Hạnh Phúc Muôn Màu

Hạnh Phúc Muôn Màu

Bị thầy giáo mắng xối xả, tôi chán nản đến mức tuyệt vọng.

Tôi quyết định chia tay người yêu online ngay tại lớp.

Vị giáo sư ngành Vật lý vừa rồi còn bảo chúng tôi “bớt yêu đương, lo học hành”, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

“Buổi học hôm nay kết thúc ở đây.”

Cả lớp ồ lên: “Không giao bài tập nhóm nữa á?”

“Cũng không bị giữ lại học thêm?”

“Thầy… còn là Ma Vương mà chúng ta biết không vậy?”

Còn điện thoại tôi thì rung liên tục không ngừng:

[Bé yêu, anh không muốn chia tay.]

[Anh sai chỗ nào? Em nói đi, anh sửa.]

Tôi thở dài, quyết định trao đi sự chân thành cuối cùng:

[Không phải anh sai, là do em sai. Nếu còn tiếp tục yêu đương, em sẽ rớt môn Vật lý mất.]

Thầy nói đúng. Nếu cứ tiếp tục học hành thế này, tôi đừng mơ bảo lưu học bổng.

Phía bên kia bỗng gửi đến một tấm ảnh thẻ quen thuộc:

[Bé yêu, để anh kèm em học nhé? Anh học ngành Vật lý mà.]

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống với gia tốc 9,8 m/s².

1

Con bạn thân còn kích động hơn tôi.

“Cầm Cầm! Cái iPhone17 pro max mới toanh của mày vừa bị mày làm đau đó biết không!”

Tôi chẳng thèm quan tâm đến điện thoại, túm chặt vai của Đào Tử, giọng run run: “Bé cưng, tao có một người bạn… đang gặp khủng hoảng cuộc đời, không biết phải làm sao hết!”

Đào Tử bị tôi túm đến ngẩn ngơ, cẩn trọng hỏi lại: “Khủng hoảng gì cơ?”

“Tao nói ví dụ thôi nhé, là bạn tao, bạn ấy yêu online một người rất không tầm thường, chia tay rồi mới biết thân phận của đối phương. Bây giờ phải làm sao?”

“Rất không tầm thường là cỡ nào? Con nhà đại gia? Ngôi sao hạng A?”

“Không phải, mà là quan hệ… hơi vi diệu. Kiểu như mày yêu một anh gánh team trong game, mở blind box trúng ngay… kẻ thù không đội trời chung ngoài đời chẳng hạn?”

Đào Tử lùi lại liên tục, vội vàng xua tay: “Phì phì phì! Đừng nói mấy chuyện xui xẻo như vậy chứ!”

“Thế… giờ phải làm sao? Hắn vẫn chưa biết bạn tao là ai… đúng không?”

“Thì còn sao nữa? Yêu online chia tay thôi mà, có gặp nhau ngoài đời đâu, cũng chưa hôn hít gì, hắn làm gì được mày?”

“Mày nói đúng.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: “Đúng là mình tự dọa mình.”

“Được rồi, rốt cuộc là mày yêu ai mà hồn vía bay sạch thế hả? Khai mau, thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối…”

“Mèo nhà mày sắp đẻ rồi! Tao phải đi làm bà mụ đây!”

“Nhà tao đã triệt sản nó tám trăm năm nay rồi đó bà nội!”

2

Nói thật thì, tôi và người yêu online – anh ấy có biệt danh là Brand – quen nhau trong một group fanclub.

Lúc đó tôi không giành được vé concert của ca sĩ A Thần nên mới gia nhập hội fan, hy vọng có người nhường lại.

Brand chính là người đã nhường vé cho tôi.

Phải biết vé VIP lúc đó khó mua cỡ nào, giá vé bị đẩy lên gấp đôi.

Ấy vậy mà anh ấy lại bán đúng giá gốc cho tôi.

Ban đầu tôi còn tưởng gặp phải lừa đảo, mãi đến khi anh ấy gửi vé bản cứng đến tận tay qua chuyển phát nhanh, tôi mới tin là mình gặp được người tốt không thiếu tiền.

Anh nói người đi cùng ban đầu có việc đột xuất nên không đi được, thấy tôi đăng bài xin vé cả tuần nên mới riêng biệt nhường lại cho tôi.

Tôi mừng như phát điên, hôm đi concert còn chuẩn bị quà cảm ơn “đồng fandom” tốt bụng. Nhưng suốt cả đêm, cho đến khi bài encore* kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống trơn.

*: Bài hát hát lại hoặc hát thêm khi khán giả yêu cầu.

Sau đó Brand mới nói là anh ấy có công việc gấp nên không đến được.

Tôi thay anh ấy cảm thấy tiếc nuối, bèn gửi tặng anh phần quà lưu niệm của buổi diễn.

Anh ấy khá bất ngờ, còn ngỏ ý chuyển khoản cho tôi.

Tôi dở khóc dở cười: “Anh nghĩ em là loại người gì thế?”

Thế là chúng tôi dần trở thành bạn chat không chuyện gì không thể nói.

Chia sẻ cuộc sống thường ngày, chia sẻ bài hát của A Thần, cả những bộ phim mới xem gần đây.

Thỉnh thoảng anh ấy còn hát chay vài câu, giọng cực kỳ quyến rũ, trầm ấm khàn khàn. Hay đến mức tôi không kìm được mà lén ghi âm lại.

Cuối cùng, trong một đêm mất ngủ, tôi không nhịn được mà tỏ tình với anh.

Anh ấy cứ hiện dòng [đang nhập tin nhắn] mãi. Tôi tưởng anh đang nghĩ cách từ chối khéo thì đột nhiên, điện thoại bật lên một đoạn ghi âm giọng hơi căng thẳng: [Xin lỗi, chuyện này… để em nói trước mất rồi.]

Tôi hỏi: “Anh còn chưa thấy mặt em mà đã đồng ý nhanh vậy, không sợ em là yêu quái xấu xí à?”

Anh bật cười khẽ, giọng nói như thể chạm đến tận tim: “Anh cũng từng tưởng tượng ra gương mặt của em, Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phía sau gương mặt đó là em, thì còn lại… hình như cũng không còn quan trọng nữa.”

Trái tim tôi chệch một nhịp. Ở nơi anh không thấy được, mặt tôi đã đỏ bừng lên, lúng túng tìm chủ đề mới:

“Cho nên… chuyện tỏ tình, vẫn là để người trẻ làm đi.”

Chỉ cần nhắc đến việc tôi nhỏ hơn anh sáu tuổi, là anh lại nghiến răng: “Được rồi được rồi, anh yêu trẻ con.”

“Vậy thì em kính lão…”

“Bé yêu, anh nhớ em.”

“Em cũng thực sự nhớ anh luôn ấy~”

Được rồi, “già” chính là từ cấm của anh, tôi ghi nhớ rồi.

Cho đến lúc tôi nói chia tay trong giờ Vật lý, tôi mới bắt đầu ngẫm lại…

Bảo sao mà thời tiết của chúng tôi luôn giống nhau, thói quen ngủ nghỉ cũng trùng khớp, thậm chí là lịch nghỉ đông và hè cũng khớp nốt.

Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ anh ấy cùng lắm là sinh viên nam cùng thành phố.

Không ngờ… lại là giảng viên đại học.

3

Mẹ ơi, hình như con gây họa lớn rồi.

Nói chính xác thì, Thẩm Tu Minh không phải là giảng viên biên chế của trường tôi.

Anh ấy là học giả trẻ được phái sang trường tôi trao đổi, thuộc dạng nhân tài từng có vài bài đăng trên Nature – trang web đỉnh cao trong giới học thuật.

Trước đó, môn tự chọn này do sư tỷ đồng môn của anh ấy phụ trách.

Thẩm Tu Minh trong lúc rảnh rỗi mới thay chị ấy dạy thay khi nghỉ sinh.

Việc anh dạy Vật lý đại cương cho sinh viên như chúng tôi thực chất là “vung dao mổ trâu giết gà”, hoàn toàn vì tình nghĩa mà ra mặt.

Lúc đầu, lớp của anh lúc nào cũng kín người, thậm chí cả lối đi cũng chật cứng.

Cả trường lan truyền tin khoa Vật lý có một giáo sư siêu cấp đẹp trai, đứng trên bục giảng cứ như đang quay phim điện ảnh.

Nhưng chỉ vài buổi sau, phong cách “random gọi tên – bất kỳ lúc nào cũng hỏi” của thầy Thẩm đã khiến một nửa lớp học vì trai đẹp mà đến đều nhanh chóng bỏ cuộc.

Người còn lại, đa phần như tôi, là kiểu sinh viên đăng ký tín chỉ phụ, không dám lơ là bất cứ môn nào.

Tôi chịu ảnh hưởng từ phim ảnh, từ nhỏ đã thích vật lý, đặc biệt là thiên văn học và vũ trụ học.

Thầy Thẩm tuy điểm danh rất nghiêm, nhưng giảng bài lại cực kỳ cuốn hút, hài hước, ví dụ phong phú.

Những lý thuyết phức tạp, trừu tượng, thầy chỉ cần đưa vài ví dụ là giảng giải rõ ràng, dễ hiểu.

Thầy coi môn tự chọn này như môn chuyên ngành nghiêm túc mà dạy, nên đương nhiên sẽ có người thích, cũng có người ghét.

Mà tôi, từ lúc phát hiện Brand chính là thầy ấy, trong lòng như trải qua một trận động đất dữ dội: Kinh ngạc → Căng thẳng → Sợ hãi → Buông xuôi → Thoáng thở → Quyết định “có sao chịu vậy”.

Từ lúc tôi chia tay, tin nhắn của Thẩm Tu Minh chưa từng ngừng lại.

Cho đến khi anh ấy gửi sang ảnh thẻ với dòng chữ [Giảng viên khách mời K Đại – Khoa Vật lý: Thẩm Tu Minh], tôi buộc phải đối diện với một câu hỏi: Chia tay một người, rồi bị anh ta phát hiện mình là sinh viên của anh ta, có đáng sợ không? Hay là yêu luôn thầy, rồi lại bị phát hiện mình là sinh viên của anh ta, liệu có đáng sợ hơn?

Tôi nghĩ chắc là cái trước ít đáng sợ hơn. Còn cái sau, ít ra… hôn một cái có thể khiến anh nguôi giận?

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt cấm dục, thâm sâu, kiêu ngạo của Thẩm Tu Minh gọi tôi là “bé con” trong voice chat.

Nghĩ đến bàn tay dài và trắng của anh ấy không chỉ xoay được quả địa cầu, mà còn xoay ví cực đỉnh chuyển khoản cho tôi…

Lỗ tai tôi đỏ ửng, ngoi đầu khỏi chăn, mở lại khung chat với Brand: [Không chia cũng được, nhưng em có điều kiện.]

Anh ấy trả lời ngay lập tức: [Bé yêu cứ nói, chỉ cần không chia tay, bảo anh làm gì cũng được.]

Tôi chần chừ một chút, cuối cùng gõ từng chữ một: [Nếu em hỏi… anh nói sẽ kèm em học Vật lý, anh còn giữ lời không?]

Similar Posts

  • Hưởng Hoa Hồng Năm Triệu Rồi Giả Vờ Thất Nghiệp, Mẹ Chồng Và Chồng Muốn Ly Hôn Tôi

    Cuối năm chốt được một hợp đồng lớn, nhận được năm triệu tiền thưởng. Công ty tạo điều kiện cho tôi, đang mang thai tám tháng, được nghỉ thai sản sớm. Mẹ chồng hỏi sao tôi không đi làm, tôi nằm dài trên sofa nói đùa: “Công ty làm ăn khó khăn, sa thải con rồi. Chắc sau này con chỉ ở nhà chăm chồng dạy con thôi.”

    Không ngờ mẹ chồng lập tức vung tay tát vào eo tôi: “Vậy còn không mau lăn ra giặt giũ nấu cơm! Mang thai con gái mà định ăn không ngồi rồi trong nhà này à?!”

    Chồng tôi vừa về đến nhà đã kéo mẹ vào phòng em bé. Tôi đầy ấm ức mở camera giám sát mà họ chưa biết, muốn xem chồng đứng về phía ai. Nào ngờ lại phát hiện ra hàng loạt bí mật khủng khiếp.

  • Nồi Canh Sườn Cừu

    Cuối tuần, tôi mua sáu cân sườn cừu loại thượng hạng, hầm lửa nhỏ suốt ba tiếng, định cho cả nhà cải thiện bữa ăn.

    Hương thịt lan khắp phòng, vừa bưng lên bàn, bố chồng đã cầm một chiếc hộp giữ tươi to tướng, đem gần hết chỗ thịt trong nồi bỏ vào đó.

    “Chị cả của con đang mang thai, thèm ăn, tôi mang qua cho nó tẩm bổ.”

    Ông nói một cách đương nhiên, như thể thịt cừu vốn dĩ là của cô ta.

    Trên bàn chỉ còn lại vài khúc xương và chút nước canh, chồng tôi thậm chí còn cười gượng nói: “Ba cũng là có lòng tốt mà.”

    Tôi nhìn anh ta, chẳng nói nổi một câu.

    Tôi không nổi giận, im lặng uống hết phần canh còn lại, rồi rửa sạch cái nồi, xoay người trở về nhà mẹ đẻ.

    Hôm sau, cả nhà chồng kéo nhau tới chặn cửa, bố chồng chỉ tay vào mũi tôi mắng: “Cô đúng là đàn bà không biết điều! Không phải chỉ là chút thịt cừu thôi sao?”

  • Trọng Sinh Ngày Cha Mẹ Ly Hôn

    Tôi có một người cha nổi tiếng hiền lành.

    Ông chẳng biết cãi vã, cũng chẳng biết mắng nhiếc ai bao giờ, lúc bị dồn vào đường cùng lắm cũng chỉ thốt ra một câu:

    “Cô thật là cái đồ không biết lý lẽ!”

    Mẹ tôi thì ngược lại hoàn toàn. Bà là “ớt hiểm” có tiếng trong làng, miệng mồm đanh đá, động vào là n/ /ổ t ung, chẳng bao giờ chịu để mình chịu thiệt.

    Kiếp trước khi họ ly hôn, tôi đã chọn đi theo cha.

    Thế là, tôi có thêm một bà mẹ kế và một đứa em trai cực kỳ ghét mình.

    Năm tôi mư/ i tu/ i, em trai dùng k/ éo r/ ạ/ch n/ át mz/ ặt tôi.

    Cha tôi mặt đầy xót xa, vừa che vết thương cho tôi vừa khuyên bảo:

    “Ni ơi, con đừng trách em. Nó còn nhỏ thế, đã biết tâm địa xấu xa là gì đâu.

    Chắc là nó thích con quá, muốn chơi với con nên lỡ tay thôi.”

    Năm tôi mười tám tuổi, em trai đốt trụi giấy báo trúng tuyển đại học của tôi.

    Cha tôi rít thu/ ốc lá, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt con gái:

    “Ni ơi, nghe cha đi, con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn phải gả cho người ta thôi.

    Hay là con đi làm sớm chút để phụ giúp gia đình, nhà mình có một mình em trai con đi học là đủ rồi.”

    Năm tôi hai mươi ba tuổi, em trai đi bảo lãnh nợ cho người ta rồi gánh khoản nợ khổng lồ.

    Cha qu/ ỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc lóc nói lời xin lỗi, vừa hạ thu/ ố/ c m/ ê để tống tôi lên giư/ ờ/ng lão già trong làng.

    Năm tôi hai mươi lăm tuổi, khi đang ma/ n/ g bụng b/ ầu vượt mặt, chỉ vì làm vỡ một chiếc bát, tôi bị lão già đó đ/ á/nh đậ/ p dã m/ an đến ch e c.

    Cha đứng trước m/ ộ tôi, lạnh lùng nói với lão ta:

    “Cái số con Ni nhà tôi ngắn, không trách ông được.

    Từ nhỏ nó đã được tôi chiều hư, việc nhà làm chẳng ra sao, bị dạy dỗ cũng là đáng đời.”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày cha mẹ đang ầm ĩ đòi ly hôn..

  • Hỉ Phục Hóa Tang

    Phu quân vì muốn cưới ta, trong kỳ thi Đình đã cố ý viết lệch một đề, tự hạ mình xuống làm bảng nhãn.

    Chỉ vì phụ thân từng nói: “Trạng nguyên xứng với đích nữ Diên Nhi, những môn sinh còn lại mới xứng với thứ nữ Uyển Nhi.”

    Đêm tân hôn nến đỏ cháy cao, phu quân nắm tay ta hẹn ước bạc đầu.

    Ta đầy lòng vui mừng chờ khoảnh khắc La Khang vén khăn hỷ.

    Cửa lớn bị người ta đạp tung, cơn gió ập vào thổi tắt nến long phụng, đích tỷ dẫn theo thân binh của Thái tử, bắt trói phu quân ta.

    “Người này áo mũ chỉnh tề mà lòng dạ cầm thú, lại dám ở hậu đường làm chuyện ô uế với tỳ nữ của ta!”

    Toàn thân ta lạnh buốt nhìn về phía đích tỷ, nàng ghé sát tai ta.

    “Thứ ta không có được, loại rồng phượng không biết điều ấy, tự nhiên cũng phải bị hủy đi cho rồi.”

  • Lời Hứa Thứ Chín Mươi Chín

    Sau khi ly hôn, tôi lê tấm thân đầy thương tích đến một thị trấn nhỏ ở miền Nam.

    Đổi thân phận, đổi cả số điện thoại.

    Mọi thứ liên quan đến thủ đô đều bị tôi cắt đứt hoàn toàn.

    Tất cả bọn họ đều nghĩ tôi đã chết.

    Chết trong vụ tra tấn giết người từng chấn động toàn quân khu năm ấy.

    Suốt ba năm liền, trước mộ tôi, những cành cúc trắng chưa từng gián đoạn.

    Cho đến một ngày, cánh cửa kính quán cà phê tôi mở ra, có một người quen cũ bước vào.

    Anh ta kinh ngạc hỏi tôi tại sao còn sống mà không quay về?

    Có biết không, Phó Thừa Dục vẫn luôn sống trong day dứt vì tôi, suýt chút nữa thì tự vẫn.

    Phó Thừa Dục là chồng cũ của tôi.

  • Hương Trà Nở Nơi Biên Ải

    Người trong lòng ta sắp sửa lên đường tòng quân nơi biên ải.

    Trước lúc chia ly, chàng nắm tay ta, giọng nói bình thản mà kiên quyết:

    “Nàng chỉ được phép đợi ta nhiều nhất ba năm.

    Sau ba năm, bất kể ta chưa trở về hay đã vùi thây nơi chiến trường, nàng đều phải tìm một đấng lang quân xứng đáng mà gả cho. Không được chờ đợi suốt đời.”

    Tiếng trống thúc quân và tù và hiệu lệnh rền vang khắp chín tầng mây.

    Ta rưng rưng lệ, nghẹn ngào gật đầu đáp ứng.

    Thế nhưng, ta không chỉ đợi chàng ba năm.

    Ta đã đợi chàng tròn năm mươi năm.

    Đến khi trùng sinh, điều đầu tiên ta nghĩ đến… là phải lên đường đến phương Bắc, đi tìm Chu Minh Quang.

    Chí ít, cũng phải cho kiếp trước của mình một lời hồi đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *