SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH

SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH

1
Tôi đã nâng đỡ một nữ minh tinh mà mình thích.
Tối hôm đó, cô ấy đứng trên bục nhận giải và bức ảnh của cô ấy cùng ông trùm
thương mại “Lục Minh Trạch” nhìn nhau đầy thâm tình lập tức gây bão mạng xã
hội.
Truyền thông nhân cơ hội đó liền đưa tin rầm rộ và bình chọn cô ấy là nữ nghệ
sĩ có khả năng cao nhất trong năm nay sẽ được bước chân vào giới hào môn.
Nhưng không ai biết một sự thật rằng Lục Minh Trạch đã kết hôn.
Mà vợ của anh, Tần Thanh chính là nữ đỉnh lưu có danh tiếng không mấy tốt
đẹp trong giới.
Người đó cũng chính là tôi.
Một tuần trước trong khi nhiếp ảnh gia đang chỉnh trang lại cho tôi thì vô tình
đá đổ bảng điện.
Tôi bị điện giật ngay tại chỗ.
Lúc tỉnh lại thì tôi phát hiện ra mình đang ngồi trong văn phòng rộng lớn của
Lục Minh Trạch.
Thư ký của anh cúi đầu hỏi:
“Đây là danh sách vài ứng viên cho vị trí đại diện thương hiệu. Sếp, ngài muốn
chọn ai?”
Ánh mắt tôi lập tức dừng lại trên người duy nhất khiến tim mình rung động –
Triệu Nghiên Tịch.
Tôi tiện tay chỉ vào cô ấy: “Không chọn ai khác ngoài cô ấy.”
Thư ký lại hỏi: “Vậy ngân sách là bao nhiêu?”
“Càng nhiều càng tốt.”
Ban lãnh đạo công ty lập tức hiểu ý vung ngay ra ba mươi triệu để nâng đỡ cô
ấy.
Bây giờ cô ấy đã nổi tiếng.
Nhưng tin đồn cũng kéo đến không ngừng.
Tôi sợ đến mức trốn bên ngoài suốt ba ngày trời vì không dám về nhà.
Lúc này trên màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy cái tên “Tần Thanh”.
Tiếng rung ù ù của điện thoại giống như một con dao treo ngay trên đầu tôi.
Tôi run rẩy bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh như băng của chính tôi:
“Trong vòng ba mươi phút, lập tức về nhà.”
Cùng là phụ nữ, nhưng tại sao khi Lục Minh Trạch dùng cơ thể của tôi để nói
chuyện lại khiến người ta sởn cả gai ốc đến như vậy?
Thực ra từ trước đến nay, Lục Minh Trạch luôn lạnh nhạt với tôi.
Bạn thân của tôi từng phân tích:
“Lục Minh Trạch người ta sinh ra trong danh gia vọng tộc, gia phong nghiêm
khắc. Còn gương mặt của cậu vừa nhìn đã biết không liên quan gì đến mấy chữ
phụ nữ nhà lành.”
“?”
Cô ấy lại nói tiếp:
“Nhìn cậu cứ như yêu tinh chuyên hút tinh khí đàn ông ấy.”
Tôi thừa nhận là ban đầu tôi cũng không có mục đích đơn thuần muốn gả cho
anh.
Ông chủ công ty giải trí của tôi lúc đó đã bày ra một kế hoạch:
“Lục Minh Trạch là kẻ thù của chúng ta. Cô hãy đi quyến rũ anh ta, nếu thành
công thì công ty chúng ta sẽ trở thành bá chủ trong giới giải trí, còn cô sẽ trở
thành ngôi sao hàng đầu trong giới.”
Nhưng vào ngày thực hiện kế hoạch do không biết khâu nào bị lỗi mà tôi lại tự
chuốc say chính mình.
Đến khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên người của Lục Minh Trạch, tay ôm chặt lấy
anh, mà đúng lúc đó mẹ của anh lại đẩy cửa bước vào phòng.
Trong cái tình huống đó Lục Minh Trạch buộc phải cưới tôi làm vợ.
Có lẽ chính anh cũng chẳng ưa gì tôi, nhưng vì lễ nghĩa nên anh đành cưới một
“bình hoa” mất mặt, cũng để mặc tôi tự sinh tự diệt trong giới giải trí.
Ông chủ của tôi bảo:
“Cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi đến lúc khi thời cơ chín muồi thì tôi sẽ giúp cô rời
đi.”
Nhưng tôi đợi suốt ba năm, mà vẫn chưa thoát ra được, từ một nữ minh tinh
suốt ngày bị chửi rủa, tôi đã dựa vào đội ngũ anti-fan đông đảo để leo lên hàng
ngũ sao hạng A.
Vào ba ngày trước, tôi và Lục Minh Trạch hoán đổi cơ thể.
Cuộc sống của tôi chính thức rơi vào hố sâu hỗn loạn.
2
Khu biệt thự lúc nửa đêm yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động nào.
Tôi cắn răng quay về nhà, vừa bật đèn lên liền thấy nữ minh tinh xinh đẹp “Tần
Thanh” đang khoác chiếc áo choàng tắm rộng rãi, chân vắt chéo ngồi trên chiếc
ghế nằm giữa phòng khách đối diện cửa ra vào, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo.
Đôi chân mỹ nhân trắng nõn như ngọc, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh thon dài
cùng với gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ tựa như báu vật hiếm có ở trên đời.
Mẹ nó, bà đây đẹp thật đấy!
Nhưng ngay giây tiếp theo khi chạm phải ánh mắt đầy sát khí của “mỹ nhân”,
hai chân tôi lập tức mềm nhũn rồi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Lục Minh Trạch khẽ cười lạnh: “Tần Thanh, con số ba mươi triệu kia em tiêu có
vui không?”
Tôi nuốt nước bọt: “Tôi kiếm lại cho anh nhé?”
“Kiếm thế nào?”
“Đánh bóng scandal chứ còn gì nữa.” Tôi từ dưới nền đất lạnh lẽo bò dậy, vô
cùng chân chó mà kéo một cái ghế nhỏ lại gần Lục Minh Trạch, cười một cách
đầy nịnh nọt.
“Anh nghĩ đi, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để anh và Triệu Nghiên Tịch tạo
scandal. Tạo vài lần rồi nhận quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, tiền sẽ lại về tay
thôi!”
Lục Minh Trạch cười như không cười: “Tần Thanh, tôi đã kết hôn với em rồi.”
“Đúng vậy, có vấn đề gì à—” Tôi đột nhiên im bặt.
Đúng rồi, gia quy nhà họ Lục rất nghiêm khắc, mà với những tin đồn nhảm nhí
thế này chắc chắn là tuyệt đối bị cấm.
Không thể tạo scandal được.
“Vậy phải làm sao?” Tôi ngu ngơ hỏi.
Lục Minh Trạch lấy điện thoại của tôi ra, không nhanh không chậm gọi cho
quản lý: “Có show hẹn hò nào không? Tôi muốn tham gia.”
Mặt của tôi tái mét.
“Anh muốn tôi bị chửi chết à?”
Lục Minh Trạch liếc tôi một cái: “Nói thử xem?”
Tôi cúi đầu im lặng.
Quản lý đã dặn đi dặn lại rằng khuôn mặt này của tôi làm gì cũng trông tâm cơ
như có âm mưu xấu xa, dễ bị ghét nhất. Hơn nữa tôi lại có tật hay nói nhanh
hơn nghĩ nên tuyệt đối không được tham gia show thực tế.
Năm ngoái tôi không tin liền đi show thử một lần, kết quả là đội ngũ anti-fan lại
kết nạp thêm được hơn mười vạn anh em chiến hữu.
Đến giờ vẫn còn có người spam trên trang cá nhân của tôi rằng tôi là người
không có não.
“Cô cũng phải đi.” Anh bổ sung.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh “Lục Minh Trạch” ngốc
nghếch dễ thương phản chiếu trong đôi mắt của “Tần Thanh”.
Anh khẽ cười, dùng ngón trỏ thon dài nâng cằm tôi lên, “Tạo couple với em thì
không vi phạm gia quy.”
Nhìn chính bản thân mình với khí chất đã thay đổi hoàn toàn trước mặt làm tôi
đột nhiên đỏ mặt, mũi cũng nóng lên.
“À… tôi còn một câu hỏi.”
“Nói đi.”
“Khi anh tắm, có nhìn tôi không?”
Với tỉ lệ eo-hông hoàn mỹ và đường cong quyến rũ của tôi, không phải là anh
đã bị mê hoặc đến chết mê chết mệt sao?
“…Không có nhìn.” Anh trả lời có chút cứng nhắc.
Tôi xấu hổ xoắn xuýt: “Vậy tôi cũng đi tắm—”
Còn chưa dứt lời thì mặt tôi đã đỏ bừng, ánh mắt vô thức liếc xuống dưới.
Lục Minh Trạch lập tức giữ lấy cằm tôi nâng lên: “Không được tắm, đi ngủ đi.”

Similar Posts

  • Bệ Hạ Nuôi Ta Thành Trạng Nguyên

    Ta vừa cứu được một nam nhân bị thương nặng.

    Hắn sau khi tỉnh lại liền nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, đáng tiếc tại hạ đã có thê thất…”

    Không phải chứ, sao không diễn đúng như trong thoại bản gì hết vậy?

    Ai ngờ hắn xoay chuyển lời nói: “Ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, tại hạ nguyện tặng cô nương vạn lượng vàng làm thù lao…”

    !

    Trong thời gian dưỡng thương, nghe chuyện vị hôn phu cũ của ta sau khi đỗ đạt liền hủy hôn, hắn tức giận ném cuốn sách trước mặt ta:

    “Nàng, hãy học hành cho hẳn hoi, năm sau đi thi khoa cử, vào chốn quan trường mà giẫm chết tên khốn vong ơn bội nghĩa đó cho ta!”

    “Nữ tử làm sao có thể tham gia khoa cử…”

    “Trẫm… Ta nói được là được, đi đọc sách đi!”

    Sau này, khi thoáng nhìn thấy long nhan trên điện Kim Loan, ta bỗng chốc ngẩn người.

  • Con Đường Mang Tên Lê Lê

    Ta từ nhỏ đã là người tính tình chậm chạp, ôn hòa.

    Thuở bé lần đầu gặp phu tử, huynh đệ tỷ muội ai nấy đều tranh nhau khoe tài văn chương, chỉ có ta là thờ ơ chẳng màng.

    Đến năm cập kê chọn phu quân, các tỷ tỷ đều nhắm tới con trai thừa tướng, hậu duệ tướng quân. Đại nương hỏi ta, gả cho một thư sinh nghèo có được không.

    Mẫu thân ta đứng bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu, sốt sắng đến mức muốn xoắn nát cả chiếc khăn tay.

    Nhưng giữa bao ánh nhìn phức tạp của mọi người, ta chậm rãi thốt ra một chữ:

    “Được.”

    Về sau, gã thư sinh nghèo ấy trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.

    Đang lúc nghị sự cùng đồng liêu, hắn đột nhiên mỉm cười hỏi ta:

    “Lê Lê à, ta cho nàng lên làm Hoàng hậu để nàng chơi chơi cho vui nhé, có được không?”

    Lúc ấy, đám Thượng thư, Viện chính đang đứng trong sân sợ tới mức quỳ rạp cả lượt. Tất cả đều run cầm cập nhìn về phía ta.

    Ta ôm chú chó nhỏ lông trắng, khẽ gật đầu:

    “Được.”

  • Một Bát Cơm Thiu, Một Đời Ân Oán

    Chỉ vì một bát cơm thiu, ta đã hầu hạ Tống Trường An ngốc nghếch đờ đẫn suốt bảy năm.

    Tưởng rằng hắn sẽ mãi ngu dại như thế, không ngờ một lần ngã xuống nước, thần trí hắn lại đột nhiên thanh tỉnh.

    Từ đó, người Tống gia càng thêm coi rẻ ta.

    Ánh mắt Tống Trường An nhìn ta, gần như là ban phát, bố thí.

    “Ngươi hầu hạ ta bảy năm, không có công cũng có khổ. Tuy ta sẽ không cưới ngươi làm chính thất, nhưng một vị trí thiếp thất vẫn có thể cho được.”

    Mọi người đều tưởng ta sẽ ngoan ngoãn thuận theo, tiếp tục cúi mình khép nép mà nương nhờ Tống gia.

    Nhưng ta lại bưng tới trước mặt Tống Trường An một bát cơm trắng.

    “Thuở ban đầu vì cơm mà kết duyên, nay cũng nên vì cơm mà đoạn tuyệt.”

    Nói rồi, ta xoay người bước đi, không ngoảnh đầu lại mà tiến vào cửa nhà Thôi gia.

    Dù sao cũng là hầu hạ người, hầu hạ ai mà không phải là hầu hạ?

  • Tôi Trúng Số, Còn Anh Trúng B Á O Ứng

    Tin xấu: chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y sau khi kiểm tra sức khỏe.

    Tin tốt: tờ vé số tôi mua bừa lại trúng giải độc đắc.

    Số tiền thưởng đủ để chữa bệnh, không cần bán nhà bán xe.

    Tôi đang định nói thật với chồng thì anh lại hiểu lầm rằng người bị bệnh là tôi.

    Anh lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà, còn đưa đơn ly hôn.

    Thậm chí còn nghiêm mặt nói đầy chính nghĩa rằng, nếu là anh mắc bệnh, nhất định sẽ tự lo liệu, tuyệt đối không liên lụy người khác.

    Tôi nhìn tờ giấy khám bị anh xé nát và giẫm dưới chân, ở phần tên vẫn còn lờ mờ thấy được.

    Như anh mong muốn, người mắc bệnh chẳng phải chính là anh sao.

    Tôi cầm tờ vé số, trở về nhà mẹ đẻ.

    Thật tốt.

    Trúng số rồi, còn có thể hưởng thụ một mình.

  • Mùi Người Già

    Lúc nấu cơm, tôi tiện tay lấy chiếc bát màu hồng bên cạnh bếp để múc canh.

    Vừa bưng lên bàn, con dâu đã thét lên kinh hãi, lao tới giật lấy rồi đập tan tành.

    Con trai tôi biến sắc, xông đến đẩy mạnh tôi ra.

    “Mẹ làm cái gì vậy? Đó là bát bảo bối riêng của Manh Manh, ai cho phép mẹ chạm vào?”

    Tôi hồn xiêu phách lạc, vội vàng lấy giẻ lau bàn, miệng không ngừng xin lỗi.

    Con dâu bịt mũi đẩy cửa sổ ra, lạnh lùng nói ngay trước mặt tôi:

    “Cái mùi người gi/ à kh/ ẳn khắm, xộc lên làm tôi muốn nôn mửa.”

    Tôi gượng cười nói sẽ mua cái đắt hơn đền cho nó, nhưng ngày hôm sau, tôi tình cờ lướt thấy video của con dâu trên mạng.

    Nó đăng đoạn clip tôi đang nấu cơm lên với dòng trạng thái:

    M/ ụ gi/ à này dùng bát của tôi, tở/ m ch e c đi được.

    Phía dưới là một lũ người hâm mộ chửi bới tôi là “m/ ụ gi/ à b/ ẩn thỉ/ u”, “vô học”.

    Tôi giận đến tối tăm mặt mày, định đi tìm con dâu để nói lý lẽ thì con trai lại nhíu mày ngăn tôi lại.

    “Mẹ hiểu chuyện chút đi, Manh Manh đang tâm trạng không tốt, mẹ đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không?”

    “Sau này mẹ tránh xa Manh Manh ra một chút, lúc ăn cơm cũng đừng có ngồi cùng bàn, cái mùi trên người mẹ làm cô ấy ngạt thở rồi.”

    Tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho ngân hàng.

    “Nếu đã như vậy, tôi dọn ra ngoài ở cho rảnh nợ, tiền trả góp căn nhà này các anh chị tự mà lo lấy.”

    “Một mụ già đầy mùi người già như tôi, không xứng đáng làm cây rút tiền cho các người.”

  • Cuộc Chiến Của Những Kẻ Tham Lam

    Khi quẹt thẻ thanh toán, tôi vô tình cầm nhầm thẻ lương của chồng, mới phát hiện trong đó chưa đến hai mươi tệ.

    Đến khi in sao kê giao dịch, tôi mới biết, thì ra suốt ba mươi năm qua, anh ta luôn dùng tiền lương để nuôi hai mẹ con hàng xóm.

    Trong lúc anh ta phong hoa tuyết nguyệt với người ta, tôi lại đang hầu hạ cha mẹ chồng liệt giường, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của anh ta và con trai.

    Tôi giận điên lên.

    Tôi không hầu hạ nữa!

    Thoát khỏi gã chồng như đứa trẻ to xác và thằng con trai bám víu cha mẹ, tôi mới nhận ra, thì ra cuộc sống của mình có thể phong phú và rực rỡ đến thế.

    Dù đã ngoài năm mươi, tôi cũng phải theo đuổi một cuộc đời thuộc về chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *