Sự Trở Lại Của Tiểu Thư Hào Môn

Sự Trở Lại Của Tiểu Thư Hào Môn

1

Khi Cao Tấn Nhiêu tuyên ba trước toàn thể rằng cô em khóa dưới tên Lâm Nhiễm là cổ đông lớn nhất của công ty, cả khán phòng như vỡ òa.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc ong ong như có tiếng ve kêu, có lẽ do mấy ngày nay tôi thức khuya làm việc, giờ giấc đảo lộn.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

“Mọi người mau nhìn sắc mặt của Trình Thư Thư kìa, nhanh như tắc kè hoa ấy!”

“Cô ta đi theo tổng giám đốc lâu như vậy mà đến một chút cổ phần cũng không có, nhìn Lâm Nhiễm xem, giờ đã là cổ đông lớn rồi!”

“Tưởng mình ký được vài đơn hàng lớn là lên mặt sao? Chẳng qua cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi.”

“Bình thường thì cái phương án này không vừa ý, cái kia không vừa ý, giờ thì sao? Hừ!”

“Chẳng phải chỉ là một con hề thôi sao?”

Những lời chế giễu của đồng nghiệp vang vọng bên tai tôi, chẳng hề kiêng dè để tôi nghe thấy.

Tôi biết họ cũng chỉ mượn cơ hội này để cố tình châm biếm.

Cũng là nhân cơ hội này để lấy lòng Lâm Nhiễm, mong được cô ta ưu ái.

Dù sao Cao Tấn Nhiêu cũng sẽ không ngăn cản họ.

Lâm Nhiễm nghe thấy những lời này liền quay sang tôi nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Giọng điệu cô ta lại hoàn toàn trái ngược, ngọt ngào đến giả tạo:

“Chị Thư Thư, chị không vui cho em sao? Chị không vỗ tay có phải là có chỗ nào không hài lòng về em không?”

“Nhưng cũng đúng thôi, nói về thâm niên, lẽ ra phải là của chị mới phải.”

Nói xong, cô ta chậm rãi đẩy tập giấy chứng nhận cổ phần trong tay về phía tôi.

Cao Tấn Nhiêu lại như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức giật lấy tập giấy chứng nhận, đặt trả lại vào tay Lâm Nhiễm.

Giọng anh ta vừa bất lực vừa cưng chiều: “Nhiễm Nhiễm, em đừng có tốt bụng như vậy, công ty coi trọng không phải những thứ đó.”

Nói xong, Cao Tấn Nhiêu lạnh lùng liếc nhìn tôi.

“Cô cũng bớt ở đó mà ly gián đi, trước đây cô không giành được đơn hàng của Kiến Trúc Vân Thư, hại chúng ta tổn thất mấy triệu tệ! Không đuổi việc cô đã là nể mặt lắm rồi, cô có tư cách gì mà đòi có cổ phần!?”

Hai người một kẻ xướng người kẻ họa, y như đang diễn tuồng, nhìn mà tôi chỉ muốn bật cười.

Việc tập đoàn Kiến Trúc Vân Thư từ chối hợp tác đều là do Lâm Nhiễm giở trò quỷ quyệt.

Cô ta sợ chuyện này bị lộ ra sẽ bị người khác chỉ trích, nên mới đổ hết tội lên đầu tôi.

Tôi không muốn giải thích, bởi vì tôi tin rằng Cao Tấn Nhiêu nhất định sẽ tin tôi.

Không ngờ anh ta lại đề phòng tôi như đề phòng trộm cướp.

Tôi đã quá quen với chuyện này rồi.

Năng lực làm việc của Lâm Nhiễm rất bình thường, nhưng trong việc câu dẫn đàn ông giàu có và nhắm vào tôi thì cô ta tốn không ít tâm tư.

Cô ta vừa tốt nghiệp đại học, lại khéo ăn khéo nói, luôn tỏ ra là một tiểu thư nhà giàu dễ gần.

Rất nhiều người thích cô ta, Cao Tấn Nhiêu cũng đối xử với cô ta rất đặc biệt.

Mỗi khi tôi và Lâm Nhiễm xảy ra mâu thuẫn, Cao Tấn Nhiêu đều cho rằng đó là lỗi của tôi.

Riêng tư cũng không ít người nói tôi hống hách, cậy mạnh hiếp yếu.

Cô ta luôn thêm mắm dặm muối bôi nhọ hình ảnh của tôi, để làm nổi bật vẻ thanh cao thoát tục của mình.

Vì vậy, đồng nghiệp ngày càng không thích tôi.

Lâm Nhiễm vẻ mặt ủy khuất: “Nhưng chị Thư Thư sẽ không vui mất.”

Vừa nói, cô ta vừa tủi thân rúc vào lòng Cao Tấn Nhiêu, ôm chặt lấy ngực anh ta, tư thế vô cùng thân mật.

Cao Tấn Nhiêu vậy mà cũng thản nhiên chấp nhận.

Anh ta cau mày nhìn tôi: “Trình Thư Thư, cô mặt nặng mày nhẹ cho ai xem hả!?”

“Việc cổ đông lần này tôi cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi, cũng là kết quả bỏ phiếu của mọi người, cô đừng có mà ở đây tìm chuyện!”

“Thật sự không chịu nổi thì cô có thể nghỉ việc!”

Mọi người nghe vậy liền nhao nhao hưởng ứng.

Tôi quá hiểu Cao Tấn Nhiêu, anh ta hoàn toàn đang nổi nóng nên mới ăn nói lung tung.

Nhưng tôi thật sự cảm thấy lạnh lòng.

Tôi đã dốc hết tâm huyết vì công ty này, nhà đầu tư là do tôi không biết đã nôn bao nhiêu lần trên bàn nhậu, vào viện bao nhiêu lần mới mời được về.

Những cái bản kế hoạch vớ vẩn mà bọn họ nộp lên cũng đều do tôi thức đêm sửa đi sửa lại.

Bây giờ thì vắt chanh bỏ vỏ, một câu nói đã phủ nhận toàn bộ thành quả của tôi, thậm chí còn muốn chiếm đoạt trắng trợn!?

Tôi đứng dậy, bước về phía trước hai bước.

Lâm Nhiễm tưởng tôi muốn động tay động chân, sợ hãi trốn sau lưng Cao Tấn Nhiêu.

Cao Tấn Nhiêu vội vàng đưa tay ra che chắn, bảo vệ Lâm Nhiễm rất kỹ, sợ tôi làm tổn thương cô ta.

Anh ta nhìn tôi với vẻ ghê tởm và cảnh giác: “Trình Thư Thư! Cô muốn làm gì?”

Tôi lấy hợp đồng pháp nhân trong túi ra đặt lên bàn.

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy chút cổ phần này quá ít, hay là tôi đưa luôn vị trí pháp nhân cho cô ta.”

“Hy vọng cô ta sẽ cố gắng hơn nữa.”

Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, hai mắt sáng rực.

Cao Tấn Nhiêu cau mày nhìn tôi không nói gì.

Xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc.

Họ đều biết, ngay từ khi công ty vừa mới thành lập, tôi đã ở đây làm việc.

Tôi là người chịu khó chịu khổ nhất ở đây, vì muốn công ty sớm ngày lên sàn, tôi đã liều mạng lôi kéo các mối quan hệ, hoàn thành đơn hàng mười triệu tệ đầu tiên.

Một mình tôi có thể đảm đương công việc của cả một đội.

Dù là tìm kiếm nhà đầu tư hay các quyết sách quan trọng trong nội bộ công ty, đều do tôi gánh vác.

Bây giờ rất nhiều nhà đầu tư đều biết chỉ cần công ty hoàn thành đơn hàng mười triệu tệ này là có thể chính thức lên sàn.

Cổ phần cũng sớm đã có xu hướng nước lên thuyền lên.

Huống chi là vị trí pháp nhân của công ty.

Họ có người từng nghĩ tôi sẽ đòi hỏi cổ phần, nhưng không ngờ tôi lại trực tiếp nhường cả vị trí pháp nhân.

Nhưng họ không biết, tôi là bạn gái của Cao Tấn Nhiêu, là người đã đính hôn, là vị hôn thê của anh ta.

Cao Tấn Nhiêu không muốn mọi người bàn tán nên vẫn luôn giữ bí mật.

Sau này sự xuất hiện của Lâm Nhiễm khiến tôi bắt đầu lo lắng, tôi muốn anh ấy thừa nhận thân phận của chúng tôi.

Không chịu nổi việc tôi liên tục nhắc đến chuyện này, Cao Tấn Nhiêu cuối cùng cũng đồng ý sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi sau khi ký được đơn hàng đầu tiên.

Đêm qua, tôi đã vô cùng phấn khích, cả đêm không ngủ được.

Ai ngờ, Lâm Nhiễm lại nhanh chân hơn tôi một bước, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Anh ta thậm chí còn không có ý định từ chối.

Mọi người đều hiểu lầm họ là một cặp, nhưng Cao Tấn Nhiêu cũng không muốn giải thích.

Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, anh ta đâu phải là không muốn thừa nhận thân phận, người anh ta muốn thừa nhận, là một người khác.

Anh ta vẫn im lặng.

Similar Posts

  • Nữ Phụ Nuôi Nam Chính Tàn Phế

    Năm thứ ba bị Cố Hoài Viễn cưỡng ép yêu, hắn trở thành một kẻ tàn phế.

    Trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Cố, hắn ném cho tôi một cái túi, giọng lạnh như băng:

    “Cút.”

    Tôi cúi người nhặt túi, chuẩn bị rời đi thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt… dòng bình luận lơ lửng giữa không trung.

    【Nữ phụ, cô đừng đi mà, đợi hắn đứng dậy được rồi, việc đầu tiên hắn làm là… đánh gãy chân cô đấy.】

    【Đến lúc đó ngay cả xe lăn cũng không có mà ngồi, phải chống tay bò đi, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười!】

    Tôi khựng lại.

    Đặt túi xuống.

    Quỳ sụp trước mặt Cố Hoài Viễn.

    Hai tay nắm chặt tay hắn, nước mắt giàn giụa, khóc đến đỏ hoe cả mắt:

    “Hoài Viễn, dù có thế nào… em cũng sẽ không rời xa anh.”

    Lời vừa dứt, đám “bình luận bay” lại nổ tung:

    【Nữ phụ này điên thật rồi à? Không phải cô ta muốn bỏ đi lâu lắm rồi sao?!】

  • Láng Giềng Thân Thiện Giả Tạo

    Tôi cải tạo lại căn nhà tổ tiên để lại thành một khu căn hộ chia sẻ.

    Nằm ở trung tâm thành phố, năm tầng, có một sân lớn.

    Tôi đập bỏ toàn bộ tường không chịu lực, quy hoạch lại không gian.

    Có phòng đơn, phòng đôi, phòng bốn người, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

    Tiền thuê chỉ bằng một nửa so với giá thị trường xung quanh.

    Người thuê chỉ nhận những bạn trẻ mới ra trường trong vòng ba năm.

    Sân tôi không xây thêm nhà, mà làm phòng gym và nhà ăn.

    Thiết bị phòng gym đều là đồ mới, nhà ăn mời hai đầu bếp, giá món ăn y như căng-tin đại học.

    Tháng đầu tiên vào ở, nhà ăn miễn phí.

    Tôi nghĩ mình đang làm một việc tốt.

    Cho những người trẻ vừa bước chân vào xã hội một nơi để thở, một mái nhà.

    Họ gọi tôi là “chủ nhà như thần tiên”, tặng cờ khen, viết thư cảm ơn tôi trên mạng.

    Tôi nhìn những gương mặt trẻ trung đó, cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

    Cho đến khi Lâm Duyệt xuất hiện.

    Anh ta kéo một chiếc vali màu bạc, đứng trước cửa khu căn hộ.

    Anh ta đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, chăm chú nhìn bốn chữ “Nhà Láng Giềng Thân Thiện”.

    Rồi, anh ta mỉm cười.

  • Để Tôi Giúp Cô Tránh Nóng

    Nhiệt độ lên tới năm mươi độ, bạn cùng phòng của tôi – Chu Lâm Lâm – không mua được vé xe về quê, cầu xin được đến nhà tôi tránh nóng.

    Kiếp trước, tôi thấy tội nghiệp Chu Lâm Lâm không có chỗ ở, nên đã để cô ta vào nhà tôi ở.

    Không ngờ lúc mở cửa ra, sau cánh cửa là một đám người. Cô ta dắt theo cả gia đình tới.

    Cả nhà họ ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi, cuối cùng còn muốn gả tôi vào rừng sâu, làm vợ cho ông anh trai độc thân già của cô ta.

    Tôi không chịu nổi sự sỉ nhục đó, đâm đầu chết trong chuồng heo.

    Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày Chu Lâm Lâm tới cầu xin tôi giúp đỡ.

  • Khất Cái Vào Nhà

    Ta tháp tùng tiểu thư nhà tri phủ lên chùa dâng hương.

    Nàng cầu tài vận.

    Còn ta cầu nhân duyên.

    Ta khấn rằng: “Tín nữ nguyện dùng mười năm đơn côi của tiểu thư, đổi lấy một vị phu quân tốt mười phân vẹn mười, cơ bụng tám múi, giọng nói êm tai, một lòng một dạ, không nạp thiếp thất, việc nhà bao trọn, hữu cầu tất ứng, không phải ta thì không lấy, lại còn nguyện vì ta mà mưu quyền soán vị, t r ả m hoàng đế!”

    Đêm ấy, ta nằm mộng thấy Bồ Tát vắt chân chữ ngũ, phán rằng: “Gia chuẩn tấu.”

    Hôm sau, tiểu thư tung tú cầu trúng ngay một tên ăn mày.

    Ta liền thay nàng gả đi.

  • Anh Không Đáng Được Tha Thứ

    Tôi và Thương Mặc Ngôn sống chung đã ba năm, cuối cùng tôi cũng mang thai.

    Anh từng nói, chỉ cần tôi có thai, anh sẽ cưới tôi vào cửa.

    Tôi cầm kết quả siêu âm thai, tìm đến câu lạc bộ nơi Thương Mặc Ngôn đang ở.

    Không ngờ lại nghe thấy đám bạn thân của anh cười nhạo tôi:

    “Cô ngốc Hứa Linh Vi lại đi siêu âm nữa à? Cô ta đúng là khao khát được sinh con cho cậu đến phát cuồng rồi.”

    Thương Mặc Ngôn cười vô tư:

    “Muốn thì được gì? Cho dù cô ta có thật sự mang thai, tôi cũng không để cô ta sinh đứa bé ra đâu. Chỉ có người phụ nữ thông minh xuất sắc như Dao Dao mới xứng đáng sinh con cho tôi.”

    Tôi vừa khóc vừa hỏi ba mẹ phải làm sao.

    Ba mẹ tôi lại vui mừng không tả:

    “Đang định khuyên con giữ con bỏ cha đây! Nhà họ Hứa cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”

    Lúc Thương Mặc Ngôn tổ chức sinh nhật linh đình cho Hứa An Dao, tôi lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự đã sống ba năm.

    Sau đó, Thương Mặc Ngôn tìm đến tận quê nhà tôi.

    Ba mẹ tôi cùng nhau đuổi anh ra ngoài:

     “Muốn dụ dỗ con gái vàng của nhà này á? Đừng có mơ!”

  • Đoạn Trường Hồi Mộng

    VÂN ÁN

    Đương triều Tể tướng Hạ Lệnh An, cả đời thuận buồm xuôi gió, quan lộ hanh thông.

    Chỉ duy có chữ “tình” là cầu mà chẳng được, tâm nguyện khó thành.

    Thiên hạ đều nói, thê tử của đồng liêu, tuyệt đối không thể khinh phạm.

    Nhưng nào ai biết, nữ nhân kia, chính là tiền thế chính thê mà hắn đã cưới hỏi đàng hoàng, ba thư sáu lễ, minh môi chính thú.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *