Thế Thân Tú Nữ Và Con Bồ Câu Định Mệnh
Đích tỷ và Định Viễn tướng quân đã lén lút định thân với nhau.
Thế là ta bị ép buộc trở thành kẻ thế thân, bị đưa vào cung làm tú nữ.
Chỉ sau một đêm, ta đã bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.
Nực cười thật, hoàng đế là một tên bạo quân, giếc người không gớm tay. Ta không trốn chẳng lẽ ngồi đợi chếc sao?
Hơn nữa, ta còn có một vị tình lang đã “trao đổi thư từ qua chim bồ câu” suốt hai năm trời.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta đã sớm trao trọn trái tim cho chàng.
Những chú bồ câu đưa tin đáng yêu chính là minh chứng cho hạnh phúc của chúng ta!
…Vừa mới trốn được nửa đường, ta đã bị phát hiện.
Định Viễn tướng quân bắn hạ bồ câu đưa tin của ta, rồi áp giải ta đến trước mặt hoàng đế.
“Bệ hạ, nữ tử này mưu đồ bỏ trốn khỏi cung, xin bệ hạ trừng phạt thật nặng!”
Hắn chỉ vào xác con bồ câu đã chếc cứng: “Đây chính là bằng chứng!”
Ngồi trên ngôi cao kia, ánh mắt bạo quân đỏ vằn tia máu. Ta sợ đến mức hồn vía lên mây, nhìn bộ dạng này thì chắc chắn hắn sắp đại khai sát giới rồi! Ta rụt cổ, nhắm mắt xuôi tay chờ chếc.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ được giây tiếp theo, bạo quân lại nhào tới quỳ rạp trước xác con bồ câu.
“Hôi Hôi! Mẹ con đâu? Sao con lại chếc thảm thế này! Con yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho con!”
1
Đích tỷ của ta không muốn vào cung tuyển phi, bởi vì hoàng đế là một tên bạo quân. Thế nên tỷ xúi giục ta đi thay.
Này, ta trông giống kẻ có cái mạng rẻ rách lắm sao?
Được rồi, đúng là vậy thật.
Mẹ ta vốn là nữ tử phong trần, ta từ nhỏ đã lớn lên trong thanh lâu. Đến năm ta lên bảy, mắt thấy bà chủ bắt đầu có ý đồ xấu với ta, mẹ đã dẫn ta trốn khỏi nơi đó.
Bà đưa ta đến kinh thành, lao đầu chếc ngay trước cửa phủ Tể tướng, dùng mạng mình để đưa ta vào phủ, trở thành vị Cửu tiểu thư luôn phải chịu mọi ánh mắt khinh miệt.
Tể tướng Tiết Triệu, quả thực là cha ruột của ta.
…
Nhưng dù mạng ta có rẻ rách, cũng không có nghĩa là ta phải tự mình đi nộp mạng.
Ta nhìn đích tỷ Tiết Thanh Nhu, mỉm cười:
“Chuyện tốt thế này, tỷ tỷ cứ giữ lấy cho mình đi.”
“Sau này tỷ tỷ làm Hoàng hậu, cả nhà họ Tiết đều được hưởng phúc theo đấy.”
Tiết Thanh Nhu tức giận lườm ta một cái rồi quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng nàng ta, ta không nhịn được mà cười lạnh.
Tiết Thanh Nhu không muốn nhập cung, thứ nhất là vì bạo quân tính tình thất thường, giếc người như ngóe, nàng ta sợ hắn.
Thứ hai là vì tỷ ta đã có người tâm đầu ý hợp: Định Viễn tướng quân, Tần Hoài Xuyên.
Hai người họ nhất kiến chung tình trong hội hoa đăng, thề non hẹn biển. Một người là đích nữ phủ Tể tướng, một người là tướng tài trẻ tuổi, hai nhà vốn rất vừa ý môn hôn sự này.
Đáng lẽ sắp trao đổi canh thiếp đến nơi rồi, thì trong cung đột nhiên truyền ra thánh chỉ. Tên bạo quân kia nói muốn tuyển tú. Trên danh sách, cái tên Tiết Thanh Nhu nằm chễm chệ ở đó.
Tiết Thanh Nhu không nỡ rời xa tình lang, thế là nghĩ ngay đến việc đẩy ta vào hố lửa. Dù sao trong đám tỷ muội, ta và nàng ta có dung mạo giống nhau nhất.
Ta đảo mắt khinh bỉ, quay về phòng, lôi con bồ câu giấu dưới gầm giường ra, cẩn thận tháo mẩu giấy buộc trên chân nó. Khẽ mở ra, lòng ta tràn ngập niềm vui.
“Trăn Trăn yêu dấu của ta, thấy chữ như thấy người…”
Nực cười, Tiết Thanh Nhu nàng có tình lang, lẽ nào ta lại không có?
2
Ta và Hoàng lang kết duyên nhờ bồ câu đưa tin.
Ngày đó ta lỡ làm cha không vui, bị phạt quỳ trong từ đường. Đang đói đến mức sắp ngất xỉu thì một con bồ câu lảo đảo bay vào, hình như bị thương.
Ta không nghĩ nhiều, giấu con bồ câu đi. Lúc về phòng mới phát hiện trên chân nó buộc một mẩu giấy.
Mở ra xem: “Tiết Triệu lão tặc này thật khiến ta tức chếc đi được! Vừa xấu vừa nói lời khó nghe! Nếu không phải vì thân phận của lão, ta đã sớm đánh chếc lão rồi!…”
Nửa đoạn sau bị mất, chắc là mẩu giấy dính nước nên chữ bị nhòe. Nhưng không sao! Chỉ cần đọc đoạn đầu, ta đã biết đây chính là tri kỷ của mình rồi!
Ta nhất thời phấn khích, múa bút viết nhanh: “Tiết Triệu cứ ngày mùng sáu hàng tháng đều đến thanh lâu! Từ bà chủ là nhân tình cũ của lão, đến đó canh chừng lão chắc chắn không sai! Huynh đài nếu quen biết vị đại nhân nào ở Ngự Sử Đài, cứ việc dâng tấu tham lão thật nặng vào!!”
Sau khi băng bó chân cho bồ câu, ta nuôi nó trong phòng một đêm, cho ăn chút thóc. Sáng sớm hôm sau, nó vỗ cánh bay ra khỏi cửa sổ…
Ta và Hoàng lang từ đó mà kết duyên. Người này phong vị hài hước, cực kỳ hợp ý ta. Quan trọng hơn, chàng cũng ghét Tiết Triệu y như ta!
Hai chúng ta đưa tin qua lại, mười câu thì ít nhất năm câu là đang “nói xấu” lão già đó.
Ta đoán gia thế của Hoàng lang chắc hẳn rất hiển hách, lại có quan hệ trong triều. Bởi lẽ lần trước thư vừa gửi đi không quá hai ngày, Tiết Triệu đã bị mấy vị đại nhân ở Ngự Sử Đài bắt quả tang tại thanh lâu.
Hôm sau lão bị dâng mấy đạo sớ tham tấu, bị Bệ hạ chỉ thẳng mặt mắng chửi, còn bị phạt bổng lộc một năm.
…
Nhưng ta vẫn luôn giữ lý trí. Có lần Hoàng lang phẫn nộ viết: “Sớm muộn gì cũng có ngày ta khiến nhà họ Tiết bị chu di cửu tộc!”
Ta giật nảy mình, vội hồi âm: “Không được, không được đâu! Nhà họ Tiết nhất định vẫn có người vô tội đáng thương, sao có thể vơ đũa cả nắm mà giếc sạch được?” 【Nghe nói Cửu nương nhà họ Tiết tính tình ngay thẳng đáng yêu, ta rất thích nàng ấy!】
Hoàng lang viết thư trả lời: 【Vẫn là Trăn Trăn lòng dạ lương thiện, là ta nhất thời nóng nảy.】
Trăn Trăn là tên cúng cơm mẹ đặt cho ta. Từ khi vào phủ Tể tướng, ta chưa bao giờ dùng lại nữa. Mỗi lần Hoàng lang gọi ta như vậy, lòng ta lại dâng lên niềm vui sướng khác lạ.
3
Ta và Hoàng lang đưa tin qua lại hai năm, đã sớm bày tỏ lòng mình với nhau.
Mười ngày trước, chàng gửi thư cho ta nói rằng thân phận chàng đặc biệt, nếu ta gả cho chàng sẽ giống như vào hang hùm miệng cọp, khó lòng vui vẻ.
Nhưng chàng vẫn muốn cưới ta, vậy nên chàng hỏi ta có nguyện ý bỏ trốn cùng chàng không.
Lúc đầu ta còn hơi do dự. Dù sao bỏ trốn mà bị bắt lại, ta có thể sẽ bị nhà họ Tiết đánh chếc. Nhưng hiện tại, chẳng cần phải do dự nữa.
Tiết Triệu cực kỳ sủng ái Tiết Thanh Nhu, chắc chắn không nỡ để tỷ ta vào cung chờ chếc.
Họ nhất định sẽ nhắm vào ta, vừa u y h i ế p vừa dụ dỗ. Đến lúc đó người chếc sẽ là ta.
Hu hu, ta còn chưa gặp mặt Hoàng lang lần nào, mà đã phải chếc trong tay bạo quân thì oan ức quá.
Ta phải tranh đấu một phen mới được.
…
Con bồ câu Hôi Hôi vỗ cánh, nhanh chóng bay khỏi viện nhỏ. Ta tràn trề hy vọng chờ đợi hồi âm của Hoàng lang.
Thế nhưng, thứ đến sớm hơn cả thư hồi âm lại là thánh chỉ yêu cầu tú nữ nhập cung sớm để học cung quy lễ nghi.
Thánh chỉ đến phủ họ Tiết buổi sáng, thì buổi chiều ta đã bị đánh ngất rồi tống lên xe ngựa. Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy vị công công hỏi Tiết Triệu:
“Sao Tiết tiểu thư lại đột ngột lâm bệnh nặng thế này?”
“Tiểu nữ từ nhỏ sức khỏe đã yếu, nghe tin được vào cung hầu hạ Bệ hạ thì mừng rỡ quá mức nên lại đổ bệnh, hiện giờ ngay cả xuống giường cũng khó…”
“Công công không cần lo lắng, Cửu nương nhà ta tài sắc vẹn toàn, không kém gì Thanh Nhu. Nàng thay tỷ tỷ vào cung hầu hạ Bệ hạ chính là một tấm chân tình, ngày mai ta sẽ dâng sớ bẩm rõ việc này với Bệ hạ. Bệ hạ nhân từ, chắc chắn sẽ thấu hiểu…”
4
Cứ như vậy, ta bị c ư ỡ n g ép đưa vào cung. Ở trong cung Trữ Tú một đêm, ta không tài nào chợp mắt nổi.
Đám tú nữ nhập cung cùng ta sướt mướt khóc suốt đêm, còn thì thầm bàn tán về vị bạo quân kia, nghe mà ta cũng muốn rụng rời chân tay.
“Bạo quân thích giếc người, sáng giếc người, tối cũng giếc người. Nghe nói ngày thường tắm rửa đều phải dùng m á u của những thiếu nữ non nớt nhất…”
“Bạo quân ghét nhất bị ai lừa dối. Các ma ma trong cung nói, hồi bạo quân còn nhỏ bị bệnh, có người dỗ hắn uống thuốc bằng cách nói dối thuốc ngọt lắm. Bạo quân uống thuốc xong khỏi bệnh, việc đầu tiên làm chính là giếc chếc người đó.”
“Hu hu hu, sợ quá đi mất, liệu ta còn có thể ra cung gặp lại cha mẹ không?”
“Hầy, ở đây khóc lóc thì được, chứ trước mặt bạo quân mà khóc là hắn cũng giếc luôn đấy…”
Đây đâu phải bạo quân, đây rõ ràng là Diêm La vương mà!
Ta nằm trên giường, lòng lạnh ngắt hơn nửa.
Thật sự ngủ không được, nửa đêm ta bò dậy bắt đầu viết di thư. Có người tò mò hỏi: “Cô đang viết thư cho cha mẹ sao?”
Ta lắc đầu: “Ta đang viết thư cho tình lang.”
Người kia kinh hô: “Cô không muốn sống nữa à! Tiết Thanh Hứa, cô giờ là tú nữ, ở trong cung mà dám nói thế, cô không sợ chếc sao?”
Ngòi bút trên tay ta khựng lại, ta u uất quay đầu nhìn cô ta: “Ta không nói lời này, thì không phải chếc sao?”
Vị tú nữ nọ im lặng.
Trong cái cung cấm đầy rẫy nguy cơ này, chúng ta thực sự chẳng biết mình sống được bao lâu…
Cô ta do dự hồi lâu: “Cô còn giấy bút dư không? Ta cũng muốn viết một bức cho tình lang.”
Ta: “?”
Các tú nữ khác cũng lần lượt vây quanh. “Ta cũng muốn viết.”
“Ta nữa, hu hu…”
“Chu lang của ta ơi, ta còn chưa kịp từ biệt chàng ấy nữa.”
À, hóa ra ai cũng có tình lang cả! Ta vội vàng đứng dậy chia giấy bút cho họ: “Đừng vội đừng vội, ai cũng có phần cả.”
Chúng ta cặm cụi viết đến tận rạng sáng, ai nấy đều nhìn bức thư mà sầu não: “Thư viết xong rồi, nhưng làm sao gửi ra ngoài đây?”
Ta vỗ ngực khẳng định: “Cứ giao cho ta. Ta có một con bồ câu đưa tin rất thông minh, nó có thể giúp chúng ta truyền tin!”
…