Người Đàn Ông Của Tôi Đã Làm Chồng Của Người Khác

Người Đàn Ông Của Tôi Đã Làm Chồng Của Người Khác

Người đàn ông mà Thẩm Thanh Âm yêu suốt mười năm… đã làm bố rồi.

Mà người biết chuyện cuối cùng, lại chính là cô.

Cô đứng ngoài cửa phòng riêng, lặng lẽ nhìn người đàn ông kia dịu dàng chơi đùa với đứa bé trong lòng, đồng thời căn dặn mấy người bạn trong giới:

“Chuyện tôi và Viên Viên có con tạm thời đừng để lộ ra ngoài, nếu không Thẩm Thanh Âm mà biết thì chắc chắn sẽ quay về gây chuyện.”

Cô đã thích anh suốt mười năm, trước khi ra nước ngoài còn lấy hết can đảm để tỏ tình với anh.

Rõ ràng khi đó anh đã nói: “Chờ em về nước, chúng ta sẽ bên nhau.”

Vậy mà thực tế lại nực cười đến vậy.

“Anh Trạch, anh tổ chức tiệc đầy tháng lớn như thế, không sợ tin tức truyền đến tai Thẩm Thanh Âm sao?”

Cố Trạch cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say trong xe nôi, ánh mắt dịu dàng đến mức Thẩm Thanh Âm chưa từng thấy bao giờ.

“Tiệc đầy tháng của con tôi, tất nhiên phải tổ chức càng lớn càng tốt.”

“Yên tâm đi, tôi đã cho người phong tỏa hết thông tin rồi, cô ấy sẽ không biết được đâu.”

“Dù sao thì, cho dù cô ấy có biết thì sao? Nhân tiện tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Việc tôi giấu cô ấy đến giờ chỉ vì không muốn cô ấy quay lại phá rối buổi tiệc đầy tháng mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.”

“Cậu cũng biết đấy, Thẩm Thanh Âm xưa nay chẳng có chừng mực gì cả, đâu có chút dáng vẻ của một tiểu thư danh giá.”

Thẩm Thanh Âm đứng ngoài cửa, qua khe cửa nghe rõ từng lời nói bên trong, cả người như bị nhấn chìm trong giá lạnh.

Cố Trạch… ghét cô sao?

Nhưng anh từng nói thích cô mà.

Nếu không phải mấy ngày trước anh còn gọi điện nói nhớ cô, thì cô đã không xin nghỉ phép gấp để quay về nước.

Cô còn định cho anh một bất ngờ.

Không ngờ bất ngờ lại biến thành cú sốc, thậm chí còn khiến cô nghe được những lời thật lòng của anh.

Không ai phát hiện ra Thẩm Thanh Âm đang đứng ngoài cửa. Cuộc trò chuyện trong phòng vẫn tiếp tục.

“Bị em gái nuôi của mình ép yêu suốt bao nhiêu năm, chắc anh Trạch cũng mệt mỏi lắm rồi. May mà giờ cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta, đương nhiên phải tăng tốc cuộc sống mới.”

“Nhưng anh Trạch này, chuyện anh cưới chị dâu vào tháng sau cũng định giữ kín sao? Như vậy có thiệt thòi cho chị dâu quá không?”

Cố Trạch cúi xuống hôn lên trán đứa bé trong xe nôi:

“Đến lúc đó rồi tính. Tôi sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói rõ ràng với Thẩm Thanh Âm.”

“Dù sao thì… cũng không thể để Viên Viên chịu ấm ức được.”

Lúc này, Trình Viên Viên bưng bình sữa bước ra từ phòng nghỉ bên trong.

“Anh Trạch, anh không cần bận tâm đến em đâu. Thanh Âm chỉ là còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện thôi. Em tin rằng sau này cô ấy sẽ tự nghĩ thông suốt.”

Ngay lập tức có người lên tiếng tâng bốc:

“Vẫn là chị dâu chúng ta rộng lượng hiểu chuyện, bảo sao anh Trạch lại yêu chị đến mức không rời được. Nếu tôi cưới được người như chị, tôi cũng phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thôi.”

“Đúng đấy, đúng đấy! Cùng là bạn thân với chị dâu, sao Thẩm Thanh Âm lại chẳng học được chút nào? Hơn hai mươi tuổi rồi mà còn như đứa con nít, chẳng trách ai cũng thấy phiền.”

Cả căn phòng lập tức vang lên tiếng cười giòn giã.

Còn trái tim Thẩm Thanh Âm ngoài cửa… như bị ai đó bóp nghẹt, suýt nữa thì ngừng đập.

Bọn họ nói đúng — cô và Trình Viên Viên là bạn thân hơn mười năm.

Trước khi cô đi du học, còn đặc biệt nhờ Viên Viên giúp chăm sóc Cố Trạch.

Lúc đó Trình Viên Viên còn vỗ ngực cam đoan sẽ giúp cô giữ chặt người trong lòng.

Vậy mà hơn một năm trôi qua, con gái của họ đã đầy tháng rồi.

Thẩm Thanh Âm không thể ngờ rằng kịch bản “bạn thân cướp người yêu” trên phim lại xảy ra với chính mình.

Nhìn ba người họ quấn quýt bên nhau trong hạnh phúc, Thẩm Thanh Âm bỗng bừng tỉnh.

Cô vội rút tay khỏi nắm cửa như bị điện giật.

Cô có đẩy cửa bước vào đi chăng nữa thì sao?

Bây giờ, cô thậm chí còn không có tư cách để chất vấn Cố Trạch và Trình Viên Viên.

Dù sao thì… cô và Cố Trạch chưa từng chính thức bên nhau.

Trước khi ra nước ngoài, Cố Trạch chỉ từng hứa hẹn với cô bằng lời nói:

“Chờ em hai năm sau quay về, nếu khi đó em vẫn còn thích anh, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Vậy nên, việc Cố Trạch cưới Trình Viên Viên hay có con, đều là tự do của họ.

Thẩm Thanh Âm lấy điện thoại ra, mở WeChat. Ngay lập tức, cô thấy ảnh đại diện của Cố Trạch đang được ghim lên đầu danh sách trò chuyện.

Từ sau khi Cố Trạch chủ động gửi cho cô một tin nhắn “Anh nhớ em rồi” vào tuần trước, anh chưa từng liên lạc lại với cô nữa.

Bất kể cô nhắn gì, anh cũng không hề phản hồi lấy một chữ.

Trước hôm nay, Thẩm Thanh Âm vẫn nghĩ chắc là anh bận công việc.

Nhưng giờ nhìn lại, nào phải bận công việc, mà là đang bận tổ chức tiệc đầy tháng cho con mình.

Ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấn vào ảnh đại diện của Cố Trạch.

Cô gửi cho anh một tin nhắn:

[Anh Trạch, anh đang bận gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của em?]

Vừa gửi đi, trong phòng bao lập tức vang lên tiếng chuông điện thoại của Cố Trạch.

Anh cầm máy lên liếc nhìn, chỉ khẽ cau mày một chút rồi tắt màn hình, không thèm trả lời.

Ngồi bên cạnh anh, Trình Viên Viên thấy được tin nhắn, làm như vô tình hỏi:

“Anh Trạch, là tin nhắn của Thanh Âm đúng không? Sao anh không trả lời?”

Cố Trạch hôn nhẹ lên trán Trình Viên Viên, rồi từ tay cô đón lấy đứa bé, giọng lạnh tanh:

“Trả lời cô ta chỉ tổ tốn thời gian.”

“Em cũng biết mà, anh vẫn luôn thấy cô ta rất phiền. Nếu không phải vì bố mẹ cô ta từng giúp đỡ nhà anh, nếu không phải vì ba anh căn dặn phải chăm sóc cô ta, thì ngay cả việc diễn kịch anh cũng chẳng buồn làm.”

“Viên Viên, người anh thích từ đầu đến cuối chỉ có em. Những năm qua vì cô ta mà em phải chịu thiệt thòi quá nhiều.”

“Yên tâm, đợi sau khi chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em và con.”

Phần đối thoại sau đó, Thẩm Thanh Âm không còn nghe nữa.

Cô xoay người, rời khỏi khách sạn.

Ánh nắng rọi lên người cô, nhưng tâm trí lại vẫn mông lung như lạc mất phương hướng.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy một người bạn khác của Cố Trạch.

Anh ta đang ôm một con gấu bông khổng lồ màu hồng — nhìn qua là biết ngay là quà mừng đầy tháng cho em bé.

Ánh mắt người đó đầy kinh ngạc:

“Thẩm Thanh Âm? Cô về nước từ bao giờ vậy? Sao lại đến khách sạn này? Chẳng lẽ cô…”

Tuy chưa nói hết câu, nhưng Thẩm Thanh Âm hiểu anh ta muốn hỏi điều gì.

Cô mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng, cô lựa chọn phớt lờ, quay người bắt xe rời đi.

Ngồi trong chiếc taxi, Thẩm Thanh Âm nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau, lòng mới dần nhận ra một sự thật đau lòng—

Người mà cô yêu suốt mười năm… từ đầu đã chẳng hề yêu cô.

Cố Trạch luôn lừa dối cô. Ngay cả người bạn thân nhất của cô… cũng lừa cô.

Cô không hiểu, mình đã làm sai điều gì, tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy?

Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt Thẩm Thanh Âm, đến nỗi bác tài cũng không khỏi nhìn cô mấy lần qua gương chiếu hậu.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại cô vang lên — là nhạc chuông đặc biệt cô cài riêng cho Cố Trạch.

“Thẩm Thanh Âm, em về nước rồi à?”

Giọng anh vẫn trầm ổn như thường, không hề có chút gì khác lạ.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả, có lẽ cô vẫn còn bị anh che mắt mà tin tưởng.

Thẩm Thanh Âm lau nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đáp nhẹ:

“Vâng, trường em được nghỉ nên em về.”

“Vậy sao em không báo trước cho anh? Để anh còn đi đón em.”

“Em sợ anh bận công việc nên không dám làm phiền.”

Đầu dây bên kia, Cố Trạch im lặng vài giây rồi tiếp tục hỏi:

“Vừa nãy bạn anh nói thấy em ở trước cửa khách sạn Kinh Hoa. Em đến đó làm gì vậy?”

Ngón tay Thẩm Thanh Âm siết chặt lấy điện thoại.

Không hiểu sao, cô vẫn chưa muốn vạch trần sự thật.

Vì vậy, cô bình thản đáp:

“Gặp một người bạn thôi.”

Thẩm Thanh Âm thầm nghĩ, nếu lúc này Cố Trạch có thể chủ động nói hết sự thật với cô, thì cô sẽ tha thứ cho sự lừa dối đó, xem như hai người chỉ là anh em thật sự.

Nhưng kết quả vẫn khiến cô thất vọng.

Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe được câu trả lời của cô, sắc mặt Cố Trạch cuối cùng cũng dịu lại.

“Vậy em cứ về nhà trước đi, bên anh còn có việc, chưa đi được. Đợi anh xử lý xong, anh sẽ về tìm em.”

Nói xong, anh thẳng tay cúp máy.

Mãi đến chiều tối, Cố Trạch mới vội vã trở về nhà.

Anh đã thay bộ lễ phục mặc trong tiệc đầy tháng, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn ngửi thấy mùi sữa thơm nồng trên người anh.

Nhận ra ánh mắt cô cứ dán chặt vào mình, Cố Trạch vội cười nói:

“Thanh Âm, em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì? Mới hơn một năm không gặp, đã nhớ anh đến mức này rồi à!”

“Lần này em được nghỉ bao lâu? Bao giờ thì quay lại?”

Nghe câu hỏi của Cố Trạch, hai tay Thẩm Thanh Âm bất giác siết chặt lại.

Cô vừa mới về nước, mà anh đã mong cô sớm rời đi.

Anh sợ đến mức như vậy, chỉ vì lo cô sẽ phá hỏng cái tổ ấm mà anh và Trình Viên Viên đang có sao?

Thẩm Thanh Âm đang định mở miệng, thì ánh mắt cô vô tình dừng lại ở cổ tay của Cố Trạch.

Dù đã bị đồng hồ che khuất một phần, nhưng cô vẫn thấy rõ hình xăm một đóa hồng đỏ trên cổ tay anh.

Trùng hợp thay — tên thân mật của Trình Viên Viên chính là “Hoa Hồng”, tất cả tài khoản mạng xã hội của cô ta cũng đều dùng cái tên này.

Similar Posts

  • Tái Hôn Với Chồng Cũ Là Giáo Quan

    Sau ba năm ly hôn với Hạ Hào, tôi cứ ngỡ đời này chúng tôi sẽ chẳng còn mối liên hệ nào nữa.

    Anh là cha của con gái tôi, cũng là vị giáo quan mặt lạnh khét tiếng trên sân huấn luyện, người có thể quát đám tân binh đến mức bật khóc. Giữa chúng tôi, ngoại trừ mỗi tháng một lần thăm con, thì chỉ còn lại những con số trợ cấp lạnh lẽo trên thẻ ngân hàng.

    Cho đến khi một cuộc hội thảo học thuật đột xuất ở tỉnh ngoài làm đảo lộn mọi kế hoạch của tôi. Lâm vào đường cùng, tôi đành phải gửi Tuế Tuế – cô con gái mắc chứng sợ xã hội của mình – đến chỗ anh.

    Tôi liệt kê tất cả những điều cần lưu ý dài kín ba trang giấy, dặn đi dặn lại kỹ càng. Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ: “Đã rõ.”

    Tôi ra đi trong lòng đầy lo lắng suốt bảy ngày trời.

    Đến khi trở về, cô con gái vốn dĩ cứ thấy người lạ là trốn, nói năng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu của tôi, lại đang ở trong phòng khách, hiên ngang ưỡn ngực hét lớn với anh: “Báo cáo! Hạ Tuế Tuế xin phép được xem hoạt hình!”

    Còn gã chồng cũ cứng như thép nguội của tôi thì đang quỳ một chân dưới đất, dùng đôi bàn tay vốn để cầm s ú n g ấy, vụng về thắt nơ bướm cho con bé.

    Nhìn thấy tôi, vành tai anh đỏ ửng lên. Anh lúng túng: “Báo cáo… không phải, anh…”

    Khoảnh khắc đó tôi biết, có thứ gì đó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

  • Món Quà Mang Tên Ly Hôn

    Sau một năm công tác xa nhà, tôi quyết định âm thầm quay về, định tạo một màn bất ngờ nho nhỏ cho chồng.

    Đứng trước cánh cổng biệt thự quen thuộc, tôi nhập mã vân tay như mọi khi… nhưng lạ thay, thử đi thử lại cả chục lần, hệ thống vẫn liên tục báo sai.

    Tôi vừa định gọi cho chồng hỏi xem có phải khóa bị lỗi, thì bất chợt phía sau vang lên một tiếng quát đầy bực dọc.

  • Con Gái Tôi – Thiên Thần Trong Mắt Người Lạ, Ác Mộng Của Tôi

    Lần thứ 99 tôi phân tích từng chi tiết một đề bài tiểu học để giảng giải cho con gái, vậy mà con bé lại một lần nữa viết sai đáp án.

    “Mẹ ơi, đáp án là 1 đúng không ạ?”

    Nhìn con từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi đáp án, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, đập cửa rồi bỏ đi.

    Vừa định ngồi xuống nghỉ một lát thì phát hiện bên cạnh ghế sofa là đôi tất thối chồng vứt lung tung.

    Giặt xong tất mới phát hiện quần áo vẫn chưa phơi.

    Phơi đồ xong, lau nhà, rửa bát, thì lại thấy con gái làm đổ đồ ăn vặt.

    Phòng khách lại trở nên bừa bộn.

    Tôi cuối cùng cũng không kìm được mà mắng con gái một trận.

    Trong lúc suy sụp cầm lấy điện thoại, tôi vô tình lướt vào một phòng livestream.

    Trong livestream, một người phụ nữ như điên ngồi bất động trên bàn ăn, máy móc ăn uống.

    Cô ta mặt mày tiều tụy, da vàng nhờn, mặc bộ đồ ngủ 9.9 tệ mua từ một trang thương mại điện tử rẻ tiền.

    Tôi sững người trong chốc lát, cảm thấy người phụ nữ trong màn hình quá giống mình.

    Bấm vào xem kỹ, mới phát hiện đây là một chương trình phát sóng trực tiếp có tên “Cố lên mẹ yêu”.

  • Đường Hồi Hương Ở Vân Châu

    VĂN ÁN

    Ngoại thất mang thai, muốn có danh phận.

    Phu quân bèn dắt nàng ta đến dự yến mừng sinh thần của ta.

    Giữa chốn đông đủ khách khứa, nàng ta nâng chén trà của thiếp thất, nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước mặt ta:

    “Lang quân nói, nếu không được phu nhân chấp thuận, thì sẽ bắt thiếp bỏ đứa nhỏ này. Thiếp cầu xin phu nhân thương tình, cho thiếp một con đường sống.”

    Ta chẳng nói một lời, cũng không nhận lấy chén trà ấy.

    Phu quân đứng bên giận dữ quát lên:

    “Ngươi sáu năm vẫn không sinh nổi một đứa con. Nay ta để Nguyệt nương dâng trà, đó là nể mặt ngươi!

    Nếu ngươi không muốn nàng làm thiếp, vậy thì được thôi, ta lập nàng làm bình thê!”

    Mọi người đều tưởng ta đau lòng đến ngây dại, để mặc phu quân và ngoại thất tự do rời đi mà chẳng hé nửa lời.

    Chỉ có bằng hữu thân cận ghé lại, khẽ nhắc ta:

    “Người đi hết rồi, ngươi không cần nín cười nữa đâu.”

  • Kiếp Này Tỷ Tỷ Muốn Làm Phượng Hoàng

    Đích tỷ vì muốn gả cho tiểu tướng quân thanh mai trúc mã, không tiếc lấy tính mạng ra uy hiếp.

    Nào ngờ sau khi thành thân, lại phát hiện tiểu tướng quân say mê cờ bạc, chẳng mấy chốc phá sạch gia sản, thậm chí còn đem cả nàng ra gán nợ.

    Còn ta, thay tỷ ấy gả cho Tứ hoàng tử thân thể yếu nhược từ thuở nhỏ.

    Về sau, Tứ hoàng tử đoạt ngôi thành công, ta cũng theo đó trở thành Hoàng hậu được muôn dân kính ngưỡng.

    Đích tỷ lòng đầy oán hận, giấu d/ao lẻn vào cung, mượn cớ ôn chuyện cũ, lại hung hăng đ/â/m một nhát vào ngực ta.

    “Tô Mặc Hoan, từ nhỏ ta đã cao quý hơn ngươi, nay dù sa sút phong trần, vẫn có thể giẫm ngươi dưới chân!”

    “Nếu ông trời bất công, thì ta sẽ hủy diệt ngươi, ha ha ha!”

    Lần nữa mở mắt, ta đã trở về ngày trước khi Triệu tiểu tướng quân đến phủ cầu thân.

    Đích tỷ cố ý khiến trên người nổi đầy mẩn đỏ, thuận thế giải trừ hôn ước này.

    Về sau lại không tiếc hạ dược, leo lên giường Tứ hoàng tử.

    Ta cố nén nụ cười nơi khóe môi.

    Chậu phân dát vàng, cứ thế tiếp nối mà nàng vẫn cam tâm nhận lấy.

  • Sống Lại Trước Kỳ Thi, Tôi Không Còn Nhân Nhượng

    Trước kỳ thi đại học, nam thần ngốc nghếch trong lớp tình nguyện giữ hộ toàn bộ thẻ dự thi của cả lớp.

    Tôi là lớp trưởng, kiên quyết từ chối, lại khiến cô bạn thanh mai trúc mã không vui:

    “Cậu lại cố tình nhằm vào cậu ấy.”

    Tôi không để ý, đến ngày thi càng cẩn thận kiểm tra từng tấm thẻ để đảm bảo không có sai sót.

    Vậy mà vừa nhận được thẻ, nam thần đã quay đầu khóc lóc nói rằng tôi làm mất thẻ của cậu ta.

    Cô bạn thanh mai lập tức giật lấy thẻ của tôi, xé thành từng mảnh.

    Tôi còn chưa kịp tức giận, đã phải chạy bán sống bán chết để kịp làm lại thẻ trước khi xe đưa thí sinh xuất phát.

    Nhưng các bạn cùng lớp lại đồng loạt đạp tôi xuống xe:

    “Làm mất thẻ của A Trạch, cậu còn xứng đáng đi thi à?”

    Họ cầm theo đề cương ôn tập tôi dốc lòng soạn, ai nấy đều đạt điểm cao ngất ngưởng.

    Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải học lại.

    Năm sau, tôi trở thành thủ khoa toàn tỉnh.

    Trong buổi phỏng vấn của đài truyền hình, khi tôi đang được ca ngợi vì vươn đến giấc mơ ở những trường danh tiếng, thì thanh mai và các bạn cùng lớp bỗng đồng loạt quay về trường.

    Đưa ra bằng chứng giả vu cáo tôi gian lận trong kỳ thi đại học.

    Tôi không thể biện hộ, cuối cùng bị một thí sinh trượt đại học tạt xăng rồi châm lửa đốt.

    Thanh mai nhìn tôi đau đớn quằn quại, lại vẫn đứng chắn trước A Trạch để bảo vệ cậu ta.

    Nhiều năm sau, cô ấy tốt nghiệp từ trường danh tiếng, tặng cho A Trạch một món sính lễ đắt đỏ khiến ai cũng kinh ngạc.

    Toàn bộ bạn học ngày xưa đều tranh nhau làm phù rể, phù dâu cho đám cưới của họ.

    Khi tôi mở mắt ra lần nữa, không hề do dự, tôi đưa tất cả thẻ dự thi cho nam thần ngốc nghếch.

    Chỉ giữ lại thẻ của riêng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *