Bình Yên Bên Anh

Bình Yên Bên Anh

Sau hai tuần chiến tranh lạnh với Trần Kinh,cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà cúi đầu trước.

Tôi thấy anh cầm điện thoại, trên mặt mang theo ý cười, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều.

Thế nên tôi nhịn không được hỏi: “Ai vậy?”

Anh lập tức nổ tung, ném điện thoại lên người tôi, giọng lạnh lẽo như băng: “Cô tra đi, tôi cho cô tra!”

Trong ánh mắt khinh miệt của anh, tôi mở WeChat của anh ra.

Quả nhiên, đúng như tôi đoán.

01.

Tôi mở cửa, vừa nhìn thấy chính là ý cười đang lượn nơi khóe môi Trần Kinh.

Anh nói: “Ừ, tôi biết rồi, yên tâm đi.”

Tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc tôi vừa xin lỗi, ý cười chưa tan hết khiến tôi đứng khựng ngay cửa.

Tôi quá quen thuộc với anh rồi, yêu nhau năm năm, từng hành động từng biểu cảm của anh, tôi đều đoán được anh đang nghĩ gì.

Ví dụ như bây giờ.

Một câu chẳng hề vượt giới hạn.

Nhưng ngữ khí anh lại quá đỗi dịu dàng ngoan ngoãn, như một con mèo bướng bỉnh bỗng được vuốt lông xuôi chiều.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ bình thường của anh.

Tôi nhịn không được hỏi anh: “Ai vậy?”

“Gì cơ?”

Không biết là không nghe rõ hay không phản ứng kịp.

Tôi lại hỏi lần nữa: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Ý cười dịu dàng trên mặt anh dần tan biến.

Anh nhạt giọng đáp: “Không ai cả.”

Anh nói: “Anh đói rồi, em nấu cơm đi, anh tắm trước.”

Nói xong, anh quay người vào phòng tắm.

Điện thoại cũng bị anh mang vào trong.

02

Trên bàn ăn, điện thoại anh vang lên mấy tiếng “ting ting”.

Khoảnh khắc anh cầm điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên.

Trần Kinh không trả lời tin nhắn, nhưng tâm trạng vui vẻ của anh tôi cảm nhận rõ ràng.

“Cá này ngon lắm, em ăn nhiều một chút.”

Anh gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi.

Mãi đến khi ăn xong cơm tối, điện thoại mới rời khỏi tầm mắt anh.

Bình thường là tôi nấu cơm, anh rửa bát.

Hôm nay ăn xong, anh lập tức sốt ruột đi rửa bát.

Điện thoại của anh đặt trên bàn.

Đối với tôi, đó là một cám dỗ cực lớn.

Suy nghĩ hai giây, tôi cầm điện thoại lên.

Mật khẩu vẫn không đổi, vẫn là ngày sinh của tôi.

Mở WeChat, người đầu tiên chính là Ông Doanh Doanh.

Ông Doanh Doanh?

Tôi ngẩn người.

Sao lại là Ông Doanh Doanh?

“Em đang làm gì đó?”

Giọng Trần Kinh đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh.

Anh cau chặt mặt, ánh mắt sắc bén, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

“Cô muốn tra cái gì?”

“Rốt cuộc cô muốn tra cái gì? Tôi hỏi cô đấy.”

Trần Kinh giật lấy điện thoại trong tay tôi.

“Tôi gọi cho ai, nói chuyện với ai thì liên quan gì đến cô? Chỉ vì cô là bạn gái tôi mà tôi ngay cả quyền tự do kết bạn cũng không có sao?”

“Tôi thật sự không biết cô muốn tra cái gì, trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì vậy?”

“Tra đi, tôi cho cô tra.”

Anh ném điện thoại lên người tôi.

Tôi cầm điện thoại lên, tiếp tục xem.

Tin nhắn giữa tôi và anh vẫn dừng ở đoạn hôm qua tôi chủ động cầu hòa với anh.

Còn với Ông Doanh Doanh thì gần như đang cập nhật theo thời gian thực.

Doanh Doanh: 【Mau đi xin lỗi Hạ Thiên đi, Hạ Thiên còn nhỏ mà.】

Anh: 【Cô ấy có thể giống như em được không.】

Doanh Doanh: 【Nếu giống em, anh sẽ không thích cô ấy đâu.】

Trần Kinh không trả lời.

Doanh Doanh: 【Ngoan nào, đừng giận dỗi nữa, mau đi đi.】

Doanh Doanh: 【Con gái đều cần được dỗ dành cả, hai người còn không làm hòa, em sẽ giận đấy.】

Anh trả lời: 【Được.】

Còn một đoạn chat mới nhất, chắc là lúc vừa ăn cơm xong Ông Doanh Doanh gửi đến.

Doanh Doanh: 【Hạ Thiên tốt tính như vậy, còn biết chủ động cầu hòa với anh, hai người yêu nhau sao ai cũng tốt thế nhỉ.】

Trần Kinh: 【Em rất tốt, không cần so với cô ấy.】

Doanh Doanh: 【Em nào có tốt như vậy, Hạ Thiên tự tin lại cởi mở, Lão Châu thì suốt ngày chê em trầm lặng, chẳng thú vị, đàn ông bình thường chắc đều sẽ thích Hạ Thiên.】

Trần Kinh: 【Lão Châu sao lại nói em như thế, em vừa dịu dàng vừa rộng lượng, còn biết chăm sóc người khác, lần nào anh ta say chẳng phải em đều chăm anh ta tỉ mỉ à, đúng là phúc mà không biết hưởng, lần sau tôi sẽ nói chuyện với anh ta.】

Similar Posts

  • Mật Thư Trong Sơn Thủy

    VĂN ÁN

    Ngày mẫu thân hạ táng, phụ thân đem cả rương du ký cùng những vật bà từng yêu thích thiêu rụi trong lửa đỏ.

    Khi hỏa quang bốc cao ngút trời, ta lặng lẽ đứng dưới hành lang dài.

    Nhìn những trang giấy vẽ núi sông kỳ dị kia trong liệt diễm hóa thành bướm xám trắng, chao lượn đôi vòng rồi tan biến giữa không trung.

    Phụ thân quay lưng về phía ta.

    Quản gia cùng đám gia bộc đều cúi đầu im lặng.

    “Thứ đồ chơi làm người ta mất chí như vậy, giữ lại có ích gì.”

    Giọng phụ thân bình thản, không chút gợn sóng.

    Không ai hay biết, trong ống tay áo ta, bàn tay đang siết chặt một chiếc vòng ngọc ôn nhuận.

    Đó là vật sáng nay khi thay y phục, ta vô tình sờ thấy trong ngăn bí mật của chiếc hộp trang điểm mẫu thân lưu lại cho ta.

    Mặt trong vòng ngọc khắc tám chữ mảnh như sợi tóc: “Sơn hải hữu lộ, phục lưu khả độ.”

    Ta không biết tám chữ ấy rốt cuộc ẩn ý điều gì.

    Cũng như ta không rõ, vì sao ba ngày trước lúc lâm chung, mẫu thân nhất quyết bảo ta đem những “tạp thư vô dụng nhất” trong chiếc rương gỗ long não kia đổi đi trước, thay vào một chồng sổ trắng trông tương tự.

    Khi ấy bà đã không nói nổi câu trọn vẹn.

    Thế nhưng bàn tay khô gầy vẫn siết chặt cổ tay ta, đôi mắt sáng đến rợn người.

    “Nhớ…”

    Hơi thở yếu ớt, mỗi chữ đều như bị moi ra từ tận đáy phổi.

    “Thứ con nhìn thấy… không phải sơn thủy.”

  • Tôi Không Có Nghĩa Vụ Nuôi Đồng Nghiệp

    Đồng nghiệp dùng ké thẻ trợ cấp bữa trưa của tôi suốt ba tháng, mỗi lần thanh toán đều nói “Điện thoại hết pin, lần sau chuyển khoản cho cậu”, lần nào cũng tiện tay lấy luôn sữa chua và hạt trong ngăn kéo của tôi.

    Tôi bực rồi, dứt khoát khóa thẻ vào túi, mang cơm từ nhà đi, hộp cơm vừa mở ra là đậy lại ngay, không cho cô ta ngửi mùi luôn.

    Cô ta chặn tôi ở cửa nhà ăn, chất vấn vì sao không đợi cô ta cùng quẹt thẻ.

    “Tôi quên mang thẻ rồi.” Tôi nhìn cô ta cười.

    Cô ta hét lên: “Vậy tôi ăn gì? Cô cố ý phải không!”

    Hôm sau, chị Lý ở căn-tin kéo tôi vào phòng theo dõi, đưa cho tôi một đoạn video.

    Trong video, mỗi ngày sau khi nhận cơm, cô ta đều đứng cạnh chỗ ngồi thường ngày của tôi, giậm chân vào ghế trống, chỉ vào chỗ tôi mà chửi rủa.

    Âm lượng được chỉnh to lên, tôi nghe thấy cô ta lầm bầm: “Giả vờ thanh cao… để nó nhịn đói hai ngày là ngoan ngay…”

    Trên màn hình theo dõi, bóng dáng đôi giày cao gót mảnh khảnh ấy, vừa giống đứa trẻ con không giành được kẹo, lại như con chó điên không được xích.

    Vương Đình.

  • Chúng Ta Lớn Lên Như Cỏ Dại

    【1】

    Năm ấy, tôi bị tống khứ về nông thôn, tôi nhặt được một người chị.

    Chị còn ngốc hơn cả tôi, trời mưa cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ trước cửa ngôi miếu đổ nát.

    Tôi mềm lòng, nắm tay chị dẫn về nhà.

    Khoai nướng tôi chia cho chị, tiền tiêu vặt cũng đưa chị một nửa.

    Chúng tôi giống như hai bụi cỏ dại, lặng lẽ lớn lên trong ngôi làng nhỏ bé ấy.

    Sau khi thi đậu đại học, chị đi trước đến thành phố lớn, nói rằng sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi quay về đón tôi.

    Nhưng chị đã không bao giờ trở lại.

    Nhiều năm sau, tôi được cha mẹ ruột tìm về, nhưng chỉ là một kẻ thế thân cho người anh song sinh.

    Họ đem tôi dâng cho bà Tạ — một người phụ nữ quyền thế ngút trời, tính tình khó lường — để chuộc lỗi.

    Chiều hôm ấy mưa rơi, tôi ôm hành lý đứng dưới hành lang sâu hun hút trong phủ.

    Bà cầm ô, quay lưng về phía hoàng hôn, giọng lạnh hơn cả mưa:

    “Nhà họ Lương chỉ đưa tới thứ như thế này thôi sao?”

    Tôi sợ hãi cúi đầu, nhưng khi thoáng thấy gương mặt nghiêng của bà bị nước mưa làm ướt, tôi bỗng khựng lại, buột miệng thốt lên:

    “Chị à… trời mưa rồi mà chị vẫn không biết tự về nhà sao?”

  • Gặp Anh Sau Những Tổn Thương

    “Anh, em đồng ý về nhà để liên hôn rồi.”

    Giọng nói trầm lặng của Giang Ngữ Phi vang lên trong đêm tĩnh mịch, đặc biệt rõ ràng.

    Đầu dây bên kia, Giang Tư Dụ cuối cùng cũng thở phào:

    “Cuối cùng em cũng chịu chia tay cái cậu bạn trai kia rồi à? Ở bên nhau nhiều năm như vậy, nó chẳng bao giờ đồng ý về gặp anh và bố mẹ, anh sớm đã biết các em không có kết quả.”

    Nghe giọng anh mình đầy chắc chắn như vậy, Giang Ngữ Phi cụp mắt, khẽ khàng đáp một tiếng.

    “Trước đây là em sai. Em sẽ sớm thu xếp xong mọi việc bên này. Chuyện hôn lễ thì làm phiền mọi người sắp xếp giúp em. Cho em nửa tháng là được.”

  • Lật Mặt Người Chồng Giả Tạo

    Chồng tôi – Tống Xuyên – lấy lý do công ty có việc bận, đột ngột hủy tham gia hoạt động du học dịp 1/5 của con gái, còn bảo tôi và con cũng đừng đi nữa.

    Thấy con gái thất vọng, tôi quyết định tự mình đưa con đi.

    Vừa bước vào trường, tôi liền nhìn thấy Tống Xuyên và mối tình đầu của anh ta – Mạnh Tiểu Tình – cùng con trai cô ta đang ngồi trên ghế sofa ở khán đài, trông vô cùng thân mật, chẳng khác nào một gia đình ba người.

    Tống Xuyên cầm micro thao thao bất tuyệt về việc làm sao để gia đình viên mãn, sự nghiệp thành công, thi thoảng còn liếc mắt đưa tình với Mạnh Tiểu Tình, cùng nhau mỉm cười đầy ăn ý.

    Bên dưới, mọi người vỗ tay rần rần, ánh mắt Tống Xuyên càng lúc càng đắc ý, ngay cả cậu bé ngồi cạnh anh ta cũng trưng ra bộ mặt kiêu ngạo.

    Chẳng bao lâu sau đến phần đặt câu hỏi, tôi lập tức giật lấy micro:

    “Xin hỏi Tổng giám đốc Tống từ bao giờ đã có con trai vậy? Vợ anh có biết không?”

  • Rơi Xuống Đóa Hồng

    Lúc Lục Dĩ Thần đang tắm, điện thoại đặt trong phòng ngủ đột nhiên sáng lên.

    Là một tin nhắn WeChat.

    “Anh ơi, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai được đi du lịch cùng anh là em đã hồi hộp không ngủ được rồi.”

    Ảnh đại diện và giọng điệu quen thuộc ấy…

    Chính là cô thực tập sinh trà xanh mà hai tháng trước tôi đã đuổi việc.

    Nhưng tôi nhớ rất rõ, khi đó Lục Dĩ Thần từng tỏ rõ sự chán ghét:

    “Loại đàn bà tâm cơ, chỉ biết quyến rũ đàn ông để leo lên như thế, đúng là nên bị phong sát toàn ngành!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *