Tổng Tài Sáu Múi Và Màn Tỏ Tình Bị Phá Nhiều Lần
Theo sếp đi KTV gặp khách lớn, vừa bước vào phòng bao đã thấy ông anh ruột tôi ngồi đó, mặt mày cười đểu vô cùng chướng mắt.
Ảnh ngoắc tôi lại ngồi kế, còn bắt tôi hát Tiểu Tình Ca cho ảnh nghe, miệng thì chê bai quần áo tôi mặc, tay chân thì định giở trò.
Tôi bỗng nổi hứng, bắt đầu “trêu đùa tình tứ” với anh trai mình, hoàn toàn không để ý nét mặt u ám của sếp đang ngồi bên cạnh.
Chờ anh tôi vào nhà vệ sinh, tôi ghé lại hỏi nhỏ:
“Boss à~ em có phải rất giỏi khoản xã giao không~?”
Sếp nghiến răng gần như vỡ cả hàm:
“Cô giỏi xã giao vậy thì tối nay theo ảnh về nhà luôn đi.”
Anh tôi quay lại, tôi lập tức rúc vào làm nũng:
“Tổng Giám đốc Giang à~ tối nay người ta muốn đến nhà anh cơ~”
Mặt ảnh lập tức biến sắc:
“Má! Sao mày biết tối nay mẹ mình nấu canh vịt hầm?!”
Sếp nhận cuộc gọi quay lại, thấy phòng bao trống trơn, đứng hình tại chỗ: “?”
Nửa đêm.
Tôi bị đánh thức vì uống quá nhiều canh vịt, vừa mở điện thoại đã thấy hơn 99 tin nhắn.
【Giang Tuyết Ý! Anh chỉ nói đùa thôi, em thật sự theo ảnh về nhà luôn hả?!】
【Về ngay! Không thì mai đừng đi làm nữa.】
【Đùa đấy, đùa thôi, năng lực nghiệp vụ của em rất tốt, anh quyết định tăng lương cho em.】
【Em chẳng lẽ chỉ muốn bám đại gia? Vậy anh nói thật nhé, bố anh là người giàu nhất Giang Châu, anh đẹp trai hơn ông ấy, còn có sáu múi bụng nữa, về đây bám anh đi!!!】
【Em đâu rồi??? Trả lời tin nhắn đi aaaaaa!!!】
1
Trước khi đẩy cánh cửa dày nặng của phòng KTV ra, bầu không khí giữa tôi và Tần Lệ đã có chút vi diệu.
Trước khi đến đây, anh chỉ lạnh nhạt nói đúng một câu:
“Chốt được hợp đồng với cậu ấm nhà họ Giang, tiền thưởng gấp đôi.”
Tôi gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Dạo gần đây ánh mắt Tần Lệ nhìn tôi luôn mang theo chút chuyên chú khó phát hiện.
Khi họp, ánh nhìn dừng lại trên người tôi cũng lâu hơn người khác.
Mà tôi… cũng không phải không có tâm tư riêng.
Vì vậy, khi tôi nhìn rõ cậu ấm nhà họ Giang đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, cười nhăn nhở, chính là anh trai ruột của tôi – Giang Thương Thanh, một kế hoạch tuyệt vời lập tức hình thành trong đầu.
Tôi cũng chẳng hiểu sao anh tôi lại dị hợm đến mức chọn KTV để bàn chuyện làm ăn.
Nhưng thôi thì cứ nước chảy bèo trôi, nhân cơ hội này thử xem Tần Lệ có thực sự để tâm đến tôi không.
Bên kia, Giang Thương Thanh cũng đã thấy tôi, ánh mắt thoáng lướt qua một tia kinh ngạc.
Tần Lệ vừa đưa tôi ra giới thiệu:
“Giám đốc Giang, đây là nhân viên chủ lực bên tôi – Giang Tuyết Ý.”
“Chúng tôi có một số đề xuất rất hay về dự án lần này…”
Giang Thương Thanh đã vung tay cắt ngang lời anh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:
“Không vội.”
Cất giọng quen thuộc tôi đã nghe suốt cả tuổi thơ, mỗi lần nghe là chỉ muốn vung tay đấm một phát:
“Ồ, cô em này… xinh ghê đấy, lại đây ngồi với anh nào.”
Tôi hiểu rồi, cái đồ xui xẻo này muốn nướng tôi trên lửa.
Được thôi, cứ nướng đi.
Ai sợ ai chứ, ông nội đây còn chơi giỏi hơn.
Tôi lập tức nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo, mặc kệ gương mặt sa sầm của Tần Lệ, đi thẳng tới ngồi xuống.
“Chào Giám đốc Giang ~”
Giang Thương Thanh được đà lấn tới, đưa tay nâng cằm tôi lên xem xét:
“Mặc ít thế này, không lạnh à? Con gái trẻ phải giữ sức khỏe chứ.”
Tôi vừa “thẹn thùng” né tránh vừa cười không đổi sắc:
“Cảm ơn giám đốc Giang đã quan tâm, em không lạnh.”
Trong lòng thì đã rủa anh ta mấy vạn lần.
Đúng lúc ấy, tôi nghe rõ một tiếng “rắc” khe khẽ – âm thanh của khớp ngón tay siết chặt vang lên bên cạnh.
Tôi quay sang nhìn Tần Lệ, anh đang cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu trong tay.
Đường nét gương mặt góc cạnh lạnh lùng, quai hàm siết chặt như đá tảng.
Tôi chợt nổi hứng trêu đùa.
“Giám đốc Giang, để em hát một bài tặng anh nha ~”
Tôi đứng dậy, giọng kéo dài ngọt lịm:
“Anh muốn nghe bài gì nào~?”
Khi chọn bài hát, tôi có thể cảm nhận được hai luồng ánh mắt sau lưng đang găm chặt vào người mình.
Một ánh nhìn đầy thích thú.
Một ánh nhìn lạnh buốt như sắp xuyên thủng tôi ra luôn.
Tôi cố tình chọn một bài tình ca cũ rích, nhão nhoẹt mà ngày bé chúng tôi hay nghe.
Vừa xoay người lại, tôi đã thấy Giang Thương Thanh ôm bụng.
Vai run run đáng ngờ, anh ta vặn vẹo người đứng lên, mặt méo xệch:
“Hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, tôi phải đi… đi vệ sinh… haha… hơi gấp.”
Anh ta gần như chạy trối chết ra ngoài, rõ ràng là đã nín cười đến cực hạn.
Anh vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tần Lệ đang bao phủ bởi tầng khí áp thấp ngút trời.
Tôi lập tức lết tới ngồi sát bên anh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa mát lạnh pha chút giận dữ nén lại.
“Boss à~”
Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt:
“Em biểu hiện thế nào? Có giỏi ứng xử không?”
Tần Lệ đột ngột quay đầu lại, khoảng cách gần đến mức gần chạm vào chóp mũi tôi.
Giọng anh rít qua kẽ răng, mang theo cả uất khí:
“Nếu giỏi xã giao thế, thì tối nay đi theo anh ta về luôn đi.”
Úi chà.
Ghen kiểu này là căng lắm rồi nha.
Tôi đang định đổ thêm dầu vào lửa thì điện thoại anh bỗng rung lên.
Tần Lệ liếc qua màn hình, lông mày lập tức nhíu chặt.
Anh liếc tôi một cái phức tạp, rồi lại nhìn Giang Thương Thanh đang vừa lẩm nhẩm hát vừa vui vẻ quay về.
Cuối cùng, cực kỳ không cam lòng, anh nhấc điện thoại rồi bước nhanh ra khỏi phòng, mặt lạnh như băng.
Giang Thương Thanh trở lại, tiếp tục diễn vai công tử phong lưu.
Lười biếng ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi nghiêng người lại, hạ giọng thật thấp, pha lẫn chút oán trách và thân mật chỉ hai anh em mới hiểu:
“Anh chơi đủ chưa? Mẹ lại giục rồi hả?”
Gương mặt lười biếng của Giang Thương Thanh lập tức đông cứng, như bị ai ấn nút tạm dừng.
Anh phản xạ vô thức:
“Má! Đúng rồi! Tối nay mẹ nấu canh vịt hầm!”
Anh hoàn toàn quên luôn nhân vật mình đang diễn, cũng quên luôn dự án và hợp đồng gì đó.
Theo phản xạ, anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
Y hệt hồi nhỏ kéo tôi về nhà làm bài tập, vừa tự nhiên vừa gấp gáp:
“Mau mau mau! Đi thôi! Về trễ là bố ăn hết mất!”
Anh hành động vô cùng thuần thục, thuận tay chộp lấy túi xách của tôi, rồi kéo tôi lao ra ngoài như gió cuốn.
Còn lại một mình trong phòng là Tần Lệ — người vừa kết thúc cuộc điện thoại, quay trở lại…
Nhìn căn phòng trống rỗng, đứng đực ra như trời trồng.
2
Tối đó, điện thoại tôi bị Tần Lệ nhắn bom một trận điên cuồng.
Tôi lướt màn hình, nhìn một dãy dài chấm than đỏ rực.
Gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh ấy đang nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được.
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng chuyển máy sang chế độ im lặng, nhét vào dưới gối.
Sau đó sung sướng húp nốt bát canh vịt hầm thứ hai.
Nói thật, hồi đó chen chân vào công ty Tần Lệ – nơi nổi tiếng vì lương cao nhưng cường độ công việc cũng cao ngất trời – là để chứng minh một điều với ông anh ngốc của tôi và ông bố cố chấp:
Rời khỏi nhà họ Giang, tôi – Giang Tuyết Ý – cũng có thể sống tốt nhờ chính đôi tay mình.
Dù ngày nào cũng bị khí lạnh từ Tần Lệ “đông đá”, nhưng xét về lương và cơ hội phát triển…
Công việc này, đáng giá!
Sáng hôm sau, tôi giả vờ không thấy 99+ tin nhắn chưa đọc.
Còn cố tình mang canh vịt mẹ nấu, đựng trong bình giữ nhiệt đến công ty.
“Uầy, Tuyết Ý, nhìn canh này là biết ngon rồi á!”
Đồng nghiệp ngồi cạnh – Tiểu Lâm – thò đầu qua, mắt long lanh lấp lánh như có sao trời.
“Giám đốc Giang với cậu cũng tình thật đấy! Mới quen một đêm mà lo cả bữa sáng cho người ta rồi?”
“Đây là mở đầu cho một câu chuyện tình yêu thần tiên nào vậy trời?”
Tôi vặn nắp bình ra, mùi canh vịt hầm đậm đà lập tức lan tỏa khắp văn phòng.
Tôi hít một hơi sâu, rồi trả lời bằng giọng không to không nhỏ, vừa đủ để cả văn phòng nghe rõ:
“Ừa, giám đốc Giang nói hôm qua tôi ứng xử vất vả, nên đặc biệt nhờ người nhà dậy sớm nấu canh cho tôi bồi bổ.”
Một ánh mắt sắc như dao tức khắc đâm xuyên lưng tôi.
Không cần quay lại, tôi cũng biết là ai.
Cái luồng khí áp lạnh buốt đó, ngoài Tổng giám đốc Tần của chúng tôi ra thì còn ai vào đây nữa.
“Giang Tuyết Ý.”
Giọng Tần Lệ vang lên sau lưng tôi, lạnh đến mức đóng băng cả không khí.
Không gian xung quanh lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Tiểu Lâm giật nảy mình, lập tức cúi gằm đầu giả vờ tập trung làm việc.
Tôi chậm rãi xoay người lại, trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp không chút sơ hở.
“Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Tần.”
Anh chẳng buồn đáp lại.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của anh dán chặt vào tôi, ánh nhìn như sắp phun lửa.
Anh từng bước tiến đến bàn tôi.
“Rầm!”
Một tập hồ sơ dày cộm bị ném mạnh lên mặt bàn, phát ra tiếng vang chấn động.
Cả văn phòng giật mình, vai ai nấy đều co rút lại.
“Đã được Giám đốc Giang thương xót như vậy, thấy cô vất vả…”
Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như rút từ kẽ hàm sau cùng ra.
Anh cúi xuống, sát đến mức hơi thở có thể chạm mặt tôi, giọng hạ thấp nhưng lực đè nặng hơn cả:
“Vậy chắc hôm nay cô… tràn đầy năng lượng.”
Khi nói câu đó, ánh mắt anh xuyên thấu nhìn tôi, như muốn bóc trần tôi ra.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được mùi giấm và sự tổn thương dâng lên trong câu nói của anh.
Chợt có chút xót xa, muốn nói cho anh biết sự thật.