Mẹ Kế Bị Hiểu Lầm Ba Năm

Mẹ Kế Bị Hiểu Lầm Ba Năm

Vừa mới phát lì xì cho mấy đ/ ứa tr/ ẻ họ hàng xong, chồng tôi bỗng sa sầm mặt.

“Thật ra cô cũng giỏi giả vờ đấy.”

Tôi ngơ ngác: “Ý anh là gì?”

Chồng tôi rút bao lì xì từ tay con riêng rồi khinh khỉnh ném xuống đất.

“Trước mặt mọi người thì lì xì cho con nhà người ta hai trăm, cho Sênh Sênh một nghìn, chẳng phải chỉ để người ta khen cô còn tốt hơn cả mẹ ruột của nó sao.”

Con bé vùi đầu vào lòng anh ta, không nói một lời.

“Mẹ kế thì vẫn là mẹ kế, con gái tôi không phải là công cụ để cô biểu diễn.”

Trái tim tôi dần lạnh đi.

Biểu diễn?

Tôi nhìn sợi dây buộc tóc bản giới hạn trên đầu con bé, chiếc áo lông vũ The North Face trên người, và đôi ủng tuyết không hề rẻ dưới chân.

Đột nhiên cảm thấy tất cả thật vô nghĩa.

1

Chu Cảnh An tiễn khách xong, quay lại mới thấy tôi vẫn ngồi đờ ra tại chỗ.

Trong tay còn nắm chặt bao lì xì.

Anh ta nhíu mày, nhưng giọng lại dịu xuống:

“Được rồi vợ à, anh chỉ đùa chút thôi, ngày Tết mà, có cần phải mặt mày ủ rũ thế không?”

Đùa sao.

Hai năm trước, vào sinh nhật con riêng, con bé cẩn thận viết trong nhật ký:

“Trong lớp con nhiều bạn có cái đồng hồ thông minh mới ra lắm, con cũng muốn có…”

Tôi biết.

Đồng hồ ấy là công cụ giao tiếp của bọn trẻ.

Tôi không muốn con bé bị cô lập, bị bạn bè xa lánh, nên tối hôm đó liền mua ngay mẫu liên danh mới nhất.

Thế nhưng tại bữa tiệc sinh nhật, Chu Cảnh An lại sa sầm mặt.

“Cô hận Sênh Sênh đến vậy sao?”

“Để con bé nhỏ thế này đã học đòi so bì, nuôi dưỡng tính hư vinh, chỉ để thỏa mãn cái ham muốn biểu diễn của cô?”

Giọng anh ta không to cũng không nhỏ, vừa đủ để mọi người chú ý đến vẻ mặt lúng túng của tôi.

Mẹ kế dường như sinh ra đã định sẵn sẽ bị hiểu lầm.

Cho đi là sai.

Không cho lại càng sai.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa “đùng” một tiếng nổ tung, ánh sáng chiếu lên gương mặt Chu Cảnh An lúc sáng lúc tối.

Thấy tôi không đáp lại, anh ta cười như không cười nhìn tôi.

“Giận rồi à? Lúc nãy cậu mợ chẳng phải đều khen em hào phóng, thương con lắm sao? Hiệu quả chẳng phải rất tốt à?”

Anh ta quay sang kéo con gái lại trước mặt, ghé vào tai trái con bé khẽ hỏi:

“Sênh Sênh, con nói công bằng xem, bố nói mẹ đang diễn kịch có sai không?”

Chu Sênh cúi đầu, mũi chân cọ cọ vào tấm thảm.

Một lúc sau, con bé ngẩng mắt lên, lén liếc tôi một cái.

“Ừm, mẹ chỉ muốn người khác khen nên mới lì xì cho con nhiều vậy.”

“Lúc nãy mẹ phát lì xì còn cố ý để mọi người thấy của con dày hơn của anh chị.”

“Bố nói, cái đó gọi là làm màu.”

Tôi nhắm mắt lại, cơn uất ức nghẹn suốt cả buổi tối gần như khiến tôi nghẹt thở.

“Chồng à, Sênh Sênh…”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Năm mới rồi, sau này có thể đừng nói tôi như vậy nữa được không?”

“Tôi… cũng sẽ buồn.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Cảnh An lập tức thay đổi.

“Cô buồn?” Anh ta bước lên một bước, giọng đột nhiên cao hẳn.

“Cô chỉ bị nói vài câu đã buồn, thế còn tôi thì sao? Còn Sênh Sênh thì sao?”

Anh ta thở gấp một cái, bật cười ngắn.

“Kỷ Thiến, cô tưởng thời gian trôi qua lâu rồi thì chúng tôi sẽ quên chuyện năm đó cô suýt hại chết Sênh Sênh sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Chu Sênh lập tức tái nhợt.

Con bé vô thức đưa tay che tai phải.

Chu Cảnh An nhìn chằm chằm vào tôi, từng chữ từng chữ nói ra:

“Tai phải của con gái tôi cả đời này cũng không nghe được nữa! Cô tưởng mua vài bộ quần áo, lì xì vài phong bao, diễn mấy năm làm mẹ hiền là có thể xóa sạch tội lỗi của mình sao?”

“Kỷ Thiến, cô đừng mơ!”

Tôi hé miệng, tim như bị bóp chặt, đau âm ỉ đến mức co quắp.

“Không… tôi chưa từng quên…”

2

Tôi không dám quên.

Năm đó tuyết rơi dày đặc, tôi đột nhiên đau bụng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra.

Hai tháng chưa có kinh, trong đầu cứ liên tục hiện lên đủ loại triệu chứng của bệnh ung thư.

Chu Cảnh An hoảng hốt đến mức quên cả điện thoại ở nhà.

Anh ta đạp ga đưa tôi thẳng tới bệnh viện, chạy trước chạy sau làm thủ tục, xét nghiệm máu, kiểm tra đủ thứ.

Khi cầm được kết quả xét nghiệm, anh ta sững sờ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi phát hiện mình mang thai.

Cũng chính buổi chiều hôm đó, anh ta đã bỏ lỡ cuộc điện thoại cầu cứu từ trường của Chu Sênh.

Mãi đến tối giáo viên đi kiểm tra.

Mới phát hiện thân thể nhỏ bé của Sênh Sênh co quắp lại, sốt đến mức gần như mê man.

Nhưng khi đưa đến bệnh viện, thời gian đã trễ quá lâu, quá lâu rồi.

Con bé sốt suốt bảy ngày bảy đêm.

Sốt đến mức tai phải mất thính lực, không còn khả năng hồi phục hoàn toàn nữa.

Chu Cảnh An chỉ trong một đêm đã tiều tụy hẳn đi, ngồi bên giường bệnh của con gái, nắm lấy cổ tay gầy guộc của con bé, rất lâu không nói gì.

Đột nhiên anh ta lên tiếng, vẻ mặt tối tăm khó đoán.

“Kỷ Thiến.”

“Trước khi kết hôn, cô từng hứa cả đời này sẽ không sinh thêm con, Sênh Sênh sẽ là đứa con duy nhất của cô.”

“Nhưng cô rõ ràng đã uống thuốc tránh thai, vậy tại sao vẫn mang thai?”

“Và tại sao lại đúng vào ngày hôm đó?”

Giọng anh ta rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều nện thẳng vào tim tôi.

Tôi không nhớ mình đã nói gì.

Chỉ nhớ trong lòng tràn đầy hoảng loạn bất lực, và cảm giác tội lỗi ăn sâu tận xương tủy.

Ba năm rồi, tôi chưa từng tha thứ cho bản thân.

Mỗi đêm mở mắt đến sáng, tôi đều nghĩ.

Nếu khi đó tôi không mang thai ngoài ý muốn, hoặc tôi cố nhịn đau, không đi bệnh viện.

Có phải tôi đã có thể nhận được cuộc gọi của Sênh Sênh.

Có phải tai của con bé sẽ không bị hỏng.

Cũng sẽ không có những đứa trẻ chỉ vào con bé mà cười nhạo gọi là “đứa điếc”.

Còn đứa bé trong bụng tôi…

Có phải cũng sẽ không vì tôi quá lo lắng mà vội vã đến.

Rồi lại vội vã rời đi.

Tuyết dường như chưa từng ngừng rơi.

Nó vẫn luôn rơi trong lòng tôi.

Tôi nuốt xuống cảm giác chua xót đang dâng lên nơi cổ họng, giọng khàn đi.

“Chuyện đó là lỗi của tôi… nhưng lúc ấy tôi thật sự không biết mình mang thai, mấy năm nay tôi đối tốt với Sênh Sênh, từng chút một đều là thật…”

“Mẹ, con không cần.”

Chu Sênh đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

“Con không cần sự tốt của mẹ.”

Con bé nhắc lại rõ ràng:

“Con cũng không muốn một kẻ nói dối làm mẹ của mình.”

Con bé nhìn tôi, đôi mắt trong veo, không có nước mắt.

Chỉ có một sự tàn nhẫn rất trẻ con.

Nhưng trước kia, trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sự ỷ lại.

Trước khi xác định quan hệ với Chu Cảnh An, anh ta đã thẳng thắn nói rõ mọi thứ.

“Tôi có một đứa con gái, nếu cô để ý… chúng ta dừng lại sớm sẽ tốt cho cả hai.”

Chu Sênh khi ấy còn nhỏ xíu, rụt rè nắm lấy tay áo tôi, giọng nói giấu không nổi sự mong chờ.

“Cô ơi, cô sẽ làm mẹ của con sao?”

“Có phải… con cũng sẽ có mẹ rồi không?”

Khoảnh khắc ấy, lòng tôi mềm nhũn.

Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có mẹ, lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Tôi đưa con bé đi công viên giải trí ăn kẹo bông, chụp bộ ảnh mẹ con đầu tiên, mua cho nó những chiếc váy công chúa xinh đẹp.

Chu Sênh sẽ làm nũng trong lòng tôi, hỏi “Váy mới có đẹp không?”.

Cũng sẽ khi tôi cãi nhau với Chu Cảnh An, vừa khóc vừa chắn trước mặt tôi: “Không được mắng mẹ.”

Ngày kết hôn, tôi tìm thấy con bé đang khóc trong góc lễ đường.

“Mẹ, sau này mẹ có em bé khác rồi, mẹ vẫn sẽ cần con chứ?”

Tôi ngồi xuống, lau nước mắt cho con bé.

“Không đâu, Sênh Sênh mãi mãi là đứa con duy nhất của mẹ.”

Nhưng sau đó.

Khi con bé tỉnh lại sau cơn sốt cao hành hạ, theo bản năng gọi “mẹ”.

Lại phát hiện tai phải của mình đã hỏng.

Phát hiện mẹ của mình… là một kẻ nói dối.

Nước mắt bất ngờ lăn xuống.

Con người lúc ngu ngốc nhất, luôn muốn hỏi thêm một câu ngốc nghếch.

“Sênh Sênh, con thật sự… không cần mẹ nữa sao?”

Khoảnh khắc con bé chậm rãi gật đầu.

Tôi chỉ cảm thấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong lòng mình lặng lẽ tan biến.

Thôi vậy.

Thôi vậy.

3

Chu Cảnh An không hỏi tôi vì sao lại thu dọn hành lý.

Trong nhà yên tĩnh đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này giống như một cái gai.

Chỉ cần không ai nhắc đến, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục.

Chúng tôi vẫn ăn cơm như thường, vẫn nói những câu chuyện không quan trọng.

Cả hai cùng diễn vai một gia đình ba người bình thường nhất.

Nhưng chỉ cần nhắc đến nó, dù chỉ là một ánh mắt, một câu nói đầy ẩn ý.

Cũng sẽ giống như cơn mưa bão.

Xé nát tôi hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần, lại triệt để hơn lần trước.

Đầu ngón tay chạm vào một xấp tài liệu viết tay, động tác của tôi khựng lại.

Sau chuyện đó, tôi liều mạng đưa Sênh Sênh đi khắp nơi tìm bác sĩ, từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện hạng ba ở thủ đô.

Chỉ cần nghe nói có hy vọng, tôi liền cõng con bé đi.

Mọi lời dặn của bác sĩ, tôi đều chép lại ngay ngắn trong sổ.

Nhưng cuốn sổ càng ngày càng dày, hy vọng lại càng ngày càng mỏng.

Chu Cảnh An đột nhiên lạnh lùng nói.

“Kỷ Thiến, cô chạy khắp nơi tìm chuyên gia, chẳng lẽ… tiện thể cũng muốn điều dưỡng cơ thể mình để mang thai thêm một đứa nữa sao?”

Lại là như vậy.

Mọi việc tôi làm, đều trở thành màn diễn của một kẻ có tội.

Khi hành lý được chuyển ra khỏi phòng ngủ, trong nhà không còn ai.

Tôi đứng ở huyền quan, chợt nhớ ra.

Hôm nay là mùng ba Tết.

Chu Cảnh An hẹn bạn cũ tụ tập, Sênh Sênh đi dạo trung tâm thương mại với bạn học.

Không ai quan tâm tôi có đi hay không.

Tôi mở cửa.

Gió lạnh tràn vào, đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần.

Tôi vốn nên rời đi từ lâu rồi.

Chiếc taxi đã dừng bên đường, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy Chu Sênh.

Vài cậu con trai cao lớn đang vây quanh con bé, vẻ mặt chẳng mấy thân thiện.

Một tên trong số đó vươn tay, giật phăng máy trợ thính ở tai phải của con bé, rồi dùng chân giẫm mạnh xuống.

“Đồ điếc chết tiệt, không có cái này mày còn nghe được không?”

Tiếng cười ầm lên.

Hai bạn học đứng bên cạnh sợ hãi quay người bỏ chạy.

Chu Sênh mặt tái nhợt, run rẩy phản kháng, nhưng lại bị đẩy mạnh ra giữa lòng đường.

Mấy cậu con trai đứng bên lề đường cười càng lớn.

“Này! Đồ điếc! Nghe thấy tiếng còi xe không?”

Chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, tim đau đến nhỏ máu.

Một cô bé ngoan ngoãn như vậy, tại sao phải chịu loại bắt nạt này.

Một giọng nói khác vang lên.

Đi đi.

Similar Posts

  • Hôn Lễ Của Anh

    Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.

    Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi. 

    Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”

    Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.

    Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.

    Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”

    Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.

  • Hồ Sơ Bí Ẩn

    Tôi thi công chức đỗ đầu cả vòng viết lẫn vòng phỏng vấn.

    Bạn trai nhà giàu vốn lên kế hoạch kết hôn, vậy mà mẹ anh ta không chỉ phản đối gay gắt, còn dùng quan hệ để điều tra ba đời nhà tôi.

    Trong phòng thẩm tra lý lịch, bà mẹ chồng tương lai hằn học đập một xấp giấy sao y lên bàn:

    “Ông nội cô từng bị kế/ t á/ n vì phá rối trị an, cấu kết th/ ổ ph/ ỉ, bị giam năm năm.”

    “Nhà chúng tôi là gia đình trong sạch, tuyệt đối không chấp nhận con cháu của một t/ ội phạ/ m cả/ i tạ/ o lao động!”

    Bạn trai tôi – Thẩm Triệt – đứng bên cạnh, im lặng không nói, cuối cùng cũng quay mặt đi.

    Không khí trong phòng đông cứng lại. Tổ thẩm tra đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sửng sốt.

    Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên, chỉ vào dòng ghi ngày ở cuối trang: “Dân Quốc năm ba mươi sáu”, rồi bật cười.

    “Dì ơi, dì có học lịch sử không?”

    “Đó là năm 1947 đấy.”

    ………..

  • Giang Khuê

    Tại hội thi họa, Tạ An vì muốn người trong lòng giành chiến thắng mà cố tình hủy hoại bức tranh của ta.

    Hắn nói:

    “Trận tỷ thí này chỉ là chuyện tầm thường với nàng, nhưng với Tư Nguyệt, đây lại là cơ hội duy nhất để nàng ấy được chọn làm Thái tử phi.”

    Ta lập tức đưa ra lời từ hôn.

    Hắn cười lạnh:

    “Chỉ vì một bức tranh?”

    “Được thôi, đến lúc nàng không gả đi được thì đừng quay lại cầu xin ta.”

    Nhưng hắn không biết…

    Lễ vật mà Thái tử phủ đưa tới đã chất đầy cả phủ Giang gia.

  • Tội Lỗi Của Cái Gato

    Ba lại đang cãi nhau với mẹ.

    Cách cả cánh cửa tôi cũng cảm thấy ông rất tức giận.

    “Khó chịu thì đi bệnh viện, nói với tôi có ích gì.

    Tôi đã đồng ý đi dự sinh nhật của Vãn Vãn, không thể đến muộn.

    Cô đừng nói là ngay cả một đứa con nít cô cũng phải ghen chứ?”

    Ba trút giận xong thì quay người bỏ đi, không ngoái lại.

    Tôi chạy vào phòng hỏi mẹ: “Hôm nay chị Vãn Vãn cũng sinh nhật, vậy con còn được tổ chức không?”

    Mẹ bảo vẫn được, dặn tôi đi thu dọn đồ, bà sẽ đưa tôi đến công viên trò chơi.

    Kết quả là vừa vào phòng khoác balo nhỏ lên lưng, tôi đã nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống.

    Tôi chạy vội qua thì thấy mẹ đang nằm dưới đất.

    Một vũng nước đỏ thẫm lan ra khắp sàn.

    Em trai nhỏ từ bụng mẹ đã chui ra.

    ……

  • Trăng Vắt Vẻo Trên Cành Ngô Đồng

    Ta thay đích tỷ gả cho một thế tử ngốc nghếch.

    Ngày xuất giá, tỷ ta cười nhạo:

    “Tiện tì gả cho kẻ ngốc, quả thực là trời sinh một cặp!”

    Ta thương xót hắn mệnh khổ nên sau khi thành thân  hết lòng đối đãi.

    Ta thay hắn ngăn cản sự bắt nạt của huynh đệ tỷ muội, lại gánh hết mọi rắc rối hắn gây ra.

    Ta vẫn nghĩ chúng ta sẽ cứ thế nương tựa lẫn nhau, sống một đời bình dị.

    Cho đến khi…

    Kinh thành xảy ra biến loạn, phu quân ngốc của ta trở thành thái tử tiền triều.

    Lúc ấy, ta mới hay, ngốc nghếch chỉ là vỏ bọc của hắn.

    Sau một đêm huyết tẩy hoàng cung, hắn thuận lợi đăng cơ.

    Ta biết từ nay chúng ta mỗi người một ngả nên cũng chuẩn bị sẵn thư hòa ly.

    Thế nhưng, hắn lại vì muốn cưới đích tỷ ta làm hoàng hậu mà dùng loạn tiễn xuyên tim giết ta ngay tại phủ thế tử.

    Hắn giẫm lên tín vật định tình của chúng ta, giễu cợt:

    “Thứ tiện tì như ngươi sao xứng làm hoàng hậu!”

    Trùng sinh trở lại, ta về đúng đêm thay tỷ xuất giá năm ấy.

  • Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Thay Gả Làm Thế Tử Phi

    Đích tỷ một lòng mê cuộc sống phiêu bạt giang hồ, mắc chứng nghiện đào hôn.

    Cứ mỗi lần thành thân, nàng đều đánh ngất nha hoàn rồi lén chạy mất, chơi chán lại quay về bàn lại ngày cưới.

    Vị hôn phu si tình của nàng không hề chán nản, cứ chiều theo nàng mà “đùa”, bù đắp hết lần này đến lần khác, tổ chức cưới lại hết lần này đến lần khác.

    Cho đến lần thứ bảy, mẹ chồng tương lai bệnh nặng, thật sự không chịu nổi giày vò nữa, vậy mà đích tỷ vẫn mặc kệ ngăn cản, lại đ/ ậ/ p ngất nha hoàn rồi chạy trốn khỏi tiệc cưới.

    Lần này, Triệu Hành không giống trước đây đi an ủi tân khách.

    Hắn chán nản liếc nhìn ta đứng bên, hỏi ta có chịu thay gả hay không.

    Ta còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã trôi qua một chuỗi “bình luận”.

    【Nữ phụ mặt dày thật, tỷ phu mình cũng muốn cướp à? Cô ta tưởng mình thật sự làm Thế tử phi được chắc? Một thứ nữ mà cũng xứng?】

    【Nam chính chỉ là giận dỗi nữ chính thôi. Con cún si tình yêu nữ chính đến ch/ ế/ t, cưới nữ phụ chỉ để cố ý kích nữ chính. Đợi nữ chính xông pha giang hồ chán rồi quay về, tin không, nam chính lập tức đá nữ phụ đi?】

    【Nhìn bộ mặt tiểu nhân đắc chí của nữ phụ kìa, y hệt mụ mẹ kiểu lầu xanh của cô ta, ghê tởm. Mẹ cô ta năm xưa cũng không đàng hoàng, thích giành đồ của người khác nên mới bị chính thất đ/ án/ h c/ h/ ết rồi đem phối âm hôn. Nữ phụ ta khuyên cô nên thiện lương, nếu không rồi cũng kết cục như mẹ cô thôi!】

    Thật ra, ta định mở miệng từ chối.

    Nhưng chúng đã nói như vậy rồi, ta lại càng phải thay gả cho bằng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *