CỬU NƯƠNG

CỬU NƯƠNG

Ta là kẻ hèn mọn nhất trong chốn thanh lâu, bị phụ thân bán vào kỹ viện.

Khi ta bị làm nhục trước mặt bao người, Thái tử điện hạ đã kịp thời cứu ta.

Ngài cho ta bạc, để ta được sống như một con người.

Về sau, Thái tử điện hạ bị buộc tội dùng cổ thuật và bị xử tử.

Đứa con duy nhất của Thái tử điện hạ còn trong bụng mẹ đã bị đưa vào lãnh cung.

Ta dâng toàn bộ bạc tích góp được, tìm cách nhập cung.

Trở thành cung nữ hèn mọn nhất chốn hậu cung.

1

Vị Thái tử tựa vầng trăng sáng trên cao ấy đã bị chém đầu trước mắt bao người.

Khi ta kịp đến nơi, vừa lúc trông thấy đầu người rơi xuống, thậm chí hoàng gia còn không cho ai liệm xác ngài, mà trực tiếp vứt đến bãi tha ma.

Toàn thân ta run rẩy, đó rõ ràng là Thái tử đương triều.

Vị Thái tử từng đứng trên vạn người, nay sao họ dám, sao họ có thể làm thế.

Nhưng ta chẳng có cách nào, chỉ đành chờ bọn họ rời đi rồi lặng lẽ thu liệm xác cho Thái tử điện hạ, mang trở về ngôi làng ta từng sống ở phía sau núi, chôn cất tại đó.

Sắp xếp xong mọi việc, ta quay về kinh thành, dò la tin tức ở Đông Cung, nghe đồn Thái tử phi vì mang thai mà may mắn giữ lại được tính mạng.

Chỉ là nàng bị giam vào lãnh cung.

Ngoài phố người người bàn tán:

“Lãnh cung là nơi nào chứ, e rằng vị Thái tử phi ấy cũng khó sống nổi.”

“Một nữ nhân còn đang mang thai, chẳng sớm thì muộn cũng chết trong lãnh cung thôi.”

“Đáng đời, ai bảo tên Thái tử trước không biết điều, dám sử dụng vu cổ!”

“Phải đó, hại vợ con rơi vào cảnh khốn cùng, chết cũng chưa hết tội!”

“…”

Nghe họ nói, ta cụp mắt xuống, xoay người bỏ thuốc vào ấm trà của bọn họ.

Kẻ dám bàn luận, vu oan Thái tử điện hạ đều đáng chết.

Tiễn đi tốp khách cuối cùng, ta bán quán ăn của mình cho quán rượu sát vách vẫn hằng ao ước mua nó, ta nói: “Ta muốn bạc trắng ngay tại chỗ.”

Quán rượu xoay vòng tiền rất lớn, vui vẻ trao bạc cho ta.

Sau đó, ta dùng phân nửa số bạc bán quán ăn để lo lót với Giang Dễ, một thái giám ở Tư Lễ Giám, cuối cùng được một suất vào lãnh cung hầu hạ.

2

Trong lãnh cung, ta thấy một thiếu nữ gầy guộc nép vào góc tường, run rẩy không ngừng, mặt mày lấm lem, tóc tai rũ rượi.

Không ít phi tần điên loạn trong lãnh cung bu kín lấy nàng, kẻ túm tóc, kẻ giật áo:

“Ngươi phải chăng là con tiện nhân quyến rũ Hoàng thượng?”

“Đều tại ngươi, tiện nhân này, gọi Hoàng thượng đi mất, tiện nhân, trả Hoàng thượng cho ta, trả Hoàng thượng cho ta!”

“Hoàng nhi của ta, trả hoàng nhi lại cho ta, trả hoàng nhi lại cho ta!”

“…”

Còn thiếu nữ kia chỉ biết co rúm người, cố hết sức che chở bụng mình.

Một mụ điên trông thấy động tác ấy thì gào lên: “Trong bụng ngươi có con hoang đúng không, con ta thì mất, dựa vào đâu ngươi lại có con, tiện nhân, chính đứa con của ngươi khắc chết con ta. Ta phải giết ngươi!”

Mụ gầm lên, lao đến định bóp cổ nàng.

Trước khi ả kịp ra tay, ta đã xông lên đạp ả lăn ra, chắn trước mặt thiếu nữ, vung con dao làm bếp trong tay: “Ai dám tiến thêm bước nữa, ta chém chết kẻ đó!”

Bọn họ dù điên nhưng không ngốc, sợ tới mức liên tục lùi về sau, chạy về phòng mình.

Lúc này ta mới ngoảnh lại nhìn thiếu nữ run rẩy phía sau.

Nàng tên là La Tri Vi, là con gái của Thái phó đương triều, thanh mai trúc mã với Thái tử điện hạ, hai người cùng nhau lớn lên.

Nàng gả cho Thái tử điện hạ sau khi cập kê.

Sau khi Thái tử điện hạ cưới nàng, cũng chưa từng nạp phi, Đông Cung cũng chẳng có một thị thiếp, đôi phu thê ân ái khắng khít, vốn là tấm gương cho thiên hạ.

Nào ngờ, một người xác vùi bãi tha ma, một người lưu lạc đến lãnh cung.?

Mỗi lần nhớ đến Thái tử điện hạ sáng trong như trăng ấy, tim ta đau đớn vô cùng, bèn cúi xuống dịu giọng nói với thiếu nữ trước mặt: “Thái tử phi đừng sợ, từ nay có ta ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng không thể ức hiếp người.”

La Tri Vi bị giam vào lãnh cung đã một tháng, khi nhìn ta, ánh mắt nàng đầy khiếp hãi và nghi ngờ, vẫn lạnh lùng đề phòng: “Ngươi… ngươi là ai?”

3

Ta mỉm cười: “Thái tử phi đừng sợ, ta sẽ không hại người.”

Nhưng La Tri Vi vẫn không tin.

Mãi đến khi ta liên tục đuổi đánh những kẻ điên dám ức hiếp nàng, còn giành được cho nàng cơm canh sạch sẽ, lúc ấy nàng mới bắt đầu tin ta thêm chút ít.

Nàng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Sao ngươi lại vào được lãnh cung?”

“Ngươi có cách xoay xở để kiếm cơm canh sạch, tức là cũng có chỗ dựa, cớ sao nhất quyết ở lại nơi này, hãy tìm cách thoát ra sớm đi.”

Xem kìa, Thái tử phi thật lương thiện.

Dù bản thân khó giữ nổi mạng, nàng vẫn nghĩ cho ta.

Nàng hệt như Thái tử điện hạ, đều thiện lương, vốn là ánh trăng sáng, nên treo cao trên bầu trời, chứ không phải âm dương cách biệt với Thái tử điện hạ.

Ta cười, đáp: “Nô tỳ vào lãnh cung chính là để chăm sóc Thái tử phi.”

La Tri Vi sững sờ nhìn ta, bỗng mắt đỏ hoe: “Cửu Nương ngốc, ta bị đày vào lãnh cung, ngay cả thị nữ thân cận còn bỏ mặc ta, hà tất ngươi phải khờ dại thế?”

Ta lắc đầu: “Nô tỳ không ngốc”

“Thái tử phi sớm muộn gì cũng có thể ra ngoài, nô tỳ muốn ôm đùi trước.”

La Tri Vi nín khóc mỉm cười, cuối cùng bi thương lắc đầu: “Cửu Nương, đừng ngốc nữa, ta không ra được, cả đời này ta cũng không ra khỏi được nơi quỷ quái này! Ngươi còn nhỏ, đừng như ta héo mòn ở đây.”

Ta nói: “Nô tỳ không đi. Nô tỳ vất vả lắm mới vào được đây, nhất quyết không đi. Thái tử Phi đừng mong đuổi nô tỳ!”

Ta nắm lấy tay nàng: “Thái tử Phi, xin hãy tin nô tỳ, nhất định có cách cứu người thoát ra!”

La Tri Vi lại rưng rưng: “Nha đầu này, sao ngốc quá vậy?”

Ta khẽ đáp: “Nô tỳ không ngốc, nô tỳ đang rất sáng suốt.”

4

La Tri Vi biết không lay chuyển được ta, thì không khuyên nữa mà nói:

“Vậy sau này đừng gọi ta là Thái tử phi, A Cảnh… A Cảnh chàng đã không còn là Thái tử nữa.”

Ta không muốn sửa, nói: “Ở trong lòng nô tỳ, Thái tử điện hạ và Thái tử phi chỉ có ngài và điện hạ thôi.”

La Tri Vi bất đắc dĩ: “Cửu Nương, gọi như vậy sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta!”

Ta không muốn đổi, nhưng nghe nhắc tới “nguy hiểm”, ta đành đổi ngay:

“Nô tỳ hiểu rồi. Vậy sau này nô tỳ phải xưng hô thế nào, gọi người là tiểu thư chăng?”

La Tri Vi mỉm cười, xoa đầu ta: “Cứ gọi ta là phu nhân, ta đã gả cho A Cảnh, là thê tử của chàng, không còn là cô nương khuê các nữa.”

Ta thuận theo: “Vâng, phu nhân!”

Đột nhiên, nước mắt La Tri Vi lã chã rơi.

Nàng nắm tay ta, nghẹn ngào: “Cửu Nương, ngươi vào cung muộn, ngươi… ngươi đã gặp A Cảnh bao giờ chưa? Ta nghe nói… nghe nói Thánh thượng ra lệnh chém đầu A Cảnh giữa chốn đông người, còn không cho… không cho chàng yên nghỉ trong hoàng lăng, chuyện đó… có thật không? Ngươi có biết, ngươi có biết chàng được an táng ở đâu không?”

Tim ta quặn thắt, ta cầm tay nàng, kể lại chuyện mình đã thu liệm thân xác Thái tử điện hạ trước khi vào cung, rồi nói với nàng nơi ta chôn cất ngài.

La Tri Vi khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt ta: “Cửu Nương, đa tạ ngươi, ngươi có đại ân với ta và A Cảnh, cảm tạ ngươi đã giúp A Cảnh tìm nơi an nghỉ.”

Nàng còn định dập đầu với ta.

Ta kinh hãi, vội quỳ xuống ngăn lại: “Phu nhân, xin người đừng làm vậy, luận đại ân, phu nhân và Thái tử điện hạ đối với nô tỳ, đối với bách tính thiên hạ, mới là ân tình to lớn thật sự. Triều đình hay hoàng cung không hay biết ân đức của hai người, nhưng bá tánh chúng ta đều biết.”

5

La Tri Vi khóc rống, ta biết nàng đã kìm nén trong lòng quá lâu, cứ để nàng trút bớt đau thương, về sau tâm trạng mới đỡ hơn.

Quả nhiên, sau trận khóc đó, nàng ít khóc hơn hẳn.

Nàng hỏi ta: “Khi nào ta và A Cảnh đã từng có ân với ngươi, sao ta chẳng nhớ?”

Ta cười, bèn kể nàng nghe chuyện Thái tử điện hạ từng cứu ta, đồng thời kể luôn lai lịch của mình.

Ta vốn là người thôn Bạch Vân, trước ta có bảy tỷ tỷ.

Nương ta mang thai sinh đôi, một trai một gái, thành ra ta mang tên Cửu Nương.

Thôn quê nghèo khổ, lúc sinh nở chẳng mời nổi đại phu, thậm chí bà đỡ hay thầy lang cũng không, nương ta mất ngay sau khi hạ sinh huynh muội ta.

Từ đó, đại tỷ thay mẫu thân chăm lo cho chúng ta trưởng thành.

Nhưng quê nghèo xác xơ, phụ thân ta lại cờ bạc triền miên, nhà nghèo rớt mồng tơi.

Cho nên bốn tỷ tỷ của ta không sống quá mười tuổi, cuối cùng chỉ còn lại ta, đại tỷ, tam tỷ, lục tỷ và bát ca trưởng thành.

Năm ta bảy tuổi, phụ thân bán đại tỷ cho một đồ tể trong trấn, lấy mười lượng bạc sính lễ.

Về sau, đại tỷ vô tình phát hiện tên đồ tể tư thông với kẻ khác, thì bị hắn giết để diệt khẩu.

Từ đó, tam tỷ gánh vác nuôi chúng ta.

Nhưng năm ta tám tuổi, phụ thân lại bán tam tỷ cho một lão địa chủ giàu có làm thiếp thứ mười tám của hắn, tam tỷ chưa trụ nổi một năm thì bị chính thê nhà ấy vu cho cớ gì đó rồi đánh chết.

Sau này, lúc ta mười tuổi, phụ thân bán lục tỷ vào kỹ viện.

Lục tỷ chịu không nổi, cũng chết ở chốn thanh lâu.

Mà kỹ viện trả giá cao, đặc biệt còn thiếu nam kỹ.

Phụ thân ta bán luôn ta và ca ca vào thanh lâu, ca ca bị bắt tịnh thân để “hầu hạ” mấy kẻ thích nam sắc, còn ta bị lăng nhục ngay giữa chốn đông người.

Chính khi ấy, Thái tử điện hạ tình cờ có mặt.

6

Ngài tựa vầng trăng sáng dịu dàng, cứu ta cùng ca ca thoát khỏi nơi đó, chuộc thân cho hai chúng ta, cho chúng ta bạc, để chúng ta được sống như con người.

Similar Posts

  • Cuộc Hôn Nhân Không Công Khai

    Kết hôn được một năm, mối tình đầu của Tịch Tông Dự đã ba lần tìm đến tôi.

    Lần thứ nhất, cô ta chỉ đơn thuần tò mò, một người phụ nữ không có giá trị gì như tôi, dựa vào đâu mà có thể gả cho Tịch Tông Dự?

    Lần thứ hai, cô ta nói với tôi, ngôi nhà tôi đang ở bây giờ vốn dĩ là căn nhà Tịch Tông Dự chuẩn bị để làm nhà tân hôn cho cô ta.

    Lần thứ ba, cô ta cầm phiếu kiểm tra thai đến tận cửa, khuyên tôi đừng chiếm ổ chim khách nữa.

    Tôi lịch sự mỉm cười, tỏ ra tiếc nuối:

    “Tiểu thư Mạnh, tôi đã đồng ý với anh ấy, chuyện có ly hôn hay không, khi nào ly hôn, là do anh ấy quyết định.”

    “Cô cứ tìm anh ấy đi, nếu anh ấy muốn ly hôn, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.”

  • Giữa Sự Sống Và Danh Vọng

    Chị tôi bị phục kích trong lúc vận chuyển vật tư, dẫn đến vỡ động mạch phổi.

    Chị được trực thăng quân sự đưa khẩn cấp đến bệnh viện quân y để giành giật sự sống.

    Còn tôi, lúc ấy đang ở trường bắn, chăm chú luyện tập súng ngắn.

    Từng động tác đều dứt khoát, lạnh lùng.

    Chỉ 30 giây sau, vị hôn phu của tôi – Giang Hằng – đạp tung cửa chống nổ, giận dữ lao vào hét lên:

    “Tiểu Tân, chị em đang cận kề cái chết! Chỉ có em mới cứu được chị ấy! Tất cả lãnh đạo đều đang đợi em ở ngoài kia! Em không thể trơ mắt nhìn chị mình chết được!”

    Tôi biết, ngoài tôi ra, không ai có thể thực hiện được ca phẫu thuật vi phẫu mạch máu ấy.

    Nhưng tôi chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng, rồi tiếp tục nạp đạn vào súng — như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mình.

    Ủy viên chính trị cùng ba mẹ tôi lao vào cùng lúc, một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào tay phải tôi.

    “Đó là chị ruột của con, người từng cứu mạng con đấy! Con thấy chết mà không cứu, còn là người nữa không?”

    Tôi đẩy họ ra, để lộ cánh tay phải với vết sẹo kinh hoàng.

    Bàn tay từng cứu sống vô số sinh mạng nơi chiến trường ấy, giờ đây đang co giật không kiểm soát.

    “Thật đáng tiếc, sáng nay kiểm tra sức khỏe phát hiện tôi đã nhiễm độc thần kinh.”

    “Bàn tay này… đã phế rồi.”

  • 19 Tuổi, Anh Phản Bội Tôi

    Mất trí nhớ xong, tôi không còn quản lý gì tới Phó Dã nữa, ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông.

    Anh ta dồn tài nguyên, mối quan hệ, trải cho Chu Vãn Tinh một con đường ngôi sao sáng lạn.

    Người khác thì kéo tới khuyên tôi:

    “Cô đừng giả vờ mất trí nữa, giả lâu quá là vị trí Phó phu nhân này bị đổi người đó.”

    Tôi chỉ cười cười, trong lòng thầm nhủ: Đừng hại tôi, hiếm lắm mới có kiểu đời sống không cần đi làm mà vẫn có tiền xài thế này.

    Sau đó anh ấy gặp tai nạn xe ở trong nước, tôi thì chạy ra nước ngoài đu idol.

    Anh trai của anh ấy gọi điện bảo tôi về, tôi giả vờ quan tâm:

    “Ừ ừ, trời ơi, anh ấy không sao chứ, làm tôi lo chết đi được, tôi về liền đây.”

    Kết quả là đợi đến khi anh xuất viện, tôi vẫn chưa quay về.

    Tôi làm bộ áy náy, miệng thì bịa:

    “Vừa đáp xuống thì ví tiền bị trộm, chỉ còn mỗi cái điện thoại, không về kịp thật là ngại quá.”

    Nhưng anh nhìn tôi, bước lên nắm tay tôi, mắt đỏ hoe:

    “Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

  • Trần Tô Tô

    Con trai của Bạch Du bị sốt, còn tôi — khi ấy đã mang thai tám tháng — thì bị Kỷ Tranh bỏ mặc một mình ở tiệm chụp ảnh.

    Tối hôm đó, tôi gặp tai nạn xe, dẫn đến sinh non.

    Trong phòng ICU, tôi bị xuất huyết nặng rồi hôn mê, chờ người nhà đến ký tên đồng ý phẫu thuật.

    Mà lúc đó, Kỷ Tranh đang kể chuyện cổ tích cho đứa trẻ kia nghe.

    Mãi đến sau này, anh ta mới nhận ra tôi không còn bám lấy anh ta nữa.

    Lúc ấy, anh ta mới bắt đầu hoảng loạn.

    “Trần Tô Tô, em đừng làm loạn nữa. Không phải em luôn muốn đăng ký kết hôn sao? Ngày mai mình đi cục dân chính.”

    Nhưng anh ta không biết, tôi đã bị chấn thương đầu trong vụ tai nạn đêm đó.

    Tôi đã quên mất Kỷ Tranh là ai rồi.

  • Khởi Đầu Mới Của Lâm Đại Ngọc

    Xuyên không trở thành Lâm Đại Ngọc, mười năm sau ta mới đặt chân đến Giả phủ.  

    Giả Bảo Ngọc lao đến hỏi: “Muội muội có nhũ danh không?”  

    Ta đáp: “Trận chiến ở miếu Sơn Thần ấy, kinh thành ắt đã biết danh ta rồi.”  

    “Và thêm nữa, đừng gọi ta là muội muội, hãy gọi là Lâm giáo đầu.”

  • Nữ Thần Gom Tiền

    Khi tôi xuyên đến, nguyên chủ đang vướng vào một scandal ảnh giả.

    Anh đại top 1 đồng thời cũng là đối tượng yêu đương online đang gào lên:

    【Chỉ cần em lộ mặt, anh sẽ tặng em cả cây Hoa Tử (đắt tiền nhất live).】

    Tôi nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trong gương,

    Trợn mắt một cái:

    “Thích tặng thì tặng, không thì cút về tìm cha anh.”

    Về sau, tôi trắng trợn gom tiền trên sóng livestream.

    Vậy mà các anh đại vẫn xếp hàng tặng quà cho tôi không ngớt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *