Lòng Tay Trầm

Lòng Tay Trầm

Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của chàng xé bỏ hôn ước, đi lấy người khác.

Lão phu nhân sợ chàng phát hiện, liền tìm ta — người có giọng nói giống hệt vị hôn thê kia, thay thế gả vào.

Đêm động phòng, Tạ Dung Dự bịt mắt bằng dải lụa, nhẹ nhàng hôn ta, khẽ gọi: “Như Nhi…”

Ta thèm khát thân thể này đã lâu, lập tức đáp lại, cuồng nhiệt tận hưởng.

Ba tháng sau, đôi mắt chàng dần hồi phục.

Lão phu nhân thấy ta đã hết giá trị, muốn đuổi ta ra khỏi phủ.

Nhưng ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dự.

1.

Thiếu gia Tạ gia – Tạ Dung Dự, là nhân vật tựa tiên giáng trần.

Ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi học võ, mười hai tuổi nổi danh khi đoạt giải đầu trong khoa đồng tử.

Mười lăm tuổi tham gia hương thí, trở thành cử nhân trẻ nhất.

Mười tám tuổi dự hội thí, giành ngôi hội nguyên, được diện thánh, đích thân ban điểm làm bảng nhãn.

Nay Tạ Dung Dự mới chỉ đôi mươi, đã giữ chức Hàn Lâm học sĩ, tiền đồ vô lượng.

Nhưng một tháng trước, Tạ Dung Dự lâm bệnh.

Thật ra cũng chẳng phải bệnh, mà là trúng độc.

Hiện nay trên triều, thái tử đắc thế, khiến tứ hoàng tử bất mãn, liên tiếp ra tay nhằm chặt đứt cánh tay trợ lực của thái tử để tranh đoạt quyền vị.

Mà Tạ Dung Dự chính là bạn thân của thái tử, cũng là cánh tay trái phải đắc lực của người.

Trong một lần ra ngoài gặp thích khách, chúng rắc một gói độc phấn thẳng lên người.

Dù Tạ Dung Dự giữ được mạng, nhưng độc vào mắt, khiến chàng không còn nhìn thấy gì.

Chàng nam hạ cầu y, ai ngờ tiểu thư nhà họ Lâm – người đã có hôn ước với chàng lại xé bỏ hôn ước.

Đợi đến khi chàng trở về, cô ta đã tái giá cùng người khác.

Đúng lúc này, đôi mắt Tạ Dung Dự đang trong giai đoạn phục hồi quan trọng, tâm tình không được dao động. Ngày thành thân với tiểu thư Lâm đã gần kề, vậy giờ phải tìm đâu ra tân nương?

Lão phu nhân liền quyết định chọn một người trong đám nha hoàn làm thế thân.

Vừa hay, ta có dáng người tương tự tiểu thư Lâm, giọng nói gần như y hệt.

Bà liền chọn ta.

Chúng ta – những nha hoàn ký thân khế với phủ vốn chẳng có quyền phản bác.

Nay được gả cho Tạ Dung Dự, dù chỉ làm thiếp, cũng là đại hỷ sự!

Lão phu nhân chưa nói được mấy câu, ta đã vui mừng gật đầu đồng ý ngay.

Ba ngày sau, Tạ phủ trống rong cờ mở, đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt như thể cưới chính thê.

Tạ Dung Dự tuy không nhìn thấy, nhưng tâm tư nhạy bén, thính giác tinh tường, qua loa đối phó chắc chắn không qua mắt được chàng.

Ta khoác hỷ phục, cùng chàng nắm hai đầu hồng cầu, bước vào chính đường bái lạy.

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái—”

Tạ lão gia cùng Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí thượng thủ, nhận lấy đại lễ.

Nhìn sang Tạ Dung Dự, lão phu nhân tràn đầy thương xót; nhưng khi liếc đến ta, bà lại bất mãn mà quay mặt đi.

Lễ bái kết thúc, lão phu nhân nắm tay Tạ Dung Dự dặn dò: “Thân thể con vẫn đang hồi phục, không nên quá mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng, mẫu thân.”

Giọng chàng trong trẻo, tuấn nhã, tựa như mây bay trên trời.

Lão phu nhân khẽ đẩy ta: “Còn không mau dìu Dung Dự về phòng?”

Ta ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Vốn dĩ chúng ta chỉ cùng nắm hai đầu dải lụa đỏ, rõ ràng chẳng chạm vào nhau, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và bất an nơi chàng.

Thế nhưng khi nghe giọng ta vang lên, toàn thân Tạ Dung Dự dường như thoáng thả lỏng, mềm mại xuống.

Nửa vén hồng khăn, ta dìu chàng, cùng nhau bước vào động phòng.

2.

Vào phòng, ta dìu chàng ngồi xuống, lúc này mới có thời gian ngắm kỹ dung mạo của chàng.

Trước đây bọn hạ nhân như ta khi gặp chủ tử đều phải cúi đầu khom lưng, nào có cơ hội nhìn kỹ.

Chàng thật sự… rất đẹp.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ thắm, sắc môi kia chẳng khác gì màu đỏ của hỷ phục, diễm lệ đến mức hơn cả nữ nhân.

Đôi mắt bị bịt bằng dải lụa đỏ, nổi bật hẳn trên gương mặt trắng trẻo như ngọc.

Ta khẽ liếm môi, nhẹ giọng gọi: “Phu quân.”

Giọng ta giống hệt vị hôn thê cũ của chàng – Lâm Kính Như.

Hai người họ đã đính hôn nhiều năm, nhưng luôn giữ lễ, hiếm khi qua lại riêng tư.

Chỉ cần ta học theo thói quen của nàng ta: dịu dàng, e lệ, thêm vào giọng nói này… Tạ Dung Dự chắc chắn sẽ không nhận ra.

Khóe môi chàng khẽ cong, đưa tay về phía ta.

Ngón tay dài, khớp xương rõ rệt, đẹp hơn cả đôi tay trong tranh.

Ta không nhịn được cúi xuống nhìn tay mình thô ráp, đầy vết chai.

Nếu chạm vào, chẳng phải sẽ lộ sơ hở sao?

Ta chợt nghĩ ra, liền lấy khăn tay, cách khăn mà nắm tay chàng.

Chàng khựng lại thoáng chốc, rồi bật cười khẽ: “Đã thành thân rồi, sao Như Nhi còn thẹn thùng như thế?”

Chàng hơi dùng lực, kéo ta ngã vào lòng.

Cơ thể Tạ Dung Dự cũng căng cứng, tựa hồ rất khẩn trương.

Ngón tay thon dài của chàng lướt nhẹ qua má ta.

Ta nín thở, sợ đến mức không dám nhúc nhích, lo rằng bị nhận ra điều khác lạ.

Nhưng chàng mới mất thị lực không lâu, hẳn chưa thể phân biệt diện mạo bằng tay…

Quả nhiên, khi ngón tay dừng trên môi ta, cảm nhận được chút phấn son, động tác chàng khựng lại.

Chàng dịu giọng: “Như Nhi, nay ta đã mù lòa… nàng vẫn nguyện ý gả cho ta sao?”

Ta không chút do dự: “Nguyện ý.”

Chàng nghiêng đầu, như muốn nghe kỹ hơn phản ứng của ta, nụ cười thêm ôn hòa: “Nàng không hối hận?”

Ta khẽ lắc đầu: “Không hối hận.”

Lời vừa dứt, khuôn mặt tuấn tú của chàng áp sát.

Ta vốn đã thầm mến từ lâu, nhưng đến tay nam nhân còn chưa từng nắm qua.

Hơi thở phả tới, ta hoảng hốt nhắm nghiền mắt.

Môi bỗng mềm mại, ấm áp—

Tạ Dung Dự… hôn ta!

Thì ra được hôn là cảm giác như vậy sao…

Chỉ một cái chạm môi, cả người liền như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào.

Bỗng eo siết chặt, thân thể ta rời mặt đất.

Là chàng bế ta lên.

Dù mắt không thấy, nhưng sức lực chàng thật lớn.

Chàng khẽ cười, hỏi: “Phu nhân, giường ở đâu?”

Ta vùi mặt vào ngực chàng, thì thầm: “… Bước lên trái hai bước.”

Chàng bước đến, đặt ta xuống, rồi cúi người đè lên.

Ta tưởng chàng sẽ… làm gì đó.

Nhưng không, chàng chỉ lần mò tháo ngoại y của ta, đắp chăn, rồi ngoan ngoãn nằm xuống một bên.

Trong lúc cởi y phục, tay chàng chạm đến cơ thể ta, cả người lập tức run nhẹ, hai má cũng đỏ bừng, càng làm chàng thêm phần mê người.

Chàng nói: “Mắt ta vẫn chưa lành, chưa thấy được mặt nàng… hôm nay, tạm gác chuyện viên phòng.”

Ta bối rối đến mức hoảng hốt.

Như thế sao được?

Nếu chờ đến khi chàng khỏi hẳn mới biết ta không phải Lâm Kính Như, lỡ nổi giận mà hưu ta thì sao?

Một nam tử như thế, có thể thân cận thêm một ngày cũng đã đáng giá lắm rồi!

Ta liền xoay người, ngồi hẳn lên người chàng: “Phu quân, đêm tân hôn… sao có thể lãng phí?”

Cảm nhận được sức nặng trên thân, chàng khẽ nhíu mày, đưa tay dò… rồi chạm phải eo ta.

Tạ Dung Dự: “…”

Ta ân cần: “Phu quân mệt rồi, chàng nằm im là được… để thiếp động.”

Chàng “hừ” khẽ hai tiếng, mặt đã đỏ đến mức như trái lựu chín.

Ta vụng về cởi trung y của chàng, lộ ra lồng ngực trắng trẻo, săn chắc, tràn trề sức mạnh tiềm ẩn.

Ta không nhịn được tặc lưỡi: “Đẹp thật…”

Vừa chạm đầu ngón tay lên da thịt, chàng khẽ rên một tiếng, đến cả tai và cổ cũng đỏ bừng.

Ta nhịn cười, cúi sát tai chàng, thì thầm: “Phu quân… thiếp tới đây.”

Dù ta đã lén xem vài trang xuân cung đồ, nhưng thật sự chẳng nắm được mấy phần.

Lăn qua lộn lại, cả hai đều mệt đến toát mồ hôi.

Cuối cùng, vẫn là Tạ Dung Dự chịu không nổi, xoay người lật ta xuống dưới.

Dải lụa bịt mắt rũ xuống má ta, lay động nhẹ theo hơi thở.

“Phu nhân, để ta…”

Ta mải mê ngắm mỹ sắc của chàng, ngây ngốc đáp: “Vâng…”

Âm cuối vừa bật ra đã bị chàng nuốt trọn.

Bàn tay siết chặt eo ta, như muốn hòa tan cả hai vào nhau…

Thiên lôi địa hỏa, bùng nổ trong khoảnh khắc.

3.

Mãi đến sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân ta vẫn còn đau nhức không thôi.

Có nha hoàn tới gõ cửa, chúng ta mới chịu thức dậy.

Ta dìu Tạ Dung Dự ngồi dậy, tự tay bưng nước cho chàng rửa mặt.

Chàng phối hợp từng chút, đoan chính ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ dã thú đêm qua.

“Phu nhân, đa tạ nàng. Nếu mắt ta không hỏng, cũng chẳng đến mức khiến nàng phải cực khổ thế này.”

Ta vội đáp: “Hầu hạ phu quân là bổn phận của thiếp.”

Sau khi rửa mặt, ăn cơm xong, Tạ Dung Dự vào thư phòng.

Similar Posts

  • Con Gái Của Người Được Bảo Mật

    Giáo viên chủ nhiệm mới phát cho chúng tôi một tờ “Phiếu thông tin phụ huynh”, yêu cầu phải điền trung thực và nghiêm túc.

    Khi nhìn đến mục “nghề nghiệp của ba”, tôi nhớ đến lời dặn của ba và những trải nghiệm đặc biệt từ nhỏ đến lớn, nên bình tĩnh viết: “Bảo mật.”

    Cô giáo chủ nhiệm sau đó riêng gọi tôi đến, vẻ mất kiên nhẫn:

    “Ba em làm nghề gì?”

    Tôi sững người:

    “Cô ơi, công việc của ba em cần được bảo mật.”

    Cô đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, giọng gắt lên:

    “Không có việc gì mà phải ‘bảo mật’ cả! Không có việc làm thì cứ ghi ‘thất nghiệp’! Em tưởng đang viết tiểu thuyết à? Viết cho tôi một bản kiểm điểm 10.000 chữ, nộp trong hôm nay!”

    Tôi ngơ ngác — công việc bảo mật thì không thể nói ra mà, đó chính là quy định!

    Nhưng khi cô biết ba tôi thật sự làm nghề gì, thì lại hoàn toàn ngồi không yên nữa.

  • Sáu Năm Chờ Đợi Tình Yêu

    Năm đó, tôi to gan làm càn, theo đuổi Từ Tư Lễ tới mức chẳng màng liêm sỉ, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả.

    Vậy mà vì một lần ngoài ý muốn… tôi và anh ta lại ngủ với nhau.

    Tôi rơi nước mắt, nói những lời trái tim mình:

    “Em sai rồi, em nhận. Nhưng em yêu anh. Vậy nên mình phải ngủ với nhau.”

    Ngủ xong, tôi lập tức bay ra nước ngoài.

    Sáu năm sau, tôi vừa mới về nước cùng con gái thì đụng ngay Từ Tư Lễ.

    Anh nghiến răng nghiến lợi:

    “Đây là con gái của ai?”

    Trước mắt tôi như hiện lên hàng loạt dòng bình luận lướt ngang:

    【Tới rồi tới rồi, Từ Tư Lễ sắp hắc hóa rồi, chờ mãi cảnh giam cầm cuối cùng cũng sắp diễn ra!】

    【Bé con còn không biết Từ Tư Lễ có một căn mật thất bí mật đâu, từng món từng món đều chuẩn bị cho em ấy cả đấy.】

    【Nghe không phải con mình, Từ Tư Lễ tức tới mức muốn cắn gãy cả răng sau luôn rồi.】

    【Strong nam cuối cùng cũng lộ bản chất rồi sao? Chính là cái kiểu u ám ẩm ướt này mới đã!】

    Tôi nhìn người đàn ông mắt đỏ rực vì tức giận, thử thăm dò một câu:

    “Từ Tư Lễ, anh không phải vẫn đang đợi em đấy chứ?”

    “Đợi em? Đừng có mơ tưởng. Dù anh có độc thân cả đời cũng không bao giờ ở bên em.”

    Vài tháng sau, người đàn ông từng thề thốt chắc nịch ấy lại tự mò tới trước mặt tôi, giọng điệu đầy thấp thỏm:

    “Anh sẵn sàng nuôi dạy bé Dâu Dâu… dù chỉ là làm bố dượng.”

  • Không Phụ Thanh Xuân, Không Phụ Chính Mình

    Tôi ôm chiếc bánh kem chủ đề Thanh Hoa do chính tay mình làm, đến chúc mừng bạn trai ba năm yêu nhau – Bùi Tụng – đạt giải.

    Vừa đẩy cửa ra, “hoa khôi của trường” – Thư Dao – đang cười khúc khích bám chặt lấy anh ta, chỉ tay vào tôi cười nhạo:

    “A Tụng, đây là cái người mà anh nói chỉ biết viết luận hộ người khác đó hả? Ngay cả quầng thâm mắt cũng ‘có khí chất’ ghê.”

    Bùi Tụng chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, chỉ lạnh nhạt tuyên bố, anh ta đã dùng bài luận giành giải vàng Olympic mà tôi mất ba tháng thức đêm viết, để đổi lấy suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa cho Thư Dao.

    Khoảnh khắc đó, tôi không khóc.

    Tôi chỉ mỉm cười, ngay trước mặt tất cả mọi người, cầm chiếc bánh bảy tầng, ném mạnh vào gương mặt đạo đức giả của anh ta.

  • Tôi Là Con Gái Tỷ Phú Giả Nghèo

    Hai mươi năm trước, ba tôi uống say, lỡ miệng khoe nuôi gà một năm lời hai trăm ngàn.

    Không lâu sau, cả trại gà bị người ta bỏ độc chết sạch.

    Sau đó, ba tôi ở Bắc Kinh mua nhà trả thẳng tám mươi triệu, không hề nói với ai ở quê, ngay cả ông bà nội cũng không biết.

    Bây giờ ba tôi đã là tổng giám đốc một tập đoàn, tài sản lên đến hàng trăm triệu.

    Mỗi lần về quê ăn Tết hay lễ, ông đều bắt tôi và mẹ đi theo để cùng ông… giả nghèo.

    Tối giao thừa, tôi khoác áo bông to sụ, đi dép bông, tay đút túi.

    Bắt đầu màn “con gái nối nghiệp” chuyên ngành… nói dối văn học.

    Không ngờ đang diễn hăng thì lại đụng trúng một người quen.

    Tôi: “Tổng Giám đốc Cố?”

    Anh ta: “Tổng Giám đốc Thẩm?”

    Rồi cả hai cùng đưa tay bịt miệng đối phương.

    【Chém gió với họ hàng thì sướng cỡ nào?】

  • Chẻ Đôi Phượng Quan

    Sau khi có bình thê, Vệ Hoành luôn làm được việc bát nước bưng cho bằng.

    Lụa Phù Quang được ngự ban, ta và Ôn Tự mỗi người một xấp.

    Hôm qua hắn nghỉ lại ở Thính Vũ các của Ôn Tự, hôm nay liền ngủ trong chính viện của ta.

    Ngay cả huyết yến thượng hạng mỗi ngày trong phủ nấu theo lệ, cũng là mỗi người nửa chén, dùng cân bạc nhỏ cân qua, không sai một phân.

    Hắn làm đến mức kín kẽ không một kẽ hở, đến cả ngự sử cay nghiệt nhất trong kinh cũng không thể chỉ ra được lỗi hắn sủng thiếp diệt thê.

    Cho đến ngày ấy, hoàng thượng nhớ ta từng thay phu quân chặn mũi tên độc của thích khách, đặc biệt ban xuống một chiếc phượng quan cửu vĩ điểm thúy, tượng trưng cho vinh hiển của nhất phẩm cáo mệnh.

    Ta cứ ngỡ, loại ngự ban vật liên quan đến quốc pháp lễ chế, đại diện cho tôn vinh của chính thất này, hắn thế nào cũng phân biệt không rõ chứ?

    Nhưng đêm trước đại điển, ta mở chiếc hộp gấm màu vàng sẫm ấy ra.

    Chiếc phượng quan cửu vĩ vốn rực rỡ chói lòa, liền thành một đống sắt vụn vàng ngọc méo mó, nát tan, bị cưa đôi từ chính giữa.

    Khoảnh khắc ấy, ta mới rốt cuộc hiểu ra, sự công bằng của hắn, từ trước đến nay đều là lấy máu thịt và tôn nghiêm của ta để lấp vào.

    “Nhẫn Đông, chuẩn bị xe.” Ta đậy hộp gấm lại, giọng điệu bình tĩnh đến mức ngay cả chính ta cũng thấy xa lạ, “ta muốn vào cung, diện thánh.”

  • Nhà Không Phải Nơi Tôi Sinh Ra

    Ngày thi đại học, ba mẹ cuối cùng cũng chịu để tôi đi thi giống An An – con gái nuôi.

    Nhưng giữa đường họ lại bỏ rơi tôi.

    Bảo tôi quay về lấy thẻ dự thi giúp An An.

    Tôi lỡ mất kỳ thi khi đứng bên vệ đường vắng tanh không một bóng người.

    Lúc đi bộ quay về nhà, tôi nghe thấy giọng An An đang nũng nịu với anh.

    “Đều tại em nhớ nhầm chỗ để thẻ dự thi, hại chị lỡ mất kỳ thi, chị ấy sẽ không giận em chứ?”

    Anh xoa đầu An An, giọng nói dịu dàng.

    “Không trách em đâu, ai bảo cô ta không đi nhanh hơn một chút, đáng đời.”

    Ba mẹ cũng hùa theo.

    “Nó học dốt thế, có đi thi cũng chẳng làm nên trò trống gì, không thi còn hơn.”

    Nghe tiếng cười nói vui vẻ vang lên bên trong, tôi không bước vào phá hỏng bầu không khí sum vầy của họ, mà quay lưng lại bấm một cuộc gọi.

    “Thưa thầy, chuyện được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, em đã quyết định rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *