A Ninh Trong Cung

A Ninh Trong Cung

Lần đầu tiên ta chạm mặt Hoàng hậu, trâm phượng trên đầu nàng đã bị ta vô tình làm hỏng.

Hoàng hậu cho rằng ta cậy được sủng ái nên sinh kiêu căng, tức giận đến mức muốn sai người đánh trượng ta.

Nhưng đúng lúc đó Hoàng thượng lại lên tiếng ngăn cản.

“Thôi bỏ đi, đầu óc nàng ấy vốn không được lanh lợi.”

Nghe vậy, Hoàng hậu nghiến răng cười lạnh, nói rằng Hoàng thượng đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt.

Mãi về sau Hoàng hậu mới nhận ra, lời Hoàng thượng nói… hóa ra lại là sự thật.

Đầu óc của ta đúng là không được tốt cho lắm.

1

Ta là nữ nhi út trong nhà, các tỷ tỷ phía trên đều đã sớm gả phu.

Vì vậy khi thánh chỉ tuyển phi ban xuống, người phải tiến cung đương nhiên chính là ta.

Mấy tỷ tỷ khóc đến sưng cả mắt, ai nấy đều thương xót.

Chỉ có ta vẫn ôm bát cơm, ăn uống ngon lành như không có chuyện gì.

Phụ thân liếc nhìn ta một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi ta rốt cuộc có muốn vào cung hay không.

Ta thậm chí cũng chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn ung dung gắp thức ăn, thuận miệng đáp một câu

“Không muốn.”

Đại tỷ vừa lau nước mắt vừa khuyên nhủ ta, nói rằng vào cung rồi sẽ được đeo đầy kim ngân châu báu, vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì.

Nhị tỷ cắn khăn tay, dịu dàng dỗ dành ta, bảo rằng trong cung có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, sau này đều có thể cùng ta chơi đùa.

Nhưng ta vẫn chẳng để tâm.

Cho đến khi phụ thân đột nhiên đá ta một cái, nói rằng vào cung có thể ăn chân giò lớn thỏa thích.

Thế là ta lập tức vui vẻ thu dọn hành lý, hôm sau liền được đưa vào cung.

Việc đầu tiên ta làm sau khi bước vào cung chính là sai người đến ngự thiện phòng, dặn họ làm cho ta một đĩa chân giò kho thật lớn.

Thế nhưng Xuân Đào nha hoàn được phụ thân phái đến hầu hạ ta lại nói rằng vị phần của ta quá thấp, không đủ tư cách ăn chân giò lớn.

Ta bĩu môi, trong lòng không phục, liền hỏi tiếp

“Vậy tôm phượng hoàng thì sao?”

Xuân Đào lắc đầu.

“Thế còn vịt nướng hoa?”

Ta tiếp tục hỏi.

Xuân Đào vẫn lắc đầu.

Ta không chịu thua, lần lượt kể ra hơn chục món ngon, nhưng câu trả lời nhận được từ nàng đều giống nhau.

Không được.

Không được.

Vẫn là không được.

Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, bật khóc nức nở.

Phụ thân lớn tuổi như vậy rồi mà còn lừa gạt trẻ con.

Xuân Đào thấy ta khóc đến đáng thương, vội vàng lấy ra một miếng bánh ngọt nhét vào miệng ta.

Vị ngọt lan ra trong miệng, nước mắt của ta lập tức ngừng lại.

Ta vừa sụt sùi vừa nuốt xuống, sau đó lại đưa tay về phía Xuân Đào, đôi mắt long lanh nhìn nàng.

“Còn nữa.”

Xuân Đào đành đem toàn bộ bánh ngọt mang theo trên người đưa hết cho ta.

Ta lập tức vui vẻ ăn tiếp.

Xuân Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói

“Lão gia đưa tiểu thư vào cung cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tính tình tiểu thư hiền lành, chỉ cần không tranh không giành, chúng ta ở trong cung chắc chắn có thể sống yên ổn.”

“Dù vị phần của tiểu thư thấp kém, không thể so với các nương nương được sủng ái, nhưng ít nhất ngày tháng vẫn bình an.”

Ta nhíu mày, cắn đầu đũa suy nghĩ.

Nhìn bàn thức ăn trước mặt, hơn nửa đều là rau xanh thanh đạm, trong lòng ta bỗng nổi giận.

Ta đột nhiên đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy, chỉ tay lên trời hùng hồn tuyên bố

“Ta muốn làm sủng phi!”

“Cái gì?”

Xuân Đào hoảng hốt tròn mắt nhìn ta, vội vàng đưa tay bịt miệng ta lại.

“Tiểu thư, lời này không thể nói bừa đâu.”

Ta gật đầu cho có lệ, rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Vừa ăn vừa âm thầm mắng phụ thân là kẻ đại lừa gạt.

Sau khi ăn no uống đủ, ta thoải mái nằm dài trên giường, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.

Chợt nhớ tới trước khi rời nhà, mẫu thân nắm tay ta khóc đến như hoa lê dính mưa, liên tục dặn dò rằng sau khi vào cung nhất định phải thường xuyên viết thư về nhà.

Vì vậy ta liền bật dậy khỏi giường, lấy bút mực ra.

Sau khi suy nghĩ một lúc, ta cầm bút viết

Thỉnh an phụ mẫu nữ nhi trong cung mọi sự đều tốt chỉ có đồ ăn không ngon lắm nhưng xin mẫu thân yên tâm nữ nhi sẽ chăm chỉ tranh sủng mong sớm có ngày được ăn chân giò lớn

Viết xong bức thư, ta cẩn thận giao cho Xuân Đào mang đi gửi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Đào kéo ta dậy, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.

Ta nhìn bầu trời bên ngoài chỉ vừa mới hửng sáng, liền làm nũng hỏi nàng có thể cho ta ngủ thêm một khắc hay không.

Xuân Đào thở dài một hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Kết quả ta lười biếng nằm lì trên giường, mãi đến khi mặt trời lên cao mới chịu bò dậy.

May mà hiện tại Hoàng thượng vẫn chưa lập Hoàng hậu, ta cũng không cần mỗi ngày dậy sớm đi thỉnh an.

Nếu Hoàng thượng có thể cả đời không lập Hoàng hậu thì thật tốt biết bao.

Sau khi dùng xong bữa trưa, trong lòng ta lại càng thêm kiên định với ý nghĩ phải tranh sủng.

Ta kéo Xuân Đào ra ngoài dạo một vòng.

Trong sách thường viết thế này

Một phi tần vừa mới tiến cung, vô tình gặp Hoàng thượng trong ngự hoa viên, Hoàng thượng vừa nhìn liền động lòng, hai người từ đó nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Vì vậy ta càng chăm chỉ đi dạo hơn.

Xuân Đào thấy ta hào hứng như vậy cũng không nỡ dội nước lạnh vào ta, chỉ có thể theo sát phía sau, đề phòng ta gây chuyện.

Nhưng kết quả là ta còn chưa kịp gây chuyện thì chuyện đã xảy ra trước.

Cạnh một đình nhỏ không xa, một nữ tử mặc váy hồng tóc tai rối bù đang quỳ trên mặt đất.

Trước mặt nàng là một vị phi tần ăn mặc lộng lẫy, nhìn qua cũng biết phẩm cấp không hề thấp.

Chẳng lẽ đây chính là cung đấu trong truyền thuyết sao

Ta lập tức hứng khởi kéo Xuân Đào lại gần xem.

Nhưng Xuân Đào nhất quyết không chịu nhúc nhích, nàng liều mạng lắc đầu với ta.

Ta đành thỏa hiệp, cùng nàng nấp ở xa xa quan sát.

Ban đầu Xuân Đào còn không dám nhìn, nhưng một lúc sau lại tò mò ló nửa cái đầu ra.

Chỉ thấy vị phi tần kia giẫm chân lên lưng nữ tử váy hồng, giọng nói ngạo mạn

“Ngươi mà còn để bản cung nhìn thấy ngươi ăn mặc lòe loẹt đi dạo trong ngự hoa viên thêm lần nữa bản cung sẽ quẳng ngươi xuống hồ Thái Dịch cho cá chép ăn.”

“Nhanh cút đi.”

Nữ tử kia vội vàng đáp “vâng”, chật vật đứng dậy, loạng choạng chạy đi.

Ta thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng kéo tay áo Xuân Đào thì thầm hỏi

“Hôm nay ta ăn mặc có lòe loẹt không?”

Xuân Đào nhìn ta một lượt, ánh mắt đầy bất lực, rồi lắc đầu.

Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói kiêu ngạo

“Ngươi là người của cung nào?”

Xong rồi.

Bị phát hiện rồi.

Ta ủ rũ ngẩng đầu lên.

Người đứng trước mặt ta là một mỹ nhân rực rỡ như ánh nắng đầu xuân, gương mặt sáng bừng, phong thái lại vô cùng kiêu sa.

Nàng nhìn ta một lúc rồi bỗng bật cười khúc khích.

“Ngươi cũng là phi tần sao?”

Trong giọng nói của nàng mang theo sự chế giễu không hề che giấu, rõ ràng là chẳng coi ta ra gì.

Nghe vậy ta lập tức nổi giận.

Không hiểu vì sao đầu óc ta bỗng giật một cái, ta lập tức đứng thẳng lưng, cố tỏ ra đầy khí thế, nhìn thẳng vị phi tần không rõ phẩm cấp kia rồi nói

“Phụ thân ta đưa ta vào cung chính là để ta trở thành sủng phi. Ngươi ngươi ngươi không được đánh ta!”

Câu cuối cùng rõ ràng thiếu hẳn khí phách.

Xuân Đào đứng phía sau lập tức véo mạnh vào hông ta.

Đau đến mức ta suýt bật khóc.

Vị phi tần xinh đẹp kia nghe xong chẳng những không tức giận mà còn bật cười lớn.

Nàng đưa ngón tay thoa phấn trắng muốt véo nhẹ má ta một cái.

“Trở thành sủng phi sao? Thật có chí hướng.”

Nghe cứ như đang khen ta vậy.

Khóe miệng ta lập tức cong lên, đắc ý liếc nhìn Xuân Đào.

Xuân Đào chỉ biết ôm trán thở dài.

Ta chớp chớp mắt, lại nhìn mỹ nhân trước mặt thêm một lần nữa.

“Tỷ tỷ tỷ cũng là phi tử của Hoàng thượng sao?”

Nghe vậy nàng lập tức ưỡn ngực, thần sắc đầy kiêu hãnh.

“Bản cung chính là Quý phi. Hiện nay Hoàng hậu còn chưa lập, trong hậu cung này, vị phần của bản cung là cao nhất.”

Ta lập tức dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn nàng.

Sau đó nhỏ giọng hỏi

“Mỗi bữa tỷ có được ăn chân giò lớn không?”

“Chân giò gì?”

Similar Posts

  • Năm Tháng Trong Cung Cấm

    Năm ta nhu nhược nhất, Quý phi mắng ta một câu “làm bộ làm tịch”.

    Đêm đó, ta liền cầm dây định 44 ngay đầu giường của nàng.

    May mà nàng phát hiện kịp, vừa khóc vừa cứu ta xuống.

    Về sau, trong cung có mỹ nhân mới đến mắng ta ngu ngốc như heo.

    Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ móc dây ra.

    Quý phi cũng không nói gì, chỉ tát tới tấp:

    “Bản cung còn không dám mắng nàng, ngươi là thứ gì?”

  • Nhất Thế Sủng Phi

    VĂN ÁN

    “Bộp!”

    Gáy tôi đập mạnh xuống nền đá xanh, đau đến mức mắt mũi nổ đom đóm.

    Bên tai vang lên tiếng khóc the thé của một người phụ nữ:

    FFọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    “Vương phi tỷ tỷ sao lại đẩy muội?”

    Cái gì thế này? Rõ ràng một giây trước tôi còn đang ở hội trường tranh biện đại học, làm đối thủ cứng họng không nói nổi lời nào, sao vừa chớp mắt một cái đã nằm trong sân viện cổ đại rồi?

    “Hệ thống đâu? Kim thủ chỉ đâu?” Tôi lẩm bẩm, vừa đưa tay sờ gáy, lại thấy cả bàn tay dính đầy chất lầy nhầy, ôi trời, chảy máu rồi!

  • Trở Lại Từ Dòng Lũ

    Vì cứu anh trai, tôi bị dòng lũ cuốn đi.

    Gia đình mang về một cô gái khác, để bù đắp khoảng trống.

    Sáu năm sau, tôi khôi phục ký ức.

    Từ ngôi làng hẻo lánh, tôi vượt núi băng rừng để nhận lại người thân.

    Mẹ khóc đến ngất xỉu, anh trai và người bạn thanh mai trúc mã cũng xúc động đỏ hoe mắt.

    Không muốn tôi khó xử, họ không chút do dự mà đưa giả tiểu thư rời đi.

    Nhưng về sau.

    Khi tôi và cô ta xảy ra tranh cãi, anh trai và thanh mai lại vì bảo vệ cô ta mà thẳng tay đẩy tôi xuống lầu.

    Trong cơn hôn mê, tôi nghe được cuộc đối thoại.

    “Có lúc tao thấy, giá như nó chết từ sáu năm trước thì tốt biết mấy.”

    “Nó dù sao cũng là em mày, từng cứu mày nữa.”

    “Chẳng lẽ mày không nghĩ thế? Người tụi mày công nhận từ đầu đến cuối, chẳng phải là Tiêu Tiêu sao?”

    Ba mẹ im lặng không phản bác, chỉ khẽ khuyên một câu:

    “Nó sắp tỉnh rồi, đừng nói nữa.”

    Nghe đến đây.

    Tôi chậm rãi mở mắt, ngơ ngác hỏi: “Mấy người là ai?”

  • Đọc Tâm Hoàng Đế

    Hôm diễn ra buổi tuyển tú, ta vô tình nghe được tiếng lòng của hoàng đế:

    [Ả này trông hơi giống Trương tướng.]

    [Ả này với Quách thị lang như tạc từ một khuôn.]

    [Kia chẳng phải là Liêm tướng quân phiên bản nữ sao?!]

    [Mẹ kiếp, thế này thì khác gì tuyển thẳng đám quần thần vào hậu cung?!]

    [Chẳng lẽ không có ai trông khác phụ thân mình một chút à?!]

    Nghe vậy, ta lặng lẽ cúi gằm mặt.

    Không vì lý do gì khác. Chỉ bởi ta không phải con ruột của phụ thân ta mà thôi.

    Nào ngờ, hoàng đế vô tình đưa mắt lướt qua, đôi mắt ngài sáng rực lên:

    “Là nàng ta!”

  • Vợ Bí Mật Của Tổng Tài

    Giang Du là cấp trên trực tiếp của tôi, thường ngày anh ấy nghiêm nghị, ít nói và không hề gần gũi phụ nữ.

    Thế nên khi đồng nghiệp biết tôi thích Giang Du, ai cũng cười sau lưng, coi tôi như trò cười.

    Cuối năm, công ty tổ chức du lịch miễn phí.

    Giang Du đứng trước mặt mọi người, gõ cửa phòng tôi.

    “Kỳ Kỳ, đừng giận chồng nữa được không?”

  • Tình Bạn Hay Tình Yêu

    Bác sĩ nói: “Chúc mừng cô đã mang thai được bảy tuần.”

    Tôi cầm tờ siêu âm, lặng lẽ bước đi một mình trong hành lang bệnh viện, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ.

    Ba của đứa bé là Diệp Thâm, người quen từ trong bụng mẹ.

    Hai đứa tôi xưa nay nhìn nhau không vừa mắt, từ tám trăm năm trước đã thề độc: cho dù cả thế giới chỉ còn lại người kia, cũng nhất định không ở bên nhau.

    Nghe thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ là giữ mãi cái gọi là “tình bạn thuần khiết”.

    Tôi vò đầu bứt tai, vừa phiền vừa không biết phải làm sao.

    Hai tháng trước, tôi tham gia buổi họp lớp cấp ba.

    Diệp Thâm là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến cấp ba, chỉ có đại học là khác trường.

    Tôi chỉ nhớ mơ hồ hôm đó ăn uống xong mọi người vẫn chưa muốn tan, tôi vốn định về trước nhưng bị lôi kéo mãi, cuối cùng cũng không nỡ từ chối, cùng nhau đi KTV uống rượu, hát hò.

    Ai ngờ một lần buông thả hiếm hoi lại đổi lấy một hạt giống đang lớn trong bụng.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh có người, tôi như trời sập.

    Đến khi phát hiện là Diệp Thâm, tôi thở phào một cái, nhưng từ đó mọi thứ giữa chúng tôi trở nên cực kỳ gượng gạo.

    Chưa kịp để anh ta mở miệng, tôi đã vội vàng mặc quần áo chuồn mất, lúc chạy ra còn không quên nói một câu: “Tối qua tôi say quá nên mất trí nhớ rồi, chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.”

    Sau nghĩ lại thấy mình đúng là ngu.

    Đã thế rồi còn nói không có chuyện gì, anh ta sao mà tin được.

    Đã vậy còn quên uống thuốc tránh thai nữa.

    Hai tháng nay, ngoài mấy lần tình cờ gặp lúc ăn cơm ở nhà, tụi tôi không hề liên lạc.

    Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

    Đi đến khúc cua…

    “Hứa Tiểu Tiểu.”

    Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *