Ly Hôn Rồi Tôi Tỏa Sáng

Ly Hôn Rồi Tôi Tỏa Sáng

Chồng tôi năm nay bốn mươi tuổi, dường như đang yêu lại.

Giày thể thao được thay bằng giày da thủ công, đồ lót cũng đổi sang loại không đường may, co giãn cao, màu hồng phấn.

Đối tượng còn nhỏ hơn cả con gái chúng tôi ba tuổi, nghe nói vừa mới đủ tuổi thành niên.

Cô gái không có ý định giấu diếm, chồng tôi thì dắt cô ta đi khắp các sự kiện, ra mặt công khai.

Tất cả mọi người đều nói, anh ta đã đối xử với tôi quá tử tế rồi.

Đẹp trai, có tiền, quyền quản lý tài chính trong nhà cũng để tôi giữ, so với mấy ông đàn ông khác thì tốt hơn nhiều.

Cái sừng này, tôi phải nhẫn nhịn mà đội.

1

Ban đầu, tôi thật sự đã nhẫn nhịn.

Cho đến khi cô bé ấy chạy đến tìm tôi, mắt đỏ hoe, giọng lí nhí cầu xin tôi nhường lại tình yêu cho cô ta.

Ánh mắt cô ta sáng long lanh, giống hệt tôi năm xưa – dốc hết tất cả chỉ vì một người. Còn tôi bây giờ, đuôi mắt đã đầy nếp nhăn, sáng ra nhìn gương còn thấy một sợi tóc bạc ngay bên tai.

“Cô bé à, tôi có thể ly hôn đấy.”

Tôi vốn chỉ đùa nhưng Giang Niệm không hiểu ý, đôi mắt sáng rỡ lên vì vui mừng.

“Chị ơi, chị thật sự chịu nhường lại vị trí đó sao?”

“Tất nhiên rồi. Thế em định làm gì tiếp theo?”

Cô ta chu môi, nghĩ ngợi một lúc.

“Em muốn đi Maldives hưởng tuần trăng mật với anh ấy, rồi sinh cho anh ấy một đứa con trai. Chị không biết đâu, anh ấy mong có con trai lắm, cứ năn nỉ em sinh cho bằng được.”

Phó Dự Niên muốn có con trai?

Rõ ràng năm đó chính anh ta vì thương tôi băng huyết mà chủ động đi triệt sản.

Rốt cuộc… thời thế đổi thay rồi.

Tôi chợt không còn hứng đùa cợt nữa.

Khoanh tay, ngả người ra sau.

“Giang Niệm đúng không? Vừa rồi tôi chỉ giỡn thôi. Tôi với Phó Dự Niên kết hôn hai mươi năm, hai bên gia đình còn làm ăn chung, không thể ly hôn được. Thay vì mơ mộng tuần trăng mật ở Maldives, em nên nghĩ xem làm sao moi được nhiều tiền từ anh ta thì hơn.”

Về đến nhà, Phó Dự Niên đang ngồi trên sofa xem tài liệu.

Thời gian thật sự ưu ái anh ta.

Dù đã bước qua tuổi bốn mươi, trên mặt chỉ thêm mấy phần từng trải, càng khiến người khác phải rung động.

Nghe tiếng tôi về, anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Đó là kiểu “ăn ý” sau hai mươi năm chung sống – chỉ cần tôi không lên tiếng, tức là chẳng có chuyện gì phải nói.

Tôi vào bếp, lát sau dọn ra ba món một canh.

Phó Dự Niên đặt điện thoại xuống, ra bàn ăn.

“Vi Vi nói nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ về, bảo em đến đón con bé.”

“Được.”

“Mẹ gần đây sức khỏe không tốt, cần đi kiểm tra.”

“Ừ, anh lo liệu đi.”

“Nhà vệ sinh hơi trơn, anh muốn tìm người sửa lại.”

“Được, nghe anh.”

“Giang Niệm đến tìm em rồi.”

Lúc này anh ta mới ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn tôi một cái.

Điềm nhiên, lạnh nhạt, có chút ngạc nhiên.

“Rồi sao?”

Người thứ ba tìm đến tôi, mà anh ta lại hỏi “rồi sao”?

Dù tôi vốn đã quen nhẫn nhịn, nhưng cũng bị nghẹn một phát.

Tôi cau mày nhìn anh ta: “Phó Dự Niên, chúng ta là vợ chồng. Giờ anh đang ngoại tình đấy.”

Không rõ là chữ nào chọc tới anh ta, chỉ thấy anh đập mạnh bát xuống bàn.

“Tống Trừng, em nói năng đừng khó nghe như thế.”

“Giang Niệm còn là trẻ con, bọn anh không như em nghĩ đâu, đừng suy diễn.”

Trẻ con?

Tôi không ngờ Phó Dự Niên lại giỏi tự lừa mình dối người đến thế.

Bữa tối hôm đó, chúng tôi tan rã trong im lặng.

Tôi tưởng sẽ còn giằng co một thời gian.

Không ngờ hôm sau, vừa mua đồ về đã thấy Giang Niệm ngồi trong phòng khách.

Cô ta đi dép tôi mua cho con gái, đang nhìn Phó Dự Niên gọt táo.

“Anh Dự, anh giỏi thật đấy, vỏ không đứt chút nào luôn á~”

“Biết rồi biết rồi, cho em nè, ăn chậm thôi.”

Nhìn quả táo tròn trịa, sáng bóng ấy, miệng tôi đắng ngắt.

Ngày trước tôi thích ăn táo, kỹ năng gọt táo của anh ta cũng vì tôi mà học. Không ngờ giờ lại dùng cho người khác.

Giang Niệm vui vẻ ngồi lắc lư trên ghế sofa, đôi chân trắng nõn đung đưa qua lại.

Tôi thấy ánh mắt Phó Dự Niên tối đi.

Đó là thứ anh ta thèm khát.

Anh ta kéo cô ta lại, bế thẳng lên ngồi vào lòng.

Ngay khi hai người gần như chạm vào nhau, tôi đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi, Giang Niệm vẫn ngồi nguyên trong lòng Phó Dự Niên, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.

“Ơ kìa, chị ơi, lại gặp rồi!”

“Ngại quá, em trật chân, anh Phó đang giúp em xem nè. Chị không giận chứ?”

Cô ta lắc người hai cái, Phó Dự Niên khẽ rên lên một tiếng.

Nửa đời đầu của tôi được nuông chiều quá kỹ, đến mức giờ phút này lại không biết phản kháng thế nào.

Đánh cô ta như mấy bà chua ngoa? Hay cào rách mặt tên đàn ông chó má đó?

Chẳng có cách nào nghe ra khôn ngoan.

Chi bằng… ly hôn.

Tôi và anh ta kết hôn hai mươi năm, một nửa tài sản là của tôi.

Ly hôn, chắc cũng được vài trăm triệu.

Tìm một trai trẻ? Một chú “cún con” dễ thương?

Ý nghĩ lan man đến mức chính tôi cũng thấy choáng.

Không rõ nên khâm phục khả năng chịu đựng của mình, hay phải kiềm chế bớt niềm phấn khích khi nghĩ về cuộc đời tự do sau này.

Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn.

Quay đầu nhìn Phó Dự Niên:

“Chúng ta ly hôn đi.”

2

Phó Dự Niên không đồng ý.

Lý do: anh ta cho rằng mình chưa phạm sai lầm nào “vượt quá nguyên tắc”.

Thậm chí còn nhờ họ hàng, bạn bè tới khuyên tôi.

Cha mẹ chồng mà tôi đã chăm sóc suốt hai mươi năm thì bảo: “Nó đâu có làm gì quá đáng đâu, con nhịn chút đi. Sau này bọn ta sẽ khuyên nó chuyển cho con 5% cổ phần công ty.”

Bạn bè chung của tôi và anh ta thì nói: “Con bé kia chỉ nhắm vào tiền thôi. Em đi lúc này chẳng phải để nó đạt được ý nguyện sao? Giờ Phó Dự Niên làm ăn phát đạt, tài sản ngày một tăng, em rời đi chẳng khác nào tự tay nhường hết cho người ta.”

Cô bạn thân của tôi cũng đang trong cảnh muốn ly hôn. Chồng cô ấy cũng ngoại tình, chỉ khác tôi ở chỗ… chồng cô ấy vừa nghèo vừa xấu. Cô ấy thở dài khuyên tôi:

“Hay thôi đi, đàn ông biết thở thì kiểu gì cũng ngoại tình. Phó Dự Niên ít ra còn có tiền.”

Thấy không?

Cứ có tiền là thành bùa miễn tội, có thể xóa sạch mọi lỗi lầm trong hôn nhân.

Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục chuẩn bị hồ sơ ly hôn.

Cha tôi nghe tin cũng tìm tới.

Vừa bước vào cửa, ông đã tát tôi một cái như trời giáng.

Khuôn mặt đỏ gay lên vì tức giận.

“Đàn ông nào mà chả phải xã giao? Có một hai người đàn bà bên ngoài thì sao? Nó đã đối xử với mày tốt hai mươi năm rồi còn chưa đủ à? Giờ mày bốn mươi tuổi rồi, ly hôn xong ai còn dám lấy mày nữa?”

Ông ta mặt mày hớn hở, sắc mặt hồng hào, trông có vẻ như mẹ kế chăm sóc ông ta rất chu đáo, đứa em trai mới sinh cũng ngoan ngoãn, đương nhiên chẳng còn tâm trí nào để bận tâm tôi có ấm ức hay không.

Người cuối cùng đến khuyên tôi là con gái – đứa con mà tôi nuôi nấng suốt từ lúc nó chào đời đến khi vào đại học.

Con bé vừa về, theo phản xạ tôi định ôm lấy nó.

Kết quả lại bị nó đẩy mạnh ra.

“Mẹ, sao nhất định phải ly hôn với ba chứ?”

Trước mặt người ngoài tôi luôn vững vàng, nhưng giây phút ấy, tôi khẽ co người lại.

“Ba con đã có người phụ nữ khác. Mẹ không muốn tiếp tục sống với ông ấy nữa.”

“Là cô Giang Niệm đó à? Ba con nói rồi, chỉ là bạn thôi.”

Con bé cau mày nhìn tôi đầy sốt ruột, ánh mắt y hệt Phó Dự Niên.

“Mẹ à, mẹ sống sung sướng nửa đời người, giờ mà ly hôn thì mẹ chịu nổi không? Đến lúc đó mẹ sống không quen, con cũng chẳng giúp được gì đâu.”

Nói thật, trước khi con bé về, tôi vẫn luôn nghĩ ít ra… đứa con gái mình một tay nuôi lớn này sẽ ôm tôi một cái.

Tôi nghĩ con sẽ tức giận đánh ba nó, hỏi ông ấy vì sao lại đối xử tệ với mẹ, rồi sẽ đứng về phía tôi, cùng tôi vạch rõ ranh giới với gã đàn ông phản bội kia.

Không ngờ, vừa về nhà, nó đã nổi nóng với tôi một trận, sau đó tức tối chạy lên lầu.

Rầm! – Cửa phòng đóng sầm lại, như muốn đánh sập cả tâm can tôi.

Tống Trừng à, sao mày lại rơi vào bước đường này?

Tối hôm đó, khi tôi đang tắm, Phó Dự Niên rất lâu rồi mới vào phòng tắm.

Từ lần gần gũi cuối cùng của chúng tôi đã hơn một năm.

Anh ta bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi.

Nhưng bàn tay lại không hề dừng lại, vẫn thành thạo lướt trên thân thể tôi.

“Đừng giận nữa mà, được không?”

Similar Posts

  • Cãi Nhau Với Anh Trai Kế

    Cãi nhau với anh trai kế một tuần, đúng lúc lại bắt gặp anh về nhà mà quên mang chìa khóa.

    Anh trai kế lạnh mặt, đưa tay ra:

    “Keys.”

    Kiss????

    Tôi sững lại, hơi do dự, liên tiếp hỏi ba câu:

    “Anh chắc chứ? Bây giờ hả? Không ổn lắm đâu?”

    Anh trai kế liếc tôi một cái, vẻ mặt khó đoán, giọng khẳng định:

    “Mau lên.”

    Giây tiếp theo, tôi “chụt” một tiếng, tặng anh một nụ hôn to rõ.

    Yếu ớt nói:

    “Anh tự đòi kiss mà…”

  • Yêu Trong Sự Dối Trá

    Kết hôn với Cố Đình Hàn ba năm, ngoài chuyện anh ấy có nhu cầu sinh lý cao đến mức đáng sợ, thì những mặt khác chúng tôi sống chẳng khác gì người xa lạ.

    Vào ngày kỷ niệm kết hôn, “bạch nguyệt quang” của anh ấy trở về.

    Người đàn ông chưa từng cho tôi để lại dấu vết nào trên người, hôm nay lại có vết hickey đỏ rực trên cổ.

    Tôi thu lại tờ phiếu khám thai, để luật sư gửi đơn ly hôn cho anh ta. Thế mà anh ta như phát điên, túm lấy cổ áo tôi, nghiến răng hỏi:

    “Đào Lộ, em không có trái tim sao?”

    Tôi lạnh lùng nhìn anh, nếu tôi không thể khóc cho tình yêu của anh và người anh yêu, thì cứ để anh rơi nước mắt vì tôi cũng được.

  • Từng Là Vợ Của Kẻ Vô Sinh

    Tiểu thanh mai của Thẩm Vọng bị bắt quả tang cùng nhiều người mở phòng trong một đợt truy quét của đội cảnh sát hình sự.

    Để bảo vệ cô ta, Thẩm Vọng đăng ký kết hôn, nhưng lại điền tên tôi vào giấy, bắt tôi đứng ra chịu tội thay.

    Những năm 90, xã hội còn khắt khe, chưa cởi mở như bây giờ.

    Tôi bị nhà trường đình chỉ công tác, bị người ta chỉ vào mặt chửi là hạng đàn bà không ra gì, cái thai trong bụng bị khinh rẻ là con hoang.

    Thẩm Vọng chỉ khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt nói:

    “Em chỉ chịu ấm ức tạm thời thôi, Ngọc Dao vẫn còn là sinh viên, em muốn thấy cô ấy không thể tốt nghiệp à?”

    Khi mẹ anh ta ép tôi phải đi phá thai, Thẩm Vọng lại lấy lý do đi làm nhiệm vụ để đưa Lâm Ngọc Dao – đang mang thai – đi du lịch dưỡng thai ở tỉnh ngoài.

    Về sau, cả nhà họ quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi giữ lại đứa bé này.

    Tôi đập mạnh tờ giấy chứng nhận phẫu thuật phá thai vào mặt Thẩm Vọng – người vừa mới vì cứu Lâm Ngọc Dao trong nhiệm vụ mà bị thương dẫn đến vô sinh – lạnh lùng nói:

    “Cả đời không có con, anh đáng lắm!”

  • Trả Sau Tận Hưởng Trước

    Vừa mới ngồi lên tàu cao tốc để quay về, trong nhóm chat ký túc xá bỗng hiện lên một thông báo yêu cầu chuyển tiền.

    “Đều tại mấy cậu bảo tớ đi mua trà sữa, nên tớ mới lỡ tay bật cái tính năng ‘trả sau tận hưởng trước’!”

    “Tớ tính rồi, cái trả sau hết tổng cộng 1.200 tệ, cộng thêm chi phí du lịch đợt này, chia đều ra thì mỗi người chỉ cần trả cho tớ 1.400 tệ là được!”

    Tôi chết lặng.

    Chẳng phải trà sữa đó là tụi tôi tự đặt qua app, rồi cô ấy tự nguyện đi lấy hộ sao?

    Hơn nữa, chuyến du lịch lần này ngoài tiền khách sạn đã chia đều từ trước, thì mọi chi tiêu khác đều là ai tiêu nấy trả.

    Nghĩ đến mấy chuyện phiền toái do Lý Minh Nguyệt gây ra trong chuyến đi, tôi không nhịn được, cầm điện thoại lên nhắn lại:

    “Tớ còn hai cái quần lót nữa, có cần chia luôn không?”

  • Người Xưa Chốn Giang Nam

    Sau khi Vệ Hoài Lăng được phục chức, chỉ được mang theo hai người vào kinh.

    Tiểu nữ hớn hở thu xếp hành lý cho song thai long phụng.

    Nào ngờ, người chàng mang đi lại là nhi tử Vệ Đàm, cùng quả phụ xinh đẹp bán hoành thánh cạnh nhà – Kiều Uyển Trinh.

    “Uyển Trinh giúp đỡ chúng ta rất nhiều, ta nên đưa nàng vào kinh tìm thân nhân.”

    Lời chàng giải thích, quả thật kín kẽ không chê vào đâu được.

    “Kinh thành cá rồng hỗn tạp, nữ nhi Thắng Ý còn thơ dại, e sẽ sa ngã mê lầm, chi bằng để bên mẫu thân dạy dỗ sẽ hơn.”

    Chàng còn hứa, đợi chàng đứng vững nơi triều đường, sẽ đón mẹ con ta vào kinh hưởng phúc.

    Thế là tiểu nữ mang theo Thắng Ý, một lòng ngóng trông.

    Đợi đến khi Vệ Hoài Lăng thăng chức tam phẩm đại nhân.

    Đợi đến khi Thắng Ý bệnh trọng không cứu, chết trong vòng tay của ta.

    Đợi đến khi tiểu nữ u sầu mà mệnh tận.

    Cũng không còn thấy bóng dáng chàng và Vệ Đàm đâu nữa.

    Trọng sinh một đời, ta nắm lấy tay Thắng Ý.

    “Con à, để nương tử dẫn con sống một kiếp nhân sinh khác, được chăng?”

  • Căn Phòng Khóa Kín Và Một Màn Kịch Hạ Màn

    Khi chồng lần thứ ba dẫn tình nhân về nhà, tôi khóa trái cửa, lặng lẽ đóng kín toàn bộ cửa sổ.

    Tiếng cười đùa vang lên từ phòng ngủ khiến tôi ngồi trong phòng khách, tim đau như bị ai cắt nát.

    Tôi cầm điện thoại, gọi cho mẹ chồng.

    “Mẹ ơi, không xong rồi. Con trai mẹ tự nhốt mình trong phòng ngủ, con lo anh ấy nghĩ quẩn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *