Chị Dâu Là Mối Tình Đầu Của Chồng Tôi

Chị Dâu Là Mối Tình Đầu Của Chồng Tôi

Tôi bị sảy thai đúng vào ngày chồng tôi, Trình Cảnh Du, đang đưa chị dâu Tô Nhu An đi khám thai.

Chồng chị ấy – anh trai của anh – đã qua đời ba năm trước vì cứu tôi. Lời trăn trối cuối cùng của anh là: “Hãy chăm sóc Nhu An và đứa bé thật tốt.”

Vì thế, Trình Cảnh Du đã đem hết sự dịu dàng của mình trao cho chị dâu và đứa cháu đó.

Anh ta hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi để lo cho mẹ con họ. Mỗi lần tôi “không đủ hiểu chuyện”, anh ta lại lạnh giọng bảo: “Em nợ gia đình anh hai mạng người, đây là cách em trả ơn à? Em đang ghen với một người góa phụ và đứa nhỏ sao?”

Nhưng mãi sau này tôi mới biết, “chị dâu” là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh ta, còn đứa cháu… lại là con ruột anh ta.

Hôm phát hiện ra sự thật, tôi vừa bỏ đứa con trong bụng mình, liền gọi điện cho anh trai.

“Chấm dứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Trình đi.”

1

Phía sau lưng Trình Cảnh Du có một vết sẹo ghê rợn – là do năm năm trước anh xông vào biển lửa cứu tôi.

Lúc đó tôi bị kẹt trong căn hộ ngập khói, đầu óc choáng váng. Giữa cơn mê man, tôi thấy một bóng người phá cửa xông vào, ôm lấy tôi. Khi xà nhà đổ xuống, anh đã lấy lưng mình che chắn cho tôi.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, anh ngồi bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Em thấy sao rồi?”

Chỉ một ánh mắt ấy thôi… tôi đã không thể quay đầu lại được nữa.

Tôi ước gì được gả cho anh – tôi đã toại nguyện. Mang theo sính lễ hậu hĩnh và hợp tác giữa hai nhà, tôi bước vào hôn nhân với Trình Cảnh Du.

“Phu nhân, bánh có cần để vào tủ lạnh không ạ?” Giọng người giúp việc kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rưỡi đêm.

“Không cần đâu, hôm nay vất vả cho cô rồi, cô về nghỉ đi.” Tôi gượng gạo cười. Món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi – cũng là năm thứ ba liên tiếp Trình Cảnh Du vắng mặt.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của anh: “Nhu An bị sốt, Tiểu Hạo cần người trông. Tối nay anh không về.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy, ngón tay lơ lửng rất lâu trên màn hình, cuối cùng chỉ gửi lại một chữ: “Ừ.”

2

Ba năm trước, khi mới cưới, chúng tôi từng rất hạnh phúc. Nhưng sau vụ tai nạn giao thông, tất cả đều thay đổi.

Lời trăn trối của anh trai trở thành “thánh chỉ” trong lòng Trình Cảnh Du: “Chăm sóc Nhu An và đứa trẻ thật tốt.”

Từ đó, anh bắt đầu can thiệp vào từng chuyện nhỏ trong cuộc sống của chị dâu – từ ngày giỗ hàng năm của anh trai đến việc mỗi tối kèm Tiểu Hạo làm bài tập.

Lúc đầu tôi còn cảm thông với trách nhiệm anh mang trên vai. Nhưng dần dần, khi anh liên tục lấy cớ “Nhu An bệnh”, “Tiểu Hạo đòi anh” để vắng mặt trong mọi dịp đặc biệt suốt ba năm qua, tôi mới hiểu… tôi đã bị đặt ra ngoài vòng ưu tiên.

Tô Nhu An và Tiểu Hạo trở thành trung tâm cuộc sống của anh. Còn tôi – vợ hợp pháp của anh – chỉ như người dưng trong chính căn nhà của mình.

Tiếng xoay chìa khóa vang lên ở cửa. Tôi lập tức đứng bật dậy, rồi lại bật cười chua chát – làm gì có chuyện là anh? Giờ này, anh đang ở bên chị dâu và con trai rồi.

“Chưa ngủ sao?” Giọng Trình Cảnh Du vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy anh đứng trong bóng tối phòng khách, người còn vương hơi nước của cơn mưa đêm.

“Không phải anh nói…”

“Anh vừa dỗ Tiểu Hạo ngủ xong, quay về lấy đồ thay.” Anh đi thẳng tới tủ quần áo, chẳng thèm liếc nhìn bữa tối dưới ánh nến tôi đã chuẩn bị, “Sức khỏe Nhu An không tốt, mấy ngày này anh phải ở bên đó để tiện chăm sóc hai mẹ con.”

Tôi siết chặt tay, cổ họng nghẹn đắng: “Hôm nay là ngày…”

“Như Khánh,” anh ngắt lời tôi, giọng đầy mệt mỏi, “Anh trai anh đã đánh đổi mạng sống để cứu em. Giờ vợ con anh ấy cần giúp đỡ, em có thể đừng so đo được không? Một ngày kỷ niệm thôi mà, khi nào chẳng thể tổ chức?”

Lời ấy như con dao cùn, từng nhát từng nhát rạch nát trái tim đã đầy vết xước của tôi.

Sau khi anh xách vali rời đi, tôi vẫn đứng lặng trong phòng khách vắng lặng đến thất thần.

Similar Posts

  • Nguyện Vọng Cuối Cùng

    Nửa tiếng trước khi hết hạn điền nguyện vọng, hoa khôi lớp – người đứng đầu toàn thành – rủ cả lớp sửa nguyện vọng từ Thanh Hoa, Bắc Đại thành một trường đại học “rởm”.

    Cô nàng bịt miệng cười thích thú:

    “Cùng nhau chơi trò này mới vui! Đợi đến phút chót rồi đổi lại, dọa cho lũ giáo viên ngu đần kia phát khiếp!”

    Tôi tốt bụng nhắc nhở, nửa tiếng nữa sẽ có mưa to, mạng có thể bị chập chờn.

    Bạn trai tôi lại mỉa mai:

    “Chẳng phải em đang ghen tị vì Diêu Diêu được mọi người nghe lời hay sao, còn ra vẻ đạo đức gì chứ!”

    Kiếp trước, tôi gào khản cổ khuyên răn suốt hai mươi phút, cuối cùng ngoài Lưu Diêu Diêu ra, những người khác cũng bị dao động và sửa lại nguyện vọng.

    Còn Lưu Diêu Diêu, vì mạng chậm, nên bị kẹt ở nguyện vọng của đại học “rởm”.

    Về sau, các bạn đều đỗ vào trường danh tiếng, còn Lưu Diêu Diêu thì chịu không nổi đả kích, đã nhảy từ tầng 20 ký túc xá xuống tự sát.

    Nhóm bạn điên loạn đó lôi tôi lên trực thăng, treo cổ tôi sống sờ sờ mà giết:

    “Con tiện nhân! Nếu không phải mày chen ngang, bọn tao đã cùng Diêu Diêu đi học đại học rởm rồi, cô ấy đâu có tuyệt vọng đến mức tự tử!”

    “So với mạng của Diêu Diêu, tương lai của tao có là gì! Loại người như mày, chỉ biết danh lợi! Mày thì hiểu cái quái gì!”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày họ sửa nguyện vọng.

    Lần này, tôi lạnh lùng nhìn họ tự đưa mình vào chỗ chết.

    Để xem, khi tất cả cùng phải vào đại học “rởm”, họ có còn giữ được cái vẻ mặt đạo đức giả như bây giờ không!

  • Trọng sinh 1977: Tôi trả chồng lại cho em gái

    Ngày em gái song sinh của tôi được chôn cất, Trương Kha ngồi lặng trước mộ suốt ba ngày, không ăn không uống.

    Người trong làng ai cũng xuýt xoa thương tiếc, nói hai người có duyên mà không có phận.

    Đến cả mẹ ruột tôi cũng chất vấn: “Sao con cứ phải giành lấy Trương Kha cho bằng được?”

    Mọi người dường như đều chọn cách quên đi một sự thật – Trương Kha là người chồng đã cưới tôi suốt 32 năm.

    Nửa đêm mười hai giờ, tôi mơ màng bước qua đường lớn.

    Một chiếc xe tải lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

    Tôi có thể né được.

    Nhưng tôi không muốn né nữa.

    Trương Kha đẩy tôi ra, ngã xuống giữa vũng máu.

    Anh cầu xin tôi: “Nếu có kiếp sau, xin hãy trả anh nguyên vẹn cho em gái em.”

    Nguyên vẹn là thế nào?

    Tôi bật cười như kẻ điên.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về mùa đông năm 1977 – thời điểm mọi số phận bắt đầu bị xáo trộn.

  • Đỉnh Cấp Y Mỹ

    Ở quán bar, tôi gọi một anh người mẫu ra.

    Ưu điểm: eo đẹp.

    Khuyết điểm: eo quá đẹp, không nghe lời.

    Sáng ngày thứ 4, nhân lúc anh ta đang tắm, tôi chống đôi chân run rẩy, lao thẳng đến quán bar đòi lẽ phải.

    “Tên người mẫu nhà các người chắn chắn có độc, dừng không nổi, thật sự dừng không nổi!”

    “Phải chấm điểm xấu, mau đuổi hắn đi cho tôi!”

    Nhân viên phục vụ: “Chị ơi, người vừa đi cùng chị, không phải người mẫu đâu, là ông chủ của chúng tôi!”

    Tôi kinh ngạc: “Các người làm ăn thảm đến mức ngay cả ông chủ cũng phải xuống nước kiếm cơm sao?”

    “Đúng thế.” Giọng đàn ông từ phía sau truyền đến: “Cô Tống, có muốn thử lại lần nữa không?”

  • Kỷ Niệm Ngày Cưới Bằng Một Lời Phản Bội

    Tôi đã năn nỉ chồng mình 99 lần để anh ấy cùng tôi đi du lịch Sydney.

    Lần thứ 100, anh ấy cuối cùng cũng mua hai vé máy bay đến Sydney.

    Tôi vui mừng khôn xiết, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, nhưng đến ngày khởi hành mới biết vé máy bay đã bị hủy.

    Cho đến khi máy bay cất cánh, tôi vẫn không gọi được cho anh.

    Video anh cùng cô bạn gái trẻ tay trong tay dạo phố ở Sydney lan truyền khắp mạng.

    Tôi đứng ngoài sân bay, đôi tay lạnh buốt đỏ ửng run rẩy soạn thảo đơn ly hôn.

    Trời rất lạnh, nhưng trái tim tôi đã sớm tê cứng, chẳng còn cảm nhận được nhiệt độ.

  • Thị Thiếp Muốn Tháo Chạy

    Phu nhân muốn chọn thê tử cho đại công tử, các tiểu thư khuê các trong kinh thành ai nấy đều háo hức mong chờ.

    Ta vừa gặm con cá nướng tự tay mình làm, vừa hớn hở nhìn Đoạn ma ma:

    “Ma ma, đã chọn được tiểu thư nhà nào chưa? Liệu ta có thể cầu xin nàng ta rủ lòng thương xót, thả cho ta đi không?”

    Đoạn ma ma chỉ vào cái bụng đã nhô cao của ta, bảo ta đang mơ những giấc mộng hão huyền.

  • Con Đường Mang Tên Lê Lê

    Ta từ nhỏ đã là người tính tình chậm chạp, ôn hòa.

    Thuở bé lần đầu gặp phu tử, huynh đệ tỷ muội ai nấy đều tranh nhau khoe tài văn chương, chỉ có ta là thờ ơ chẳng màng.

    Đến năm cập kê chọn phu quân, các tỷ tỷ đều nhắm tới con trai thừa tướng, hậu duệ tướng quân. Đại nương hỏi ta, gả cho một thư sinh nghèo có được không.

    Mẫu thân ta đứng bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu, sốt sắng đến mức muốn xoắn nát cả chiếc khăn tay.

    Nhưng giữa bao ánh nhìn phức tạp của mọi người, ta chậm rãi thốt ra một chữ:

    “Được.”

    Về sau, gã thư sinh nghèo ấy trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.

    Đang lúc nghị sự cùng đồng liêu, hắn đột nhiên mỉm cười hỏi ta:

    “Lê Lê à, ta cho nàng lên làm Hoàng hậu để nàng chơi chơi cho vui nhé, có được không?”

    Lúc ấy, đám Thượng thư, Viện chính đang đứng trong sân sợ tới mức quỳ rạp cả lượt. Tất cả đều run cầm cập nhìn về phía ta.

    Ta ôm chú chó nhỏ lông trắng, khẽ gật đầu:

    “Được.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *