Bí mật nửa đêm

Bí mật nửa đêm

1

Toàn thân tôi lạnh toát, tay run đến mức suýt không giữ nổi vô lăng.

Tôi và Tân Chí Viễn là bạn học đại học, yêu nhau từ năm 21 tuổi, cưới nhau lúc 26 tuổi. Tính đến nay đã 8 năm bên nhau, 3 năm là vợ chồng. Chúng tôi từng yêu thương nhau thật lòng, đồng điệu tâm hồn… Vậy mà anh ta lại làm ra chuyện như ‘thế này?

Huống hồ, tôi vừa mới man/g tha/i đứa con của anh ta. Tuần trước còn là anh đích thân đưa tôi đi khá/m tha/i.

Tân Chí Viễn nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch. Thấy tôi bước vào, sắc mặt anh ta càng tái nhợt hơn. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, ngoài bác sĩ và y tá thì chẳng thấy người phụ nữ khả nghi nào.

“Tóm lại là sao đây? Anh nói đi công tác cơ mà?” Tôi vội vàng hỏi, trong lòng vẫn còn vớt vát chút hy vọng rằng anh ta sẽ cho tôi một lời giải thích hợp tình hợp lý.

“Em ký tên trước đi, lát nữa anh giải thích kỹ cho.” Tân Chí Viễn tránh ánh mắt tôi, có phần chột dạ quay sang nhìn y tá.

Y tá đưa tôi giấy báo phẫ//u thuậ//t — Tân Chí Viễn bị rách cơ chân và bụng do vận động cường độ cao, cần phẫ//u thuậ//t ngay lập tức.

Trong lúc anh ta vào phòng m//ổ, tôi đi hỏi bện/h việ/n cho rõ ràng — xe cấ/p cứ/u đã đưa anh ta từ một khách sạn bốn sao về đây.

Tôi gọi điện đến khách sạn để xác minh.

Câu trả lời từ khách sạn khiến toàn bộ hy vọng cuối cùng của tôi sụp đổ: tối qua, Tân Chí Viễn đã thuê phòng với một người phụ nữ. Chính người phụ nữ đó gọi cấp cứu đưa anh ta vào viện.

Cảm giác như có con dao vô hình đang cào cấu lục phủ ngũ tạng. Tôi chỉ có thể hít thở thật sâu để giảm bớt cơn đau nhói buốt tận tim gan.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay — như thể đó là cái cổ của Tân Chí Viễn. Ước gì thật sự là vậy!

Tôi gọi lại cho khách sạn, yêu cầu cung cấp thông tin người phụ nữ kia.

Nhân viên từ chối, nói họ không thể tiết lộ thông tin khách hàng, muốn biết ai thì phải tự đi mà hỏi Tân Chí Viễn.

Khi anh ta ra khỏi phòng m//ổ, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Y tá sắp xếp xong xuôi rồi rời khỏi phòng. Tôi giúp anh ta đắp chăn ngay ngắn, nhẹ nhàng hỏi:

“Cô ta là ai? Hai người đã qua lại bao lâu rồi?”

Tân Chí Viễn không dám nhìn tôi, cúi đầu im lặng. Mãi một lúc sau mới rặn ra được một câu:

“Anh xin lỗi.”

Xin lỗi? Một câu “xin lỗi” có thể xóa được hết tổn thương sao? Cho dù anh ta có nói mười vạn lần cũng chẳng thể bù đắp được.

“Tôi hỏi lại: Cô ta là ai? Hai người quen nhau bao lâu rồi?” Tôi tiếp tục truy vấn. Phải là một mỹ nữ cỡ nào mới khiến anh ta sẵn sàng phản bội tám năm tình nghĩa? Thậm chí còn “vận động” đến mức rách cả cơ?

Nhưng anh ta kiên quyết không nói. Không thừa nhận, không tiết lộ tên tuổi người đàn bà kia.

Tôi bật cười.

Ai nói ngoạ//i tìn//h là không có thật tâm? Nhìn xem — không phải yêu thật sao? Không phải vì muốn bảo vệ cô ta mới nhất định không hé miệng sao?

Thế còn tôi thì là cái gì?

Sợ tôi tìm đến tận nơi? Sợ tôi đán/h ghe/n, tạt a//x/it vào mặt cô ta?

Anh ta cũng quá xem thường tôi rồi.

“Tôi muốn ly hôn.” Tôi đặt tay lên bụng, bình tĩnh nói:

“Tân Chí Viễn, đợi anh xuất viện, chúng ta đến cục dân chính.”

Tân Chí Viễn thề thốt, nói đó chỉ là một phút hồ đồ. Anh ta cầu xin tôi tha thứ, bảo rằng con chúng tôi không thể thiếu cha, van xin tôi nghĩ đến đứa trẻ. Anh nói chuyện với người phụ nữ kia chỉ là chơi bời qua đường, đây là lần đầu, ai ngờ lại xui xẻo bị tôi bắt tại trận.

Đáng tiếc thay — anh ta nhắc đến con. Chính điều đó phá vỡ bức tường lý trí tôi cố xây suốt từ đêm qua.

“Tôi sẽ ph//á tha//i! Tôi không thể để con tôi sinh ra mà có một người cha tồi tệ như vậy! Tân Chí Viễn, tôi nói cho anh biết: ly hôn! Nhất định phải ly hôn! Tôi sẽ không tha thứ cho anh! Không bao giờ!”

Tôi gào lên, đến mức y tá phải đuổi tôi ra ngoài vì gây náo loạn.

Tôi ngồi trước tòa nhà bện/h việ/n rất lâu, đến khi tâm trí tê dại mới lảo đảo lái xe về nhà.

Lúc này tôi không còn thấy đau nữa. Gió đêm mùa đông như rút sạch nhiệt độ và cảm xúc trong người tôi.

Về đến nhà, tôi bắt đầu kiểm kê tài sản.

Căn nhà tuy mua sau khi kết hôn, nhưng 3 triệu tiền đặt cọc, nhà tôi bỏ ra 2.8 triệu, anh ta chỉ bỏ có 200 nghìn, chưa tới 1/10. Bây giờ nhà tăng giá lên hơn 5 triệu, tôi sẵn sàng chia cho anh ta 1/10 — tính theo thị giá, vậy là hợp lý.

Xe là của hồi môn, tất nhiên thuộc về tôi.

Tiền tiết kiệm thì chưa tới 300 nghìn. Mà gia đình Tân Chí Viễn là cái hố không đáy — hôm nay mẹ chồng m//ổ tim, mai em trai anh ta mở tiệm. Trước sau không biết tôi đã bỏ vào bao nhiêu tiền rồi!

Tôi tính từng khoản một, càng tính càng choáng váng — như thể vừa tỉnh mộng.

Lấy Tân Chí Viễn, tôi lỗ to rồi.

Lúc cưới anh ta, họ hàng nhà tôi còn đùa rằng Tân Chí Viễn đúng là vớ được bảo vật. Tôi — con gái duy nhất của gia đình thành phố lớn — lại đi lấy một sinh viên từ vùng núi hẻo lánh ra. Quả thật là quá rẻ cho anh ta.

Tiếc là khi ấy tôi chỉ biết yêu là đủ. Tôi thấy anh ta thông minh, chăm chỉ, tương lai sáng lạn, lại chu đáo với tôi.

Tôi tưởng chúng tôi là trời sinh một cặp, yêu nhau khắc cốt ghi tâm.

Nhưng thực tế thì sao?

Thực tế là một cái tát thật đau vào mặt tôi.

Mặt đau, tim càng đau hơn.

Chưa kịp nằm nghỉ một lát, trời đã sáng. Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, tôi chỉ ngồi ngây ra bên bàn ăn, nhìn đống sổ sách trải đầy bàn, đầu đau đến mức chẳng suy nghĩ nổi nữa.

Tôi chẳng biết mình đã ngồi thất thần bao lâu, cho đến khi chuông cửa bất ngờ vang lên.

“Đinh dong, đinh dong…” Tiếng chuông dồn dập như thúc giục tử thần, khiến người ta phát hoảng.

Là nhân viên kiểm tra đồng hồ nước à? Tôi vội vã chỉnh lại đầu tóc, quần áo, còn lấy tay xoa mặt vài cái để trông tỉnh táo hơn rồi mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, nụ cười tôi cố gắng chuẩn bị liền đông cứng trên mặt.

Không phải chú kiểm tra đồng hồ, mà là… em trai của Tân Chí Viễn – Tân Chí Minh.

Tóc vuốt kiểu đầu đinh dựng ngược, mặc quần bó sát, rõ ràng là gương mặt không tệ, nhưng cách ăn mặc lại trông chẳng khác nào một tên bất hảo hạng bét.

“Chị dâu ơi, anh em đâu rồi?” – Hắn cười cợt bước thẳng vào nhà như chốn không người, vừa nhìn quanh vừa tiện tay bốc một chùm nho trong đĩa trái cây bỏ vào miệng.

Tôi không buồn đáp. Mấy chuyện xấu xa của Tân Chí Viễn, tôi thật sự nói không nổi.

Tân Chí Minh cũng không truy hỏi gì thêm, tiếp tục nhai nhồm nhoàm như thể mấy đời chưa được ăn, vừa ăn vừa giả vờ thân thiết với tôi.

Tôi nhìn là biết ngay — hắn lại đến xin tiền.

Quả nhiên, sau một tràng nói nhăng nói cuội, cuối cùng hắn mở lời: mượn 50 nghìn. Nói là muốn quay video ngắn du lịch trải nghiệm, vừa đi khắp nơi vừa quay lại phong cảnh, kết hợp đam mê và kiếm tiền.

50 nghìn đó, là để làm vốn khởi nghiệp.

Nếu là trước đây, có khi tôi còn cho vài ba nghìn cho xong chuyện, coi như bỏ tiền mua sự yên tĩnh.

Nhưng bây giờ thì khác. Tân Chí Viễn cắm sừng tôi, hắn – em trai anh ta – lại còn mặt dày đến xin tiền tôi nữa?

Còn nói du lịch kiếm tiền? Mơ đẹp thật.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

“Tháng 8 cậu vừa mượn tôi 4 nghìn để đóng tiền nhà, trả lại đi. Còn khoản 300 nghìn trước đây mở tiệm, hôm nay cũng tính hết một lượt.”

“Chị dâu… chị bị làm sao thế?” – Tân Chí Minh bắt đầu thấy không ổn, liếc nhìn tôi đầy dè chừng – “Chị cãi nhau với anh em à?”

“Đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Tôi và anh cậu sắp ly hôn. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhà họ Tân các người chẳng còn liên quan gì đến tôi.”

Tôi đã nói rất rõ ràng, nhưng Tân Chí Minh lại tưởng tôi giận cá chém thớt, vẫn dẻo mồm khuyên giải, bảo anh hắn tốt với tôi thế nào, tôi lấy được anh ta là phúc ba đời.

Tôi càng nghe càng thấy đau, cuối cùng không kìm nổi, tôi nói thẳng chuyện Tân Chí Viễn ngoại tình, đuổi hắn ra khỏi nhà, tuyên bố rõ ràng: ly hôn là chuyện đã định, không thay đổi.

Tân Chí Minh lập tức đổi sắc mặt:

“Ly thì ly! Bà tưởng mình là vàng à? Hồi xưa không phải vì bà là con một, nhà lại có vài căn hộ, bà tưởng anh tôi sẽ cưới bà chắc? Bà nhìn lại cái mặt mình đi! Lấy được anh tôi, hoàn toàn là nhờ cha mẹ bà có tiền!”

Tôi chế//t sững.

Tân Chí Viễn cưới tôi — chỉ vì nhà tôi có hai căn hộ?

Hai căn hộ, cộng với một cái hộ khẩu thành phố. Cưới tôi, anh ta tiết kiệm được ít nhất mười năm phấn đấu.

Tim tôi bỗng lạnh toát.

Chẳng trách anh ta lúc nào cũng thờ ơ, dù cũng chăm sóc và tử tế, nhưng chẳng có tí đam mê hay nhiệt tình nào. Ngay từ lúc yêu nhau, chúng tôi đã như đôi vợ chồng già, chưa bao giờ có thứ tình cảm cuồng nhiệt, quấn quýt si mê.

Tôi từng nghĩ tính anh ta vốn lạnh nhạt. Nhưng giờ ngẫm lại — một gã đàn ông có thể “vận động mạnh” đến mức rách cơ vì tiểu tam, thì làm gì có chuyện trời sinh lãnh đạm?

Anh ta chỉ lãnh đạm với tôi thôi.

Bỗng nhiên, tôi thấy… may vì Tân Chí Viễn ngoạ/i tìn/h. Nếu không có chuyện đó, con tôi sẽ mang họ Tân, tiền tôi kiếm được sẽ nuôi cả đám người nhà anh ta, ngay cả tài sản cha mẹ tôi dành dụm cả đời… cũng bị họ nhòm ngó như rình mồi.

Tôi rùng mình.

Phải ly hôn. Không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa.

Tống cổ Tân Chí Minh ra khỏi nhà, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, gom hết quần áo, đồ dùng của Tân Chí Viễn ném vào vài cái thùng giấy. Đợi anh ta về, tôi sẽ bắt anh ta kéo hết những thứ này cút khỏi nhà.

Lúc dọn đến phòng làm việc, tôi nhìn thấy chiếc điện thoại cũ mà Tân Chí Viễn bỏ xó vài tháng trước.

Chiếc điện thoại đó mới dùng một năm, khi anh ta đổi điện thoại, tôi từng nói muốn lấy cho mẹ tôi dùng, vì bà vẫn còn xài cái cũ kỹ gần ba năm. Nhưng anh ta từ chối.

Anh ta nói: “Muốn hiếu thảo thì nên mua điện thoại mới, đưa điện thoại cũ cho ba mẹ dùng là quá vô tâm.”

Lúc đó tôi còn thấy anh ta biết điều, tưởng anh ta quý trọng bố mẹ tôi. Bây giờ mới nhận ra — không đưa cho ai, cũng chẳng bán đi, chắc chắn trong máy có chuyện không thể để ai biết.

Tôi còn lo anh ta đã đổi mật khẩu. Nhưng vừa sạc xong bật nguồn, vẫn là mật khẩu quen thuộc của anh ta.

Anh ta biết tôi chưa bao giờ lục điện thoại hay máy tính của mình, nên mới dám yên tâm như vậy.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi mở album ảnh, tôi vẫn bị giáng một đòn nặng nề.

Similar Posts

  • Trái Tim Đại Dương

    Tôi là con gái ruột của nhà họ Thẩm, thất lạc suốt hai mươi năm.

    Ngày thứ hai sau khi tôi được nhận lại vào hào môn, “chị gái” giả Lâm Vãn Vãn khóc lóc cầu xin ba mẹ tôi, nói rằng mọi thứ có thể trả lại cho tôi, chỉ xin được giữ lại sợi dây chuyền kim cương đã đeo suốt hai mươi năm trên cổ.

    Ba mẹ tôi xúc động đến mức không chịu nổi, khen cô ta hiền lành, hiểu chuyện.

    Tôi mỉm cười bước lên, đích thân giúp cô ta đeo lại sợi dây chuyền:

    “Chị thích thì tặng chị luôn.”

    Quay người, tôi bấm gọi cảnh sát, giọng vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng khách nghe rõ:

    “Alo, đồng chí cảnh sát phải không? Tôi tố giác vụ án ‘Trái tim đại dương’ từng gây chấn động toàn thành phố cách đây năm năm. Tang vật hiện đang ở nhà tôi, trên cổ một người tên là Lâm Vãn Vãn.”

  • Dứt Bỏ Để Yêu Lại

    Sau khi trọng sinh, lúc thấy “bạch nguyệt quang” của Phó Việt cầm kéo, vừa cười toe toét vừa cắt nát chiếc sườn xám mẹ để lại cho tôi, tôi không còn lao lên túm tóc cô ta đánh nhau như kiếp trước nữa.

    Tôi cũng không còn gào khóc điên loạn, đòi Phó Việt bồi thường trong khi anh ta đứng chắn trước mặt “bạch nguyệt quang” và chỉ trích tôi nhỏ nhen.

    Ngược lại, tôi nhẹ nhàng mở ngăn kéo, rút ra một cây kéo còn sắc hơn, đưa cho cô ta:

    “Cái kia cùn rồi, dùng cái này đi, cắt ra đường nét mới gọn.”

    “Cứ từ từ mà chơi nhé, cái giẻ rách này tôi nhìn cũng chán lắm rồi, tiện dọn nhà luôn.”

    Nói xong, tôi quay người vào phòng thu dọn hành lý, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

    Bởi tôi đã quá rõ rồi, kiếp trước cũng vì chiếc sườn xám này mà tôi cãi nhau với Phó Việt, sau đó rơi vào cảnh sống không bằng chết.

    Anh ta đóng băng tất cả tài khoản của tôi, bảo vệ thì trực tiếp ném tôi ra khu ổ chuột để tự sinh tự diệt.

    Tôi từng giành bánh bao với chó hoang chỉ để có cái ăn.

    Tôi từng đau đớn đến co quắp vì thủng dạ dày, bò đến bên chân Phó Việt cầu xin giúp đỡ.

    Nhưng anh ta chỉ cau mày đá tôi ra xa, ghét bỏ nói tôi làm bẩn giày mới của “bạch nguyệt quang”, bảo tôi cút cho khuất mắt.

    Cuối cùng, tôi – chẳng còn một xu dính túi – đã chết vì đau đớn trong một đêm gió tuyết gào thét.

    Thế nên, một món đồ kỷ niệm thì có đáng gì so với một cái bụng được no?

  • Nỗi Đau Mang Tên Hoa Bách Hợp

    Cả công ty đều biết điều tối kỵ duy nhất của tôi là hoa bách hợp.

    Vậy mà trên bàn hội nghị của buổi họp báo công ty lại đặt ba bó bách hợp to đùng.

    Tôi cố nén cảm giác khó chịu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Sau khi bước xuống sân khấu, đồng nghiệp bắt đầu bàn tán:

    “Xì, Giang Bạch Ca cũng đâu có dị ứng gì đâu, bình thường làm quá lên để làm gì không biết.”

    “Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Hồi đó Thẩm Bách Hợp mới vào làm, chỉ vì trong tên có chữ ‘Bách Hợp’ mà bị từ chối đấy. May là tổng giám đốc Cố ra mặt nên mới được nhận.”

    Tôi lạnh mặt lướt qua họ, đi thẳng về phía Cố Nam Châu.

    Thẩm Bách Hợp lại nhảy ra đằng trước, cười toe toét:

    “Chị Bạch Ca, em biết chị không phải kiểu người làm quá mọi chuyện mà, chị thấy đấy, chị cũng đâu đến mức không chịu được…”

    Cô ta chưa nói hết câu, tôi đã cầm bó bách hợp trên bàn đập thẳng vào mặt cô ta.

    Khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác, nên cô ta phải biết trước kết cục rồi.

    “Chị làm cái gì vậy! Bách Hợp chỉ đùa với chị thôi mà, sao chị nhỏ nhen thế?”

    Cố Nam Châu vội vàng kéo cô ta về phía sau lưng mình để bảo vệ.

    Trên gương mặt trắng trẻo của Thẩm Bách Hợp là những vệt phấn hoa màu vàng nâu, hai mắt ngân ngấn lệ – quả thật trông rất đáng thương.

    Tôi nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười năm.

    Anh ấy dường như quên mất, từng thề rằng sẽ không để bất cứ thứ gì liên quan đến bách hợp xuất hiện trước mặt tôi.

    Tôi lập tức hất cả bình nước hoa vào mặt anh ta.

    “Tôi cũng chỉ đùa thôi mà.”

  • Đường Ta Ta Đi

    Phu nhân gả cho ta khi vừa tròn mười bảy tuổi.

    Đêm tân hôn, nàng tò mò ngồi xổm bên cạnh xe lăn của ta, kinh ngạc không thôi:

    “Ám tiễn này của chàng làm sao có thể giấu trong tay cầm?”

    “Sao trên tay chàng lại có nhiều vết sẹo như vậy?”

    “Chân chàng thật sự đã phế rồi? Nửa thân dưới còn phản ứng không? Có thể làm chuyện kia không?”

    “…”

    Nàng ríu rít không ngừng, phá vỡ sự lạnh lẽo bao trùm khắp phủ Tướng quân.

    Cũng đánh thức một linh hồn đã sớm trở nên tê dại.

  • Mái Nhà Thuộc Về Chúng Tôi

    Mẹ tôi đã thay tôi gánh lấy việc chăm con suốt mười lăm năm.

    Từ ngày tôi còn nằm cữ, thân thể chưa hồi phục, cho đến khi con trai bước chân vào cấp hai, bà chưa từng có lấy một ngày nghỉ.

    Mỗi bữa cơm nóng, mỗi bộ quần áo sạch, mỗi đêm thức trắng khi con sốt cao — đều là mẹ tôi.

    Mười lăm năm ấy, bố mẹ chồng tôi chưa từng giúp dù chỉ một ngày.

    Không phải họ không có thời gian, chỉ là chuyện này chưa bao giờ nằm trong phạm vi “việc của họ”.

    Cho đến tháng trước.

    Họ bỗng nhiên gọi điện tới, giọng điệu thong thả, nói muốn chuyển đến sống cùng để an dưỡng tuổi già.

    Như thể mười lăm năm trước chưa từng trôi qua.

    Như thể căn nhà này vốn dĩ đã chừa sẵn chỗ cho họ.

    Chồng tôi nghe xong liền quay sang bàn với tôi chuyện nhường phòng.

    Giọng anh nhẹ nhàng, tự nhiên, giống như đang sắp xếp lại đồ đạc, chứ không phải sắp xếp lại vị trí của một con người.

    Tôi không nói ngay.

    Tôi nhìn mẹ mình trong bếp — dáng lưng còng xuống bên bếp ga, tay vẫn không ngừng đảo nồi, như thể mọi chuyện trên đời này đều có thể nhẫn nhịn cho qua.

    Rồi tôi bình tĩnh mở miệng, buông ra bốn chữ:

    “Tôi muốn ly hôn.”

    Đầu dây bên kia im lặng trong tích tắc.

    Bố mẹ chồng tôi nghe xong, đến cả điện thoại cũng suýt tuột khỏi tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *