trĩu xuống.

Lén nhìn sang, đèn báo của camera quả nhiên đã tắt ngóm.

Rõ ràng hôm qua tôi còn dùng camera để xem con mèo trong nhà.

Camera không thể nào tự dưng hỏng được.

Kết hợp với mọi chuyện kiếp trước,

Rõ ràng là tối qua dì Tống nhân lúc tôi ngủ đã phá hỏng camera.

Mục đích là để hôm nay lấy tiền mặt mà không bị quay lại.

Nghĩ đến kiếp trước khi cảnh sát điều tra đoạn ghi hình,

Phát hiện camera bị hỏng nên chẳng ghi lại được gì.

Cảm giác bất lực đó, kiếp này tôi không muốn trải qua thêm lần nữa.

Thế là tôi cố ý đi vài bước,

Rồi quay lại nói với dì Tống: “Dì Tống, tự nhiên tôi lại thèm uống cà phê, dì xuống dưới mua giúp tôi một ly nhé.”

Vẻ mặt tôi như thể định đi lấy tiền trong két,

Sợ dì biết được mật mã vậy.

Dì Tống cười rất ngọt: “Được, tôi đi mua ngay, vẫn như mọi lần phải không ạ?”

Tôi “ừ” một tiếng, dì cầm ví xuống lầu.

Từ quán cà phê dưới lầu lên đến nhà, nếu không đông người,

Chỉ mất khoảng mười lăm phút.

Tôi phải tranh thủ từng giây!

Tôi vào thư phòng lấy chiếc camera đã mua trước đó.

Đó là kiện hàng tôi nhận hôm dì Tống không có ở nhà,

Hôm đó tôi bận sửa bản thảo nên tiện tay đặt ở góc thư phòng.

Vì thư phòng có tài liệu nên tôi chưa từng cho dì Tống dọn dẹp.

Giờ ngẫm lại, đúng là ông trời không tuyệt đường người.

Bên trong là loại camera hiện đại nhất.

Tự mang SIM, có thể ghi hình không dây, là sản phẩm bạn tôi phát triển và gửi cho tôi dùng thử.

Pin có thể kéo dài đến một tuần.

Tôi mở ra ngay, camera vẫn còn pin,

Liền đặt nó lên giá trang trí trong phòng khách,

Vì thiết kế hình chú mèo nhỏ, nếu không nhìn kỹ,

Thì không ai nhận ra đó là camera.

Tôi xem thử qua điện thoại, chỉnh lại góc quay.

Rồi giả vờ như không có gì, đi vào phòng ngủ,

Lấy ra túi da đựng tám vạn đồng trong két sắt.

Số tiền này là do ba mẹ đưa cho tôi hôm kia khi đến thăm.

Họ định đi du lịch với dì Trần hơn một tháng.

Không thể ở lại ăn Tết với tôi, nên đưa trước một khoản “phí bịt miệng”.

Tôi thì phải hoàn thành bản thiết kế trang sức,

Không thể thu xếp thời gian đi cùng họ.

Ba mẹ tôi đặt tour du lịch mười vạn một người.

Mẹ nhất quyết tự bỏ ra mười vạn để mời dì Trần đi cùng.

Mà số tiền đó, dĩ nhiên vẫn là tôi chi trả giúp.

Tôi bắt đầu nhớ lại một vài chi tiết.

Kiếp trước sau khi ba mẹ đi cùng dì Trần,

Không biết vì lý do gì, họ bị đưa đến sòng bạc.

Tại đó, mẹ tôi nói ba tôi đã thua rất nhiều tiền,

Gần như là tám mươi phần trăm tiền hưu trí của họ.

Khi đó tôi sợ mẹ nghĩ quẩn, nên không cho bà trách ba.

Trực tiếp chuyển thêm năm mươi vạn cho mẹ để họ có tiền chơi tiếp.

Tôi chưa từng hỏi mẹ về chi tiết chuyện đó.

Cứ tưởng là ba bị ma xui quỷ khiến.

Nhưng hôm sau, mẹ lại lén nói với tôi rằng trước đó dì Trần còn bảo mình không có tiền.

Bà mới muốn giúp dì trả tiền tour.

Nào ngờ dì ấy lại đột nhiên bỏ ra mấy chục vạn mua một món trang sức.

Nghĩ lại, tôi nhận ra có lẽ ba tôi đã rơi vào bẫy của dì Trần.

Tôi nhìn lại ngày tháng,

Chính là tối nay!

Tôi vừa định gọi điện nhắc nhở ba mẹ.

Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Giọng dì Tống vang lên thúc giục: “Cô Vương, cà phê của cô tôi mua về rồi đây.”

Tôi chỉ đành tạm gác điện thoại, cầm tiền ra mở cửa.

2

Nếu dì Trần thật sự có vấn đề, thì rất có thể dì Tống chính là tai mắt của bà ấy.

Tôi không thể làm kinh động đến dì Tống, để rồi ba mẹ gặp nguy hiểm nơi đất khách.

Mở cửa ra, tôi giả vờ bình thản nhận lấy cốc cà phê trong tay dì Tống, nhưng không uống.

Dì Tống hơi bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên tôi chỉ đang tìm cớ tránh mặt để mở két sắt.

Tôi cầm tiền đi đến đúng chỗ có góc quay đẹp nhất trong phòng khách.

Vỗ nhẹ vào ghế sô pha bên cạnh, ra hiệu dì Tống ngồi xuống.

Chờ chắc chắn cả tôi và dì đều lọt vào tầm quay rõ ràng của camera,

Tôi mới lấy tám vạn trong túi da ra đặt lên bàn.

Ánh mắt của dì Tống, theo từng xấp tiền được lấy ra,

Càng lúc càng mở to.

“Cô Vương, cái này, cái này…”

Tôi vỗ trán: “Ôi, suýt nữa thì quên, lương của dì đâu có nhiều vậy, tôi định lì xì cho dì sáu ngàn sáu.”

Vừa nói, tôi vừa đếm tám ngàn đưa dì làm tiền lương, rồi lại đếm sáu ngàn sáu: “Đây là sáu ngàn sáu, thưởng cho dì luôn.”

Tôi cười, đưa tiền cho dì Tống.

Nhưng ánh mắt dì lại dán chặt vào mấy vạn còn lại trên bàn.

Ánh nhìn đầy tham lam.

Dì cười gượng: “Cảm, cảm ơn cô Vương.”

Nhìn bộ dạng miễn cưỡng của dì, tôi thấy hả dạ vô cùng.

Tôi cất lại số tiền còn lại vào túi da, tiện tay đặt trên bàn.

“Tàu dì chạy lúc mấy giờ vậy?”

Dì Tống mắt vẫn dán vào túi tiền, không nghe rõ câu hỏi của tôi.

“Cô Vương, cô vừa nói gì cơ?”

“Tôi hỏi có cần tôi đưa dì ra ga không?”

Dì khựng lại, phản ứng chậm nửa nhịp: “Cái, cái đó ngại quá…”

Tôi đưa tay day trán: “Tôi hình như hơi cảm rồi, tiện thể đưa dì ra ga xong tôi đi viện luôn.”

Dì Tống lập tức gật đầu: “Tôi đi thu dọn đồ ngay, cô chờ tôi một chút.”

Dì ấy hoàn toàn không quan tâm tôi có bệnh thật hay không.

Thật nực cười, tôi từng nghĩ dì Tống là người nhà.

Không ngờ lại là loại sói trắng mắt xanh nuôi không quen.

Tôi trả lương cho dì ấy cao hơn giá thị trường hai ngàn.

Mà công việc chỉ là nấu hai bữa ăn mỗi ngày, bao ăn, bao ở.

Tôi ăn gì dì ăn nấy, dì ấy muốn ăn thêm, hầm thịt các kiểu tôi cũng chưa từng ý kiến.

Nhà tôi còn thuê người dọn dẹp riêng.

Ngày lễ Tết đều tặng phong bì, quần áo và quà cáp.

Tôi tự thấy đối xử không tệ với dì, nhưng lòng người thì chẳng bao giờ biết đủ.

Đã không biết đủ, vậy tôi cho thêm một chút nữa.

Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương một carat trên tay, ném vào túi da đựng tiền.

Sau đó đứng dậy vào phòng ngủ thay đồ.

3

Chưa được bao lâu, dì Tống đột nhiên gọi:

“Cô Vương, tôi dọn bàn giúp cô rồi. Số tiền đó tôi để trên giá sách nhé. Để ngoài phòng khách bị người ta thấy thì không hay.”

Khóe môi tôi khẽ cong, cá đã cắn câu.

“Vậy à, phiền dì quá. Chờ tôi vài phút…”

Một khi đã tham lam thì chắc chắn không dừng lại.

Một khi đã không biết đủ, sao có thể chỉ bằng lòng với hơn một vạn tiền?

Dì ấy còn định hại chết tôi.

Thì chắc chắn sẽ không bỏ qua sáu vạn còn lại trong túi.

Tôi bình tĩnh thay đồ, rồi bước ra khỏi phòng.

Dì Tống liếc tôi một cái đầy chột dạ, giục:

“Cô Vương, phiền cô đưa tôi đến ga tàu nhanh một chút, lúc nãy tôi không để ý, giờ nhìn lại thì vé con tôi đặt cũng sắp đến giờ rồi.”

Tôi khẽ ừ một tiếng, liếc mắt nhìn túi da trên kệ vẫn còn nguyên, liền cầm chìa khóa xe cùng dì Tống ra ngoài.

Tôi cảm nhận được rõ ràng một hơi thở nhẹ nhõm từ dì Tống.

“Dì Tống, quê dì ở đâu vậy?”

Similar Posts

  • Nỗi Nhục Của Thánh Thủ

    Trong giới thẩm mỹ, ai cũng gọi chồng tôi là “thánh thủ trong giới phẫu thuật” — vì anh ta chưa từng thất bại, mỗi ca mổ đều hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được.

    Chỉ có tôi biết, tôi là sản phẩm lỗi duy nhất dưới tay anh ta.

    Năm đó, chính tay anh ta cấy ghép cho tôi một bộ phận giả, nhưng nó bị nhiễm trùng nghiêm trọng, suýt chút nữa tôi mất mạng.

    Cuối cùng, cũng chính tay anh ta cắt bỏ hai bên ngực của tôi.

    Ba tháng sau ca mổ, tôi rơi vào trầm cảm và rối loạn cảm xúc, có thể bất ngờ đập vỡ hết tất cả gương trong nhà, gào thét, dùng những lời độc địa nhất để mắng chửi anh ta.

    Còn anh ta thì luôn im lặng bước tới, ôm chặt tôi vào lòng, mặc cho tôi đấm đá, chỉ không ngừng lặp lại ba chữ: “Anh xin lỗi.”

    Ngày qua ngày, giống như anh ta thật sự đã kéo tôi từ mép vực thẳm trở về.

    Một đêm nọ, khi hơi thở nóng rực của anh ta phả lên lưng tôi, tôi run rẩy khẽ nói: “Hay là… em đi làm tái tạo lại nhé?”

    Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau: “Đừng dày vò bản thân nữa, bảo bối, anh không để tâm.”

    Những năm sau đó, cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc đến mức không có gì để chê trách.

    Cho đến hôm nay, tôi nổi hứng muốn tạo bất ngờ cho anh ta, mang theo hộp cơm trưa tự tay làm đến công ty.

    Cánh cửa văn phòng khép hờ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh ta.

    Là bạn thân của tôi, một hotgirl mạng nhỏ nhỏ.

    Bàn tay anh ta phủ lên khuôn ngực đầy đặn của cô ta, thân mật đến mức như hòa làm một.

    “Cảnh Xuyên, em có thể mang đến cho anh khoái cảm, còn cô ta thì sao? Một kẻ tàn phế không có ngực, cô ta có thể cho anh được gì?”

    Triệu Cảnh Xuyên bật cười khẽ, khẽ cắn tai cô ta, phun ra hai chữ: “Nỗi nhục.”

  • Xuyên Thành Ác Nữ, Ta Nuôi Dưỡng Phản Diện

    Thể loại: Xuyên Thư/Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

    Xuyên không thành nữ phụ độc ác, ta đối với tên phản diện còn chưa thành hình kia không đánh thì mắng.

    Về sau hắn quyền khuynh thiên hạ, lại trước mặt ta khúm núm cầu hoan:

    “Phu nhân, roi hôm nay đã thưởng, có thể cho ta lên giường ngủ không?”

  • Luật Sư Của Chính Mình

    Kiếp trước tôi là một “trùm cày cuốc” trong giới luật sư, làm việc đến chết vì kiệt sức, sau đó chuyển kiếp, kết quả ký ức vẫn còn nguyên.

    Khi những đứa trẻ ba tuổi khác còn đang nghịch bùn, tôi đã ôm lấy chân bố nuôi, khóc đòi mua bảo hiểm tai nạn.

    Khi đám trẻ tuổi dậy thì bắt đầu nổi loạn, tôi kéo cả nhà ra văn phòng công chứng,

    ký hơn chục bản hợp đồng về tài sản và quyền lợi, để đảm bảo cái gác xép mười mét vuông dưới tên tôi không ai giành được.

    Thế nhưng cha mẹ nuôi của tôi lại là cặp vợ chồng lương thiện nhất trần đời — đến cả việc hàng xóm mượn gói muối cũng phải viết giấy nợ.

    Suốt mười tám năm, những điều luật và bằng chứng tôi chuẩn bị đều không có đất dụng võ.

    Ngay lúc tôi nghĩ đời này phải đổi nghề làm danh hài cho rồi…

    Cho đến một ngày, gia tộc quyền lực nhất giới thượng lưu Bắc Kinh tìm đến, nói tôi là con ruột họ đã thất lạc nhiều năm.

    Còn cô giả danh thiên kim kia thì đang nép vào lòng một quý phu nhân, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

    Việc đầu tiên họ làm khi đón tôi về nhà, là ném cho tôi một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ.

    “Chỉ cần cô ký tên, năm triệu này sẽ là của cô. Đừng có mơ mộng thứ không thuộc về mình.”

    Cô giả thiên kim đứng bên cạnh giả vờ lau nước mắt: “Chị ơi, xin lỗi… bố mẹ cũng chỉ vì em thôi…”

    Giữa ánh mắt vừa khinh bỉ vừa đắc ý của cả đám người, tôi ung dung lấy ra một chiếc bút ghi âm và đơn kiện ngược.

    “Cắt đứt quan hệ thì được thôi. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tính sòng phẳng tiền nuôi dưỡng suốt mười tám năm, bồi thường tổn thất tinh thần, và phí chiếm đoạt thân phận trái phép. Tính sơ sơ, gộp lại cũng chỉ tầm tám trăm triệu. À mà tôi đã nộp đơn xin phong tỏa tài sản công ty rồi, trước khi xử xong vụ kiện, đừng mong động được một xu.”

  • Thanh Ảnh

    Chương 1

    “Thanh Ảnh, cậu thật sự định bỏ lại Chu Thời Dạ mà ra nước ngoài sao?”

    Trong quán cà phê yên tĩnh, Nguyễn Thanh Ảnh đặt thìa xuống, nhìn sang người bạn thân đang kinh ngạc đối diện, giọng điệu nhạt nhẽo.

    “Tớ và anh ấy, đã ly hôn rồi.”

    “Ly hôn?!”

    Bất ngờ nghe được tin chấn động này, Viên Viên sững sờ, ngay sau đó lập tức tức giận thay bạn:

    “Chu Thời Dạ vậy mà đồng ý sao? Ba năm nay cậu đối xử với anh ta tốt như vậy, cho dù là tảng đá cũng phải sưởi ấm được chứ? Anh ta thật sự không có chút tình cảm nào với cậu à?!”

    Nguyễn Thanh Ảnh khẽ cười, ánh mắt hơi lóe sáng.

    Thật ra, cô cũng không biết anh có đồng ý hay không.

    Dù sao thì nửa tháng trước, khi cô đưa anh tờ thỏa thuận ly hôn, anh vừa nghe điện thoại vừa ký tên, chẳng nghe cô nói gì đã vội vàng rời đi.

    Sau đó cũng chưa từng nhắc tới.

    Giờ chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa, cô sẽ có được giấy chứng nhận ly hôn, và được tự do.

    Cô vừa định mở miệng thì giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên từ phía sau lưng.

    “Nói xong chưa?”

    Hai cô gái đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Chu Thời Dạ mặc chiếc áo khoác dài màu đen, sải bước dài về phía họ.

    Viên Viên vẫn còn chìm trong cơn tức giận vừa rồi, định tiến lên chất vấn, “Chu Thời Dạ, vừa nãy Thanh Ảnh nói cô ấy và anh đã ly—”

    “Sao anh lại tới đây?”

    Nguyễn Thanh Ảnh nhẹ nhàng vỗ tay Viên Viên, lắc đầu ra hiệu, kịp thời cắt ngang câu nói.

    “Thấy thời tiết sắp mưa, tiện đường nên tới đón em.”

    Nguyễn Thanh Ảnh chỉ cười nhẹ, chào tạm biệt Viên Viên, sau đó đứng dậy lấy túi xách, cùng anh rời đi.

    Trên đường về, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trong xe lại yên tĩnh đến mức lạ thường.

    Đối diện với người vợ mà năm xưa vì một sai lầm mới cưới về, Chu Thời Dạ mấp máy môi, vài lần muốn mở miệng tìm đề tài, nhưng rồi lại nhớ ra đã nửa tháng nay anh chưa về nhà.

    Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi:

    “Thanh Ảnh, nửa tháng trước, tờ tài liệu mà em bảo anh ký là gì vậy?”

  • Sóc Phong Quan

    Thẩm Dực Trần không hay biết rằng nơi Bắc Hoang có hủ tục phu tử thê táng.

    Khi hắn dẫn binh đến đón ta hồi triều, ta đã sớm uống thứ Nhất Nhật Đoạn Hồn Tán do tân vương ban cho.

    Hắn nghĩ rằng ba năm trước chính tay mình đưa ta đi hòa thân, phụ bạc lời thề đôi lứa.

    Lần này hắn đích thân đến đón ta về nhà, từ nay ắt còn cơ hội bù đắp cho ta.

    Ta nhìn về phía trước mịt mù, không thấy lối quy hương, gắng nén cơn quặn đau trong bụng, cất tiếng hỏi Thẩm Dực Trần ngoài xe:

    “Thẩm đại nhân, xin hỏi chúng ta còn bao lâu nữa mới tới biên giới Đại Chu?”

  • Ngày Tôi Bị Đuổi Ra Ban Công

    VĂN ÁN

    Tôi có một chị gái và một em trai, ba mẹ thì ở phòng ngủ chính, chị và em trai tôi ở phòng phụ, còn tôi, sống suốt 18 năm ngoài ban công.

    Mãi đến khi ba mẹ cuối cùng cũng quyết định đổi căn hộ ba phòng nhỏ thành căn hộ bốn phòng lớn.

    Tôi đã xúc động đến mức khóc mấy trận liền.

    Sau buổi lễ tân gia rộn ràng, việc phân chia phòng bắt đầu.

    Phòng ngủ chính rộng rãi hướng Nam đương nhiên dành cho ba mẹ. Chị tôi chọn phòng sát bên.

    Em trai vừa than phiền chị chỉ biết kính già chứ không biết thương trẻ, vừa cười hí hửng chuyển vào căn phòng phía Bắc.

    Khi tôi ôm đống hành lý ít ỏi, vui vẻ bước về phía căn phòng còn lại cuối cùng, thì bị em trai gọi giật lại.

    “Chị hai, chị đi nhầm rồi, phòng của chị là bên kia kìa.”

    Tôi nhìn theo hướng ánh mắt nó, thấy chiếc giường gỗ đơn quen thuộc — vị trí… chính là ngoài ban công.

    Lúc ấy tôi mới hiểu, không phải vì nhà quá nhỏ, mà là vì vị trí của tôi trong lòng họ… quá bé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *