Kết Hôn Với Tổng Tài Của Tôi

Kết Hôn Với Tổng Tài Của Tôi

Đêm khuya, Giám đốc Lục Yến Châu của tập đoàn Lục Thị đăng một bức ảnh với viên kim cương hồng khổng lồ, kèm ghi chú: [Thăm vợ].

Vài giờ sau, tiểu tam đăng khoe hai ly rượu đỏ, đồng thời để lộ ra chiếc nhẫn kim cương hồng to trên ngón áp út, kèm dòng trạng thái: [Cảm ơn anh đã tới thăm, nhâm nhi hai ly thôi].

Cả mạng xã hội nổ tung, ai nấy đều hú hét, họ nói cặp đôi mà họ đang ship hoá ra là vợ chồng thật.

Tôi ngơ ngác nhìn Lục Yến Châu đang nấu cho tôi món “Cháo dinh dưỡng sau khi… ấy”: “Anh ở ngoài còn có vợ khác à?”

Nghe vậy, Lục Yến Châu hoảng hốt: “Vợ à, em đừng nói lung tung, tội phản bội trong hôn nhân là phạm pháp đấy!”

1

Sau khi nhà tôi phá sản, đối thủ của tôi – Lục Yến Châu tìm đến tôi, đề nghị một cuộc hôn nhân hợp đồng với thời hạn ba năm.

Ba năm sau, anh sẽ cho tôi một tỷ, chúng tôi ly hôn.

Trong thời gian đó tôi có thể thoải mái dùng thẻ của anh, điều kiện chỉ có một: tôi phải đóng vai vợ chồng ân ái với anh.

Vậy là tôi đi đăng ký kết hôn với Lục Yến Châu.

Tôi cũng không muốn đầu hàng trước tiền bạc.

Nhưng anh cho quá nhiều tiền, khó mà không xiêu lòng!

Nhận xong giấy kết hôn, Lục Yến Châu không kịp nghỉ đã chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè, kèm chú thích – [người chồng].

Chẳng mấy chốc, mục bạn bè của anh đã hiện 99+ thông báo.

Đồng thời điện thoại của anh cũng reo liên tục.

“……Tất nhiên là thật rồi, cháu còn lừa bà được sao?”

“……Cháu không lừa đâu.”

“……Bà ơi, con không làm giấy tờ giả đâu, làm giấy tờ giả là phạm pháp mà!”

……

Lục Yến Châu giải thích nửa ngày rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc không giải thích nữa.

Cúp máy xong, anh uể oải nói: “Bà nội bảo tôi lừa bà, còn nói đây là giấy tờ giả, bà bắt hai đứa về nhà giải thích cho bà nghe.”

Nhìn thấy khoản cọc năm mươi triệu (50,000,000) nhảy vào thẻ ngân hàng, tôi vui vẻ đồng ý đi với Lục Yến Châu.

2

Tại dinh thự nhà họ Lục.

Bà nội Lục đeo kính lão, nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn rồi lại lấy kính lúp ra soi, còn sai mẹ Lục tìm cách phân biệt tính thật giả của giấy kết hôn, cuối cùng khi xác định đây là thật thì vui mừng reo lên như chuột đất.

“Bà nội này cuối cùng cũng được thấy hai con kết hôn trong đời rồi, tốt quá, tốt quá.”

Bà nội Lục vui mừng trao cho tôi một đôi vòng ngọc chất lượng tốt, còn lục trong két tìm ra hơn năm mươi chiếc hộp trang sức đưa cho tôi.

Mẹ Lục cũng rất vui, bà và người mẹ quá cố của tôi là bạn thân, nên mừng đến mức như muốn trút hết gia sản cho tôi.

Quà của hai người to đến nỗi chất đầy cả một bao tải.

Đúng vậy, loại bao to tới mức có thể nhét cả người vào.

Cuối cùng mỗi người còn đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

Tôi thật sự còn có chút ngạc nhiên khi được cưng chiều như vậy.

Nhà tôi phá sản, nhà họ Lục không những không bỏ rơi, còn tốt với tôi gấp bội.

Ăn cơm, Lục Yến Châu nhìn mâm cơm mà khóc nức nở vì vui.

Anh vừa múc cơm vừa nói lắp: “Thật tốt, thật tốt, không cần nhìn thấy cà rốt và dưa leo khắc chữ ‘kết hôn’ nữa…”

Tôi cũng vui, tiền đặt cọc anh cho có thể giúp tôi trả sạch nợ, quà mừng của người lớn nhà họ Lục như món quà tiếp nhận nàng dâu cũng biến tôi thành tiểu phú bà!

Tôi và Lục Yến Châu đã có thỏa thuận từ trước, những phong bì quà này đều thuộc về tôi.

Ăn xong, hai cụ bắt đầu bàn về việc cưới.

Là người trong cuộc, tôi và Lục Yến Châu cũng góp ý chung.

Đến nửa đêm mười hai giờ, khi chúng tôi mệt đến nhắm mắt không nổi, hai cụ mới vẫy tay nói “để mai bàn tiếp”.

Vì chuẩn bị việc đám cưới, hai cụ nhà họ Lục bảo chúng tôi tạm ở lại dinh thự cho tiện trao đổi.

Dù là hôn nhân hợp đồng, nhưng hai cụ không biết điều đó!

Diễn trọn vai, nên đương nhiên chúng tôi ngủ cùng một phòng.

Tắm xong, chuyện ngủ nghỉ nảy sinh bất đồng.

“Đời này tôi chưa bao giờ ngủ sofa, tôi không ngủ, tôi ngủ giường!” Lục Yến Châu lăn lộn lên giường, nhắm mắt giả ngủ.

“Lục Yến Châu, ban ngày anh cầu xin tôi cưới anh thì không nói thế! Anh bảo tôi đi đâu tôi đi đó, bảo tôi đứng thì tôi đứng! Giờ tôi bảo anh ngủ sofa!”

Tôi tức vì thái độ láu lỉnh của Lục Yến Châu, tôi kéo anh, muốn túm anh khỏi giường đẩy xuống sofa.

“Ngoài việc ngủ sofa, việc khác anh cứ theo tôi.”

Lục Yến Châu chồm lên ôm chặt giường.

“Anh phải nghe tôi trước đã!” Tôi cố kéo Lục Yến Châu, nhưng do anh quá nặng, kéo mãi mà không xi nhê, tôi mệt đên thở hồng hộc.

Lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Tiểu Yến, hai đứa ngủ chưa?”

Nghe vậy, cả hai chúng tôi giật mình, tôi bật nhảy lên giường, Lục Yến Châu mở tay ôm chặt lấy tôi, hai chúng tôi lập tức ôm nhau.

Ôm nhau xong, Lục Yến Châu mới khàn giọng, bình tĩnh lại chút, hỏi: “Sắp ngủ rồi, bà nội có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì.” Bà nội Lục vào mở cửa, thấy hai đứa nằm cùng nhau thì cười tươi như hoa: “Bà chỉ vào lấy đồ thôi.”

Rồi trong ánh mắt kinh ngạc lẫn bối rối của chúng tôi, bà Lục giao cho hai bảo vệ trong nhà khiêng cái sofa đi.

Tôi: ……

Lục Yến Châu: ……

“Ngủ đi ngủ đi, mai không phải dậy sớm đâu!” Bà nội Lục mỉm cười vẫy tay ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm mấy câu kiểu “Tình cảm giới trẻ thật tốt” “Không được, mai phải nấu gì bổ cho hai đứa” vân vân.

Bà nội Lục đóng cửa đi rồi, chúng tôi rơi vào im lặng kéo dài ba phút.

“Thế là thật sự phải ngủ cùng nhau rồi, anh không thể bắt tôi ngủ sàn chứ?” Lục Yến Châu nhìn chỗ vốn để sofà với vẻ mặt chán nản.

“Ngủ cùng?” Tôi mỉm cười, nhéo cằm Lục Yến Châu, thấy gương mặt anh không kịp đề phòng mà đỏ lên, tôi dùng chân đá thẳng anh ra khỏi giường – “Không đời nào!” Tôi lạnh lùng nói.

Đùa chứ, một tỷ đó chỉ là giá của việc giả vợ thật chồng!

“Anh…” Sàn nhà được trải thảm dày, nên nếu có rớt xuống cũng không đau lắm. Nhưng Lục Yến Châu bị đá bất ngờ nên lúng túng khôn xiết.

“Được rồi được rồi, đàn ông không đấu với phụ nữ!” Lục Yến Châu hậm hực ôm gối, tìm chỗ nằm xa tôi nhất.

“Nguyễn Tang, ôi ôi, một ngày nào đó tôi sẽ lật kèo…”

Trước khi tôi ngủ, còn nghe thấy tiếng Lục Yến Châu than vãn.

3

Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Khi tôi chuẩn bị với tay tắt chuông để tiếp tục ngủ trong im lặng thì phát hiện nửa người mình đang bị đè, một chân và hai tay tê cứng không cử động được.

Tôi nửa mê nửa tỉnh mở mắt, thấy khuôn mặt Lục Yến Châu phóng to nhiều lần ngay trước mặt.

“Á!” Tôi giật nảy lên, theo bản năng lại muốn đá Lục Yến Châu xuống, nhưng tay chân tê như bị hàng trăm chiếc kim châm, đau đến nhe răng nghiến lợi.

Tiếng hét của tôi làm Lục Yến Châu tỉnh dậy, anh mở mắt, thấy tôi đỏ mặt giận dữ, còn ngây ra hỏi vì sao tôi ở nhà anh.

“Lục!!!!!!Yến!!!!!!Châu!!!” Tôi hét lên: “Cút xuống cho tôi!!”

Nghe vậy, Lục Yến Châu động đậy, nhưng mới vừa nhúc nhích, mặt anh đã hiện lên vẻ đau đớn: “Ái, chân tê rồi… tay cũng tê.”

“Anh….” Tôi giận muốn đánh anh, nhưng mỗi lần động là cảm giác như trăm mũi kim đâm.

Vì thế hai đứa chỉ có thể nằm nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Đồ chó, sao dám lên giường tôi!” Tôi gằn giọng nhìn Lục Yến Châu, muốn xé cái xác anh ra băm vằm.

“Đây cũng là giường của tôi đấy chứ?” Lục Yến Châu không khoan nhượng: “Tôi làm sao biết được, tôi chỉ nhớ giữa đêm mình tỉnh dậy đi vệ sinh, mơ mơ màng màng có thể vô thức quay lại giường ngủ.”

Nghe vậy, tôi liếc anh từ đầu đến chân, mỉa mai: “Anh giữa đêm còn dậy đi vệ sinh hả? Hóa ra thận của anh cũng có vấn đề rồi nhỉ!”

“Cô….” Lục Yến Châu nhìn tôi đang cười nhạo anh thì mặt đỏ bừng: “Cô có thể diễn một chút giống con gái được không, cô không biết cô làm vậy là đang khiêu khích tôi à?”

“Không sao không sao, đừng né tránh bệnh tật, coi như anh cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi có thể dùng tên mình giúp anh đặt lịch khám nam khoa…”

“Nguyễn Tang.” Tôi đang châm chọc dở thì Lục Yến Châu bất ngờ nắm tay tôi đặt lên đầu, ánh mắt cháy bỏng nhìn tôi, một chỗ nào đó dựa vào phần bụng tôi.

“Cô mà còn khiêu khích nữa, tôi sẽ thật lòng đó.” Lục Yến Châu không còn cái vẻ lêu lổng lúc đôi co, hơi thở nặng nề, đôi mắt có một tia tối sâu hiện lên.

Tôi sợ đến câm họng, ngoan ngoãn im lặng như con chim sẻ không dám tiếp tục đốp chát.

“Nguyễn Tiểu Tang, chúng ta có nên từ giả thành thật không?” Giọng Lục Yến Châu có chút khàn khàn, nghe trong tai mang chút xao xuyến.

Tôi ngẩng mắt nhìn anh, có lẽ vì hai người quá gần nhau nên tim tôi bất chợt đập nhanh, mặt nóng bừng.

Lúc này Lục Yến Châu bất ngờ nâng cằm tôi, nhẹ nhàng hôn một cái.

Đôi môi mềm của anh áp lên môi tôi, đầu óc tôi trống rỗng, gần như quên hết, chỉ biết nắm lấy cổ áo anh run rẩy.

Nụ hôn của Lục Yến Châu từ lúc e ngại đến mãnh liệt dai dẳng.

Tôi bị hôn đến choáng váng, tay anh mò vào trong áo tôi, đúng lúc chúng tôi mơ hồ mê muội thì cửa bỗng nhiên bị gõ.

“Tiểu Yến, Tang Tang, hai đứa dậy chưa? Bà nội nấu ít canh, phải ăn khi còn nóng…”

Giọng bà nội Lục đánh thức chúng tôi, tôi hoảng hốt đẩy Lục Yến Châu ra, Lục Yến Châu bị đẩy bất ngờ, mặt ngơ ngác.

Vài giây sau anh mới lấy lại tinh thần, ấm ức đáp lại bà: “Biết rồi, lát xuống ngay.”

Trong lúc Lục Yến Châu đang nói chuyện, tôi đã lẹ làng xuống giường.

“Nguyễn Tiểu Tang.” Lục Yến Châu gọi tôi.

“Sao?”

“Hay là huỷ hợp đồng đó đi?” Lục Yến Châu hỏi nghiêm túc.

Tôi nhìn anh, suy nghĩ nghiêm túc ba giây rồi hỏi: “Anh không phải là không muốn trả nốt năm mươi triệu còn lại chứ?”

Nghe vậy, Lục Yến Châu vô thức ngẩng mặt, trông như sắp khóc: “……Nguyễn Tang, nếu cùng tôi từ giả thành thật, một trăm phần năm mươi triệu cũng có!!”

Similar Posts

  • Cô Dâu Tàn P H Ế Trong Kiếp Trước

    Trước lễ đính hôn, tôi gặp tai nạn xe.

    Bạn trai vì bảo vệ mẹ, anh trai và chị dâu ngồi ghế sau mà vặn tay lái, để tôi trực diện với chiếc xe tải mất lái.

    Hai chân tôi bị nghiền nát biến dạng, còn anh ta trong phòng ICU vừa khóc vừa đeo nhẫn kim cương cho tôi:

    “Bảo bối, em yên tâm, đợi em hồi phục, chúng ta sẽ cưới.”

    “Chi phí chữa trị, nhà anh lo hết.”

    Sau đó ba tôi bị dụ đi chỗ khác, viện phí bị cắt, cả nhà họ biến mất không tung tích.

    Tôi khóc mà gọi điện chất vấn, giọng anh ta trong điện thoại đầy khó chịu:

    “Anh nói bao nhiêu lần rồi? Chân em hỏng rồi, không chữa được nữa, anh không thể cưới một người tàn phế. Không thì em kiện anh đi.”

    Mở mắt ra, tôi trở lại nửa tiếng trước tai nạn.

    Lần này, tôi không lên xe.

    Tôi chỉ cười, chúc họ đi đường bình an.

  • Thiên Tài Bị Cả Nhà Hiểu Lầm

    “Tôi là thiên kim thật. Khi còn chưa biết gì, tôi đã được bố mẹ nhà giàu tìm về, đưa vào trường quý tộc học cùng thiên kim giả.

    Bạn học chế giễu:

    ‘Ôn Hinh giống như một chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm, còn Ôn Nguyệt thì vừa đen vừa gầy như quả chuối thối.’

    Anh trai đ/ e d/ ọa:

    ‘Còn dám dùng đôi tay bẩn đó lén ra tay với em gái Ôn Hinh nữa, anh sẽ đ/ ánh g/ ãy chân mày.’

    Bố mẹ cảnh cáo:

    ‘Con đừng b/ ắt n/ ạt Ôn Hinh nữa, con bé biết mình không phải con ruột của chúng ta, đã đủ đau lòng đáng thương rồi.’

    Tất cả mọi người đều khuyên tôi đừng ghen ghét thiên kim giả.

    Thế là tôi lại nhìn chằm chằm cô ta suốt cả một ngày trong lớp học.

    Tan học, anh trai không cho tôi lên xe riêng, hai mắt đỏ hoe:

    ‘Đến chó còn biết lên lớp phải nghe giảng, mày cứ nhìn chằm chằm Ôn Hinh, là lại muốn hại nó nữa à?’

    ‘Lần trước c/ ướp cơm của nó, rồi còn giả vờ đau bụng cả đêm để vu oan cho nó như thế vẫn chưa đủ sao!’

    Tôi mơ mơ màng màng:

    ‘Hóa ra lên lớp là phải nghe giảng sao?’

    Anh trai sững người.

    Bố mẹ đột ngột quay đầu lại, đồng tử chấn động dữ dội.

  • Đêm Thọ Tiệc, Ta Vạch Mặt Thế Tử

    Vốn là ngày ta thay phụ thân đến chúc thọ, đáng lẽ tràn ngập hỷ khí, thế mà thế tử lại tặng ta một phần “đại lễ”.

    Hắn cùng người tư thông, bị bắt gặp tại trận, vậy mà còn dám đổ mọi dơ bẩn lên người ta.

    “Khinh Khinh, mau theo ta về!”

    Ta nghe hắn nói dối đường hoàng, chẳng khỏi bật cười lạnh, từ phía sau đám đông chậm rãi bước ra.

    “Thế tử, thần nữ vẫn luôn ở đây đợi ngài.”

    Hắn đồng tử co rút, dáng vẻ kinh hoảng thất thố ấy, thật khiến lòng ta khoái ý.

  • Cái Ôm Ngàn Tỷ

    Ra ngoài đổ rác một chút, không ngờ lại thấy dòng bình luận hiện lên trước mắt.

    【Phản diện lại phát bệnh “thiếu ôm da thịt” rồi, sắp tự làm đau mình nữa cho coi.】

    【Tội nghiệp quá đi, có ai tới ôm anh ấy một cái không?】

    【Tôi tới đây! Dù ảnh là kiểu bệnh kiều, nhưng mới thừa kế tài sản của ông nội giàu nhất nước đó!】

    【Con nhóc chết tiệt kia chắc định đợi phản diện chết để thừa kế tài sản ngàn tỷ đây mà.】

    ?

    Ngàn tỷ!!!

    Tôi quay phắt người, đi thẳng tới căn hộ đối diện.

    Giơ tay, gõ cửa.

    “Chào anh, anh có cần… một cái ôm không?”

  • Kế Hoạch Báo Thù Từ Một Chiếc Quần Lót

    Gần đây, chồng tôi bắt đầu thích chạy bộ buổi sáng.

    Nhưng sáng nay, lúc anh ấy về, tôi phát hiện ra một điều rất lạ.

    Quần lót của anh ấy đã bị thay.

    Vẫn là kiểu dáng ấy, màu sắc ấy, thậm chí độ mới cũ cũng giống y hệt.

    Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất:

    Chiếc anh mặc ra ngoài sáng nay có một cái lỗ phía sau.

  • Phát Hiện Chồng Kết Hôn Ngoài Tôi Ôm Con Đi Tái Giá

    Kiếp trước, khi tôi đi làm hộ khẩu cho con thì mới phát hiện ra chồng mình đã kết hôn với vợ của đồng đội đã mất trong quân khu, và còn đưa cả đứa con của người ta nhập vào hộ khẩu của anh ta.

    Lúc ấy đang trong thời kỳ kế hoạch hóa gia đình. Con của cô ta được vào học trong trường quân khu, còn con tôi lại bị gọi là đứa không cha, là “con hoang” bị mọi người xa lánh.

    Tôi ép anh ta bằng cách lấy cái chết ra uy hiếp, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cho con tôi đi theo quân đội, nhưng chỉ được ghi danh là cháu ruột.

    Trên đường theo quân, con tôi bị kẻ buôn người bắt cóc ngay trên tàu, chỉ còn lại hai ngón út bị cắt rời.

    Tôi gần như phát điên, quỳ lạy van xin anh ta đăng báo tìm con.

    Nhưng anh ta lại trách móc tôi làm quá:

    “Em có thể hiểu chuyện một chút không? Mạnh Dư giờ đã tàn tật rồi, tìm không được thì thôi, em cứ làm quá lên như vậy, lời đàm tiếu của người ngoài sẽ làm tổn thương đến Thiển Thiển và Tiểu Thụ.”

    Tuyệt vọng, tôi nhảy sông tự tử.

    Khi mở mắt ra, tôi đã quay lại đúng ngày mình đi làm hộ khẩu cho con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *