Thư Ký Mới Của Chồng Thích Lên Làm Chính Thất

Thư Ký Mới Của Chồng Thích Lên Làm Chính Thất

Trợ lý đặc biệt của Cố Cảnh Diêu gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè.

Là bài đăng của cô thư ký mới của anh ta – Chu Y Y.

Cô ta đăng một bức ảnh hộp cơm trưa đầy ắp những món ăn tinh tế.

Đó chính là cơm trưa tôi đã chuẩn bị cho Cố Cảnh Diêu.

Dòng chú thích của cô ta là:

[Tổng tài lạnh lùng bá đạo đánh bại ác quỷ mì gói, bảo vệ công chúa đau bụng.]

Cùng lúc đó, Cố Cảnh Diêu – người gần như chẳng bao giờ đăng gì trên vòng bạn bè – cũng đăng một bài.

Là một bức ảnh mì ly vị bò cay.

Chú thích:

[Hương vị quen thuộc, thật nhớ quá.]

Tôi đang tức đến nghiến răng nghiến lợi thì mẹ chồng lại gọi tới.

“Con không thấy nó đang ăn mì gói à? Tại sao không chuẩn bị cơm trưa cho nó? Nó ăn cay không được mà!”

Tôi lập tức gọi đến một siêu thị lớn.

“Cho tôi gửi 100 thùng mì bò cay đến tập đoàn Cố Thị.”

Anh ta không phải thích hoài niệm sao?

Vậy thì tôi sẽ để anh ta hoài niệm đến chán!

1

Vừa bước chân vào cửa, trợ lý Tô Dực đã gửi tin nhắn cho tôi.

Là một ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè, Chu Y Y – thư ký mới của Cố Cảnh Diêu – đăng một bức ảnh hộp cơm.

Món ăn bên trong được bày trí tinh tế, có thịt có rau, cá, dinh dưỡng đầy đủ – vừa nhìn đã biết là bữa cơm được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Dòng trạng thái của cô ta là:

[Tổng tài lạnh lùng bá đạo đánh bại ác quỷ mì gói, bảo vệ công chúa đau bụng.]

Tôi cau mày khó hiểu.

Sao cơm trưa tôi làm cho Cố Cảnh Diêu lại rơi vào tay thư ký của anh ta?

Còn chưa kịp phản ứng, Tô Dực lại nhắn thêm một câu:

[Xem vòng bạn bè.]

Tôi nghi hoặc mở ra xem, lập tức tức đến cháy cả ngũ tạng.

Cố Cảnh Diêu – người cả năm chẳng đăng lấy một cái status – vậy mà hôm nay lại đăng.

Là một bức ảnh mì ly vị bò cay, với một bàn tay đang cầm nĩa nhựa.

Chú thích:

[Hương vị quen thuộc, thật nhớ quá.]

Tên khốn Cố Cảnh Diêu!

Không ăn hộp cơm tôi đã cẩn thận chuẩn bị, lại đem cho thư ký của mình, còn bản thân thì đi ăn mì gói.

Tôi định gọi điện chất vấn anh ta, thì mẹ chồng lại gọi tới trước.

Tôi vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, còn chưa kịp đưa lên tai, tiếng mắng mỏ của bà ấy đã dội thẳng vào tai:

“Vân Thư, con làm sao vậy? Hôm nay sao không chuẩn bị cơm trưa cho Cảnh Diêu?”

“Con không biết nó dạ dày yếu, không ăn được cay à? Sao lại để nó ăn mấy thứ rác rưởi như mì gói?”

“Con làm cơm rồi mà, mẹ à…”

“Làm rồi? Làm rồi sao nó còn ăn mì gói?”

Mẹ chồng không cho tôi nói tiếp:

“Mẹ vừa gọi cho Cảnh Diêu, nó nói hôm nay con ra ngoài mua sắm, quên chuẩn bị cơm trưa cho nó.”

“Con suốt ngày chẳng làm gì, đến công ty cũng không đi, chỉ nhờ con chuẩn bị bữa trưa mà cũng không làm cho tử tế!”

Tôi lười cãi lý với bà ta, trực tiếp cúp máy, sau đó gửi luôn ảnh chụp vòng bạn bè của Chu Y Y sang:

“Mẹ thấy chưa? Cơm con nấu, con trai mẹ mang cho chó ăn rồi đấy!”

Bên kia im bặt.

Tôi chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng, giờ chỉ muốn thấy máu.

Tên khốn Cố Cảnh Diêu này, không chỉ đem cơm tôi làm cho thư ký ăn, còn đăng bài đáp lại ả ta, lại còn dám nói dối mẹ mình rằng tôi không nấu cơm.

Anh ta trêu ghẹo thư ký trong công ty, tại sao người bị trách cứ lại là tôi?

Anh ta rõ biết mình không ăn được cay, ăn vào là đau dạ dày, vậy mà vẫn ăn, chẳng qua là vì biết mỗi lần đau, luôn có tôi ở bên chăm sóc chu đáo.

Đã vậy thì được, anh ta không phải thích “hương vị quen thuộc” sao?

Tôi sẽ để anh ta được nhớ cả đời!

Similar Posts

  • Anh Nhớ Tất Cả, Chỉ Quên Tôi

    Biên giới bất ngờ phát lệnh khẩn cấp, chồng tôi – Sư trưởng – bỏ mặc tôi, đưa theo nữ binh mà chính tôi từng bảo trợ lên chuyến cứu hộ cuối cùng.

    Không ngờ trên đường lại gặp phải trận oanh tạc, cả hai cùng bị thương nặng rồi được đưa vào bệnh viện.

    Anh bị chấn thương não, mất trí nhớ.

    Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là hỏi cô nữ binh kia có sao không.

    Nhưng khi nhìn thấy tôi đang túc trực bên giường, anh lại nhíu mày hỏi:

    “Cô là y tá quân đội cử đến à?”

    Tôi không tin anh nhớ được tất cả mọi người, lại chỉ quên mỗi mình tôi.

    Tôi đã tìm khắp các chuyên gia đầu ngành, chỉ mong có thể chữa lành cho anh.

    Thế mà khi tôi vừa đặt được lịch hẹn với một bác sĩ nổi tiếng, còn chưa kịp báo tin vui cho anh,

  • Bị Loại Vì Không Có Ông Bố Phó Tư Lệnh

    “Lâm Tuyết, cô đã bị loại khỏi đội thi đấu đặc nhiệm.”

    Khi đội trưởng thông báo với tôi qua điện thoại, tôi đang hiệu chỉnh thông số đường đạn của khẩu súng bắn tỉa cuối cùng tại bãi bắn.

    Những cây dương trong doanh trại vừa mới đâm chồi non, tôi mới hai mươi tuổi, vẫn nghĩ rằng trong quân đội, thực lực mới là tiếng nói quyết định.

    Tôi tắt điện thoại, mở hệ thống thông báo nội bộ.

    “Qua đánh giá tổng hợp, đồng chí Lâm Tuyết không còn phù hợp để tiếp tục ở lại đội huấn luyện thi đấu quốc tế của lính đặc nhiệm, từ hôm nay rời đội, trở về đơn vị cũ.”

    Không phù hợp.

    Tôi siết chặt khẩu súng lạnh ngắt trong tay.

    Năm tháng trước, trong cuộc thi tuyển chọn toàn quân, tôi là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở cả năm môn thi.

    Bắn súng, cận chiến, mô phỏng chiến thuật, sinh tồn dã ngoại, thể lực cực hạn — tất cả giám khảo đều nói, mười năm nay chưa từng thấy chiến sĩ cá nhân nào xuất sắc như thế.

    Vậy mà bây giờ, tôi lại bị cho là “không phù hợp”.

  • Người Mẹ Không Nhớ Nổi Mặt Con

    Tôi đã 19 tuổi rồi, vậy mà mẹ vẫn không nhớ nổi gương mặt tôi.

    Bà có thể phân biệt hàng vạn loài thực vật, nhưng lại chẳng thể nhận ra tôi là ai.

    Tôi rủ bạn học về nhà làm bài tập, mẹ gọi cảnh sát báo có người lạ xâm nhập.

    Mẹ hầm tổ yến, bát cuối cùng đưa cho cô giúp việc, miệng lại gọi tên tôi: “Yên Yên, con mau ăn đi, mấy đứa kia ăn hết cả rồi.”

    Tôi không trách mẹ. Ngược lại, còn chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, chỉ mong chữa được bệnh mù mặt của mẹ.

    Cho đến khi tôi tham gia trại hè sinh viên do Viện Nghiên cứu Thực vật tổ chức.

    Chúng tôi bất ngờ gặp lũ bùn đá, bị mắc kẹt trên núi.

    Dòng nước đổ xuống dữ dội, sức mạnh khủng khiếp va vào người khiến tôi gần như ngã quỵ.

    Tôi thấy mẹ xuất hiện, giữa hàng chục đứa trẻ, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm.

    Cuối cùng, bà ôm lấy một cô bé lạ mặt.

    Tôi theo phản xạ hét lên cầu cứu: “Mẹ! Con ở đây mà!”

    Trợ lý của mẹ cũng lo lắng kêu lớn: “Giáo sư Lý! Con gái bà ở bên này!”

    Mẹ vất vả cõng cô bé kia trên lưng, mơ hồ nhìn tôi: “Tôi không quen con bé đó! Con gái tôi đâu có đi trại hè này!”

    Dòng nước xiết đập mạnh vào người tôi, nhưng lời mẹ nói còn đau hơn cả đá sỏi.

    Lúc tôi được cáng xuống bệnh viện, thấy mẹ trong phòng bệnh đang cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cô bé kia, dịu dàng hỏi: “Yên Yên, có đau không con?”

    Cuối cùng, tôi cũng thấy rõ gương mặt đó. Là Hứa Yên – cô học trò nghèo được mẹ bảo trợ.

    Thì ra… mẹ không phải không nhớ nổi mặt tôi. Chỉ là… bà chưa từng yêu thương tôi.

    Nếu đã vậy, tôi xin trả lại tất cả.

  • Trở Mình Giữa Giấc Mộng Xưa

    VĂN ÁN

    Ta đã mơ một giấc mộng.

    Trong mộng, vào ngày ta cùng Thế tử thành thân, chàng liền rời phủ đi bình phỉ.

    Bốn năm sau, Thế tử khải hoàn trở về, oai phong lẫm liệt, song trên lưng ngựa lại có thêm một nữ sơn tặc.

    Nữ tặc ấy khác hẳn tiểu thư khuê các, nàng không chịu làm thiếp.

    Vì nàng, Thế tử liền muốn lập tức hưu ta.

    Không thể hưu được, chàng bèn tìm trăm phương ngàn kế để hành hạ, làm nhục ta.

    Cuối cùng, để thành toàn cho đôi tình nhân kia, ta giả chet rời đi, lặng lẽ thủ hộ tình yêu của họ.

    Còn ta, tận tâm tận lực giữ gìn hầu phủ, nuôi dưỡng đứa con riêng của chàng khôn lớn thành tài.

    Đến ngày nó đăng khoa đỗ đạt, lại oán ta cư/ớp chỗ của mẹ ruột mình, nổi giận mà giet ta để hả lòng!

    Giấc mộng vừa tan.

    Tỳ nữ khẽ đến bẩm báo

    “Thế tử… đã trở về.”

  • Mãn Địa Thương

    Hắn từng thề non hẹn biển, hứa hẹn sẽ cho ta phượng quan hà phi, vậy mà cuối cùng lại vỡ tan như bọt biển.

    Sau này gặp lại, hắn siết chặt cổ ta, ép hỏi ta có phải đã đánh mất hết liêm sỉ chỉ vì từng gả cho người khác hay không.

    Thực ra, những tháng ngày xưa cũ, dù có khổ đau đến tận cùng, ta vẫn muốn trân giữ, nay đã nhạt nhòa như sương khói.

    Chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng đọc sách trầm bổng vọng lại từ thư viện:

    “Nhân gian khó giữ, má hồng phai gương, hoa rụng lìa cành.”

  • Chân Trời Phía Xa

    Hồi nhỏ, vì cứu anh ta, tôi bị bọn buôn người tra tấn đến mức trở thành người câm.

    Lớn lên, anh ta cưới tôi.

    Nhưng tôi lại nghe được sự thật vào đúng tang lễ của ông nội.

    “Cần gì cô ta cứu? Không có cô ta, tôi cũng tự thoát ra được.”

    “Nếu không phải ông nội ép, tôi đời nào cưới cô ta!”

    Mọi người xung quanh xì xào, đầy tiếc nuối và thương cảm nhìn anh ta.

    “Loại người từ gốc đã thối rữa như cô ta, sao xứng với cậu chủ nhà họ Trì chứ?”

    “Đúng đấy, còn là đứa câm nữa, ông già mất rồi mà cậu không mau bỏ cô ta đi!”

    Tôi lặng lẽ quỳ trước linh cữu ông nội.

    Dập đầu, tiễn biệt.

    “Ông ơi, ông đi rồi… chắc con cũng nên đi thôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *