Gặp Lại Anh

Gặp Lại Anh

1.

“Mẹ ơi, con muốn uống nước ép.”

Oản Oản – cô bé năm tuổi – rúc đầu vào lòng tôi, thì thầm.

“Đợi mẹ gửi xong email đã, rồi mẹ đưa con đi mua.”

Tôi khẽ vuốt tóc con bé, giọng nhẹ nhàng.

Lạnh Dũng xoay người bước vào siêu thị. Lúc trở ra, tay anh cầm hai chai nước ép.

Anh nhét một chai vào tay tôi, chai còn lại vặn nắp đưa cho Oản Oản.

“Cháu cảm ơn chú ạ.”

“Bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển khoản.”

Tôi giơ mã thanh toán ra.

Anh bỏ hai tay vào túi quần, cười như bất đắc dĩ.

“Vẫn còn giận anh sao?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

“Em đi công tác mà còn dắt cả con theo, vất vả quá… Có cần anh giúp—”

“Không cần, cảm ơn.”

Tôi gập laptop, nắm tay Oản Oản định rời đi.

“Nhiên!”

Anh đột ngột giữ tay tôi lại.

“Em có thể đừng lạnh nhạt với anh như vậy không?”

Tôi gạt tay anh ra, giữ khoảng cách.

“Em không muốn để Tiểu Tiểu hiểu lầm.”

“Chú ơi, sao chú không cho mẹ cháu đi?”

Giọng non nớt của Oản Oản vang lên, như mũi dao cứa thẳng vào tim người đối diện.

Anh sững người, chậm rãi buông tay, ngồi xuống trước mặt con bé.

“Cháu tên gì thế? Xinh quá… Giống mẹ cháu lắm.”

Oản Oản ưỡn ngực, tự hào đáp:

“Tất nhiên rồi! Mẹ cháu là người xinh đẹp nhất thế giới!”

Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.

“Chồng ơi~ anh lên máy bay chưa? Đừng quên mua dây chuyền tám vạn tám cho em đó nha~ Yêu anh nhứt á, chồng iu ơi!”

Giọng ngọt đến sâu răng của Tiểu Tiểu vang ra từ loa.

Tôi không nói thêm lời nào, kéo Oản Oản rời đi.

Trên máy bay, Oản Oản ôm quyển truyện tranh trong tay, lật vài trang rồi ngẩng đầu hỏi tôi…

“Mẹ ơi, ánh mắt chú ấy nhìn mẹ… giống hệt lúc ba làm mất cây bút máy mẹ tặng.”

Tôi khẽ khép cuốn truyện trong tay con bé lại.

“Ngủ đi, lát nữa là tới rồi.”

Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi đã thấy xe của Lạnh Dũng dừng ngay trước mặt.

“Em định đi đâu? Anh đưa em một đoạn.”

“Không cần đâu, xe em đặt sắp tới rồi.”

Anh còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ dứt khoát của tôi thì đành im lặng.

Chỉ là… cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Nếu em cần tiền, cứ tìm anh bất cứ lúc nào. Không cần phải cố gắng khổ sở như thế…”

“Cảm ơn, nhưng hiện tại em sống rất tốt.”

Tôi quay người, bước thẳng lên chiếc xe công nghệ đậu phía sau anh.

Không ngoảnh đầu.

Không do dự.

Cũng chẳng có lý do gì để níu lại nữa.

2.

Dự án ở Hải Thành tiến triển rất thuận lợi. Sau buổi họp, bên đối tác còn đích thân tiễn chúng tôi đến tận cửa thang máy của khách sạn.

“Tổng giám đốc An thật chu đáo, cả phần thiết kế khu trẻ em cũng đích thân sửa lại.”

Oản Oản nắm tay tôi lắc lư, mặt mày hớn hở:

“Mẹ con là tuyệt nhất!”

Thang máy mở ra.

Bên trong, Lạnh Dũng và Tiểu Tiểu đang đứng sẵn.

Không gian chật hẹp, mùi nước hoa trên người cô ta xộc thẳng vào mũi, gay gắt và giả tạo đến khó chịu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cô ta hơi khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười xã giao.

“An Nhiên? Lâu quá không gặp, trùng hợp ghê, cậu cũng ở khách sạn này à?”

Tôi chỉ mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu.

Suốt cả đoạn đường thang máy đi xuống, Lạnh Dũng không nói một lời.

Mãi đến khi tôi dắt Oản Oản bước ra ngoài, anh mới đột ngột lên tiếng.

“Lát nữa rảnh không? Cùng ăn một bữa đi?”

“Có hẹn rồi.”

Cửa thang máy khép lại.

Tôi không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh chùng xuống trong khoảnh khắc ấy.

Tối đó, theo lời mời của đối tác, tôi đưa Oản Oản đến dự buổi tiệc từ thiện.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Lạnh Dũng đang bị vây quanh giữa một nhóm người.

Anh bắt gặp tôi từ xa, ánh mắt sáng lên như thể vừa nhìn thấy điều bất ngờ nhất trong ngày, liền bước nhanh về phía tôi.

“Đúng là có duyên thật, mấy lần liền đều tình cờ gặp em.”

Anh nâng ly, cười nhẹ, giọng có chút vui vẻ.

“Chỗ đông người thế này không tiện lắm, để anh giúp em trông bé—”

“Không cần.”

Tôi cắt ngang.

“Chồng tôi sắp đến rồi.”

Ly rượu trong tay anh ta khựng lại giữa không trung.

Một lúc sau, Lạnh Dũng mới nghẹn ra được một câu:

“Em… kết hôn rồi à?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điềm tĩnh:

“Sao? Lạnh tổng thấy tôi không xứng có một cuộc sống mới?”

“An Nhiên, em biết anh không có ý đó… Anh chỉ là—”

Đúng lúc đó, Oản Oản bất ngờ reo lên, vẫy tay về phía cửa:

“Ba ơi!”

Một người đàn ông mặc vest xám đậm sải bước tới, dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt dịu dàng.

Anh ấy đón lấy chiếc túi xách trên tay tôi, rồi bế Oản Oản lên một cách tự nhiên.

“Anh xin lỗi vì đến muộn. Phòng thí nghiệm vừa có chút rắc rối, anh xuống máy bay là chạy thẳng tới đây.”

Lạnh Dũng ngẩn người, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay người đàn ông ấy — cùng kiểu với chiếc tôi đang đeo.

“Chào anh, tôi là chồng của An Nhiên.”

Vạn Triệt chủ động chìa tay bắt, lễ độ và đĩnh đạc.

Không khí có chút ngượng ngập.

Lạnh Dũng đứng đó, như bị rút sạch âm thanh, hoàn toàn đơ người.

Chưa kịp phản ứng, Tiểu Tiểu đã từ phía sau chạy tới, khoác lấy tay anh ta:

“Chồng ơi, Vương tổng đang đợi mình đấy!”

Cô ta liếc nhìn Vạn Triệt rồi lại nhìn tôi, cười giả lả:

“An Nhiên, lại kết hôn rồi à? Tốt quá mà.”

Nói xong thì kéo tay Lạnh Dũng đi, còn anh ta thì cứ ngoái đầu nhìn về phía tôi suốt.

Vạn Triệt cúi người, khẽ hỏi tôi bằng giọng trầm ấm:

“Đó là… chồng cũ với cô bạn thân của em?”

Tôi gật đầu, không nói thêm lời nào.

3.

Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Tiểu là ở con hẻm sau trường.

Mấy gã tóc vàng vây quanh cô ấy đòi số điện thoại. Cô ấy sợ đến run cầm cập, bị đẩy tới đẩy lui như con rối.

Tôi vốn đã đi ngang qua rồi, nhưng lại quay đầu trở lại.

“Này, đừng có giở trò, phía trước là đồn công an đấy.”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay siết chặt vì căng thẳng.

Tên cầm đầu nhướng mày:

“Ồ, lại thêm một bé nữa, nhìn cũng ngon đấy chứ.”

Tôi nghiến răng, vào thế võ Taekwondo như sách giáo khoa, rồi lao vào hỗn chiến.

Cuối cùng, vẫn là cô ấy dìu tôi về phòng y tế trường, cẩn thận thoa thuốc sát trùng.

“Cảm ơn cậu… Tớ tên là Tiểu Tiểu.”

Cô ấy nói nhỏ nhẹ, rụt rè.

“An Nhiên.”

Tôi nhếch môi cười:

“Từ nay tớ che chở cậu!”

Và thế là tôi dắt cô ấy đến gặp Lạnh Dũng – thanh mai trúc mã của tôi – để nhờ anh ấy… cũng bảo vệ cô ấy cùng tôi.

Lạnh Dũng sống ở tầng dưới nhà tôi.

Ba mẹ anh ấy định cư ở nước ngoài, quanh năm chẳng về.

Mẹ tôi thương anh cảnh đơn côi, nên hay gọi anh qua ăn cơm.

Anh ấy ít nói, tính cách trầm lặng, mỗi lần tôi trêu là y như rằng mặt đỏ bừng, chui đầu vào sách.

Lên lớp 11, bọn tôi lại bất ngờ học chung lớp.

Hôm đó, tôi và Tiểu Tiểu ôm chầm lấy nhau, cười như điên.

Lạnh Dũng đứng cạnh mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tuyệt quá, cuối cùng cũng học chung lớp rồi!”

Ba đứa thân thiết lắm, chuyện gì cũng san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Có lần tôi sốt cao, nằm bẹp ở nhà, mê man chẳng biết gì.

Lạnh Dũng bỏ luôn tiết tự học buổi tối, lén lút mang thuốc tới.

Tiểu Tiểu thì đến sau, đưa cả vở ghi bài hôm đó.

“Sau này… tụi mình mãi mãi bên nhau nhé.”

Tôi lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.

Lạnh Dũng khẽ kéo chăn đắp lên người tôi, đáp:

“Ừ.”

Tiểu Tiểu cũng cười, gật đầu.

Những lời thề hẹn thuở thiếu thời luôn được nói ra quá dễ dàng, như thể tình bạn thật sự có thể trường tồn mãi mãi.

Năm hai đại học, ba mẹ Lạnh Dũng bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn.

Tôi đi cùng anh sang nước ngoài để lo hậu sự.

Trên chuyến bay về, anh tựa đầu lên vai tôi, khóc như một đứa trẻ.

“An Nhiên… anh chỉ còn mỗi em thôi.”

Tôi vuốt tóc anh, nhẹ nhàng nói:

“Em sẽ luôn ở bên anh.”

Vừa đặt chân xuống sân bay, Tiểu Tiểu đã chạy đến, tay xách theo một bình cháo giữ nhiệt.

Cô ấy ôm chầm lấy Lạnh Dũng, giọng nghẹn ngào:

“Anh Dũng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh còn có bọn em mà…”

Sau khi tốt nghiệp, Lạnh Dũng khởi nghiệp.

Tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ anh, vừa giúp anh lo liệu giấy tờ, vừa điều hành công việc.

Tiểu Tiểu thì thức ngày thức đêm để vẽ bản thiết kế.

Tại buổi tiệc mừng dự án đầu tiên thành công, Lạnh Dũng bất ngờ cầu hôn tôi trước mặt tất cả mọi người.

“An Nhiên, từ khi anh mười lăm tuổi đến tận bây giờ, tương lai của anh luôn có em.

Anh hy vọng đến năm bảy mươi, tám mươi tuổi, người trong tương lai của anh… vẫn là em.”

Tôi bật khóc, gật đầu đồng ý.

Dưới khán đài, Tiểu Tiểu còn khóc dữ dội hơn cả tôi.

Hôm cưới, tôi không chút do dự nhét bó hoa cưới vào tay cô ấy.

“Cưng à, người tiếp theo sẽ là cậu đấy.”

Trong quá khứ mà tôi từng ngỡ là hạnh phúc, số phận đã sớm âm thầm gieo mầm cho những điều trớ trêu.

Từ bát cháo nóng hổi chỉ đủ một phần ở sân bay…

Từ dòng chữ “Mong người sống lâu bên cạnh” bé xíu nằm dưới bản thiết kế…

Từ khoảnh khắc cô ấy ôm bó hoa cưới mà khóc đến run người…

Từ khi nào… ánh mắt của Tiểu Tiểu luôn lặng lẽ dõi theo Lạnh Dũng?

Còn tôi… lại bị hạnh phúc che mờ lý trí, chẳng hề hay biết, thứ tình cảm ấy đã sớm vượt khỏi tình bạn —

nó chỉ đang núp bóng sau một vỏ bọc mang tên “rụt rè”.

Similar Posts

  • Anh Cưng Chiều Thanh Mai, Tôi Cưng Chiều Chính Mình

    Đêm giao thừa, hai bên gia đình vừa chốt ngày đính hôn trên tờ giấy đỏ, Lục Thừa Diễn nhận một cuộc điện thoại rồi biến mất.

    Tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được, cho đến khi lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của thanh mai của anh:

    【Cảm ơn anh Thừa Diễn đã ở bên em đón giao thừa và đốt pháo hoa, mỗi năm đúng khoảnh khắc giao thừa đều có anh, thật tốt biết bao.】

    Trong ảnh kèm theo, anh đang cúi người giúp cô ta châm que pháo hoa, tay cô gái còn đặt lên cánh tay anh.

    Mẹ chồng tương lai của tôi cười hòa giải:

    “Hai đứa nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ, năm nào đêm giao thừa cũng phải cùng nhau chờ qua mốc không giờ, con đừng để ý.”

    Tôi không nói gì, lật lại đoạn tin nhắn giữa tôi và Lục Thừa Diễn tuần trước.

    Tôi bảo anh đêm giao thừa ở bên tôi đốt pháo hoa, anh chỉ trả lời:

    【Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái này, ấu trĩ.】

    Tiệc kết thúc, Lục Thừa Diễn vẫn chậm chạp chưa về, chỉ gửi cho tôi một tin nhắn.

    【A Chi sợ tiếng pháo, anh ở bờ sông trốn cùng cô ấy một lát, em đưa chú dì về trước đi.】

    Tôi nhìn sắc mặt khó coi của bố mẹ, ngược lại còn mỉm cười.

    Phát hiện ra trước khi kết hôn, coi như xử lý như một chuyện vui.

  • Oan Gia Trong Nhà

    Tiểu thư giả danh nói tôi ăn cắp trang sức của cô ta, anh trai tôi giận dữ đến mức không kiềm chế được.

    Không chỉ kiện tôi ra toà, còn thuê luật sư giỏi nhất để bào chữa cho cô ta.

    Tôi bị kết án ba năm tù, trở thành kẻ trộm.

    Trước khi vào trại giam, luật sư từng khuyên anh ấy:

    “Doạ chút thôi là đủ rồi, nếu thực sự để em gái anh ngồi tù, đời này cô ấy sẽ bị hủy hoại đấy!”

    Anh trai tôi sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói:

    “Ăn trộm không phải chuyện nhỏ, phải để nó nhận được bài học.”

    “Về sau, tôi sẽ lo cho nó.”

    Ba năm sau, tôi ra tù. Anh ấy mắt đỏ hoe, chìa tay về phía tôi:

    “Bây giờ em biết sai rồi chứ? Về nhà với anh.”

    Tôi chỉ nhàn nhạt lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh.

    Trong trại, tôi đã nhận một người anh trai mới.

    Anh ấy nói, anh tin tôi.

  • Ly Hôn Không Hối Tiếc

    Chồng tôi – một người đàn ông giàu có, lại mang bệnh đau dạ dày kinh niên, suốt bao năm nay đều dựa vào thang thuốc bắc tôi kiên nhẫn sắc mỗi ngày mới có thể giảm bớt đau đớn.

    Chúng tôi kết hôn đã chín năm, vậy mà đến lần mang thai này, anh đã quên đưa tôi đi khám thai tới tận năm lần.

    Ngày tôi ôm bụng đau quặn vì dấu hiệu sảy thai, tôi cắn răng gửi cho anh tờ đơn ly hôn.

    Cô người tình bé nhỏ của anh rưng rưng nước mắt, lí nhí:

    “Đều là lỗi của em, nếu anh không ở bên em thì chị ấy cũng sẽ không giận đâu.”

    Anh thì dịu dàng dỗ dành cô ta, nhưng chỉ lạnh nhạt quay sang tôi:

    “Ly hôn thì ly hôn, đừng có hối hận.”

  • Gặp nàng như đêm tối thấy ánh sáng

    Bùi Trụ vốn chẳng ưa gì tôi – cô vợ chưa cưới từ quê lên của mình.

    Để tôi chủ động hủy hôn, anh ta bèn tìm một sinh viên nghèo trong trường đóng giả thành mình.

    “Một con nhà giàu mới nổi, một kẻ nghèo đến cơm cũng không đủ ăn – đúng là trời sinh một cặp.”

    “Cá là con nhà giàu đó chưa qua nổi ba ngày sẽ hủy hôn ngay thôi.”

    Người “đóng giả” đó cao ráo, khí chất lạnh lùng, cả người như mảnh gốm vỡ, trầm mặc ít lời.

    Tôi hoàn toàn tin là thật, tưởng rằng nhà họ Bùi đã phá sản, đến mức anh ta cơm cũng không có mà ăn.

    Bên tai lại vang lời dặn của ba:

    “Bảo bối ngoan, phá sản thì phá sản, nhà mình không hám giàu chê nghèo đâu, mình có tiền nuôi.”

    Thế là…

    Anh ta đói – tôi đưa đồ ăn.

    Anh ta đi làm thêm – tôi đi làm “vệ sĩ” cho anh ta.

    Mẹ anh ta nhập viện – tôi quẹt thẻ thanh toán…

    Tôi đã nuôi cậu chồng chưa cưới nghèo túng ấy rất chu đáo.

    Cho đến một ngày, một chàng trai đẹp trai bất ngờ cướp mất phần bữa sáng tôi chuẩn bị kỹ càng.

    Tôi vừa định nổi nóng, thì anh ta nhìn tôi, không cam lòng:

    “ Lâm Oản, nhìn cho kỹ đi, anh mới là vị hôn phu của em.”

  • Vai Chính Trong Kịch Bản Của Kẻ Bệnh Hoạn

    Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, lập tức đụng phải một tấm biển quảng cáo khổng lồ che kín cả bầu trời.

    【Chào mừng Tạ Từ Doanh trở về — Bạch Nguyệt Quang của Giang Dụ Thần.】

    Cả mạng xã hội đều đang ca ngợi tình yêu sâu sắc suốt mười năm của Tổng giám đốc Giang.

    Phóng viên với vẻ mặt như đang “đẩy thuyền”, hưng phấn đưa micro về phía tôi.

    “Cô Tạ, Tổng giám đốc Giang giữ mình vì cô đến tận bây giờ, cô có cảm động không?”

    Tôi chỉ ngơ ngác chớp mắt.

    “Giang Dụ Thần… là ai?”

    Khi loa phát thanh trong sân bay vang lên, tôi mới sực tỉnh rằng mình thật sự đã về nước.

    Sau bảy năm du học nơi xứ người, tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chương trình tiến sĩ, may mắn là cuối cùng cũng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.

    Nhưng khi tôi bước ra khỏi cổng đến quốc tế, cả người bỗng khựng lại.

    Màn hình điện tử khổng lồ trong sảnh sân bay đang phát cùng một hình ảnh — là tôi, không biết bị chụp lúc nào, bên cạnh là dòng chữ:

    【Chào mừng Tạ Từ Doanh trở về — Bạch Nguyệt Quang của Giang Dụ Thần.】

    【Bạch Nguyệt Quang mà Giang Dụ Thần yêu thương suốt mười năm, cuối cùng cũng quay về.】

    “Chuyện gì thế này…” Tay tôi vô thức siết chặt cần kéo vali.

    Còn chưa kịp định thần, hơn chục phóng viên đã lao đến với micro và máy ảnh, đèn flash lóe sáng liên hồi như sấm chớp giữa ban ngày.

    “Cô Tạ, cô nghĩ gì về màn chào đón hoành tráng mà Tổng giám đốc Giang chuẩn bị cho cô?”

    “Giờ hiếm lắm mới có một người đàn ông si tình và tài giỏi như Giang tổng đấy, cô có thấy mình thật may mắn không?”

    “Cô Tạ, Giang tổng đã vì cô mà giữ mình suốt mười năm, cô có xúc động không?”

  • Cơn Thịnh Nộ Của Biển Cả

    Năm năm trước, cha tôi lái thuyền đánh cá trở về với đầy khoang hàng.

    Khi đi ngang qua vịnh Hắc Thạch, phần đáy thuyền bị cọc ngầm đâm thủng.

    Thuyền chìm.

    Cha tôi chết đuối, còn toàn bộ số hải sản tươi ngon ấy bị dân làng gần đó vớt sạch.

    Mãi sau này tôi mới biết, những cọc ngầm đó chính là do họ cố tình đặt xuống — chỉ chờ thuyền nào “vô tình” mắc phải để cướp hàng.

    Mẹ tôi tìm cách đòi lại công bằng, nhưng dân làng kết bè kết cánh, tiêu hủy chứng cứ, đe dọa nhân chứng.

    Cuối cùng, bà bất lực mà bỏ cuộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *