Thần Y Dỏm Trị Tiểu Tam Xuyên Thư

Thần Y Dỏm Trị Tiểu Tam Xuyên Thư

1

Nửa đêm canh ba, hoàng thượng đứng sừng sững trước cửa phòng ta tựa một bóng m a.

Sắc mặt ngài ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước.

Cảnh tượng này thật sự doạ ta được một phen hú vía.

“Bệ hạ, thần chỉ bán nghệ, không bán thân đâu!”

Hoàng thượng nắm chặt tay áo, gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ có phần khó nói: “Thần y, trẫm có nỗi niềm khó tỏ.”

“Cơ thể của trẫm… hình như có chút kỳ lạ.”

Theo lời hoàng thượng kể, mấy hôm trước lúc đang trên triều, khi ngài đang nghiêm mình ngồi thẳng, lắng nghe các đại thần bẩm báo chiến sự biên cương thì một cảm giác tê dại khó tả bỗng chạy dọc sống lưng.

Hai chân ngài mềm nhũn, toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì lăn từ trên ngai vàng xuống đất.

“Trẫm không phải loại người háo sắc, chỉ là…”

“Dường như có một bàn tay vô hình… đang xoa nắn trẫm.”

“Mấy ngày nay càng lúc càng nghiêm trọng, phát tác bất cứ lúc nào. Cứ thế này, trẫm đến đi đường cũng không vững nữa.”

Nói đến đây, khoé mắt ngài hơi hoe đỏ. Vị đế vương vốn uy nghiêm lạnh lùng, giờ phút này lại trông như một chú cún bị bắt nạt, đáng thương nhìn ta chằm chằm.

Ta ra vẻ cao siêu khó đoán, lật qua vài trang y thư một cách tuỳ tiện: “Bệ hạ, đây là chứng cộng cảm.”

2

“Cộng cảm là gì?”

Cộng cảm…

Cộng cảm chính là cái loại trong truyện người lớn…

Ta nghĩ ngợi một lát, quyết định không nên cho hoàng thượng biết sự thật.

“Thiên cơ bất khả lộ.”

“Nhưng thần đã biết mấu chốt của vấn đề. Bệ hạ hãy cho người điều tra xem, gần đây có vị phi tần nào mới được tặng bút lông không?”

“Bút lông ư?” Hoàng thượng xoa xoa thái dương, vẻ mặt mờ mịt.

“Việc này thì có liên quan gì đến bút lông?”

Ta chỉ cười mà không đáp.

Ngài thở dài: “Thôi được rồi, những điều khanh nói trẫm cũng không hiểu. Chuyện này giao cho khanh xử lý.”

“Khanh đã giúp trẫm giải quyết bao nhiêu chứng bệnh nan y, trẫm tin khanh.”

Nói rồi, ngài vịn lấy eo, rời đi với một tư thế vô cùng kỳ quặc.

Ngày hôm sau, ta mượn danh nghĩa khám bệnh từ thiện để đi dò xét từng cung.

Quả nhiên, ta đã tìm ra thủ phạm chính là Vương chiêu nghi ở cung Hải Đường.

Nàng là tiểu thư út của Thái phó, mới vào cung năm ngoái. Dung mạo kiều diễm đáng yêu, tính tình lại ngây thơ trong sáng, vẫn còn mang vài phần trẻ con.

Lúc ta đến cung của nàng, nàng đang kéo Lý đáp ứng lại để khoe cây bút lông tím mới được tặng.

“Tỷ tỷ xem này! Cây bút lông này toàn thân trắng muốt, cầm vào tay ôn nhuận như ngọc. Nhưng điều tuyệt nhất là…”

Nàng cười một cách bí ẩn, “Để ta biểu diễn cho tỷ xem.”

Dứt lời, nàng rút một tờ giấy Tuyên Thành, bắt đầu vung bút.

Ta nhìn chăm chú. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đang nắm chặt thân bút. Nét mực ướt át lan ra trên giấy, vẽ nên những vệt mờ ám.

Dừng tay lại mau, thiếu nữ ơi!

Nàng có biết thứ mình đang cầm trên tay là gì không?!

Thôi vậy, chắc chắn là nàng không biết rồi.

Ta bước ba bước thành hai, vội vã lao lên: “Nương nương, cây bút này không dùng được đâu!”

Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, dáng vẻ vô tội: “Sao lại không dùng được? Mấy hôm trước ta còn dùng nó để viết truyện nữa mà!”

Similar Posts

  • Người Cha Xa Lạ

    Giang Vấn ra ngoài làm nhiệm vụ năm năm, khi trở về Bắc Thành đã mang theo một cặp mẹ con.

    Anh ấy nói mẹ con Hách Hướng Vãn rất đáng thương, muốn đưa về chăm sóc bên mình.

    Cô bé nhỏ nằm trong lòng anh ấy làm nũng gọi “bố”.

    Con gái của chúng tôi thì nép sau lưng tôi, rụt rè chào anh ấy:

    “Cháu chào chú ạ.”

    Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi sững người hồi lâu.

    Lần này tôi không ghen, cũng không cãi vã hay làm ầm lên.

    Chỉ là khi anh ấy nắm tay tôi, tôi lại thấy buồn nôn mãnh liệt, vô thức đẩy anh ấy ra.

    Anh ấy sững người, thất thần.

  • Nỗi Oan Trái Ngọt

    Cậu ba tôi trồng đào tiên nhưng không bán được.

    Ba mẹ tôi cũng lo lắng đến phát sốt, gọi điện cho tôi nhờ nghĩ cách giúp.

    Tôi đang học đại học nông nghiệp, khá rành về nông sản nên liền rủ bạn bè mở cửa hàng online bán đào.

    Đào vốn chỉ 2 tệ 1 cân, tôi thu mua hết với giá 3 tệ, cậu ba và mợ tôi mừng rỡ, không ngớt lời khen tôi là đứa trẻ ngoan.

    Nhưng khi họ biết tôi bán lại dưới dạng hộp quà cao cấp giá 88 tệ thì lập tức trở mặt, mắng tôi là đồ thất đức.

    Cả đám họ hàng bênh vực họ, đồng loạt chỉ trích tôi, ép tôi giao ra số tiền chênh lệch.

    Ngay cả ba mẹ tôi cũng chê trách tôi không biết xấu hổ.

    Năm sau, cậu ba và mợ tôi học theo tôi mở shop online bán đào, kết quả là chẳng những nhà mình lỗ sạch, mà còn làm hại cả bà con trong làng.

  • Kết Cục Của Những Người Xem Thường Phụ Nữ

    Biết chồng ngoại tình, tôi liền gọi điện cho cô em chồng đang sống tận bên Nga.

    Một buổi chiều nắng đẹp, tôi dắt em chồng đi dạo phố, vừa hay bắt gặp chồng mình đang ôm ấp “bạch nguyệt quang” mua đồ hiệu.

    Tôi vừa rưng rưng nước mắt định mở lời, em chồng đã dẫn theo mấy vệ sĩ phía sau xông thẳng tới.

    Chỉ mười phút sau, chồng tôi bị gãy bốn cái xương sườn, hai cánh tay trật khớp, mặt sưng như heo bị úp sọt.

    Còn “bạch nguyệt quang” thì sợ tới mức tè ra quần, nằm sõng soài dưới đất, yếu ớt gào lên đòi báo cảnh sát.

    Tôi cố nhịn cười.

    Bởi vì cả nhà họ không ai biết — từ nhỏ em chồng đã thầm yêu tôi.

  • Mất Trí Nhớ Không Phải Là Miễn Tội

    Ngày thứ bảy sau khi cầm giấy ly hôn, chồng cũ của tôi gặp tai nạn xe hơi.

    Cuộc gọi đến từ bệnh viện, là một y tá nữ, giọng nói chuyên nghiệp nhưng vẫn xen chút thương cảm khó nhận ra:

    “Chị Lâm Vãn Chu phải không ạ? Chồng chị, anh Giang Lâm, gặp tai nạn nghiêm trọng trên đại lộ Binh Hải. Hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện số Một thành phố. Tình trạng rất nguy kịch, mong chị đến ngay.”

    Tôi cầm điện thoại, đứng trong phòng khách căn hộ nhỏ mới thuê, vẫn còn phảng phất mùi sơn tường.

    Ánh nắng bên ngoài chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

    Chồng?

    Tôi cúi xuống nhìn vào túi xách, nơi cất cuốn sổ đỏ mới tinh, cứng ngắc, ba chữ “Giấy ly hôn” mạ vàng trên bìa vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai.

    “Cô y tá,” tôi nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh như mặt hồ phủ băng, “có lẽ cô nhầm rồi. Giang Lâm là chồng cũ tôi. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn cách đây một tuần.”

    Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, hình như đang lật lại hồ sơ.

  • Hồng Nhan Bất Hạnh

    Ta vốn là con gái của ngoại thất trong phủ Thượng thư Bộ Hộ, mẹ ruột của ta là muội muội hàng xóm thanh mai trúc mã của phụ thân, còn mẹ cả lại là con gái của phú thương giàu nhất Giang Nam.

    Năm ta năm tuổi, mẫu thân để ta một đêm bị đông cứng giữa trời tuyết, rồi ôm ta đang sốt cao quỳ trước cửa phòng phụ thân, cầu phụ thân cứu mạng.

    Từ đó, ta và mẫu thân liền dọn vào phủ của phụ thân. Người hầu trong phủ đều gọi ta là đại tiểu thư, gọi mẫu thân ta là Tôn di nương; ta còn có thêm một đệ đệ, nhỏ hơn ta một tuổi, tên là Lâm Khâu Lương.

    Đợi bệnh ta khỏi, phụ thân đột nhiên kéo ta đến trước mặt một người phụ nhân, bảo ta gọi bà ta là “mẫu thân”.

    Ta nhìn ra được người phụ nhân ấy không thích ta, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng “mẫu thân”. Ta từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, rất nghe lời người lớn.

    Người phụ nhân ấy nói với ta: “Phụ thân con đã ghi con dưới danh nghĩa của ta, từ nay về sau con chính là nữ nhi của ta, cũng chỉ có thể gọi ta là mẫu thân, con có bằng lòng không?”

    Ta cúi đầu nhìn bà ta, không dám đáp lời.

  • QUÝ PHI LẮM LỜI

    Văn án:

    Sau khi trọng sinh, toàn bộ hậu cung đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

    [Nam nhân chẳng có ai tốt cả, ngày mai ta phải đi ôm đùi hoàng hậu.]

    Hoàng hậu: “Muội muội ngoan, ta đến đây!”

    [Sao Thục phi nương nương lại dâng bánh trung thu ngũ nhân cho Thái hậu? Người không biết Thái hậu bị dị ứng ngũ nhân sao?]

    Thục phi: “Ân nhân! Ân nhân của ta, hu hu hu!”

    [Ngày mai bệ hạ muốn g.i.ế.c Dung tần.]

    Dung tần: “Sao lại muốn g.i.ế.c ta??? Không được, phải chạy trước đã!”

    (…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *