Đính hôn giả – Đòi làm vợ thật

Đính hôn giả – Đòi làm vợ thật

Ngày tra điểm cao học, màn hình máy tính hiện lên tổng điểm 350.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bạn trai ngồi cạnh đã phấn khích rút từ túi ra que thử thai hai vạch.

“Mộng Mộng, anh biết ngay em không hợp học hành mà. Lúc trước anh đã bảo em đừng thi rồi, em không tin, giờ thấy chưa, đến cả điểm sàn quốc gia còn không qua nổi.”

“Nhưng mà con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì. Dù sao em cũng có thai rồi, sau này ở nhà chăm chồng dạy con cho tốt là được!”

Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu, thì ra việc anh ta nhiều lần ngăn cản tôi đi khám sức khỏe là để che giấu chuyện tôi mang thai ngoài ý muốn.

Chỉ là… anh ta không biết, điểm vừa tra là điểm của anh ta.

Còn tôi thì… đã được tuyển thẳng.

1

Trang điểm hiện lên, tôi và bạn trai – Chu Hải – đồng loạt nhìn vào tổng điểm.

Thấy điểm 350, tôi hơi nhíu mày, tâm trạng cũng chùng xuống.

Tôi đang định quay sang an ủi Chu Hải một chút.

Ai ngờ chưa kịp mở miệng, Chu Hải đã hớn hở nắm lấy vai tôi.

“Mộng Mộng, em thấy chưa? Em trượt rồi!”

Tôi ngẩn người, nhìn anh ta đầy khó hiểu.

Bởi vì… đây vốn dĩ không phải là điểm của tôi, mà là của Chu Hải.

Có lẽ anh ta tưởng tôi tra điểm của mình trước, nên mới hiểu nhầm thế này.

Nhưng nếu tôi trượt, sao anh ta lại vui như vậy?

Tôi định mở miệng giải thích, nhưng Chu Hải không cho tôi cơ hội.

Anh ta “rầm” một cái đóng laptop lại, rồi móc từ túi ra một que thử thai hai vạch.

“Mộng Mộng, anh biết ngay em không phải dạng giỏi giang gì. Hồi đó bảo em đừng thi, em không nghe. Giờ thì hay rồi, trượt cả điểm sàn.”

“Nhưng mà con gái học hành nhiều làm gì? Dù sao em cũng có bầu rồi, sau này ở nhà sinh con, làm hậu phương vững chắc là được.”

Tôi sững sờ nhìn que thử thai trong tay anh ta, cảm giác ngày càng quen mắt.

Tháng trước tôi bị trễ kinh, trong lòng đã có linh cảm bất an.

Tôi kể cho Chu Hải nghe, rồi cả hai cùng mua que thử.

Nhưng khi tôi vừa thử xong còn chưa kịp xem kết quả, Chu Hải đã nói là không có thai và bảo đã vứt đi rồi.

Nhưng giờ thì sao?

2

Không ít lần, tôi cảm thấy cơ thể mình khó chịu, hay buồn nôn bất thường.

Tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn.

Nhưng Chu Hải năm lần bảy lượt cản trở, còn vì chuyện đó mà cãi nhau với tôi.

“Anh đã nhờ thầy bói tính rồi, em chỉ bị đau bao tử nhẹ thôi, cần gì phải đến viện?”

“Đừng làm màu nữa, tiểu thư gì chứ? Với lại lần trước thử thai không phải ra kết quả là không có sao?”

Sau đó cơ thể tôi cũng không có vấn đề gì lớn, mọi thứ dần trở lại bình thường nên tôi cũng quên chuyện này.

Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra Chu Hải cố ý che giấu.

Chỉ để tôi không biết mình mang thai.

Bị tôi nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ, anh ta có chút chột dạ, giơ tay gãi mũi.

“Em nhìn anh làm gì? Anh cũng vì tốt cho em nên mới không nói sớm.”

“Không thì cái thai này sao giữ được đến giờ?”

“Anh đợi, đợi em tra điểm xong, nhận ra không thể học lên được nữa thì sẽ cam tâm quay về làm người vợ hiền.”

“Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi, cũng đến lúc tính chuyện cưới xin rồi chứ?”

Nghe hết đoạn đó, tôi chỉ cảm thấy không thể tin nổi.

Người đàn ông đã yêu tôi suốt gần năm năm, sao giờ như biến thành một người hoàn toàn xa lạ?

Thấy tôi há hốc mồm, Chu Hải lại ra vẻ “anh biết mà”.

“Anh biết em nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng em đã trượt cao học, giờ tìm việc cũng muộn rồi.”

“Em lấy anh chẳng khác nào anh cưu mang em, cũng giảm được áp lực kiếm việc.”

“Yên tâm, sau này anh học xong ra đi làm, chắc chắn thu nhập ổn định, không để em thiệt đâu.”

“Nhưng trước đó, em phải sinh con cho tốt, chăm sóc con thật chu đáo.”

“Có điều, phải nói trước là… đợi anh học xong đã rồi mới làm thủ tục kết hôn được.”

Chu Hải tự tin nói như thể mọi thứ đã là lẽ dĩ nhiên.

Còn tôi, trong lời nói của anh ta, chẳng khác gì một cái máy đẻ.

Anh ta nói muốn cưới tôi, nhưng lại không muốn kết hôn bây giờ.

3

Tôi bình tĩnh đặt tay lên bụng, trong lòng dấy lên một cơn ghê tởm.

Nhưng may là, mọi chuyện không như lời Chu Hải nói – tôi đâu có trượt cao học.

Vì tôi đã được bảo lưu suất học thẳng từ trước rồi.

Thế mà tôi vẫn không dám tin, những lời độc địa đó lại có thể thốt ra từ miệng người mình yêu suốt bao năm.

Giờ nhìn anh ta, tôi có cảm giác như anh ta đã bị một kẻ khác chiếm lấy thân xác.

Tôi và Chu Hải bắt đầu quen nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Khi ấy, điểm của anh ta kém tôi một khoảng khá xa.

Tôi thi đậu một trường đại học công hàng đầu trong tỉnh, còn anh ta chỉ vào được một trường dân lập bình thường.

Từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu xa.

Lúc đầu, mọi thứ vẫn rất ổn.

Mỗi ngày chúng tôi đều gọi video, kể cho nhau nghe chuyện mới, hầu như không có khoảng cách nào.

Chu Hải đối xử với tôi rất tốt, gần như muốn gì được nấy.

Anh ta còn biết tặng quà vào những dịp lễ, đôi khi lén đến trường thăm tôi.

Khi tôi buồn, anh ta luôn biết cách an ủi, khích lệ.

Chính vì thế mà chúng tôi có thể bên nhau từ thời cấp ba đến tận bây giờ.

Đến năm ba đại học, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc đi làm hay học tiếp cao học.

Chu Hải chọn đi làm trước, cho rằng học cao học chẳng mang lại kết quả gì.

Còn tôi thì nghĩ, phải nâng cao trình độ thì sau này mới dễ tìm việc hơn trong xã hội cạnh tranh như hiện nay.

Chính sự khác biệt ấy khiến chúng tôi có trận cãi nhau lớn đầu tiên.

Đến cuối, Chu Hải mới bộc lộ thật lòng.

“Em học giỏi như vậy, trường em lại tốt như thế, em đỗ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Em có bao giờ nghĩ cho anh không?”

“Với lại, em còn muốn tiếp tục yêu xa nữa sao?”

Tôi an ủi anh ta, nói rằng anh ta cũng không tệ, chỉ cần chăm chỉ thì chắc chắn có thể đậu.

Chu Hải không tin, nhưng sau một ngày im lặng, anh ta lại đột nhiên đồng ý.

Chỉ là… anh ta kèm theo điều kiện.

“Anh có thể cùng em ôn thi, nhưng nếu em không đậu, sau này mọi chuyện đều phải nghe lời anh.”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

Tôi không muốn anh ta nản chí, nên giấu chuyện mình đã được bảo lưu học thẳng, vẫn ngày ngày học cùng anh ta.

Tôi tưởng mình đã làm hết lòng, ai ngờ thứ nhận lại chỉ là một ván bài tính toán lạnh lùng.

4

Bảo sao, trong hai tháng ôn thi căng nhất, Chu Hải cứ liên tục rủ tôi ra ngoài chơi, nói là “thư giãn đầu óc”.

Còn lấy tiền làm thêm mấy tháng trời để đưa tôi đi du lịch.

Lúc đó tôi cảm động vô cùng, nghĩ rằng anh ta thật sự thương mình.

Giờ thì mới hiểu – tất cả đều là bẫy!

Chúng tôi thân mật với nhau không ít lần, anh ta chỉ cần chọn đúng thời điểm là có thể khiến tôi mang thai.

Tôi nhìn anh ta, lòng tràn đầy phẫn hận và hoang mang.

Tình cảm bao năm trời, hóa ra chỉ đổi lấy dối trá?

“Vì sao anh lại làm vậy? Chẳng lẽ tất cả tình cảm của chúng ta đều là giả sao?”

Dù trong lòng đã biết đáp án, tôi vẫn không kìm được mà hỏi ra.

Nghe vậy, Chu Hải sững một giây rồi bật cười lớn, giọng điệu đầy châm biếm.

“Hahaha, em vẫn ngây thơ như thế.”

“Tình yêu thì ăn được à? Em nghĩ vì sao anh lại theo đuổi em lâu như vậy, chịu đựng hết mấy cái tính công chúa của em?”

“Vì nhà em có tiền. Vì em giỏi giang.”

“Cho nên, anh muốn kéo em xuống, dìm em vào bùn.”

“Anh muốn để người ta thấy, dù có hoàn hảo đến đâu, thì đàn bà như em cuối cùng cũng chỉ xứng làm bảo mẫu, chỉ biết sinh con cho anh mà thôi.”

Khi nói đến đây, bộ mặt thật của Chu Hải hoàn toàn lộ ra – méo mó, ghê tởm như một con quỷ.

Tôi nhìn anh ta như nhìn một kẻ điên.

Không ngờ người từng kề vai suốt bao năm lại bệnh hoạn đến vậy.

“Ngọc Mộng, em không biết anh đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu đâu.”

Chu Hải cau mặt, tiếp tục trút hết oán hận.

“Tại sao một đứa con gái như em lại được vào trường danh tiếng? Tại sao còn muốn học cao hơn nữa?”

“Em biết không, để phá hủy em, mỗi lần đi du lịch anh đều cố tình đâm thủng bao – chỉ để em dính bầu.”

“Chỉ cần em có thai, em sẽ phải nghe lời anh.

Đời em coi như xong rồi.”

“Nhà em chỉ có một mình em là con, sau này tài sản chắc chắn cũng về tay em.”

“Đợi em sinh cho anh một đứa con thông minh, rồi anh thừa kế tài sản của nhà em, lúc đó chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!”

Similar Posts

  • Phía Sau Cánh Cửa Văn Phòng

    Tan làm nằm trên giường lướt blog, tôi nhìn thấy một bài viết đang hot: “Thích cô bé cấp dưới mới vào làm thì phải làm sao? Làm sao theo đuổi? Bốn mươi tuổi rồi mà lại có cảm giác rung động, dục vọng bừng bừng!”

    Phần bình luận bên dưới đúng là không thể nhìn nổi.

    “Nghe mô tả là biết loại con gái ham tiền vật chất rồi, xách mấy cái túi hàng nhái đập lên mặt nó là xong.”

    “Anh em, anh với tôi cũng tầm tuổi đấy, đàn ông tuổi này có sức hút trưởng thành, hẹn cô ấy đi ăn ở nhà hàng cao cấp rồi kể mấy kinh nghiệm thành công, không khiến cô ta mê chết thì thôi.”

    Chủ bài viết còn vào từng bình luận trả lời riêng.

    Tôi lập tức gửi báo cáo vì nội dung mang tính tục tĩu.

    Hôm sau, vừa vào công ty, lão sếp đầu hói hơn 40 tuổi đã nhắn cho tôi một tin: “Tiểu Trần, tối nay tan làm ăn tối cùng nhé, tôi muốn trao đổi với em một chút về định hướng công việc gần đây.”

  • Em gái tôi là “trà xanh”

    Em gái tôi là “trà xanh”.

    Cho dù nó đã tự ý sửa nguyện vọng thi đại học của tôi, trong mắt người nhà, đó cũng chỉ là một “lỗi lầm vô tâm”.

    Tôi đưa bạn trai nhà giàu điển trai về nhà, em gái lại ăn mặc hở hang xông vào phòng của anh ấy.

    Thế nhưng trong mắt cha mẹ, lại thành tôi dẫn đàn ông không đứng đắn về nhà, làm mất danh tiết của em gái.

    Nó mang cơm cho tôi, tự tiện động vào máy tính của tôi khi chưa được phép, rồi “vô tình” đăng tài liệu mật của công ty lên vòng bạn bè.

    Công ty lập tức báo cảnh sát điều tra tôi.

    Khi cảnh sát đến bắt, em gái giả vờ lo lắng nắm tay tôi: “Chị à, vào trong đó nhớ cải tạo cho tốt nhé! Phần di sản thuộc về chị, em sẽ giúp chị… tận hưởng thật tốt!”

    Tôi tức đến nôn ra một ngụm máu, ngất đi tại chỗ.

    Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã quay về ngày hôm trước lúc nộp nguyện vọng thi đại học.

    Em gái khoác tay bạn trai tôi, cười tươi như hoa nhìn tôi.

    Tôi biết, nó cũng trọng sinh rồi…

  • 10 Năm Bị Ép Làm Cô Dâu Trẻ

    Sau khi bị bắt cóc vào núi và bị ép làm dâu từ thuở bé suốt mười năm, tôi cuối cùng cũng được cảnh sát giải cứu và đưa về nhà.

    Mẹ tôi vừa nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người tôi thì khóc đến mức suýt ngất xỉu.

    Cô em gái cùng mẹ khác cha – trông sang chảnh với toàn đồ hiệu – đỡ lấy bà, vừa khóc vừa nói:

    “Chị ơi, nếu năm đó không phải chị liều mình cứu em thì đã không phải chịu những chuyện khủng khiếp này rồi. Chị yên tâm, em với ba mẹ nhất định sẽ bù đắp cho chị.”

    Họ mời bác sĩ giỏi nhất để giúp tôi hồi phục sức khỏe, mỗi ngày đều dành thời gian ăn cơm, dắt tôi đi dạo, trò chuyện để tôi vui vẻ hơn.

    Đến ngày thứ tư, cha dượng lấy lý do công ty có việc nên không đến bệnh viện.

    Sang ngày thứ năm, mẹ tôi lại nói có người hẹn đi mua sắm, không tiện từ chối…

    Chỉ có cô em gái là luôn ở bên tôi.

    Sau khi tôi xuất viện, cô ấy còn kéo bạn bè đến tổ chức tiệc chào mừng tôi trở về.

    Tôi không quen không khí ồn ào náo nhiệt nên chỉ ở lại một lát rồi muốn lên lầu trốn.

    Lúc phát hiện mình bị rơi mất hoa tai, tôi đành ngượng ngùng quay lại tìm, thì vô tình nghe được lời than phiền của bạn em gái:

    “Chị kế của cậu tay nhìn kinh quá, làm tớ giật hết cả mình!”

  • Hệ Thống, Hắn Lại Khóc Kìa

    VĂN ÁN

    Ta xuyên vào một quyển truyện ngược tâm theo mô típ “nam chính truy thê”.

    Hệ thống nói: “Trị số ngược tâm đầy rồi, ngươi mới có thể quay về thế giới thực.”

    Ta gật đầu đồng ý, ra vẻ trầm tư.

    Vừa lúc ấy, Cảnh Minh bước vào cửa. Hắn vốn định bảo ta đem tấm gấm Tô Khắc được triều trước tiến cống, đưa cho tiểu thanh mai của hắn may y phục mới.

    Ta lên tiếng trước, chặn đứng đường lui của hắn.

    “Chẳng phải Tô Hoài An đã về rồi sao? Hôm nay phụ thân ta mời huynh ấy đến phủ, trong lúc sơ ý, đã làm vỡ chiếc bình hoa thanh hoa trong khuê phòng của ta.”

    Hắn sửng sốt, đang định mở miệng, nhưng ta chẳng cho hắn cơ hội chen lời.

    “Dẫu sao cũng là huynh đệ hàng xóm lớn lên cùng ta ở biên quan, lại là mãnh tướng của Đại Thịnh triều, huống hồ chuyện này cũng không phải cố ý, chàng chớ nên để bụng.”

    “Thấy huynh ấy áy náy quá chừng, ta liền đem tặng luôn cây bút hồ trong thư phòng, xem như giải trừ gánh nặng trong lòng huynh ấy.”

    Chiếc bình thanh hoa ấy, là lễ vật sinh nhật mười tám tuổi hắn từng tặng ta.

    Hắn đích thân học từ thợ gốm Giang Nam, không biết bị bỏng bao nhiêu lần, làm vỡ bao nhiêu lần, mới nung ra được duy nhất một chiếc thiên thanh.

    Còn cây bút hồ ấy, là ta cố ý tìm đến nghệ nhân giỏi ở Thiện Liễn, kịp tặng hắn trước lễ trưởng thành.

    Chỉ là… những thứ ấy, ta không mang vào cung mà thôi.

    Sắc mặt Cảnh Minh lập tức trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm ta, trong mắt đầy ngỡ ngàng và hoang đường.

    Hệ thống kinh hãi hét lên: “Ngươi… sao lại ngược lại hắn?!”

    Ngay sau đó, trị số ngược tâm tăng lên 5%.

    Hệ thống: ?

    Ta cười khẽ.

    “Ngươi có nói là phải ngược nữ chính đâu.”

    “Ngược tra nam, chẳng phải càng sảng khoái hơn sao?”

    đọc full tại page bơ không cần đường

  • NGUYỆT VÃN

    Thuở nhỏ, ta từng một lần lâm trọng bệnh, khiến thần trí trở nên chậm chạp, ngốc nghếch.

    Đại tỷ vì lo lắng cho ta, sau khi xuất giá đã nhờ tiểu thúc mang theo ta đến nhà chồng.

    Phu quân của ta là kẻ ăn chơi lêu lổng, suốt ngày chỉ biết lêu lổng, gây chuyện thị phi.

    Còn tỷ phu, lại là người lạnh lùng, điềm tĩnh, đoan chính ngay thẳng, nhưng cuối cùng lại bị một nữ tử yếu đuối quấn lấy.

    Nữ tử ấy tình cảm dây dưa, lại còn mang thai, khiến tỷ phu do dự không chấm dứt được.

    Đại tỷ đau lòng đến tận cùng, ánh mắt ảm đạm rồi nhìn phu quân ta tay đang xách lồng chim, dáng đi lững thững như chẳng màng sự đời.

    Tỷ bỗng nhiên thở dài, nhắm mắt lại, khẽ hỏi ta:

    “Muội muội, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi chôn vùi tuổi xuân tại nơi này? Đi hay không?”

    Ta quay đầu nhìn phu quân ngờ nghệch, lòng trĩu nặng.

    Sau một hồi, ta quyết định gật đầu:

    “Đi!”

    Nơi tỷ đi, ta cũng sẽ theo.

    Nhưng khi chúng ta vừa chuẩn bị bỏ trốn, bất ngờ phát hiện phu quân của ta đang kề dao lên cổ tỷ phu, đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn nghiêm nghị, khóe miệng hơi nhếch, lạnh lùng ra lệnh:

    “Đi, quỳ xuống trước đại tẩu xin lỗi, rồi giải quyết ả nữ nhân kia cho rõ ràng!”

    Hắn nghiến răng, gằn giọng:

    “Nếu không, lão tử đây cũng phải mất vợ luôn đấy!”

    Rồi hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt ẩn chứa sự uất ức, giọng điệu đầy oán trách:

    “Vãn Vãn, nàng thực sự không cần ta nữa sao?”

  • Năm Tháng Ác Mộng

    Khi tôi c h í/n t u ổ i, tôi tận mắt chứng kiến mẹ mình ngoại tình.

    Bố tôi là công nhân ở một nhà máy cơ khí, làm việc theo ca ngày đêm, thường xuyên phải làm đêm.

    Hôm đó, ông như thường lệ rời nhà vào lúc chạng vạng tối.

    Ban ngày, tôi vừa nghe bạn kể một câu chuyện ma, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nên đã chui lên giường bố mẹ từ sớm.

    Nửa đêm, đang mơ màng ngủ, tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông.

    Tôi tưởng là bố đã về.

    Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã phát hiện ra giọng nói trầm thấp kia không phải của bố, dù nghe rất quen tai.

    “Ngoan nào, bé cưng, sao con bé lại ở đây?”

    Người đàn ông ấy nằm xuống bên cạnh mẹ tôi, hạ giọng hỏi.

    “Mẹ nó bảo sợ, đòi sang ngủ cùng. Không sao đâu, nó ngủ rồi.”

    Dứt lời, bên cạnh tôi liền vang lên những âm thanh khó diễn tả bằng lời.

    Lúc đó, tôi chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *