LAN TỪ HỮU NGỌC

LAN TỪ HỮU NGỌC

Lúc đang bái đường thành thân, phu quân bỗng nhiên vén khăn voan đỏ của ta.

Hắn ép ta ký giấy nhận thiếp trước mặt toàn bộ tân khách.

Hắn muốn cho Bạch nguyệt quang của mình một danh phận.

Nhưng khi đính hôn, hắn từng hứa tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.

Mọi người đều hứng thú chờ xem ta bẽ mặt.

Nhưng ta lại cắn răng chỉ vào nam tử tuấn nhã đang đứng giữa đám đông.

“Lục Vân làm trái hôn ước mà ép buộc ta nạp thiếp cho hắn, đúng là kẻ tiểu nhân.”

“Ta không muốn gả cho kẻ như thế.”

“Công tử có nguyện ý cùng ta bái đường không?”

Sắc mặt Lục Vân lập tức tái nhợt.

Nam tử kia khẽ nhếch khóe môi, bước lên phía trước rồi chậm rãi đáp: “Được. Ta thành thân với nàng.”

1

Chư vị tân khách bàn tán xôn xao.

Lục Vân nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Lan Từ, uổng cho nàng là nữ nhi của Thái phó.”

“Hành vi vô liêm sỉ đổi tân lang ngay trước đường bái tổ thật trái với luân thường đạo lý!”

Ta cười khẩy một tiếng: “Trong sách dạy rằng, phu không chính thì thê được tái giá.”

“Huống hồ, ngươi với ta còn chưa hành lễ bái đường, nói gì đến phu thê.”

“Hôm nay, mượn tạm Lục gia làm nơi cử hành, để ta cùng tân phu đối bái thiên địa, động phòng hoa chúc.”

“Ngươi… ngươi… ngươi…” Lục Vân giơ tay chỉ vào ta, tức đến run rẩy toàn thân.

Ta giật tấm lụa đỏ tượng trưng cho tân lang từ người hắn và buộc vào thắt lưng của nam tử tuấn mỹ ấy.

Sau khi cùng chàng hành lễ bái đường, ta nắm tay chàng bước vào động phòng.

Mọi người chỉ trỏ vào ta, ánh mắt đầy trách móc và khinh miệt.

Chỉ riêng kẻ nấp cuối đám đông, Bạch nguyệt quang của Lục Vân – Liễu Như Miên là lộ nụ cười đắc ý.

Vào đến hôn phòng, ta đứng bên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, định chờ tân khách giải tán hết rồi mang của hồi môn trở về Hạ phủ.

Nam nhân kia thì lại ngồi trên giường, tự nhiên cởi y sam của mình.

Khi ta vừa xoay người, đập vào mắt là khoảng da thịt mịn như ngọc, đường nét cơ bắp vừa đẹp đẽ vừa rõ ràng.

Từ vùng eo bụng kéo dài xuống…

Nhiệt trên mặt ta đột ngột bốc lên, tim đập loạn nhịp.

Chàng mỉm cười hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

Ta vội ngoảnh đầu sang bên khác, khẽ vén tóc, phủi nhẹ vạt váy rồi gắng gượng cất lời: “Công tử làm gì vậy?”

“Động phòng chứ làm gì.”

Đôi mắt sâu thẳm của chàng ra vẻ vô tội nhìn chằm chằm vào ta.

Ta hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói: “Hôm nay đa tạ công tử đã giải vây cho ta.”

“Mai sau, ta nhất định sẽ đến tận cửa để tạ ơn.”

“Chờ đám người xem náo nhiệt bên ngoài giải tán, công tử liền có thể rời đi.”

Bỗng chàng đột ngột đứng dậy bước đến trước mặt ta, lại nắm lấy tay ta để ta chạm vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Thanh âm trầm thấp tựa phù chú:

“Chúng ta đã bái đường trước mặt bao người.”

“Hạ tiểu thư nên chịu trách nhiệm với ta mới phải.”

Ta nuốt khan, khắc chế cám dỗ nam sắc mà đẩy chàng ra, nghiêm giọng: “Công tử họ tên là gì, gia thế ra sao ta đều chưa biết, làm sao có thể nói đến chuyện chịu trách nhiệm được?”

“Huống chi…”

Ta ngoảnh lại liếc trộm khối cơ bắp đẹp mắt, nói tiếp: “Huống chi, đâu có ai vừa vào đã cởi đồ như thế.”

Chàng khẽ gật đầu rồi trở lại bên giường, chỉ vài động tác đơn giản đã mặc y phục chỉnh tề.

Lúc này ta mới dám ngẩng đầu quan sát kỹ.

Chàng mặc một bộ trường bào thanh sắc, tóc dài buộc gọn bằng ngọc quan, thân hình cao ráo tuấn lãng.

Chẳng trách ta vừa nhìn đã thấy chàng nổi bật giữa đám đông, quả thật là vô cùng anh tuấn.

Chàng đứng trước mặt ta, chắp tay: “Tại hạ là Bùi Ngọc Hành, tân khoa Trạng nguyên năm nay, chưa từng thành thân.”

“Từng học chung với Lục Vân, nay đang nhậm chức tại Hàn Lâm Viện.”

Vừa nói, Bùi Ngọc Hành vừa để thời gian cho ta ngẫm nghĩ.

Tân khoa Trạng nguyên ư?

Tài năng còn hơn cả Lục Vân – hắn ta chỉ đỗ Thám hoa.

Hàn Lâm Viện ư?

Chức quan tốt, sau này có khi phẩm hàm còn cao hơn phụ thân ta.

Thế là ta trở mặt vỗ vai chàng, nói: “Bùi đại nhân yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

2

Ta dẫn Bùi Ngọc Hành trở về Hạ phủ nhưng vừa khéo đụng mặt Lục Vân.

Hắn chắc hẳn đến tìm phụ thân ta để kể lể chuyện hôm nay thế nào, có khi còn thêm thắt bóp méo mọi việc.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực, lạnh lùng bảo: “Lan Từ, hôm nay nàng quá đáng rồi. Ta đã trình bày với nhạc phụ, nếu bây giờ nàng chịu xin lỗi thì nể mặt nhạc phụ, ta sẽ tha thứ cho nàng.”

“Ta cớ gì phải được ngươi thứ lỗi? Ngươi mượn thế chèn ép, đơn phương hủy ước, kẻ đáng phải cúi đầu tạ tội là ngươi.”

Mặt Lục Vân chợt đanh lại, hồi lâu mới nói: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường. Thê tử vốn nên thấu hiểu phu quân, khoan dung độ lượng. Bằng không sẽ mang tiếng ghen tuông, vừa hại nàng vừa hại cả Hạ gia.”

Ta nheo mắt nhìn hắn bằng ánh nhìn sắc lạnh.

“Ngươi quên rồi ư?”

“Mẫu thân ta từng ôm bệnh nặng, nhưng dù kiệt sức vẫn đi bán đậu phụ.”

“Số bạc bà kiếm được vừa phải lo chuyện cơm áo cho chúng ta, vừa chu cấp cho ngươi giấy bút tốt nhất.”

“Ngươi từng hứa khi đỗ đạt công danh sẽ lấy ta, cùng ta một đời một kiếp một đôi người.”

“Nay mẫu thân ta mất rồi, ngươi lại ngang nhiên nuốt lời.”

“Nếu ta dễ dàng thứ lỗi thì đâu dám đối diện với mẫu thân ta nơi chín suối.”

“Năm xưa, vì phải lo cho ngươi đi thi nên bà ấy mới bị lao lực mà chết.”

Ta và Lục Vân vốn có hôn ước từ nhỏ.

Mẫu thân ta nguyên là thiếp thất, chính thê không ưa nên liền nhân lúc phụ thân vắng nhà mà đưa bà ra trang ngoại ô.

Đến khi ra khỏi phủ mới biết mẫu thân đã mang thai ta.

Bà ấy nương nhờ nghề bán đậu phụ để nuôi ta khôn lớn.

Lục Vân ở sát nhà ta khi ấy, ngày ta chào đời, nhờ có mẫu thân hắn đến trợ giúp mà ta mới được bình an.

Phụ mẫu Lục Vân lần lượt qua đời, những ngày tháng học hành đèn sách của hắn rất khó khăn.

Mẫu thân ta thương hắn nên ngày nào cũng mang cơm sang.

Sau đó, khi bà bị bệnh nặng, hắn quỳ bên giường thề rằng sẽ chăm lo cho ta trọn đời, kiếp này chỉ yêu một mình ta.

Nào ngờ lúc hắn lên kinh ứng thí lại sinh tình với tài nữ nức tiếng kinh thành – Liễu Như Miên.

Sau lại nhà họ Liễu ngăn cản, Liễu Như Miên gả cho Đại tướng quân.

Ba tháng trước, Đại tướng quân tử trận nơi sa trường, người nhà tướng quân nói nàng khắc phu rồi đuổi ra khỏi phủ.

Nàng ta không có nơi nương tựa thì lại tìm đến Lục Vân.

Khi ấy, ta đã được tổ mẫu đón về phủ Thái phó, hào hứng chờ ngày thành thân cùng hắn.

Hôm đó, Liễu Như Miên cầm ngọc bội hắn luôn mang bên mình đến tìm ta.

“Ta và Lục đại ca tâm đầu ý hợp.”

“Nếu không phải phụ thân ta ngăn cản, ta sớm đã thành phu nhân Lục gia.”

“Mong Hạ tiểu thư rộng lượng nhường cho ta, ta chẳng cầu làm chính thất, dù chỉ là thiếp cũng chỉ cầu mong được ở bên Lục đại ca.”

Đây là lần đầu ta gặp người nằng nặc đòi làm thiếp.

Similar Posts

  • Tổng Tài Máy Ép Và Cô Thư Ký Gây Nghiện

    Nửa đêm, nhỏ bạn thân quăng cho tôi một cái link: 【Danh sách những món nhất định phải ăn ở thành phố S!】

    Tôi còn chưa kịp bấm vào xem, thì tên sếp vô lương tâm đã nhắn tin tới, bảo tôi giới thiệu vài quán ăn gần đây.

    Tôi lười nghĩ, liền tiện tay gửi luôn cái link nhỏ bạn thân vừa chia sẻ cho ảnh.

    Không ngờ cái “bảng món ăn nhất định phải thử” đó lại là…

    Mà điều đáng nói hơn nữa: đứng đầu bảng chính là – ông sếp nhà tôi, Trịnh Cảnh Bạch!

    Sếp: 【?】

    【Muốn ăn à?】

    Tôi: 【Có thể chứ?】

  • Cả Nhà Chồng Xem Thường Tôi, Đến Khi Bố Tôi Xuất Hiện

    Mẹ chồng nghĩ tôi không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên bắt nạt tôi, bà ấy không biết bố tôi là thị trưởng

    “Cô là đứa không có nhà mẹ đẻ chống lưng, còn muốn thế nào nữa?”

    Mẹ chồng đập mạnh cái bát xuống bàn, cơm văng tung tóe, vài hạt bắn cả lên mặt tôi.

    Bàn ăn im lặng mấy giây.

    Em chồng cúi đầu ăn cơm.

    Trương Vĩ nhìn chằm chằm vào đôi đũa của mình.

    Không ai nói gì.

    Tôi dùng khăn giấy lau mấy hạt cơm trên mặt.

    “Mẹ, ý con là tháng này tiền sinh hoạt có thể—”

    “Có thể cái gì?” Mẹ chồng cắt ngang lời tôi. “Tiền con trai tôi kiếm được, dựa vào cái gì mà để cô quản? Nhà mẹ đẻ cô bù được một đồng nào không? Bố mẹ cô ở đâu?”

    Tôi không nói gì.

    Mẹ tôi mất ba năm trước.

    Còn bố tôi… từ trước đến giờ tôi chưa từng nhắc tới trong gia đình này.

    “Được rồi được rồi, ăn cơm đi.” Trương Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát tôi.

    Mẹ chồng cười lạnh một tiếng.

    “Cứ chiều chuộng nó đi. Sớm muộn gì cũng hỏng.”

    Tôi cúi đầu ăn cơm.

    Cơm hơi nguội rồi.

  • Khi Nhớ Ra Thì Đã Muộn

    Sau khi liên tục bị hơn trăm công ty hủy hợp tác,

    người chồng là nhà đầu tư, kẻ đang giả làm bạn trai để cùng nữ trợ lý về quê ra mắt bố mẹ cô ta, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

    Anh ta vội vàng gọi điện cho thư ký:

    “Chuyện tôi giả làm bạn trai của Tử Kỳ về quê với cô ấy, Xuyên Nguyệt đã biết rồi, vậy mà cô ta không làm loạn sao?”

    Thư ký nghi hoặc đáp:

    “Ngài quên rồi sao? Đơn xin từ chức của Trưởng phòng Hoắc là do chính ngài ký, khi cô ấy rời đi còn để lại một bản thỏa thuận ly hôn.”

    Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, lúc này mới nhớ ra chuyện năm đó anh ta lén tôi đưa nữ trợ lý về quê.

    Trong vòng bạn bè, người chồng nhà đầu tư vốn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, nay mặc vest chỉnh tề, cầm tách trà cung kính dâng trà cho hai người lớn tuổi ngồi trên ghế chủ vị.

    Chú thích: “Cuối cùng cũng đưa chồng nhà đầu tư về ra mắt bố mẹ rồi!”

    Tôi nhấn thích, bình luận:

    “Trăm năm hạnh phúc.”

  • Bạn Trai Của Tôi Là Em Trai Của Bạn Thân

    Tôi vô tình để quên đôi tất ren màu đen ở nhà cô bạn thân.

    Nói chính xác hơn là… trên giường của em trai cô ấy – căn phòng kế bên.

    Lúc quay lại tìm thì tìm mãi cũng không thấy.

    Còn bị chính em trai cô ấy bắt gặp đang lén nằm thử trên giường của cậu ta.

    “Chị à, sao lại nằm trên giường em thế?”

    Tôi hoảng hốt vô cùng, lắp bắp nói:

    “Chị… thấy giường trông có vẻ êm quá, nên thử nằm xem sao.

    Xin lỗi nhé, chị đi ngay đây.”

    Vừa mới định ngồi dậy thì đã bị cậu ấy kéo ngược lại.

    Em trai cô ấy siết chặt tôi vào lòng,

    giọng khàn khàn, đầy mê hoặc:

    “Nếu vậy, chị có muốn… thử nằm với cả em luôn không?”

  • Tiểu Tam Đặt Kpi Ngủ 12 Lần Với Chồng Tôi

    Cô nhân tình nhỏ (chim yến) của chồng tôi đặt ra KPI cho anh ta là mỗi tháng phải ng/ ủ với cô ta 12 lần.

    Thế nhưng tháng này vì quá bận, anh ta mới chỉ “phục vụ” cô nàng được 11 lần.

    Cô ả thế là làm mình làm mẩy, tuyệt thực suốt một ngày, nước mắt rơi lã chã.

    Cố Tư Trầm vì muốn dỗ dành con chim yến của mình, đã hạ mình cầu xin trước mặt người vợ chính thất là tôi:

    “Vợ ơi, hay là em giúp anh giải thích với cô ấy một câu, bảo là tháng này anh không ng/ ủ với em, chỉ một câu thôi mà.”

    Đúng như lời anh ta nói, giữa chúng tôi từ lâu đã không còn chuyện chăn gối.

    Kể từ khi anh ta ngoại tình 3 năm trước, c/ ơ th/ ể tôi nảy sinh phản ứng tâm lý c/ ực đ/ oan (stress phản ứng).

    Chỉ cần anh ta chạ/ m vào người, tôi sẽ đau đớn đến nghẹt thở.

    Anh ta thử vài lần, thì bấy nhiêu lần tôi phải đi cấp cứu.

    Kể từ đó anh ta không dám đụng vào tôi nữa, nhưng miệng vẫn luôn nói đời này yêu tôi nhất.

    Thế nhưng, anh ta chưa bao giờ ngừng ngoại tình.

    Tôi gọi vào số của cô ả, bình thản nói:

    “Cố Tư Trầm từ lâu đã chỉ thuộc về một mình cô thôi, sau này cũng chỉ thuộc về cô.”

    Cúp máy, Cố Tư Trầm tưởng tôi đang ghen nên an ủi:

    “Trong lòng anh lúc nào cũng có em mà.”

    Nhưng Cố Tư Trầm à, tôi không cần anh nữa.

    Chúng ta ly thân gần 2 năm rồi, tòa án sẽ phán quyết cho chúng ta ly hôn thôi.

  • Bình Yên Bên Anh

    Sau hai tuần chiến tranh lạnh với Trần Kinh,cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà cúi đầu trước.

    Tôi thấy anh cầm điện thoại, trên mặt mang theo ý cười, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều.

    Thế nên tôi nhịn không được hỏi: “Ai vậy?”

    Anh lập tức nổ tung, ném điện thoại lên người tôi, giọng lạnh lẽo như băng: “Cô tra đi, tôi cho cô tra!”

    Trong ánh mắt khinh miệt của anh, tôi mở WeChat của anh ra.

    Quả nhiên, đúng như tôi đoán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *