Bạn Đồng Hành Du Lịch

Bạn Đồng Hành Du Lịch

Bạn trai yêu nhau tám năm, lại lên mạng tìm một “bạn đồng hành du lịch”.

Tôi chất vấn anh ta: “Vì sao hai người ngủ cùng một phòng?”

Cô gái kia vội vàng giải thích: “Anh Giang sợ em tốn tiền, nên mới đặt phòng hai giường chung với em.”

Sáng hôm sau, hai người lại lái xe đi chơi, đến nửa đêm mới về.

Tôi gần như suy sụp: “Hai người đi chơi, sao không rủ tôi?”

“Chiến Chiến nói em nhìn có vẻ rất mệt, bảo anh đừng làm phiền em.” Bạn trai tôi nói với vẻ bình thản đến đáng sợ.

Nhìn gương mặt dửng dưng của anh ta, tôi bỗng nhận ra: Đã đến lúc nên rời đi rồi.

1

Bạn trai tôi nói từ lâu đã muốn nghỉ việc, sau đó lại bảo muốn đi sống trải nghiệm ở nơi khác.

Đi là đi liền hai tháng.

Vừa xong việc ở công ty, tôi lập tức tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, hào hứng bay đến tìm anh.

Tới nơi thì đã là nửa đêm.

Chỗ anh ở là một căn homestay hai tầng, không có thang máy.

Tôi một mình kéo vali đi lên lầu, trong đầu mường tượng cảnh Giang Trừng nhìn thấy tôi chắc sẽ vừa bất ngờ vừa vui mừng – chúng tôi đã bao lâu không gặp rồi!

Thế nhưng, vừa lên đến cửa phòng thì tôi lại thấy một cô gái, mặc váy ngủ, bước ra từ phòng 201.

Cô ta khẽ vuốt tóc dài, tay che miệng ngáp một cái, trông vẫn còn ngái ngủ.

Thấy tôi nhìn, cô ta cũng liếc mắt nhìn lại, hơi nhíu mày, lầm bầm một câu:

“Lại có khách mới à?”

Tôi tưởng mình lên nhầm tầng, thì thấy cánh cửa phía sau cô ấy – vốn chỉ khép hờ – bị người bên trong mở hẳn ra.

Một người đàn ông cao, da ngăm, mặc áo ba lỗ bước ra.

“Để anh nấu đi, hôm nay em không khỏe…”

Tay anh ta đặt lên vai cô gái một cách rất tự nhiên. Rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi.

Tôi sững lại – đúng là Giang Trừng.

Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua hai người họ, sự thân mật ấy khiến tôi không khỏi nhíu mày.

Giang Trừng ngay lập tức hỏi: “Sao em lại đến đây?!”

Anh ta có vẻ bất ngờ, nhưng tuyệt nhiên không có chút lúng túng nào của kẻ bị bắt gian tại trận.

Anh kéo chiếc vali từ tay tôi, còn làm ra vẻ thân thiết muốn tiến lại gần.

Tôi đẩy anh ra, liếc nhìn cô gái bên cạnh, giọng đầy ẩn ý:

“Nửa đêm rồi, sao cô ấy lại bước ra từ phòng anh?”

2

Bạn trai tôi không hề nhận ra giọng điệu chất vấn trong câu hỏi.

Anh ta kéo tay cô gái, vui vẻ giới thiệu với tôi: “Đây là bạn đồng hành du lịch mà anh kể với em trước đó đấy! Anh nói rồi mà, cô ấy tháo vát lắm, biết lái xe, lại còn giỏi tìm địa điểm.”

“Lần trước anh bị lạc lúc leo núi, là cô ấy dẫn anh ra đấy.”

Đúng là trước đây tôi có nghe anh kể đã tìm được một bạn đồng hành đi du lịch.

Chỉ là dạo đó tôi khá bận, chúng tôi chỉ trò chuyện qua WeChat.

Anh từng kể có lần đi leo núi bị lạc, lên mạng đăng bài cầu cứu, tình cờ gặp một người gần đó nhìn thấy bài viết, đến giúp đưa ra ngoài.

Sau đó hai người trở thành bạn đồng hành, cùng nhau đi chơi.

Nhưng theo lời anh tả, tôi cứ nghĩ người đó là con trai.

Không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy.

Tôi càng không vui, nói thẳng:

“Anh đừng đánh trống lảng, nói cho rõ tại sao cô ấy bước ra từ phòng anh? Còn mặc như vậy nữa!”

Tôi liếc nhìn chiếc váy ngủ cô ta đang mặc – cổ áo khoét sâu đến mức gần như nhìn thấy hết.

Bạn trai tôi cuối cùng cũng nhận ra tôi đang giận.

Vừa định lên tiếng giải thích, thì cô gái đã nhanh miệng nói trước:

“Chị đừng hiểu lầm, anh Giang chỉ sợ em tốn tiền, nên mới ở chung phòng hai giường với em.”

Tôi suýt tưởng tai mình nghe nhầm.

“Anh, và cô ta, ngủ chung phòng?!”

Dù có chia sẻ bữa ăn thì tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng đây là ngủ chung phòng đấy!

3

Bạn trai tôi thấy tôi kích động, cố gắng giải thích:

“Bọn anh có ngủ chung giường đâu, không tin em vào xem đi. Trong đó có hai giường, mỗi người ngủ một bên.”

Anh ta mở cửa phòng ra, vẻ mặt đàng hoàng như thể chẳng làm gì sai.

Tôi không nói gì, đẩy mạnh vali vào phòng.

Nhìn vào trong, đúng là có hai chiếc giường.

Cả hai giường đều có dấu hiệu đã có người nằm.

Chiếc giường phía ngoài, rõ ràng là của Giang Trừng – bạn trai tôi.

Tất cả đồ đạc từ vớ, đồ lót, quần áo đều bày bừa trên giường.

Không có thói quen gấp lại, cứ thế quăng lung tung.

Trên tủ đầu giường còn có một cái gạt tàn thuốc đầy tàn.

Tôi lao tới, cầm cái gạt tàn lên.

“Anh biết hút thuốc từ bao giờ vậy? Khi nào học được cái thói này?!”

Cô gái bên cạnh lại chu môi, khoác tay bạn trai tôi, nói:

“Chị à, thời buổi này đàn ông hút chút thuốc cũng bình thường mà. Không trách được anh Giang bảo áp lực nhiều… thì ra là ở nhà chị cấm hút luôn à?”

Nghe xong câu đó, mặt tôi và Giang Trừng đều biến sắc.

Anh ta bị đụng chạm tự ái, bắt đầu tỏ ra bực bội:

“Em không thích mùi thuốc thì anh không hút ở nhà, giờ anh ra ngoài rồi, em còn muốn kiểm soát nữa à?”

“Chiến Chiến đâu có quản anh như em!”

Giang Trừng biết rõ phải nói gì mới khiến tôi phát điên.

Tôi ghét mùi thuốc. Ngay từ khi mới quen, tôi đã hỏi anh có hút thuốc không.

Lúc đó, anh ta còn thề thốt rằng tuyệt đối không động đến thuốc lá.

Vậy mà giờ, lại quay sang đổ lỗi là do tôi không cho phép.

Bố tôi trước kia nghiện thuốc, cuối cùng bị ung thư phổi rồi mất.

Giang Trừng biết rất rõ điều đó.

Nếu ngày xưa tôi biết anh ta cũng nghiện thuốc, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quen anh.

Tôi trừng mắt nhìn anh, bước vài bước tới giường.

Tùy tiện lật tấm chăn lên, lại moi ra được một bộ váy ren liền thân – kiểu nội y gợi cảm.

Tôi thật sự tức đến mức phải bật cười.

Tôi dùng hai ngón tay kẹp bộ nội y đó, giơ lên trước mặt Giang Trừng, giọng đầy mỉa mai:

“Hai tháng không gặp, anh không chỉ biết hút thuốc, giờ còn biết chơi cosplay mặc đồ con gái nữa à?”

4

Tôi vừa dứt lời, thì Thẩm Chiến Chiến hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến.

Cô ta giật lấy bộ nội y từ tay tôi:

“Xin lỗi chị dâu, cái này là của em.”

Vừa nói, vừa cúi đầu vuốt vuốt dây áo, mặt thì đỏ ửng, ánh mắt len lén nhìn bạn trai tôi.

Tôi không kìm được cơn giận, quát lớn:

“Thừa lời! Tất nhiên tôi biết là của cô! Chẳng lẽ là của anh ta chắc?!”

Cô ta bị tôi quát một câu, nước mắt lập tức lưng tròng, như thể sắp khóc đến nơi.

Giang Trừng đứng bên cạnh thấy thế thì xót xa.

Anh kéo cô ta lại, che chắn phía sau mình.

“Giang Vãn Hinh, em từ khi nào lại thô lỗ như thế? Chiến Chiến là bạn anh, em không thể nói chuyện tử tế được sao?”

Tử tế?

Tôi còn có thể nói tử tế kiểu gì?

Chỉ nghĩ đến việc hai người họ ở chung phòng thế này gần hai tháng… thì có khác nào sống chung đâu?

Nếu thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì, thì tôi nghĩ Giang Trừng nên đi khám nam khoa xem có vấn đề gì không.

Thẩm Chiến Chiến thấy tình hình căng thẳng, quay sang nhìn Giang Trừng rồi lắc đầu với anh.

“Chị dâu à, chị hiểu lầm rồi. Lúc em đi lấy đồ phơi, không cẩn thận làm rơi đồ lót lên giường anh Giang thôi.”

“Anh Giang thường hay nhắc đến chị. Em nghĩ chị không đến mức nhỏ nhen, chỉ vì chút chuyện thế này mà giận anh ấy chứ?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Giang Trừng đã phụ họa ngay:

“Đúng rồi đó! Có gì to tát đâu, chỉ vì chuyện này mà em nghi ngờ bọn anh sao?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Vậy chứ chuyện này… không đáng để nghi ngờ sao?”

Giang Trừng ấm ức nói:

“Chuyện anh tìm bạn đồng hành du lịch anh đâu có giấu em, với lại lúc trước chính em bảo anh đi một mình nguy hiểm, tốt nhất là nên tìm người đi cùng.

“Giờ anh tìm rồi, em lại không vui.

“Anh nói thật, nếu lúc đó không có Chiến Chiến, chắc anh đã chết trên núi rồi.

“Em không cảm ơn người ta thì thôi, sao còn tỏ thái độ kiểu này?”

5

Thái dương tôi đau nhức như muốn nổ tung.

Để có thể sớm bay đến gặp bạn trai, tôi đã phải tăng ca liền mấy ngày.

Sáng sớm nay bay chuyến đầu tiên, giữa chừng còn phải nối chuyến, đến tận bây giờ chưa được ăn tối.

Giờ thì vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ.

Tôi thật sự không còn sức để cãi nhau nữa.

“Thôi được rồi, chuyện này để mai nói tiếp. Tôi cần nghỉ ngơi.”

Giang Trừng thấy sắc mặt tôi không ổn, cũng không cãi tiếp.

Cầm điện thoại định ra quầy lễ tân:

“Vậy để anh ra đặt phòng cho em nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”

Tôi nghe vậy, lập tức chặn lại.

“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi ngủ ở đây cũng được.”

Anh ta ngập ngừng:

“Cái này… không tiện lắm đâu…”

Tôi kinh ngạc:

“Giang Trừng, tôi đã tới tận đây rồi, anh định để tôi ngủ một mình thật à?

“Rốt cuộc trong mắt anh, tôi còn là bạn gái anh không?”

Cơn giận vừa hạ của Giang Trừng lại bùng lên:

“Sao em lại nói thế? Không phải anh muốn em nghỉ ngơi tốt hơn nên mới định đi đặt phòng khác sao?”

Đúng lúc đó, trong góc phòng bỗng có tiếng động.

Từ nãy giờ không nói gì, Thẩm Chiến Chiến bắt đầu ngồi xổm dọn hành lý.

Lưng cô ta nhỏ gầy, run lên từng chút một.

Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã có một mảng bị thấm ướt.

“Chị dâu, em sẽ dọn đồ ngay, nhường giường lại cho chị.”

Tôi không nói gì, dựa nghiêng vào khung cửa, khoanh tay lạnh lùng nhìn cô ta.

Giang Trừng không chịu nổi, định bước tới giúp.

Nhưng như thể đã tính toán sẵn, cô ta ngã ngửa ra sau — vừa vặn rơi vào lòng Giang Trừng.

Tôi: “…”

Cô ta rưng rưng nước mắt, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, tay ôm trán:

“Anh Giang… em thấy hơi chóng mặt…”

Giang Trừng như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức đỡ cô ta xoay người lại quát tôi:

“Hôm nay Chiến Chiến bị hành kinh, cơ thể vốn đã không khỏe, em lại còn làm khó cô ấy như vậy?

“Em cũng là phụ nữ mà, chẳng lẽ không thể thông cảm một chút?”

Tôi lạnh cả người.

Thì ra, trong lòng Giang Trừng, tôi giờ đây là loại phụ nữ không có chút đồng cảm nào?

Similar Posts

  • Hành Trình Của Người Mẹ Bị Phản Bội

    Sau khi sống lại, tôi lập tức tiêu sạch khoản trợ cấp tích cóp suốt mười năm để mua một bộ váy phương Tây thời thượng và nguyên bộ nữ trang bằng vàng.

    Đồng nghiệp thấy tôi ăn mặc lấp lánh vàng chóe, lòe loẹt đến mức lố bịch thì hỏi liệu tôi có bị “nhốt” mười năm ở Tây Bắc đến phát điên rồi không, giờ mới bùng nổ mua sắm trả thù xã hội.

    Nhưng tôi thừa biết — đó là thứ sẽ cứu lấy mạng tôi.

    Kiếp trước, sau mười năm làm dự án tuyệt mật ở Tây Bắc, tôi vội vàng về nhà thăm con gái.

    Lúc đến khu nhà của quân khu, lính gác thấy tôi mặc chiếc áo cũ vá chằng vá đụp, liền tra hỏi kỹ càng.

    Lúc ấy tôi mới phát hiện, cả quân khu đều tưởng cô bạn thân mới là tiểu thư nhà thủ trưởng mà chồng tôi cưới.

    Không chỉ vậy, cô ta còn nhân danh cha mẹ tôi để bòn rút tiền bạc trong quân khu, thậm chí còn tổ chức tiệc mừng con gái mình đỗ đại học thật hoành tráng.

    Còn con gái tôi – đứa trẻ có trí tuệ vượt trội – lại phải bỏ học vì chồng tôi không chịu đóng học phí.

    Tôi tức giận lao đến phá tan bữa tiệc, nhưng chồng tôi – vị đoàn trưởng ấy – lại chỉ vào bộ quần áo rách rưới của tôi, mỉa mai rằng tôi là bà con nghèo đến xin xỏ, sau đó trói tôi lại, lén đưa lên xe quân dụng rồi vứt thẳng vào khu vực huấn luyện có mìn để tôi chết trong im lặng.

    Cảnh chết thảm của tôi khiến con gái tôi phát điên.

    Sợ con nói ra sự thật, chồng tôi liền đưa con bé lên vùng núi, gả cho một gã độc thân già để sinh con đẻ cái.

    Cha mẹ tôi – hai vị thủ trưởng – hoàn toàn không hay biết chuyện tôi đã chết, vẫn bị che mắt cho rằng tôi vì theo đuổi sự nghiệp mà bỏ rơi gia đình.

    Cuối cùng, họ bị cô bạn thân lừa lấy hết tài sản, sống quãng đời còn lại trong cảnh cô đơn, khốn khổ.

    Tôi ôm mối hận trong lòng, rồi bỗng mở mắt, phát hiện mình đã quay về ngày vừa kết thúc dự án bí mật và chuẩn bị lên tàu từ Tây Bắc trở về nhà.

  • CHIM ÉN TRÊN MÁI HIÊN

    Vì cứu Thái tử đang trúng độc mà ta bị mất giọng, từ đó chẳng thể mở miệng nói thêm lời nào.

    Chư vị thiên kim thế gia đều cười nhạo ta là một kẻ câm, duy chỉ có Điện hạ điên cuồng tìm danh y khắp nơi để chữa trị cho ta.

    Thế nhưng khi ta từ Giang Nam dưỡng bệnh trở về, trong phủ đã có thêm một người thế thân ta.

    Phụ mẫu chê ta ngang bướng lại xem nàng ta như con gái ruột.

    Điện hạ coi ta là gánh nặng nhưng lại vì nàng ta lại vung cả nghìn vàng.

    Ngay cả Cố Tiểu Hầu gia cũng vội vã vào kinh trong đêm, trên yến tiệc hoàng cung mà cầu hôn trước mặt mọi người.

    Hắn đối diện với ánh mắt giận dữ của Điện hạ lại chỉ cười nhạt như mây khói: “Chuyến vào kinh này, ta chỉ muốn rước đúng vị đích nữ của Thẩm gia.”

  • Mộng Hồi Bách Hoa Yến

    Dưỡng muội nói nàng là “Thi Tiên” chuyển thế.

    Mỗi lần yến tiệc, ta vừa làm xong một bài, nàng đã có thể nối tiếp mười bài, bài nào cũng được mọi người tán thưởng.

    Cho đến yến tiệc mừng vạn thọ của Thái hậu, ta – đệ nhất tài nữ kinh thành – dâng thơ chúc thọ Thái hậu.

    Ta vừa mở miệng đọc câu trên, Liễu Doanh Doanh đã bình thản đọc thuộc trọn cả bài.

    Sau đó còn liên tiếp đọc liền mấy chục bài, khiến mọi người đều kinh ngạc thán phục.

    Liễu Doanh Doanh mặt đầy hoảng sợ quỳ xuống xin tội.

    “Tỷ tỷ ghen ghét tài hoa của muội nên chiếm thơ từ làm của riêng, nhưng những bài thơ này đều do thần nữ sáng tác, thần nữ không dám lừa dối Thái hậu……”

    Bên cạnh, Hạ Lâm – người đã sớm đính hôn với ta – cũng làm chứng giả cho nàng.

    Thái hậu nổi giận đùng đùng, quở mắng ta to gan tày trời, khi quân phạm thượng.

    Không những bị tước danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành,

    còn hạ lệnh đánh ta năm mươi trượng, rồi phơi nắng năm ngày.

    Lúc cận kề cái chết, ta mới biết Liễu Doanh Doanh là nhờ dùng chung não với ta mới làm ra được những bài thơ tuyệt thế.

    Trời cao có mắt, ta vậy mà quay trở lại ngày Liễu Doanh Doanh tự xưng mình là “Thi Tiên” chuyển thế.

    Lần này, ta chủ động nhường cơ hội dâng thơ cho dưỡng muội không biết nổi mấy chữ.

    Vứt bỏ tập thơ đã chuẩn bị cho sinh thần Thái hậu, sai người đến kỹ viện tìm một quyển “Thập Bát Mô”!

  • Một chuyện nhỏ

    Tôi và Tề Lương ly hôn chỉ vì một chuyện rất nhỏ.

    Trước Tết, sàn thương mại điện tử có chương trình giảm giá.

     Tôi cắn răng mua một lọ tinh chất dưỡng da của một thương hiệu lớn.

     Ngoài ra, tôi còn mua thêm vài món đồ dùng sinh hoạt cho gia đình.

    Hàng giao đến, Tề Lương và mẹ chồng liền trách tôi tiêu xài hoang phí.

     Chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã tự ý mang lọ tinh chất ấy tặng cho em chồng – Tề Á Nam.

    Tề Lương còn nói:

     “Đang chuẩn bị mang thai thì dưỡng da làm gì.

     Sau này cũng đừng mua nữa, nhà còn phải trả nợ mua nhà, nuôi con cũng tốn kém.”

    Nhưng tôi mới ba mươi tuổi, lương tháng hơn mười nghìn tệ.

     Tại sao đến một lọ dưỡng da vài trăm tệ tôi cũng không xứng được dùng?

    Trước khi kết hôn, tôi mua trọn bộ dưỡng da mà chẳng phải đắn đo.

     Kết hôn rồi, ngược lại chuyện gì cũng bị kiềm chế.

    Tôi tự mình đến nhà em chồng, lấy lại lọ tinh chất.

     Rồi thẳng thắn nói với Tề Lương: ly hôn.

    Họ hàng nghe lý do đều cho rằng tôi thật nực cười.

     Bố mẹ tôi gọi điện tới, mở miệng đã nói:

     “Cuộc sống đang yên đang lành, mày lại bày trò.

     Mày mà dám ly hôn thì coi như chúng tao chưa từng sinh ra mày!”

    Vậy thì… coi như chưa từng sinh ra tôi đi.

  • Bạn Trai Nghèo Không Biết Tôi Là Thiên Kim

    Tôi giả nghèo để yêu đương với bạn trai suốt hai năm, đến khi anh ta vô tình phát hiện khoản tiền bố tôi chuyển cho tôi.

    “Một trăm vạn mà cô cũng xứng à? Đây là ‘bố nuôi’ nào của cô chuyển cho thế!”

    Tôi sững người, chỉ đành nói cho anh ta biết thân phận thật của mình,

    còn lấy cả hóa đơn những món quà hàng hiệu tôi tặng anh ta ra.

    “Cô có thể đừng hại tôi nữa được không? Cầm mấy đồng tiền bẩn này mua quà tặng tôi, tôi chỉ thấy buồn nôn!”

    Tôi trăm miệng cũng không giải thích nổi, muốn đưa anh ta về biệt thự của tôi để chứng minh,

    nhưng anh ta lại thở dài một tiếng,

    “Nếu không phải vì tôi thật sự yêu em, tôi thật sự không muốn thỏa hiệp đâu.”

    “Tôi không để ý việc em từng ngủ với mấy lão già đó, chỉ cần sau này em cái gì cũng nghe theo tôi là được.”

    Nhìn vẻ “thâm tình” mà anh ta tự cho là vậy, tôi đột nhiên thấy có chút buồn nôn.

    Chiến tranh lạnh một tuần sau, anh ta cầm theo một bản thỏa thuận yêu đương tìm đến tôi.

    “Em bị mấy lão già bao nuôi còn được, tôi chỉ bảo em đồng ý vài điều kiện nhỏ thì có sao?”

    “Mấy lão già đó biến thái nhất rồi, em còn chịu được họ, tôi thế này thì đáng là gì?”

    Nhìn nội dung trong bản thỏa thuận, tôi tức đến bật cười.

    【Ở trong nhà, Lâm Thiển phải quỳ phục vụ Trần Hạo】

    【Khi ăn cơm, phải đợi Trần Hạo ăn xong, Lâm Thiển mới được lên bàn ăn】

    Tôi nói muốn chia tay với anh ta, Trần Hạo cười lạnh đe dọa tôi đừng hối hận.

    Tôi không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp trở về biệt thự, còn chặn toàn bộ mọi phương thức liên lạc của anh ta.

    Nhưng ngay tối hôm đó, ảnh khỏa thân và video riêng tư của tôi trực tiếp bị đẩy lên top tìm kiếm nóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *