Giấc Mộng Phù Dung

Giấc Mộng Phù Dung

Tôi thay chị gái song sinh đính hôn với một bác sĩ.

Đêm đó, tôi vô tình ngã vào lòng anh.

Tôi sợ hãi kêu lên, “Anh rể!”

Anh ta cười nhẹ, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo, “Chơi bạo đấy nhỉ.”

(…)

**1**

Tối thứ Bảy, tôi mặc bộ đồ mát mẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm của anh.

Ánh trăng mờ ảo bao phủ lấy anh, khiến đường nét gương mặt anh trở nên mềm mại, cả người anh thật quyến rũ đến khó tả.

“Ra ngoài.”

Một chiếc áo sơ mi bay tới, che đi tầm mắt tôi, giọng nói trầm thấp của anh lộ rõ sự cảnh cáo đầy đáng sợ.

Chưa từng thấy cơ bụng của người đàn ông nào, mặt tôi nóng bừng lên không tự chủ.

“Xin lỗi, em chỉ muốn hỏi anh có đồ nào cần giặt không.”

Tôi run rẩy giải thích.

“Không có.” Anh mất kiên nhẫn.

Tôi không dám mạo phạm thêm, đành dò dẫm bước ra ngoài.

Cho đến khi chạm phải một khối gì đó ấm ấm, như là cơ bụng của anh, lòng tôi khẽ run lên.

Hỏng rồi.

Hình như tôi đi nhầm hướng rồi.

Xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu.

“Còn không ra, lát nữa khóc cũng chẳng ích gì đâu.”

Nghe vậy, tôi ngẩn ra.

Ngay lúc đó, vòi sen trên đầu bỗng phun nước, làm tôi ướt như chuột lột.

Tôi đứng đó, nhếch nhác đến không thể tả, “Anh cố ý phải không?”

“Xin lỗi, tôi không có hứng với kiểu này.” Anh ném cho tôi chiếc khăn, rồi vụng về lau đầu tôi, giây tiếp theo, anh nhấc tôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tôi đứng bên ngoài, chưa kịp hoàn hồn.

Anh đã thay đồ xong, nhận cuộc gọi, vội vã rời đi.

Anh tên là Chu Kha, là bác sĩ, cũng là chồng sắp cưới của chị gái tôi.

Có vẻ như anh không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân này.

**2**

Anh ta thật sự khó gần.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần không chọc giận anh, cứ hòa thuận qua ngày, đợi chị tôi về nước là được.

Ai ngờ mẹ tôi lại nhập viện.

Hút thuốc uống rượu nhiều năm, sinh hoạt không điều độ khiến mẹ tính tình nóng nảy, lại mắc đủ thứ bệnh.

Vất vả đấu khẩu nửa giờ, cuối cùng bà cũng ngoan ngoãn nhập viện.

Cả người tôi mệt mỏi, bước ra ngoài thì đụng phải một người – là Chu Kha.

“Chu Kha.” Tôi ngẩng đầu, lòng chợt trào lên hồi chuông cảnh báo.

Anh chỉ biết đến bà mẹ ăn diện Hermès của chị tôi, còn bà mẹ bán rau của tôi thì anh nhất định không biết.

Nếu anh phát hiện ra mẹ tôi, chuyện sẽ lộ mất.

“Em còn theo tới tận đây sao?” Anh có chút bất đắc dĩ.

Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu trêu đùa.

“Trưởng khoa Chu, lại có cô gái trẻ xin WeChat sao?”

“Cô em gái à, anh ta không cho thì tôi cho, có vấn đề gì cứ hỏi tôi cũng được.”

Cả đám người cười đùa khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.

Anh lại lườm họ một cái, “Rảnh rỗi lắm sao?”

Cả đám lập tức im bặt.

Tôi định mở miệng nói gì đó –

“Đến phòng làm việc của tôi đợi.” Anh nói với tôi một câu nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, rồi không nói thêm, bỏ đi thẳng.

Tôi đứng ngẩn ra, hình như anh hiểu lầm tôi rồi.

Tôi không tới phòng làm việc, mà trực tiếp trốn đi.

**3**

Tôi không dám tới bệnh viện nữa, sợ bị lộ.

Nhưng đến ngày phẫu thuật, tôi phải đến.

Trước khi vào phòng mổ, mẹ tôi nắm lấy tay tôi, nói:

“Thực ra con còn một người chị song sinh, nếu mẹ mất rồi, con phải bảo vệ chị.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn bật cười.

Nếu bà biết, đứa con gái lớn mà bà hằng mong nhớ đã dùng chi phí phẫu thuật của bà để uy hiếp tôi làm thế thân, liệu bà có còn nhớ thương chị ấy như thế không?

Ca phẫu thuật đặt van tim kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Tôi lo lắng đứng ngoài hành lang, châm một điếu thuốc.

Vừa mới châm xong, sau lưng đã có tiếng nói vang lên.

“Từ khi nào mà học được thói hút thuốc vậy?”

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

Là Chu Kha.

Lại gặp anh ta.

“Tâm trạng có chút bực bội, cho nên…” Tôi ngượng ngùng rút điếu thuốc xuống, nhanh chóng dập tắt nó.

“Ba em chẳng phải nói em là cô gái ngoan, ít nói hay sao? Cô gái ngoan mà cũng hút thuốc à?” Ánh mắt anh dừng lại trên tay tôi.

“Đừng nói với ba em nhé.” Tôi hối hận, không nên hút thuốc ở đây.

Chị tôi là tiểu thư khuê các, tuyệt đối không thể nào hút thuốc.

Anh không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu châm một điếu.

Sau đó, anh cúi người xuống, khuôn mặt anh phóng đại trước mắt tôi.

Hàng mi anh dài, mắt đen thẫm, sống mũi cao, đôi môi đỏ hơi khô và có chút nứt nẻ.

Tôi nín thở, tim bắt đầu đập nhanh.

“Đang mong đợi gì sao?” Khóe môi anh thoáng hiện một nụ cười.

“Không… không có.”

Anh nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, bắt đầu kiểm tra.

“Xem ra em hút cũng không ít đâu nhỉ?”

Mặt tôi chắc là đã đỏ bừng lên.

“Chỉ… thỉnh thoảng thôi.” Nghĩ lại thấy không ổn, tôi vội nói thêm, “Anh không thích, vậy em sẽ bỏ.”

Anh không đáp, chỉ lấy ra một miếng băng cá nhân từ túi, dán lên ngón tay đỏ ửng của tôi.

“Sau này đừng đến bệnh viện tìm tôi nữa.”

Tôi ngây người một lát mới hiểu ra ý anh: anh không muốn người khác biết mối quan hệ giữa tôi và anh.

Tôi chỉ đành thuận theo:

“Được.”

“Tôi rất bận, không có thời gian lãng phí với mấy cô gái trẻ như em. Ý của người lớn, không cần tuân thủ. Sau này chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước.”

**4**

Thì ra, cuộc hôn nhân này là ý của người nhà anh.

Không trách được anh lại kháng cự như vậy.

Chị tôi chưa bao giờ nói với tôi những điều này.

Chị chỉ bảo rằng, chị rất yêu Chu Kha, không muốn trì hoãn lễ đính hôn, nhưng chị phải sang Mỹ làm phẫu thuật u não, nên nhờ tôi thay thế trong một tháng.

Nếu nhanh, chỉ một tuần là chị có thể về.

Ừ, giờ đã gần một tháng rồi, nhưng chị lại mất liên lạc.

Nhưng tôi đã nhận của chị 200 nghìn, phải làm đến hết tháng này.

Ngay lúc đó, mẹ tôi tìm đến.

“Uyển Nhung, con bé hư đốn này, chạy đi đâu đấy hả?”

Thấy mẹ sắp nhìn về phía hành lang, tôi không kịp nghĩ gì, vội vàng nép vào lòng Chu Kha.

Anh né không kịp, cuối cùng dùng tay che cho tôi.

Thế là tôi hôn lên lòng bàn tay ấm áp của anh.

Tôi ngây người.

“Lòng bàn tay anh thật ấm.”

Similar Posts

  • Bầu Sữa Giữa Mùa Đông

    Nửa đêm, ánh mắt nóng rực của người đàn ông dừng ngay trên ngực tôi, còn bỏng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.

    Đứa con vừa chào đời của anh ta đói đến sắp tắt thở.

    Còn tôi – một người vợ nhà quê vừa sinh con – sữa căng tức đến đau nhức.

    Giọng anh khàn đặc, từng chữ nặng như mệnh lệnh:

    “Mỗi tháng, 30 ký gạo, 10 ký bột mì trắng, 5 ký thịt heo, một phiếu công nghiệp. Chỉ cần em chịu cho con tôi bú.”

    Chồng tôi đang ở tiền tuyến giữ nước, còn tôi ở hậu phương, phải dùng chính cơ thể mình nuôi con cho cấp trên của anh ấy.

    Thỏa thuận này, tôi không thể từ chối, vì chính con tôi cũng cần những thức ăn này để sống.

  • Hôn Nhân Khúc Xạ

    Tôi và Cố Trạch Xuyên kết hôn bốn năm mà vẫn chưa có con, anh ấy nói muốn ly hôn với tôi.

    Tôi hỏi anh ấy, lý do ly hôn là vì không có con hay vì Diệp Thư Lan?

    Sau một hồi im lặng rất lâu, giọng anh khàn khàn mang theo chút mệt mỏi: “Thư Lan về nước rồi, anh không muốn giấu em. Hiện tại… cô ấy rất cần anh.”

    “Vậy còn em thì sao? Cố Trạch Xuyên, em phải làm sao đây?”

    Anh nới lỏng cà vạt — động tác này tôi quá quen rồi, mỗi khi anh thấy phiền là lại làm như vậy.

    “Dù sao em cũng đã biết chuyện giữa anh và cô ấy rồi.” Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười khổ, “Giờ chia tay, là tốt cho cả hai.”

    Anh nói chuyện với tôi như đang bàn chuyện làm ăn: “Nhà, xe, tiền, đều để lại cho em. Chỉ cần em ký tên.”

    “Mấy thứ đó vốn dĩ là của em. Cả danh phận bà Cố cũng vậy.” Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục vẽ tranh, “Em không đồng ý ly hôn.”

    “Lục Hà Yên, em còn định tự lừa mình dối người đến bao giờ?” Anh đột nhiên cúi xuống, ngón tay thon dài bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh, “Mấy năm qua anh đối tốt với em đều là giả! Người anh yêu là Thư Lan, từ trước đến giờ vẫn luôn là cô ấy!”

    Từng câu từng chữ anh nói đều lạnh lùng, ánh mắt chẳng còn chút dịu dàng quen thuộc, chỉ còn lại sự dứt khoát xa lạ khiến tôi run rẩy.

    Tôi vùng khỏi tay anh, hét lên: “Em nói rồi, em không đồng ý ly hôn!” Giọng tôi vang lên một cách lạ lùng, bình thản đến đáng sợ. “Cố Trạch Xuyên, rõ ràng anh vẫn là chồng của em, chuyện giữa anh và Diệp Thư Lan, gọi là ngoại tình.”

    Anh bật cười lạnh, không muốn cãi vã thêm với tôi, đóng sầm cửa bỏ đi. Tiếng động cơ xe vang lên xé toạc màn đêm.

    Ba ngày sau, thư ký của anh dẫn người đến thu dọn đồ đạc.

    “Phu nhân.” Cô thư ký đứng ở cửa ra vào, hơi khom người chỉnh lại kính mắt, “Tổng giám đốc Cố bảo chúng tôi đến lấy vài thứ.”

    Tôi hỏi: “Anh ta đâu? Sao không tự mình đến?”

    “Dạo này tổng giám đốc rất bận… Anh ấy đã chuyển đến sống ở đường Mai Lĩnh rồi. Nghe nói là sống cùng với cô Diệp…”

    Cơn giận bốc lên tận óc, tôi lập tức lái xe đến đường Mai Lĩnh.

  • Dọn Vào Tim Em (Phần 2)

    Việc tôi đi xem mắt mà lại gặp phải một giáo sư đại học, đến giờ vẫn cảm thấy cứ như nằm mơ vậy.

    Tôi có xe, có nhà, có tiền… chỉ thiếu mỗi cái “văn hóa”.

    Còn anh ấy – cũng có xe, có nhà, có tiền… lại còn có cả học thức!

    Vậy rốt cuộc, anh ấy thích tôi ở điểm nào chứ?

  • Nữ Quân Nhân Bất Khả Xâm Phạm

    Tôi đã trọng sinh, vào đúng ngày trước khi đến đơn vị của vị hôn phu Triệu Kiến Quân.

    Kiếp trước, tôi háo hức mang theo toàn bộ gia sản đi theo chồng lính, lại bắt gặp anh ta và cô bạn thân Lâm Hiểu Nguyệt ngủ chung một giường.

    Lâm Hiểu Nguyệt bụng bầu lùm lùm, mặc chiếc váy hoa vải phin tôi mua cho, vừa khóc vừa cầu xin tôi thành toàn.

    Còn Triệu Kiến Quân, người tôi yêu suốt mười năm, vì anh mà lên núi xuống nông thôn, chỉ lạnh lùng đưa tôi một phong thư, bên trong là đơn tố cáo của cha mẹ tôi.

    Bọn họ cấu kết với nhau, đẩy tôi vào nông trường, vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng.

    Cho đến khi người đàn ông trầm lặng kia vì cứu tôi mà chết, tôi mới bừng tỉnh.

    Kiếp này, nhìn chiếc vòng ngọc gia truyền trên cổ tay, bên trong chứa cả kho vật tư trị giá hàng tỉ, tôi cười lạnh.

    Tra nam tiện nữ, ngày tàn của các người đến rồi.

    Lần này, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!

    Còn người đàn ông kia, tôi muốn anh sống thật tốt, đứng trên đỉnh cao thế giới!

  • Phù Dâu Nội Gián

    Ngày cưới, “anh em gái” của chồng tôi ăn diện lòe loẹt xuất hiện ở nhà tôi, nói muốn làm phù dâu cho tôi.

    Tôi gọi điện chất vấn anh ta, nhưng người nghe máy lại là mẹ chồng:

    “Thu Diệp à, mấy cô phù dâu của con đều là mấy đứa nhát tính, không có chính kiến. Con bé Vũ Tâm thì đáng tin hơn, cứ để nó theo con đi.”

    Nghĩ đến chuyện ngày cưới không nên cãi với mẹ chồng, tôi đành nhịn.

    Tưởng rằng chỉ thêm một người, để hội bạn thân của tôi để ý giúp là được, không ngờ lại giống như rước thêm một ông trời con.

    Lúc này tôi mới nhận ra, thì ra cả cái nhà chồng đang liên thủ để “dằn mặt” tôi.

    Xin lỗi nhé, nhưng hội bạn thân độc đinh đất Giang–Chiết–Hỗ của tôi, không ai là đèn dầu cạn đâu.

  • Trở Về Năm 70, Gặp Nạn Khi Đóng Quân Trên Đảo, Tôi Chọn Cách Tự Cứu Mình

    Mùa hè năm 1970, tôi theo đơn vị ra đảo đóng quân.

    Không ngờ giữa đường biển nổi lên cơn bão lớn, tàu bị lật rồi chìm xuống.

    Chồng tôi là đoàn trưởng, đã đưa chiếc áo phao cuối cùng cho cô em gái kết nghĩa.

    Tôi không khóc cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta giúp cô ta buộc chặt dây áo phao.

    Kiếp trước, tôi ôm bụng liên tục cầu cứu anh, sau một lúc do dự, anh mới miễn cưỡng mặc áo phao cho tôi.

    Nhưng cô em gái kia lại bị sóng cuốn đi, chết đuối giữa biển khơi.

    Khi xác trôi dạt vào bờ, đã chỉ còn lại nửa thân người.

    Anh ta ngoài miệng nói chuyện đó không liên quan đến tôi, rằng theo lý tình đều phải cứu vợ.

    Trước khi tôi sinh còn xin nghỉ phép để ở bên tôi.

    Nhưng đến lúc tôi vỡ ối, đau bụng dữ dội giữa đêm khuya, anh ta lại lặng lẽ đẩy tôi xuống biển.

    Anh ta trừng mắt đỏ ngầu, căm hận đến tột độ:

    “Nếu không phải vì cô, làm sao Niệm Niệm phải chết!

    Chỉ là có thai thôi mà, có cần ép tôi phải đưa áo phao cho cô không?

    Cô không thể cố nhịn chờ cứu viện sao?

    Tại sao cô vẫn còn sống, còn con bé thì lại chết?

    Tôi muốn cô xuống dưới đó bồi táng cùng nó!”

    Tôi bị dìm chết, xác cũng bị cá rỉa, đến cả thi thể nguyên vẹn cũng không còn.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày bão lớn hôm ấy…

    Gió dữ dội quật lên từng đợt sóng, lao vào tàu như muốn nuốt chửng.

    Tôi ôm bụng, cố dán sát người vào ghế, không dám nhúc nhích.

    Mưa từ cửa kính vỡ hắt mạnh vào.

    Khung cảnh quen thuộc hỗn loạn ấy khiến tôi rùng mình.

    Tôi đã thực sự sống lại.

    Mà còn sống lại đúng cái khoảnh khắc định mệnh này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *