Dứt Bỏ Để Yêu Lại

Dứt Bỏ Để Yêu Lại

Sau khi trọng sinh, lúc thấy “bạch nguyệt quang” của Phó Việt cầm kéo, vừa cười toe toét vừa cắt nát chiếc sườn xám mẹ để lại cho tôi, tôi không còn lao lên túm tóc cô ta đánh nhau như kiếp trước nữa.

Tôi cũng không còn gào khóc điên loạn, đòi Phó Việt bồi thường trong khi anh ta đứng chắn trước mặt “bạch nguyệt quang” và chỉ trích tôi nhỏ nhen.

Ngược lại, tôi nhẹ nhàng mở ngăn kéo, rút ra một cây kéo còn sắc hơn, đưa cho cô ta:

“Cái kia cùn rồi, dùng cái này đi, cắt ra đường nét mới gọn.”

“Cứ từ từ mà chơi nhé, cái giẻ rách này tôi nhìn cũng chán lắm rồi, tiện dọn nhà luôn.”

Nói xong, tôi quay người vào phòng thu dọn hành lý, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Bởi tôi đã quá rõ rồi, kiếp trước cũng vì chiếc sườn xám này mà tôi cãi nhau với Phó Việt, sau đó rơi vào cảnh sống không bằng chết.

Anh ta đóng băng tất cả tài khoản của tôi, bảo vệ thì trực tiếp ném tôi ra khu ổ chuột để tự sinh tự diệt.

Tôi từng giành bánh bao với chó hoang chỉ để có cái ăn.

Tôi từng đau đớn đến co quắp vì thủng dạ dày, bò đến bên chân Phó Việt cầu xin giúp đỡ.

Nhưng anh ta chỉ cau mày đá tôi ra xa, ghét bỏ nói tôi làm bẩn giày mới của “bạch nguyệt quang”, bảo tôi cút cho khuất mắt.

Cuối cùng, tôi – chẳng còn một xu dính túi – đã chết vì đau đớn trong một đêm gió tuyết gào thét.

Thế nên, một món đồ kỷ niệm thì có đáng gì so với một cái bụng được no?

1.

Tôi trở lại phòng, động tác dứt khoát mở vali hành lý.

Không hề vướng bận chuyện nên bỏ cái gì, giữ cái gì.

Tôi chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, vài bộ đồ cũ để thay, và một quyển sổ tiết kiệm được giấu kín trong hộc bí mật dưới gầm giường.

Đó là sính lễ mẹ để lại cho tôi. Kiếp trước tôi ngốc nghếch, cứ nghĩ đã lấy Phó Việt thì nên tin tưởng tuyệt đối vào anh ta, nên đưa luôn số tiền đó cho anh ta quản lý. Giờ thì không có chuyện đó nữa.

Tầng dưới vọng lên giọng nói ngọt nhão của Tống Uyển:

“Ôi, Việt ca ca, chị gái giận rồi à? Em đâu có cố ý đâu, em thấy vải có vẻ cũ quá, nên định cắt bớt chỉ thừa cho chị, ai ngờ tay trượt một cái…”

Ngay sau đó là giọng Phó Việt – cái gã mù quáng ấy – vội vàng dỗ dành:

“Thôi mặc kệ cô ta, cái tính xấu đó chiều mãi nó hư. Chỉ là cái áo cũ nát thôi mà, đáng gì để nổi cáu với em? Uyển Uyển, tay em không bị thương chứ?”

“Em không sao, chỉ sợ chị hiểu lầm thôi. Việt ca ca, hay anh lên xem chị một chút đi, nhỡ chị ấy nghĩ quẩn…”

“Dỗ gì mà dỗ! Càng dỗ càng lấn tới. Cô ta mà dám bước khỏi cửa nhà này, thì sau này đừng mong quay về nữa!”

Giọng Phó Việt vang vọng khắp nhà, rõ ràng cố tình nói to để tôi nghe thấy.

Kiếp trước, tôi chính là bị chiêu này dụ cho mắc câu.

Tôi vừa khóc vừa chạy xuống, cuống quýt giải thích cái áo đó quan trọng với tôi đến nhường nào — đó là tác phẩm thêu tay duy nhất của mẹ tôi, từng mũi chỉ từng đường kim đều là tâm huyết của bà.

Nhưng chỉ cần vài giọt nước mắt của Tống Uyển, tất cả đều trở thành “vở kịch”.

Phó Việt chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Cô thực dụng, nhỏ nhen, chẳng biết bao dung.”

Cuối cùng, tôi bị nhốt vào tầng hầm để “suy nghĩ lại bản thân”, cho đến khi tôi gục đầu nhận lỗi.

Tôi kéo dây khóa vali, “rắc” một tiếng giòn tan vang lên.

Không vội, không hoảng, tôi chậm rãi đi xuống lầu.

Phòng khách hỗn độn như bãi chiến trường.

Chiếc sườn xám lụa màu xanh mực giờ đã thành đống giẻ rách, vương vãi trên tấm thảm đắt đỏ như mảng rêu mục đã chết.

Tống Uyển nép trong lòng Phó Việt, tay còn đang xoay xoay cây kéo sắc mà tôi đưa cho cô ta.

Nhìn thấy tôi xách vali bước xuống, ánh mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý, nhưng miệng lại ra vẻ đáng thương:

“Chị ơi, chị định bỏ nhà đi thật à? Tất cả là lỗi của em, em không nên đụng vào đồ của chị. Chị đừng đi được không? Chị mà đi thì Việt ca ca sẽ đau lòng lắm đó…”

Phó Việt cười khẩy, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên.

“Cứ để cô ta đi! Tôi cũng muốn xem xem, rời khỏi nhà họ Phó rồi, Giang Ly cô sống nổi mấy ngày? Đừng để đến lúc đó phải bò về như chó mà cầu xin tôi!”

Tôi đi đến cửa thay giày.

Nghe đến câu đó, tôi không nhịn được mà bật cười.

Ừ thì, kiếp trước tôi đúng là đã bò về như một con chó thật.

Rồi sao?

Ngay cả một cỗ quan tài nguyên vẹn cũng không có mà chết.

Tôi xỏ giày xong, đứng thẳng người, ngoái đầu nhìn họ một cái.

Ánh mắt tôi bình tĩnh đến mức như đang nhìn hai cái xác.

“Phó Việt, nhớ cho kỹ lời anh vừa nói.”

“Tôi bước khỏi cánh cửa này rồi, sẽ không quay đầu lại nữa.”

Nói xong, tôi đẩy cửa ra, không hề do dự, lao thẳng vào cơn gió thu lạnh cắt da cắt thịt.

Sau lưng, tiếng hét giận dữ của Phó Việt vang lên điên cuồng:

“Giang Ly! Cô mà dám bước ra ngoài hôm nay, tôi sẽ khóa hết thẻ của cô! Xem cô sống nổi ở Ninh Thành mấy ngày?!”

Tôi không hề dừng bước.

Khóa đi.

Dù sao số tiền trong mấy cái thẻ đó, tôi cũng chưa từng tiêu cho ra hồn.

Mỗi hóa đơn mua sắm đều phải thông qua trợ lý của anh ta duyệt, muốn mua cái túi đắt tiền một chút thì bị mẹ chồng lải nhải cả nửa tháng là tiêu hoang.

Cái danh “Phó phu nhân” đó — tôi đã chán ngán từ lâu rồi.

2.

Ra khỏi khu biệt thự, tôi bắt taxi thẳng về một nhà trọ cũ kỹ trong nội thành.

Chỗ này không yêu cầu kiểm tra căn cước liên kết mạng, chỉ cần trả tiền là có thể ở lại.

Tôi quá hiểu Phó Việt.

Anh ta là một kẻ điên khống chế mọi thứ trong tầm tay.

Một khi nhận ra tôi không phải đang hờn dỗi mà là thật sự muốn rời đi, phản ứng đầu tiên của anh ta sẽ không phải là suy nghĩ lại, mà là tìm cách bẻ gãy đôi cánh của tôi, buộc tôi phải quỳ xuống nhận thua.

Nếu không trốn kỹ, đêm nay tôi chắc chắn sẽ bị anh ta kéo về, đánh gãy chân nhốt lại.

Vừa bước vào phòng, mùi ẩm mốc ập đến.

Nhưng tôi lại thấy an lòng đến lạ.

Tôi khóa trái cửa, còn dùng ghế chèn lại.

Ngồi xuống chiếc giường cứng ngắc, tôi lấy từ trong túi ra quyển sổ tiết kiệm.

Không nhiều, năm mươi vạn.

Nhưng vào cuối những năm 90 ở Ninh Thành, số tiền ấy đủ để tôi dựng lại cuộc đời, thậm chí còn có thể gầy dựng lại tất cả từ đầu.

Kiếp trước, tôi bị hai chữ “chân tình” làm mờ mắt.

Đường đường là sinh viên xuất sắc, tôi lại từ bỏ công việc trong mơ để làm “vợ hiền” cho Phó Việt — thay anh ta lo chuyện gia đình, chăm sóc bà mẹ chồng khó tính.

Kết quả? Tự chặn đường tương lai của chính mình.

Kiếp này, tôi phải sống theo cách khác.

Chiếc điện thoại trong túi liên tục rung lên.

Toàn bộ đều là tin nhắn của Phó Việt.

【Giang Ly, cô lớn gan lắm rồi? Không dám bắt máy à?】

【Cho cô nửa tiếng quay về xin lỗi Uyển Uyển! Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!】

【Toàn bộ thẻ của cô tôi đã khóa. Trong người không có tiền mặt đúng không? Tôi muốn xem cô cứng được bao lâu!】

【Uyển Uyển vì cô mà tức đến đau tim! Tốt nhất là cô cầu cho cô ấy không sao, nếu không tôi sẽ giết cô!】

Tôi nhìn màn hình, mặt không cảm xúc, ấn nút tắt nguồn.

Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.

Bụng bắt đầu kêu “ọc” một tiếng.

Tôi xuống lầu, mua một tô hoành thánh nóng hổi ở gánh hàng ven đường.

Vỏ bánh mỏng, nhân đầy đặn, nước dùng có rắc thêm rong biển và tôm khô, chỉ một miếng thôi mà hơi ấm đã tràn khắp dạ dày.

Suýt nữa tôi bật khóc.

Kiếp trước, trước khi chết, ước nguyện lớn nhất của tôi… chỉ là được ăn một bữa cơm nóng.

Thì ra, sống — là một điều tuyệt vời đến vậy.

Ăn xong, tôi ghé vào một tiệm net gần đó, tra cứu thông tin nhà đất và tình hình thị trường chứng khoán thời gian gần đây.

Phó Việt cứ nghĩ không có anh ta tôi sẽ không sống nổi.

Anh ta quên mất rằng, trước khi nhà họ Phó phất lên, mấy bản kế hoạch khó nhằn nhất của tập đoàn Phó thị — đều là tôi thức đêm làm giúp anh ta.

Tôi yêu anh ta, nhưng tôi không phải phế vật.

Những ngày sau đó, tôi sống rất bận rộn.

Tìm nhà, mua đồ sinh hoạt, đến trung tâm việc làm nộp CV.

Dựa vào ký ức kiếp trước và năng lực chuyên môn vững vàng, chẳng bao lâu tôi được một công ty ngoại thương mới thành lập tuyển dụng, giữ vị trí trưởng phòng thị trường.

Lương cơ bản không cao, nhưng phần trăm hoa hồng rất hậu. Quan trọng hơn cả là — ông chủ là người làm thật ăn thật, không chơi mấy trò chính trị công sở mệt mỏi.

Còn bên nhà họ Phó? Có vẻ cũng tạm thời yên ắng.

Chắc Tống Uyển đang bày đủ chiêu để dỗ Phó Việt vui vẻ, nên hai người đó cũng chẳng rảnh đâu mà tìm đến tôi gây sự.

Tốt.

Tra nam tiện nữ khóa đôi với nhau, xin miễn bén mảng đến gần tôi.

Similar Posts

  • Tiên Tri Giả – Báo Ứng Thật

    Sau khi trọng sinh, tôi để người chị dâu goá mạo danh “nhà tiên tri” cùng chồng mình cùng nhau lên đường.

    Chị dâu goá của tôi tự xưng là “nhà tiên tri”, sau vài lần “tiên đoán chính xác”, cả nhà tôi bắt đầu vô điều kiện tin tưởng chị ta.

    Chị ta nói rằng tháng sau tôi sẽ bị người ta lừa hết tiền tiết kiệm, chồng tôi liền ngọt ngào dỗ dành để tôi chuyển toàn bộ tiền đi.

    Chị ta nói nửa năm tới giá nhà sẽ tụt dốc, chồng tôi và mẹ chồng liền ép tôi bán căn nhà bố mẹ để lại trước khi mất.

    Lúc tôi sắp sinh, chị ta lại lớn tiếng phán rằng đứa bé trong bụng tôi là nghiệt chủng, là sao chổi, sinh ra sẽ hại chết cả nhà!

    Giữa ngày đông giá rét, chồng và mẹ chồng không nói một lời đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Cuối cùng, tôi và đứa bé chết cả hai mẹ con.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng chị dâu goá:

    “Tháng sau em dâu sẽ bị người ta lừa sạch tiền tiết kiệm, nhất định phải bảo nó giao tiền ra ngay bây giờ.”

  • An An Của Mẹ

    Tôi tỉnh dậy.

    Đầu đau nhức.

    Chiếc giường này quá mềm. Chăn thì trơn tuột như nước.

    Tôi chống người ngồi dậy, bốn bức tường trắng đến chói mắt. Đây không phải căn phòng trọ của tôi.

    Tôi hất chăn xuống giường, chân trần đặt lên tấm thảm dày, không phát ra tiếng động nào.

    Bước đến trước chiếc gương toàn thân lớn.

    Trong gương là một gương mặt xa lạ.

    Rất xinh đẹp, cằm nhọn, làn da trắng đến gần như trong suốt. Nhưng dưới mắt lại có quầng thâm, môi nhợt nhạt, không chút huyết sắc.

    Tóc rối bời quấn quanh bờ vai.

    Tôi nâng tay, người trong gương cũng nâng tay.

    Ngón tay thon dài, móng được cắt gọn tròn trịa, sơn màu hồng nhạt.

    Ngón áp út còn hằn một vết hằn mờ của chiếc nhẫn.

    Tim đập loạn. Đây không phải tôi.

    Phòng tắm còn rộng hơn nữa. Bồn tắm massage khổng lồ như một bể bơi mini.

    Tôi mở vòi nước, hứng nước lạnh tạt lên mặt. Lạnh buốt thấu xương.

    Ngẩng đầu nhìn gương, những giọt nước theo gương mặt xa lạ chảy xuống.

    Ánh mắt trống rỗng.

    Đây không phải mơ.

  • Phúc Lợi Có Điều Kiện

    Tôi mở một nhà ăn riêng cho nhân viên trong công ty, trợ cấp tiêu chuẩn bữa ăn là 150 tệ/người, bếp trưởng là đầu bếp ba sao Michelin.

    Còn tôi, mỗi ngày chỉ tượng trưng thu họ 1 tệ.

    Nhưng cái tôi nhận được không phải là sự biết ơn, mà là sự ngưỡng mộ dành cho công ty bên cạnh.

    “Thật ghen tị với họ, mỗi ngày ăn nhẹ healthy mà không tốn đồng nào, công ty bao hết!”

    “Đúng vậy, salad miễn phí ăn mới ngon làm sao!”

    Những lời như thế dần lan truyền trong công ty, đến mức nhân viên mới cuối cùng cũng mang làn sóng đó lên nhóm chung:

    “Sếp ơi, bọn em có thể đổi khẩu vị không ạ? Ngày nào cũng toàn thịt cá, cơ thể chịu không nổi rồi!”

    Vài nhân viên cũ lập tức hùa theo:

    “Đúng đó sếp! Bọn em không đòi hỏi ăn sang gì đâu, kiểu như bên công ty kia ấy, suất ăn healthy giá 20 tệ miễn phí là được rồi! Lại không phải trả tiền nữa!”

    Tốt thôi.

    Bữa ăn tôi trợ cấp còn lại chỉ thu 1 tệ, tiêu chuẩn 150 tệ/người, không ăn, lại cứ đi ngưỡng mộ đống “cỏ” miễn phí giá 20 tệ bên kia.

    Tôi nhìn những dòng tin nhắn, chỉ thấy châm biếm đến cực độ.

    Tôi lập tức gửi email toàn công ty:

    “Thông báo: Theo nguyện vọng của mọi người, để mọi người có thể trải nghiệm ‘bữa trưa miễn phí’, từ hôm nay tiêu chuẩn bữa ăn tại căng tin giảm từ 150 tệ xuống 20 tệ, hủy bỏ hoàn toàn các món ăn nhẹ và hoa quả riêng biệt, toàn bộ đổi thành suất ăn nhẹ healthy cùng loại với công ty bên cạnh, công ty bao trọn.

    Chúc mọi người ngon miệng!”

  • Kiếp Này, Ta Trả Chàng Cho Tỷ Tỷ

    Vào ngày thành hôn với Quý Dung, mẫu thân đã nhốt ta trong phòng.

    Bà để cho tỷ tỷ thay ta mặc hỷ phục.

    Kiếp trước, ta đã vạch trần tất cả.

    Quý Dung bỏ mặc tỷ tỷ đang khóc nức nở, kéo ta đi thẳng.

    Hắn nói: “Người ta muốn cưới chỉ có nàng.”

    Nhưng sau này, tỷ tỷ vì nghĩ quẩn mà nhảy hồ tự vẫn.

    Hắn lại cho rằng chính ta đã hại chết tỷ ấy.

    Ta đang mang thai, lại bị hắn ấn xuống hồ.

    Trước khi chết đuối, ta nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm trong hơi rượu:

    “Nàng ấy chết rồi, ngươi dựa vào cái gì mà được sống.”

    Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy tỷ tỷ đang chuẩn bị lên kiệu hoa.

    Lần này, ta thu chân lại, không vạch trần nữa.

    Hắn lại kéo tay áo ta chất vấn: “Sao không làm ầm lên?

  • Khi Nữ Phụ Độc Ác Bắt Đầu Vặt Lông Cừu

    Thầy bói phán ta là nữ phụ ác độc.

    Trên người ta có một thiết lập kỳ lạ, bất kể là thứ gì, chỉ cần lọt nó vào mắt ta thì chắc chắn ta sẽ không thể tranh giành nổi với người khác.

    Dẫu phụ thân ta là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, ta vẫn phải sống trong cảnh cầu mà không được.

    Một ngày nọ, ta bỗng nghĩ ra một diệu kế: lợi dụng thiết lập này để buôn bán kiếm lời.

    Dù sao ta cũng không giữ được thứ tốt, chi bằng để bọn họ tự bỏ tiền mua.

    Ta cắm rễ trong cửa hàng, chuyên dùng miệng lưỡi để thổi phồng hàng ế, sau đó bán giá cao, trích riêng cho mình bảy phần tiền lời.

    Thời gian sau, ta nhận được một tin mật, báo có người muốn bàn với ta một vụ làm ăn lớn.

    “Cô nương có nguyện ý cùng ta đính thân?”

    Người đối diện mỉm cười rót trà cho ta, hoa văn hình rồng trên ngọc bội ẩn hiện bên tay áo.

    Ta đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, cổ họng nghẹn lại.

    “Thái tử điện hạ, ngài… cũng là hàng ế sao?”

  • Mồ Chôn Cho Thẩm Gia

    VĂN ÁN

    Đêm trước đại hôn với công tử nhà Triệu, ta bị muội muội Thẩm Thanh Sơ bày mưu hãm hại.

    Nàng dùng mê dược khiến ta hôn mê, rồi sai người ném ta vào khoang thuyền chất đầy hàng hóa, để ta cùng một kẻ khiêng vác bẩn thỉu “chung đêm một phòng”, hòng hủy hoại thanh danh ta.

    Sự việc bại lộ, người trong nhà chẳng những không đòi lại công bằng cho ta, ngược lại còn ép ta nhường hôn sự ấy cho Thẩm Thanh Sơ.

    Ánh mắt mẫu thân nhìn ta như nhìn một món hàng vấy bẩn:

    “Danh tiếng đã bị hủy hoại, việc liên hôn với phủ Triệu gia đương nhiên không thể do con đảm đương nữa.”

    “Đổi sang muội con đi.”

    Huynh trưởng xưa nay luôn lạnh nhạt cũng lạnh lùng nói:

    “Thanh Sơ từ nhỏ đã hiền lành hiểu lễ, sớm biết ngươi phóng túng vô độ thế này, khi bàn hôn sự ban đầu hẳn nên chọn nó.”

    Phụ thân thì ném thẳng một chén trà sứ men xanh quý giá xuống chân ta, giọng giận dữ như lưỡi dao:

    “Đã biết ngươi những năm lưu lạc bên ngoài không học được điều tốt lành nào, sớm biết thế thì không nên rước thứ tai họa như ngươi về nhà!”

    “Đợi Thanh Sơ thành thân xong, ngươi lập tức đến biệt trang ngoài đảo, đừng quay về làm mất mặt Thẩm gia nữa!”

    Ta nhìn những kẻ tự xưng là người thân ấy, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

    Nếu các người đã không cho ta đường sống, vậy thì cùng nhau, chìm xuống biển hận này đi thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *