Phát Hiện Chồng Kết Hôn Ngoài Tôi Ôm Con Đi Tái Giá

Phát Hiện Chồng Kết Hôn Ngoài Tôi Ôm Con Đi Tái Giá

Kiếp trước, khi tôi đi làm hộ khẩu cho con thì mới phát hiện ra chồng mình đã kết hôn với vợ của đồng đội đã mất trong quân khu, và còn đưa cả đứa con của người ta nhập vào hộ khẩu của anh ta.

Lúc ấy đang trong thời kỳ kế hoạch hóa gia đình. Con của cô ta được vào học trong trường quân khu, còn con tôi lại bị gọi là đứa không cha, là “con hoang” bị mọi người xa lánh.

Tôi ép anh ta bằng cách lấy cái chết ra uy hiếp, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cho con tôi đi theo quân đội, nhưng chỉ được ghi danh là cháu ruột.

Trên đường theo quân, con tôi bị kẻ buôn người bắt cóc ngay trên tàu, chỉ còn lại hai ngón út bị cắt rời.

Tôi gần như phát điên, quỳ lạy van xin anh ta đăng báo tìm con.

Nhưng anh ta lại trách móc tôi làm quá:

“Em có thể hiểu chuyện một chút không? Mạnh Dư giờ đã tàn tật rồi, tìm không được thì thôi, em cứ làm quá lên như vậy, lời đàm tiếu của người ngoài sẽ làm tổn thương đến Thiển Thiển và Tiểu Thụ.”

Tuyệt vọng, tôi nhảy sông tự tử.

Khi mở mắt ra, tôi đã quay lại đúng ngày mình đi làm hộ khẩu cho con.

Lần này, tôi quỳ ngay trước cổng đơn vị, khóc lóc kêu gào, cầu xin tổ chức đứng ra làm chủ cho tôi.

Sau khi con được ghi danh trong sổ hộ khẩu của tôi tại cục dân chính, tôi lập tức chạy sang đồn cảnh sát bên cạnh làm loạn:

“Cảnh sát à, các anh nhất định phải giúp tôi! Chồng tôi ở ngoài cưới thêm vợ nữa rồi! Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng, con tôi lại không được làm hộ khẩu. Nếu các anh không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ dắt con đi chết cho xem!”

Tôi phải làm lớn chuyện này, làm đến mức Mạnh Kiến Quân không thể lặng lẽ giải quyết trong âm thầm.

Ba ngày sau khi tôi đi tố cáo, Mạnh Kiến Quân đã dẫn cả nhà trở về, còn nhanh hơn cả kiếp trước – khi tôi phải dùng cái chết để ép anh ta quay về.

Kiếp trước, tôi gửi ba bức điện báo mà chẳng nhận được hồi âm nào. Cuối cùng, tôi phải dùng máu ở ngón tay viết thư cầu cứu, anh ta mới chịu quay về sau một tháng.

Còn kiếp này, chỉ một cuộc điện thoại từ cảnh sát, anh ta đã vội vàng trở lại.

Phó Thiển mặc váy đỏ rực, uốn tóc kiểu mới nhất, vừa đi vừa phát kẹo cưới cho người trong làng.

Các bà lớn tuổi nhận kẹo xong thì vây quanh cô ta ríu rít gọi: “Vợ Kiến Quân! Vợ Kiến Quân!”

Có đứa trẻ nghịch ngợm còn chạy đến trước cửa nhà tôi làm mặt xấu:

“Cô không phải vợ thật của chú Kiến Quân đâu! Mạnh Dư là đứa không cha!”

Mạnh Dư thấy tôi rơi nước mắt, bé đưa bàn tay mềm mềm lên lau má tôi:

“Mẹ đừng khóc.”

“Tiểu Dư có mẹ rồi mà.”

Tôi ôm chặt con vào lòng, để mặc những cảm xúc chua xót dâng trào trong tim.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, tôi quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt đầy bực dọc của Mạnh Kiến Quân.

Phó Thiển vừa thấy tôi liền vội vàng tiến lại, không nói không rằng nắm tay tôi rồi khóc:

“Chị dâu à, Kiến Quân thấy tôi số khổ nên mới lấy tôi. Chị yên tâm, tôi chỉ chiếm cái danh nghĩa thôi, tất cả vẫn là của chị!”

Mạnh Dư rúc trong lòng tôi, hiếu kỳ hỏi:

“Mẹ ơi, họ là ai vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của con, hai người kia lập tức lúng túng.

Tôi không muốn con biết sớm rằng cha nó là người phụ bạc, bỏ vợ bỏ con. Dù sao từ nhỏ, tôi luôn nói với con rằng nó là con của một anh hùng.

Tôi dặn con vào nhà chơi, rồi mới ngẩng đầu lên đối mặt với Mạnh Kiến Quân:

“Tại sao con cô ta lại được ghi danh trong hộ khẩu của anh?”

Vừa dứt lời, cả hai người đều tỏ ra hoảng hốt.

Còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì con của Phó Thiển – Mạnh Thụ đã chạy một vòng quanh sân nhà tôi rồi quay lại:

“Ba ơi, quê nội nghèo quá, không có ti vi, không có tủ lạnh, nhà vệ sinh cũng hôi nữa. Ở đây sao mà sống được? Con muốn về nhà!”

Mạnh Thụ bịt mũi lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn quanh sân nhỏ.

Nó mặc quân phục trẻ em, trông oai phong rạng rỡ. Còn con tôi, ngay cả tã lót lúc nhỏ cũng là tôi khâu từ vải vụn.

Nghe thấy lời phàn nàn của Mạnh Thụ, Mạnh Kiến Quân lấy ra một viên kẹo sữa từ túi, dịu dàng dỗ dành:

“Tiểu Thụ vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh, ba mẹ nói chuyện với cô này xong là về liền.”

Nhìn cảnh tượng “ấm áp” ấy, tôi chỉ thấy chua chát trong lòng.

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, nét mặt Mạnh Kiến Quân thoáng qua chút chột dạ:

“Tiểu Thụ là đứa trẻ đáng thương, mới sinh ra đã không có cha. Ở quân khu sẽ bị bắt nạt, nên lúc đó chúng ta chưa có con, tôi quyết định đưa nó vào hộ khẩu.”

“Vậy còn con của chúng ta thì sao?” – tôi bình tĩnh hỏi anh ta.

Anh ta do dự một lúc rồi cuối cùng cũng dứt khoát nói:

“Trường học trong quân khu không yêu cầu hộ khẩu. Tôi có thể để Mạnh Dư học dưới danh nghĩa cháu trai của tôi.”

Kiếp trước, anh ta cũng nói y hệt như vậy.

Chồng của Phó Thiển là người đã hy sinh để cứu Mạnh Kiến Quân.

Cô ta là vợ liệt sĩ, chưa từng đòi hỏi tổ chức bồi thường gì, chỉ hy vọng con mình được lớn lên trong quân khu.

Kiếp trước, Mạnh Kiến Quân chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ con họ, còn bảo đảm với tôi rằng đối với Phó Thiển, anh ta chỉ có lòng biết ơn và áy náy.

Từ tận đáy lòng, tôi thấy thương xót cho mẹ con cô ta, nên đã không chút do dự đồng ý.

Thế nhưng dần dần, tiền trợ cấp gửi về ngày càng ít, còn nội dung thư cũng đổi thay – từ kể về sinh hoạt trong quân đội chuyển sang nói về cuộc sống của Phó Thiển.

Similar Posts

  • Khi Hôn Nhân Mục Ruỗng

    Tôi và chồng đã kết hôn được mười năm.

    Mỗi tháng anh ấy đưa tôi ba triệu để trang trải sinh hoạt.

    Cuộc sống dù có hơi chật vật nhưng vẫn tạm ổn.

    Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện lương của anh đã tăng lên bốn mươi triệu từ lâu — vậy mà anh vẫn lừa tôi suốt.

    Khi tôi chất vấn, anh ta thản nhiên nói:

    “Anh chỉ muốn thử lòng em thôi, chừng đó tiền không đủ xài sao?”

    Nghe vậy, tôi chỉ biết bật cười.

    Không cần thử gì nữa đâu — tôi ngoại tình luôn cho rồi.

    Từ lúc tôi không còn phải ngửa tay xin tiền nữa, anh ta bắt đầu hối hận.

  • Buông Tình Thân

    Công ty cho nghỉ phép năm, tôi liền đưa bố mẹ đi du lịch Vân Nam.

    Vừa đặt hành lý xuống khách sạn, tôi đã thấy vòng bạn bè của chị dâu.

    Chị ta đăng mấy tấm ảnh thằng cháu năm tuổi chơi đến mặt mũi lem nhem, kèm dòng chữ:

    “Bên nhà chồng ch//ết sạch rồi chắc? Cả đứa nhỏ cũng chẳng ai buồn trông!”

    Bố mẹ tôi nhìn xong thì không dám nán lại, lập tức đòi quay về.

    Tôi khuyên thế nào cũng vô ích, đành nén một bụng lửa đi cùng họ trở về.

    Vừa về đến nhà, tôi tức quá, xông thẳng vào chất vấn chị dâu.

    Chị ta đương nhiên không chịu thua, hai bên nhanh chóng lao vào giằng co.

    Bố mẹ kéo tôi lại, nhân lúc ấy chị dâu chạy vào bếp, bưng nguyên nồi dầu sôi hất thẳng lên người tôi!

    Được đưa vào bệnh viện, bố mẹ lại chê chi phí chữa trị quá cao nên… bỏ mặc tôi.

    Sau khi chịu đựng cơn đau bị dầu sôi thi//êu đốt, tôi ch//ết đi.

    Cả nhà nói với bên ngoài rằng tôi “không cẩn thận làm cháy khi đang nấu ăn”, rồi vội vã hoả táng, thậm chí đến một ngôi mộ cũng không nỡ mua — trực tiếp rải tro cốt tôi xuống vách núi.

    Ngay sau đó, bố mẹ vội vàng sang tên căn nhà của tôi cho anh trai.

    Tôi vì họ mà trở thành cô hồn lang thang, vậy mà họ chẳng hề đau lòng, trái lại còn thản nhiên đem nhà tôi cho anh trai và chị dâu.

    Ha… trên đời còn ai ngu hơn tôi không?

    May thay ông trời có mắt, tôi được sống lại.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày bố mẹ đang khóc lóc đòi quay về.

    Mẹ tôi lau nước mắt:

    “San à, hay là mình về thôi… không thì chị dâu con lại nổi giận mất.”

    Tôi rút điện thoại ra, đặt hai vé xe liên tỉnh thật nhanh:

    “Được thôi. Bố mẹ, để con đưa hai người ra bến xe. Hai người tự về trước đi.”

  • Chồng Bắt Tôi Nhường Việc Cho Chị Dâu

    Sau khi trùng sinh, tôi lén lút đem công việc vốn thuộc về mình mà nhường lại cho người khác.

    Chỉ bởi kiếp trước, chính tôi đã ngu dại mà nghe lời, để cho Tống Chi Thành mang công việc đó đi tặng chị dâu góa bụa của anh ta.

    Anh ta dắt theo chị dâu và cháu gái lên thành phố làm việc, đi học.

    Còn tôi, mất đi việc làm, đành phải ở lại nông thôn một mình nuôi con gái khôn lớn.

    Nhà không có đàn ông, con gái lại bị đám lưu manh nhắm đến, cuối cùng bất đắc dĩ phải bỏ học giữa chừng.

    Tôi ôm con lên thành phố tìm Tống Chi Thành cầu cứu, nhưng anh ta chỉ thờ ơ nói: “Không rảnh.”

    Vừa quay đầu, anh ta đã cùng chị dâu tổ chức tiệc mừng cho cháu gái thi đậu vào trường đại học trọng điểm.

    Còn tôi…vừa mới nhận được tin con gái nhảy sông tự vẫn, lập tức tức giận đến chết tại chỗ.

  • Chủ Nhà Ngủ Ban Công

    Phòng của em gái thì vừa to vừa rộng rãi, còn tôi lại ngủ ngoài ban công suốt hai mươi năm.

    Nhưng tôi không những không oán trách, mà còn lì xì cho cả nhà mỗi người một bao đỏ 5000 tệ. (~17tr)

    Dì cả sang chơi nhìn cũng không chịu nổi, nói:

    “Vân Vân lớn thế này rồi, sao mọi người vẫn để con bé ở ban công vậy, chẳng phải vẫn còn một phòng trống sao?”

    Mẹ tôi liếc tôi đầy oán trách.

    “Năm đó bố nó ngoại tình rồi ly hôn với tôi, bao nhiêu năm nay một đồng tiền nuôi con cũng không đưa.”

    “Chú Lý của nó không thân không thích gì với nó, không để nó ngủ đầu đường xó chợ đã là ân nhân tái sinh của nó rồi, nó có tư cách gì ở phòng dành cho khách?”

    Tôi không nói một lời, chỉ âm thầm tính toán trong lòng, còn bao lâu nữa mới trả hết số tiền trong cuốn sổ nợ của mẹ.

    Cho đến khi bố ruột tôi tìm đến.

    “Ăn nói bậy bạ! 3500 tệ tiền nuôi con mỗi tháng, tôi chưa từng thiếu một tháng nào!” (~12tr)

    “Căn nhà con đang ở bây giờ còn là tài sản trước hôn nhân của tôi!”

    “À đúng rồi, trên sổ đỏ ghi tên con, mẹ con không nói với con chuyện đó luôn à?”

  • Cơn Bão Thay Đổi Số Phận

    Ngày bão ập đến, tôi gọi bạn trai Trình Viễn đến nhà tôi trú tạm.

    Chưa được bao lâu, cửa vang lên tiếng gõ.

    Tôi vừa định ra mở thì đột nhiên, màn hình trực tiếp hiện lên hàng loạt dòng bình luận nhấp nháy:

    【Đừng mở cửa, ngoài Trình Viễn ra còn cả một đại gia đình của anh ta đấy.】

    【Đừng cho họ vào, nếu không, bạn sẽ chết.】

  • Án Tích Của Sự Ghen Ghét

    Ngày tôi nhận được thông báo được tuyển thẳng, giám thị lại lục ra một tờ giấy gian lận ngay tại chỗ.

    Cả lớp xôn xao, phóng viên ùa vào, cảnh sát cũng tới.

    Nhưng bọn họ không biết rằng, tôi đã sớm nhìn thấu âm mưu này.

    Giang Thanh Nhã, 730 điểm, hạng nhất khối!

    Giọng nói đầy phấn khích của thầy giáo vang vọng khắp phòng học, cả lớp vỗ tay rầm rộ.

    Tôi bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải.

    Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

    “Thầy ơi, em tố cáo! Giang Thanh Nhã gian lận!”

    Cả lớp lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa nói – học sinh mới chuyển đến, Lâm Thi Vũ.

    Cô ta mang vẻ mặt chính trực, nhưng trong mắt lại lóe lên thứ ác độc mà tôi quen thuộc.

    “Em nói gì cơ?” Thầy giáo cau mày.

    Lâm Thi Vũ đứng lên, giọng run rẩy:

    “Em tận mắt thấy chị ấy mang phao vào phòng thi! Kỳ thi này không công bằng!”

    Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

    Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Thú vị đấy, kịch bản này tôi đã gặp qua.

    “Thi Vũ, nói chuyện phải có bằng chứng.”

    Hứa Tử Huyền, người ngồi cạnh tôi, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhíu mày nói. Anh cũng chính là người mà Lâm Thi Vũ thầm thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *