THỦ ĐOẠN TRANH SỦNG CỦA QUÝ PHI

THỦ ĐOẠN TRANH SỦNG CỦA QUÝ PHI

Quý phi vì tranh sủng mà bảo ta kiếm chút xạ hương cho người. Khi ta từ chối. Nàng ta khóc lóc, nói rằng Hoàng thượng thích nhất tài chế hương của nàng ta, nàng ta chỉ muốn lấy lòng bệ hạ mà thôi.

Ba ngày sau, tin tức Quý phi sảy thai lan truyền khắp hậu cung. Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, sau khi chỉnh đốn tra xét, nhận định ta là thủ phạm hại chết hoàng tự. Ta quỳ xuống cầu xin Quý phi giải thích, nhưng nàng ta chỉ khóc đến lê hoa đái vũ.

“Trịnh nữ y, ta chỉ cầu xin ngươi điều chế một đơn thuốc an thần.”

“Nhưng ngươi sao có thể bị Hoàng hậu mua chuộc, đánh tráo thuốc an thai của ta thành xạ hương, hại ta mất đi long thai? Đó chính là hoàng tử sắp chào đời của bệ hạ a!”

Sau đó, Hoàng hậu bị phế, Quý phi lên ngôi, mà ta, cả nhà đều bị tru di cửu tộc, ôm hận mà chết.

Sau khi chết, ta mới biết, Quý phi quả thực có tư tình với kẻ khác, hài tử trong bụng nàng ta, không phải của bệ hạ mà là của Nhị hoàng tử!

Mẫu phi của Nhị hoàng tử vốn là dị tộc, Quý phi sợ hài tử sinh ra không thể che giấu nổi, liền lợi dụng ta để phủi sạch mọi thứ, lật đổ Hoàng hậu, đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Mở mắt lần nữa, ta quay lại thời điểm Quý phi cầu xin ta mang xạ hương đến.

01

“Trịnh nữ y, xạ hương tuy có thể tổn hại thai nhi trong bụng, nhưng ta chỉ cần một chút, không có gì đáng ngại.”

“Hoàng thượng thích nhất hương liệu ta chế tác, ta muốn chế tác một mùi hương khiến người động lòng, để người quay đầu nhìn ta thêm một lần… Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi.”

Lưu Quý phi ngấn lệ, yếu đuối ngồi trên ghế, tiếng khóc nức nở đáng thương.

Ta lặng lẽ quan sát nàng ta, giống hệt như kiếp trước, diễn xuất hoàn hảo đến mức khiến người khác mềm lòng.

Chỉ là lần này, ta khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: “Nương nương đừng khóc, không tốt cho long thai. Hương liệu người muốn, thần sẽ dâng lên.”

Lưu Quý phi vui vẻ: “Vậy thì làm phiền Trịnh nữ y rồi!”

Ta gật đầu, rời khỏi cung. Vừa về đến Thái y viện, đồng liêu đã xúm lại hỏi han.

“Trịnh nữ y, hôm nay nương nương triệu ngươi tiến cung vì chuyện gì vậy?”

“Nghe nói thai tướng của Quý phi nương nương vẫn luôn bất ổn, ngươi có cách nào giúp an thai không?”

Quý phi vốn được bệ hạ sủng ái, nay lại mang thai, càng có được thánh sủng vô song.

Bởi vậy, thai nhi trong bụng nàng ta luôn được chú ý đặc biệt, chỉ cần có chút bất ổn cũng đủ khiến cả hậu cung xôn xao.

Ta mỉm cười: “Tất nhiên là nương nương muốn bảo vệ long thai, gần đây hay bị thai động không yên, nên bảo ta nghĩ biện pháp.”

Chúng đồng liêu đồng loạt nhíu mày.

“Long thai của Quý phi quả thực kỳ quái, không ít đại phu từng chẩn trị, ban đầu không có gì bất thường, nhưng dùng sau khi dùng thuốc an thai thì càng lúc càng không ổn.”

“Giờ ngày càng thường xuyên bị thai động, chúng ta cũng không dám vào cung nữa.”

Đúng là kỳ quái. Một hài tử khỏe mạnh, vì sao càng trị liệu lại càng bất ổn? Cả Thái y viện không ai tìm ra nguyên do, cũng không ai dám chạm vào tai họa này.

Nhưng ta hiểu, có lẽ ngay cả người làm mẹ cũng không muốn giữ đứa bé này, vậy thì người khác càng chẳng thể giúp được.

Bằng không, đời trước, Quý phi đã biết rõ xạ hương có thể khiến phụ nữ sảy thai, vì sao còn tự mình dùng nó, dẫn đến mất đi thai nhi?

Lão hoàng đế lớn tuổi mới có thêm hài tử, vô cùng coi trọng. Nhưng khi lửa giận bừng bừng, Quý phi lại chẳng ngần ngại mà đẩy ta ra làm vật hy sinh.

“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cầu xin Trịnh nữ y điều chế chút hương liệu an thần, gần đây thiếp ngủ không yên, thần thiếp thật lòng muốn sinh hạ hoàng nhi cho bệ hạ! Ai ngờ Trịnh nữ y lại đưa xạ hương, khiến hài nhi của thần thiếp mất đi! Hoàng thượng nhất định không thể tha thứ cho kẻ này!”

“Nói không chừng, nàng ta bị ai đó trong cung mua chuộc, vì ghen ghét mà ra tay sát hại hài tử của thần thiếp!”

Hoàng đế lập tức sai người lục soát phủ đệ của ta, tìm thấy một bộ trân bảo giá trị liên thành của Hoàng hậu. Lệnh tru di cửu tộc được ban ra. Ta bị ngũ mã phanh thây, chết trong oán hận!

Kiếp này, ta tuyệt đối không tin lời Quý phi nữa. Nàng ta không muốn đứa trẻ này ư? Vậy ta nhất định phải giúp nàng ta giữ lại cái thai này!

02

“Chư vị đồng liêu không cần lo lắng, ta đã thỉnh mệnh với Quý phi nương nương, từ nay về sau, việc chăm lo cho thai nhi của quý phi nương nương sẽ do ta toàn quyền phụ trách.”

Nghe vậy, đám đồng liêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có người suýt nữa không nhịn được bật cười.

“Trịnh nữ y quả thực đại nghĩa lẫm liệt! Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi cần gì, chúng ta nhất định dốc sức giúp đỡ!”

Ta mỉm cười nói: “Vừa hay có chuyện muốn nhờ các vị đây. Quý phi nương nương yêu thích chế hương, các vị cũng biết, nhiều loại hương liệu không thể dùng khi mang thai.”

“Nhưng nương nương chỉ có thú vui này, đành phải phiền chư vị tìm giúp ta một số loại hương liệu có tác dụng an thai, tĩnh tâm, dưỡng thần, để ta mang vào cung dâng lên nương nương.”

Việc này không phải chuyện khó, bọn họ tất nhiên không từ chối.

Lần thứ hai ta tiến cung, vừa hay gặp Hoàng thượng đang ở trong cung Quý phi.

“Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý phi nương nương.”

Ta ở Thái y viện đã hơn mười năm, trong khoảng thời gian này, không ít phi tần mang thai, vì ta là nữ tử nên việc chăm sóc cũng thuận tiện hơn, phần lớn đều do ta đảm nhận.

Bởi vậy, Hoàng đế cũng nhận ra ta, chỉ nhàn nhạt quét mắt một cái.

“Trịnh nữ y, gần đây trẫm nghe nói thai tướng của Quý phi không ổn định, có phải Thái y viện các ngươi làm việc chểnh mảng?”

Ta lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, vi thần chịu bổng lộc của Hoàng gia, đối với Quý phi, Hoàng tự tự nhiên tận tâm tận lực, tuyệt đối không dám chểnh mảng!”

“Xin Hoàng thượng yên tâm, vi thần đã phối chế xong an thai dược, chỉ lo nương nương bên cạnh không có ai đáng tin cậy để nhắc nhở uống thuốc đúng giờ.”

“Vi thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ ban cho một vị cung nữ bên cạnh, giám sát việc uống thuốc của nương nương, dẫu sao thai nhi chưa tròn ba tháng, lúc này là thời điểm quan trọng nhất, cần đặc biệt lưu ý.”

Hoàng đế thấy ta đầy tự tin, sắc mặt liền dịu đi đôi phần, cũng yên tâm hơn.

“Nếu vậy… Cẩm Tú, từ nay ngươi không cần hầu hạ trẫm nữa, hãy ở lại cung Thành Đức, toàn tâm chăm sóc cho Quý phi dưỡng thai!”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Quý phi thậm chí còn chưa kịp mở miệng phản đối, Cẩm Tú cô cô đã bước lên tiếp chỉ.

“Nàng cứ để Trịnh nữ y chẩn trị đi, trẫm sẽ quay lại thăm nàng sau.”

Hoàng đế rời đi, Quý phi nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ quái. Có phẫn nộ, có oán hận, nhưng nhiều nhất vẫn là nhẫn nhịn.

“Nương nương, hương liệu mà người bảo ta tìm, thần đã tìm thấy rồi.”

Trong đôi mắt Quý phi, những cảm xúc phức tạp đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui mừng khôn xiết.

“Thật sao? Mau đưa ta!”

Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm nhỏ.

“Đều ở bên trong này hết.”

Nàng ta vội vàng nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử, đôi mày lập tức nhíu chặt.

“Mùi hương này… dường như không giống xạ hương?”

03

Ta nhìn sâu vào mắt Quý phi.

Ta nhớ rõ, trước khi nhập cung, nàng ta chẳng phải tiểu thư nhà quyền quý gì, lẽ ra chưa từng thấy qua những hương liệu quý hiếm như xạ hương mới phải.

Dẫu có yêu thích chế hương, nhưng trong cung quy định nghiêm ngặt, cấm dùng xạ hương, các phi tần cũng đều tránh xa.

Nàng ta rốt cuộc đã thấy nó ở đâu? Nhưng thấy không thể qua mặt được nàng ta, ta liền lấy ra lý do đã chuẩn bị sẵn.

“Nương nương có điều không biết, xạ hương từ lâu đã bị Hoàng thượng cấm sử dụng, nay trong Thái y viện cũng không còn tìm thấy.”

Similar Posts

  • Nhà Nghèo Không Phải Lý Do Để Mặt Dày

    Sau khi đại học khai giảng, ba mẹ thương tôi vất vả nên đã mua hẳn một chiếc Audi A8 làm xe đi lại cho tiện.

    Vừa nhìn thấy logo xe, bạn cùng phòng tôi đã không giữ được bình tĩnh.

    “Nhà tôi cả nhà đều là hộ nghèo, sao cậu lại nỡ mua chiếc xe đắt tiền thế chứ!”

    “Cậu là con gái mà chạy loại xe này, người ta sẽ mắng là không biết xấu hổ đấy! Hay là chuyển xe cho anh trai tớ, để anh ấy làm tài xế cho cậu luôn đi!”

    “Dù sao sau này cậu cũng sẽ gả cho anh ấy, xe này cũng thành tài sản chung của vợ chồng rồi, giờ làm thủ tục luôn cũng được!”

    Tôi trợn trắng mắt, cạn lời toàn tập.

    “Nhà cậu là hộ nghèo thì liên quan gì tới tôi? Tôi chạy xe gì thì có liên quan đến các người à?”

    “Với lại anh cậu tôi còn chưa gặp bao giờ, trăm tám chục triệu mà bảo tôi chuyển tên cho người lạ, tưởng tôi vừa ngu vừa nhiều tiền chắc?”

    Lúc đó, mặt Lưu Dung đỏ bừng, lườm tôi rồi chạy ra ngoài.

    Tối hôm đó, cô ta gọi anh trai tới, đợi tôi ngủ say rồi lén lái xe đi mất.

    Thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta, tôi báo công an liền.

    Dám trộm bản sáng lập của A8? Tôi cho hai người bóc lịch đến già!

  • Ly Hôn Trong Tiếng Cười Chế Giễu

    Ngày Quốc khánh đi khám sức khỏe, tôi và chồng cầm nhầm báo cáo.

    Báo cáo trong tay tôi lại ghi rõ —— “nghi ngờ ung thư vú giai đoạn đầu”.

    Tôi hốt hoảng chạy vội về nhà, định bàn với anh chuyện hóa trị sớm.

    Vừa đến cửa, tôi đã thấy mẹ dẫn em gái tôi đứng trong phòng khách.

    Tôi nghe tiếng mẹ nghẹn ngào nức nở: “Đồng Đồng số khổ quá, mới trẻ thế mà đã mắc ung thư vú.”

    “Tôi làm mẹ, lòng đau như cắt.”

    Tôi cảm thấy lòng mình chợt ấm lại, định bước vào giải thích nhầm lẫn.

    Thế nhưng vừa bước một bước, tôi đã thấy người mẹ làm kế toán ba mươi năm, luôn tự nhận giỏi tính toán sắp đặt mọi chuyện.

  • Nỗi Đau Hoà Ly Full

    Vào yến tiệc sinh thần năm thứ ba sau khi thành thân, phu quân ta – Thủ phụ – đã thay một ca cơ xinh đẹp chắn một ly rượu.

    Sắc mặt ta không đổi, liền quay sang Hoàng hậu thỉnh chỉ xin hòa ly.

    Nhìn thấy hòa ly thư, Phó Huyền vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

    “Ngươi và Tuế Nhi đều là nữ nhân, sao lại hẹp hòi đến vậy?”

    “Chỉ là một ly rượu, ngươi đã ghen tuông bực tức, thật không xứng là đích nữ của Tướng phủ!”

    Ta chỉ vào thánh chỉ, giọng điềm tĩnh:

    “Ngươi cứ dây dưa mãi, chẳng lẽ là định kháng chỉ?”

  • Bài Kiểm Tra Sau Năm Năm

    Hôm qua, tôi và chồng – Tô Cảnh Hành – vẫn còn chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, nâng ly ăn mừng vì cuối cùng cũng trả hết món nợ hàng chục triệu mà anh ấy mắc phải.

    Hôm nay, vị hôn thê của anh – Nguyễn Ngữ Nhu – dẫn theo luật sư đến tận nhà, nhẹ nhàng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn.

    “Cô Giản, năm năm qua vất vả cho cô rồi.”

    Cô ta mỉm cười, như đang dỗ dành một người giúp việc: “Giờ thì vợ thật của Cảnh Hành, mẹ ruột duy nhất của An An đã quay về. Phiền cô rút lui trong danh dự.”

    Tôi sững người, đầu óc trống rỗng, môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng.

    Nguyễn Ngữ Nhu nhìn thấu sự bàng hoàng của tôi, tiện tay cầm điều khiển mở TV.

    Trong bản tin tài chính, Tô Cảnh Hành mặc vest chỉn chu, được gọi là “người thừa kế duy nhất của tập đoàn nghìn tỷ”.

    Người dẫn chương trình ca ngợi bằng giọng đầy kính nể:

    “Cậu cả nhà họ Tô hôm nay chính thức kết thúc thời gian rèn luyện dưới đáy xã hội, chứng minh thực lực khởi nghiệp độc lập trước hội đồng quản trị.”

    “Được biết, Tô thiếu gia đã tự mình gây dựng tài sản hàng chục triệu chỉ trong vòng năm năm, bắt đầu từ con số không…”

    Từng lời, từng chữ như mũi dao băng giá đâm vào tai tôi.

    Năm năm tôi dốc lòng dốc sức, giờ lại trở thành tư liệu để anh ta khoe khoang thành tích.

    Nguyễn Ngữ Nhu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:

    Năm năm qua, chỉ là một “bài kiểm tra áp lực nhân tính” trước khi Tô Cảnh Hành chính thức thừa kế tài sản.

    Còn tôi – chỉ là đối tượng được chọn ngẫu nhiên cho bài kiểm tra đó.

    Cô ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách chật chội, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt có chút thương hại:

    “Cô Giản, vai ‘vợ’ mà cô đóng thật sự rất tốt.”

    “Nhưng vở kịch nào cũng đến lúc hạ màn.”

  • Tôi Thầm Thích Một Sát Thủ

    Người tôi thầm thích là một sát thủ.

    Để có thể nhìn anh ta thêm vài lần, tôi đã ẩn danh thuê anh đến giết chính mình.

    【Yêu cầu cách chết: chân mềm, bụng căng, đồng tử mất tiêu cự, đoàng đoàng đoàng.】

    Đơn Quyết nói: “Không có khẩu súng nào tạo ra được hiệu quả như vậy.”

    Vì để hoàn thành yêu cầu đó, anh ta lẻn vào nhà tôi, giả làm vệ sĩ thân cận.

    Tôi thừa cơ chiếm tiện nghi, còn anh thì bị tôi quấy rối đến mức chỉ dám tức mà không dám nói.

    Sau này.

    Vì chuyện liên hôn, tôi chủ động hủy bỏ đơn đặt hàng ám sát mình.

    Đêm tân hôn, lúc đang tắm, một khẩu súng chĩa thẳng vào thắt lưng tôi.

    Đơn Quyết cắn lấy vành tai tôi, giọng lạnh buốt:

    “Chủ nhân, khẩu súng cô cần tôi đã tìm thấy rồi, vừa nhanh vừa chuẩn, tôi sẽ làm đúng theo yêu cầu, từ từ xử lý mục tiêu đến chết.”

  • Bí Mật Của Cô Con Gái Giả Bệnh

    Việc đầu tiên tôi làm sau khi sống lại vào thập niên 80, chính là lén đổi lọ vitamin của “cô con gái giả bệnh” thành thuốc thật.

    Chỉ vì kiếp trước, sau khi được bố mẹ ruột – vốn là lãnh đạo quân đội – tìm lại, tôi bị cô con gái giả mạo không muốn quay về quê nghèo với cha mẹ ruột của cô ta, chiếm mất vị trí.

    Cô ta giả vờ ốm yếu, ăn vạ ở viện điều dưỡng của quân khu, không chịu rời đi.

    Bố mẹ tôi thì thương cô ta thể trạng yếu, không chỉ bắt tôi phải chăm sóc cô ta, mà còn ép tôi nhường lại giấy báo trúng tuyển đại học.

    Tôi không đồng ý, mẹ tôi liền dịu giọng thuyết phục:

    “Điểm của Vãn Du chỉ đủ vào một trường cao đẳng ở vùng sâu vùng xa, làm sao bằng được Đại học Kinh thành – môi trường trong sạch, điều kiện y tế cũng tốt nữa.”

    “Con bé không chịu khổ được, còn con thì khác. Con lớn lên ở quê, đến đâu cũng sống được.”

    Bị dồn ép, tôi đành gạt nước mắt tới vùng biên xa xôi học cao đẳng, vừa học vừa ôn lại để thi tiếp.

    Không ngờ, đúng vào ngày tôi lấy lại được giấy báo trúng tuyển của Đại học Kinh thành, thì Vãn Du cho người bắt cóc tôi, lôi đến khu không người gần biên giới.

    “Đã cho mày đi vùng biên là nhân từ lắm rồi, vậy mà còn dám mơ tưởng trở về thủ đô?”

    “Nếu mày quay về, tao còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Phó?!”

    Vãn Du, khỏe như trâu, đã bóp chết tôi ngay giữa hoang mạc.

    Ba ngày sau, xác tôi bị lũ sói hoang ăn sạch.

    Cha mẹ tôi thì tưởng tôi giận họ, không chịu quay về, liền dồn hết tài sản để lại cho Vãn Du – người họ cho là “đứa con duy nhất còn lại”.

    Và rồi… tôi mở mắt, sống lại đúng ngày Vãn Du giả bệnh, ngất xỉu.

    Được sống lại một lần nữa, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: khiến cô ta trả giá. Giành lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi.

    Lúc này, cha ruột tôi – Phó Thành – nhìn tôi đầy lạnh lùng, chờ tôi mở miệng nhận sai.

    Tôi không hề do dự.

    “Phịch” một tiếng, tôi quỳ xuống bên giường của Vãn Du.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *